Welcome to the N.H.K
Tatsuhiko TakimotoYoshitoshi ABe.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 : Con đường của nhà sáng tạo

Độ dài 5,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19

Lối thoát đã bị chặn kín. Tôi không thấy chút hy vọng nào. Tôi không thể làm gì được nữa. Và chỉ vì mải mơ mộng giữa ban ngày về cái tổ chức N.H.K độc ác nào đó đang điều khiển thế giới, tôi đã đánh mất mục tiêu của mình.

Đó là một mùa xuân của sự bất an kéo dài u ám – kiểu mùa xuân đã làm tôi muốn bắt chước gã Vincent Gallo trong phim Buffalo 66. Đi vào phòng tắm, tôi vò đầu bứt tóc rên rỉ: “Mình còn sống làm gì.”

Tôi cần phải chết.

Tuy vậy hôm nay có đôi chút khác biệt với mọi ngày. Trước đó, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Khi tỉnh dậy vào một giờ chiều, tôi thấy một mảnh giấy lạ trong hòm thư.

Đó chính là bản lý lịch tôi đã viết mấy ngày trước khi định kiếm việc làm ở quán cafe nọ. Tôi đã viết nó chỉ cho công việc đó, một kí ức mà giờ tôi chỉ muốn quên đi. Tại sao? Tại sao nó lại ở trong hộp thư của tôi. Tôi chạy sang phòng Yamazaki bên cạnh. Yamazaki đã cúp học và ngồi chơi điện tử trên ghế.

“Hôm nay có người truyền giáo nào tới đây không?”

“Hm...khoảng hai giờ trước thì có. Em có lấy vài tờ rơi. Em thích cách dịch từng từ vậy lắm. Sao thế? Họ không qua chỗ huynh sao, Satou?”

Tôi chợt nhận ra sự thực khủng khiếp sau lời nói của Yamazaki. Có lẽ là tôi đã bỏ quên tờ lý lịch ở tiệm manga cafe. Tôi không còn nhớ được liệu nó đã rơi khỏi túi tôi hay tôi đã đưa nó cho Misaki trong vô thức. Vì cú sốc quá lớn, kí ức của tôi nhòe nhoẹt như bùn nhão.

Chỉ có một điều là chắc chắn: Khi đi vòng quanh làm nhiệm vụ tôn giáo, Misaki đã cố công đến đây để trả lại tôi tờ lý lịch. Nói cách khác, khi tôi hỏi “Cô có thích xe đạp không?” trong nỗ lực vụng về để che dấu sự thực tôi tìm đến vì một chỗ làm thêm, tôi hoàn toàn thất bại. Nhận ra điều này, không chuyện gì xem ra có ý nghĩa gì nữa. Khi con người đã xấu hổ cùng cực, thì tình cảm của họ tê liệt luôn.

“Ai thèm quan tâm?” Tôi lẩm bẩm, đi đến thùng rác để vứt mẩu giấy đi. Khi làm thế, đột ngột tôi nhận ra một mẩu tin nhắn được viết ở mặt sau tờ giấy bằng mực đen: “Anh đã được lựa chọn cho dự án của tôi. Vui lòng đến công viên Mita quận Bốn tối nay lúc 9 giờ tối”

Hơ? Tôi há hốc mồm trước thùng rác.

Bây giờ ngẫm lại, rõ ràng là một trường hợp đáng ngờ. Tôi đã nhận được một lá thư bí ẩn từ một cô gái tôi gặp có hai lần. Đúng vậy, mọi chuyện mù mờ đến mức tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Vì vậy, tôi ngoan ngoãn làm theo.

Công viên đó chỉ cách chỗ tôi hai phút đi bộ. Màn đêm buông xuống. Những hàng cây ven đường cách nhau những khoảng đều tăm tắp. Có những hàng ghế dưới ánh điện chập chờn, và những ngọn đèn đường trước những chiếc xích đu rọi ánh sáng xanh mờ lên mọi vật. Tôi thích công viên ấy.

Hàng tuần, trong những chuyến đi hàng đêm để mua đồ tiếp tế từ tiệm tạp hóa, tôi thường dừng lại ở đây. Không gian trống rỗng này hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi thích thú tận hưởng những làn gió đêm mát lạnh. Ngồi trên băng đá, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời để thấy bóng những cành cây đu đưa nhẹ nhàng. Xuyên qua tầng lá, mặt trăng và các vì sao chiếu rọi. Đó là một nơi để tôi thư giãn và giải tỏa những lo lắng.

Đêm nay, nơi này không phải là không gian của riêng tôi. Có ai đó ở đây.

Tôi không thể gọi. Lòng tôi trống rỗng.

