• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-19 05:00:03

Tiếp tục như này thì, chịu làm sao nổi.

Ấy là vào giờ nghỉ trưa, và tôi đã sức cùng lực kiệt. Đầu tôi ngước nhanh lên trên như thể mình đang bị đuối nước.

“Ừmm!”

Tôi kêu lớn một tiếng. Cuộc nói chuyện ngừng lại và mọi người hướng mắt về phía tôi.

“Sao vậy, sao vậy!”

“Có gì không ổn à?”

“……”

“Rena-chan?”

Uuu…

Hơn ai hết, tôi cố gắng không đưa mắt nhìn ngôi sao hàng đầu của trường – Oozuka Mai và đưa hai tay lên.

“Xin lỗi! Tớ, ừmm, ờ, tớ có chút việc vặt… các cậu cứ ăn tiếp đi. Xin lỗi, tớ xin lỗi nha! Gặp mấy cậu sau!”

Nói cho thật nhanh xong, tôi tức tốc chạy ra khỏi lớp.

Aaaa, kiểu gì mấy cậu ấy cũng nghĩ mình là một đứa kì quặc cho xem. Nhưng mình chịu hết nổi rồi……

Tôi bước nhanh qua hành lang. Khi đến nơi vắng người, tôi tăng tốc và leo lên cầu thang mặc cho chiếc váy mình tung bay.

Cuối cùng cũng tới, tầng thượng, nơi mà tôi có thể cảm nhận rõ những ngọn gió thổi qua. Ở đây không có ai cả, một nơi dành riêng cho tôi.

Tôi mở khóa cảnh cửa trước mặt và đẩy nó ra. Thở được rồi. Tôi hít vào thật nhiều không khí dưới bầu trời xanh kia.

Aaah, hạnh phúc quá. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều hân hoan trước luồng khí trong lành đang tràn vào. Tôi đóng cánh cửa phía sau mình và chậm rãi bước đến mép sân thượng. Ở đó có một hàng rào cao cỡ ngực tôi, và tôi đặt những ngón tay của mình lên nó.

Những âm thanh náo nhiệt từ các học sinh khác vang lên thật xa, cảm giác như lúc này tôi đang ở một thế giới khác vậy.

Haah~ sống lại rồi~…

Tôi thả lỏng và tựa người vào hàng rào. Hai cái đầu gối tôi thì khuỵu xuống sàn.

“Quả nhiên, không thể không ở một mình mà~……”

Sau hai tháng, tôi cũng nhận ra tình hình hiện tại của mình. Dù cố gắng đến đâu thì, tôi vẫn chỉ là một đứa có vấn đề trong chuyện giao tiếp.

Tôi là Amaori Renako, năm nhất cao trung và tôi vừa thành công khiến cho màn ra mắt tại trường của mình trở thành hiện thực.

Trong những năm học sơ trung, tôi vẫn bình thường trong chuyện kết bạn. Cho đến một ngày, tôi từ chối lời mời đi chơi của một người bạn đúng một lần. Dẫn đến việc tôi dần mất vị trí của mình ở trường và chỉ còn một thân một mình.

Những ngày ấy, tôi đã mạnh dạn tuyên bố tôi chỉ có một mình vì tôi thích thế.

Khi còn trong tình trạng đó, tôi chợt nhớ về những người bạn hồi tiểu học của mình. Vì tò mò, tôi đã thử kiếm tên họ trên mạng xã hội và tìm thấy một vài người mà tôi quen. Aah, hoài niệm thật. Tôi đã định liên lạc với họ, nhưng rồi lại bỏ ý định đó đi. Không thể. Tôi không còn chút tự tin nào để làm vậy nữa.

Giữa đêm, tôi nhìn vào màn hình điện thoại trong khi bọc mình vào chiếc chăn ấm áp. Hẳn họ làm được nhiều thứ lắm. Ăn bánh kếp ở Harajuku, mua quần áo ở Shibuya, nói về người mà họ thầm yêu, hay chia sẻ những khó khăn của họ trong các câu lạc bộ để có thể tham gia những giải đấu.

