Chương 5: Chiếc váy cưới
Độ dài 3,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-08 09:45:48
“Ý nghĩa trong gam màu trắng ngọc ngà của những chiếc váy cưới là để tôn lên sự thuần khiết của người cô dâu đấy.”
“Thiệt hả vợ? Trước giờ anh không biết luôn đó. Em nghe được điều này ở đâu thế, cưng?”
Chàng trai với quả đầu tóc ngắn, sáng óng ánh như vàng nung, ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
Cô gái tóc nâu bức bối vùng vẫy một thoáng, rồi sau đó bĩu môi đáp.
“Em nghe lỏm được khi đi ngang qua tiệm bánh á, mấy bà thím trong xóm dạo gần đây cứ thích tán gẫu những chuyện như thế thôi.”. Cecil phình to má, có vẻ như đang dỗi.
Julius áp môi lên má cô, chụt miếng, thổi phì phì những âm thanh nghe vui tai lắm. Cecil sau đó không chịu được nữa nên vặn người thoát khỏi vòng tay anh.
“Tới nữa rồi đó! Mình lúc nào cũng đùa cợt hết vậy. Nghiêm chỉnh một lần đi chứ, ngốc ạ!”
Julius nhìn cô giận hờn với vẻ mặt kì quặc, nở nụ cười ranh mãnh như đang giấu diếm thứ gì đấy.
“Mình lại tính giở trò nữa à? Nói mau lên! Nhỡ em lọt thai thì tính sao hả?!”
“Không phải đâu…Chỉ là, anh thấy áy náy vì đã không thể tổ chức cho em một đám cưới thật hoành tráng… Ừm dù sao thì, cưng à, anh vớ được món hàng này trên đường nè, tặng em đó.”
Julius gãi gáy, lôi ra một chiếc hộp nhỏ từ đằng sau sofa và thảy nhẹ về phía Cecil.
“Phew, mình học cách nói chuyện mắc cười đó ở đâu đấy? Nghe y như ông cụ non luôn, hehehe.”
Cecil cười khì khì, vừa nghịch chiếc hộp vừa trêu ghẹo Julius.
Thấy anh xua tay, ngoảnh mặt đi vì ngại, Cecil sau đó cẩn thận khui quà.
Chiếc hộp đựng một mặt dây chuyền nhỏ. Nhẹ nhàng mở nắp ra, bên trong là bức chân dung của chính cô được khắc họa rất công phu.
“Woah, woah! Món này là gì? Mình lấy ở đâu thế? Đẹp quá đi!”
Julius mỉm cười, dõi theo người vợ hồn nhiên đang ôm lấy món quà chạy nhảy tung tăng. Sau khi ngắm dáng vẻ vui tươi của cô một lúc, anh lặng lẽ bật dậy di chuyển về phía cửa chính.
“...Mình tính chuồn đi đâu đó?”
“Ah… Tên Krail hẹn anh ở quán rượu, bảo ra uống vài ly rồi về.”
“Hmm… nhìn mình như thể mới được ông Trời báo điềm chẳng lành vậy?”
Theo sau bầu không khí kinh hồn khiếp vía, mùi hương khét lẹt xộc thẳng lên mũi Julius.
Một vật thể đen thui thùi lùi được đặt ở ngay trên bàn ăn.
Cecil nghiêng đầu sang một bên.
Ngày hôm ấy, Julius đã phải lấp đầy cái bụng đói của mình bằng bồ hóng, không, phải gọi là súp khoai tây mới đúng.
***
Đã lâu rồi phán quan đặc cấp Krail Raynell mới lại ngồi một chỗ đọc sách. Kể từ sau cái thời được cha xứ Brukin dạy Thần học lúc còn là một tân binh, giờ anh ngấy sách đến nỗi chỉ ngửi mùi thôi đã thấy khó chịu rồi.
Cảm giác như Krail được quay lại cái hồi mà anh say sưa tìm tòi, khám phá kiến thức vậy. Anh lật nhanh qua từng trang, rồi chợt dừng tay lại.
Cuốn sách cổ này được viết bằng những kí tự li ti, kèm theo đó là vô số bức tranh minh họa khó hiểu. Krail nhăn mặt, dúi đầu nhìn những con chữ mờ nhạt, bắt đầu đọc chậm rãi.
