Chương 1: Vở kịch không phần kết
Độ dài 14,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:52:28
“Nè, cậu nghĩ sẽ ra sao nếu như bọn này trở nên lớn hơn?”
Cô gái ngồi bên cạnh rầu rĩ. Trước mắt cô ấy là một “bể cá” trông như bình rượu hip flask.
Trong bể cá trên kệ đặt cạnh cửa sổ ấy có một đàn sinh vật sống nhỏ bé bán trong suốt đang ngọ nguậy.
“Tớ đã nhìn thấy ở thủy cung, chúng sẽ trở nên khá là to đấy. Khi chúng lớn rồi thì chắc ta sẽ thả ra sông nhỉ. À mà khoan, làm sao đưa chúng ra khỏi cái bể cá có cái miệng to bằng đồng 100 yên này được ta?”
Đang lo âu nhìn bể cá là Nanase Mizuno. Vì vẻ mặt của cô ấy dường như thật sự đang lo lắng về tương lai của bọn tôm nòng nọc nên Kousaka Naoto phì cười:
“Chính cậu, cán sự phụ trách động vật, đã mua chúng kia mà.”
Nanase sưng sỉa nhìn cậu trừng trừng. Trong lớp này, mỗi học sinh đều phụ trách một cái gì đó, nhưng chỉ có vài cán sự thật sự cần thiết thôi, số còn lại có thể nói là vô dụng. Dù vậy, do vẫn được bỏ chi phí ra để hoạt động nên họ đành phải giữ thể diện. Nhưng, người hứng thú với bọn sinh vật này chỉ có mình Nanase ngồi cạnh cửa sổ mà thôi.
“Mấy con cua móng ngựa đó là thế nào ấy?”
“Kết cục bi thảm của việc mua bộ nuôi cá ở cửa hàng đồ cũ.”
Nanase rầu rĩ. Độ thăng trầm cảm xúc của cô ấy chênh lệch cực kỳ lớn.
“Thôi, đã biết trước được kết cục tàn nhẫn rồi, chúng ta hãy...”
“Đừng lo. Người quan tâm tới cái bể cá đó chỉ có mỗi mình Nana mà thôi.”
“Này!”
Cô gái lớp trưởng đang đứng trước bảng đen nhăn mặt.
“Giờ thay vì tương lai của mấy con tôm biển ấy thì lo cho tương lai của cái lớp 2-4 này đi chứ.”
Trên bảng đen là một loạt các dòng chữ như tiệm cà phê, đá bào, làm phim, đóng kịch, v.v... Hiện giờ đang trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm và họ đang quyết định xem sẽ tổ chức tiết mục gì trong lễ hội trường được tổ chức vào sau kỳ nghỉ hè. Trong lớp có sự góp mặt của đầy đủ các thành viên, nhưng số người sự tập trung vào chủ đề chính thì lại quá ít.
“Nana thấy cái nào thì ổn?”
Lớp trưởng Mogami Miho chỉ vào bảng đen. Đứng cạnh Mogami là anh chàng ủy viên ban chấp hành lễ hội trường, nhưng cậu ta đang vứt hết việc triển khai chủ đề cho Mogami.
“Hiếm khi mới có dịp nên tớ cũng muốn làm gì đó hay hay. Nhân tiện, vì câu lạc bộ tennis đã làm quán cà phê rồi nên nếu có thể thì tớ muốn tránh lựa chọn đó.”
Ý kiến của Nanase trở thành cò súng, khiến các giọng nói lần lượt cất lên. Hầu hết học sinh đều thuộc câu lạc bộ hay ủy ban và họ cũng có chương trình cho lễ hội.
“Còn bên phía tụi này thì làm gian hàng takoyaki” – Shiina ngồi bên cạnh phía còn lại thuộc câu lạc bộ bóng đá.
“Kousaka cũng giúp cho gian hàng của câu lạc bộ bóng đá nhé?”
“Không. Tớ cũng có câu lạc bộ riêng của mình mà.”
Kousaka thở dài và nhìn ra cửa sổ. Mây vũ tích đang lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm.
“Hình như Kousaka ở trong câu lạc bộ bóng đá mà nhỉ?”
Quên khuấy việc bị lớp trưởng cảnh báo, Nanase nhảy vào cuộc nói chuyện.
“Đúng là thế, nhưng mà cậu ta đã rời... à không, bị ép rời khỏi rồi.”
“Cũng tại cách luyện tập của họ cổ hũ quá thôi.”
“Kousaka đã yêu cầu thay đổi điều đó, lôi ra một phần mềm chiến lược và thành lập một menu luyện tập hiệu quả.”
“Chà, hay nhỉ. Oi, cậu giỏi thật đấy.”
Nanase huých vào hông Kousaka đang hướng mặt ra cửa sổ.
“Tuy ban đầu có chút xung đột nhưng năm ba hiện tại đã khác, cuối cùng họ cũng đã chịu nói chuyện.”
“Vậy thì tại sao Kousaka lại bị khai trừ?”
“Chuyện là... senpai đã bảo rằng ‘Hãy mạnh dạn trình bày quan điểm của cậu mà không phụ thuộc vào quan hệ đàn anh đàn em đi’. Thế rồi Kousaka đã trình bày quan điểm thật lòng của mình. Bằng cách chỉ trích tính cách của các senpai.”
“Úi chà, chẳng biết xem xét tình huống gì hết nhỉ.”
“Sau đó cậu ấy nói về những điều liên quan đến bóng đá, phát sinh cãi cọ với các senpai, rồi cứ thế mà bị đuổi luôn.”
Trong lúc nghe cuộc nói chuyện ấy, Takasaka nghĩ. Mình mà sai ư? Cho dù có tự kiểm điểm rằng do cảm xúc nhất thời thì tội lỗi của mấy gã đã đưa ra bài huấn luyện hà khắc lố bịch ấy hẳn sẽ không biến mất. Chừng nào họ bồi thường cho tội lỗi ấy thì hẵng nghĩ đến chuyện bắt đầu lại như một đội.
Thế rồi, sau khi bị khai trừ khỏi câu lạc bộ bóng đá, Kousaka đã chui vào câu lạc bộ board game. Mặc dù nói là câu lạc bộ board game nhưng đấy chỉ là không gian có các board game cũ rích và tạp chí những năm 80, thành viên cũng chỉ có ba người.
“Họ bắt trong lúc luyện tập không được uống nước đấy.”
Vẫn nhìn ra cửa sổ, Kousaka chỉ hồi đáp bằng một câu.
“Nhưng, đó là quy định của câu lạc bộ bóng đá mà. Dù quy định có vô lý như thế nào thì cũng phải tuân theo. Nếu không thích thì chỉ còn cách là thay đổi quy định thôi.”
Nanase là trưởng ban kỷ cương, là người đảm bảo các học sinh phải chấp hành quy định.
Mái tóc buộc chùm thành đuôi ngựa nhuộm nâu. Mặc bên ngoài đồng phục một chiếc áo jersey đen. Cả nhuộm tóc lẫn khoác áo jersey trước đây đều bị nhà trường cấm, nhưng vì Nanase trở thành trưởng ban kỷ cương nên quy định đã thay đổi. Kousaka đang mặc áo thun được cũng là nhờ cô ấy. Sau giờ học thì được phép cởi đồng phục để hoạt động câu lạc bộ.
Khi Kousaka quay mặt trở lại bảng đen thì một đường kẻ đang được gạch ngang tiết mục dự kiến. Vì hầu hết các chương trình đều đã có tập thể chọn nên bị gạch bỏ hết trơn hết trọi. Vốn dĩ họ nên thảo luận về việc này sớm hơn, nhưng do vài rắc rối mà cuộc họp đã bị trì hoãn. Thân là lớp xuất phát trễ, họ hầu như chẳng có sự lựa chọn nào cả. Cuối cùng, còn lại trên bảng đen đó là làm phim và đóng kịch.
“Hệ sân khấu điện ảnh à?”
Khác với ăn uống, sân khấu điện ảnh là tiết mục mà lỡ có trùng với tập thể khác đi nữa thì chỉ cần thay đổi nội dung là được. Nhưng, làm tiết mục đó thường phải gánh chịu ý kiến chỉ trích từ các học sinh xem. Không biết luyện tập như thế nào, thậm chí còn không có thời gian, chi phí cho đạo cụ cũng không nốt. Tóm lại là một tiết mục rắc rối.
Người duy nhất chấp nhận ý kiến vô trách nhiệm đó là lớp trưởng. Cô ấy đang đắm cơ thể mảnh mai trong vô số lời nói gay gắt của các bạn cùng lớp. Kousaka muốn nói giúp lắm nhưng cậu ngần ngại phải xen vào tình huống rối ren như vậy.
“Đóng kịch với quay phim khó bỏ xừ nhỉ.”
Nanase bình thản nói.
“Nhưng tớ thì thích quay phim. Nếu chọn tiết mục đó thì chắc tớ sẽ lãnh vai trò máy quay.”
“Nhắc mới nhớ, PV của câu lạc bộ board game đẹp quá hén. Câu lạc bộ bơi lội nữ cũng có làm nhưng hơi chìm một chút. Cậu có lời khuyên nào không?”
Nanase cũng thuộc câu lạc bộ bơi lội. PV mà họ làm là mặc đồng phục múa bên cạnh hồ bơi, cuối cùng là cởi đồ ra và nhảy xuống hồ. Tất nhiên, đằng sau đồng phục là đồ bơi.
“Cái đó thì... mấy cậu múa sao cho lộ pantsu tí là ổn ngay ấy mà. Vì thứ có thể nhìn thấy trong PV hiện tại là đồ bơi nên đâu được coi là lộ hàng. Thất vọng thế nào ấy.”
“Khuyên như thế thì thà đừng khuyên.”
“Mồ, hiện giờ đang bàn chuyện kịch kia mà.”
Lớp trưởng Mogami lại cảnh cáo.
“Về đóng kịch, nếu như quy mô lớn không nổi thì ta làm be bé thôi... như kịch rối chẳng hạn.”
Kousaka chỉ tay vào móc khóa điện thoại của Nanase. Mấy cái móc khóa mascot ấy còn to hơn cả chiếc điện thoại. Nhân tiện, móc khóa mascot cũng là thứ được trưởng ban kỷ cương gỡ bỏ quy định cấm. Hiện tại quy định là có thể mang theo trang sức trong phạm vi 1 kg.
Kousaka tóm lấy mascot hình cô gái và điều khiển nó.
“Tôi là Nana đây.”
“Dẹp cái giọng giả thanh đó đi. Còn nữa, đây là nhân vật giới hạn trong app-game kia mà.”
“Mọi người đừng bị lừa, tôi mới là Nana thật đây.”
“Và hôm nay màn đêm vẫn đến. Cái đêm tàn khốc...”
Mascot gấu xồng xộc xông tới. Giọng nói bắt chước người kể chuyện đó là của Mikihara Mayu. Mayu đang điều khiển móc khóa gấu của điện thoại mình đè lên móc khóa cô gái.
“Tôi đã luôn thích Nana. Nhưng, tôi chỉ là một cái móc khóa. Thế nên tôi đã ước rằng Nana biến thành móc khóa.”
“Ô, ôi không...”
“Này, làm ơn ngưng dùm đi. Đừng có di chuyển hông của con gấu nữa.”
Sau khi lườm Kousaka, Nanase búng nhẹ ngón tay vào trán Mikihara Mayu.
Tự khi nào tiếng ồn của lớp đã trở nên nhộn nhịp.
“Mà mọi người này, làm phim cũng đâu đến nỗi tệ nhỉ.”
Mayu nói với mọi người trong lúc điều khiển cái móc khóa gấu. Vì thật sự giống như con gấu đang nói nên các học sinh đều quay sang.
“Nhưng, liệu ta có đủ thời gian để làm không? Với từ giờ phải đi mượn thiết bị nữa...”
Trước ý kiến của ai đó, cô ấy đón nhận bằng nụ cười đã tính trước.
“Ta không cần ánh sáng, âm thanh, lẫn trang điểm. Kịch bản cũng không cần phải viết mới, chẳng phải có một nơi giúp ta không cần phải tốn sức cho việc chế tạo trang phục sao?”
Đó không phải là sắc giọng của con gấu, mà là của Mayu.
