Chương 01: Trở thành cô dâu
Độ dài 3,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:23:49
- Rất hân hạnh được gặp ngài, em là Saimori Miyo ạ.
Cô cố gắng quỳ trên chiếu tatami đẹp nhất có thể.
…Rõ ràng cô không được chào đón, không cần phải xác nhận lại đâu. Tuy nhiên, ít nhất cô không muốn tỏ ra là mình bất lịch sự.
…
Người đàn ông sắp trở thành chồng cô vẫn để mắt vào cuốn sách ở trên bàn. Như thể anh ta không quan tâm đến sự xuất hiện của cô vậy.
Miyo cứ cúi đầu, không di chuyển một chút nào cho đến khi cô nghe thấy một tiếng động nhỏ. Bất hạnh thay, cô đã quen với việc bị đối xử như thế này rồi. Thờ ơ và hờ hững. Với lại, cô cảm thấy cách ứng xử này hợp với bản thân mình hơn, thay vì hành xử như cô muốn ở lần gặp đầu tiên.
- Cô định cúi như thế đến bao giờ hả?
Một lúc sau, đó là những từ phát ra từ miệng của người đàn ông kia. Rồi, cô ngẩng đầu lên và chạm mắt anh ta lần đầu tiên trước khi lại cúi đầu xuống.
- Em thành thật xin lỗi.…
- Tôi đâu có bảo em xin lỗi.
Vị hôn phu điển trai thở dài rồi bảo cô ngẩng đầu lên. Một lần nữa, Miyo ngắm nhìn vị hôn phu của mình, Kudou Kiyoka, một người đàn ông với vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng. Anh ta sở hữu một làn da trắng tựa sứ cùng mái tóc màu trà nhạt và cặp mắt xanh màu trời. Ngoại hình của anh ta trông đã nhẹ nhàng, cùng với vài đặc điểm trên, người ta có cảm giác anh ta còn không phải là đàn ông.
Ấy vậy mà, có tin đồn ch rằng anh ta là một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh – bất cứ ai anh ta thấy không vừa mắt sẽ bị loại bỏ.
Nhưng, ta không thể đánh giá người khác qua vẻ bể ngoài được, Miyo thầm nghĩ.
Đúng là đã có vài người từ bỏ hôn ước với anh ta chỉ sau ba ngày. Miyo không có lựa chọn khác. Cô không có một nơi gọi là nhà để quay trở về hay có một chốn an toàn để ẩn náu. Vả lại, dù đau khổ có đang chờ đợi cô ở tương lai phía trước, cô chỉ có thể lưu lại nơi đây.
***
- Cái quái gì thế này!
Xèooo, một chất lỏng nóng chảy trên đầu và ngực cô.
Miyo vẫn cứ cúi đầu mà không kêu ca hay phản ứng gì cả.
- Đắng quá đi mất! Uống thế quái nào được!
- Chân thành xin lỗi cô!
- Làm lại ngay!
Trà đáng lẽ ra vẫn vậy. Nhưng cô hiểu ngay rằng cô em kế của mình chỉ đang vô lý trong khi chạy về nhà bếp như một kẻ hầu.
- Trời ạ, đến pha trà cũng không sau. Chị không biết xấu hổ à?
- Thật sự, trông chướng hết cả mắt!
Cô có thể nghe thấy mẹ và em kế giễu cợt mình từ đằng sau, nhưng cô giả vờ như không nghe thấy gì. Trong khi đó, cha cô tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc đã như này được bao năm rồi và Miyo từ lâu đã ngừng hy vọng vào ông ấy.
Nhà Saimori là một gia tộc có tiếng tăm với lịch sử lâu đời và Miyo là đứa con đầu lòng của gia tộc.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ cô là vì chính trị. Bởi vì nhà Saimori là một gia tộc của những người có khả năng đặc biệt, cuộc hôn này được sắp đặt với ý định duy trì dòng máu đặc biệt ấy. Lúc đó cha cô đã có người thương, nhưng dù ông ấy có chống đối đến đâu, ông ấy vẫn không thể chống lại quyết định của gia đình. Và đành phải chấp nhận cưới mẹ cô.
