Wasureenu Majo no Monogatari
Nanaharu UsaKamen Kamo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 2,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 16:15:16

u79312-fa153efe-cff1-4b70-9d20-cdec87a8a3b6.jpg

“Đây là một bí mật với tất cả mọi người, nhưng mà khi tớ trưởng thành thì…”

u79312-55262d3f-95f1-4079-b8c0-2801e26f673e.jpg

“Tớ sẽ trở thành một phù thủy.”

u79312-79775965-81ea-4391-87d3-88a8ddf71bd1.jpg

“Nó cảm thấy như nào, khi mà chúng ta gọi nhau bằng tên ?”

“Trái tim tớ đập thình thịch.”

u79312-2fe37c51-f48d-47d2-ace4-3ec157a07b95.jpg

“Này, cảm giác đấy là gì ?”

“Giống như cậu thôi, Michiru. Tớ chắc chắn.”

Chương mở đầu: Khởi đầu mùa xuân

Mùa xuân, năm nhất cao trung của tôi. Đó là khi mà người bạn đầu tiên của tôi tự nhận là một phù thủy. Cậu ấy đang mặc áo blazer của trường, và bất kể bạn có nhìn cậu ấy như nào đi nữa thì trông cậu ấy chỉ giống một con người bình thường. Cậu ấy chắc chắn là đang không đội một cái mũ chóp nhọn hay là một cái áo chùng đen, và cũng không mang theo một cái chổi hay là đũa thần gì cả.

“Trong tương lai tớ sẽ trở thành một phù thủy.”

“Huh…”

Bình thường thì tôi sẽ gạt bỏ nó như một trò đùa, nhưng mà cảm giác như lời nói của cậu ấy mang một sức nặng nào đó.

Một câu thần chú.

Trong khi đang ngồi lắng nghe một cách thờ ơ những âm thanh được tạo ra trong phòng học vào giữa giờ nghỉ trưa, tôi cố suy ngẫm về đôi mắt cậu ấy. Trông chúng không có vẻ gì là đang đùa hay cố lừa gạt tôi cả.

“Mà này, khi mà cậu nói là ‘trong tương lai’, thế có nghĩa là hiện tại cậu đang không dùng được ma thuật…đúng không ?”

“Yeah. Nhưng mà tớ biết thời tiết sẽ như nào vào buổi chiều hôm nay.”

Sau đó cậu ấy bắt đầu dự đoán: sẽ có một cơn mưa thoáng qua bắt đầu từ buổi chiều.

Và cậu ấy đã đúng.

“Có lẽ là cậu chỉ đoán dựa trên độ ẩm không khí thôi.”

“Không…Tớ không biết phải giải thích kiểu gì, nhưng nếu phải nói thì có lẽ là nó đại loại như deja vu vậy.”

Đối mặt với tiếng cười mơ hồ của cậu ấy, một tia sáng hy vọng lóe ra bên trong tôi.

Có lẽ là cô gái này cũng biết là ngày hôm nay đang được lặp lại.

Ngày sáu tháng Tư A

Đây là ngày ngày đầu tiên của học kỳ mới. Cái loại ngày mà cơn gió lạnh sẽ thổi ngang qua đôi chân của bạn.

Blazer và váy, cả hai đều không có nổi một hạt bụi ở trên chúng. Một cái áo phẳng phiu. Tôi đang mặc đồng phục mới của mình.

Tôi run rẩy trước cảm giác khi mà mọi thứ đều mới toanh.

Tôi đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế ở trong lớp học mới. Để cho lồng ngực của tôi được lấp đầy bởi những hy vọng và lo âu về cuộc sống học sinh cao trung đang sớm chuẩn bị bắt đầu của tôi.

Buổi lễ khai giảng vẫn chưa bắt đầu. Trái tim tôi đập yên lặng trong khi tai tôi căng lên, cố gắng nghe được những giọng nói của những người bạn cùng lớp mà đến tên tôi còn chưa được biết. Trong khi làm thế, tôi có thể nghe được một số tiếng chân.

 Đang tiến đến gần cái bầu không khí đang lộn xộn và chóng thay đổi của phòng học.