“Nói về kịch thì cái thời đại thải ra những story có sẵn trong nhà hát ngầm tối tăm của Shimokitazawa đã hết rồi. Bởi vì cái mà người ta cần bây giờ là tốc độ cơ.”
Trong lúc Kousaka nghiêng đầu trước lời nói của Mayu, Nanase quay sang nói:
“Là cascade ấy mà.”
Cascade. Đó là tên của một hệ thống thực tế ảo mới. Nghe nói VR đã phát triển rất đỉnh vào mấy năm trước, nhưng đồng thời chính sách cũng trở nên nghiêm ngặt rồi suy thoái. Khi đó, một hệ thống theo đuổi sự chân thật của ảo đã được phát triển.
“Đừng có coi thường tớ. Tớ đã từng vuốt ve mèo bằng VR đấy.”
“Hình như nếu tập hợp đầy đủ thiết bị thì tuyệt vời lắm. Có thể cảm nhận thực tế về việc đặt chân đến thế giới giả tưởng, trở nên vô địch hay bị zombie tấn công.”
“Còn dịch vụ tình dục? Người tình ảo, nghe chẳng phải hơi đau lòng sao?”
“Chính vì có thứ vớ vẩn như thế cho nên chính sách mới được ban hành đấy. Vì hẹn hò nhóm tập thể của người lớn bây giờ trên ảo nhiều hơn ngoài đời mà.”
Hẹn hò tập thể bằng ảo thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Tiếp xúc ảo trước khi gặp gỡ ngoài đời thực để tìm được người có thể soft landing à?
“Chị họ của tớ hình như nhờ nó mà đã tìm được đối tượng kết hôn đấy. Đi dạo quanh thành phố ảo trong lốp avatar và tìm kiếm một cuộc gặp gỡ. Có thể xem qua thu nhập năm và bằng cấp đào tạo của đối tượng một cách đơn giản. Nhân tiện, nếu mua avatar đắt tiền thì sẽ có thể xem nhiều thông tin của đối phương hơn, có cả trang sức khiến cho thông tin của mình ẩn đi nữa.”
Sống lưng Kousaka phát lãnh. Đó rõ ràng là nhìn người qua chữ số.
“Vì không thể điền khống thông tin của mình nên hình như ai cũng trang hoàng cho avatar của mình cả. Ngoài ra còn có chỗ để xuất trình thành tích thời cấp ba nữa cơ.”
“Chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ đảo ngược và bị avatar thống trị đấy.”
“Hình như người mỗi ngày đắm mình trong đó hơn phân nửa thời gian luôn đấy.”
Giờ thì tôi hiểu ý nghĩa của việc thắt chặt chính sách đối với thế giới ảo rồi. Nếu buông thả nó thì người ta sẽ không cần cơ thể thật nữa.
“Rồi, rồi.”
Đứng trước bảng đen, Mogami vỗ tay hai cái.
“Vậy là coi như đã quyết định hệ sân khấu điện ảnh nhỉ?”
Không có phản hồi nào của các học sinh. Ý kiến của Mikihara Mayu rất dễ được cái lớp này thông qua. Hay nói đúng hơn là không ai muốn chống đối cô ấy. Biệt danh của cô gái có ngoại hình xinh đẹp đó là “chó điên”. Tuy đã được nhiều nam sinh lớp khác thổ lộ nhưng cô ấy chưa bao giờ bị thuần hóa cả.
“Giờ ta sẽ chuyển sang bàn chi tiết. Có rất nhiều kịch bản, từ cô bé Lọ Lem, công chúa Bạch Tuyết cho đến panic horror, love story, v.v...”
“Cậu lôi chúng từ đâu ra ấy?”
Trước câu hỏi của một bạn học sinh, Mogami điềm tĩnh trả lời:
“Xe buýt chứ đâu. Xe buýt của trường có trang bị hệ thống cascade và cài đặt mấy truyện như thế mà.”
Tôi biết Mogami đã dự định sẽ làm kịch ảo ngay từ đầu. Kế hoạch của cô ấy hẳn là mở màn để những ý kiến chỉ trích tuôn ra, cuối cùng thì để Mikihara Mayu phát biểu để thuyết phục.
“Trong xe buýt có lắp à?” − Kousaka quay sang Nanase.
“Chẳng qua vì trong chuyến tham quan đợt trước không có dung đến thôi. Trường ta có những chuyến đi tham gia đại hội hoạt động câu lạc bộ toàn quốc đường dài mà phải không? Hình như vào những lúc như thế nó sẽ được bật để giết thời gian nhàn rỗi.”
Đúng là virtual software rất thích hợp để giết thời gian trong lúc di chuyển đường dài. Có lẽ nó đã được phát triển trong khe hở của quy chế như một thứ giải trí.
“Các giáo viên cho rằng cascade là thứ chỉ để giết thời gian mà thôi.”
Mikihara Mayu nhìn về hướng này trong lúc điều khiển con gấu.
“Nhưng không phải. Thế giới ảo là một thế giới rộng lớn khác. Điều quan trọng là sức tưởng tượng. Sức tưởng tượng của con người làm nên mọi thứ.”
“Bạn gấu phát biểu thật tuyệt vời!”
“Tớ thích cậu, Nana. ...Và rồi, end credit roll.”
Kousaka và Mayu cho cô gái và con gấu hôn nhau.
“Dẹp dùm đi!”
Mấy con tôm nòng nọc ngọ nguậy trong bể cá.
Nếu nhìn từ bên ngoài cửa sổ thì liệu cái lớp này có trông như bể cá không nhỉ? Kousaka tự hỏi.
*
Xe buýt được đặt ở nơi có tấm vải bạt che mưa căng ra.
Khi Kousaka nhếch nhác bước tới nơi thì hầu hết học sinh trong lớp đều đang vây quanh chiếc xe buýt.
Như mọi khi, Pesu thật ồn ào. Bên kia hàng rào sân sau này là nhà dân. Con chó thả rông trong vườn đang sủa bên kia hàng rào.
“Chậm chạp quá đấy.”
Mogami quở trách.
“Xin lỗi, tớ hơi bận một chút.”
“Chờ đợi các cậu nãy giờ...... ơ? Gì thế, cái bộ dạng đó?”
Nơi Mogami đang ngớ người chỉ tay là bên cạnh Kousaka.
“Là phù thủy đấy, phù thủy.”
Cạnh cậu có một cô gái đội chiếc mũ trùm màu đen. Tay phải cầm một cây trượng, còn tay trái xách một chiếc giỏ đan.
“Bị Kousaka bắt mặc đấy.”
Hiiragi Yuki cởi chiếc mũ trùm ra. Cô gái đang đeo trang sức phát ra tiếng leng keng trên mái tóc ấy là bạn cùng lớp, đồng thời là thành viên của câu lạc bộ board game mà Kousaka đang thuộc.
“Ý câu hỏi của tớ là tại sao lại có phù thủy ở đây cơ.”
“Hiiragi là loại người nếu như buộc phải tham gia đóng kịch thì sẽ chọn cho làm dân làng số 3 mà. Hay ít nhất là dân làng số 1.”
“Hừm...” − Mogami có vẻ ngạc nhiên.
“Thế cho nên, để nhận được vai tốt, tớ đã bắt cậu ấy mặc đồ trước. Dù là cô bé Lọ Lem hay công chúa Bạch Tuyết thì cũng đều có vai phù thủy. Kiểu gì cậu ấy cũng không muốn làm công chúa đâu. Nhưng tớ muốn cậu ấy được nhận vai có tên.”
Ý tưởng của Kousaka là nếu như Hiiragi xuất hiện trong bộ dạng phù thủy thì sẽ được giao vai đó luôn.
“Tớ muốn thay đổi tính cách của Hiiragi.”
Cô ấy chỉ thể hiện bản thân mình trong trò chơi, chỉ giao lưu trao đổi trong board game và card game. Thế giới của cô ấy hạn hẹn như vậy đấy.
“Thay vì phù thủy, tớ thấy giống cô bé quàng khăn đỏ hơn á.”
Shiina cười khúc khích.
“Ưm, cảm ơn. Nếu thế thì tớ sẽ phải cố gắng để bị sói ăn nhỉ.”
Hiểu lầm là được khen, Hiiragi bắt đầu phát kẹo trong giỏ cho những học sinh đang có mặt ở đó.
“Cuối cùng cũng tới rồi à?”
Nanase bước đến. Có vẻ như cô ấy đã chơi với Pesu cho đến khi mọi người tập trung đầy đủ.
Con chó dữ Pesu gặp ai cũng sủa, chỉ thân thiết với mỗi Nanase.
“Cậu ta vì sắp được sử dụng cascade lần đầu nên rất phấn khích và đã mang theo rất nhiều kẹo.”
Trong lúc nhìn cảnh phân phát kẹo, Kousaka thì thầm vào tai Nanase.
“Xì, cậu cũng mua cà phê lon và đang hớn hở đấy thôi. Mặc dù cậu đã hoài nghi và chỉ trích VR.”
“Lúc đi xem phim dù không trông đợi thì tớ cũng mang theo cà phê lon kia mà.”
“Tớ cho là nhất định cậu không có thời gian để uống đâu.”
“Tớ cũng mong là thế lắm. Bởi vì khi đấy tức là tớ đã chìm trong thế thế giới điện ảnh.”
“Hưm... Kousaka-kun cơ bản là đang hiểu nhầm nhỉ.”
Đến xem tình hình, Mogami khoanh tay lại.
“Cơ bản cậu ta chỉ là một chàng trai lỗi thời ấy mà.”
“Trước đây, lúc Nana đến phòng câu lạc bộ chơi chẳng phải đã tỏ ra thích thú với mấy thứ lỗi thời đấy thôi?”
“Còn cảnh tượng siêu thực lật trang sách trò chơi không ngừng thì sao?”
“Quan trọng là trí tưởng tượng. Cho dù không mượn được sức mạnh ảo đi nữa, mỗi lần lật trang sách là tớ lại có thể bước vào một mê cung cũ kĩ và chiến đấu với quái vật hung tợn trong lúc bị nỗi sợ hãi dồn ép đấy.”
“Có vẻ thú vị nhỉ.”
Mogami tỏ vẻ hứng thú, nhưng lập tức quay sang Nanase.
“Đối với những người bình thường có sức tưởng tượng nghèo nàn như chúng ta thì có lẽ đành bỏ cuộc thôi.”
Nanase thỉnh thoảng lại ló mặt ở câu lạc bộ board game với lý do là kiểm xem cả bọn có chơi cá cược ăn tiền không. Vì đã hứa là chỉ dùng đồ ngọt nên trong câu lạc bộ lấy kẹo để thay cho tiền tệ.
“Lần sau hãy đến chơi nhé. Vì nếu không có khách tới thì số người sẽ không đủ.”
Trong bộ dạng phù thủy, Hiiragi đang khẩn khoản.
“Bọn tớ có đưa ra phần thưởng cho trò chơi nữa đấy.”
“Nhỏ này đang nghĩ là có thể dụ dỗ mọi người bằng kẹo à?”
“Yuki-chan có mạnh không?”
Đối với Mogami, Hiiragi chắc chỉ mang hình ảnh rụt rè thôi chứ gì.
“Mạnh thì không chắc nhưng ăn gian thì trùm đấy.”
“Maa maa, Kousaka được gọi là thiên tài trò chơi kia mà. Chút xíu gian lận thì nhằm nhò gì.”
Nanase mỉm cười láu cá.
“Tớ ấy nhé, trong board game thì tớ muốn vừa nói chuyện phiếm vừa tận hưởng trò chơi. Thế nhưng, nhỏ này thì lại bám víu chuyện ăn thua trong trò chơi một cách lạ lùng. Nào là quét chất chống trượt lên khối jenga, nào là làm thủ thuật lên xúc xắc, toàn chơi bẩn.”
Trong trò chơi gần nhất, bỗng dưng có âm thanh to đã phát ra từ cát-xét. Nhân khoảnh khắc ấy, Hiiragi đã tráo bài. Đặt thời gian cho nhạc mở cũng chính là cô ấy. Khi hỏi tại sao cô ấy lại làm thế thì động cơ của hành vi ấy chỉ chốt trong một câu ngắn gọn:
“Thì tại, tớ muốn thắng mà.”