Rồi, Miyo là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Ban đầu, Miyo chắc chắn được yêu thương… có lẽ… Mặc dù ký ức có phần u ám, nhưng cô nghe được rằng cha cô là một người cha hiền từ và mẹ cô yêu cô thật lòng. Nhưng, khi mẹ cô mất sớm vì bệnh và cha cô cưới người yêu cũ của mình. Mọi thứ thay đổi.
Mẹ kế ghét Miyo, đứa con gái của người đàn bà đã chia rẽ cô ta và người yêu của mình. Trong khi đó, cha của Miyo thấy có lỗi vì đã chấp thuận cuộc hôn nhân được sắp đặt, nên ông ấy không bao giờ nói gì trái ý bà ta. Và có lẽ, đứa con gái, được người ông yêu sinh ra trông có vẻ đáng yêu hơn. Cùng với sự ra đời và lớn lên của cô em kế, cha cô dần dần không quan tâm đến Miyo nữa.
Kaya, đứa em kế, xinh đẹp và giỏi giang hơn Miyo gấp vạn lần. Không chỉ vậy, con bé còn sở hữu Đôi mắt Âm dương (*), thứ mà Miyo không được thừa hưởng. Con bé không mất nhiều thời gian để bắt đầu coi thường Miyo cùng mẹ nó.
Năm nay Miyo sẽ tròn 19 tuổi. Nếu cô là một tiểu thư của một gia đình gia giáo, cô đáng lẽ ra đã kết hôn rồi. Nhưng, với một Miyo bị đối xử như người hầu kẻ hạ, chuyện hôn sự của cô có lẽ sẽ không bao giờ được đề cập đến. Bởi vì cô không được trả công cho những gì mình làm, cô không thể rời nhà kể cả cô có muốn thế.
- Xin lỗi vì đã để cô đợi.
Cô đặt cốc trà đã được pha lại trên bàn Kaya. Cô ta không nói gì mà chỉ tỏ vẻ không hài lòng.
Miyo chắc chắn rằng mình sẽ sống nốt phần đời còn lại như một người hầu. Vậy nên cô đã gần như từ bỏ mọi thứ.
Một khi cha, mẹ và em kế cô ăn sáng xong, Miyo sẽ dọn dẹp cùng với những gia nhân khác và đi dọn dẹp ở phía cổng chính.
Cô hiếm khi làm việc ở trong nhà. Lý do là bởi vì nếu cô cứ đụng mặt mẹ kế hay Kaya, họ sẽ sai khiến cô rồi mọi chuyện sẽ lại lằng nhằng lên. Những gia nhân khác cũng biết chuyện này. Có lẽ vì lo lắng cho cô, Miyo chắc chắn sẽ được giao việc giặt giũ hay dọn dẹp ở ngoài.
Xin chào.Miyo đang lặng lẽ quét sân ở ngoài khi một vị khách đến vào giữa trưa lúc nắng nhất trong ngày.
- A… Chào anh, anh Kouji.
Miyo cúi đầu chào người đàn ông trẻ với đôi lồng mày rủ xuống và nụ cười thoáng qua.
Kouji là con trai thứ của nhà Tatsuishi. Cũng như nhà Saimori, nhà Tatsuishi sở hữu dòng máu với những năng lực đặc biệt. Anh ấy cũng là bạn thời thơ ấu của Miyo và Kaya.
Quan trọng hơn cả, anh ấy đối xử với Miyo như một cô con gái của nhà Saimori. Anh ấy là một người đàn ông tốt bụng mà bất cứ cô gái nào cũng muốn gửi gắm trái tim mình.
- Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.
- Vâng, trời đẹp thế này thì quần áo sẽ nhanh khô hơn đấy ạ.
Anh ấy là người duy nhất mà cô có thể bình thường nói chuyện được. Anh ấy đã cố gắng bảo vệ cô vô số lần khi gia đình cô bắt đầu đối xử với cô như một gia nhân. Cuối cùng, anh lại bị trưởng nhà Tatsuishi quở trách “Đừng chõ mũi vào truyện của người khác.”. Kể cả vậy, Miyo vẫn coi anh là một người bạn.
- À, đây là món quà nhỏ của anh. Mong em sẽ nhận nó.
