Chương 01
Độ dài 2,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-10 12:45:14
“Ahhh, Sắp tiêu rồi, hồi phục cho tớ mau!”
“Tiếc là cả Item và phép của tớ vẫn chưa hồi lại. Cố tự lực cánh sinh đi nhé.”
“Ể, thanh kiếm gãy rồ…..”
“Ơ…. Cổ chết rồi.”
Thanh HP của Yumir tụt xuống 0.
Chứng kiến được cảnh đó, tôi giữ khoảng cách khỏi lũ quái vật có hình thể giống với goblin.
Vì con mồi đã thoát ra khỏi phạm vi tấn công nên bọn chúng cũng quay đầu bỏ đi.
Đó chính là lý do tớ khuyên câu nên sử dụng Item khởi đầu có khả năng hồi phục vô hạn mà không nghe…..
Dù biết là nói thế này chẳng hay ho chút nào cả, nhưng cậu quá để mắt đến ngoại hình nhân vật rồi.
Tôi tiến lại gần thi thể màu xám xịt vừa bị đồ sát của Yumir. Rồi rưới lọ Item khởi đầu hồi sinh nhân vật, không giới hạn số lần sử dụng lên người cô ấy.
Nó có tên là “ Nước thánh khởi đầu” và không thể sử dụng trong quá trình chiến đấu.
Cái tên đó là sao cơ chứ ? Đừng có nói với tôi rằng vị thần đã quá tùy tiện khi tạo ra chúng nhé ?
“Hồi….Sinh…. Rồi! ”
“…. Rồi, rồi, chào buổi sáng.”
Cơ thể Yumir lấy lại màu sắc, cô hùng hổ đứng phắt dậy.
Mà nói luôn, có vẻ nhân vật của bạn không thể hồi sinh được nữa nếu vượt quá 1 phút tính từ thời điểm bị đánh bại. Ngoài ra, hình phạt dành cho cái chết là quay trở về thị trấn khởi đầu của game.
Chơi solo đúng là khắc nghiệt thật đấy.
Chẳng biết là có cái loại vật phẩm nào có thể tự động hồi sinh nhân vật dành cho những người chơi hệ solo không nhỉ ?
“Không thể nào đâu ! Chúng ta cần phải lên cấp ở cánh rừng khởi đầu đã, rồi sau đó hãy chiến tiếp ở đây nhé.”
“Cậu đang muốn nói mình là một đứa lính mới tò te thôi, đúng không ? đúng chứ ?”
“Nhưng câu đâu cần phải hấp tấp vậy chứ, hôm nay game mới chỉ phát hành mà.”
Hình như game mới phát hành vào 10 giờ sáng hôm nay.
Hiện là 2 giờ chiều.
Mà nếu so chúng tôi với bọn dành nguyên cả ngày nghỉ để chơi game thì rõ là không có cửa… Nhưng có những thứ không nói ra vẫn sẽ tốt hơn.
Tôi không muốn giội gáo nước lạnh vào mặt Yumir… Ý tôi là động lực của cổ ấy.
Tuy nhiên, thế này thì chẳng hiệu quả gì cả.
Liệu có cách nào để tìm được một bãi săn phù hợp không nhỉ ?
Lúc này đây, thay vì là kẻ săn, chúng tôi mới chính là kẻ bị săn.
Những gì tôi nghĩ ra được là cứ niệm ma thuật trị liệu lên Yumir đang ở tình thế ngàn cân treo sợi bún.
“Khi quay trở về ấy, chúng ta cùng đi tìm hiểu chút ít nhé ? đại loại là cấp độ của mấy con quái hay lượng kinh nghiệm thu được khi tham gia vào tổ đội.”
“Tìm hiểu hả ? chuyện như thế mình nghĩ nên để cho mấy người tạo ra các web hướng dẫn, mẹo vặt làm đi! Cho đến lúc đó thì chúng ta cứ việc dựa vào bản thân để tìm cách trở nên mạnh hơn thôi.”
“Cậu tính đùn đẩy việc khó nhằn cho người khác hả ? Hôm nay mới chỉ phát hành game, nên mình nghĩ mấy thông tin kiểu đó chưa bị rò rỉ ra đâu, chẳng phải tự mình tìm hiểu cũng là một cách tận hưởng con game sao ?”