Và như thế, Hiiragi đã có được nhiều kẹo đến nỗi không biết phải làm gì với chúng. Do lúc nào cũng mang theo kẹo trong cặp hay túi nên nhỏ thường được gọi là cô bé bán kẹo, tiệm kẹo hay kẻ dụ dỗ trẻ em.
“Tớ không nghĩ là vì cho kẹo mà cậu ấy trở thành vai tốt đâu.”
Trong lúc đang nói chuyện với đám Mogami, động cơ của xe buýt được khởi động.
Bước ra từ trong xe buýt là một người đàn ông trung niên, văn thư của trường.
“Đừng đụng vào ghế tài xế nhé. Maa, mặc dù vốn nó sẽ chẳng hoạt động.”
“Bọn em biết rồi ạ, cảm ơn thầy.”
Mogami chạy đến và cúi đầu. Thiết bị VR hình như được lắp đặt tại mỗi ghế ngồi. Dùng xe buýt để di chuyển đến thế giới ảo, một cảnh tượng có vẻ hơi siêu thực.
“Tới cửa vào thì đứng lại một chút nhé. Tại nó còn phải nhận diện cơ thể nữa.”
Theo chỉ thị của Mogami, các học sinh lần lượt bước lên xe buýt. Tuy trong cuộc thảo luận có học sinh chán nản không muốn làm nhưng người tham gia thì không thiếu một ai. Tất cả 28 người.
Kousaka nhớ lại một chút. Về cái rắc rối mà không ai nhắc tới. Do có nó mà các học sinh dù bất mãn nhưng vẫn tập trung. Hiện tại họ không muốn tách rời khỏi cái lớp này. Dù không biểu hiện ra mặt nhưng các bạn cùng lớp đang trong trạng thái xích lại gần nhau.
“Sao thế? Nó chỉ đáng sợ lúc đầu thôi mà.”
Dường như hiểu lầm gì đó, Nanase vỗ vào lưng Kousaka. Lúc Nanase sắp sửa bước lên xe buýt, con Pesu sủa gâu gâu.
“Dù cậu đã thuần phục được Pesu nhưng suy cho cùng cũng chỉ là dụ bằng mồi thôi nhỉ.”
Cậu biết chuyện Nanase đã cho Pesu thức ăn chuyên dụng của chó. Thành thử thứ thu phục được con Pesu hung dữ rốt cuộc chỉ là mồi mà thôi.
“Thì tại, muốn thân thiết với chó dữ chỉ có cách dùng mồi thôi mà.”
“Như thế chẳng trong sáng gì hết nhỉ.”
“Pesu thành thật thích tớ, người đã đối xử tốt với nó kia mà. Nghĩ không trong sáng là do cậu đen tối thôi. Dù thế nào đi nữa, việc Pesu đã trở thành người bạn thân thiết của tớ là sự thật.”
Nanase không bận tâm, tạm biệt con Pesu rồi bước lên xe buýt.
Kousaka cũng nối bước theo Nanase. Sau khi được nhận diện cơ thể ở cửa vào, cậu tìm một chiếc ghế trống. Thiết bị VR được lắp đặt ở ghế ngồi đơn giản hơn cậu tưởng. Bao gồm một cái kính goggles có nối dây, một đôi găng kim loại và một sợi dây đai đeo vào chân. Nếu chỉ là như thế này thì cất công lắp trong xe buýt làm gì nhỉ? Cậu cứ tưởng nó là một loại capsule unit như trong phim ảnh cơ.
“Ngồi vào ghế rồi khởi động. Nó được lắp vào ghế là để tránh gây tai nạn đấy. Vì có khả năng tai nạn sẽ xảy ra do lúc di chuyển trong thế giới ảo thì cơ thể thật cũng di chuyển theo mà.”
Thấy Kousaka ngạc nhiên, Mogami đến giải thích.
“Tai nạn? Nà, có tai nạn sao?”
Cậu hoang mang. Vì lo rằng trong lúc chạy thoát khỏi zombie ảo thì có khả năng gặp phải tai nạn giao thông ngoài đời thật mất.
“Coi nào, tai nạn sẽ không xảy ra đâu, độ ảo hóa của thiết bị đâu có sâu đến vậy, chỉ là để cho chắc thôi mà.”
Mogami mỉm cười trấn an. Nhìn cô ấy mà cậu cho rằng chức vụ lớp trưởng thật là vất vả.
“Đừng có sợ, mau ngồi xuống đi.”
Nanase đang ngồi bên cạnh Hiiragi. Các học sinh khác có vẻ cũng hào hứng hơn cậu tưởng.
“Kousaka, không có đau gì đâu mà.”
Người lên tiếng là Katagiri Tsukasa. Bên cạnh cậu ta là một cô gái, hai người họ là couple được cả lớp này thừa nhận. Mogami nhìn hai người đó. Nét mặt trông có vẻ hơi cô đơn thế nào đấy.
“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta quyết định thể loại trước sao?”
“Không nên!”
Ngồi ở hàng ghế khoảng giữa, Mikihara Mayu phát biểu.
“Kịch là tự do mà. Quyết định thể loại trước khiến diễn xuất mất tự do lắm. Phân loại sức tưởng tượng của chúng ta là một việc làm vô nghĩa.”
“Hầy, lại bắt đầu phiền phức rồi.”
Kousaka lẩm bẩm. Mayu là thành viên của câu lạc bộ kịch. Nhưng thành viên hiện tại chỉ có một người. Như cái biệt danh chó điên, cô ấy đã cắn các thành viên của câu lạc bộ kịch, để rồi cuối cùng chỉ còn có mình cô ấy trong câu lạc bộ. Vì không có gì để làm nên lúc nào cô ấy cũng chui sang câu lạc bộ board game.
Kousaka đã nhờ cô ấy làm người mẫu cho PV của câu lạc bộ board game. Cảnh Mayu bước đi cạnh hồ bơi vào hoàng hôn đã trở nên rất nổi tiếng. Nhưng cô ấy chỉ hoàn hảo ở mỗi cái ngoại hình mà thôi.
“Trong đó có người hướng dẫn mà, đừng lo. Có một hệ thống sẽ nhìn phản ứng của mọi người rồi lần lượt giới thiệu nội dung đấy.”
Người đang nói giúp Mayu là Kagawaya Suaki. Một nam sinh không những luôn đạt thành tích tốt mà còn sở hữu kiến thức uyên thâm.
Ngồi ở hàng ghế sau cùng là nhóm 5 người, bao gồm cả nam lẫn nữ. Tuy không đến nỗi bất hảo nhưng họ lúc nào cũng đi chung với nhau và thỉnh thoảng khiến lớp lộn xộn.
“Ngồi xuống đi nào, ngồi xuống đi nào.”
Bước đến từ phía sau, Shiina đẩy người Kousaka.
“Nếu cậu sợ như thế thì để tớ nắm tay cậu cho đỡ sợ nhé.”
“Thôi khỏi, tởm bỏ mợ.”
Kousaka ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, còn Shiina ngồi bên cạnh.
“Tớ đã được người thông thạo giải thích là trong đó có phần mềm dựng kịch, cứ giao phó cho nó là được. Cách sử dụng thiết bị cũng sẽ được hiển thị khi ta đeo kính goggles vào.”
Mogami vừa ngồi xuống hàng ghế phía trước vừa giải thích.
“Đây là lần đầu tiên tớ dùng cascade đấy. Bóng đá VR thì thỉnh thoảng cũng có chơi, nhưng cử động gượng gạo lắm.”
Có vẻ như Shiina đang cực kỳ hào hứng.
“Phần cứng thế nào chả được.”
Kousaka khui lon cà phê, uống một ngụm và khà một hơi.
“Phim ảnh cũng vậy mà. Hồi đó, phim 3D mới vừa ra mắt thì đã ngay lập tức lỗi thời. Bởi vì yếu tố chủ chốt là cốt truyện chứ không phải hiệu ứng. Dù có là 2D nhưng nội dung tuyệt vời thì ta vẫn sẽ đắm mình trong thế giới đó. Quan trọng là sức tưởng tượng thôi.”
“Ây dà, bên này cũng bắt đầu phiền toái rồi đa” − Shiina đeo kính goggles vào.
“Gặp thứ gì đó mới lạ thì cậu nên hào hứng đi chứ.”
“Cái đó thì chịu thôi. Vì sự mới mẻ cũng nhanh tàn lụi mà.”
Sau khi đeo kính goggles vào, cứ như kính râm, Kousaka chỉ còn nhìn thấy bên trong xe buýt. Tuy nhiên, không lâu sau, có ánh sáng nhấp nháy, hiển thị hướng dẫn cách trang bị. Sau khi hoàn tất trang bị theo hướng dẫn, tầm nhìn của cậu chuyển sang tối thui.
“Cascade là một thế giới thú vị, ly kỳ và hạnh phúc...”
Cậu nghe thấy giọng nói hướng dẫn. Một thế giới ly kỳ và hạnh phúc ư?
“Rồi chúng sẽ bị chán ngay thôi.”
Thú giải trí là mặt hàng tiêu thụ. Được làm ra rồi biến mất. Trong số đó, có rất ít sản phẩm còn lại ở hậu thế. Những trò chơi mà bản thân nó đã hoàn hảo như shogi hay cờ vây. Những thứ làm lay động cảm xúc mãnh liệt của con người.
“Thế nội dung không nhàm chán là gì?”
Kousaka nghe thấy giọng của Shiina từ nơi xa xăm. Trong cơn mơ màng, cậu trả lời:
“...Kinh dị.”
*
...Hãy khiếp sợ màn đêm.
Kousaka nghe thấy lời thì thầm như vậy. Tầm nhìn đen thui. Cậu không biết mình đang ở đâu. Cảm giác thật ngột ngạt, như đang chìm dưới đáy nước sâu vậy.
Mình đã làm gì ấy nhỉ? – Cậu có ký ức mờ nhạt rằng mình đã học cách cử động cơ thể. Và rồi, cậu mở mắt ra.
“Ở đây... là đâu?”
Lọt vào mắt cậu đầu tiên là hàng loạt cây xanh. Tiếp đến, cậu nhận ra mình đang nằm trên mặt đất.
“Rừng ư?”
Cậu gắng gượng nhấc cơ thể nặng như chì dậy. Xung quanh thật tối tăm, chẳng thể nhìn rõ được. Chẳng phải mình đang ở trong xe buýt sao? – cậu thắc mắc.
“Ở đây là đâu vậy?”
Cậu lấy lại tỉnh táo trước giọng nói rõ ràng. Khi cậu ngoái đầu lại, ở đó là một cô gái mặc đồng phục thủy thủ. Người đang nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ sệt ấy Mikihara Mayu. Nhìn cô ấy, Kousaka hiểu rằng mình đã bị đưa vào rừng sâu. Họ đã bị vứt vào trong rừng lúc nào không hay.
Tìm thấy Kousaka, vẻ mặt Mayu giãn ra trong phút chốc. Tuy nhiên, pha lẫn với sắc thái sợ hãi. Ánh mắt cô ấy đang hướng về phía sau Kousaka. Có gì đó đang ở sau lưng cậu...
Hít một hơi thật sâu và quay đầu lại, Kousaka hầu như không thể nhổm dậy nổi.
“Ối... ớ khoan, té ra là cậu à!”
Đang đứng ở đó không phải là mụ phù thủy đội mũ trùm, mà là Hiiragi.
“Cậu làm gì thế hả! Khiến tớ thót cả tim!”
Hiiragi đang đứng ngây ra. Nhìn cô ấy, cậu đã nhận ra. Đây không phải là hiện thực, mà là ảo. Cả suy nghĩ và cơ thể nặng nề một cách thất thường cũng là do ảnh hưởng của thực tế ảo.
Những tán cây đang xào xạc lung lay trong gió, ánh trăng nhẹ soi sáng không gian xung quanh huyền bí, và cả các học sinh đang sợ hãi. Khi mắt đã nhìn quen rồi, cậu có thể xác nhận bóng dáng của những học sinh khác. Cậu không ngờ rằng thực tế ảo đã phát triển đến mức như thế này.
“Không được chuẩn bị trang phục ư? Thế này thì chẳng phải Hiiragi trông giống như một con ngốc sao?”
Có mỗi mình Hiiragi thật lạc loài. Giữa màn đêm rùng rợn của khu rừng, đồng phục thủy thủ trông tự nhiên hơn.
“Là Kousaka-kun bắt tớ mặc kia mà.”
