Chương 01
Độ dài 1,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 19:30:15
BOOM!
Một con quái vật to bằng cả ngọn núi gục ngã.
Tất cả các quốc gia trên trái đất đã sụp đổ, từng nước một.
Tông đồ của Tận Thế, Behemoth đã được triệu hồi ở Mỹ, một trong 10 quốc gia còn lại, cuối cùng đã bị hạ gục.
“Tốt…” Một người đàn ông da trắng, tóc vàng mỉm cười khi nhìn thấy toàn cảnh.
Tên của anh là Baron, và anh là hội trưởng của hội “Nhất đẳng Hoa Kỳ”, hội lớn nhất thế giới và cũng là người xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng.
Paf~
Một người đàn ông tóc đen đứng cạnh con quái vật, với cánh tay trái đứt lìa và cơ thể bỏng nặng.
Anh là người xếp hạng thứ 7, Võ Thần Sung JiHan.
“Tốt lắm” Baron nói nhanh
“...”
Với Baron, JiHan chỉ là một con chó săn hữu dụng đến từ Hàn Quốc, và con chó săn đó đã làm tốt nhiệm vụ của mình một lần nữa.
Mặc dù anh đã bị thương nặng.
“Hồi phục!” Thánh nữ, xếp hạng thứ 3, chạy về phía anh và bắt đầu chữa trị.
Càng chữa, ánh mắt của cô dần tối lại
“Khôngggg..!”
Cô có thể dễ dàng chữa lành vết bỏng, nhưng vết bỏng do tông đồ của Tận Thế Behemoth gây ra nghiêm trọng hơn tất thảy.
“JiHan! Làm ơn hãy chịu đựng một chút. Làm ơn… Siêu hồi phục! Siêu…”
Thánh nữ bắt đầu sử dụng phép chữa lành, nước mắt đầu chảy trên mặt cô.
Baron cau mày khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng anh nhanh chóng quay lại và nhìn vào xác của con quái vật.
Behemoth, một tông của Tận Thế…
Vẫn còn khá nhiều năng lượng hắc ám tràn ra từ con quái vật đó.
“Khá khó để có thể chịu đựng được năng lượng đó từ đây. Làm thế nào mà hắn có thể chịu được khi đứng gần thế chứ?”
Baron lại lần nữa bị gây ấn tượng bởi JiHan, sau đó, đôi mắt của anh sáng lên.
Vù~
Một ánh sáng trắng phát ra từ lưng của Behemoth.
“Đó là… phần thưởng đánh boss!”
Đó là một phần thưởng đặc biệt hiếm khi rơi ra từ quái boss và được chỉ ra bởi ánh sáng trắng mà anh đang thấy.
“Tất cả, lùi lại!”
“Vâng”
Khi Baron giơ tay lên, tất cả thành viên của Nhất Đẳng Hoa Kỳ lùi về phía sau khi quan sát xung quanh họ.
Tất cả đều muốn có được phần thưởng đặc biệt từ việc đánh bại Behemoth nhưng họ không thể chống lại lệnh của Baron.
Anh nhìn về phía các thành viên hội của anh ấy và chọn Thánh nữ, người xếp hạng 4 và 5 để nhận thưởng với anh.
“Vậy còn JiHan thì sao…?”
“Hắn không phải người Mỹ. Hắn chỉ là một con chó săn thôi”
Mặc dù có nhiều đóng góp nhất trong việc săn Behemoth, anh bị cho ra rìa khi nhận thưởng đánh boss.
“Anh ấy cũng là người Mỹ mà! Anh ấy đã nhập tịch rồi!”
“Cậu nên biết loại người Mỹ mà tôi nói tới chứ”
“Nhưng JiHan là người đã đánh bại Behemoth…”
“Ugh…” JiHan, người đã lặng lẽ nghe thấy tất cả thở dài.
Anh chưa bao giờ mong chờ Baron chia sẻ bất cứ phần thưởng nào với anh.
Anh mở miệng “Đi đi. Tôi cảm thấy ổn rồi”
“Tôi xin lỗi… Tôi lại quay lại nhanh thôi”
“Okay”
Baron có vẻ thoải mái khi Thánh nữ quay lại.
Con chó săn Hàn Quốc… ít ra nó biết chủ của mình là ai.
“Đi thôi Baron”
“Được rồi. Bay”
4 người họ sử dụng thuật bay của Baron để tiến đến xác của Behemoth.
JiHan nhìn họ qua ánh mắt mờ mịt.
Đất nước của anh đã biến mất, và anh buộc phải đi tha hương cầu thực.
