• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tiền tuyến — Chồi non mùa hạ —

Độ dài 8,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-25 22:45:15

Ban ngày, tôi phải giả làm bạn trai của Kamishiro Fuuka, còn ban đêm thì bận rộn đi săn mấy con Hoa Tội Lỗi với tư cách là một Iscariot. Mới quen nhịp sống này chưa bao lâu thì thời tiết cũng chuyển từ xuân sang hè. Cuối cùng thì kỳ thi cuối kỳ ở trường cũng kết thúc, và từ ngày mai là chúng tôi chính thức được nghỉ hè. Hôm nay là ngày bế giảng, nên bọn tôi phải tập trung trong hội trường. 

"...Vì vậy, thầy mong các em sẽ có một kỳ nghỉ hè bổ ích và đừng quên bổn phận học sinh của mình nhé." 

"Woa! Kì nghỉ hè đầu tiên trong đời tớ đâyyy!" 

Ngay khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, Kamishiro giơ hai tay lên và hét ầm ĩ. Tiếng hét to đến nỗi cả hội trường đều nghe thấy, mang đến một trận cười rộ. 

"Này, bên kia giữ trật tự giùm cái." 

"Em xin lỗiii ~" 

Thầy hiệu trưởng còn đứng trên sân khấu mà đã phải nhắc nhở Kamishiro, thế nên cô nàng xin lỗi trong khi gãi đầu. Mà nói vậy thôi chứ, nụ cười toe toét vẫn không chịu biến mất. Không lâu sau, buổi lễ kết thúc và chúng tôi trở về lớp. 

"Fuuka, cái vụ nghỉ hè đầu tiên là sao vậy?" Nagase vừa đi, vừa hỏi Kamishiro trên hành lang. 

"Wahaha, tại tớ phấn khích quá thôi mà!" 

"Cậu đúng là kỳ lạ." 

"Hả?! Cả cậu nữa hả Karen!" 

Ba cô nàng cười khúc khích với nhau. À thì, cô ấy cũng chỉ nói thật thôi mà... và chắc là nhận ra ánh mắt của tôi, nên cô ấy quay lại. 

"Rin!" 

"Oa?!" 

Cô nàng bất ngờ lao qua đám đông và ôm chầm lấy tôi. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là bận tâm. 

"Vậy, ngày mai chúng ta làm gì đây? Tớ viết một danh sách dài dằng dặc trong sổ tay rồi, nhưng lại có quá nhiều thứ muốn làm! Tớ không thể quyết định được lịch trình ra sao cả. Nghĩ đến đó mà đêm nào cũng mất ngủ!" 

"Được rồi, được rồi. Tôi hiểu mà, nên cậu tránh ra một chút được không—" Tôi cố gắng xoa dịu cô nàng, nhưng Kamishiro lại càng bám chặt lấy tôi mà nhảy lên nhảy xuống. 

"Đi leo núi, đi biển, xem phim... Tớ không quyết định được! À đúng rồi, tối nay cậu đến phòng tớ nhé, chúng ta có thể lên kế hoạch ở đó." 

"?!" 

Đúng như dự đoán, không khí xung quanh bỗng đóng băng ngay lập tức.  

"Không, ừm..." 

"Tại saooo?! Cậu giỏi mấy chuyện đó mà, đúng không? Giúp tớ với!" 

"Này, này, này, Fuuka." 

Có vẻ Nagase không thể nhìn nổi cảnh tượng tôi khốn khổ, hay là cô ấy thấy xấu hổ thay cho cô bạn thân, thế nên Nagase quyết định nắm lấy vai Kamishiro. 

"Mọi người đang nhìn kìa. Muốn tình tứ thì ra nhà hàng gia đình hay chỗ nào đó mà làm." 

"Mhm... Đúng thật!" Kamishiro gật gù và cuối cùng cũng chịu rời xa tôi. 

"Dù sao thì, tan học gặp nhau ở nhà hàng gia đình nhé!" 

"Ừ, ừ," Tôi ậm ờ đồng ý rồi nhìn ba cô gái đi xa dần. 

Đêm nào cũng bận rộn đi tuần tra rồi... Mình thực sự có thể sống sót qua kỳ nghỉ hè này không đây? Nỗi lo lắng này tràn ngập tâm trí tôi khi tôi lê bước trên hành lang... 

                                                                                 * 

Và thế, kỳ nghỉ hè địa ngục của tôi chính thức bắt đầu. Ý tôi là, địa ngục do quỷ Satan cai trị chắc còn thoải mái hơn thế này... "Hôm nay chúng ta sẽ đến Hokkaido để ăn kem, ramen và sushi... Ngày mai, chúng ta sẽ tham quan các ngôi đền ở Kyoto, mua một số quà lưu niệm và ngắm mấy cây cầu... Còn ngày kia thì — 

Lúc còn đi học cô ấy đã kéo lê tôi đi lung tung theo ý thích, nhưng mọi thứ chỉ thực sự phát điên sau khi nghỉ hè. Với đủ thể loại hoạt động và sự hỗ trợ không giới hạn từ tổ chức, mỗi ngày của tôi như một chuyến du lịch mini vậy. Bắc, nam, đông, tây, thậm chí cả các hòn đảo xa xôi... Tôi nhanh chóng kiệt sức, không thể theo kịp.  

"Trong suốt kỳ nghỉ hè này, cậu chỉ cần quan tâm đến việc làm hài lòng Đấng Cứu Thế là được," Kurogane nói với tôi ba ngày sau khi nghỉ hè bắt đầu, đóng vai trò sứ giả để truyền đạt nhiệm vụ của tôi từ trên xuống.  

Có vẻ như họ đã sắp xếp ai đó xử lý khu vực của tôi trong lúc tôi bận rộn đi chơi với Kamishiro. Ý tôi là, nếu họ không làm vậy, chắc tôi phát điên mất khi phải đi theo cái lịch trình này. Nhưng điều đó có nghĩa là họ đồng ý với kế hoạch kéo tôi đi khắp thế giới này của Kamishiro. Còn về kế hoạch cho hôm nay, sáng sớm — chúng tôi đã đi săn bọ. 

"A! Có một con ve sầu! Đợi đó!" Kamishiro đuổi theo con bọ, chiếc mũ rơm của cô ấy gần như rơi khỏi đầu.  

Trên tay cầm một chiếc vợt bắt bọ mới tinh, và một chiếc hộp trong suốt đeo quanh cổ. Vì cô ấy mặc một chiếc áo phông đơn giản chạy loăng quăng trong rừng, trông Kamishiro chẳng khác gì một cậu bé tiểu học. Nhưng, khi cô ấy mặc mấy thứ này, nhìn cứ... kỳ kỳ. Tất nhiên, tôi cũng bị ép mặc đồ y chang. Suýt nữa thì tôi đã tự thấy mình thật đáng sợ khi nhìn vào gương. Ngay cả Kurogane cũng không nhịn được cười khi nhìn thấy tôi. Chết tiệt thật.  

"Ờ, chắc vậy."  

Tôi chỉ đứng đó và nhìn cô ấy chạy vòng quanh vung vẩy chiếc vợt. Nhận ra tôi không tham gia vào niềm vui của mình, cô ấy đi về phía tôi.  

"Nào, cậu cũng phải vui vẻ lên chứ."  

"Tôi đang tận hưởng mà. Cái này gọi là đi hóng gió trong rừng."  

"Cậu là ông già à? Vào đây với tớ này," cô ấy nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi đi sâu hơn vào rừng. "Chúng ta thi xem ai bắt được con bọ hung lớn hơn nhé. Sẽ có hình phạt cho người thua, dĩ nhiên.”  

"Hình phạt?"  