Nhìn Hiiragi sưng sỉa, cậu cảm thấy không khí xung quanh dịu đi một chút. Đã nhận ra đây là ảo, các học sinh bắt đầu tập trung lại.
“Virtual thật đến thế này ư? Còn cảm nhận được cả gió nữa.”
Khoác chiếc áo jersey đen, Nanase đang dang hai tay bước đi trong rừng.
“Cái đó hình như phụ thuộc vào ký ức thôi. Không phải do thiết bị tạo ra mà do ký ức của Nana-chan đấy.”
Hiiragi giải thích. Dường như cô ấy có chút kiến thức về VR. Vì thế giới giả tưởng là thứ lan truyền trong não bộ của con người chứ không phải ổ cứng nên giả tưởng được gọi là chuyến du hành trong không gian nội của não, hình như là vậy.
“Trên thực tế thì con người không thể nhận thức ảo như hiện thực. Vì suy cho cùng nó là thế giới hư cấu mà.”
“Nhưng, đây kiểu gì thì trông cũng như thật mà.”
Nanase lắc lư chiếc váy của mình.
“Phần cứng tuy phát triển nhưng không thể nào tạo ra đồ ảo chân thật đâu. Thế cho nên người ta mới từ bỏ phát triển phần cứng mà chọn thoái hóa con người.”
Kousaka và Nanase nhìn mặt nhau.
“Ví dụ như trong lúc ngủ, cậu không thừa nhận giấc mơ là giấc mơ mà phải không? Chúng ta đang đăng nhập vào thế giới ảo bằng trạng thái ý thức trở nên mơ mồ như vậy đấy.”
Thế cho nên mới trông như thật à? Kousaka chỉ tay vào váy của Nanase.
“Nà, tớ không biết là Nana đang mặc loại quần lót nào nhưng... nó có được tái hiện lại không nhỉ?”
Nanase ở trước mắt đang được tái hiện chi tiết? Hay là được tái hiện lại theo ký ức của Kousaka?
“Dù có là ảo đi nữa thì quan hệ giữa người với người không phải là ảo ảnh đâu nhé.”
Khi bị Nanase vả vào tay, Kousaka lùi về sau.
“Hửm, đau đến vậy à? ...Đừng làm quá chứ.”
Kousaka đang nhìn chăm chăm sau lưng Nanase. Có một cái bóng trắng nổi bật trong bóng tối.
“Nana, đừng cử động.”
*Ực*, cậu nghe thấy tiếng Nanase nuốt nước bọt. Và rồi, cô ấy ngoái đầu lại.
“Kyá!”
Sửng sốt, Nanase mất thăng bằng, Kousaka đã kịp đỡ trước khi cô ấy ngã.
Trước mắt họ là một con thỏ trắng muốt.
“Đây không phải là một v kịch.”
Con thỏ nói như vậy. Hệ thống thiết lập cho đáp xuống trong rừng và được thỏ hướng dẫn à? Nếu thế thì nơi có con thỏ biết nói này hẳn là khu rừng cổ tích. Tiếp theo cả bọn sẽ được dẫn đến một lâu đài chăng?
“Quả nhiên là ảo nhỉ. ...A!”
Đã bình tĩnh lại, Nanase tách rời khỏi Kousaka. Dù là ảo nhưng Kousaka vẫn cảm nhận được việc chạm vào người Nanase.
“Bạn là người hướng dẫn à?”
Lớp trưởng Mogami chạy đến chỗ con thỏ.
“Mong bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi danh sách kịch bản có thể đóng bởi chừng này người.”
“Tiết mục mà các người thực hiện đã được quyết định rồi.”
“Người hướng dẫn này độc đoán nhờ.”
Đám Kousaka nhìn mặt nhau.
“Đó là một tiết mục chết chóc, sẽ gây ra cái chết ngoài đời thật.”
Kousaka nheo mắt lại. Cậu ngước nhìn bầu trời, một mặt trăng to lớn đang ngó xuống từ các đám mây.
“...Hả?”
Khi đã hạ mắt xuống trở lại, Kousaka lùi về sau. Con thỏ trước mắt đẫm máu. Máu tươi đang rải rác trên cơ thể trắng muốt.
“Đây là hiện thực.”
Con thỏ nói.
Cậu đã nghĩ đây không phải là hiện thực. Đây nhất định là ảo.
“Chết ở đây là thực.”
Đứng bên cạnh, chân của Nanase đang run rẩy.
“Câu chuyện vẫn còn chưa bắt đầu. Nó sẽ bắt đầu từ khi các người trốn chạy khỏi bọn dã thú.”
Cậu cảm giác là mình đã nghe giọng nói như vậy lúc đăng nhập.
“Hình như có gì đó hơi lạ thì phải?”
Các cô gái cũng đang nghiêng đầu.
“Đây có phải là phần mềm diễn kịch đâu!”
Ai đó giận dữ gầm lên, xung quanh rơi vào hỗn loạn.
Mặt trăng lại bị mây che khuất. Khu rừng xung quanh chìm trong bóng tối... Trong lúc đó, Kousaka hít một hơi thật sâu và gào to:
“Đừng ồn ào nữa, im lặng đi!”
Giọng nói của các học sinh tắt ngúm. Và rồi, thứ mà họ có thể thấy là rất nhiều những đốm sáng màu đỏ trong bóng tối.
...Là dã thú. Bầy dã thú đang theo dõi họ.
Kousaka nói nhỏ với Mogami để không gây kích động chúng.
“Lớp trưởng, cậu đã chọn panic horror trong phần mềm diễn kịch à?”
“Không có” – Mogami lắc đầu. “Tớ không biết gì về vụ này.”
Cậu nghe thấy gầm gừ của dã thú. Bọn chúng đang nhắm về hướng này. Tại sao cả bọn lại bị vứt vào tình huống như vầy?
“T, ta về thôi.”
Sự rối loạn đang lan tỏa giữa các học sinh.
“Không đăng xuất được.”
Cậu nghe thấy giọng nói như thế từ các học sinh xung quanh. Đăng xuất tức là trở về hiện thực.
“Nếu không thể đăng xuất thì tắt switch là được thôi mà.”
“Switch đó là đăng xuất đấy” – Nanase đang mò mẫm không gian phía trước. “Nhưng nếu là thế thì đáng lý panel phải đâu đó khoảng này.”
“Nà, Hiiragi, có tắt switch từ bên ngoài được không?”
“Hình như có thiết bị an toàn đấy. Nhưng có vẻ quy trình thao tác phải chính xác thì mới đăng xuất được.”
“Vậy thì ta cứ cử động cơ thể thật và tắt switch thôi nhỉ.”
“Nhưng bằng cách nào?”
Nanase đang ngạc nhiên. Chắc là cô ấy muốn nói rằng cử động ảo và cử động thực không đồng bộ với nhau.
Thiết bị chỉ cảm nhận cử động của cơ bắp và tái hiện lại trong thế giới ảo, dù có bước đi ở đây thì ngoài đời thực vẫn ngồi im. Khi nghĩ như thế, lập tức cậu cảm thấy ngộp thở. Ở đây là đáy nước. Đáy nước không thể thở theo suy nghĩ của cậu...
“Yên tâm đi, vì là ảo nên không sao đâu. Làm gì có chuyện chết do ảo kia chứ.”
Mogami mỉm cười méo mó, cố gắng trấn an các học sinh.
“Không, sẽ chết đấy. Vì chết trong thế giới này là thực.”
Con thỏ đẫm máu nhảy lên.
“Các người không thể chiến đấu với dã thú. Rừng là lãnh địa của dã thú. Cho nên hãy chạy đi. Chạy hết tốc lực khỏi rừng, tới làng.”
Làng ư? Do tình tiết phát triển quá nhanh nên cậu cảm thấy vẫn chưa tiêu hóa được thông tin.
“Kia là gì?”
Một giọng nói cất lên. Mikihara Mayu đang vừa run rẩy vừa chỉ tay vào bóng tối.
Từ khe hở của những cái cây có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe. ...Là lửa.
“Có khi ở đó là làng đấy.”
Toàn thân Mayu đang kìm nén nỗi sợ dã thú. Cô ấy đã bắt đầu đóng kịch từ lúc vào thế giới ảo. À không, đó là chuyện thường ngày. Bầu không khí mà cô ấy tạo ra tác động đến cả lớp.
“...Ta chạy thôi. Đầu tiên phải thoát khỏi đây đã.”
Kousaka nói. Dù tình huống có phi lý như thế nào thì cũng nên tuân theo luật. À không, có lẽ cậu chỉ sợ hãi. Đối với Kousaka lần đầu liên dùng VR thì nỗi sợ này là thật.
“Ý cậu bảo là ta phải nghe theo con thỏ ấy à?”
Người hỏi câu đó là một nam sinh. “Dù gì cũng chỉ là chương trình phần mềm thôi mà”, y vờ bình tĩnh.
Tuy nhiên, Kousaka cho rằng dù đây có là do phần mềm đạo diễn đi nữa thì cũng nên chạy. Nếu bị dã thú tấn công tại đây thì chẳng phải là bad end sao?
“Tính sao đây?” – Nanase hỏi Kousaka.
“Tớ sẽ chạy. Dù có là ảo đi nữa thì tớ cũng không muốn bị cắn chết đâu.”
“Phải đấy, đầu tiên hãy chạy đã. Giờ mà bị tấn công thì ta cũng đâu có vũ khí để chống trả, phải không?”
Người tán đồng là Shiina. Có lẽ đó là lời nói lo lắng cho những nữ sinh đang sợ hãi.
“Hầy, có làm quá không vậy? Dù diễn kịch đi nữa thì cũng đừng dọa nhau chớ.”
“Không đâu. Đây không phải là phần mềm diễn kịch đâu mà.”
Ý kiến của các bạn cùng lớp thật rời rạc. Dù vậy, câu chuyện vẫn bị ép tiến triển.
“Chạy đi!”
Con thỏ bắt đầu nhảy phốc đi, đồng thời có nhiều bóng đen lao ra từ trong bóng tối.
Đôi mắt sáng rực, răng và vuốt phản chiếu dưới ánh trăng cùng bộ lông bạc phơi bày ra. ...Là sói.
Tuy đã định chạy nhưng toàn thân Kousaka cứng đơ. Cậu không biết phải di chuyển cơ thể như thế nào.
“A!”
Đã định chạy nhưng Hiiragi bị ngã. Cùng lúc ấy, sợi dây trói vô hình của Kousaka đã bung ra.
Theo phản xạ, cậu chạy tới chỗ Hiiragi. Rồi cứ thế mà cõng Hiiragi như bao gạo. Những nữ sinh khác hét lên, khu rừng đêm trong nháy mắt đã trở nên hỗn loạn.
“Hướng này!”
Con thỏ nhảy tưng tưng và biến mất vào trong rừng. Khi ngoái đầu lại thì cậu nhìn thấy bóng dáng Shiina đang cứu một nữ sinh sợ quá không đứng dậy nổi và bóng dáng một con gói bạc sắp sửa tấn công họ...
“Chạy trước đi!”
Shiina hét lên với xung quanh.
“Shiina!”
Con sói lao đến Shiina, táp lấy chân cậu ta, một con khác lại cắn vào gáy cổ. Máu phún ra, cô nữ sinh hét lên. Con sói cũng lao vào cô ấy.
“Chạy đi, đồ ngốc!”
Nanase húc vào người Kousaka đang cứng đơ. Đã lấy lại thần thức, Kousaka cõng Hiiragi bỏ chạy. Hầu hết các học sinh đều đã chạy mất. Chạy trong tình huống này không phải do lý trí, mà là bản năng hoảng loạn đã khắc sâu vào cơ thể.
“Đằng này, đằng này!”
Kousaka đang chạy. Cậu nghe thấy tiếng hét hòa lẫn với đau đớn ở đằng sau, nhưng không ngoái đầu lại. Cậu chỉ đang chạy để thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Khi băng qua những hàng cây, cậu có thể nhìn thấy lửa cháy hừng hực.
Từ phía sau, cậu có thể cảm giác được hơi thở của con sói. Hơi thở hôi rình ấy đang liếm lấy lưng cậu. Cậu chạy hết tốc lực về phía ánh lửa mà không ngoái đầu lại.
Hàng rào đã hiện ra trước mắt. ...Là làng.