Cô đang cố làm gì vậy? Cô đang nghĩ gì vậy? Cô là thứ quái quỷ gì vậy? Những câu hỏi đó đi cùng với nỗi giận dữ càng lớn dần, nhưng đầu óc tôi vẫn rõ ràng vì lý do nào đó. Tôi vẫn rất bình thản, suy nghĩ vẫn vận hành trơn tru, không có dấu hiệu gì mất kiểm soát.

Có lẽ đấy là một cách từ bỏ. Có lẽ cuối cùng tôi đã chấp nhận sự thật hiện giờ. Tôi chắc chắn mình đã lặng lẽ thú nhận với bản thân rằng tôi là một hikikomori, một người không có tương lai, một kẻ chết đi thì hơn. Đúng, đó hẳn là câu trả lời.

Gần đây, tôi đã sống trong quá khứ. Mỗi tối, tôi mơ những giấc mơ về nhiều năm trước: Thị trấn nơi tôi nhớ nhung, bạn bè, gia đình, những điều làm tôi hạnh phúc, những kí ức quý báu khác – những mảnh vụn của tất cả. Những giấc mơ hàng đêm của tôi dịu dàng và u buồn.

Đúng vậy, tương lai không còn là vấn đề nữa. Dường như mọi việc đã được quyết định, đó chính xác là lý do tôi cần sống trong quá khứ - trong những kí ức tuyệt vời êm ái nọ. Mặc dù đó rõ ràng là một cách trốn tránh sự thực bằng cách vùi mình trong hoài niệm, tôi không còn quan tâm nữa.

Đúng, đúng thế, tôi là một hikikomori, một kẻ vô dụng với một tinh thần yếu đuối. Vậy cũng là vấn đề à? Để tôi yên, và rồi tôi sẽ biến mất. Tôi ổn. Mọi thứ đã qua rồi!

“Không, không, không...” Tôi ngồi trên băng ghế, ôm đầu.

“Không cái gì?” Cô gái hỏi. Cô ta đang đong đưa trên một chiếc xích đu gần băng ghế. Mái tóc gần chấm vai của cô bay nhẹ trong gió. Đêm nay, cô cũng ăn mặc như một thiếu nữ bình thường – không dù, không truyền đơn, và cũng không có vẻ gì thánh thiện tôn giáo.

Tuy nhiên, tôi ngăn mình không đuợc mất cảnh giác. Trên tất cả, tình trạng kì lạ này cho thấy cô gái này quái dị đến thế nào. Tôi phải đối mặt với cô ta thật bình tĩnh, nhưng cũng rất cẩn thận. Ngay bây giờ và ngay ở đây, tôi quyết định coi cô ta không gì hơn một con robot ASIMO của Honda. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ giữ được bình tĩnh. Tại sao không? Hiện giờ công nghệ robot phát triển lắm. Tôi có nhìn kiểu gì, thì con robot ấy cũng giống y người mà thôi.

Vẫn đong đưa nhẹ nhàng trên xích đu, con robot hỏi: “Sao anh lại bỏ chạy thế? Chúng tôi dạo này thiếu người làm lắm, đáng lẽ chúng tôi đã nhận anh rồi.”

Chà! Âm thanh phát ra thực hoàn hảo. Các khớp nối chuyển động trơn tru, chân duỗi ra linh hoạt từ dưới váy. Công nghệ Nhật Bản là số một thế giới, đúng không?

“Có phải tại vì anh là hikikomori, anh thấy sợ rồi suy nghĩ lại giữa chừng không?” Cô ta đánh thẳng vào vấn đề - dẫu sao thì, chỉ là lời của robot nói thôi mà. Máy móc có nói gì, thì người ta có giận được đâu.

Con robot nói những điều càng lúc càng bí ẩn: “Đừng lo. Tôi biết làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống hikikomori.”

“Cô đang nói cái gì thế?” Tôi cuối cùng cũng phản ứng lại lời cô ta.

“Anh tên là Satou, đúng không? Anh là hikikomori đúng không?”

Thay vì trả lời ngay lập tức, tôi trỏ vào tấm biển báo trước cổng công viên. Nó cảnh báo: “Coi chừng những kẻ bệnh hoạn! Những cô gái trẻ thường bị tấn công” bằng sơn đỏ.

Tôi nói: “Cô có chắc mọi chuyện sẽ ổn không, gặp một người mờ ám như tôi thế này vào giữa đêm? Có thể nguy hiểm đó.”

“Ổn cả thôi. Nhà tôi ở ngay đằng kia, nên tôi biết mọi thứ. Ví dụ như, anh lúc nào cũng đến công viên này ngồi bơ mặt mỗi tối Chủ Nhật đúng không? Tôi nhìn thấy anh ngoài cửa sổ.”