Những người ở đó đều là người Mỹ, và không có khác biệt quá lớn về thứ hạng của họ, nhưng khoảng cách ở trong hội là rất lớn.
“Mình muốn biết phần thưởng từ Behemoth là gì.”
JiHan chìm vào suy tư khi nhìn vào con quái vật mà anh vừa đánh bại.
Mặc dù đó là một con quái vật hiện ra từ trận xuống hạng, nó vẫn là một tông đồ của Tận Thế, nên phần thưởng chắc chắn vô cùng tốt.
“Nó đằng nào cũng không phải của mình…, tốt nhất mình nên tập trung chữa trị cho cánh tay”
Anh đã chấp nhận sự thật khi…
RẦM!
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, và một tin nhắn hiện ra trước mặt mọi người từ cửa sổ
[Giải Đấu Vũ Trụ - Kết Quả Trận Giáng Hạng Hạng Đồng]
Anh cảm thấy khó chịu
[Thể loại - Phòng Thủ]
[Mỹ - Thành công]
[Trung Quốc - Thành công]
[Nga - Thất bại]
[Nhật Bản - Thất bại]
…
Chỉ có Mỹ và Trung Quốc thành công… nhưng tất cả các nước còn lại đã thất bại.
JiHan đanh mặt khi thấy chỉ còn hai trong số mười nước cuối cùng thành công.
“Đây là…”
[Số. 4212: “Nhân loại” đã thất bại trong trận giáng hạng]
[Một trận giáng hạng cuối cùng với Số. 4773: “Urk” sẽ được tổ chức]
[Trận đấu sẽ diễn ra ngay bây giờ]
Tĩnh lặng~
Khi cửa sổ thông báo to lên, một màn hình với một sàn đấu lớn hiện ra trên đó.
“H-Hội trưởng…”
Màn hình hiện ra khiến nhóm đi nhận thưởng của Baron trở nên nghiêm túc.
“Tính cả một người chơi từ Trung Quốc, có tất cả năm người”
Tất cả họ đều có xếp hạng cao hơn JiHan, và không một ai khác được triệu hồi.
Ở phía bên kia sàn đấu có năm urk, đứng đầu là một con với màu da xanh và trông giống lợn.
[Trận đấu sẽ bắt đầu trong giây lát]
Đó là một trận đấu năm đánh năm, và bên thua sẽ bị xuống hạng.
“Làm ơn…” Một thành viên của hội bắt đầu cầu nguyện.
“Nghĩ xem, đối thủ là urk!”
“JiHan lẽ ra nên được triệu hồi!”
Một vài người tỏ ra thất vọng, và một số khác đang cầu nguyện khi nhìn vào JiHan.
Vì chỉ xếp hạng thứ 7 nên anh đã không được triệu hồi.
Dù thế, tất cả mọi người trong hội đều biết JiHan là người mạnh nhất nước Mỹ… không, là người mạnh nhất thế giới bây giờ.
Mặc dù anh đã mất đi một cánh tay, nhưng sự xuất hiện của anh ấy sẽ giúp họ yên tâm phần nào.
- Haha! Thật may mắn. Con quái vật đó không ở đây!
Con urk đứng phía trước nhìn mọi người và cười lớn.
JiHan nhớ rõ hắn.
“Nó là đứa đã trốn thoát lần trước”
Hắn là một chiến binh xuất sắc nhưng lại sợ hãi JiHan, nhưng khi nó không thấy anh có mặt ở đó, nó trở nên vô cùng tự tin.
- Chúng ta cần tránh khỏi việc bị xuống hạng! Giết hết chúng!
Năm con urk lao về phía con người với một tốc độ đáng nể
Baron nhanh chóng sử dụng phép thuật nhưng…
Mặt JiHan lại đanh lại.
Urk là một chủng tộc vô cùng thích hợp để đấu với loài người.
[Phòng thủ… Phòng thủ! AGH!]
Kết quả đã rõ ràng.
“Kết thúc rồi”
Bạch
Đầu Baron rơi xuống đất, trên đó có cả sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, một tin nhắn của hệ thống xuất hiện.
[Số. 4212: “Nhân loại” - Thất bại]
[Nhân loại đã bị xuống hạng từ hạng Đồng]
Đó là một kết cục được đoán trước, và JiHan muốn tránh nó bằng mọi giá.
JiHan và những người còn lại bị buộc phải xem năm ranker bị giết trong tay bọn urk.
“Trời ơi…”
“Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta đây?”
Tất cả các thành viên của Nhất Đẳng Hoa Kỳ bắt đầu trở nên hoảng loạn, và một thông báo mới hiện lên từ cửa sổ thông báo.