Kousaka chạy như lặn vào cánh cổng đang mở.
“Ối!”
Cậu cảm nhận được một cú va chạm và bật ra tiếng kêu. Người vừa ngã đè lên cậu là Mogami. Sau đó nữa là các học sinh hoảng loạn đang chạy vào từ cổng.
“Sói!”
Ngã bịch về sau, Nanase chỉ tay. Ở bên kia cổng có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn sói.
Tuy nhiên, chúng không lao đến. Là lửa, chúng đang cảnh giác đống lửa.
Không được kích động bọn sói. Bọn sói được ánh lửa soi sáng trông thật to. Nếu bị hàm răng kia cắn một cái thì đảm bảo sâu tới tận xương. Thế rồi, đang quan sát tình hình, bọn sói xông về hướng này.
Khi ấy, người đưa ra hành động là Katagiri Tsukasa. Cậu ta đã kịp đóng cổng được làm bằng song sắt, bọn sói bị dội lại trong đường tơ kẽ tóc.
Kousaka tự hỏi trong lúc nuốt trôi tiếng hét suýt bật ra. Rằng các học sinh chạy muộn hiện ra sao rồi...
“Cứ thế này chúng sẽ vượt qua hàng rào.”
Cậu giật mình trước giọng nói bên cạnh. Đó là con thỏ lúc nãy.
“Con người không thể thắng được sói trong đêm. Tuy nhiên, vẫn có hi vọng. Các người đã chạy vào ngôi làng này vì biết là sẽ có vũ khí. Vũ khí bạc có thể đâm xuyên tim sói đang ở trong ngôi làng này. Đêm nay các người phải lấy được vũ khí ấy và chiến đấu.”
Con thỏ này đang nói cái gì vậy?
“Ối...”
Nanase chỉ về phía hàng rào. Bầy sói đang lao người vào hàng rào. Cứ thế này thì cả bọn sẽ rơi vào bad end bị cắn chết mất thôi.
“Ta phải tìm vũ khí!”
Giữa tiếng hét và tiếng rên rỉ, giọng nói ấy vang lên thật rõ ràng.
“Và giết bọn sói!”
Đó là Mikihara Mayu.
Cô ấy đã nhanh chóng định thần lại giữa sự hỗn loạn này.
“Đúng rồi, vũ khí.”
Kousaka cũng đứng dậy. Cậu không có thời gian để do dự.
“Vũ khí hẳn có trong quảng trường này.”
Phản ứng trước giọng của Mayu, con thỏ nhảy lên. Là vũ khí gì? Dao? Hay giáo? Cậu chẳng biết vũ khí nào để tìm cả.
“Tóm lại, ta cứ tìm thứ gì đó giống vũ khí đi!”
Ngay cả Mayu cũng đang hối hả. Các học sinh đang hoảng loạn chỉ đi tìm theo lời của cô ấy.
“Chết tiệt, không thấy đâu cả.”
Hầu như không có thứ gì nổi bật trên quảng trường. Chỉ có mấy chiếc ghế đá và rương gỗ. Không lẽ khúc cây tròn trước mắt là vũ khí? Tinh thần cậu sốt ruột, còn cơ thể ảo thì không thể cử động mượt mà.
“Vũ khí, vũ khí đâu rồi!”
Trong lúc nghe thấy tiếng gầm gừ của sói, Nanase và Mogami cũng đang trối chết tìm kiếm.
“Con thỏ đã nói là vũ khí bạc!”
Kousaka hét lên. Liệu họ sẽ tìm ra vũ khí trước? Hay là bọn sói sẽ vượt qua hàng rào trước...
“Không có, ở đây không có!”
Ở bên kia quảng trường, Kagawa ra hiệu dấu X bằng hai tay. Thật sự là có vũ khí ư? Có gì có thể chứng minh lời nói của con thỏ là thật không? Ôi không, hàng rào đang phát ra tiếng cót két do những cú lao người của bọn sói...
“Ta nên chạy thôi.”
Một nữ sinh đã mất tinh thần chiến đấu đang đứng sững như trời trồng.
“Không, ta phải tìm vũ khí!”
Còn nơi nào để chạy ư? Rời khỏi đống lửa ngoài trời của quảng trường là bóng tối. Chẳng có cách sống sót nào ngoài tìm ra vũ khí bạc và giết bọn sói cả.
Cậu ngửi thấy mùi thú. Hơi thở tanh hôi của sói đang hòa lẫn với tiếng gầm gừ.
“Kousaka!”
Là tiếng hét của Nanase. Và cậu đã thấy. Hàng rào mà bọn sói cố gắng phá nãy giờ đã vỡ.
Một con sói lao về phía Nanase, người đang ngồi bệt trên mặt đất.
“Mau đứng dậy!”
Kousaka chạy tới chỗ Nanase. Mặt cô ấy đang cứng đơ. Kousaka nghe thấy tiếng gầm gừ bên tai. Cái chết đang ở ngay sau lưng cậu...
*Đoàng!*
Màu đỏ văng tung tóe trước mắt. Con sói đã bị thổi bay và đang nằm lăn trên mặt đất. Trên người nó có một cái lỗ.
“...Lớp trưởng?”
Mogami đang đứng đó. Vừa cầm chặt khẩu súng lục vừa thở dốc.
Từ nòng súng, khói đang bốc lên. Ra vũ khí màu bạc không phải là gươm, mà là súng. Cô ấy đã nhặt được khẩu súng và bắn viên đạn bạc vào con sói.
“Nằm xuống!”
Mogami hét lên rồi bóp cò. Con sói đang lao tới phát ra tiếng kêu the thé, lụi vào đống lửa khiến tàn lửa vương vãi.
“Đồ ngốc, đừng có ngớ người ra chứ.”
Đã định thần lại, Kousaka đè Nanase xuống. Vừa mới bị răng của con sói kê đến cổ họng, mặt Nanase đang tái xanh, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Đây tuy là ảo nhưng không phải giả. Nỗi sợ này là toàn hoàn là thật.
Tiếng súng đã dừng lại. Có khoảng 5 con sói đã gục ngã. Tuy nhiên, chúng vẫn còn. Mặc dù cảnh giác với tiếng súng nhưng chúng không bỏ chạy mà chỉ đang giữ khoảng cách. Có lẽ chúng đang phân vân không biết là nên chạy hay tấn công.
“Sao thế, sao cậu không bắn?”
Đang ôm Nanase, Kousaka thì thầm hỏi Mogami.
Mogami vừa đưa mắt nhìn những con sói còn sống vừa đưa tay vào túi. Giờ Kousaka mới nhận ra. Khẩu súng lục mà cô ấy đang cầm là loại ổ quay, bắn đạn xi lanh. Dù là ảo nhưng trông nó chi tiết y như thật.
Mogami và bọn sói vẫn đang nhìn nhau chăm chăm. Tay phải cô ấy đang giương súng, còn tay trái cầm đạn.
“Cậu biết cách nạp đạn không?”
Trước giọng nói nhỏ của Kousaka, cô ấy khẽ lắc đầu.
“Có cái nút bên trái phải không? Bấm vào để xi lanh bật ra, sau đó tháo vỏ đạn rỗng rồi nạp đạn vào.”
Kousaka nhớ đến cây súng ổ quay mô hình ở trong phòng câu lạc bộ. Cậu không di chuyển, nhỏ giọng chỉ dẫn để không kích động bọn sói.
Giữa bầu không khí căng thẳng, người cử động trước tiên là Mogami. Đã ổn định tinh thần, cô ấy mở xi lanh ra. Loại bỏ vỏ đạn rỗng và nạp đạn mới vào. Tuy nhiên, ngón tay cô ấy cực kỳ run rẩy, khiến việc nạp không được trôi chảy.
Cử động của Mogami đã phát động bọn sói di chuyển. Chúng vừa cất tiếng tru vừa xông đến Mogami.
Tiếng hét của Nanase hòa lẫn với tiếng súng.
Máu phún ra, con sói ngã trên nấm mộ. Mogami đang vừa thở nặng nhọc vừa giương súng. Cô ấy đã kịp bình tĩnh nạp đạn trong tình huống ấy.
Lại tiếng súng. Mogami bắn tiếp vào con sói đã ngã. Con sói dù đã trúng đạn nhưng vẫn gào lên ấy cuối cùng cũng đã ngưng cử động.
“Yên lặng nào.”
Đang nằm sấp, Mikihara Mayu kiểm tra xung quanh. Đống lửa ngoài trời đang soi sáng xác chết của những con sói. Bên kia hàng rào không còn tín hiệu nào. Không có bóng dáng của con thú nào khác...
“...A!”
Mogami bỗng dưng quay đầu lại và giương súng. Ở đó là...
“Đã không còn sói nữa.”
...con thỏ trắng.
“Có vẻ như cô đã tìm được vũ khí. Vũ khí ấy là thứ chỉ có thể được sử dụng bởi người được chọn. Bản thân vũ khí chọn chủ nhân. Do đó, ngoài cô ra thì không ai có thể sử dụng được.”
Kousaka thận trọng đứng dậy và nhìn xung quanh. Mogami đang ngồi xổm ngay gần đó, có cả bóng dáng của Hiiragi.
“Dù là ảo nhưng cậu bắn tốt nhỉ.”
“Vì tớ đã ở trong câu lạc bộ bắn cung một thời mà.”
Mogami ngượng nghịu mỉm cười.
“Có ai bị thương không?”
Mayu lên tiếng với các nữ sinh đang ngồi đừ trên mặt đất. Các học sinh đã chạy thoát đến làng không có thương tích nào. Bọn sói đã rút lui do những viên đạn bạc.
Trong lúc mọi người đờ đẫn, giọng của con thỏ lại cất lên.
“Các người đã thoát được cuộc truy kích của bọn sói. Thế nhưng, đêm tiếp theo sẽ tới. Để tránh được cuộc tấn công của bọn sói đã lẫn vào trong làng, các người cần phải chui vào trong nhà và khóa cửa cẩn thận.”
Con thỏ nhảy phốc một cái.
“Và như thế, phần mở đầu đã kết thúc.”
*
Kousaka mở mắt ra.
Cậu nhận ra rằng mình đang ngồi trên ghế. Khi tháo cặp kính goggles ra, cậu có thể nhìn thấy lưng của chiếc ghế đằng trước. Lon cà phê lúc nãy cậu khui vẫn còn ở đó.
Kousaka nhắm tịt mắt lại sau khi uống một ngụm cà phê. Mặt cậu trở nên nóng ran.
Đó là ảo ư? Hình ảnh tuy chân thật nhưng nỗi sợ cũng là thật. Và cậu đã sợ hãi như bản thân mong đợi.
“Cái gì mà ‘chạy trước đi’ cơ chứ...”
Cảnh tượng bạn cùng lớp bị sói cắn chết mà cậu đã nhìn thấy trong phút chốc. Nó là thứ đầy đau đớn, thậm chí dù đã trở về hiện thực nhưng nó vẫn đang bùng cháy trong mắt cậu.
Chiếc ghế bên cậu cạnh trống rỗng. Đáng lý Shiina phải đang ngồi ở đó. Cho rằng có lẽ cậu ta đã đăng xuất trước, Kousaka thở phào nhẹ nhõm. Dù là ảo nhưng cậu đã bỏ rơi Shiina. Shiina đã bị sói cắn vì cố gắng bảo vệ bạn nữ cùng lớp. Dù là ảo nhưng có thể nói đó là một sự lựa chọn đầy tính chính nghĩa.
Không biết liệu hình ảnh ấy có được ghi lại hay không...
Hình ảnh Kousaka ôm nỗi sợ bọn sói, bỏ mặc bạn cùng lớp mà bỏ chạy. Chắc chắn cảnh hoảng loạn của cậu sẽ bị cắt riêng ra và phát tán cho toàn thể học sinh của trường qua điện thoại. Khi đấy, địa vị của cậu trong cuộc sống cấp ba từ giờ trở đi hẳn sẽ đi xuống. Cái mác kẻ chết nhát sẽ không bao giờ biến mất...
“Hm?”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Kousaka nghiêng đầu. Thật là tối tăm.
Khi cậu ngó sang ghế trước đang phát ra tiếng rên nhẹ, vừa đúng lúc Nanase tháo kính goggles ra.