–Cơn ác mộng của Hoàng đế…
Biệt danh của ác quỷ được giải phóng trong thân xác của Cecil. Anh đọc, ngẫm mãi nhưng vẫn không hiểu được vì sao nó lại có tên gọi như vậy. Dù những con chữ thì đều nằm ở ngay trước mắt, nhưng cảm giác cứ như thể chúng đang trôi tuột đi khỏi anh.
Một cơn ớn lạnh lan dọc khắp đốt lưng Krail, anh lắc người để xua đi cảm giác rờn rợn ấy, rồi lại chăm chú đọc tiếp.
–Cách đây những 500 năm, một vị Hoàng đế vĩ đại đã cưỡi ngựa rong ruổi khắp bốn phương, quy phục toàn bộ quốc gia trên toàn thế giới. Thế nhưng, vị đế vương kiêu hùng đã phải bỏ mạng dưới tay một con quỷ. Theo như những gì được mô tả trong Sách Sáng Thế, từng hơi thở của nó hấp thụ linh khí của đất trời, mang lại vận rủi khắp muôn nơi. Những vùng đất mà ông cai trị đều trở nên cằn cỗi, dân chúng thì phải hứng chịu nạn đói tràn lan, và hành trình của vị quân vương ấy khép lại qua cú ngã gãy cổ từ chính con ngựa mà ông đã cưỡi xuyên suốt cuộc đời.
Nội dung được ghi chép trong sách thực sự rất thú vị, nếu không tính đến việc cái thứ được đề cập trong đấy giờ lại là vợ thằng bạn thân.
Anh bồn chồn, ngồi gõ gõ ngón tay trên bàn.
Tap. Tap. Tap.
Người thủ thư quản lý cấm khu đảo mắt sang lườm một cái.
Krail lại lần theo từng con chữ, bỗng một đoạn văn bản thu hút sự chú ý của anh.
–Khác với những con quỷ thượng cấp còn lại, Cơn ác mộng của Hoàng đế đã không thực hiện thêm bất kỳ hành vi thảm sát nào nữa kể từ sau sự kiện cách đây 500 năm.
“Huh…”
Sau khi tra được thông tin mình cần, Krail đóng cuốn sách lại, vươn vai ra giãn gân cốt.
Y như những gì Thánh Nhân đã nói, Cơn ác mộng dường như ít quậy phá hơn so với tụi đồng loại của nó. Cảm giác dằn vặt đeo bám trong trái tim anh vì vậy mà cũng dần vơi đi.
Đặt chân ra ngoài thư viện, Krail nhớ lại ngày mà anh chạm chán với Cơn ác mộng.
[Cơ thể của Cecil… đó là cái giá ta sẽ trả cho thỏa thuận giữa chúng ta.]
[...Rồi ta sẽ nhận được lợi lộc gì chỉ với một cái xác người?]
[Đó không phải là xác của một người phụ nữ tầm thường đâu, tên của cô ta là ‘Cecil Lionelta’.]
[Ra là vợ của tên phán quan nổi danh ấy, thế thì?]
[Ta sẽ hiến tế thân xác của cô ấy cho ngươi.]
Krail rút ra một điếu thuốc từ chiếc hộp nhỏ từ túi áo, sau đó cất lời.
[Và ngươi có thể dùng nó để khiến cho tên phán quan đứng đầu thời đại này lâm vào cảnh trụy lạc?]
[Hehehe, thú vị đấy. Một thứ mới lạ mà ta chưa từng được trải nghiệm… Chốt kèo, tên bề tôi ngu xuẩn của Rom.]
Ác quỷ cười rúc rích, nhanh chóng quấn chặt lấy thi thể của Cecil, dòng năng lượng đen đặc từ từ ngấm dần vào bên trong.
Krail đứng quan sát cảnh tượng ấy, lên tiếng hỏi con quỷ lần cuối.
[Nếu ngươi thắng màn cá cược thì chuyện gì sẽ xảy ra với Julius?]
[Hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ dấu yêu… cho đến khi hắn lìa đời.]
–Trong một cơn ác mộng mà hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại.
.
.
.