Yumir đứng đờ ở đó ra, đôi lông mi tạo nên tiếng *Pachi Pachi* khi cô chớp mắt liên hồi.
Tôi…. Tôi nói gì đó lạ lắm sao ?.
“Oh.”
“Gì vậy ?.”
“Tớ chưa từng nghĩ vậy luôn đó, đúng như tớ nghĩ, khi ở bên cậu tớ lại tìm ra nhiều cách giải trí mới, tớ mừng vì đã mời cậu chơi game chung.”
“…”
Thiệt đó, cái cách mà cô ấy bày tỏ cảm xúc thẳng thắng quá rồi…
Đôi lúc khiến tôi vô cùng khó xử.
Chẳng hiểu sao, tôi không hề muốn cổ nhìn thấy gương mặt mình, vì thế tôi quay lưng lại với cô ấy rồi bước đi.
“Dù sao thì trở về thôi. Cánh rừng Dondery…đúng chứ ? tớ sẽ theo cậu cho đến khi cấp độ của chúng ta đủ cao mà không cần đến bộ trang bị khởi đầu nữa.”
“Thật chứ ?... Vậy đi thôi nào!”
Chúng tôi tiến bước về lại cánh rừng.
Trên đường đi, chúng tôi băng qua một nhóm toàn đực rựa.
Dù cảm thấy có lỗi với Yumir nhưng…… Tôi kéo giãn khoảng cách với cô ấy và băng qua họ.
Khi đi ngang qua, tôi có thể nghe được những tiếng thì thào.
“Oh, Cô ta đẹp ghê nhở ?”
“Nè, thử bắt chuyện xem, hay kéo cô ấy vào chụp hình chung với cả bọn đi!”
“Với một kẻ hạng xoàng như ta, bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp đến ngần ấy chẳng khác gì hái bông hoa mọc trên núi cao cả…”
Đúng như tôi nghĩ, Yumir đang bị nhìn chằm chằm bởi 3 thanh niên kia.
…Mà vừa nãy…….có ai đó vừa nói chuyện theo lối otaku cổ điển sao ? hay là mình tưởng tượng nhỉ ?
Mà dù sao…. thì cứ hành xử như người dung nước lả với cô ấy. Đây là chuyện diễn ra như cơm bữa khi đi cùng một hướng với Yumir rồi.
Đó là một kỹ năng lẫn trốn, cho phép tôi dễ dàng tạo khoảng cách với cô bạn thuở thơ ấu, người sở hữu khuôn mặt đẹp quá mức cần thiết.
Tại cái game này, khuôn mặt người chơi cũng chẳng khác với thực tại là bao…. Mà cũng chẳng phải là tôi đồng tình với việc lấy mặt mộc của người chơi cho nhân vật đâu.
Dĩ nhiên là nếu Yumir gặp bất kỳ rắc rối nào, tôi sẵn lòng giang tay ra giúp đỡ. Dù cho chẳng phải là bạn trai của cô hay cả việc hứng trọn những ánh mắt ghen tị.
Thêm nữa, những ánh nhìn đó khiến thể lực của tôi bị bòn rút và cũng chẳng dễ dàng gì để đối phó với chúng đâu.
Hoàn hảo… Khả năng ngụy trang của mình đỉnh cao vãi!
“Sao đột nhiên lại tách ra xa tớ thế ? Làm vậy khiến mình cô đơn đấy.”
“Đừng có lại đây!!!!”
Lớp ngụy trang toang rồi.
Hàng loạt những ánh mắt ghen tị của nhóm toàn đực rựa xuyên thẳng vào người tôi.
Để giải thích lý do, tại sao tôi lại chơi con game này thì chúng ta cần phải quay lại 2 giờ đồng hồ trước.
Hôm nay là ngày chủ nhật nên không phải đi làm thêm. Vì thế, tôi chỉ quanh quẩn ở trong nhà nhưng mà…
Ngay trước mặt tôi, cô bạn cùng lớp đang phủ phục trên sàn nhà.
Mái tóc đen dài xỏa trên tấm thảm.
Đúng là một cảnh tượng kinh dị…. Làm thế nào mà lại ra nông nỗi này chứ ?
“Xin cậu đấy, Wataru, cùng với tớ… chơi VR game với tớ đi!”
