• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Bạn Của Bạn

Độ dài 2,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-25 21:30:05

Lão thợ rèn nháy mắt nhìn phản ứng đầy tự tin của tôi và Chunbong, sau đó chậm rãi lê bước quay lại ngồi xuống ghế.

“Ồ…”

Tôi vốn nghĩ sẽ có một màn tranh cãi căng thẳng, nên khi thấy lão thợ rèn yên lặng ngồi trên ghế, tôi quay sang nhìn Chunbong với vẻ ngơ ngác.

“Nhìn gì mà nhìn?”

“Không có gì, không có gì cả.”

‘Vậy ra trong giới võ lâm, trò chuyện bình thường là như thế này à?’, tôi lặng lẽ đi theo Chunbong với cảm giác kỳ lạ vừa nảy ra trong lòng.

Đứng trước vài thanh kiếm được trưng bày, Chunbong cẩn thận quan sát từng cái một.

“Hừm… Không đến nỗi bỏ đi. Cậu cứ chọn một trong số chúng đi.”

“Tớ á?”

Như đang nói, “Tớ thì biết gì về chọn kiếm đâu chứ?”, tôi nhìn Chunbong bằng ánh mắt cầu cứu.

Thấy thế, cô ấy bực mình búng lưỡi, “Cậu chọn đại đi! Nếu cậu chọn trúng cái gì tệ lậu, tớ sẽ chặn lại.”

“Cái miệng cậu đúng là chua ngoa thật đấy, cậu tính sao với nó đây?”

Chunbong lườm tôi.

“Nếu-không-phải-tại-cậu—”

“Nếu không phải tại tớ thì sao?”

“Thì chết đi.”

Không thèm quan tâm đến Chunbong đang phát cáu, tôi bắt đầu xem xét mấy thanh kiếm.

Hầu hết thanh kiếm được rèn ở đây đều có chiều dài tương tự nhau, tất cả đều cùng một kiểu kiếm dài tiêu chuẩn.

Chúng là kiếm hai lưỡi kiểu Trung Hoa, sau khi tôi cầm thử từng cái, tôi thấy cân bằng của chúng cũng không tệ.

“Nhưng cũng không tốt cho lắm?”

Ít nhất, theo tiêu chuẩn của tôi là vậy.

Trong số những thanh kiếm khá giống nhau, có một thanh khiến tôi để mắt đến…

“Tớ lấy cái này.”

Sau khi tôi chọn, Chunbong, người đang quan sát kỹ càng thanh kiếm rồi gật đầu.

“Xem ra cậu cũng tinh mắt đấy”, nói rồi, cô ấy giật lấy thanh kiếm, bước tới trước mặt lão thợ rèn và đặt mạnh nó xuống quầy.

“Chốt giá đi.”

“Hừm…”

Lão già nheo mắt, lão ngửa người ra sau một chút rồi khẽ gật đầu như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

“Một nyang.”

“Ý ông là một đồng bạc à?”

“Nếu không phải bạc thì còn gì nữa?”

“Ông già này bị khùng à? Nửa nyang thôi. Tôi không đưa hơn đâu.”

Sau một hồi mặc cả, Chunbong ép giá xuống được còn một nửa. Tôi vỗ tay khen ngợi tài mặc cả của Chunbong.

Cô ấy chỉ tặc lưỡi, “Đó là giá gốc từ đầu rồi, đồ ngốc.”

“À, ra là vậy.”

Trên đường về từ tiệm rèn, họ chỉ còn dư lại chút tiền để mua thức ăn. Tôi thì ngân nga bài hát trong khi cảm nhận sức nặng của thanh kiếm đeo bên hông.

Chunbong nhếch mép hỏi tôi, “Vui lắm à?”

“Vui chứ.”

“Cậu đúng là thằng ngốc.”

Nói rồi, Chunbong bất chợt nắm lấy cổ tay tôi. Cô ấy kéo tôi dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nghiêm giọng hỏi, “Cậu có hiểu bước vào giang hồ là có ý nghĩa gì không?”

“Không phải chỉ là vung kiếm rồi có khi bị giết à?”

“Nếu chỉ có thế thì tớ đã chẳng buồn nói chuyện với cậu.”

Chunbong tiến lại gần hơn, chạm vào thanh kiếm bên hông tôi.

“Mối thù oán trong võ lâm giống như những sợi chỉ rối, vĩnh viễn không gỡ ra được. Và cậu đã bước chân vào đó rồi.”