Có lẽ là một giáo viên. Sớm thôi chúng tôi sẽ phải di chuyển ra nhà thể chất và buổi lễ khai giảng sẽ bắt đầu, đó là những gì mà tôi nghĩ trong khi cảm thấy hơi khó chịu về tiếng chân đang tới gần. Bạch, bạch, bạch. Tiếng đi của đôi dép và hành lang đang chào hỏi nhau.

Nghe nó có vẻ quá vội vàng cho một giáo viên. Trong trường hợp đấy…

Một cô gái chạy thẳng qua cánh cửa vẫn còn đang mở. Cậu ấy chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cả lớp, Hai bím tóc dài ngang vai của cậu ấy vẫn còn đang bật lên xuống năng động. Những người bạn ngồi ở gần cửa nơi cậu ấy chạy qua đang hoàn toàn choáng ngợp. Hoàn toàn bỏ mặc tất cả những ánh nhìn vô tận được ném về phía cậu ấy từ mọi phía trong lớp học, cậu ấy bỏ chiếc cặp sách nhìn nhẹ tênh lên chỗ ngồi ngay phía trước tôi. 

“Này, liệu tớ có kịp không…buổi lễ khai giảng ấy ? Hay là nó đã kết thúc rồi ?”

Lần đầu tiên được nghe giọng cậu ấy đến giờ vẫn còn vương lại bên trong ngực tôi.

“...Không.”

Cố gắng giấu sự không chắc chắn bên trong bản thân, tôi lấy ra một tờ rơi khổ lớn với tiêu đề là “Hướng dẫn về buổi lễ khai giảng” từ bên trong cặp ra và đưa nó cho cậu ấy. Lịch trình cho ngày đầu tiên của chúng tôi được in ở trong đó. Mà nó đã được email về nhà của chúng tôi cùng với mấy tài liệu chính thức của trường nên tôi đã hy vọng là cậu ấy sẽ phải có một cái chứ.

“Cảm ơn nhé. Tớ để quên cái của mình rồi. Chắc là tớ vứt nó ở nhà, đâu đó gần cửa.”

Giọng nói dễ chịu của cậu ấy để lại một ấn tượng cho tôi mà chắc chắn rằng kể cả một ai đó không phải tôi cũng không thể nào quên dù mới nghe một lần.

Tôi quay lại nhìn lớp xung quanh lớp học, và ngay khi tôi nghĩ là hai đứa chúng tôi đã thu hút được kha khá sự chú ý của mọi người. Mọi người bạn đang nhìn chúng tôi đều ngay lập tức đảo mắt đi, nhưng mà bầu không khí đã bị gián đoạn của lớp học thì không thể nào quay trở lại như cũ một cách dễ dàng được.

“Ah, có lẽ tớ nên giới thiệu bản thân mình.”

Không hề quan tâm dù chỉ một chút đến cái bầu không khí khó chịu này, cậu ấy quay ra đối mặt với tôi bằng cả cơ thể. 

“Tớ là Inaba Michiru. Rất vui được làm quen với cậu!”

Nụ cười tuyệt sắc của cậu ấy khiến cho tôi hoàn toàn bị choáng ngợp.

u79312-a3960b50-30bf-4544-845d-2fe484624444.jpg

Nghe thì có vẻ rất là cliche[note50251], nhưng mà tôi cảm giác như thời gian đã dừng lại trong một khoảnh khắc. Như thể ai đó vừa mới dùng ma thuật vậy.

Ba hay bốn cánh hoa anh đào, được nâng lên bởi làn gió xuân, bay vào bên trong lớp học. Điệu nhảy của chúng tan vỡ và mang theo ảo ảnh về việc thời gian đã ngưng đọng.

“Tớ…”

Chỉ riêng việc nói ra tên của tôi thôi đã trở nên xấu hổ hơn mà đáng nhẽ nó không nên như vậy Tôi nên nói là mình không phải là một người nhút nhát. Nhưng đứng trước mặt cậu ấy, ngay trước Inaba-san, vì một vài lý do nào đó tôi không thể nào nói một cách trôi chảy. Có lẽ là tôi nên đổ lỗi cho bầu không khí mà học kỳ mới mang theo, hay thứ gì đại loại như thế.

Tôi quyết định là sẽ dừng lại ở đó.

“A-Aizawa Ayaka…xin chào.”

“Uh-huh.”