“Cậu phủ phục trước mặt tớ để làm gì chứ….. mà chẳng phải cái cách nhờ vả của cậu quá cường điệu rồi sao ? tớ sẽ chơi với cậu mà, nên chẳng cần phải bày ra cái trò này đâu. Nhưng, tớ làm gì có bộ VR headset.”
Nghe được câu trả lời, cô nàng năng nổ ở trước mặt tôi…..Miyu nhanh nhảu ngẩng mặt lên khi tôi còn đang đặt tay lên vai cô nhằm thúc giục cổ đứng lên, chuyển động đột ngột đó khiến cho tóc của cô cọ vào cằm và hai gò má của tôi.
Nhột đấy.
Theo đó là hương thơm của con gái xâm chiếm lấy khoang mũi tôi.
“Vậy ổn chứ ? Thật sự được hả ? Dù cho ngày nào cậu cũng bận bịu cả.”
“Ờ, miễn là chỉ vài tiếng mỗi ngày thì mình nghĩ chẳng sao đâu. Với lại, tớ không có bận cả ngày. Muộn nhất thì cũng chỉ tới 10 giờ tối thôi.”
Vì bố của tôi không còn nữa, nên mẹ ngày nào cũng phải làm việc cho đến lúc đêm muộn, còn số tiền mà tôi tích góp từ việc làm thêm sẽ dành để trả các khoản chi tiêu trong nhà.
Vung tiền vào những con game không quá đắt đỏ là một chuyện, nhưng đằng này tôi không thể đốt một khoảng tiền lớn vào mấy cái VR headset đang lưu hành được.
Nếu là một con game cũ được hỗ trợ trên các dòng VR headset đời đầu thì còn được. Nhưng trái ngược với ngoại hình của mình, Miyu là một con mọt game đúng nghĩa.
Rất có thể, cái trò mà cô ấy mời tôi chơi là con game mới nhất vừa được phát hành cũng không chừng.
“Fufufu, mình đoán kiểu gì cậu cũng sẽ nói vậy.”
“Hử ?”
Miyu moi móc chiếc cặp của mình.
Vật mà cô lôi ra khỏi cặp là…
“Tadah, đây là headset đời mới nhất VRX3500! Tớ có tới 2 cái nè”
Chúng là hai cặp mắt kính màu đen với thiết kế thời thượng, nếu tôi nhớ không nhầm chúng đã xuất hiện trên các quảng cáo mấy ngày gần đây.
Cô chìa một hộp headset về phía tôi, trong khi hộp còn lại được cô giữ ở cánh tay của bản thân.
Khi cô làm tư thế ăn mừng lố bịch, tôi cũng vỗ tay hùa theo.
“Oh, mà đợi đã, tớ có nghe bản tin thông báo về việc phòng chống bán lại mà. Chúng chỉ được bán tại cửa hàng truyền thống và mỗi người chỉ được phép mua 1 chiếc thôi.”
“Ồ, tớ nghĩ là cậu không thường xuyên xem tin tức rồi…”
Ừ đúng là vậy thật.
Nhưng đến cả một đứa như tôi cũng biết đến mấy thứ hiện tượng xã hội này đó nhé. Chiếc VR headset cho phép người dùng chìm đắm trong thế giới thực tế ảo vô cùng chân thực.
Đi cùng với sự ra mắt đó, rất nhiều tựa game đã được phát hành kèm theo, với đa dạng thể loại như FPS, MMORPG, thể thao,…
Còn số 3500 bí ẩn của tên dòng máy có vẻ được lấy từ số lượng mẫu đầu tiên được lưu hành, dù tôi chẳng biết thực hư thế nào.
Ngày phát hành là hôm qua, trên con đường quay trở về nhà từ chỗ làm thêm, tôi đã rất ngạc nhiên trước hàng dài người đứng xếp hàng trước cửa hàng.
Họ sẽ bắt bạn xuất trình thẻ căn cước khi mua một bộ headset, vì vậy mua được 2 bộ là chuyện bất khả thi.
Dựa trên hoàn cảnh đó, câu hỏi đặt ra là làm cách nào cô ấy mua được tận 2 cái.
“Eh,……Nói thật thì, mình đã thuyết phục bố mua cho 1 cái…”
“Uwa… Cậu đã gọi cho chú Akifumi lúc ổng đang trên đường về nhà hả ?”