Cô ấy lắc đầu như đang cố gắng tống khứ những hình ảnh ảo kia ra ngoài. Và khi nhận thấy Kousaka đang quan sát mình từ đằng sau, cô ấy tỏ ra bối rối.
Nhìn thấy điều đó, Kousaka yên lòng. Đúng, người mất mặt không phải chỉ có mình cậu. Cô ấy cũng đã sợ bọn sói ảo và ngã lộ pantsu.
“Không sao chứ, trưởng ban kỷ cương?”
“Liên quan gì chứ. Cậu có bảo vệ kỷ cương được trước bầy sói không?”
Các học sinh khác cũng lần lượt đăng xuất nhưng không khí bên trong chiếc xe thật nặng nề. Mọi người xa cách, hay nói đúng hơn là cảm thấy khó xử. Nếu như có người la ó chuyện bị gạt đóng kịch panic horror thì đã ổn rồi, nhưng đằng này chẳng ai lên tiếng cả.
“Ây dà, thật mất mặt quá.”
Kousaka cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Đồng thời nghĩ rằng ai cũng đang xấu hổ về sự mất mặt của mình. Thế này chẳng phải hơi quá sao? Dù có quay được cảnh chân thật đi nữa thì cái cách diễn độc đoán như thế này hẳn sẽ bị chỉ trích. Người đã lên kế hoạch là lớp trưởng Mogami à? Không, cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu thế thì là ủy viên ban chấp hành lễ hội trường Maezono ư?
“Ở đây... là đâu?”
Nhìn ra cửa sổ, Hiiragi đang ngây ra.
“Đã kết thúc rồi. Dù sao đi nữa, câu ‘Ở đây là đâu?’ nghe nhạt quá đấy. .......Hửm?”
Kousaka nhíu mày. Bên ngoài đúng là tối tăm nhưng vị trí đã khác. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một bức tường bê tông. Chiếc xe đã di chuyển tự lúc nào. Pesu đâu rồi?
“Bãi đậu xe chăng?”
Trong lúc cả bọn đắm chìm trong thế giới ảo thì nó đã được di chuyển ư? Cậu nhìn ghế tài xế nhưng chẳng có tài xế nào cả.
“Ơ? Điện thoại của tớ đâu mất tiêu rồi?”
Nanase đang lục lọi hành lý. Kousaka cũng thử mò đáy túi nhưng không có điện thoại lẫn ví.
Tới đây cậu bàng hoàng. Nhân lúc cả bọn đang vùi đầu trong thế giới ảo thì trộm đã viếng ư? Các học sinh khác có vẻ cũng tương tự, bên trong xe trở nên ồn ào. Nghĩ rằng vẫn chưa chắc là đã bị trộm, Kousaka đã tìm trong khe ghế nhưng vật cá nhân còn lại của Kousaka chỉ là lon cà phê. Với lon cà phê trong tay, cậu rời khỏi ghế và bước đi trên hành lang.
“Kẹo còn này.”
Xách chiếc giỏ đan, Hiiragi đi theo. Bước trong chiếc xe ồn ào, hai người tiến đến cửa ra vào. Quả nhiên là không có ai ngồi ở ghế tài xế cả. Vì cánh cửa đã mở sẵn nên cậu bước xuống luôn.
“...Hm?”
Kousaka nốc ực phần cà phê đã trở nên nhạt nhẽo. Đã lấy lại bình tĩnh, cậu kiểm tra xung quanh một lần nữa nhưng đó là nơi mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Ở đây là đâu?”
Là câu nói cũ mèm mà cậu đã chê lúc nãy. Phải chăng v kịch ảo vẫn đang tiếp tục...?
Đó là một không gian trống rỗng.
Chiếc xe buýt đang đậu trong một không gian được vây quanh bởi những lớp bê tông. Độ rộng thì chắc ngang ngửa cái sân bóng chày. Trong không gian được thắp sáng lờ mờ bằng đèn huỳnh quang ấy không có lấy một cái cửa sổ.
“Chắc là bãi đậu xe của siêu thị nhỉ?”
“Cũng có thể là home center. Ta đã tẩu thoát khỏi zombie và đang ẩn náu trong home center, chẳng hạn?”
“Zombie á...?”
Hiiragi lấy kẹo ra từ chiếc giỏ đan và cho vào miệng.
“Ở đây là đâu?”
Có vẻ như trong tình huống thế này thì ai cũng đều nói một câu tương tự, bước xuống xe buýt, Mogami ngỡ ngàng. Sau đó, các học sinh khác lần lượt bước xuống và ai cũng phản ứng y như nhau.
“...Nà, làm vầy có hơi quá không?”
Giọng nói đó là của Kagawa Yasuaki. Cậu ta đang cười khổ.
“Chơi combo ảo và thực tính ra cũng hay đấy, nhưng như thế này không vui đâu.”
Trước lời nói điềm đạm ấy, Kousaka cũng yên lòng được một chút.
“Tuy đã tán đồng là làm phim nhưng tớ không có nói là mình sẽ trở thành diễn viên. Không rõ là máy quay đang ở đâu nhưng tớ quit, không hợp tác nữa.”
Bị ánh mắt hướng tới, Mogami lắc đầu lia lịa. Kế tiếp, Kagawa quay sang Maezono.
“Không, cũng không phải tớ. Thật mà.”
Kousaka không nghĩ sự dao động của Maezono là đóng kịch. Không gian âm u trở nên yên ắng.
“Vẫn chưa đủ người sao?”
Người phá vỡ sự yên lặng là Nanase.
“Tất cả mọi người đã xuống xe buýt hết rồi nhỉ.”
Nanase đang di chuyển ngón tay để đếm số học sinh. Đúng là chưa đủ người thật. Bóng dáng của Shiina đáng lý đã ngồi bên cạnh Kousaka vẫn không thấy đâu.
“Là bọn họ à” – Kagawa thở dài như đã đoán ra. “Còn thiếu mấy người?”
Kousaka không nghĩ là Shiina lại dựng lên một trò chơi khăm như vậy. Như lời Kagawa nói, thế này là hơi quá rồi. Trong lớp có đứa thích chơi nổi như vậy nữa sao?
“Thiếu 6 người. Shiina-kun và...”
Nanase nêu tên 6 người còn thiếu. Ở bên cạnh, các học sinh đang nổi giận. Có vẻ như họ cho rằng 6 người đó là thủ phạm nhưng câu hỏi có thật là họ đã làm vụ thái quá này không thì vẫn chưa rõ ràng.
Trong đầu Kousaka thoáng nhớ lại cảnh trong thế giới ảo. Hình dáng của Shiina và các cô gái bị sói cắn...
Sau đó, cậu đưa mắt nhìn các học sinh còn sống.
“Hm, gì hả?”
Nanase, người đang bộc lộ vẻ mặt hoài nghi trước mắt Kousaka, đã chạy thoát đến làng. Hiiragi mà cậu đã cõng cũng vậy. Ngoài ra, 20 học sinh khác đang có mặt ở đây đều đã bộc lộ hành động đáng xấu hổ là bỏ chạy khỏi nỗi sợ bọn sói ảo.
“Trong đây có ai bị sói tấn công không?”
Trước câu hỏi của Kousaka, xung quanh trở nên im lặng.
“Những người đang không có mặt ở đây... là những người đã không chạy thoát.”
Những người bị sói tấn công đã biến mất. Tức là họ đã không chạy thoát.
“Chạy thoát là sao? Ý cậu là chúng ta đã chạy thoát đến đâu hả?”
Nanase nhìn một vòng không gian bụi bặm.
Ừ đúng thật, ở đây là đâu kia chứ...
“...Trước hết thì sao ta không tìm cách rời khỏi đây nhỉ?” – Lớp trưởng Mogami nói.
Kousaka thở một hơi dài và nhìn xung quanh lần nữa. Có vài thùng các tông được đặt dọc vách tường, và có vài cánh cửa. Nhìn những cánh cửa, cậu có linh cảm chẳng lành, nhưng không thể diễn tả thành lời được.
Mọi người tụ tập lại một cánh cửa. Đó là một cánh cửa sắt nặng nề nhưng không có tay nắm. Nó đã bị cố tình loại bỏ. Các nam sinh thử đẩy nhưng nó không hề xê dịch lấy 1 centimet.
Các cánh cửa khác cũng tương tự. Có lẽ là chúng chỉ có thể mở được từ bên ngoài.
“Mở được rồi!”
Bỗng dưng nghe thấy giọng như vậy, các học sinh ngoái đầu lại. Đó là một cánh cửa nhỏ hơn các cánh cửa khác, một nam sinh đã mở được nó. Cậu ta lập tức ngó vào trong, nhưng liền thất vọng.
“Là toilet.”
Kousaka bước đến chỗ khác trong lúc các học sinh đang chiến đấu với cánh cửa không mở được. Có một khoảng không cao hơn xung quanh một chút.
“...Hm?”
Đứng trong không gian đó, Kousaka nhíu mày. Dưới chân cậu có vẽ cái gì đó. Là những chữ X nối với nhau thành một hình tròn. Ngoài ra trong đó có vài kí hiệu khác.
Nổi bật nhất là kí hiệu ngọn lửa ở trung tâm.
Không hiểu sao Kousaka có cảm giác déjà vu. Cậu nhớ là mình đã từng nhìn thấy ngọn lửa này ở đâu rồi...
“Cái gì đây nhỉ?”
Kousaka đưa tay đến kí hiệu ngọn lửa.
*
“Cửa không mở được.”
Hiiragi khoác chiếc áo chùng bước đến gần.
“Tớ đã thử kiểm tra toilet nhưng không có cửa sổ. Có điều giấy thì dồi dào.”
“Chắc là có camera ở đâu đó.”
Kousaka thận trọng nhìn lên trần nhà. Tuy nhiên, không có thứ gì khả nghi cả.
“Nè, trong lúc như thế này mà cậu quan tâm giấy toilet làm cái gì chứ hả?”
Nanase chạy đến. Nãy giờ cô ấy bận hỗ trợ cho mấy nữ sinh mất bình tĩnh.
“Đầu tiên phải điều tra. Vì đó là điều cơ bản của bất cứ trò chơi nào mà” – Hiiragi điềm đạm đáp.
“Trò chơi? Đây là trò chơi ư?”
“Chúng ta đang trải nghiệm một trò chơi tẩu thoát. Những hình ảnh này là replay của trò chơi tẩu thoát còn gì.”
Kẻ chủ mưu định dùng hình ảnh trò chơi chân thật cho lễ hội trường đây mà. Nếu thế thì không cần phải cung cấp những hình ảnh sợ hãi cho hắn làm gì. Cậu sẽ bình tĩnh clear trò chơi nhanh chóng để khiến hắn á khẩu.
“Có khi chúng ta đang bị bắt cóc đấy.”
“Setting này hơi quá cho cái giả thuyết đó đấy.”
Cách làm cực kỳ vòng vo. Nếu là bắt cóc thì chỉ cần giam cầm là xong. Để tự do ở đây chẳng có ý nghĩa gì cả.
...Lần này mình sẽ không thất bại.
Kousaka rất ân hận về thất bại trong kịch ảo. Cậu quyết lần này dù có sợ hãi cỡ nào thì mình cũng sẽ không bộc lộ sự yếu đuối. Nắm thóp được trò chơi là việc cậu nên làm.
“Nè, mọi người lập trung lại đây.”
Lớp trưởng Mogami gọi. Hầu hết các học sinh hiện đang tập trung một chỗ. Còn đang điều tra chỉ có nhóm thiểu số Kousaka.
Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, Mogami mở lời.
“Tớ không biết ở đây là đâu. Chúng ta không có ý định đến một nơi như thế này. Có ai biết điều gì không?”
Không có tiếng trả lời. Sự yên lặng tiếp diễn. Khi đó, Nanase đứng dậy.
“Hẳn là có người biết điều gì phải không? Về chuyện chúng ta đã được đưa đến đây bằng xe buýt trong lúc vùi đầu vào trò chơi ảo. Vụ này cần phải có tài tế thông đồng và quy mô khá là lớn, rất có thể là kế hoạch đã được dựng lên từ rất lâu. Nhưng, chuyện này vi phạm kỷ cương đấy.
Trong lời nói và biểu hiện của cô ấy bao hàm sự giận dữ.
“Nếu là gây chút bất ngờ thì không sao. Nhưng, đằng này hầu như là bắt cóc giam cầm. Đã vậy còn giấu ví và điện thoại...”