Gấp rút rời khỏi thư viện, ngồi loay hoay với cái đống tư liệu đó tốn thời gian anh hơn dự kiến. Krail thò tay vào túi áo, lấy ra một điếu xì gà. Hộp đựng thuốc lá nhẹ tênh, có vẻ như đây là điếu cuối cùng rồi.
Anh châm điếu thuốc bằng tia lửa nhỏ, rít một hơi thật sâu, hòa lẫn cùng nhịp âm của những tiếng tách tách, rồi phả ra làn khói trắng vào nền không gian lạnh lẽo.
Chăm chú nhìn về hướng những dải khói lượn lờ, một bé gái tóc vàng lọt vào tầm mắt anh. Bé con ấy phồng má bực tức, dáo dác ngó quanh ở trước nhà thờ. Và khi trông thấy Krail, cô nhóc vẫy tay rối rít.
“Chậc…”
Hình như bé con đang cáu lắm. Chỉ với một cú búng tay, đám khói đang bay dạt về phía cô bé liền ngừng lại, tiêu biến trong những đám lửa trắng.
Krail ném điếu thuốc xuống, đạp giày dụi dụi qua loa.
Anh nhớ lại ký ức về trận đòn nhừ tử do quên mua quà sinh nhật cho bé con hồi hè. Dù biết là có hơi muộn, nhưng chắc chắn vào mùa đông năm nay, bé con sẽ nhận được món quà tuyệt vời nhất.
Trong khi hình dung về cuộc sống của Julius và Cecil ở ngôi làng Kente xa xôi, Krail bước đến bên đứa con của hai người họ.
[Thực hư lẫn lộn, dối trá trường tồn thì chẳng khác nào là sự thật cả.]
Đó là câu nói đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Krail từ những ngày mà anh còn mải mê trau dồi Thần học.
***
Vẫn vào tối hôm ấy, Julius ngắm nhìn bầu trời sao, tự nhủ sẽ trung thực với bản thân hơn kể từ bây giờ. Vừa bước vào nhà, anh được tiếp đón bởi một Cecil đang nằm quằn quại dưới sàn sau cú ngã sấp mặt khi vấp phải bậu cửa.
Cái bầu không khí mới nãy trôi đi đâu mất rồi? Nhìn Cecil ôm mũi và lăn lộn như một con ngố khiến anh không kìm được mà lỡ mồm cười.[note64984]
Nghe thấy tiếng cười hả hê ấy, Cecil đứng dậy và hét om sòm vào mặt anh. Ngắm cô sụt sịt với cái mũi đỏ hoe một lúc, Julius nhặt giỏ lên rồi hướng về phía nhà kho.
Phòng chứa đồ lạnh lẽo này từng do chính vị Thánh đời trước, người nhận được phước lành từ ‘Thiên thần của sự trừng phạt’ xây dựng nên. Cơ mà giờ thì nhà nào cũng đều có một cái giống vậy. Julius quăng đại cái giỏ vào kho, quay về nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách.
Lắng nghe giọng nói hờn dỗi của Cecil vang lên bên tai, Julius nhắm mắt lại. Những âm thanh ấy, không hiểu sao lại dễ chịu một cách kỳ lạ, xua đi cơn mệt mỏi đã hành hạ anh suốt một khoảng thời gian dài.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau 5 năm, Julius đã có một giấc mơ vô cùng hạnh phúc.
Mơ mộng về những ngày mà cô ấy rầy la anh vì đã nhậu nhẹt say xỉn.
.
.
.
Giấc ngủ ngon bị phá hỏng bởi một thứ mùi tởm lợm, đáng ngại tỏa ra từ gian bếp.
Chuyện là đêm qua, Julius cảm thấy thoải mái nên đã ngủ say cho tới sáng.
Nhưng rồi một cái thứ mùi thúi quắc, thối như mấy cái giống tà nguyền khiến anh hoảng hồn mà bật mình dậy.
Julius vực lại tinh thần, bước loạng choạng về phía căn bếp, và thế là anh đã phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp.
“Ah… chồng dậy rồi hả? Chắc là anh đói lắm ha, may là em cũng vừa mới nấu xong bữa sáng, ngồi đợi em tí nhé!”
Cecil vén tay áo, đeo một chiếc tạp dề không biết chôm từ đâu ra, đang đứng khuấy khuấy muôi trong nồi nước lèo sôi sùng sục.