Bắt ổng phải đứng chờ ở hàng dài người với cơ thể mệt lử….Đáng thương thật đấy.
“Trên đường đi làm thì bố đã mua vé rồi và bọn tớ còn đi về nhà cùng nhau nữa…Nhưng, nhưng mà tớ đã trải qua nhiều gian nan lắm đấy, cậu biết chứ! Tớ phải đứng chực ở đó lúc sáng sớm, rồi đến tối phải vật lộn với hàng dài người nữa chứ ! Thành ra lại chậm trễ mất tiêu, vì thế tớ không thể đến dự tiệc sinh nhật của Wataru kịp được….lúc tớ đến nhà cậu thì đã 10 giờ tối rồi, mặc cho có ấn chuông bao nhiêu lần đi nữa, vẫn chẳng có ai đi ra cả…..tớ lẻ loi đến nỗi bật khóc đó, cậu biết chứ.”
“Thì ra là cậu ! Vào thời điểm quái gở như vậy thì tớ không ra khỏi nhà đâu! Dùng điện thoại đi mẹ trẻ!”
“Ah tớ quên đem theo. Tại vì muốn âm thầm gây bất ngờ cho cậu… rồi lại quên béng mất…”
“Cạn lời…..một mình đứng ở giữa đêm khuya nguy hiểm lắm đấy.”
“Không, bố ở cùng tớ mà, cậu biết chứ ?”
“Thật đó hả ? Cùng với chú Akifumi sao ?”
“Vì thế mà hôm nay, bố ngủ say như chết ấy. Khi tớ rời khỏi nhà, ổng vẫn đang say giấc lắm.”
Ông ấy tội nghiệp thật đấy…. Hơn nữa, còn phải làm việc còng lưng đến ngày thứ 7.
Nhưng chẳng phải ổng yêu thương con gái mình một cách thái quá rồi sao.
Đúng như Miyu đã nói, hôm qua là sinh nhật thứ 17 của tôi.
Chúng tôi tính sẽ tổ chức một bữa tiệc bình thường, với sự tham gia của mẹ, em gái, Miyu và tôi, nhưng…
Vì cô ấy không đến tham gia bữa tiệc nên phần dư của chiếc bánh sinh nhật tự làm của tôi vẫn còn ở trong tủ lạnh.
“Dù dù sao thì…Tuy cũng trễ một ngày rồi nhưng…..Chúc mừng sinh nhật cậu, Wataru.”
Nở nụ cười e thẹn, Miyu tặng cho tôi hộp quà bự.
Tôi chấp nhận lấy món quà của cô với lòng cảm kích.
Dạo gần đây, tôi không hề đụng tới game nhưng lại quá đỗi hạnh phúc trước lòng chân thành của cô.
“Cảm ơn nhé. Nhưng thế này ổn chứ ? Tặng cho mình món quà đắt tiền như vậy.”
“Umu, được mà! Đổi lại cậu phải đồng ý chơi con game mà tớ chọn cùng với nhau.”
“Đương nhiên rồi, tớ không có phiền đâu. Vậy cậu tính chơi game gì vậy ?”
Miễn là có chiếc headset, tôi chỉ việc tải game từ trên mạng về thôi.
Tôi kết nối VR headset với máy tính, rồi hoàn tất quá trình đăng ký headset.
Để xem nào…Chính sách mua lại… quà tặng.
Có vẻ như tôi cần phải kê khai cả thông tin cá nhân nữa.
Họ làm tới vậy để phòng chống việc bán lại.
Hoàn tất đăng ký xong. Trong khi đợi cho chiếc headset nạp dữ liệu, Miyu bắt đầu giảng giải những thuật ngữ chuyên môn mà tôi không hề biết.
Mà nói luôn, kinh nghiệm duy nhất mà tôi có với game là khi còn học tiểu học cơ.
Vì cũng nắm được chút kiến thức cơ bản, nên tôi nghĩ có thể theo kịp cô ấy đến một mức độ nào đó.
Trong khi để cho Miyu dựa người vào lưng, tôi kết nối tới trang tải game.
“Là game này! [Trailblazer]!”
“Kẻ… à kẻ khai phá hửm.”
Game có tên viết tắt là TB.