[Không còn giải đấu nào thấp hơn]
[Nhân loại đã bị loại khỏi Giải đấu Vũ Trụ]
[Số. 4212: “Nhân loại” được cho là vô dụng. Bắt đầu xóa bỏ.]
Xóa bỏ?
Một tin nhắn của hệ thống chưa bao giờ cho anh cảm giác ớn lạnh như vậy.
Khi dòng tin nhắn biến mất…
“Huh…?” Bóng tối bắt đầu chiếm lấy cơ thể từng thành viên một. “C-cứu tôi…”
Không có ngoại lệ nào cả. Từ những ranker hàng đầu cho đến những người thấp nhất, tất cả đều bị bao trùm trong bóng tối và bị xóa sổ khỏi thế giới này.
“...”
Từng thành viên một của Nhất Đẳng Hoa Kỳ bị xóa sổ chỉ trong năm phút, và vì một lý do nào đó, JiHan là người cuối cùng sót lại.
Mặc dù cả chân và tay của anh đều bị bao trùm bởi bóng tối, phần đầu và thân anh vẫn chưa bị động vào.
“Thử nghĩ rằng Vô Danh Thần Công có thể chống lại được thứ này”
Vô Danh Thần Công là bộ kĩ năng đã đưa anh đến hạng 7 thế giới. Mặc dù đó là một bộ kĩ năng vô hạng, xếp hạng “SSS” của nó là khá sao và anh không hề biết rằng nó có thể giúp anh kháng cự lại sự loại bỏ của hệ thống.
Nó quá tệ.
“Nếu mình tìm ra được tên thật của nó, nó có thể trở thành một kĩ năng tốt hơn rất nhiều…”
Điều kiện năng cấp của Vô Danh Thần Công là tìm ra tên thật của nó, và nếu anh có thể tìm được tên của nó, tình huống hiện có thể sẽ chưa xảy ra.
Anh đã có được nó quá muộn, nhưng nếu anh có nó sớm hơn…
Anh bắt đầu hối hận.
“Mình đã có thể ngăn chặn Hàn Quốc sụp đổ nếu mình có nó sớm hơn.”
Hàn Quốc đã sụp đổ ít lâu sau khi anh có được Vô Danh Thần Công.
Nếu anh thức tỉnh sớm hơn, đất nước của anh sẽ không sụp đổ như vậy.
“Ugh…”
Hiệu ứng của Vô Danh Thần Công rất mạnh, nhưng nó vẫn có giới hạn.
Cơ thể JiHan đang dần bị nuốt chửng.
Bóng tối đã chiếm lấy đầu gối anh, nhưng nó không dễ dàng.
Một lúc sau, một tin nhắn ngắn xuất hiện trước mặt JiHan.
[Tất cả “Nhân loại” đã bị xóa bỏ]
[Bạn là thực thể cuối cùng]
Người cuối cùng…
Tất cả nhân loại đã bị xóa bỏ trong thời gian ngắn như thế?
“Mình sẽ gặp họ sớm thôi”
Đúng vậy…
Nó còn đỡ hơn việc bị bỏ lại một mình…
Có cần kháng cự nữa không nếu anh chỉ còn một mình?
Khi JiHan chuẩn bị ngưng sử dụng Vô Danh Thần Công…
[Thật bất ngờ]
[Số. 4212: “Nhân loại” đã lẽ là một trong những chủng loại vô dụng]
[Không ngờ vẫn có một cá thể có thể chống lại được sự xóa bỏ]
Tin nhắn của hệ thống xuất hiện trước mắt JiHan.
Những tin nhắn hiện ra khác so với thông thường, những cái vô cảm; nền của tin nhắn cũng khác so với thông thường.
“Những cái bình thường là một màu xanh trong suốt…”
Cửa sổ anh nhìn thấy có rất nhiều màu sắc pha trộn, như trắng, đen và đỏ so với bình thường.
[Khá yếu ớt, nhưng rất có tiềm năng]
[Đúng vậy, không nên bỏ qua bất cứ khả năng nào]
[Hãy cho hắn một cơ hội để thử lại]
[Đồng ý]
[Không đồng ý, chỉ tổ phí sức thôi]
[Đồng ý]
[Đồng ý]
Có 3 phiếu thuận và 1 phiếu chống
“Họ đang nói về gì vậy…?”
JiHan nhìn họ bỏ phiếu mà không xem xét gì với đôi mắt mở to.
[Quyết định đã được đưa ra]
[Người chơi Sung JiHan đang quay trở lại thời gian mà người chơi tham gia giải đấu]
“Thời gian tham gia giải đấu…”
Sau tin nhắn đó, tầm nhìn của JiHan tối dần.