Việc đã đến nước này, tôi rất bất an. Tôi không thể biết cô ta đang muốn gì. Động cơ thực sự của cô ta vẫn là một bí ẩn, và chẳng có gì có vẻ bình thường cả. Liệu đây có phải là một cách vòng vo để chiêu nạp tín đồ không?

“Không, không phải đâu. Tôi chỉ đi theo để giúp dì Kazuko thôi.”

“Hở?”

“Vì tôi lúc nào cũng làm phiền dì, tôi nghĩ ít nhất tôi nên làm thế này để trả ơn dì.”

Tôi không hiểu cô ta đã nói điều gì, nhưng cô ta tiếp tục cuộc đối thoại rụt rè khi chúng tôi đều chăm chăm nhìn lên bóng đèn đường. “Dẫu sao thì, có liên quan gì đâu. Satou, anh muốn biết không? Cách thoát khỏi cuộc đời hikikomori ấy?”

“Đừng gọi tôi là Satou, tôi lớn tuổi hơn cô nhiều.”

“Anh biết tuổi tô?”

“Hừm, trông cô khoảng mười bảy, có lẽ mười tám.”

“Hoàn toàn chính xác!”

Cô ta đu mạnh hơn rồi nhảy xuống xích đu nhẹ nhàng. Sự phô bàY năng lượng ấy có vẻ là cố ý. Mà cũng có thể là do tôi tưởng tượng thôi. Sau khi đáp xuống, cô tiến đến chỗ tôi ngồi và nhìn thẳng vào tôi. Cúi người, tay tựa lên đầu gối, cô ta nói: “Anh muốn biết làm thế nào để trốn thoát đúng không? Tôi sẽ dạy anh?” Một lần nữa, nụ cười dễ thương đến không cần thiết tôi đã từng thấy lại nở trên gương mặt cô. Tôi không thể nghĩ về cô như một phiên bản sau của hệ robot ASIMO được nữa. Ngoảnh mặt đi, tôi thì thầm: “Tôi có phải là hikikomori đâu.”

“Nói dối. Sao anh có thể nói như thế mặc dù hôm trước trước anh đã chẳng thú nhận hết trước mặt dì là gì? Mặc dù anh bỏ chạy thẳng cẳng khi nhận ra tôi ở cửa tiệm? Người bình thường có ai làm thế đâu.”

“Này!” Tôi gắt.

“Anh sợ lắm phải không? Sợ những người khác ấy?”

Khi tôi ngẩng đầu lên, mắt chúng tôi gặp nhau. Cô ta có đôi mắt to tròn, với đôi con ngươi lớn. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi tê lưỡi chẳng biết nói gì.

Cuối cùng, không nói gì thêm, tôi ngoảnh mặt đi.

Đột ngột tôi nhận ra, lúc nào đó, cơn gió đã trở nên mạnh hơn. Phía trên đầu chúng tôi, những cành cây va đập vào nhau. Một đêm lạnh buốt.

Tôi quyết định trở lại căn hộ của mình. Tôi đứng dậy và quay lưng lại với cô. Từ phía sao, cô gái tìm cách dừng tôi lại: “Chờ đã!” Cô ta gọi “Anh sẽ hối hận đấy!”

“Cô đang nói gì thế? Bắt đầu thì, cô là ai?”

“Tôi là một cô gái tốt bụng giúp đỡ những hikikomori vô dụng.”

“Và cái “dự án” trong thư của cô là gì vậy?”

“Hiện giờ thì, chi tiết về dự án này là bí mật. Tuy nhiên, anh có thể thư giãn là tôi không làm điều gì xấu xa đâu.”

Tôi bắt đầu thấy bệnh, nên tôi quyết định nói láo để trốn khỏi chỗ này.

“Tôi có phải là hikikomori thông thường đâu. Đúng là tôi ở trong nhà mãi thật, nhưng đó là vì công việc. Tôi phải làm thế.”

“Công việc của anh là gì?”

“S-SOHO...”

“Đó là cái gì.”

“Someone who works from home – Người Làm Ở Nhà. Tôi làm việc trong nhà tôi---thực ra thì trong văn phòng tại gia của tôi. Tôi có phải là thất nghiệp đâu. Và tôi cũng không phải kẻ xa lánh xã hội, chỉ là công việc của tôi đòi hỏi thế, và tôi không thể làm khác được! Thử tìm việc làm thêm chỉ là sai lầm nhất thời thôi...”

“Hừm, thật sao? Anh làm công việc gì?”