"Kiểu như là gửi tin nhắn ảnh chụp hài hước hài hước vào group chat của chúng ta ý?"  

"...!"  

Vì lý do nào đó, tôi cũng được mời vào nhóm chat của Kamishiro và hai người bạn của cô ấy. Gửi một gương mặt xấu hổ như thế vào đó ư... Chết cũng không.  

"Ồ, thấy hứng thú rồi hả? Vậy thì bắt đầu thôi!"  

Cô ấy tuyên bố bắt đầu cuộc thi và bắt đầu tìm kiếm bọ hung. Về mặt kỹ thuật, tôi được giao nhiệm vụ canh gác khu rừng này, nhưng khu vực này cũng nằm trong phạm vi giám sát của Golgotha. Bỏ cô ấy lại một mình chút xíu chắc không sao đâu. Tôi quyết định di chuyển theo hướng ngược lại với nơi cô ấy đang tìm kiếm. Dù sao thì, cũng lâu lắm rồi tôi mới đi săn bọ thế này. Lần cuối cùng là.... khi gia đình tôi còn sống, phải không? Em gái tôi rất thích bắt bọ, và tôi nhớ chúng tôi thường bắt những con bọ ngựa cùng nhau. 

"Uwaaah! Bắt được một con bọ sừng trâu!"  

Cô ấy không bao giờ hết năng lượng nhỉ? Chắc hẳn cô ấy phải kiệt sức khi chạy như điên mỗi ngày rồi, và vì tôi được huấn luyện chuyên biệt để chiến đấu với Hoa Tội Lỗi, nên sức chịu đựng của tôi tốt hơn... Nhưng tôi nghĩ sự mệt mỏi về tinh thần đang vắt kiệt sức tôi rồi. Dù sao đi nữa, cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là tôi không được thua trong ván này, hoặc tôi sẽ không bao giờ hồi phục lại được. Thêm nữa, không được quên hình phạt. Nếu tôi thắng, tôi có thể giành được một số lợi thế trước cô ấy. Nếu Kurogane hay bất cứ ai khác trong tổ chức ở đây, họ sẽ ép tôi thua, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cẩn thận tiến sâu vào rừng, cố gắng xác định bất kỳ con mồi nào. Tôi chỉ đi tìm bọ hung thôi.  

"...!" 

 Và rồi tôi tìm thấy một con. Nó hơi nhỏ hơn lòng bàn tay của tôi một chút, nên không tệ lắm. Nó bám vào một cái cây khá cao, không có dấu hiệu cố gắng trốn thoát.  

"Oa, không đời nào cậu với tới được bằng cái vợt!"  

Kamishiro đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào con bọ mà tôi đã nhắm đến.  

"Cậu bắt được nó không?"  

Nói thật thì, đó là một độ cao mà chỉ với tay không thôi thì hoàn toàn không đủ.  

"Dễ thôi." 

Là Iscariot, tôi không bao giờ chùn bước! Dùng cành cây làm điểm tựa, tôi tung mình lên cao, thực hiện cú nhảy ba bước đầy ngoạn mục. 

"Ồồồ..." Kamishiro kêu lên một tiếng đầy thán phục khi theo dõi tôi. 

Nghe thế tôi cũng thấy phấn chấn hơn, nên lia cái vợt về phía mục tiêu. 

"Bi riiiiiiiiiiiii!" 

"?!” 

Nhưng đúng lúc đó, một con ve sầu gần đó kêu ầm lên, gần như làm thủng màng nhĩ tôi. Giật mình vì tiếng ve ... và tôi mất thăng bằng, ngã bịch xuống đất. 

"Này? Cậu ổn không đấy?" 

"Ổn...ổn chứ..." 

Cú ngã này chắc không sao đâu. Nhưng mà quê ơi là quê, đau tinh thần còn hơn đau thể xác. 

"Khụ khụ... Ha ha! Giọng gì thế kia!" 

Kamishiro như không nhịn được nữa, phá lên cười. Tôi thấy xấu hổ đến mức mặt bốc hỏa, nhưng cô ấy lại đến vỗ đầu tôi . Tôi hất tay cô ấy ra và đứng lên. 

"..." 

"Khụ khụ... Ôi trời, đau bụng quá...!" 

Dù tôi đã phủi bụi quần, Kamishiro vẫn cười không dứt. 

"... Cười hơi quá rồi đấy nhỉ?" 

"Nhưng mà... lúc đầu cậu tự tin thế cơ mà... Ha ha..." 

"Con ve sầu nó hú lên, biết sao được?" 

"Cậu thua một con ve, hả?" 

"Có thua gì đâu." 

Lòng bực bội, tôi nghiến răng kìm lại ý định cãi tiếp. 

"Săn bọ vui nhỉ?" Kamishiro vừa cười vừa dụi mắt. 

Rồi cô ấy nhìn mặt tôi và chỉ vào má. "Mặt dính bẩn này." 

"!" 

Lúng túng, tôi định chùi vội mấy cái, nhưng lại càng xấu hổ hơn. Mặt thấy nóng ran ran. 

"Mặt đỏ kìa, biết không?" 

"Im đi. Mùa hè nóng là chuyện bình thường." 

"Ôi, ngang bướng ghê!" Cô ấy cười khúc khích, chọc ngón tay vào má tôi. "Đôi lúc cậu cũng dễ thương nhỉ?" 

"Còn cậu thì chẳng bao giờ dễ thương cả." 

"Ôi chao! Có sạn trong mắt à?" 

"Nhân cách ấy, nên không." 

"Vậy là cậu thừa nhận ngoại hình tớ dễ thương hả?" 

"..." 

Chết tiệt, bất cẩn quá. 

""Ồ, hửm? Vậy là cậu cũng thấy mình xinh hả, Rin?" 

"Cậu cứ thích lợi dụng mấy cái lỡ miệng để kiếm chuyện với người khác đấy nhỉ. Mọi người sẽ chẳng ưa nổi đâu." 

"Chết cũng không thôi! Tớ sẽ vắt kiệt cái cớ này cho xem." 

"Vắt kiệt á?" 

Tôi định tỏ vẻ khôn ngoan, nhưng chẳng biết nó có giúp mình thắng cuộc cãi vã không nữa. Cứ cười một mình, cô ấy lại chọc chọc ngón tay vào má tôi. 

"Hẹn hò ba tháng rồi mà giờ tớ mới thấy cậu hài hước đấy." 

"Xin lỗi vì làm người ta thất vọng quá ha," tôi nhún vai đẩy tay cô ấy ra. "Chán thế thì kiếm anh hề mà yêu ấy." 

"Ha ha, thôi nhé!" Cô ấy vỗ vai tôi, rồi nhổm dậy. "Nào, cuộc đua của chúng mình còn chưa xong đâu! Không cố gắng là thua đó nha!" 

"Hả?" 

"Tớ đã bắt được một con rồi." 

Cô nàng giơ cái hộp nhựa ra, khoe con bọ cánh cứng bên trong. Đùa à... Lúc nào thế? Khoan, vậy thì... 

"Đ-đáng lẽ con đó là của tôi!" 

"Ừa. Nó rớt ngay cạnh cậu lúc cậu ngã." 

Chắc cái cú rơi làm rụng cành, khiến nó rơi xuống. Vậy là không những quê một cục, tôi còn tạo cơ hội cho đối thủ nữa? Biết làm sao giờ... 

"Xem ra em thắng rồi nhỉ?" Kamishiro cười lớn, chọc tức tôi. 

"... Nói còn hơi sớm." 

"Thật không?" 

"Giờ mới nghiêm túc đây." 

Có thể đây là một nhiệm vụ, nhưng tôi không đời nào để một cô gái hạ gục trong khoản tác chiến. Bỏ cuộc lúc này chắc stress bùng nổ mất. Giờ thì đối đầu trực diện cho cô ta biết, trêu vào tôi có hậu quả gì. 