Bạn bè tôi hào nhoáng tới mức mắt tôi chỉ muốn đóng chặt lại. Mọi người thực sự đã thay đổi, họ đã trở thành những người mà tôi không còn nhận ra nữa rồi. Chúng tôi sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau, sao họ rảnh mà dành thời gian cho một đứa như tôi được chứ.

Tôi nhìn lại bản thân và suy ngẫm.

Huh…… tình trạng của mình lúc này…… ngàn cân treo sợi tóc…… nhỉ?

Mình đang trong một cuộc khủng hoảng!

Bởi cứ thế này, cuộc đời cao trung của mình sẽ lại như thời sơ trung. Mình sẽ tiếp tục bỏ qua những trào lưu mới, trưởng thành rồi đi làm, nghiện game và mất dần động lực để sống một cách đúng nghĩa.

Không…chuyện đó……

Quả nhiên…mình không muốn như vậy!

Tôi thức dậy với đôi mắt đẫm lệ vì tưởng tượng về cái tương lai buồn nhưng thực tế của mình. Tôi cuống cuồng gõ lên thanh tìm kiếm [ cách để trở thành người bình thường, người sáng sủa ]. “Tệ thật. Tệ thật” tôi lặp đi lặp lại những từ tương tự trong khi chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Từ hôm nay, Amaori Renako sẽ thay đổi!

Tôi sẽ trở thành một phần của hội bạn với những cô gái dễ thương, có những cuộc nói chuyện thú vị về tình yêu trong khi chơi khắp nơi sau giờ tan trường. Rồi có một chàng người yêu điển trai, cuộc sống học đường của tôi sẽ cực kì tuyệt vời cho mà xem.

Để nó có thể sảy ra, tôi thực sự đã cố gắng hết mình.

Tôi đã sửa sang lại ngoại hình, tập nói chuyện, tập ứng xử, và học cười thật tươi. Cảm giác như nặn một cục đất sét ngẫu nhiên thành một hình khối đẹp đẽ vậy. Sau bao khổ ải, cuối cùng, tôi đã tái sinh thành một con người đúng nghĩa.

Tôi chọn một trường đồng giảng xa nhà để không ai có thể nhận ra mình. Tôi đang hướng tới khởi đầu mới cho một cuộc sống hoàn toàn mới. Khi biết mình đã qua được kì thì đầu vào, tôi liền òa lên khóc vì mừng rỡ.

Ngày làm lễ nhập học, cô em gái tươi tắn hoạt bát của tôi đã khen tôi.

“Trông tuyệt đó, chị hai!”

Mẹ tôi, người luôn lo lắng cho tôi cũng hết mực khen ngợi.

“Chà, đúng thật, trông con tuyệt lắm!”

 Hồi sơ trung, tôi luôn khiến mẹ phải lo lắng vì mình trốn học. Thấy có lỗi với mẹ quá.

Renako, từ bây giờ, sẽ dốc hết sức để kết bạn và trở thành một nữ sinh cao trung hoàn toàn bình thường.

Tôi xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho thử thách đầu tiên của mình, lễ nhập học.

Mình sẽ trở thành một người bình thường với một tính cách tươi sáng! Với tinh thần đó, tôi đã có cuộc gặp định mệnh của đời mình.

 Mẹ cô ấy là nhà thết kết thời trang nổi tiếng thế giới, và cô ấy đang làm người mẫu chuyên nghiệp – siêu nữ sinh cao trung, Oozuka Mai. Chúng tôi học chung một lớp và bàn học cũng được xếp cạnh nhau nữa kìa.