“Đ-đừng có ngạc nhiên khi cô nghe thấy chuyện này. Tôi là...tôi là một Nhà sáng tạo!” Đúng vậy, cái tựa đề công việc còn làm tôi bất ngờ nữa là! “Tôi làm những công việc sáng tạo. Tâm lý tôi có chút bất ổn, nhưng điều đó chỉ ra tài năng to lớn của tôi! Tôi không phải một thằng cha bất tài thất nghiệp nào đó đâu!”

Misaki nhoẻn cười và hỏi tự nhiên: “Anh đang sáng tạo gì thế?”

“Cái đó là...cô biết đấy, gọi nó là gì nhỉ...công nghệ thông tin mới nhất, cách mạng nhất. Tôi không thể giải thích trong vài từ đuợc...”

“Hừm, vậy hồi nào anh xong việc rồi thì báo tôi biết nha.”

“Không, không được. Đó là thông tin tối mật. Hơn nữa chúng tôi có cả đống tiền đầu tư vào dự án này, nên đâu thể tự tiện tiết lộ được...” Chính lúc tôi bắt đầu ước gì mình chết ngay đi vì không chịu nổi sự ngớ ngẩn của những lời tôi nói cho cô ta biết, Misaki quay đi.

“Hừm, phí công rồi phải không? Tôi đã muốn chỉ cho anh cách trốn thoát vậy mà...” Cô ta thực sự có vẻ đang nghĩ là cơ hội bị đánh mất này là không may. Trong một giọng thì thầm rất nhỏ, cô ta nói: “Mặc dù anh sẽ chẳng có cơ hội nữa đâu...”

Chỉ dáng hình cô là hiện lên mờ mờ dưới khoảng tối do ánh đèn đường tạo nên.

Tôi có đôi chút...không, rất hào hứng.

Thói quen xấu của tôi tiếp tục làm tôi ba hoa: “Dường như cô còn nghi ngờ điều tôi nói, tôi thực sự là một nhà sáng tạo tài ba đó. Một thiếu nữ như cô chẳng thể biết được đâu, nhưng trong nghề thì tôi có tiếng lắm đó. Đúng, khi lần tới gặp lại tôi sẽ kể hết cho cô. Về công việc của tôi. Cô sẽ bất ngờ lắm cho coi. Chắc chắn cô sẽ bất ngờ! Cô sẽ tôn trọng tôi!”

Tại sao tôi lại nói: “Khi nào tôi gặp lại cô đây?” Tôi ý muốn nói gì bằng mấy chữ “công việc của tôi” chứ? Tại sao tôi không trung thực mà thú nhận cho rồi, “Tôi là một thằng hikikomori thất nghiệp!” Tại sao tôi còn bấu víu vào cái sĩ diện kì cục này?

Sao cũng được. Chẳng vấn đề gì cả. Tôi chỉ cần chạy đi thôi. Tôi chỉ cần trốn đi thật nhanh trước khi tự đào hố chôn mình. “Vậy...vậy thôi nhé, hẹn gặp lại!”

Tôi bước thất thểu về phía cổng công viên. Phía sau tôi, hẳn cô gái đang thì thầm gì đó, nhưng tôi không thể nghe được những lời ấy.

Trở về căn hộ của mình, tôi hỏi cung tên hàng xóm ngay: “Yamazaki, người ta làm thế nào để trở thành nhà sáng tạo?”

“Hả? Cái gì mà lại đột ngột thế?”

“Tao cần trở thành một nhà sáng tạo ngay lập tức. Mày là sinh viên trường hoạt họa Yoyogi đúng không? Mày có biết mấy chuyện này là thế nào không?”

“Không. Ừm, mà cũng có lẽ là có chút chút. Huynh nghiêm túc đó à?”

“Tao nghiêm túc. Cực kì nghiêm túc. Cái gì cũng được. Cứ nói cho tao biết làm thế nào để trở thành nhà sáng tạo ngay đi! Làm ơn.”

“Em cúp máy đây. Huynh qua đây đi.”

Cú sốc từ tình cảnh hiện tại đủ mạnh để buộc tôi gọi điện cho hàng xóm của mình. Đó là cú điện thoại đầu tiên của tôi nhiều tháng nay rồi.

“Khi gặp lại cô tôi sẽ kể cho cô về công việc của tôi.” Chỉ vài phút trước tôi đã nói vậy thật. Tôi đã căng đầy lồng ngực với thói sĩ diện và nói ra không biết xấu hổ. Khi gặp lại lần tới...