- …Đồ ngọt ạ?
Kouji đưa cô một chiếc hộp sặc sỡ được chạm trổ tinh tế.
- Đúng rồi. Anh xin lỗi. Đây là loại đồ ngọt Phương Tây đang thịnh hành gần đây. Nghe nói là chúng dễ hỏng lắm.
- Anh đừng xin lỗi ạ. Cảm ơn anh nhiều. Em sẽ ăn cùng với các gia nhân khác.
- Ừ, nhờ em nhé.
Bỗng dưng, Miyo nhận ra có điều gì đó là lạ.
- Hôm nay có chuyện gì ạ?
Kouji hôm nay ăn mặc trang trọng hơn thường lệ. Anh ấy hiếm khi mặc vest đến nhà cô chơi. Trả lời cho câu hỏi của Miyo, mặt Kouji tối sầm rồi anh sượng sung nhìn ra chỗ khác.
- À, ừm, chà… Anh có c-chuyện quan trọng cần giải quyết với bố em ấy mà.
Thái độ của anh ấy cũng lạ nữa. Anh ấy đúng là ít nói, nhưng một khi đã nói thì rất mạch lạc. Trong khi Miyo nhẹ nghiêng đầu ra chiều không hiểu, Kouji nhanh chóng vừa đi vào nhà vừa nói “Gặp em sau nhé.”
Cô tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô nhanh chóng quay lại dọn dẹp, thầm nghĩ chuyện đó chả liên quan gì đến cô cả.
Miyo là con cả của gia đình Saimori. Tuy nhiên, danh tiếng của gia đình là tất cả những gì mà cô có. Ngoài cái đấy ra, cô không được giáo dục một cách bài bản, không có tài cán hay ngoại hình gì cả, cô không khác gì con gái của một gia đình bần nông. Thế giới của cô tách biệt hẳn với thế giới của Kouji.
Một lúc sau, có gia nhân từ trong nhà ra gọi Miyo
- Cô Miyo, Ông chủ cho gọi cô.
- Ể?
- Ông ấy bảo cô lên phòng khách ngay lập tức.
- T-tôi hiểu rồi.
Không hiểu sao, cô có dự cảm không lành và trong tâm trí cô chỉ ngập tràn một cảm giác sợ hãi.
Miyo, người thường bị đối xử như người hầu kẻ hạ về cơ bản sẽ không bao giờ được gọi lên tiếp khách. Cô chỉ có thể cảm thấy sợ hãi trước tình huống bất thường này.
Cô giận đôi chân của mình vì đã run rẩy dữ dội, nhưng cô cũng đã kiểm soát được mình và bằng cách nào đó đi được đến phòng khách.
- Xin thứ lỗi, con là Miyo ạ.
Cha cô hồi đáp “Vào đi” sau cánh cửa trượt. Giọng ông ấy lạnh và sắc, khiến cho những đầu ngón tay cô cứng đờ vì lo lắng.
Trong phòng khác, cha cô và Kouji, mẹ và em kế cô ngồi cạnh nhau. Đúng như dự đoán, có gì đó không lành sắp xảy đến với cô. Nhưng cô giấu nỗi sợ của mình dưới chiếc mặt nạ vô cảm của mình và đứng cách xa mẹ và em kế - những người đang cau mày ra vẻ không hài lòng. Rồi cha cô lạnh lùng mở lời.
- “Cuộc nói chuyện” này không phải là gì khác ngoài chuyện hôn sự và tương lai của nhà này… Miyo, ta nghĩ con nên nghe thì hơn.
Hôn sự.
Miyo ngạc nhiên trước những lời đó.
Sợ hãi và lo lắng xâm chiếm lấy trái tim cô, và có lẽ là một chút hy vọng. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô có thể rời ngôi nhà này và tìm một nơi cho riêng minh ở đâu đó ngoài kia – Cô nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ. Không đời nào chuyện như thế lại có thể xảy ra cả. Một phép màu kì diệu.
Trong phòng khách yên tĩnh, những lời cha cô nói vang lên thật rõ ràng.
- Nhà Saimori đã quyết định nhận Kouji làm con rể… Và Kaya sẽ là người hỗ trợ nhà này với tư cách là vợ cậu ấy. Còn con
——A, biết ngay mà.