Oozuka-san có một mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh dương. Trên hết, cô ấy thực sự rất đẹp, điều đó khiến sự xuất hiện của cô trở nên nổi bật rõ rệt. Với vẻ ngoài đó, cô đã khiến cả lớp si mê với vẻ ngài ưa nhìn của mình. Tin đồn thực ra cô ấy là công chúa đến từ một quốc gia bí mật đã lan truyền nhanh như điên.

Hơn nữa, cô gái này, mình đã từng thấy cô ấy trên vài cuốn tạp chí trước đây! T-t-thực sự là người nổi tiếng đấy!

Cơ mà lúc ấy, tôi vẫn còn hừng hực khí thế với màn ra mắt trường cao trung của mình và mù quáng theo nó. Tôi đã nghĩ nếu mình muốn có một đời cao trung thật bùng nổ, mình nên nắm lấy cơ hội trời trao này.

“Hehe, rất vui được gặp cậu. Tớ là Amaori Renako… umm, làm bạn với tớ nhé?”

Không chút thành kiến với thường dân không hiểu chuyện, Oozuka-san nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Tất nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn vì đã bắt chuyện với tôi, Renako.”

Nguy hiểm thật. Cảm giác như tôi vừa bị đánh gục chỉ bằng việc thấy nụ cười của cô ấy vậy.

Vậy ra đây là mĩ nhân hàng đầu Nhật Bản ư, và cô ấy còn gọi mình bằng tên nữa kìa. Đã khá lâu rồi chưa ai gọi tôi như thế ngoài gia đình tôi.

Có lựa chọn nào khác ngoài trở thành fan của cô ấy không !?

Nhưng thật tuyệt, sau khi nói chuyện với cô ấy vào hôm đầu, tôi đã trở thành một phần trong nhóm bạn của Oozuka Mai. Tôi thực sự đã làm được đó.

Nhóm bạn của cô ấy có năm cô gái, và tất nhiên, họ đều là những người đỉnh nhất trường. Mọi người trong nhóm đều có thể nói chuyện một cách bình thường với Oozuka-san. Cái nhóm bạn này toàn những con người sáng sủa đến man rợ.

Lúc đó, tôi vui mừng vì có những người bạn đáng yêu như họ. Tôi đã cực kì hạnh phúc mà không hề biết những sóng gió mà tôi sẽ phải trải qua sau đó… Thật ngu ngốc, Renako…

Trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ đã đâu vào đấy, và Oozuka-san nghiễm nhiên trở thành tâm điểm trong các cuộc trò chuyện của mọi người.

[ Dù sao thì, là con gái, cậu nghĩ sao về Oozuka-san? Mấy đứa con trai đều chắc nịch là cô ấy trông đẹp nhất lịch sử luôn á. ]

[ Eh, bọn tớ lại thấy khác. Đa số sẽ chỉ nghĩ ‘ahh hôm nay cô ấy trông thật xinh đẹp, thật lộng lẫy' chỉ vậy thôi. ]

[ Cô ấy cứ như bước ra từ cổ tích ấy. Mà trên hết, cô ấy còn cực kì dễ bắt chuyện…… Y hệt một nữ hoàng ra khỏi lâu đài để đi tuần quanh phố vậy! ]

Không cần biết là trai hay gái, mọi người đều say mê Oozuka-san. Và tôi, người được coi là ngang hàng với cô ấy… nếu đây không phải là hào nhoáng thì còn là gì được cơ chứ!?

Tóm lại, chỉ trong ba ngày, cao trung Ashigaya đã trở thành một đế chế với Oozuka-san là người đứng đầu. Cuối cùng cô ấy nhận được danh hiệu [Super Darling]

Chung nhóm với Oozuka-san, người được rất nhiều người trong trường mến mộ… Tôi thực sự là người hạnh phúc nhất thế giới còn sống mà! Cuộc sống nơi tôi bật dậy khỏi giường và và chỉ mong được đến trường đã bắt đầu rồi đây.

Bình luận (0)Facebook