"Hay không kìa, cuối cùng cũng có động lực," Kamishiro nói vui vẻ, nhe răng cười với tôi. "Vậy trận chiến thực sự bắt đầu đây. Cố mà làm cho tốt nhé!" 

"Tớ sẽ làm mặt cậu méo xệch, đến Nagase và Asagiri còn phải ghê tởm!" 

Và từ khoảnh khắc đó, tôi dốc toàn tâm toàn ý vào việc tìm bọ cánh cứng. 

"Này này, kia phải bọ hung không kìa? Rin, nhìn kìa!” 

"Đừng có hét lên thế! Làm bọ nó chạy mất." 

"Hứ! Tớ bắt được một con rồi." 

"Ừ, ừ. Im đi." 

Không thèm để ý đến mấy lời trêu chọc của cô ấy, tôi rảo mắt tìm con cánh cứng của mình. Sao tự nhiên mình lại máu thế nhỉ? Cùng cô ấy này lùng sục trong rừng suốt cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc chúng tôi đến một bãi đất trống. 

"Ôi! Nơi này tuyệt để chợp một giấc quá!" Cô ấy buông người xuống bãi cỏ. 

"Này, bẩn quần áo đấy." 

"Kệ đi! Nghỉ ngơi tí chứ. Tham gia với tớ đi," cô ấy vỗ vỗ xuống thảm cỏ. Đắn đo một chút, tôi cũng đành nằm xuống. 

"A, hoa dã quỳ kìa," Kamishiro chỉ vào những đóa hoa màu xanh mọc dưới đất. "Nghe nói hoa này chỉ nở lúc sáng sớm thôi, chắc bọn mình may mắn lắm đấy." 

"Vậy hả?" 

"Tớ thích hoa lắm. Hồi trước hay đọc sách hoa cỏ." 

"Hừm..." Tôi đáp hờ hững, rồi ngước nhìn bầu trời mùa hè thăm thẳm. "Phù..." 

Vô thức, một tiếng thở dài buông ra, lấy lại chút bình tĩnh... nào ngờ lại làm tôi buồn bã hơn. Dù gì cô ấy cũng là Đấng Cứu Thế, thế mà sao tôi lại đi đôi co với một cô bé kém tuổi, lại còn lao đầu đi bắt bọ trong rừng nữa chứ? Mình bị gì vậy? 

"Hôm nay chơi đã đời nhỉ..." 

Kamishiro nằm bên cạnh tôi, thì thầm trong vui sướng. 

"Cả ngày, toàn nghịch mấy trò vớ vẩn." 

"Nhưng mà nghỉ hè phải thế chứ!" 

"Nghỉ hè thì sao lại đi bắt bọ? Tôi có phải trẻ con mười tuổi đâu." 

Nếu không định trở thành chuyên gia côn trùng học thì đây chỉ là trò tốn thời gian, nhất là người ở độ tuổi như chúng tôi. Lại còn là con gái nữa chứ. 

"Nhưng tớ chưa thử bao giờ mà!" 

"..." 

Câu hỏi tưởng chỉ buột ra vì bực mình, bỗng nhiên lại bật trở lại như một phát súng, khiến tôi phải nguội người. Giọng cô ấy nghe xa xăm hơn bình thường, làm tôi không kìm được nhìn sang. Nhưng nét mặt cô ấy vẫn như mọi khi – ít nhất, là bề ngoài thì vậy. 

4-2.png

“Cô chưa ra ngoài bao giờ cho tới giờ à?” 

Chắc cô ấy đang nói đến chuyện trước khi vào trường mình học. 

“Ừa, ừa. Tớ bị giam trong cơ sở Golgotha từ hồi còn bé tí. Đây là lần đầu tớ được ra ngoài và ngắm thế giới.” 

... Nói thật, tôi không giỏi khoản làm quen với mấy em kiểu này - dạng nữ sinh cấp ba như cô ấy, hay như đám của Nagase. Nhưng mà này, có phải cứ thành nữ sinh cấp ba là tự dưng thành ra thế này đâu? Không, chắc không phải vậy. Khí chất này chắc chắn phải được tích luỹ qua thời gian, qua 17 năm cuộc đời... à, với nhỏ này là 16 tuổi. Giống như tôi cũng trở thành con người như bây giờ vậy. Thế còn nhỏ này thì sao? Bị cái tổ chức nhốt cả đời trong nhà? Thái độ và tính cách như thế này của em ấy, liệu có phải chỉ là mấy thứ được học từ tạp chí, manga, hay TV? Chả lẽ vì vậy mà mặc kệ tuổi tác hai đứa đi... bắt bọ? Em ấy chưa bao giờ được trải nghiệm những thứ này mà. 

"..." 

Hiểu ra ẩn ý đằng sau nụ cười ấy, tôi cạn lời luôn. Nhưng rồi nhỏ này gượng dậy, hét toáng lên như thể vừa mới nhớ ra thứ gì đó quan trọng lắm. 

"Sắp đến giờ đi mua đồ bơi cho ngày mai rồi! Phải xong trận đấu bắt bọ trước khi Botan-chan đến đón!" 

"Ờ." 

Đến giờ tôi mới nhớ ra thứ mình chẳng muốn nhớ chút nào. 

“Cố lên đi, cho tớ xem thực lực đi nào... Hả? Trống rỗng à?” 

“…Tôi hết may mắn rồi." 

Dù đi lại nhiều hơn cô ấy gấp mấy lần, tôi chả tìm được con bọ cánh cứng đực nào ra hồn. Toàn là mấy con bọ hung hay ve sầu thôi. Còn bọ cánh cứng cái thì tôi bắt được cả đống. 

“Wahaha! Vậy coi như tớ thắng hả?” 

Còn em ấy thì hốt trọn cả bọ hung, ve sầu, và đủ các loại khác trong cái hộp nhựa của mình. Không chỉ vậy, nhỏ còn có tận ba con bọ cánh cứng đực, mà con nào con nấy sừng cũng hoành tráng. Rõ ràng ai thắng ai thua rồi. 

"Được rồi, làm cái mặt quái dị nhất quả đất cho tớ!" Kamishiro lôi điện thoại ra, cười toe toét chĩa camera về phía tôi. 

"Phải làm thật không?" 

"Sao? Ghét đến thế hả?" 

"Ờ thì..." 

Hôm nay tôi ê mặt hết cỡ rồi, nên rất muốn né cái đòn kết liễu tàn nhẫn này. 

"Hmmm..." Kamishiro nhìn tôi chằm chằm. 

Rồi đổi thành một nụ cười đểu giả, cất điện thoại đi. 

“Vậy hôm nay tha cho cậu. Dù sao tớ cũng được nhìn thấy khối biểu cảm của cậu rồi.” 

"Xóa luôn mấy ký ức đó được không?" 

"Hỏng được rồi. Ngoài ra, tớ vẫn giữ quyền yêu cầu hình phạt vào một dịp khác." 

"Vậy là không chịu tha tí nào!" 

"Cậu đang nói gì vậy hả? Nào, dậy đi, phải giúp tớ chọn đồ bơi." 

"Tôi có biết đồ bơi nào đang hot đâu mà hỏi, sao không hỏi Nagase hay Asagiri?" 

"Nhưng người yêu phải là người chọn chứ! Mà nếu không nghiêm túc là tớ sẽ ê mặt đó, nên nhớ làm cho đàng hoàng." 

"Ừ, ừ." 

Bọn tôi đứng dậy, phủi cỏ và đất trên người. 

"Đấng Cứu Tinh đại nhân!" 

