Chương 01 Watashi wa Teki ni Narimasen! ~Teaser~
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:47:32
Tôi tưởng điều đó là bất khả thi.
Đôi khi, tôi có những giấc mơ lạ.
Đó là giấc mơ về việc tôi đang xem một thứ gọi là Tivi.
Tôi không biết đó có phải là do ma thuật hay không, nhưng ở trong cái hộp với một tấm kính gắn ở đằng trước, nhiều người hiện ra bên trong tạo phẩm này. Từ trong cái hộp, tôi thấy nhiều người phụ nữ mặc những trang phục kỳ lạ không phải là váy và chân họ thì phô ra.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã băn khoăn xem mình có thực sự muốn chân mình được phô ra như vậy không.
Làm cách nào mà tôi có thể tưởng tượng được một cái Tivi thì vẫn còn là một điều bí ẩn, thứ đó sẽ chẳng thể nào xuất hiện trong thế giới này.
Và, tôi thấy một người khác, phản chiếu ở trong gương.
Tôi không gì cả. Cái tôi ở trong gương không mặc bất cứ thứ gì trên người, có mái tóc đen và đôi mắt tối màu.
Ngay bây giờ, tôi có mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt xanh xám. Tôi tự hỏi rằng tôi có muốn tóc và mắt màu đen như trong giấc mơ không rồi nhìn lại mặt mình đang được phản chiếu trong thứ đồ bằng bạc bóng bẩy.
Nhưng, tôi không thực sự khao khát điều đó.
Không chỉ vậy, cái người đươc phản chiếu trong gương mang cho tôi vẻ hoài niệm. Tôi tự hỏi rằng đó có phải là vì cô ta giống với người mẹ quá cố của mình.
Và cứ như thế, từ khi tôi có những giấc mơ đó, cách suy nghĩ của tôi dần thay đổi.
Chuyện này bắt đầu từ khi tôi bị người vợ thứ hai của cha xa lánh,người mà đối xử với tôi một cách lạnh nhạt,và ba người hầu phục tùng người có nhiều quyền lực hơn.
Tôi, Kiara Patorishiel, lúc đó đã 7 tuổi.
Chuyện xảy ra lúc tôi đang ở trong phòng, nơi tôi có thể khóc, tôi bắt đầu mơ -- tôi, có lẽ, cảm thấy dũng cảm hơn.
Đầu tiên, tôi ngừng việc nghĩ rằng cha sẽ giúp mình.
Đến lúc này, tôi chưa làm được điều gì ngoài khóc trong lặng lẽ, nhưng cha tôi đã đắm đuối bà dì ghẻ và chẳng đoái hoài gì đến tôi. (trans: cô bé lọ lem ???)
Tôi thấy khá hơn một chút nhưng có một thứ còn đau đớn hơn đã làm tôi gần như đã sụp đổ.
Khi cha tôi mất, tôi trở thành một người hầu.
Dì ghẻ nói rằng vì tôi không phải con của bà ta nên bà ta không muốn mua quần áo cho tôi. Và tôi được ném cho bộ đồ người hầu đã phủ bụi - thứ chẳng bắt mắt tẹo nào, đồ đạc trong phòng tôi thì bị lấy đi.
Ngược lại, bà ta mua quần áo sang trọng cho con trai mình - người được sinh ra khi cha tôi còn sống. Người hầu, những người sợ hãi người có quyền lực cao hơn, còn không dám động viên tôi.
Ngay cả như thế, đó vẫn là tra tấn thực sự so với thứ được gọi là “gia đình” mà tôi thấy trong những giấc mơ.
Tôi cố chịu đựng, nghĩ rằng dì ghẻ và con trai bà ta chẳng phải là gia đình tôi.
Nhưng, cách sống đó đã kết thúc sau 3 tháng.
Tôi được nhận nuôi bởi một quý tộc không quen biết.
Người quý tộc đã nhận nuôi tôi, Earl Patorishiel, muốn có một người con gái (daughter) như một quân cờ để mở rộng tầm ảnh hưởng.
Vì điểu đó là cần thiết, tôi chưa bao giờ phải chịu đói một bữa nào ở nhà đó cả.
Tôi được mặc quần áo đẹp và cũng được chăm sóc bởi những người hầu.
Nhưng, ở đó không có tình yêu thương.
Ngay cả như vậy, tôi đã được vào ở trong ký túc xá của một trường học được quản lý bởi nhà thờ (Church School) và sau 3 năm, tôi có thể sống như một cô gái quý tộc bình thường. Tôi sống ở đó và học những thứ như cách ứng xử, các quy tắc, vấn đề về cách để trở thành một cô dâu đứng đắn.
Tôi tưởng như thế là đủ rồi.
Tôi đã khá an tâm. Tôi mơ những giấc mơ lạ ít thường xuyên hơni và vì thế, tôi nghĩ tôi đã mơ vì mình muốn trốn tránh thực tại.
“Có lẽ mình chưa thực sự cố gắng…”
Trong ký túc xá của trường, tôi kẽ thu mình và thở dài.
Trong phòng ký túc xá, tôi nhận được một bứt thư từ nhà đã nhận nuôi tôi và tôi đã rất sốc, gần như đã hét lên rồi. Tôi đang cố chịu đựng nó, và tôi có một cảm giác vô vọng tràn trề.
Trong thư viết về việc tôi phải cưới một Ojisan (trans: ông chú) gấp 2 lần tuổi tôi.