Trong khi không cho người chơi quá nhiều thông tin về thiết lập thế giới. Trang chủ còn dẫn các câu như “Khám phá bằng chính đôi mắt của bạn” hay là “Bạn chính là kẻ khai phá”.
Nhìn thôi cũng đã thấy hơi ngứa mắt rồi.
Có vẻ game vẫn lấy bối cảnh là thế giới giả tưởng của kiếm và ma thuật thời trung cổ như thường lệ. Với các NPC được lập trình bằng các AI tân tiến nhất.
Dựa vào thiết lập đó, các NPC sẽ giao nhiệm vụ bạn dựa trên các tình huống nhất định của riêng họ.
Các hành động của người chơi sẽ tác động đến nền kinh tế của game và cả các con đường lưu thông hàng hóa. Kéo theo đó, sự cân bằng của các quốc gia cũng vì thế mà sụp đổ.
Đúng lúc ấy, âm thanh điện tử *Pi Pi* vang lên báo hiệu rằng chiếc headset đã hoàn tất việc nạp dữ liệu.
Như thể minh chứng cho chuyện đó, game cũng hoàn tất việc tải xuống trong cùng một lúc.
Thấy vậy, cô nàng Miyu, người đã nôn nóng chờ đơi liền thúc giục tôi.
“OK, chiến thôi.”
“Hả, liền luôn á ? để tớ đi toilet cái đã..”
“Để sau cũng được mà!”
“Ít ra thì để tớ đi lấy chút đồ ăn và nước uống đi. Có lẽ chúng ta sẽ chơi khá lâu đấy.”
“Để sau cũng…. Chơi lâu như vậy cũng được sao !? Vậy tớ cũng muốn xin chút nước nữa.”
“Đã rõ…Vậy đợi xíu nhé.”
Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi nằm ngửa theo chiều ngang.
Chẳng phải là bọn tôi sắp chìm vào giấc ngủ, vì thế cảm giác này mới quái lạ làm sao.
Tôi để Miyu dùng giường của mình, trong khi tôi sử dụng chiếc gối kê đầu và nằm trên tấm thảm.
Hơi khó chịu đấy…có lẽ khi chơi xong, cả cơ thể tôi sẽ đau ê ẩm cho mà xem. Mà cũng đành chịu thôi.
Hình như trong lúc đang chơi game, một phần não bộ của bạn sẽ trở nên tách biệt nhằm để điều khiển cơ thể ảo trong game.
Hiển nhiên là cơ thể thật vẫn sẽ thở và thực hiện các chức năng cần thiết để duy trì sự sống.
Rồi tôi đeo chiếc VR headset lên đầu,….Uwah, có miếng kim loại nhỏ chọt vào thùy thái dương của tôi, còn có cả điện cực được nối với nó nữa chứ, thứ này….
Thứ này thật đáng sợ, có ổn không đây ? tôi thấy hơi lo rồi đó.
Tôi thật sự muốn đặt niềm tin vào chiếc headset. Vì ở thời buổi này, công nghệ thực tế ảo đã xúc tiến cho lĩnh vực y khoa phát triển, nhưng mà…..
“Nè Miyu, tớ đặt cái…..”
“zzZZ….zzZZ.”
“Đã ngủ rồi sao…Haizz.”
Vẫn như thường lệ, cổ lúc nào cũng lẹ chân.
Cô đang nằm trên giường trong khi mặt ngửa lên trần nhà, còn bộ ngực nở nang cứ nâng lên rồi lại hạ xuống một cách đều đặn.
Cô ấy quá thiếu phòng bị rồi….đợi đã, phần bụng đang bị lộ ra kìa!
Đắp chăn cho cô ấy xong, tôi nâng nhiệt độ của điều hòa để cả bọn không bị cảm lạnh.
Tôi cũng đi kiểm tra xem tất cả các cửa đã được khóa hay chưa.
…. Hệ thống chống trộm cũng đang bật…
Thế là xong…..Vậy thì, mình cũng nên bắt đầu thôi nhỉ.
Tôi quay trở lại phòng, đeo chiếc headset lên đầu và ấn nút nguồn nằm ở bên góc mũ.
Sau khi nghe được một thông điệp điện tử, ý thức của tôi trôi dạt đến thế giới ảo.
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re