Đám Kurogane tiến về phía bọn tôi. Kamishiro vẫy tay chào họ và đi đến đó, nhưng bỗng nhiên lại quay đầu lại, như thể mới nhớ ra điều gì. 

"À đúng rồi, cậu thích mẫu nào cũng được, nhưng không được hở hang quá đấy nhé?" 

"Tôi sẽ không chọn mấy cái kiểu đó đâu, kể cả cậu có ra lệnh."  

                                                                                   *  

Ngày hôm sau trời nắng đẹp. Không một gợn mây. Binh đoàn hôm nay gồm có Kamishiro, Nagase, Asagiri, và tôi. Đương nhiên, bọn tôi còn có mấy người của tổ chức đi theo, mà hai đứa nó không biết. Kurogane cũng là một trong số đó, sẵn sàng nhập cuộc nếu có chuyện gì xảy ra. Trước khi đến bãi biển, Kurogane đe dọa tôi : "Nếu cậu dám nổi máu dê vì đồ bơi của Đấng Cứu Tinh thì đừng trách tôi bẻ gãy cột sống." 

Nên đối xử với Cứu Tinh bằng sự quan tâm và tôn trọng, điều đó ai cũng hiểu, nhưng có vài thành viên trong tổ chức coi cô ấy như nữ thần đích thực, và Kurogane là một ví dụ. Hình như cô nàng được giao nhiệm vụ phụ tá cho Kamishiro nhiều năm rồi vì hai người gần tuổi. Vì vậy, Kurogane trở nên rất gắn bó với Kamishiro, tôn thờ cô ấy đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống. Thế nên, khi một tên như tôi, đóng giả làm bạn trai, xuất hiện thì hiển nhiên cô nàng xem tôi là thứ gai mắt. Dù vậy, có lẽ cô nàng đang nhịn vì lợi ích của Kamishiro. Thôi bỏ qua mấy thông tin bên lề đó... 

"Biển kìa!" 

"Sao phải hét toáng lên thế, Fuuka?" 

"Chẳng lẽ bình thường cậu không hét khi ra biển hay sao?" 

Đặt chân tới bờ biển, Nagase lập tức đá đểu Kamishiro, khiến cô nàng đáp lại đầy bối rối. 

"Hét thì hét, nhưng phải thay đồ trước đã chứ," tôi chen vào. 

"Hả? Muốn xem đồ bơi của bọn tôi đến thế cơ à, Rin?" 

"Chậm chân là hết chỗ thay đồ đấy," tôi đáp mà không cho em ấy nhiều cơ hội, bắt đầu dựng lều và cây dù che nắng. 

Tôi mặc sẵn đồ bơi ở nhà rồi, nên chỉ cần cởi đồ ngoài ra là xong. Tôi cũng chuẩn bị sẵn đồ lót để mặc trên đường về, nên không sợ sơ suất gì. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả đám con gái quay lại sau khi thay đồ. 

"Này này, Rin! Bộ đồ bơi của tôi thế nào? Trông được không?" 

Kamishiro tiên phong khoe dáng, diện một bộ bikini dress trắng. Lấp ló bên dưới lớp vải mỏng là bộ bikini đỏ rực. Thật ra tôi chả cần trả lời câu đấy. Mấy cái liếc mắt từ đám con trai xung quanh đã chứng minh tất cả. Em ấy mặt xinh dáng đẹp, nên thật lòng tôi ước gì em ấy đừng hỏi mấy thứ hiển nhiên này. 

"Ừ, đẹp lắm. Đẹp nhất thế giới luôn." 

"Ít ra thì cũng phải nói cho đàng hoàngchứ!" 

"Nhưng tôi mới khen cậu hôm qua rồi mà?" 

Thực ra, tôi muốn bới móc cho cô ấy quê chơi, nhưng dù đã đi ăn suốt ngày hôm qua, cô ta chẳng hề tăng cân tí nào. Sao lại thế được nhỉ? 

"Hừm..." 

"Đừng có chu môi ra thế. Giờ nhìn cậu như con sóc chuột vậy đó" 

"Thế còn đồ bơi của tớ thì sao, Kageyama-kun?" 

Chưa biết đáp lại Kamishiro thế nào thì Nagase đã đột nhiên tiến đến và hỏi ý kiến tôi. Cô ấy diện bikini đen khá là gợi cảm. Dáng cao, người chuẩn, đúng là một kiểu "thuốc độc" khác lạ. 

"Trông được đấy." 

"Có thế thôi à?" Nagase cố chọc tôi bằng cách ưỡn ngực, tạo mấy dáng như người mẫu. Tôi chỉ đành quay mặt đi. 

"Tôi có bạn gái rồi, tha cho tôi đi," Tôi lấy cớ này làm lá chắn rồi rút lui. 

Nhưng rồi, Asagiri tóm lấy vai tôi, bắt quay người lại. 

"Cái gì?" Tôi hỏi. 

"...Còn của tớ thì sao?" 

"Hả? Ý tớ là đồ bơi đó hả?" 

"Mhm," Asagiri gật đầu. 

Cô ấy mặc bộ đồ bơi liền mảnh màu pastel, quấn thêm khăn pareo quanh hông, và vẫn đeo cái mặt nạ kia. Trông tổng thể khá dễ thương và rất hợp với cô ấy. Mà không có ý khiếm nhã đâu, nhưng nhìn Asagiri thì tôi thấy thoải mái hơn hẳn. 

"Ừ, rất hợp với cậu." 

"Cậu đang nhìn đi đâu thế?" 

"Hả...?" 

"Hình phạt đây." 

Hình như nhận ra ánh mắt của tôi, Asagiri đá vào ống quyển tôi. 

"Biến thái, Rin~" 

"Không, hiểu lầm thôi mà... Thôi, để tôi gom đồ lại, hãy đưa tôi thứ này," Tôi cố chuyển đề tài, gom hết đồ đạc của cả nhóm lại. 

"Được đó, rồi bọn mình đi chơi đi!" 

"Tôi ở lại coi đồ, cho..." 

"Bỏ ví vào tủ khóa rồi, có mấy người của tổ chức lo là được!" 

Tôi định từ chối cho đỡ hao sức, nhưng cổ đã nắm lấy cổ tay tôi không chần chừ. Thôi thì đành chịu, để mặc cô ấy kéo đi. 

"Phù, lạnh quá! Vậy đây là biển hả?" 

Bước xuống vùng nước nông, Kamishiro nắm lấy viền bikini, nhún nhún đôi chân trên cát. 

"Oa, cái gì vướng vào chân tớ nè! Là cái gì vậy Rin?" 

"Chắc là rong biển đó?" 

"Hả, cái chúng ta ăn đó hả? Trông nó thế này sao?" Cô ấy nhặt rong biển lên khỏi chân, nhìn tôi chằm chằm. "Ăn được không?" 

"Cậu mà ăn là tôi khỏi có ngày yên bình." 

"Chán thế. Mà thôi kệ. Đi tiếp thôi!" 

"Được rồi, nhưng đi từ từ không thì..." 

Chưa kịp dặn xong thì một đợt sóng lớn hơn ập tới. 

"Oa!" 

"Úi!" 

Đoán trước tình hình, tôi đã kịp nắm lấy tay cô ấy, kéo vào lòng. 

"Tôi vừa định bảo đó. Cứ bình tĩnh thôi..." Tôi lại định nhắc nhở, nhưng chắc do kéo mạnh quá nên khoảng cách giữa hai đứa giờ gần quá mức tưởng tượng. Tính cách của cô ấy thì bỏ qua một bên, nhưng vẻ ngoài thì đúng là mỹ nhân, nhìn gần thế này khiến tôi phải nuốt nước bọt. 

"Rin?" 