Mặc dù cô đã chuẩn bị để dón nhận điều này. Nhưng tựa như có một hố đen xuất hiện dưới chân cô vậy. Nỗi sợ và tuyệt vọng tràn vào tim cô. Trái tim của Miyo rỉ máu, cô mất hồn đến nỗi cô không để ý đến khuôn mặt đắc thắng của Kaya.
Miyo từ lâu đã biết ý định nhận Kouji, con trai thứ của nhà Tatsuishi, làm con rể. Và có lẽ bởi vì thế, một tia hy vọng nhỏ nhoi đã ánh lên trong cô, thứ mà chính cô còn không biết là nó tồn tại.
Có lẽ cô sẽ có thể cưới anh chàng Kouji tốt bụng và rộng lượng.
Có lẽ cô sẽ được phép tồn tại dưới danh nghĩa Bà chủ của nhà Saimori.
Nếu Kaya được gả đi đâu đó, có lẽ Miyo sẽ không phải sống phần đời còn lại mà không bị so sanh với Kaya.
Có lẽ, một ngày, cô sẽ nói chuyện được với cha như thuở trước.
…Cô thật ngu ngốc làm sao. Còn lâu những chuyện đấy mới xảy ra.
- Miyo, con sẽ được gả đi nơi khác… Con sẽ được gả cho nhà Kudou. Con sẽ se duyên cùng với người đứng đầu gia tộc, ngài Kudou Kiyoka.
Bây giờ cô thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên. Cô cúi đầu thật thấp và trả lời “Vâng ạ.”
- Ôi trời! Tuyệt quá đi còn gì nữa? Chị được gả cho nhà Kudou kìa.
Kaya cố tình ra vẻ mừng rỡ.
Nhà Kudou quả thật ở vị trí cao hơn so với cả nhà Saimori lẫn nhà Tatsuishi. Nhà Kudou nắm trong tay minh một khối lượng lớn tài sản cũng như quyền lực. Tuy nhiên, người đứng đầu gia tộc, Kudou Kiyoka, nổi tiếng là một người tàn nhẫn và độc ác. Về hôn sự của anh ta, người ta đồn đại rằng rất nhiều cô gái đến từ các gia đinh danh giá đã phải bỏ chạy chỉ sau ba ngày ở với anh ta.
Vậy mà cha cô lại bảo cô se duyên cùng một người đàn ông như thế. Một khi Miyo rời nhà, họ có lẽ sẽ không bao giờ cho cô đặt chân vào nhà Saimoriu nữa.
Miyo biết rõ rằng không đời nào hôn sự của cô với người đứng đầu nhà Kudou lại có thể diễn ra tốt đẹp được. Bởi vì cô thậm chí còn không qua học ở trường nữ sinh.
- Lấy một người vô dụng như ngươi lãng phí thật đấy, nhưng nếu mà từ chối thì sẽ rất bất lịch sự.
Mẹ kế cô có vẻ như mở cờ trong bụng. Miyo biết rõ mình là cái gai to thế nào trong mắt mẹ kế.
- À, tất nhiên, ta sẽ không cho phép con từ chối… Đi dọn đồ ngay lập tức. Gói đồ xong thì đi thẳng đến nhà Kudou.
Cô không thể từ chối.
Miyo đã nghĩ mọi thứ có lẽ sẽ dễ dàng hơn một khi cô rời nhà Saimori. Tuy nhiên, với gia đình mà cô sắp đến sống là nhà Kudou, có lẽ không hy vọng gì hết lại hơn.
Cô hoặc là bị đuổi ra khỏi nhà hoặc là bị đối phương, người được đồn đại là độc ác, giết chết. Có khi vẫn bị đối xử như người hầu sẽ tốt hơn.
Dù thế nào đi nữa, Miyo thấy tương lai mình chỉ độc một màu xám xịt.
- Miyo
Sau khi xin phép lui khỏi phòng khách, Kouji đuổi theo rồi gọi cô.
- Anh Kouji?
Khi cô quay đầu lại, anh Kouji trông khó xử hơn bao giờ hết, khuôn mặt anh như chịu muôn vàn nỗi đau.