Tôi ngờ chắc chẳng lâu la gì đâu. Misaki có lẽ sống ở gần bên. Tôi có thể sẽ chạm trán cô ta trong thị trấn một cách hoàn toàn tình cờ. Từ giờ tới lúc đó tôi phải biến những lời ba hoa ngốc nghếch kia thành sự thật. Tôi cần trở thành nhà sáng tạo thực sự. Mà nhà sáng tạo là cái gì nhỉ? Đó là cái gì?

Yamazaki ngồi ở bàn máy tính như thường lệ, nghiên cứu tình cảnh của tôi. “Tóm tắt lại là thế này, Satou, huynh nói dóc không đường vì huynh muốn làm le với một con bé dễ thương. Và giờ huynh hoảng hồn cố gắng che đậy lời nói dối đó chứ gì. Vậy có đúng không?”

Đỏ mặt, tôi gật đầu. Mày muốn la mắng tao kiểu gì cũng được,Yamazaki. Mày đã biết tao là một thằng hikikomori bỏ học không nghề ngỗng. Tao chẳng có bí mật đáng xấu hổ nào cho mày khám phá đâu. Làm ơn, giúp tao đi Yamazaki!

“Đừng lo, em không có cười nhạo huynh đâu. Hừm...”

Yamazaki vòng tay, trầm ngân suy nghĩ. Tôi ngồi trên sàn chờ nó trả lời. Nhưng những lời tiếp theo của nó nghe hết sức vô lý. “Mà thực ra nè, một đứa con gái thực sự có coi thường huynh bao nhiêu, thì có sao đâu?”

“Hử?”

“Nghe em nói nè, Satou huynh. Đàn bà...chúng nó không phải người. Không, chúng nó không phải người bình thường. Thực sự, có nói lũ đàn bà toàn là ác quỷ vô lương tâm cũng chẳng sai gì. Vì thế, huynh cần gì phải vất vả thế chứ? Huynh có bị con đàn bà nào la mắng thì có việc gì đâu?”

Biểu cảm của thằng nhóc vẫn tỉnh bơ như mọi khi.

Tôi đột ngột cảm thấy rất không thoải mái.

Nó tiếp tục: “Lũ chúng nó không có trái tim của con người. Chúng nhìn thì giống người, nhưng không phải thế. Satou, huynh nên hiểu sự thực này là hơn.”

“Ya-Yamazaki?”

“Ha ha ha! Dẫu sao thì đó cũng chả quan trọng gì. Mặc kệ huynh vì lý gì mà muốn thành nhà sáng tạo thì ý tưởng cũng không tệ. Được thôi. Tụi mình cùng nghĩ coi nào.”

Đứng dậy từ bàn máy tính, nó ngồi xuống trước mặt tôi. Từng cử chỉ của nó tràn đầy lòng tự tin đáng sợ. Rõ ràng, bốn năm trời có thể thay đổi hoàn toàn tính cách của một con người. Giờ đây Yamazaki hình như đã bị méo mó theo một chiều hướng tình cảm nguy hiểm nào đó. Nhưng bây giờ, tôi không quan tâm nữa. Nếu có thể giải quyết đuợc chuyện này, tôi sẵn sàng quỳ lạy một con quỷ.

“Không, không. Huynh không cần lạy em đâu. Bắt đầu thôi. Ngắn gọn thì, có các loại sáng tạo khác nhau. Satou, huynh muốn làm loại gì?”

“Cái gì? Tao đã nói rồi đấy thôi ! Tao muốn làm nhà sáng tạo...”

“Làm quái gì có công việc nào là nhà sáng tạo!” Lời Yamazaki trở nên gay gắt. “Đó chỉ là từ chung chỉ mấy người viết hay vẽ ấy. Cơ bản thì, “nhà sáng tạo” chỉ một người làm ra thứ gì đó. Vậy huynh muốn làm thứ gì, Satou? Em đang hỏi chuyện đó ấy!”

“Cái gì cũng được, miễn là tao được gọi là nhà sáng tạo.”

“Ặc!” Yamazaki siết chặt bàn tay phải thành nắm đấm. Rồi dường như đã kiểm soát được chính mình, nó thở hắt ra nặng nề. “Thôi, cứ cho là vậy đi. Được rồi, Satou, huynh có kĩ năng gì?”

“Mày nói kĩ năng là sao?”

“Ý là huynh có vẽ được không, hay viết nhạc, hay viết một phần mềm hết xẩy? Có những khả năng vậy đó.”

“Tao chả làm được gì hết. Nếu tao phải coi lại, thì tao nghĩ tao có biệt tài ở một mình. Tao đã sống cả năm trời mà không phải gặp một a-...”

“Không được!” Yamazaki đập mạnh xuống sàn bằng cả hai tay.