"...! À-À, đừng có chạy loạn thế. Tôi không để cô bị thương đâu," Tôi cuống quýt bịa đại cái cớ rồi lùi ra. 

Không ổn rồi. Sao tôi lại luống cuống thế này? Tại biển? Tại đồ bơi của cô ấy? Không, không thể nào... 

"Này, hai người! Chơi bóng chuyền bờ biển không?" 

Kamishiro và tôi đang nghịch nước thì Nagase và Asagiri tới, tay cầm trái bóng. 

"Chơi chứ, triển thôi!" 

Tất nhiên là Kamishiro đồng ý ngay. Rồi cả bọn dàn hàng ngang và bắt đầu chuyền bóng cho nhau. 

"Fuuka, tới này!" 

"Ha!" 

Không ngờ Asagiri cũng chơi thể thao tốt phết. Là Iscariot thì tôi giỏi mấy trò này là đương nhiên, nhưng Kamishiro và Nagase cũng không hề kém cạnh. Cú chuyền qua chuyền lại cứ thế kéo dài, thu hút được kha khá khán giả. 

"Haaraah!" 

"Á! Đừng có đánh mạnh bất ngờ vậy chứ!" 

"Ơ hihi... lỡ tay!" 

À mà, đám khán giả xung quanh toàn là đám con trai thôi. Và cái họ tập trung nhìn không phải trái bóng, mà là mấy đứa con gái. 

"Oaaa vui quá đi!" 

Và ánh mắt cháy bỏng của họ dĩ nhiên đổ dồn vào Kamishiro. Đám đó chắc nín thở chờ cô ấy làm rớt bóng để có cơ hội lao ra nhặt về và lấy lòng người đẹp. 

"Của cậu nè!" 

"Uwaaa! Makoto!" 

Lần này tới lượt Nagase làm Kamishiro bất ngờ, và lũ con trai cứ như kiểu vớ được vàng... nhưng mà! 

"Ha!" Tôi nhanh như cắt, vọt lên giành lại bóng chuyền về cho Asagiri trước khi chúng nó kịp động đậy. 

"Oaa, giỏi quá Rin!" 

"Có gì đâu..." Tôi khiêm tốn đáp, rồi tập trung lại cho hướng bóng. 

"Ha!" 

"Hí!" 

"Này!" 

Lúc nào có ai đánh hỏng là y như rằng tôi lại hộc tốc lao ra cứu bóng. Sau đó chúng tôi còn chơi thuyền chuối, trượt nước đủ cả, miễn sao không cho mấy tên háo sắc kia có dịp mon men tới Kamishiro là được... Mà khoan, có phải mình hơi quá đáng không nhỉ? Nhưng mà, tôi cũng không muốn mấy gã lạ mặt đến làm phiền cô ấy. Dĩ nhiên, có gì thì người của tổ chức sẽ can thiệp, nhưng khỏi mắc công thì đỡ mệt hơn mà. Phải, vậy ok rồi. 

                                                                            * 

"Hôm nay chơi đã đời thật…" 

Cả ngày chạy tới chạy lui, cuối cùng Kamishiro nằm dài trên cát như một chú mèo cuộn tròn. 

"Sao sức cậu dai thế không biết." 

Tôi đáp gọn, vừa dọn dẹp đồ ở gần bên. 

"Ể? Cậu cũng chơi nhiều lắm mà ta?" 

"Có đâu..." 

Tôi chỉ muốn tránh để cô nàng bị mấy gã lạ tán tỉnh thôi... Chẹp, dĩ nhiên là tôi không thể nói thẳng ra cái cớ đó. Bảo là nhiệm vụ thì cũng đúng, nhưng bao biện như thế không ổn chút nào. 

"?" 

Nhìn tôi im lặng, Kamishiro nghiêng đầu khó hiểu. May là cô không tra hỏi thêm, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy bứt rứt khó tả. 

"...Ê, biết đâu Makoto với Karen biến mất rồi đó?" Kamishiro nhận ra hai người kia chẳng thấy đâu cả. 

"Họ bảo thèm đá bào ở quán gần đó." 

"Cái gìii? Mà không rủ mình đi ké?" Cô nàng bĩu môi sau khi nghe tôi nói. 

"Cậu đuổi theo cũng được." 

"Ừm...thôi. Quan trọng hơn!" Cô nàng nói, rồi vỗ vai tôi. 

Hiểu ý, dọn dẹp xong tôi ngồi xuống cạnh cô ấy. Ngay lập tức, Kamishiro gối đầu lên vai tôi, tóc ướt còn chạm vào người tôi nữa. 

"Gì thế?" 

"Cho mượn vai tí thôi mà, đừng có nghĩ nhiều." 

Dù tôi làm bộ nhíu mày, cô nàng vẫn không nhúc nhích. 

"Nhớ nhích ra lúc hai người kia quay lại đó." 

"Yên tâm, họ còn lâu mới về." 

"Sao biết?" 

"Thì ngốc ạ. Đang tạo khoảng riêng cho mình đó mà" 

"...Haaa." 

Hóa ra là vậy. Tôi thở dài, nghe tiếng cô nàng khúc khích. 

"Nhìn vậy chắc tụi mình trông giống cặp đôi thật nhỉ?" 

"Ai biết." 

"Cậu thờ ơ quá đấy," Kamishiro chu môi cùi chỏ vào sườn tôi, nhưng giọng không hề giận dỗi. 

Cô vẫn dựa sát vào tôi, ngắm ánh chiều tà trên biển. 

"Hoàng hôn ở đây đẹp thật." 

"Ừm." 

"Liệu đây có là một trong những thứ mình nhớ tới phút cuối đời không nhỉ?" 

"Ai biết?" 

"Đúng rồi, không biết trước được mà!" Cô nàng rời khỏi vai tôi và đứng dậy. "Hahaha, thôi! Từ giờ mình sẽ còn được xem nhiều thứ hay ho hơn nữa! Phải tận dụng hết 7 tháng này mới được!" Cô chống tay lên hông, cười lớn, rồi nói tiếp. "Nhưng mà... chắc là mình sẽ không quên hoàng hôn hôm nay đâu." 

"..." 

Mặt trời lặn ở phía Tây, nên tôi không thấy rõ biểu cảm của cô. Chỉ cần dịch người một chút là tôi có thể nhìn... nhưng tôi đã kiềm lại ý muốn đó. 

Ngay sau đó, Nagase và Asagiri quay lại, chúng tôi cùng nhau đi về phía khách sạn đã đặt. 

"À, phải rồi. Hình như gần đây có lễ hội mùa hè đó." 

Nagase vừa cuộn lại tấm trải biển vừa nói, mắt liếc tờ rơi trong tay. Nó nói về lễ hội ở gần tòa thị chính, bắt đầu từ 8 giờ tối. 

"Nếu rảnh thì đi không?" 

"...?!" 

Tôi chỉ nghe lơ đãng vì vốn chẳng quan tâm, nhưng vừa nghe Nagase gợi ý, tôi suýt chút nữa đã bóp nát cái dù trên tay. Hoảng hồn, tôi nhìn Kamishiro, và đúng như dự đoán – mắt cô nàng đang sáng rực. 

"Nói, ở đó có bắn pháo hoa hông?" 

"Tờ rơi nói vậy đó. Pháo sẽ bắn ở ngay bờ biển." 

"Oa, vậy chắc chắn phải đ—" 

"Khoan đã!" 

"Ưm!" 

Tôi bịt miệng Kamishiro lại. 

"Khoan đã nào!" 

"Ưm ưm!" 

Nagase và Asagiri nhìn với vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ cười trừ rồi lôi Kamishiro, đang cố thoát ra, nấp sau một tảng đá. 

"Buwah! Cậu làm gì vậy?!" 