Julius vô tình chạm mắt với cái đầu cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Ôi Chúa ơi, đây thực sự là món mà loài người có thể ăn được sao ạ?
Có thứ gì đấy được múc vào đĩa.
Julius do dự kéo ghế ra ngồi vào bàn, nuốt ực xuống ngụm nước bọt khô.
Chiếc đĩa được đặt cẩn thận xuống trước mặt anh, Cecil sau đó cũng múc một phần tương tự, ra hiệu ăn mau kẻo nguội.
Miệng của cái đầu cá vừa giao tiếp bằng mắt với anh khẽ cử động.
Dù cho không biết nó đang lẩm bẩm cái gì, nhưng anh cảm giác như mình hiểu điều nó muốn nói.
Đây chính là lời mặc khải.
Dường như Chúa vẫn còn thương xót cho đứa con trai tội nghiệp này.
Đã đến lúc thực thi sứ mệnh của một phán quan dị giáo trung thành với giáo hội Telmere!
Julius nhấc nhẹ ngón tay, một đám lửa trắng bùng phát, đồng thời những bóng bọt tím bắt đầu sủi lên.
Thánh hỏa—thứ sức mạnh không thể bị dập tắt cho đến khi thiêu rụi toàn bộ cái ác hiện hữu—đã thay mặt Julius nuốt chửng món súp, làm cho chiếc đĩa sạch bóng loáng như mới.
Cecil há hốc mồm, dường như khá sửng sốt.
“Mồ, em đã dồn hết tâm huyết chuẩn bị bữa sáng mà anh nỡ đốt nó như thế à? Anh có tỉnh táo không vậy, mình?”
Mặt cô dần biến sắc trông dữ tợn hơn. Tình huống này khá giống với khi xưa, lúc đó anh đã phải nốc hết cái đống bồ hóng không được để sót lại một giọt, nhưng giờ thì khác rồi.
“Cecil…”
“Nữa hả? Lần này thì lại tính phàn nàn cái gì đấy?”
“Không, ít ra đồ Cecil nấu vẫn còn ăn được.”
Nói xong, Julius chậm rãi đứng dậy, băng nhanh qua phòng khách, đá văng cửa rồi rời khỏi nhà.
Cecil, người từng trải qua cái cảnh ngộ tương tự một lần trước đây, lần này quyết không ngồi im chịu trận nữa.
“Sao ngươi dám đem đốt món ăn của ta, thứ mĩ vị đã gây nên một cơn sốt trong nền ẩm thực Ma Giới cách đây 1000 năm trước vậy hả? Đồ xấc xược… Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Cô thở hồng hộc, múc một muỗng súp lớn chứa đầy thứ chất lỏng đang chuyển sang màu xanh lục, nhét vào cái miệng nhỏ xinh của mình.
“Uweekk… Cái vị gì thế này… ugh…”
Sau khi mửa ra hết đống bầy nhầy trong bụng kèm theo dịch vị, cô nhận ra khẩu vị của mình cũng đã thay đổi kể từ khi nhập vào xác con người.
Cecil mò ra ngoài tìm Julius, xoa xoa cái bụng đói meo, để rồi thấy anh đang thưởng thức những lát bánh mì phết bơ ở trước tiệm bánh của Finn.
Cô dỗi lắm, quơ chân lên đá mạnh vào hông Julius.
Tiện thể ghé vô cửa hàng, cô mua một phần bánh mì kẹp thịt để ăn cho lót dạ.
Tận hưởng những hương vị thơm ngon trên đầu lưỡi, Cecil quyết định sẽ học bí quyết làm bánh từ chú Finn.
***
“Muốn ta mua quần áo cho hả?”
Sau bữa ăn sáng có hơi muộn, Julius tính sẽ tới khu rừng nhỏ phía sau biệt thự tản bộ cho dễ tiêu. Anh hỏi lại Cecil khi cô đang bước đi phía trước, tay chắp sau lưng còn miệng thì làu bàu bức xúc.
“Ừa, muốn ngươi mua cho đấy! Ta cũng là con gái mà, mặc hoài một bộ thì kỳ lắm chứ?”
Cô chỉ vào chiếc áo blouse trắng và váy nâu dài, đứng xoay người một chỗ. Cecil phình má, ngoái lại nhìn Julius.