Ngược lại với một tôi đang cố gắng ép ra được từng từ một trong đau đớn, Inaba-san buông ra một nụ cười vu vơ.

“Cậu đang đọc gì vậy?”

Inaba-san phát hiện ra quyển sách mà tôi đang cầm. Nó có lẽ sẽ ổn thôi nếu tôi nói cho cậu ấy một cách thông thường, nhưng thay vào đấy thì tôi lặng lẽ cầm quyển sách và giơ phần gáy lên cho cậu ấy.

Bìa là bộ mặt của một quyển sách. Vì vậy nếu cậu ấy cảm thấy hứng thú, có lẽ không phải cái tên mà cậu ấy muốn biết mà là bộ mặt. Đó là một ý nghĩ kỳ quặc đang chạy ở bên trong đầu của tôi.

“Inaba-san, cậu có hay đọc sách không ?”

Tôi hỏi trong khi đang cố tìm ra được cơ hội để bắt đầu một cuộc trò chuyện, tuy nhiên…

“Không, không một tí nào.”

“Tớ hiểu rồi.”

Và đó là lúc mà tôi có thể thấy được kết thúc của câu chuyện. Ít nhất thì tôi không có dù chỉ một tí hứng thú trong việc tiếp tục trò chuyện. Cũng không hẳn là vì tôi muốn tiếp tục đọc sách…

…nhưng có một lý do mà tôi không thể nào làm bạn với ai.

Không phải vì tôi là một người ốm yếu hay vì một hoàn cảnh gia đình đặc biệt nào cả. Tôi có một lý do rất khác biệt.

Và lý do duy nhất mà cuộc trò chuyện vẫn còn đang tiếp tục đơn giản là vì Inaba-san không hề để cho tôi chạy.

“Cậu đã chọn được câu lạc bộ cho mình chưa ?”

“Chưa…”

Câu trả lời thực ra đã được quyết định từ rất lâu rồi. Dù có là câu lạc bộ gì đi chăng nữa, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ có thể trở thành bạn của những người ở đấy.

“Đang lo lắng về nó hả ?”

Đấy là lý do vì sao tôi không định tham gia vào một câu lạc bộ nào, nhưng mà tôi cũng không muốn bị nghĩ về như một người thiếu động lực và nhàm chán…Tôi nghĩ rằng đó làm một thứ mà bình thường tôi sẽ không có.

“Thế còn cậu thì sao, Inaba-san ?”

“Tớ sẽ chọn cái giống với cậu.”

“...”

“Tớ nghĩ đây là lúc mà cậu sẽ phải nói mấy câu đại loại như ‘cậu nghĩ chúng ta là cái quái gì vậy, bạn thân nhất chắc ?’ ”

Cậu ấy thậm chí còn đang cười đùa. Nó cứ cảm giác như kiểu riêng việc nói chuyện với tôi thôi cũng là tất cả mục tiêu của Inaba-san rồi. Đấy là cảm giác mà khuôn mặt thân thiện của cậu ấy đang thể hiện. Tôi chưa từng gặp một ai khác như vậy trước đây.

Chưa từng  một ai. Đấy là lý do tôi thực sự không biết phải trả lời như nào.

“Tại sao cậu lại hứng thú với tớ như vậy ?”

Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ chơi thân với nhau. Hôm nay mới là ngày đầu tiên của cao trung, tại sao cậu không đi tìm một người nào đó phù hợp với cậu hơn đi ?

“Umm… Tớ không thực sự có một lý do nào cả, nhưng nếu phải nói gì đó thì tớ có cảm giác rằng chúng ta rất hợp với nhau, có lẽ thế. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc đọc sách.”

“Tớ không hề nói cậu đang làm phiền hay gì đấy.”

“Thế à, vậy thì cùng trò chuyện thêm nào !”

Nhưng mà từ ngay lúc đấy tôi đã có một cảm thấy gì đó rồi. Một cảm giác mà có lẽ được gọi là dễ chịu, một cảm giác của sự hòa quyện. Kể cả khi chúng tôi có sở thích khác nhau và tham gia câu lạc bộ khác nhau, chỉ đơn giản là tìm được một người mà chúng ta sẽ có thể vui vẻ cùng nhau, và tôi nghĩ kiểu người như thế sẽ là một người rất đặc biệt.