Hơn nữa, người ta đồn rằng hắn đã có 3 hay 4 tình nhân rồi, và rất khó để nịnh hắn khi hắn có mái tóc bạc. (trans: @@ chỗ này không hiểu lắm, bản dịch tiếng anh là: Moreover, I had heard rumors about him having 3 or 4 mistresses and is hard to flatter him with his gray hair.)
Tôi đã đến thăm nhà nhận nuôi tôi với tư cách là con gái nuôi và đã tháy hắn ít nhất một lần vào 3 năm trước….. mặt hắn như con cóc ghẻ vậy.
Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thể khoác lác về mặt mình được, nhưng tôi mới 14 tuổi. Ít nhất tôi vẫn có thể nghĩ về một người chồng trong mộng, phải không?!
Bố nuôi tôi, Earl Patorishiel, nói rằng tôi sẽ làm đám cưới sớm thôi, vì vậy tôi sẽ được đón về nhà.
Tôi phục mình vì tôi đã không hét lên “Đó là một lời nói dối!” khi tôi đọc lá thư đó.
--------------
Bây giờ tôi mới nghĩ về điều đó, Earl Patorishiel đã nói rằng ông ta nhận nuôi tôi để tôi trở thành một hầu gái trong cung điện hoàng gia. Đó là lý do tôi nghĩ rằng đó là thứ tôi sẽ làm sau khi tốt nghiệp… Tôi đã quá chủ quan.
Nếu bạn muốn làm người phục vụ Nữ hoàng, bạn phải là một người phụ nữ đã kết hôn.
Nếu bạn là con gái của quý tộc, ngay cả khi bạn trở thành nhân tình của nhà vua, bạn sẽ được đối xử như con gái hoặc con trai của quý tộc đó.
Đó là chính sách của đất nước để không chấp nhận những người không đủ điều kiện, nhờ vậy, không có mối lo ngại nào tới trạng thái của Nữ hoàng và nguy cơ đe doạ tới ngai vàng đều là rất nhỏ.
Ngay cả làm như vậy là để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp và giúp gia đình khỏi bị nhìn vào, tôi không muốn cưới một người chỉ để kiếm một công việc, tôi cũng không muốn bị Đức vua để ý - trong trường hợp tôi có thể trở thành tình nhân của nhà vua. Tôi muốn chạy đi thật xa… là những gì tôi nghĩ.
Rào cản tâm lý để làm việc trong cung điện thật to lớn.
Ngay cả nếu tôi không trở thành hầu gái của Nữ hoàng, tôi không được khiến con tim rung động, uy tiếng của Nữ hoàng là rất lớn.
Hơn nữa, nữ hoàng là một người đến từ nước láng giềng, và có vẻ như nước láng giềng này đang trong trạng thái bất ổn. Dường như họ liên tục xâm chiếm các quốc gia liền kề.
Người ta đồn rằng Vương quốc Faruzia khá an toàn vì nữ hoàng là người trong hoàng tộc, công chúa ít tuổi nhất của quốc gia láng giềng, nhưng vẫn có nhiều người vẫn thận trọng.
Nếu tôi trở thành hầu gái của Nữ hoàng như vậy, thì, nếu có một cuộc xâm lăng, tôi sẽ theo Nữ hoàng? Chẳng phải như thế nghĩa là tôi trở thành kẻ thù của quốc gia này sao?
Con đường phía trước thật sự tăm tối.
Tôi không thế thấy ánh sáng của tương lai.
Tôi không muốn làm một công việc phản bội一一!
Ngay khi tôi nghĩ về điều đó, tôi nhớ lại những giấc mơ của tôi khi tôi còn bé.
Và nhiều ký ức về những giấc mơ hiện ra như những trái bóng.
Cái tôi đó 14 tuổi, là người sống ở đất nước tên là Nhật Bản trên một hành tinh gọi là Trái Đất.
Cái dáng người tôi thấy là một cô gái với mái tóc và đôi mắt đen mà tôi đã thấy nhiều lần trong mơ.
Mặc dù có nhiều toà nhà cao lớn, tôi sống ở một thị trấn yên bình.
Tuy tôi chỉ có ký ức tới khi tôi 14 tuổi, tôi nhớ trò chơi mà tôi hay chơi, tôi cố nuốt hơi thở mình.
Tôi thích các trò chơi giả lập.
Những cảnh đánh nhau dồn dập, lượt chơi và cách di chuyển dễ hiểu, tôi khá hợp với những trò này.
Trong những trò chơi giả lập đó, có một trò mà nhân vật chính đánh nhau để giành lại vương quốc đã bị mất.
Tên của vương quốc đó là, Vương quốc Furazia.
Hoàng tộc đã bị giết hại và quốc gia đang bị nước láng giềng xâm chiếm, nhân vật chính tiến lên để cứu lấy đất nước, bằng cách chống lại những nước bên địch và Nữ hoàng - người đã đưa chúng vào.
Trong trò chơi, có một pháp sư cản đường nhân vật chính.
Người hỗ trợ Nữ hoàng độc ác, Kiara Credias.
Người mà tôi sắp cưới tên là Credias.
Một khi tôi kết hôn, tôi sẽ có cùng tên …..
Khoan đã! Đừng nói rằng tôi là nhân vật phản diện.
Ngay bây giờ, đầu tôi đang trong trạng thái hoảng loạng.