Dù lớn già đầu rồi mà lại vẫn vòi vĩnh như một đứa trẻ con.
Trông thấy dáng vẻ mè nheo của cô, Julius vuốt tóc.
“... Xuân, hạ, thu, đông, chỉ cần một bộ là đủ dùng rồi.”
Vừa mới hé mồm là anh bị bồi ngay một cú sút vào cẳng chân. Tuy là không hề hấn gì cả, nhưng chả hiểu sao mà anh lại cứ có cảm giác tê nhói thế nào ấy.
“Bớt nói nhăng cuội lại mà đi theo mau lên, vừa nãy ta thấy có một cửa hàng thời trang nằm đối diện tiệm bánh đấy, phải nhân cơ hội này mà bòn rút ví của chồng thôi.”
Để lại những lời ấy, Cecil bắt đầu hành quân về hướng ngược lại.
Julius hít vào một hơi ngắn, dùng tay ước chừng trọng lượng của cái bóp. Hầu hết số tiền anh mang về từ thủ đô đã được gửi vào ngân sách của nhà thờ, nhưng có vẻ vẫn còn dư dả chút ít để sắm thêm vài món quần áo.
Anh nhún vai, chậm rãi men theo mùi hương của cô vợ đang dần phai nhạt.
.
.
.
Tiệm bánh Finn là nơi làm ra những chiếc bánh ngon bá cháy, nắm giữ vị trí số một tại khu chợ và được yêu thích bởi đa phần các cư dân của ngôi làng Kente. Tuy nhiên thì, chủ nhân của cửa hàng thời trang nằm phía đối diện là một trong những thành phần thiểu số còn lại.
“Mùi bánh chết tiệt cứ lượn qua thế này thì sao mà tôi mở cửa kinh doanh được. Giàu rồi thì cút đi chỗ khác coi! Finn!!”
Người phụ nữ có chiếc mũi nhạy cảm đó là Rosa, cô là chủ cửa hiệu chuyên về đồng phục dành cho nữ giới của làng Kente. Đối với cô ấy, người xem mỗi bộ đồ như là con đẻ của mình, tiệm bánh Finn chẳng khác gì là một tên phản diện quái gỡ, liên tục khiến cho những bộ trang phục của cô dính phải thứ mùi kỳ lạ.
Hôm nay Rosa lại tiếp tục gây khó dễ cho chuyện làm ăn của Finn như mọi lần, thấy một cô gái tóc nâu đang bước thoăn thoắt về phía cửa hàng, cô vội thay đổi thái độ.
“Úi, ai đấy? Vợ của tên nhóc siêu quậy Jul đây à?”
“Hehehe, con chào dì. Con là Cecil Lionelta, người từng gặp dì ở khu chợ đó ạ.”
Rosa mỉm cười như chưa từng tức giận và chào hỏi Cecil, ngó nhìn thật kĩ cô vợ mà Julius đã giấu nhẹm bấy lâu.
Mái tóc nâu mềm mại xõa dài như dòng thác chảy, đôi môi hồng tươi tắn cất lên một chất giọng dễ thương, qua gò má ửng đỏ có thể thấy rằng cô đang có tâm trạng tốt.
Tuy nhiên, khi chạm mắt với con ngươi xanh đậm, mờ đục của cô, Rosa bất giác nổi da gà và khẽ nhìn sang hướng khác.
“Dì Rosa, đã lâu rồi không gặp ạ.”
Julius tới trễ, bước ra từ sau lưng vợ, nghiêm nghị lễ phép chào Rosa.
Rosa cảm thấy kỳ lạ vì lối ứng xử của Julius giờ đây lại khác xa so với khoảng thời gian 10 năm trước, nhưng nghĩ rằng có lẽ vì anh muốn trông thật ngầu trước mặt vợ, cô cười nhẹ và vui vẻ tiếp đón.
“Julius! Làm sao con có thể giữ kín chuyện có một người vợ đẹp như vậy hả? Không thấy nóng lòng dẫn cô ấy ra khoe khoang với mọi người hay sao?”
Cậu trai tóc vàng, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, mỉm cười cay đắng khi bị Rosa thúc cùi chỏ vào ngực vài lần.