Vừa được thả ra là cô nàng phản đối ngay, nhưng tôi phớt lờ và xác nhận lại điều quan trọng. 

"Không phải cậu đã hứa là sẽ không ra khỏi khách sạn ban đêm sao?" 

Những đóa Hoa Tội Lỗi  bị hấp dẫn bởi sức mạnh của Đấng Cứu Tinh. Vì lý do đó, ban ngày Kamishiro được tự do... nhưng phải tuyệt đối ở trong nhà khi trời tối. Nghỉ hè cũng vậy. Chúng tôi sẽ ở trong một cơ sở do Golgotha quản lý vào ban đêm, và vô số Iscariot khác được bố trí để canh gác đến khi trời sáng. 

"Cậu lẽ ra phải chấp nhận ngay mà? Sao tự nhiên đổi ý?" 

"Pháo hoa..." 

"Pháo hoa?" 

"Ừ... tớ muốn được nhìn một lần trước khi..." 

"..." 

Hôm nào cô nàng cũng đòi hỏi cái gì đó, nhưng lại là pháo hoa... Đương nhiên là muốn ngắm thì phả ban đêm. Vậy mà giờ đó cô ấy lại bị hạn chế... 

"Hay cậu ngắm từ phòng khách sạn đi..." 

"..." 

"...Dĩ nhiên thế là không đủ." 

Và vì có một rào chắn xung quanh phòng cô ấy, ban đêm cô ấy thậm chí không thể mở cửa sổ. Xem pháo hoa qua cửa sổ chắc chắn không giống như xem trực tiếp. Dù vậy, chẳng ai cho phép tôi đưa cô ấy đến lễ hội nếu nó diễn ra vào ban đêm. Đây không phải là lúc để cứng đầu. Chúng tôi cần phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá... 

'...Thật sao? Em có thể xem pháo hoa vào năm sau không?' 

"...!" 

Đột nhiên, gương mặt cô ấy trùng khớp với hình ảnh em gái tôi. Em ấy đã nói những lời đó trên đường về nhà sau lễ hội, nơi em bị giết bởi một Hoa Tội Lỗi. Mặc dù họ hoàn toàn khác biệt về tuổi tác và ngoại hình... cái cách em gái tôi khóc lóc đòi xem pháo hoa cũng giống hệt biểu cảm của Kamishiro. 

“…” 

“Rin? Cậu ổn chứ? Cậu đang đổ mồ hôi hột kìa...” Kamishiro tỏ vẻ lo lắng khi cô lau mồ hôi trên trán tôi. 

“À... Ừ.” 

Ngón tay mát lạnh của cô ấy khiến tôi lấy lại bình tĩnh trong giây lát. 

“Nghe này…” 

“Hửm?” 

“Cậu vừa nói rằng muốn xem pháo hoa ít nhất một lần… vậy có nghĩa là…?” 

“…Ừ, tớ chưa bao giờ được xem trực tiếp cả.” 

“Tớ… hiểu rồi…” 

Cuối cùng, tôi đã không thể thực hiện được ước nguyện của em gái mình. Cứ đà này, có lẽ Kamishiro cũng không được xem pháo hoa... nhưng cô ấy vẫn còn cơ hội. Tôi nghĩ về điều đó trong giây lát rồi lấy điện thoại ra. 

“Tớ không đặt nhiều hy vọng đâu. Đừng giận tớ nếu họ từ chối đấy.” 

“Hả?” 

Tôi quay lưng lại phía Kamishiro và gọi cho Kurogane. 

'Có chuyện gì?' 

Cô ấy trả lời ngay lập tức, nhưng giọng lạnh hơn cả băng đá. Thái độ của cô ấy đối với tôi luôn xa cách. Dù vậy, cô ấy là một trong số ít người mà tôi có thể liên hệ để đưa vấn đề này đến cấp trên. 

“Thực ra, có một chút vấn đề…” Tôi bắt đầu và giải thích về lễ hội mùa hè. “Và vì vậy, tớ đang tự hỏi liệu chúng ta có thể ra ngoài khoảng một tiếng để cô ấy xem pháo hoa được không?” 

'Tuyệt đối không.' 

Tuy nhiên, câu trả lời của Kurogane rất nhanh chóng và tàn nhẫn. 

"...!" 

Tất nhiên, tôi đã lường trước được phản ứng này. Giá trị của Đấng Cứu Thế lớn hơn bất cứ thứ gì khác trên hành tinh này. Không ai dám đề nghị để cô ấy gặp nguy hiểm như vậy. Dù vậy... tôi không thể đơn giản bỏ qua. 

“Pháo hoa được bắn lúc 10 giờ tối. Vẫn còn trước nửa đêm, hoạt động của Hoa Tội Lỗi không mạnh lắm. Chúng cũng ghét ánh sáng. Tôi không nghĩ chúng sẽ đến gần khu vực lễ hội đâu.” 

'Ngay cả vậy, chúng bị thu hút bởi Đấng Cứu Thế, do đó, ngay khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, cô ấy sẽ thành mục tiêu di động. Giây phút chúng cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy, chúng sẽ hành động.' 

Điều đó khiến tôi bực mình, nhưng Kurogane hoàn toàn đúng. 

“…Chúng ta không thể làm gì khác hay sao?” 

'Chúng ta không thể đặt Đấng Cứu Thế vào bất kỳ nguy hiểm nào không cần thiết.' 

“Đúng vậy, nhưng nhiệm vụ của tôi là thực hiện ước muốn của cô ấy.” 

Tôi thử cách tiếp cận khác, dùng lý lẽ, nhưng… 

'Hiếm khi thấy cậu liều lĩnh về điều gì đó như vậy, Kageyama Rin,' Kurogane nói với giọng ngạc nhiên. 'Tuy nhiên, yên tâm đi. Lời nói của Đấng Cứu Thế quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Chỉ cần cố gắng một chút, cậu sẽ thuyết phục được cô ấy.' 

Nhưng chính Đấng Cứu Thế đó muốn xem pháo hoa mà! Tôi muốn phản bác lại, nhưng tôi biết điều đó vô ích. 

“Tôi hiểu rồi.” 

Tôi bỏ cuộc, cúp máy, cất điện thoại đi và quay sang Kamishiro. 

“Dù sao cũng không được rồi.” 

“…Tớ hiểu.” 

Cô ấy giả vờ không quan tâm, nhưng vẻ mặt đó chỉ kéo dài một thoáng. 

“Thôi, về thôi. Không để Nagase và Asagiri đợi lâu hơn nữa.” 

“…Ừ.” 

Tôi nắm tay cô ấy và kéo cô đi, trở lại nơi các cô gái đang đợi. 

Tôi nắm tay cô ấy và kéo đi, trở lại chỗ hai cô bạn đang chờ. Chúng tôi xin lỗi vì để họ đợi, dọn dẹp đồ đạc, thay đồ bơi và đi về khách sạn. 

"Cái gì cơ? Fuuka, cậu nghiêm túc đấy à?" 

"Chắc chắn rồi." 

Trên đường về, Kamishiro giả vờ như không có gì, nhưng... 

"Này, Kageyama-kun?" 

"Sao thế?" 

Nagase kéo áo tôi, khiến tôi phải chậm lại. 

"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à?" 

"..." 

Tôi không khỏi thầm khâm phục cô ấy. Kamishiro đang cố tỏ ra bình thường, nhưng bạn cô ấy nhận ra điều gì đó không ổn. 

"Không có gì đâu." 

Tuy nhiên, tôi không thể nói ra tình huống hiện tại, nên đành trả lời qua loa. 

"Hmm...? Thôi được rồi, nhưng nhớ giải quyết ổn thỏa sau nhé?" 