Cô ấy đang nói đến chuyện tớ đập vỡ đầu đám lưu manh kia. Hiểu được, tôi gật đầu, còn Chunbong, người vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên thở dài.

“Nói chung, đã làm rồi thì hãy làm cho đàng hoàng. Đã làm thì đừng dừng lại. Bởi vì chỉ cần cậu dừng, dù chỉ một giây thôi, sẽ có người đâm cậu từ phía sau.”

“Sao cậu nói như thể tớ sắp chết vậy?”

“Tớ nói thế hồi nào, đồ ngốc?”

Thấy Chunbong đang phụng phịu, tôi đặt tay lên đầu Chunbong và xoa đầu cô ấy một cách trêu chọc.

“Nhóc con, sau này, tớ sẽ thành công rồi, tớ chăm lo cho cậu đàng hoàng.”

“Này thằng ranh con kia…! Bỏ cái tay khỏi đầu tớ ngay!”

Dù miệng Chunbong la mắng nhưng khi tôi xoa đầu, cô ấy không hề tỏ ra chán ghét chút nào.

Dễ thương thật đấy.

Cho tới cái ngày Chunbong xuất giá sau nhiều năm tháng bên nhau, có khi tôi sẽ buồn thật cũng nên.

*

Khi về đến nhà, ngay lúc Seojun vừa định kiểm tra thanh kiếm thì Chunbong đã thò đầu vào và trừng mắt nhìn cậu.

“Cậu nói là cậu sẽ kể cho tớ biết khi về đến nhà mà, nhớ không?”

“Kể cái gì cơ?”

“Chiêu bắn khí bằng ngón tay ấy, đồ khốn!”

“À…”

Lúc đó, cậu chỉ buột miệng nói đại để cô nàng khỏi làm loạn thôi.

Sau một thoáng suy nghĩ, Seojun thành thật đáp, “Lúc đó tớ chỉ có cảm giác là nó sẽ hiệu quả… nên tớ làm thử, rồi nó thành công thật.”

“Cậu chết đi cho rồi. Đã không muốn nói thì cứ nói thẳng đi, khỏi vòng vo.”

“Không! Tớ nói thật mà!”

Sau khi suy nghĩ thêm một chút, Seojun thử tập trung khí vào đầu ngón tay một lần nữa, đồng thời giải thích cái cảm giác mơ hồ đó.

“Cứ gom nó lại ở đầu ngón tay, rồi… bùm! Cỡ đó thôi.”

“Chiêu đó không phải dễ như thế đâu!”

“Nhưng nó dùng được thật mà, cậu muốn tớ nói sao giờ?”

Giống như khi chúng ta phát âm, có ai nghĩ nhiều về dây thanh quản đâu. Cậu cũng chỉ làm theo cảm giác, rồi nó thành công.

Sau một hồi giải thích, Chunbong cuối cùng cũng có vẻ tạm chấp nhận, cô chống cằm và lẩm bẩm.

“Cái thế giới khốn nạn này. Saom bộ cậu nghĩ mình có tí thiên phú là cái gì cũng dễ chắc?”

“Sao cậu lại nổi cáu với tớ nữa rồi?”

“Tại tớ tức đấy, đồ ngốc!”

Nghe vậy, Seojun ngồi thẳng lưng lại sau khi buông xuôi trước những cú đấm mèo con của Chunbong.

Những cú vỗ nhè nhẹ vào lưng của Chunbong có nhịp đều đều, khiến cảm thấy thư giãn một cách kỳ lạ. Uì, đúng là cô em gái hiếu thảo mà. Trong khi được “mát-xa lưng”, Seojun quyết định xem lại thanh kiếm mình vừa mua.

Soạt—

Lưỡi kiếm ánh lên chút ánh sáng khi rút khỏi vỏ. Thứ trên lưỡi kiếm là dầu ư? Cậu chạm nhẹ vào rồi xác nhận đúng là thế.

‘Giờ nghĩ lại, tụi mình còn mua đá mài với dầu bảo dưỡng thì phải?’

‘Chắn Chunbong chắc biết cách dùng. Để lát nữa mình hỏi cậu ấy.’

“Này, kiếm thiệt nguy hiểm lắm đấy, cậu đừng có múa lung tung chứ, đồ ngốc.”

Sau khi Seojun nhờ Chunbong dừng mát-xa lưng lại, cậu đứng dậy và rút hẳn thanh kiếm ra khỏi vỏ.