Cecil hiện đã vào trong cửa hàng, hé miệng ngó nghiêng xung quanh.
Sau khi nhận được sự cho phép từ Rosa, Cecil tiến đến chỗ chiếc gương toàn thân bị mờ, nứt vỡ ở cuối góc phòng. Cô liên tục ướm đồ lên thử qua thử lại.
“Mình ơi, hôm nay anh nghĩ em mặc bộ nào thì xinh hơn?”, Cecil hỏi, một tay cầm áo sơ mi đen, tay còn lại giữ một chiếc đầm màu đỏ.
Julius nghiền ngẫm một lúc, rồi anh thốt ra câu thoại mà các ông chồng vẫn thường hay nói.
“Em thì mặc cái gì cũng xinh hết.”
Có vẻ như do hài lòng trước câu trả lời của anh, Cecil khẽ nghêu ngao hát và tiếp tục chọn lựa quần áo.
Julius đứng nhìn cô như vậy, quay đầu sang hỏi Rosa, người đang háo hức quan sát kế bên.
“...Dì không có váy trắng sao ạ?”
“Hmm… hết hàng rồi. Ngày xưa thì váy trắng được dùng phổ biến trong những dịp lễ cưới vì nó tượng trưng cho sự thuần khiết của người cô dâu, nhưng mà giờ thì người ta ưa chuộng váy xanh hơn. Gu thời trang của phái đẹp thay đổi nhanh lắm.”
“Ra là vậy ạ.”
Nhận thấy Julius xoa mặt rầu rĩ, Rosa nói tiếp.
“Tuy nhiên vẫn còn sót lại một chiếc đấy, nó là sản phẩm dì may từ mớ vải thừa cách đây vài năm.”
Rosa lấy ra một chiếc váy từ góc phòng và bày lên trước mặt anh.
Đôi mắt vàng lờ mờ của Julius dần chuyển sang một màu trắng tinh khiết.
“Nó ổn đấy ạ.”
“Chiếc váy này đơn điệu lắm, con chắc chưa? Nếu định mua quà tặng vợ thì dì khuyên nên lựa món nào đó lộng lẫy chút.”
Tai Cecil giật giật trong khi nghe lén cuộc trò chuyện, cô khẽ ngoảnh đầu qua nhìn anh.
Hôm nay Julius đang có tâm trạng tốt. Anh mở ví lấy ra một đồng xu, nắn nó cái, sau đó hỏi lại lần nữa.
“Để mua tất cả số quần áo ở cửa hàng này thì cần phải chi bao nhiêu ạ?”
“Hàng dì bán đều là loại cao cấp hết, được chính giới thủ đô công nhận đấy. Hốt hết cái đống này thì bèo nhất con phải có một đồng bạch kim mới đủ, hahahaha!”
“Dạ được, vậy con xin phép mua trọn toàn bộ ạ.”
Anh lăn đồng xu vài lần, hồ hởi đưa cho Rosa. Đổi lại cho việc luôn phải đối mặt với những tình huống vào sinh ra tử, mức lương dành cho các phán quan ở thủ đô là cực kì cao. Julius cũng là người có thu nhập đứng đầu trong số họ.
Và anh cũng vừa mới chi một khoản tương đương với giá của hai căn nhà chỉ để mua quà cho vợ, Rosa thấy thế chỉ biết há hốc mồm, chăm chú nhìn vào đồng xu lớn màu trắng trên tay. Dù là một nghệ nhân chuyên sản xuất và bán ra những món hàng hiệu, đây là lần đầu cô nắm giữ một số tiền lớn đến thế cùng một lúc.
Rosa phát điên, cô xông ra ngoài cửa hiệu và chạy tọt vô tiệm bánh ở phía đối diện con đường, túm lấy mặt Finn rồi trao cho anh một nụ hôn nồng thắm.
Trước tình huống khó lý giải ấy, Cecil đánh rơi chiếc áo choàng màu xanh lá, miệng thì ấp úng, mắt thì mở to bàng hoàng.
Finn và Rosa nổi tiếng là một cặp đôi mặn nồng, yêu nhau từ cái thời mà Julius còn là một cậu bé đầu đường xó chợ.
“Huh.”
Một cảm giác khoan khoái lạ thường dâng trào khiến anh bật cười thành tiếng.