Có lẽ Nagase nghĩ chuyện này liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi, nên cô ấy không hỏi thêm. Sau đó, chúng tôi đến khách sạn, và tôi đến quầy lễ tân để nhận phòng. 

"Chào anh Kageyama. Chúng tôi đã chờ anh." 

"..." 

Nhìn thấy nhân viên lễ tân, tôi suýt nữa ho lên. Chàng trai trẻ nở một nụ cười ngây thơ... nhưng thực tế, anh ta là một trong 12 Tông Đồ, và còn là người nắm giữ vị trí thứ 4. So với các Tông Đồ khác, anh ta khá bí ẩn. Anh ta dường như sống trong trụ sở chính, và tôi thậm chí còn không biết anh ta thường làm nhiệm vụ gì. Thế mà nụ cười thân thiện thái quá đó chắc chắn có điều đáng ngờ. Sao anh ta lại ở đây? 

"Tôi được cử đến đây để đảm bảo an toàn cho Đấng Cứu Thế, anh biết đấy." 

Có lẽ anh ta đoán được sự bối rối của tôi nên trả lời bằng nụ cười công việc hoàn hảo. 

"À mà..." 

Anh ta nheo mắt nhìn Kamishiro, người đang đứng cách quầy lễ tân một chút. 

" Đấng Cứu Thế có vẻ hơi buồn, chuyện gì thế nhỉ?" 

"..." 

Tôi đoán anh ta nhận ra có gì đó không ổn với Kamishiro. Nhưng tại sao...? Cảm giác của tôi không giống như sự ngưỡng mộ dành cho Nagase. Thực tế, tôi thấy khó chịu. 

"Chả có gì đâu. Cô ấy chỉ buồn vì không được đi lễ hội mùa hè thôi." 

Tôi ghi tên mình vào sổ đăng ký và đáp lại bằng thái độ thờ ơ. 

"Hmmm? Ừ, được thôi. Dù sao thì, đây là chìa khóa phòng của mọi người." 

Anh ta có vẻ không quan tâm lắm, chỉ đưa chìa khóa phòng cho tôi. Hồ sơ ghi rằng chúng tôi chỉ là học sinh trung học đi du lịch hè, nên chỉ được cấp hai phòng. Kamishiro và tôi sẽ ở chung một phòng, Nagase và Asagiri sẽ ở phòng còn lại. 

"Cậu có thể ở cùng phòng với bạn gái, nhưng đừng có hấp tấp đấy nhé?" 

"..." 

Tôi phớt lờ câu đùa kém duyên đó và nhận chìa khóa. Đưa cho Nagase và Asagiri một chiếc, chúng tôi cất đồ đạc vào phòng, ăn thử ở nhà hàng rồi quay về phòng mình. 

"Và sau đó, tớ được một anh tán tỉnh khi đi mua đá bào ở quán ven biển đấy." 

"Cái gì cơ? Thật á?" 

"Đó là do cậu mặc cái đồ bơi dâm đãng đó đấy, Mako." 

"Fuuka?!" 

"Đúng vậy, đồ bơi của cậu nóng bỏng lắm." 

"Karen?! Nhưng Fuuka cũng đâu có khác!" 

Các cô gái bàn tán về những gì đã xảy ra hôm nay, chìm đắm trong niềm vui. Nhìn bề ngoài, Kamishiro có vẻ ổn... nhưng tôi biết cô ấy đang cố tỏ ra tích cực. 

"Hai người đi mua đồ bơi đó cùng Kageyama-kun đúng không?" 

"Đú~ng rồi! Bạn trai tớ chỉ muốn thấy tớ mặc đồ bơi dâm thôi, sao tớ từ chối được chứ?" 

"Vậy Kageyama-kun chỉ là một tên dê xồm thôi à?" 

"Không, đó chỉ là sở thích của cậu ấy thôi." 

Họ tiếp tục trò chuyện một lúc cho đến khi 8 giờ tối, cũng là lúc lễ hội mùa hè bắt đầu... 

"Hai người thật sự không đi lễ hội à, Fuuka?"  

Vì Nagase và Asagiri muốn đi xem lễ hội, họ hỏi Kamishiro thêm một lần nữa trước khi rời khỏi phòng.  

"Ừ. Bọn tớ sẽ vui vẻ ở đây thôi. Các cậu cứ đi chơi đi, đừng lo cho bọn tớ."  

"Bọn tớ sẽ mua quà lưu niệm, nên đừng có làm gì quá trớn lúc bọn tớ đi vắng đấy."  

"Haha, đồ ngốc. Đi chơi vui vẻ nhé." 

 Kamishiro tiễn bạn mình đi và trở về phía cuối phòng, nhảy lên giường. 

 "Hừừừ..." Cô vùi mặt vào gối, thở dài.  

"..."  

Cô ấy đúng là kỳ lạ. Phá vỡ quy tắc nhiều nhất có thể, nhưng lại vẫn tuân theo lệnh của tổ chức. Mặc dù chỉ đi đến và về từ trường, cô ấy chưa bao giờ bỏ học hay đến muộn. Có phải vì cô ấy hiểu giá trị của bản thân? Hay... cô ấy đã bỏ cuộc ngay từ đầu? Dù thế nào đi nữa, hôm nay là lần đầu tiên tôi thực sự thấy cô ấy kìm nén. Tất cả chỉ vì vài màn pháo hoa? Lần đầu tiên trong đời cô ấy? Liệu cô ấy có sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình chỉ để xem pháo hoa? Tất nhiên, tôi biết điều đó hơi quá, nhưng chẳng phải sẽ ổn thôi nếu đáp ứng một mong muốn nhỏ như vậy? Cô ấy sẽ cứu tất cả chúng ta, nên một phần thưởng nhỏ là điều xứng đáng cho cô ấy.  

"Hừừừừ..."  

"Cậu có thể đừng thở dài như thế không? Thật sự rất phiền đấy."  

"Hứ!" Kamishiro ngẩng mặt khỏi gối và lườm tôi.  

Tôi không lãng phí một giây nào mà quăng cái áo khoác lên mặt cô ấy ngay.  

"Mgh!"  

"Mặc vào đi. Trời lạnh, mà nó cũng giúp cải trang nữa."  

"Cái gì?" 

 Cô ấy nhìn tôi bối rối. Tôi thở dài và nhún vai.  

"Cậu muốn xem pháo hoa mà, đúng không?" 

                                                                                       * 

Tôi có thể di chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác. Sử dụng khả năng đó, chúng tôi có thể lẻn qua sự giám sát của tổ chức và rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên, đi trực tiếp đến lễ hội mang lại rất nhiều rủi ro bị bắt gặp. Tôi đang tìm một nơi cách biệt, và rồi tôi tìm thấy một ngôi đền trống trên đồi. Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy khu vực lễ hội và pháo hoa, lại còn có thể ngồi trên bậc thang đá nữa.  

"Đây, tớ vừa mua thứ mà tớ có thể kiếm được."  

"Oa, yakisoba!"  

Tôi mua cho cô ấy một số đồ ăn vặt từ những quầy hàng tại lễ hội, cô nàng vui vẻ giơ tay lên như một đứa trẻ.  

"Ước gì tớ có thể đi cùng các cậu."  

Cô ấy vừa sột soạt ăn mì vừa nhìn xuống các gian hàng trong khuôn viên lễ hội.  

"Biết ơn vì tớ giúp cậu ra ngoài đi."  

"Haha, tớ chỉ đùa thôi. Nhờ cậu cả đấy mà tớ mới có thể đến đây," cô ấy cười và đánh vào lưng tôi.  

"Chỉ ước cậu nhận ra mình may mắn thế nào."  