Đúng thế. Trong ví có chứa các thông tin cá nhân. Cho dù không xem bên trong đi nữa thì cũng giống như bản thân chủ sở hữu đang trao điểm yếu cho người khác vậy.
“Đúng là sai trái.”
Thuận theo Nanase, một nam sinh lên tiếng. Đó là ủy viên ban chấp hành lễ hội trường, Maezono.
“Ơ không, tớ thật sự không có liên quan gì cả mà. Thề đấy.”
Bị mọi ánh mắt tập trung vào, Maezono trối chết phủ nhận.
“Cậu không có điện thoại mà phải không?” “Có thật là cậu không biết không?” − vài giọng nói cất lên khiến hội trường trở nên lộn xộn. Có vẻ như nỗi sợ xa rời điện thoại lớn hơn khả năng bị bắt cóc.
“Không ai biết điều gì cả nhỉ?”
Hội trường trở nên yên lặng trước giọng nói. Vẻ mặt của Nanase đang trở nên lạnh như băng. Nét mặt này thật không ổn.
“Tớ đã cảnh báo rằng đó là vi phạm kỷ cương. Nếu sự kiện này vẫn còn tiếp tục thì tớ sẽ xem đây là một sự cố có ác ý. Giả sử như trong đây có người đầu têu thì từ giờ trở đi tớ không có ý định tiếp tục mối quan hệ bạn bè với người đó nữa.”
Bộ mặt công kích của Nanase đang được bộc lộ. Cô ấy leo lên được tới vị trí trưởng ban kỷ cương là do không ngừng công kích những người làm trái quy định. Đây là một ngôi trường siết chặt kỷ cương đến mức phi lý. Các giáo viên hay áp đặt những sức ép như quấy rối tình dục hay lạm dụng quyền lực lên các nữ sinh.
Từ khi có được chức trưởng ban kỷ cương, Nanase đã công kích các giáo viên có hành vi quá đáng. Ngoài ra cô ấy còn công kích cả các thành viên của ban kỷ cương, cái ghế trưởng ban lúc nào cũng bị cô ấy bỏ trống, chẳng bao giờ thèm ngồi.
Tới nỗi giờ người ta gọi cô ấy là quả bom trong bóng râm.
“Nana mà nổi giận thì chắc các cậu cũng hiểu sẽ như thế nào nhỉ. Nhưng, nếu thành thật đầu thú bây giờ thì sẽ được tha thứ đấy.”
Mogami nhìn mọi người một vòng, nhưng không có ai mở miệng cả.
“Trong đây không có ai là kẻ phản bội?”
Nanase đe dọa bằng giọng trầm. Thấy thế, Mogami chen vào để xoa dịu tình hình.
“Nào nào. Vậy, tức là không có ai biết gì về hoàn cảnh này?”
Ánh mắt của mọi người tập trung vào Mikihara Mayu. Có vẻ như ai cũng cảm thấy rằng người đáng nghi nhất là cô ấy.
Mayu sau khi ngồi im khoảng 10 giây thì đứng dậy.
“Đầu tiên, tớ không phải là kẻ phản bội.”
Dù đang bị mọi ánh mắt đổ dồn vào nhưng cô ấy một chút nao núng cũng không có.
“Đúng là tớ có hay bày trò khiến mọi người điêu đứng thật, nhưng vụ này không dính dáng gì đến tớ. Tớ không biết đây là đâu và cũng chưa từng đến bao giờ.”
“Ngay cả phỏng đoán ở đây là đâu cũng không thể?”
Trước câu chất vấn của Mogami, Mayu khẽ nghiêng đầu.
“...Ví dụ như nhà hát ngầm chẳng hạn. Ngoài nó thì tớ chẳng liên tưởng ra được gì.”
Mayu ngồi xuống. Vậy là tình hình vẫn chẳng có tiến triển gì. Việc Nanase lôi chuyện tìm kiếm thủ phạm ra cũng đang gây ảnh hưởng tiêu cực. Dù vậy, Kousaka đã hiểu. Đúng là không khí ở đây rất giống với không khí của nhà hát ngầm. Cái khoảng không nhô cao lên kia chính là sân khấu.
“Nè, Katagiri-kun, tính sao đây?”
Phải kiểm soát chó điên và quả bom nổ chậm, lớp trưởng thường xuyên bị kiệt sức. Vào những lúc như thế, người cô ấy có thể cầu cứu đó là Katagiri Tsukasa. Katagiri không phải là tuýp thích nổi bật nhưng được rất nhiều học sinh tin tưởng.
“Ờm...”
Sau khi gật đầu với người yêu ở bên cạnh, Katagiri đứng dậy.
“Đầu tiên ta hãy tạm gác chuyện tìm thủ phạm lại đi. Chính vì đang ở trong hoàn cảnh như thế này.”
Được Katagiri nở nụ cười, Nanase quay mặt đi với vẻ ngượng nghịu.
“Chúng ta đã điều tra ở đây một chút, nhưng có lẽ cần phải điều tra nhiều hơn nữa. Việc đó cần người có năng lực điều tra, còn những ai đang suy sụp tinh thần thì hãy nghỉ trong xe buýt một lúc đi.”
Một ý kiến rất Katagiri. Cậu ta đang hành động theo lý trí trong lúc nghĩ cho người khác.
“Cậu thấy thế nào, Kousaka?”
Kitagiri đang trông chờ một sự đồng tình. Trái với Katargiri được mọi người trọng vọng, Kousaka là tuýp lạc loài trong lớp, nhưng quan hệ của hai đứa rất tốt. Bao gồm cả Shiina, ba đứa rất hay đi cùng nhau, và Katagiri lúc nào cũng lắng nghe ý kiến của hai đứa còn lại.
“Tớ cũng tán đồng với việc điều tra. Đầu tiên tớ muốn biết đây là một tai nạn hay một trò đùa ác ý. Nếu nó là một trò chơi được setting với ác ý, thay vì truy tìm thủ phạm thì khám phá mục đích sẽ đơn giản hơn.”
Cảm nhận được ánh mắt của các học sinh, Kousaka bổ sung thêm một câu:
“Và, tớ cũng không phải là kẻ phản bội.”
Sau đó, cuộc điều tra bắt đầu chỉ với những người di chuyển. Vì cửa không thể mở nên cả bọn chỉ điều tra không gian xung quanh trừ toilet. Và rồi, rất nhiều thứ đã được phát hiện.
Từ những chiếc hộp các tông đặt dọc bức tường, cả bọn tìm được nước đóng chai và bánh quy. Nước có 100 chai, bánh quy cũng 100 hộp. Bên nào cũng là sản phẩm của nhà sản xuất danh tiếng.
Có 20 chiếc ghế xếp. Hơn nữa, vật giống như bình ắc quy khổ nhỏ không rõ cách dùng cũng có 20.
“Có nghĩa là chúng ta sẽ không bị chết đói nhỉ.”
Đã tham gia cuộc điều tra, Katagiri nói.
“Nhưng khả năng bị bắt cóc cũng xuất hiện nhờ.”
“Kousaka-kun nói chuyện tiêu cực quá đi.”
Người vừa lên tiếng là bạn gái của Katagiri, Aizawa Wakana. Cô ấy không nghỉ trong xe buýt mà theo sau Katagiri. Không chỉ cô ấy mà kha khá học sinh cũng đang hợp tác điều tra nhưng nhiều nam sinh đã trở về xe buýt. Đó là sự bày tỏ ý không tham gia vào sự kiện cho cho là vô ích.
Cũng có học sinh không thuộc bên nào. Họ không trở về xe buýt mà đang tập trung cách biệt ở gần khu trung tâm.
“Ít nhất thời gian hơn ba chai nước mỗi người không kéo dài.”
Đó là thời gian dành cho trò chơi này. Kousaka cho rằng đây là một cơ hội. Trò chơi cổ điển thì tất nhiên rồi, cả trò chơi hệ sự kiện cậu cũng có nhiều kinh nghiệm.
Dù có làm hơi quá hay trái với đạo đức đi nữa thì đây là một trò chơi. Dẫn lối cho các bạn cùng lớp đang chìm trong nỗi sợ hãi là chính nghĩa, và chiến thắng trò chơi để cửa mở ra cũng là hành động đúng đắn.
“Kousaka-kun trong câu lạc bộ được gọi là thiên tài trò chơi nhỉ.”
Trước câu nói ngây thơ của Aizawa, Kousaka cười khổ.
“Maa, đại khái. ...Tớ lại đằng kia xem chút.”
Tách khỏi cả đám, Kousaka tiến đến khoảng không ấy. Nếu như đây là một cái rạp hát ngầm thì ở đó là sân khấu. Quả nhiên gợi ý của trò chơi là ở chỗ đấy.
Kousaka đứng lên sân khấu. Trên đó được vẽ rất nhiều kí hiệu. Có kí hiệu ngọn lửa, kí hiệu nghĩa trang, kí hiệu các mái nhà nối tiếp nhau, ở góc có một ký hiệu chữ thập lớn. Và xung quanh chúng là các dấu X nối thành vòng tròn.
“Tớ đã từng thấy những kí hiệu như thế này.”
Mayu nhìn xuống sàn sân khấu.
“Lúc không mua được đạo cụ lớn lẫn đạo cụ nhỏ thì chỉ vẽ ký hiệu lên sàn thôi.”
“Những kí hiệu này dùng để làm gì?”
“Đó là chuyện của thời vẫn chưa có thế giới ảo. Thiếu nghị lực, thời gian, lẫn không có tiền. Đây là thiết bị sân khấu mà những người như thế đã tạo ra. Không chuẩn bị được cả đạo cụ lớn lẫn đạo cụ nhỏ, thứ có thể che lấp nhược điểm ấy là...”
“Sức tưởng tượng.”
Những kí hiệu dưới chân hẳn phải đại diện cho cái gì đó.
“Cậu rành quá nhỉ.”
“Vì mấy trò chơi cổ điển đều như thế mà.”
Trò chơi thì cũng có trò chơi của người nghèo. Từ mấy trò đơn giản như card game cho đến các event có luật phức tạp, có rất nhiều trường hợp phụ thuộc vào sức tưởng tượng của người.
Mayu bước đi trên sân khấu, rồi dừng lại trước kí hiệu ngọn lửa ở trung tâm.
Trong bộ đồng phục thủy thủ, cô ấy đang nhìn không gian chẳng có gì. Nheo mắt nhướng mày. Hơi thở rối loạn, mồ hôi lăn xuống má. Cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy đang nhìn gì?
...Là lửa. Mayu đang nhìn đống lửa không tồn tại trong không gian này.
Kousaka dụi mắt. Cậu cảm giác như mình cũng đã thấy được đống lửa đang cháy phừng phực. Mayu đang bước vào đống lửa ấy.
Kousaka bất giác tóm lấy tay cô ấy.
“Đây là vở kịch của người nghèo. Không cần phải chuẩn bị đạo cụ.”
Mayu cười khúc khích. Kousaka đã ngăn được cô ấy nhảy vào đống lửa.
“Không có nhiều sự lựa chọn để lại cho chúng ta. Chờ đợi kết cục bất hạnh hay chiến đấu. Nếu tinh thần bạn không suy sụp thì pháp sư sẽ cho bạn mượn sức mạnh.”
Ngay phía trước là một cô gái khoác chiếc áo chùng.
“Lấy bộ dạng đó ra chơi khăm thì hơi quá rồi đấy.”
“Là Kousaka-kun bắt tớ mặc còn gì.”
Hiiragi bước lên sân khấu.
“Cậu đã phát hiện được gì rồi à?”
“Vài cánh cửa không mở được.”
Hiiragi đang đề cập mấy cánh cửa ở hông sân khấu. Trên cửa được vẽ kí hiệu nghĩa trang. Kí hiệu ấy cũng có trên sàn sân khấu.
“Có khi đó là nơi chứa các đạo cụ lớn đấy” – Mayu chỉ tay.
“Và tớ đã phát hiện được một chiếc đồng hồ.”
Trên tường có một chiếc đồng hồ tròn. Nhưng nhìn kĩ thì nó chỉ có một cây kim.
“Như đồng hồ của phòng tắm hơi ấy nhỉ.”
Nó không có chữ số, bên phải vẽ kí hiệu mặt trời, còn bên trái được sơn màu đen và vẽ kí hiệu mặt trăng. Nó hiển thị ngày và đêm à? Hiện tại cây kim đang dựng đứng.