“Tao đã nói rồi, tao là thằng vô dụng!” Tôi gào lại nó.

Yamazaki đứng dậy và tóm lấy tôi bằng một sức mạnh còn lớn hơn: “Một người chả có tài năng gì làm thế quái nào mà làm nhà sáng tạo được?! Huynh đừng có nói gì cũng dễ dàng cho huynh được không. Nghe em đây, hồi trước huynh cười em khi em bảo đang học trường Yoyogi đúng không, Satou? Không sao, không cần dấu đâu...Nhưng, chắc chắn là về mảng sáng tạo, em biết nhiều hơn huynh. Làm ơn hiểu dùm đi!”

Nó hoàn toàn có lý, nên tôi gật đầu lia lịa.

Đột ngột, người Yamazaki như mềm rũ ra. “Không, nghĩ đến cái lũ ngu đần trong lớn em, em có hơi kích động đôi chút. Bọn người đó làm em phát khùng – Lũ người chỉ biết ba hoa, túm chụm lại với nhau, mặc dù chẳng tự mình làm được cái khỉ gì cả.”

Có vẻ tôi đã làm nó phiền lòng khi nhớ về chuyện trường lớp. Tôi quyết định bắt nó uống chút cà phê để bình tĩnh lại. Lượm lấy mấy cái cốc giấy chưa dùng nằm dưới sàn, tôi rót nước từ bình nước nóng trên tủ. Rồi thì, lục lọi lâu hơn dưới gậm giường, tôi tìm thấy một hộp bánh gạo.

Chúng tôi uống cà phê và ăn bánh gạo. Sau khi đã bình tĩnh hơn, Yamazaki trở lại chủ đề chính: “Rồi, giờ hãy nghĩ đúng đắn hơn. Âm nhạc cần nhiều kĩ thuật và tai nghe mỗi người mỗi khác, vậy huynh không làm được. Còn lập trình thì huynh đâu có giỏi toán, đúng không? Vậy cái đó cũng bỏ qua. Hội họa cũng vô phương đúng không? Em có thấy một cái tranh huynh vẽ hồi xưa mà, nên minh họa truyện tranh cũng không ổn. Thế thì...”

Yamazaki bất thình lình vỗ đầu gối: “Satou, huynh là thành viên câu lạc bộ văn học phải không?”

“Thế thì...?”

“Tiểu thuyết! Là tiểu thuyết ấy!”

Tôi nhăn nhó mặt mày. “Không, tao không muốn làm vậy đâu. Từ hồi hết bị bắt phải viết văn từ hồi cấp hai là tao có đụng gì cây viết đâu. Với lại tiểu thuyết chán lắm, không được ...”

Yamazaki quắc mắc nhìn tôi lần nữa. Thở hung tợn, nó lầm bầm: “Huynh thôi ngay cái trò đó đi!”

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, tôi vội đổi chủ đề:

“À..à mà này...Yamazaki, mày học gì ở trường? Vẽ anime phải không?”

Yamazaki lắc đầu: “Mặc dù trường em gọi là học viện hoạt họa Yoyogi, có nhiều khoa khác nhau lắm. Em ở khoa làm game.”

Game hả! Vừa nghe từ đó tôi đã thấy phấn kích rồi. Ngành công nghiệp hào nhoáng của thời hiện đại. Công việc số một mà tất cả bọn nhóc tiểu học đều mơ ước. Tôi hình dung một người khổng lồ trong ngành đi dạo bằng xe Lamborghini, lúc muốn giải trí thì đến các club hạng sang ở Ginza. Cả đóng tiền bay quanh y khi y được xun xoe săn đón bởi đám săn đầu người, ngẩng cao đầu kiêu hãnh giữa những hàng người xếp dài chờ game mới nhất của y. Rồi một số đứa học sinh cấp ba hư hỏng sẽ tìm cách chôm chỉa một vài tựa game cực kì ăn khách đó từ mấy đứa nhóc tiểu học, và tin tức sẽ bay thẳng lên bản tin sáu giờ. Người sáng tạo game chắc chắn giàu khủng khiếp.

Đó là một công việc trả lương cao, có thể tới một trăm triệu yen một năm! Lại là một công việc nghe rất oách! Hoàn hảo!

Uống cạn một hơi cốc cà phê của mình, tôi túm lấy hai tay Yamazaki: “Hãy cố trở thành nhà sáng tạo game với nhau!”

Lúc đó là hơn mười một giờ tối. Yamazaki đang uống cốc cà phê pha sẵn thứ mười của nó, còn tôi đói bụng đến nỗi phải đi pha mì tôm.