Hoặc là do tôi đang thực sự thần tượng hóa tình bạn quá mức rồi.

Đây là câu chuyện của ngày sáu tháng Tư A.

Tôi tự hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Cố gắng bám lấy một tia sáng hy vọng lẻ loi, tôi chào mừng ngày tiếp theo đến.

Ngày sáu tháng Tư B.

Sau ngày sáu tháng Tư A, chúng ta đến với ngày sáu tháng Tư B.

Đúng như đã dự đoán, tôi lại đang một lần nữa ngồi ở chỗ của mình đợi buổi lễ khai giảng bắt đầu. Bầu không khí của lớp học vào ngày đầu tiên đến trường cảm giác rất hỗn loạn. Những người bạn cùng lớp mà tôi đã biết tên hiện đang xây dựng các mối quan hệ.

Tôi không hề cảm thấy lo lắng hay hy vọng. Tôi chỉ thấy xa cách thôi.

Sự xa cách của việc không hề cảm thấy gì mới mẻ. Vì đây đã là lần thứ hai rồi nên thực sự không có quá nhiều điều có thể làm.

Thế giới đang tự lặp lại.

Y hệt như thể bạn đang vẽ tranh vậy.

Nó tương tự như chúng ta đang bị tẩy đi vẽ lại, thế giới đang tự lặp lại.

Vẽ thật nhiều bản phác thảo, vẽ, vẽ, vẽ một bản mới, rồi lại vẽ chỉ đúng một bản phác yêu thích đấy của bạn thôi. Cứ như thế, Trái Đất cứ lặp đi lặp cùng một ngày. Lặp đi lặp lại.

Tôi không biết là do ai, nhưng cho đến khi một ngày nào đấy được “chọn” và trở thành “ngày hôm qua”.

Cái “ngày hôm qua” mà mọi người thường có thể nhớ chỉ là cái ngày đa được chọn mà thôi.

Nhưng tôi thì không thể quên được.

Tôi không biết thế giới đã như này được bao lâu rồi. Nó đã luôn như này từ lúc tôi mới được sinh ra rồi. Nếu như tôi nhắm mắt lại, tôi vẫn còn nhớ rõ.

Lần đầu tiên tôi được chào đón bởi ánh sáng, khi mà bộ não vẫn còn chưa phát triển của tôi lần đầu tiên nhận thức được những thứ xung quanh tôi.

Bất kể rằng ký ức của tôi đã từ lâu đến mức nào, tôi vẫn có thể nhớ chính xác nó như cách mà tôi nhớ được bữa tối qua tôi ăn gì vậy. Đó là trí nhớ của tôi.

Tôi không thể quên đi.

Bất kể rằng một thứ có nhỏ nhặt đến như nào, tôi đơn giản là không thể quên cả những chi tiết đấy.

Kể cả những ngày đang hiện hữu ở bên ngoài thế giới của chúng ta, tất cả cùng được gọi tên bằng cùng một ngày tháng nhưng lại hoàn toàn khác biệt, đều không phải là ngoại lệ.

Con người là sinh vật có thể quên đi. Kể cả những ký ức quan trọng và đáng giá nhất cũng có thể bị ghi đè bởi những cái mới, chìm sâu vào bên trong mà không ai nhận ra. Bất kể rằng nó có được lưu giữ một cách trân trọng như nào đi nữa, kể cả khi nó được người ta cố gắng níu giữ đến mức nào đi nữa, ký ức vẫn luôn dần dần phai mờ theo thời gian, và cuối cùng là biến mất hoàn toàn.

Inaba-san của ngày hôm nay, người mà tôi không hy vọng rằng sẽ biết gì về “ngày hôm qua”, lại một lần nữa bắt đầu bắt chuyện với tôi.

Với một nụ cười mà cực kỳ khó phai mờ bên trong ký ức tôi.

“Cậu đã chọn được câu lạc bộ nào cho mình chưa ?”

“Câu lạc bộ đi về nhà.”

Cứ như thế, mỗi ngày lại đến khoảng vài lần. Như một bản phác được vẽ lại.

Và khi nó xảy ra chúng tôi lại trở thành người lạ một lần nữa.

Không hề có một lời hứa hẹn gặp lại nào cả.

Bình luận (0)Facebook