“Vậy là đồng hồ cũng bị lấy mất.”
Mayu chìa cổ tay trái ra. Có vẻ như cũng giống điện thoại, đồng hồ đeo tay của các học sinh đều đã bị tước đoạt. Không biết thời gian có vẻ khổ sở hơn cậu tưởng.
“...Bế tắc rồi nhỉ.”
Chỉ với gợi ý của sân khấu thì chưa đủ key. Còn gì khác không nhỉ...
...Hãy khiếp sợ màn đêm.
Cậu đã nghe giọng nói như thế. Phải chăng cậu không có thời gian để để thư thả suy nghĩ như thế này? Dù đây là một trò chơi hay một vở kịch đi nữa thì chắc chắn không có chuyện được cho thời gian vô hạn.
“Có lẽ cái này dùng được đấy.”
Thứ mà Hiiragi lấy ra từ chiếc giỏ đan là một vật thể vuông vức. Khi nhận lấy, Kousaka cảm giác được sức nặng.
“Quả nhiên là bình ắc quy nhỉ.”
Nó có trang bị ổ cắm. Nhưng, điện thoại đã bị tước đoạt rồi, nên sử dụng bình ắc quy này như thế nào đây? Vốn dĩ thiết bị điện tử trong không gian này...
Kousaka và Hiiragi đồng loạt quay mặt về phía chiếc xe buýt.
Khi Kousaka chạy tới xe buýt và bước vào trong, ba nam sinh đang ngồi ở hàng ghế phía sau nhìn cậu.
“Yo, thế nào rồi?”
Một nam sinh đang nằm ì trên ghế hỏi. Cậu nam sinh tên Akiyama Shou đó là tuýp hay tách khỏi hoạt động tập thể.
“Chưa có gì mới.”
Đáp như vậy, Kousaka thử tìm kỹ lại vật dụng cá nhân tại chiếc ghế trống nhưng không phát hiện được gì cả. Thế có nghĩa, chỉ còn lại cái này ư...?
Kousaka cầm thiết bị VR trên ghế lên. Tuy hiện tại không thể sử dụng được do không có nguồn điện nhưng nếu dùng bình ắc quy này thì sao? Vốn dĩ thứ này có thể được coi là điện thoại. Khi cậu thử tháo thiết bị ra thì quả nhiên phích cắm vừa khít với ổ cắm của bình ắc quy.
“Quả nhiên là nó sao?”
Người vừa bước vào xe buýt là Mogami. Có vẻ như cô ấy cũng có cùng kết luận với Kousaka.
Thiết bị VR được tháo từ ghế ngồi trông cực kỳ đơn giản. Cái thế giới chân thực đó đã được tạo ra bằng cái này sao? Khi cậu bước xuống từ xe buýt, có vài học sinh đang ngồi trên sàn và vận hành thiết bị.
“Không được.”
Tuy nhiên, một học sinh đã tháo chiếc kính goggles ra rồi lắc đầu. Có vẻ như cậu ta không thể nhìn thấy hình ảnh. Các học sinh khác cũng tương tự. Thiết bị VR là vật đánh lạc hướng ư? ...Không, không có chuyện đó. Khi Kousaka kiểm tra, bản thân thiết bị VR được cắm vào bình ắc quy đang hoạt động.
“Rõ ràng nó đang gợi ý rằng thiết bị có thể sử dụng bên ngoài xe buýt. Còn chuyện dùng ở đâu thì, tớ đã nghĩ ra câu trả lời.”
Kousaka cầm lấy một chiếc ghế xếp và mang đến sân khấu. Sân khấu diễn kịch của người nghèo. Bù đắp bằng sức tưởng tượng quả nhiên là quá rẻ. Nếu thế thì đây chính là key.
Sau khi đặt chiếc ghế lên sân khấu, Hiiragi bắt đầu cài đặt thiết bị cho Kousaka.
“OK, thử đi.”
Khi đeo kính goggles vào, tầm nhìn của cậu chập chờn, cảm giác của cơ thể phai nhòa. Sau đó, cảm giác của cơ thể ảo được ghi đè...
“...Aa.”
Trước mắt cậu là ngọn lửa đỏ đang bùng cháy.
Đây là ngôi làng đó. Ở trung tâm quảng trường hoang vắng có một đống lửa, còn xung quanh là những tòa nhà. Bên ngoài nữa là hàng rào thép bọc kẽm gai. Chính là ngôi làng mà cậu đã thoát khỏi lũ sói.
“Ối...”
Nanase thình lình xuất hiện bên cạnh. Có vẻ như cô ấy cũng vừa mới đăng nhập. Khi Nanase định đến gần đống lửa thì một giọng nói vang lên.
“Nguy hiểm đấy. Đống lửa này có thể đốt cháy mọi thứ. Kể cả sói hay dân làng.”
“Úi... lại là bé thỏ.”
Nanase lùi về sau. Trước mắt họ là con thỏ đẫm máu nọ.
“Các người đã thoát được cuộc tấn công của bầy sói và đêm đã trôi qua.”
Quả nhiên là câu chuyện đang tiếp tục. Tất cả đều liền mạch.
“Khi quay trở lại rừng vào buổi sáng, các người đã tìm thấy xác chết những người bạn của mình. Các người đã mang những xác chết bị sói ăn vung vãi ấy đến nghĩa trang của làng.”
Con thỏ nhìn về phía cuối quảng trường. Bên kia cánh cửa khung sắt nặng nề là nơi nào đó trông như nghĩa trang.
“Các người không có thời gian để chia buồn cho những người bạn đã chết đâu. Vì hôm nay đêm sẽ lại đến. Bọn sói đã nhớ mùi con người sẽ tấn công ngôi làng. Con người yếu ớt không thể chống lại hàm răng và móng vuốt sắc nhọn của bọn sói. Nếu bị sói tấn công, các người chắc chắn sẽ chết.”
Các học sinh khác cũng đã đăng nhập tự lúc nào. Họ đang chăm chú lắng nghe lời nói của con thỏ.
“Do đó, các người hãy ở trong nhà và khóa cửa thật chặt. Ngoài việc đó ra thì không có cách nào thoát được bọn sói. Nếu ra khỏi nhà hay làng vào ban đêm... các người chắc chắn sẽ chết.”
Sống lưng Kousaka phát lãnh. Con thỏ cứ nói từ ‘chết’ suốt.
“Sau đây, tôi sẽ dẫn các người đến nghĩa trang.”
Con thỏ băng qua quảng trường. nhóm Kousaka tự động đi theo.
“Hãy mở khóa ra đi.”
Con thỏ dừng lại. Cánh cửa song sắt phía trước đang bị khóa bằng một cái chốt. Kousaka tháo chốt và hé mở cánh cửa sắt.
“Giờ tôi xin phép trở về rừng. Ta sẽ gặp lại nhau vào sáng mai. ...Nếu các người còn sống.”
Con thỏ nhảy lốc phốc, rời khỏi quảng trường.
Các học sinh đứng im như tượng nhìn theo con thỏ. Một người dẫn truyện kỳ quái. Nhưng nếu không có người dẫn truyện thì càng đáng lo hơn.
“Nghĩa trang?”
Nanase sải bước đến nghĩa trang.
“Này, cậu không nên xem thì tốt hơn đấy.”
Chạy đến nghĩa trang trước, Kousaka thấy có 6 nấm mộ, trên mỗi nấm mộ được cắm một thập tự giá.
Cậu ghi nhớ con số 6.
“Tớ đã hiểu rồi, ta cần thảo luận.”
Kousaka lên tiếng với Mogami.
“Đăng xuất được không?”
“Ưm, command được hiển thị rõ ràng.”
Mogami đang trỏ tay vào không trung.
“Tốt, trước hết ta về thôi.”
Bọn Kousaka đăng xuất. Việc bàn bạc nên tiến hành ngoài hiện thực.
...Cảm giác đang ngồi trên ghế đã trở lại. Tuy đã bước đi trong ngôi làng ảo nhưng Kousaka ngoài hiện thực vẫn ngồi suốt. Khi tháo kính goggles ra, cậu thấy mặt Hiiragi đang nhìn mình.
“Thế nào rồi?”
“Tớ đã gặp con thỏ.”
Có vẻ như Hiiragi đã không đăng nhập. Trong trò chơi, nhỏ này có tật xấu là hay đùn đẩy việc nguy hiểm cho người khác.
“Và, khu vực nghĩa trang đã mở.”
“Thảo nào mà bên kia đã phát ra tiếng cạch.”
Hiiragi hướng mắt về phía hông sân khấu. Ở đó là cánh cửa được vẽ kí hiệu nghĩa trang.
“Cậu đã biết được điều gì?”
Mikihara Mayu chạy đến chỗ Kousaka.
“Ở đây là ngôi làng.”
Kousaka chỉ vào kí hiệu ngọn lửa.
Các kí hiệu trên sân khấu là hình ảnh của ngôi làng. Kí hiệu ngọn lửa to ở trung tâm chính là đống lửa ngoài trời. Vòng tròn dấu X chính là hàng rào xung quanh ngôi làng. Nghĩa trang cũng tồn tại trong ngôi làng.
“Không phải là chúng ta đã bị đưa đi. Mà là chúng ta đã chạy bằng suy nghĩ của mình. Và nơi chúng ta đã chạy đến không phải là bãi đỗ xe hay rạp hát ngầm, mà là làng.”
Gợi ý của trò chơi chính là ngôi làng ảo. Để vào làng thì cần phải khởi động thiết bị trong làng, tức là trên sân khấu. Tẩu thoát dựa trên những gợi ý đó là mục đích của trò chơi này.
Kousaka nhìn kí hiệu nghĩa trang trên sân khấu. Trên cánh cửa bên kia cũng có kí hiệu tương tự. Kí hiệu nghĩa trang xuất hiện trong làng và trên cửa hẳn là có lý do. Bởi vì không thể đặt thứ to lớn trên sân khấu được. Tức là bên trong cánh cửa đó có chứa cái gì đấy. Cũng có thể là key để tiếp tục trò chơi này.
“Chìa khóa mở cánh cửa đó nằm trong ngôi làng ảo.”
Kousaka bước đến gần cánh cửa có kí hiệu nghĩa trang và ngoái đầu về phía Mayu.
“Nếu như các cậu muốn tiếp tục trò chơi (vở kịch) này thì tớ sẽ giúp.”
Dẫn nhập của trò chơi này quá độc đoán. Các học sinh phẫn nộ và mất lòng tin nhiều hơn là tò mò. Nếu như bày ra cuộc thảo luận thì chắc chắn trò chơi này sẽ bị vứt bỏ.
Người có khả năng đảo ngược điều đó là Mikihara Mayu. Cô ấy luôn là căn nguyên của lớp. Cả niềm vui và nỗi buồn đều do cô ấy khởi xướng. Cô ấy là chó điên, đồng thời cũng là công chúa.
“Không chỉ cánh cửa này, tớ sẽ mở được cả cửa ra.”
Cậu sẽ tiếp tục trò chơi, và chiến thắng.
“Bộ cậu biết câu thần chú mở cửa à?”
Mayu cười khúc khích.
“Câu thần chú mở cửa nằm trong sân khấu này.”
Kousaka vặn tay nắm cửa. Cánh cửa đã không còn bị khóa nữa được mở ra một cách dễ dàng.
Cô ấy có thể chi phối các học sinh. Dù đây là một trò chơi phi đạo đức nhưng nếu muốn chinh phục thì việc chi phối cảm xúc của Mikihara Mayu có lẽ sẽ...
Nhìn vào trong cánh cửa, Mayu lặng người. Cậu có thể thấy đôi mắt cô ấy đang mở rộng.
Ánh mắt của các học sinh tập trung vào cô ấy. Tốt, nếu việc mở cánh cửa gây ra phản ứng ấn tượng thì trò chơi này sẽ có khuynh hướng tiếp tục.
Tiếng hét nổ ra gây chấn động cả không gian. Đó là giọng của Mayu. Một tiếng hét như thể đang nôn hết nỗi sợ hãi trong lòng ra ngoài.
Kousaka nhìn vào bên trong cánh cửa, và đã nhận ra.
...Rằng trò chơi này là thật.
Bên trong căn phòng ấy là những xác chết.