- Anh xin lỗi vì đã quá… vô dụng. Cuối cùng anh lại không thể làm gì cả… Kể cả bây giờ, anh nên nói gì đây…
- Anh không phải xin lỗi đâu, anh Kouji. Em chỉ đơn giản là không may thôi mà.
Miyo cố gắng chấn an anh bằng một nụ cười, nhưng cô không thể làm vậy khi các cơ mặt đã cứng đờ lại rồi.
Mà, lần cuối cô cười là khi nào nhỉ?
- Không phải là… may mắn.
- Không sao đâu ạ… Em cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì có khi em lại cảm thấy hạnh phúc hơn ở nhà của vị hôn phu.
Những lời cô thậm chí còn không tin vào thốt lên thật tự nhiên. Như kiểu những lời đó là dành cho người khác vậy?
- …Em không hận anh ư?
Kouji nói với đôi mắt chỉ chực trào tuôn rơi.
Vì lý do gì đó, anh mong Miyo sẽ trách móc anh, hỏi anh vì sao anh không cứu cô.
Nhưng, Miyo lại không thể để ý đến anh vào lúc này.
Em không hận anh. Em từ lâu đã quên đi những cảm giác như là hận thù rồi.…Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh muốn giúp em và cười vui với em như ngày truóc. Anh… em-
- Anh Kouji.
Kaya từ đằng sau bước đến gọi tên anh.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
- …À
Kouji cắn môi trong khi nuốt trôi những lời định nói. Nụ cười của Kaya thật đẹp, nhưng người ta lại có cảm giác nó được tẩm bằng muôn vàn loại chất độc đáng sợ.
- K-Không có gì đâu.
Đến từ một gia đinh danh giá, anh ấy vừa ưa nhìn lại vừa giỏi. Và đó có lẽ là điểm yếu duy nhất của anh.
Kouji quá rụt rè. Bởi vì anh ấy quá tốt bụng.
Nếu anh lên tiếng trong trường hợp này, anh chắc chắn sẽ làm tổn thương Kaya hoặc Miyo. Chính bởi vì anh hiểu điều đó, nên anh chọn cách để im lặng.
Miyo không hề biết anh định nói gì. Mà cô cũng không hề muốn biết.
Với một người dịu danh như anh, dù anh không bao giờ giải quyết đến tận gốc, nhưng anh đã cứu cô biết bao nhiêu lần rồi.
- …Anh Kouji
- Miyo…?
- Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em trong suốt thời gian qua.
Đó là tất cả những gì mà Miyo hiện giờ có thể nói.
Không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Đêm đấy Miyo không thể ngủ được.
Phòng cô khá là trống trải. Sau khi gói số đồ đạc ít ỏi của cô lại, thật sự không còn lại cái gì cả.
Chỗ Kimono mà mẹ cô để lại đã bị mẹ với em kể vứt đi hoặc gianh lấy.
Tất cả những đồ trang sức quý giá nữa…
Tất cả những gì cô có là thân thể, quần áo gia nhân cũng như đồ mặc ở nhà. Cô cũng có một bộ Kimono đắt tiền được cha đưa cho. Rõ ràng, nếu cô ăn mặc rách rưới đến nhà Kudou, danh tiếng của nhà Saimori sẽ bị hủy hoại.
Cô đã hiểu ra hết rồi. Cha cô biết cô không hề có quần áo tử tế để mặc, ấy vậy mà ông chọn cách giữ im lặng.
Cô không thể ngủ trên tấm futon mỏng cô đã quen nằm. Bằng cách nào đó, ký ức của cô bỗng vụt về như những tia sang chạy qua mắt cô.
Những ký ức vui vẻ quả nhiên không được rồi. Tất cả những gì cô có là ký ức đau thương. Cô không hề hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn, rằng ngày mai hạnh phúc sẽ đến. Miyo chỉ đơn giản là đi ngủ, hy vọng rằng cuộc đời cô sẽ sớm kết thúc. Chỉ thế thôi.
Tựa như cô đang tiến gần đến cái kết của cuộc đời.
Cô muốn cười khấy vào những suy nghĩ của chính mình, nhưng cô thậm chí còn không thể làm điều đó.