“Ồ…”

Quao. Quả thật, một thanh kiếm thật luôn mang theo áp lực riêng của nó.

Vậy còn cái đao thô kệch mà tụi lưu manh xài hôm trước ấy hả? Tôi chẳng thèm coi nó là kiếm. Mà dù nó là kiếm hay đao gì cũng thế, tôi chưa từng dùng thứ nào vụng về đến vậy  kể cả trong game.

Vút—!

Tiếng gió rít lên khi lưỡi kiếm xé khí vung lên nghe thật đáng gờm. Thứ tôi cầm gần giống kiếm một tay nên trọng lượng không quá nặng. Tuy nhiên, với thân hình trẻ con thì tôi vẫn thấy hơi dài.

“Này! Muốn thử kiếm thì ra ngoài mà thử! Cậu tính đập nát hết nhà à?”

“Nhà mình thì có cái gì đâu mà đập? Nhắc mới nhớ, tụi mình chuyển nhà đi?”

“…Chuyển? Chuyển đi đâu?”

Seojun nghĩ một chút rồi đáp, “Tới nhà bọn kia chẳng hạn?”

“Bọn kia? Cậu có bạn à?”

“Không, ‘bọn kia’ là mấy thằng mà tớ đập bẹp đầu ấy.”

“Ồ…” Chunbong nghe vậy thì có vẻ ấn tượng.

“Cậu ngu thật đấy hả? Muốn bị đâm thì nói một tiếng, để tớ giúp. Lại đây coi, đồ ngốc.”

“Trời ơi, tại sao cậu lại chửi tớ nữa…”

Đáp lại cậu là Seojun đang xòe rộng tay phải, ý là, ‘cậu đâu có ngu đến mức làm bậy mà không nghĩ kỹ’.

“Cho dù tụi nó có đông đi nữa, tớ vẫn có thể hạ từng đứa một bằng chiêu bắn khí. Chỉ cần giữ khoảng cách, tớ chắc chắn rằng mình sẽ thắng nha.”

Trong giai đoạn đầu game, bọn cận chiến không bao giờ ăn được đánh tầm xa. Quan trọng là giữ đúng vị trí thôi.

“Ngu ngục.”

Chunbong lạnh lùng buông hai từ, rồi đứng dậy thở dài.

“Đi theo tớ. Nếu đã vô chủ đề rồi thì để tớ xem coi cậu làm được gì.”

*

Theo sau Chunbong, Seojun tới một chỗ mà cậu chưa từng đến.

Thực ra, cậu cũng chẳng biết nhiều chỗ quanh đây. Nơi này có không khí âm u khó tả, không phải chỗ mà cậu muốn lui tới thường xuyên.

“Bắn thử vào chỗ kia. Theo tớ thấy thì khả năng của cậu chưa đạt tới mức kỹ pháp chân chính đâu. Cái chiêu bắn khí đó còn chưa chắc được tính là kỹ pháp nội công nữa.”

“Cậu nói thật hả?”

“Nó giống kiểu chiêu thức phát triển từ quyền hay chỉ pháp hơn.”

Hừm… Seojun nghiêng đầu, rồi nhắm vào một khúc gỗ nằm ở đằng xa.

Vút—

Khí từ đầu ngón tay bắn ra, trúng khúc gỗ.

Cạch—

Khúc gỗ khẽ lắc nhẹ.

“Hử?”

Chỉ vậy thôi sao? Có vẻ khí đã tản bớt khi bay qua không trung.

Lần này, Seojun tập trung hơn và gom khí lại thành một khối nhỏ ở đầu ngón tay.

Vút— Rắc—!

Lần này, khúc gỗ vỡ đôi, Seojun liền ưỡn ngực đầy kiêu hãnh.

“Thế nào?”

“…Giỏi đấy.”

Phát hiện ra điểm yếu rồi sửa ngay lập tức? Nói thì dễ, làm được mới là chuyện khác, đặc biệt là với kỹ pháp võ công.

Sự thích nghi này chính là điều người ta gọi là "thiên phú của cao thủ". Và bất ngờ thay, thằng ngốc này lại có thiên phú đó.

“Làm lại đi.”

Seojun làm theo lời Chunbong và nhắm vào một khúc gỗ khác.

Chỉ cần cậu búng ngón tay đúng lúc…

“Hử…?”

Bỗng Seojun loạng choạng, rồi đổ sụp xuống đất. Mắt cậu quay cuồng. Trong lúc nhìn Chunbong bằng đôi mắt hoa lên, cậu thấy cô gật đầu mấy cái.