Yamazaki tỏ vẻ giận dữ: “Đừng có tự tiện lấy thức ăn từ tủ của người khác!”

Tôi cúi đầu xin lỗi nó rồi bỏ thêm tiêu vào mì. Khi tôi ngốn mì hùng hục, Yamazaki lắp bắp: “Không...không thể nào, người mới bắt đầu không thể làm game được đâu.”

“Mày phải giúp tao vậy.”

“Game thời bây giờ là nghệ thuật! Một game hay cần sự kết hợp của nhiều kĩ năng chuyên môn khác nhau. Một người như huynh không làm vậy được đâu, Satou!”

“Không gặp mày lâu quá, mày bắt đầu ăn nói xấc láo rồi hả?” Tôi định bảo nó như thế, nhưng thật ra, nghĩ lại thì nó luôn luôn là một thằng nhóc xấc láo. Đúng thế. Mặc dù yếu như sên, nó là thằng sẽ nói bất cứ điều gì nó muốn với bất kì ai. Nó gọi thẳng bạn bè nó là đồ ngu hay bảo chúng nó cút đi. Đó là lý do nó bị bắt nạt. Hoàn toàn do lỗi ở nó.

Nó nói chuyện với tôi lịch sự, nhưng khi đã biết tôi là một hikikomori thất nghiệp bỏ học, sớm muộn gì nó cũng chế nhạo tôi, gọi tôi là đồ vô dụng. Tuy thế giờ việc đó chẳng hệ trọng gì. Bây giờ tôi sẵn sàng đổi mọi thứ để trở thành người làm game. Tôi phải trở thành một nhân vật trong nghề. Làm ơn, Yamazaki...

“Em hiểu huynh phải nhờ em giúp thì khó cho huynh lắm. Nhưng có những thứ không được đâu, huynh có van xin thế nào cũng thế thôi...”

“Làm ơn, làm gì đó giúp tao với đi!”

“Đầu tiên là, không bao giờ huynh lại đeo bám chuyện này lâu dài chỉ vì kế hoạch lấy le với gái. Rõ ràng huynh sẽ mất động lực ngay thôi!”

“Không đúng! Tao nghiêm túc! Tao đam mê!”

“Mai em phải đi học. Em mệt lắm rồi.”

“Không chỉ là chuyện muốn Misaki tôn trọng tao. Nếu tao trở thành nhà làm game, tao sẽ thoát kiếp hikikomori, đúng không?”

“Không thể nào!”

“Có thể!” Tôi nằng nặc.

“Không có hiệu quả đâu.”

“Có, có chứ”

Tôi dành một giờ tiếp theo van nài nó, phỉng phờ nó, quát tháo nó – và cuối cùng đành giở trò dỗ ngọt: “Khi mày ở trường, tao sẽ quay băng anime trên TV cho mày. Tao sẽ cắt cả những đoạn quảng cáo cho mày.”

Cuối cùng Yamazaki bỏ cuộc. “Được rồi, Satou, huynh có vẻ thực sự thành tâm.” Bây giờ giọng nó mới nghiêm túc.

“Đúng, đúng thế. Tao rất thành tâm.”

“Nếu đúng thế thì có một cách mà cả huynh cũng có thể làm game, nhưng...”

“Nhưng?”

“Có thể đó sẽ là con đường đầy máu và nước mắt nhất, một phương pháp đầy sự đau khổ không dứt làm tất cả muốn bỏ cuộc giữa chừng, đừng nói là một người như huynh, Satou.”

Mặc Yamazaki xám ngắt, và tôi nuốt nước bọt hồi hộp. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi. Tôi sẽ làm, bất kể thế nào. “Tao sẽ làm bất cứ thứ gì,” tôi nói.

“Thật chứ?”

Tôi gật đầu.

“Thật hoàn toàn chứ? Huynh không được giữa chừng kêu: “Chán rồi!” đâu đấy!”

Tôi trình diễn cho nó một cái gật đầu cung kính hoàn hảo.

Yamazaki pha cốc cà phê thứ mười một, và tôi bắt đầu ngấu nghiến tô mì thứ hai. “Em hiểu, Satou. Nói chuyện thôi. Em sẽ kể cho anh kế hoạch của em.” Nhoài ra trước, Yamazaki nói. “Ngày nay game được làm đòi hỏi đầu tư lớn. Một số lượng lớn dữ liệu và lập trình chính xác là cần thiết, nên những kẻ tay mơ như chúng ta không thể làm gì được đâu. Dẫu ta có làm một game cỡ Super Nintendo đời cũ cũng khó nhằn lắm rồi. Và nếu mình làm được một thứ gì như thế, thì cũng đâu thể gọi là sáng tạo game được.”

“Thế thì ----“

Yamazaki vội ngắt lời tôi. “Huynh cứ nghe em nói đã. Chúng ta không có tiền, không quen biết ai trong nghề, cái gì cũng ở mức tối thiểu. Mặc dù trong hoàn cảnh thảm hại như thế, vẫn có cách. Mặc dù không thể viết được một phần mềm ra trò, hay soạn đuợc âm nhạc nghe đỡ chối tai, miễn ta có khoảng năm mươi bức CG – tranh đồ họa máy tính ấy mà – minh họa và một câu chuyện cỡ một cuốn sách, vẫn có một thể loại game ta có thể làm được!”

Giọng nói của Yamazaki bây giờ, không ngờ vực gì nữa, đầy đam mê.

“Vậy...vậy đó là loại game gì?” Tiếng nói của tôi nghe trống rỗng.

“Về phần lập trình, ta chỉ cần một engine game miễn phí là được. Âm nhạc thì lấy đại từ đĩa CD không cần bản quyền nào đó. Em sẽ vẽ CG, nên huynh phải viết kịch bản.”

Kịch bản? Ờ, được, miễn là tôi chỉ phải viết thứ gì đó phù hợp. Đại loại như: “Anh hùng giải cứu công chúa bị kẻ xấu bắt cóc.”

“Được.” Tôi nói. “Tao sẽ viết bao nhiêu kịch bản tùy mày muốn. Thế đó là loại game gì?”

“Huynh sẽ làm chứ, Satou?” Yamazaki vỗ vai tôi.

“Đúng, cùng làm đi, Yamazaki! Làm game cùng nhau! Vì thế, như tao đã hỏi, thế đó là loại game gì?”

“Miễn là CG và kịch bản đều tốt, chúng ta sẽ nổi tiếng. Thậm chí tương lai chúng ta sẽ trở thành dân chuyên nghiệp. Nếu chúng ta có thể kiếm được tiền từ việc tự xuất bản, chúng ta thậm chí có thể thành lập công ti!”

“Công ty! Tuyệt vời, Yamazaki. Mày sẽ làm chủ tịch, còn tao là phó chủ tịch. Thế đó là loại game gì?”

“Huynh sẽ làm chứ, Satou?”

“Phải, tao sẽ làm.”

“Đã đến nước này, không có đường lùi đâu!”

“Tao còn cần phải nói bao nhiêu lần đây?”

“Được, vậy hãy cùng làm nó đi! Cùng nhau hai ta sẽ chạy tới tương lai!”Yamazaki vồ lấy bàn tay tôi rồi siết thật chặt. “Chúng ta là đồng chí!”

“Như tao đã hỏi, thế đó là loại game gì?”

“Chúng ta là chiến hữu!”

“Thế đó là loại game gì?”

“Chúng ta là những nhà sáng tạo!”

“Như tao hỏi từ nãy đến giờ, đó là loại game khỉ gió gì?!”

Yamazaki cuối cùng cũng tự hào trả lời câu hỏi tôi đã thúc ép nó từ nãy giờ: “Game khiêu dâm.”

Ai cũng được, cứu tôi với.

Tôi run rẩy định trở về phòng, nhưng Yamazaki đã kéo tôi lại.

“Đây là tài liệu nghiên cứu. Huynh phải đọc hết khi có thể đó nha. Nếu chơi hết chừng này game rồi, huynh sẽ hiểu về nền công nghiệp này thôi.” Nói như thế, nó đưa cho tôi một chồng khoảng ba mươi hộp game. Đó là những game trên bao bì chi chít chữ “tra tấn”, “ướt”, “lạm dụng”, “trói”, “hoang dại”, “học viện”, “giam giữ”, “tình yêu trong sáng”, “huấn luyện” và “phiêu lưu”.

Tôi muốn khóc. Nhưng Yamazaki thì cười toe toét.

“Mấy game này con nít không mua được đâu, vì chúng nóng bỏng lắm. Cực, cực nóng bỏng nhé – nhưng đó là con đường duy nhất cho chúng ta! Hãy trở thành tỉ phú với game khiêu dâm của chúng ta! Hãy nổi tiếng khắp hoàn cầu với game khiêu dâm của chúng ta! Chúng ta sẽ đến Hollywood với game khiêu dâm của chúng ta! Hãy đường hoàng nhận giải Hàn Lâm với game khiêu dâm của chúng ta! Hãy đoạt giải Nobel với game khiêu...”

Nụ cười của nó sáng bừng rực rỡ chói chang, và cảm giác muốn bỏ cuộc hay chạy trốn của tôi bay hơi sạch ráo.

Bình luận (0)Facebook