Lần này, có người từ các Tông Đồ đóng quân tại khách sạn. Nhờ vậy, tôi căng thẳng ngay cả khi di chuyển trong bóng tối. Đến giờ tôi vẫn thấy đó là một phép màu khi chúng tôi ra khỏi đó mà không bị phát hiện.  

"Rin, cậu có táo tẩm đường không?"  

"Tất nhiên là có."  

"Cho tớ."  

"Ừ, ừ." 

Để đảm bảo tôi không phải rời khỏi cô ấy quá nhiều lần, tôi đã mua tất cả mọi thứ tôi có thể tìm thấy trong một lần đi. Nếu cô ấy không ăn hết, tôi có thể ăn.  

"Đẹp quá!" Cô ấy nhận lấy quả táo tẩm đường mà không hề cắn miếng nào.  

"Sao không thử đi?"  

"...Cậu biết đấy, đôi khi cậu cũng hành động thế này đấy, Rin."  

"?"  

Cô ấy có ý gì vậy? Tức là, không như thể tôi quan tâm... Khoan đã, sao cô ấy lại liếm vậy?  

"Mmm ... Chẹp..."  

Tôi nghe thấy tiếng nước lấp lánh khi cô ấy lướt lưỡi dọc quả táo tẩm đường nhiều lần. Đôi khi cô ấy thay đổi góc, khi lớp kẹo đường phản chiếu ánh sáng từ phía dưới... Không nghiêm túc đấy, cô ấy làm gì vậy? 

"Chẳng phải ăn cái này rất lâu sao?" Cô ấy hỏi.  

"Cậu có thể cắn mà?"  

"Hả? Nhưng nó là kẹo, lẽ ra cậu phải liếm chứ?" " 

Táo tẩm đường thì cứ cắn đi."  

"Nhưng kẹo sẽ dính vào răng tớ."  

"Vậy cậu tính sao với phần táo thực sự?"  

"Bây giờ cậu nhắc mới nhớ... Nhưng làm thế nào để gọt nó?"  

"Ahhh ... Thật hết nói nổi."  

Tôi không thể tiếp tục nhìn nữa nên tự mình cắn một miếng táo. Kẹo tách ra, vị trái cây tươi và vị kẹo ngọt hòa quyện trong miệng tôi.  

"Cậu cứ bắt đầu gặm nó như thế này."  

"... À, ra vậy," Kamishiro có vẻ hoang mang trong giây lát nhưng rồi gật đầu.  

Cô đưa tóc ra sau tai và cắn phần kẹo ở phía đối diện.  

"Ngọt quá ..."  

"Thì, đương nhiên rồi."  

Tôi vừa trả lời vừa nhai phần kẹo còn lại trong miệng. Sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn tất cả những món khác mà tôi đã mua, thưởng thức từng món ăn vặt tôi có thể tìm thấy. Cô ấy dường như cũng hài lòng sau đó. Sau khi no bụng, cô ấy chơi với quả bóng nước và mấy cái mặt nạ.  

"Oa, cái này khó phết!"  

"Để tớ chỉ cho."  

Tôi cầm lấy quả bóng nước từ cô ấy và hướng dẫn cô.  

"Woa!" Cô ấy vỗ tay.  

"Tớ không biết lễ hội cũng bán cái này."  

"À thực ra, tớ tình cờ câu được cái này ở một cái hồ nhỏ."  

"Ồ, nghe vui đấy!"  

"..."  

Nói xong tôi mới nhận ra mình lỡ lời. Tôi lại kể về những thứ cô ấy không thể trải nghiệm.  

"Này, tớ có thể thử quả bóng siêu nảy này ở đây được không?"  

"Được thôi, cứ tự nhiên."  

"Oa! Nó nảy tưng tưng kìa!" Kamishiro nhìn quả bóng nảy và bật cười.  

Cô ấy cố gắng đánh nó cao hơn, cao thật cao, dẫn đến việc nó nảy mạnh quá và lao thẳng vào bụi cây bên cạnh đền. 

"Nhẹ tay một chút đi chứ?"  

"Haha, xin lỗi! Nhưng đừng để mất bóng nhé!"  

"Đừng có đòi hỏi quá đáng thế!"  

Cuối cùng thì vài quả bóng cũng bị lạc mất.  

"Phù, vui thật đấy!"  

Có vẻ như Kamishiro đã hơi mệt, cô ấy ngồi lại xuống bậc thang đá. Rửa mặt bằng ít nước đá, cô ấy khựng lại khi – BÙM ĐOÀNG! Tiếng nổ vang dội xuyên tai chúng tôi, cả bầu trời rực sáng những chùm pháo hoa. Dường như màn bắn pháo hoa đã bắt đầu. Tôi còn không nhận ra thời gian trôi nhanh đến thế khi ngồi cạnh cô ấy, cùng ngắm pháo hoa. Lần lượt từng chùm ánh sáng bùng lên. Những tia sáng đỏ và vàng rực rỡ phủ đầy tầm mắt tôi. Nó gợi nhớ về khoảng thời gian bố mẹ tôi còn sống, lúc nào cũng bận rộn với công việc. Chúng tôi không bao giờ có thể đi du lịch cùng nhau... nhưng lễ hội mùa hè đó là một ngoại lệ. Ấy vậy mà, dù trong dịp vui như thế, họ đều bị giết vì một Hoa Tội Lỗi.  

"..."  

Tôi thực sự muốn cho em gái tôi xem màn pháo hoa này trước khi em ấy qua đời. Sự hối tiếc này đã theo tôi suốt bao năm qua, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi làm tất cả những điều này - tại sao tôi lại đưa Kamishiro đến đây. 

 "...?"  

Ơ, cô ấy im lặng một cách bất thường suốt thời gian qua. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ phát cuồng khi nhìn thấy pháo hoa. Thắc mắc không biết có chuyện gì, tôi nhìn sang, chỉ để rồi hoang mang.  

"..."  

Cô ấy đang khóc. Không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào pháo hoa. Như thể không gì khác tồn tại trong mắt cô ấy. Khuôn mặt nghiêng được ánh sáng pháo hoa nhuộm màu, không còn dấu vết của cái tính cách mệt mỏi thường ngày. Thật ra, cô ấy đẹp đến yếu ớt, chỉ như một sinh linh mỏng manh len lỏi giữa những chùm pháo nổ tung. Đôi mắt long lanh đẫm lệ đẹp như những mảnh đá quý. Trong khi đó, tôi thấy tim mình như bị mê hoặc, chẳng thể nào rời mắt. 

"Cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã cho tớ xem pháo hoa."  

"...!"  

Lời cảm ơn của cô ấy kéo tôi trở lại thực tại. Lúc này tôi mới nhận ra màn pháo hoa đã kết thúc, xung quanh lại tối đen. Tôi... tôi thậm chí còn không biết mình đã nhìn chằm chằm vào cô ấy bao lâu ...?!  

"K-không có gì."  

Tôi cố gắng che giấu sự bối rối của bản thân và chỉ có thể thốt ra được câu trả lời rời rạc. Bởi vì tôi cảm thấy mình nên đáp lại lòng biết ơn của cô ấy một cách trân trọng.  

"Không có gì đâu.”  

"...Hehe."  

"Sao vậy?"  

"Không có gì."  

Cô ấy chỉ đơn giản nở nụ cười với tôi lần nữa.  

"...!"  

Nụ cười đó khiến tim tôi lỡ nhịp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không hiểu... về những cảm xúc đang nảy mầm trong tôi, hay ý nghĩa của chúng.  

"Kamishiro," tôi định nói điều gì đó, nhưng...  

—Từ bóng tối, những chiếc tua dài xuất hiện, tóm lấy Kamishiro và kéo cô ấy vào sâu trong bóng đêm. 

Bình luận (0)Facebook