“Vậy là đó là giới hạn của cậu.”

“Sao tớ thấy chóng mặt thế này…?”

“Cũng phải thôi. Cậu mới có đan điền không bao lâu, nên cậu có bao nhiêu nội lực để thi triển tuyệt chiêu hoài chứ?”

“À, vậy là tớ hết mana rồi à.”

Cảm giác này khó chịu thật sự. Seojun cảm giác như mình đang say sóng, cậu muốn nôn mà chẳng nôn được, đầu thì quay như chong chóng.

Trong lúc đó, Chunbong, người đã quen với mấy câu làu bàu lạ đời của Seojun, chỉ khẽ gật đầu mà không thèm để ý.

“Giờ thì tớ hiểu rồi.”

“Hiểu gì cơ?”

“Là cậu yếu xìu. Cậu đừng có bày đặt khoe khoang nữa và lo mà tập trung tu luyện đi. À và nhớ tránh xa mấy tên Hắc Đạo kia ra.”

“Rồi, rồi.”

Seojun quyết định nghe theo lời Chunbong.

*

Dù thanh kiếm nhẹ hơn tôi tưởng nhưng kiếm vẫn là kiếm. Nó vẫn nặng hơn cây gậy gỗ mà tôi từng vung trong sân nhà cả trăm lần.

Với một thế giới không smartphone, không máy tính, tôi không chịu nổi sự nhàm chán và dấn thân vào con đường luyện võ. Từ đó, thể trạng của tôi cũng bắt đầu cải thiện theo từng ngày.

“Hmm, cũng không tệ.”

Trong lúc tôi khoe cơ bắp trần, Chunbong nhìn tôi như nhìn sâu bọ.

“Cánh tay của cậu chỉ là da bọc xương thôi, vậy có gì mà đắc ý chứ?”

“Này, cơ bắp săn chắc mới là xu hướng đó nha”, nói rồi, tôi đặt kiếm sang bên, ngồi xuống đất và chơi đùa với khí trong tay.

Ban đầu, tôi tưởng trò chơi với khí sẽ chán sau một hai ngày, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng phát hiện ra nó vô tận đến dường nào. Càng nghịch khí tôi càng chìm đắm trong nó.

“Chơi khí vui lắm à? Bộ cậu không thấy mệt hả?”

Chunbong nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc.

“Sao mà mệt được? Điều khí cực kỳ thú vị đó.”

“Muốn điều khiển khí như vậy cần có ý chí kiên định… À mà thôi, tớ đang nói cái gì thế không biết…”

Chunbong lắc đầu chép miệng, rồi ngồi phịch xuống.

“Hừ! Mấy đứa như tớ không có thiên phú thì sống làm gì cho chật đất!”

“Yên tâm đi. Sư huynh đây sẽ lo cho sư muội nha.”

“Cậu biết cái quái gì chứ, đồ khốn!”

“…Gì vậy hả? Cậu lại nổi loạn à?”

Chunbong trừng mắt nhìn tôi, rồi tiếp tục ngồi chồng hỏng và than vãn, “Cậu có biết không? Ngày xưa người ta từng gọi tớ là thiên tài đấy. Nhưng từ thiên tài thành phế vật chỉ cách nhau một bước thôi, hiểu chưa?”

“Cậu đang nguyền rủ tớ à?”

ẦM—!

Trước tường nổ tung, tôi chỉ biết chớp mắt nhìn Chunbong, cô ấy liền hốt hoảng vẫy tay lia lịa và đính chính.

“Cái đó không phải tớ làm đâu nha!”

Khụ—! Một tiếng ho vang lên từ đám bụi. Khi lớp bụi mờ dần, mấy bóng người lộ ra, bọn chúng toàn là mấy tên nhìn đã biết dân xã hội đen, giẫm bẩn hết cả nền nhà.

“Này, chính tụi nó hả? Tụi nó nhìn như đám nít ranh không ấy? Mày kiểm tra kỹ chưa hả?”

“Em… em chắc mà, đại ca! A! Anh nhìn bên kia kìa!”, tên lâu la chỉ về phía hai thanh đao nằm trên sàn.

“Ấy chà chà?”

Dưới ánh mắt sắc lạnh của tên đại ca, tôi chỉ nghĩ.

“Vào nhà người khác thì bỏ giày ra đi, mấy thằng khốn.”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận