Chương 03
Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:33
Tôi sủa! Và một tia sáng xuất hiện
Zamaa! (´・ω・`) nữ kiếm sĩ Zama!
_________
「E?, Zenovia, hôm nay không có mặt à?」
「Vâng, cô ấy phải đến thủ đô để mua thanh kiếm mới. Có vẻ cô ấy sẽ không về trong một thời gian đâu」
「Hiểu rồi, tôi muốn ra hồ chơi với Routa hôm nay……」
Ojou sama đã hoàn thành buổi học sáng, giờ vai cô ấy đang rủ xuống.
Hôm qua, tôi đã làm gãy thanh kiếm
Nhưng đó không phải lỗi của tôi
Nếu tôi không làm gãy thanh kiếm đó có lẽ tôi đã chết rồi!
Đó là kết quả cho hành động của cô ấy
Tôi không thể giúp nhưng tôi có thể kêu zamaa
Hình như nó là đồ giả
Nó quá dễ gãy
Sau đó, tôi đã nhận lỗi với nữ kiếm sĩ, nhưng tôi cũng không hiểu chuyện đó kết thúc ra sao nữa.
Thay vào đó, tôi mofu để an ủi cô ấy
「Vậy là chỉ có mình chúng ta, đúng là vô vọng?」
「Tôi xin lỗi, người lái xe của chúng ta cũng không có hôm nay. Nhưng ngài không thể ra ngoài mà không có bảo vệ」
Gần đây Ojousama thường thưởng thức buổi dã ngoại bên bờ hồ. Bữa trưa với bánh sandwich
Chúng được làm với những thứ như bí ngô và bánh cà rốt. Thịt gà và các loại thảo mộc hoặc cá hồi hun khói. Có rất nhiều nguyên liệu khác nhau tạo nên sandwich rất ngon
Thật sự, hôm nay tôi không được ăn nó. Đúng là buồn mà.
「Đó là tại sao. Hôm nay ngài hãy chơi quanh dinh thự này」
「....tôi hiểu rồi」
Ojou-sama nhẹ nhàng gật đầu và trở về phòng của mình.
Tôi sủa nhẹ và theo sau
「Wan wan!(Ojou-sama! Chị học có mệt không? Em đề nghị đi ngủ đi! Ngủ là tuyệt nhất! Chúng ta ngủ cùng nhau đi! Em cho chị mượn cơ thể mofumofu này!)」
Tôi là con chó trung thành, vẫy đuôi khi bước đi và chạy xung quanh Ojou-sama
「Routa, im lặng nào」
「wau?(Huh?)」
Ojou mở cửa sổ rồi xem xét xung quanh
Dinh thự này không có quá nhiều người vì kích cỡ của nó
Không có dấu hiệu của một sự sống nào, thậm chí không có người làm vườn luôn
「OK, đi thôi」
Cô ấy nghĩ gì thế nhỉ?
Tôi cũng cạn lời, Ojou sama đội chiếc mũ rơm vành rộng, và đặt một chân qua cửa sổ
「wa, wau!(Khoan đã, Ojou sama!)」
「Im lặng nào. Đi thôi, chỉ hai chúng ta. Sẽ không sao đâu. Đến đó chúng ta có thể chơi và trở về nhà vào bữa trưa」
Tôi nghĩ rằng sẽ mất một giờ đi bộ
Ánh nắng mặt trời gắt quá, tôi thà ngủ ở nhà còn hơn
「Nè, đi thôi Routa.」
Nhưng Ojou thật sự muốn đi
Tôi không thể phụ ý muốn của cô ấy
Trái với vẻ ngoài dễ thương của mình, cô ấy là một tomboy
Nếu tôi sủa và làm ồn thì người hầu có thể sẽ đến và hỏng kế hoạch. Nhưng tôi cũng không muốn Ojou-sama giận đâu
Nếu cứ học cả ngày cô ấy sẽ bị stress, thôi thì đến hồ để giảm bớt vậy
Vậy thì tôi sẽ đi cùng vậy
Ojou-sama không bao giờ làm những việc cô ấy được dặn.
「Wan wan!(Vậy em sẽ đi với chị! Nhưng em không nghĩ là có khả năng về vào bữa trưa đâu)」
「Ha ha, Được rồi. Yêu Routa nhất!」
「wafun……(Bằng cách nào đó chúng ta có thể hiểu nhau……)」
Ojou giữ mũ và váy của mình rồi nhảy
Bởi vì đây là tầng trệt, dù có nhảy cũng không gây nguy hiểm.
Theo sau, tôi cũng nhảy qua cửa sổ
「Giờ, đi thôi Routa, nhưng giữ im lặng đó」
「Wan!(Được rồi. Em giỏi vụ lén lút lắm)」
Thỉnh thoảng tôi thường ăn vụng đồ ăn trong nhà bếp vào buổi tối
†
Một cô gái và một con chó (tự xưng) đang đi trên đường được bao quanh bởi cây cối
「Wa, đúng là mệt thật」
Ojou-sama hiện đang thở hổn hển
Well đi xa như dự kiến
Tôi là chó, dù có đi trong thời gian dài tôi cũng không mệt
「Nghỉ ngơi dưới cây bóng mát đó đi」
「Wan!(Hay đó! Em thích nghỉ ngơi! Nhưng sao không bỏ cuộc và đi về cho rồi?)」
「Chúng ta không thể về」
「Kuun……(được rồi……)」
Ojou sama nằm thở khi dựa vào tôi.
Bình thường một người hầu sẽ phục vụ ít trà, nhưng tôi là một con chó(fake) nên tôi không thể làm điều đó
Vì tôi đã trở thành chiếc gối nên tôi cũng từ từ nằm nghỉ
Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh nhưng rất dễ chịu.
Cứ như vậy Ojou-sama thư giãn và thở như một người đang ngủ.
Nếu như đang mệt thì phải ngủ thôi
Mình có nên tham gia với cô ấy không?
Không, có lẽ không nên
Nếu chúng tôi không trở lại vào bữa trưa, chúng tôi sẽ ở ngoài mất
Tôi không chịu được nếu Ojou-sama bị mắng
Tôi cố dùng mũi để đánh thức Ojou-sama, nhưng tôi ngửi thấy mùi lạ
Tất nhiên đó không phải của cô ấy
Cô ấy luôn có mùi hoa thơm ngát
「Guruu……(Cái mùi này……)」
Tôi nhăn mũi của mình
Giống như cái mùi tôi đã ngửi trên xe ngựa vậy
Là mùi của thú, máu và bùn trộn lẫn với nhau, một mùi dơ bẩn.
Mùi này từ đâu đây……, ra vậy, sâu trong rừng à
Mùi càng lúc càng mạnh hơn.
Dùng đôi tai của mình, tôi tìm kiếm tiếng động
Khi tôi tập trung, dù là tiếng chim hót líu lo hay là tiếng lá xào xạc tôi cũng phân biệt được
Nguồn gốc của cái mùi đó, tôi tập trung để nghe。
「Gau……(thấy rồi……!)」
Tôi nghe thấy âm thanh của một nhóm đang đi bộ
Trọng lượng khá nhẹ
Dù bước chân khá nhỏ nhưng có rất nhiều tên
Có 5 hoặc 6
Khi nghe kĩ hơn, tôi nghe thấy giọng nói
「Gugigi, emono」
「gegugu, tấn công」
「Gái gái, gehihi」
Tệ rồi
Tôi phải quyết định thôi
Giọng khàn khàn đó không thể là con người được
Là quái vật?. Chúng tôi sẽ bị bắt mất.
Chúng đang hướng thẳng đến chỗ này
Cũng may là còn khá xa
Phải nhanh chạy thôi
Nhưng làm sao được đây?
Ojou-sama không thể đi xa được
Dù cô ấy là tomboy. Cô ấy vẫn là một cô gái
Tôi không nghĩ là có thể chạy khỏi được lũ quái vật này
Tôi có thể mang cô ấy theo
Không, không thể được
Cô ấy vẫn đang ngủ
Cô ấy không thể đi ngay dù tôi đánh thức cô ấy
Mình không phải là ngựa
Dù tôi mang cô ấy. Lưng của tôi sẽ bị sốc. Có thể tôi sẽ làm ngã cô ấy mất.
Phải làm gì đây.....!
「Gururu……(Mình phải làm gì đây.)」
Ojou vẫn đang dựa vào tôi mà ngủ, tôi không muốn đánh thức cô ấy. Nên tôi sẽ nhẹ nhàng rời đi.
Ojou-sama khó chịu, quơ tay tìm hơi ấm của tôi, nhưng cô ấy lại rơi vào giấc ngủ
Thoát thành công
Nếu tôi để Ojou-sama như thế, quái vật sẽ nhắm vào cô ấy
Nhưng tôi có thể di chuyển.
Tôi có thể chạy đến đâu đây?
Đến hướng của kẻ địch!
†
Nếu có chuyện gì xảy ra với Ojou-sama, cuộc sống thú cưng của tôi sẽ kết thúc !!!
Chết tiệt! Thế này đồng nghĩa với cái chết
Nhưng cuộc sống của tôi mới chỉ bắt đầu thôi
Không thể kết thúc bây giờ. KHÔNG THỂ KẾT THÚC BÂY GIỜ!!
Tôi muốn được ăn mỗi ngày và mofumofu với Ojou-sama
Tôi chạy sâu vào rừng với tốc độ xé gió
Mục tiêu là đám quái vật
Đó là sự thật
Dù mới có một tháng tuổi nhưng tôi có diện mạo rất đáng sợ
Tôi phải tận dụng lợi thế này
Tôi phóng mình về hướng bọn chúng và sủa bằng một giọng đáng sợ
Tôi cố hết sức để dọa bọn chúng
Dù chúng có thể giết tôi với một đòn, nhưng hôm nay tôi sẽ bỏ qua.
Bọn Goblin kia biến đi
Có cái gì đó đang dâng trào trong tôi
Mình có thể làm được, mình có thể làm được
Mình chắc chắn có thể làm được
Tin tưởng vào
Khi tôi nhìn vào hình dáng của mình. Tôi tin vào khuôn mặt đáng sợ của mình
Đi thôi ORAAAAAAAAAA!
Tôi băng qua những bụi cây
Và biết được đám quái đó bởi mùi
Trước hết là sủa
Mình sẽ làm một cái thật lớn
「GAROOOOOOOOOOOO!(Ta sẽ tiêu diệt những thứ phá hỏng cuộc sống cún cưng của ta YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!)」
Tiếng gầm của tôi vang khắp cả khu rừng, lá rơi rải rác, chim bay đi và vài con thú nhỏ ngất xỉu
Và một tia sáng phát ra từ miệng tôi làm bốc hơi cả đám quái
Tôi phải nhắm mắt lại vì ánh sáng chói lóa
Khi mở mắt ra, tôi thấy một con đường xuyên qua cả đám cây
「…………(……E?)」
Tôi nhìn vào khoảng không
「Wa, wau?!(Cái nồi gì vừa ra khỏi miệng mình vậy?)」
_______
Bị nôn chăng?(´・ω・`)