Chương 1: Nhất bách Cố sự, Khai trường chi sự ~ Thải Nãi ~
Độ dài 831 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-24 09:30:15
Ánh nến vụt tắt. Hết cái này rồi tới cái khác…
Thải Nãi và mấy đứa trẻ đang chơi trò ‘nhất bách cố sự’ tại căn nhà mang tên Dinh Thự Vũ Lai trong kì nghỉ hè khi cô còn đang là học sinh tiểu học lớp năm. Căn nhà được gọi với cái tên Dinh Thự Vũ Lai vì nó luôn ẩm ướt và u ám dù là ngày nắng cũng như ngày mưa, có lẽ cũng vì nó đã cũ lắm rồi.
Những người sống trong dinh thự này đã từng vướng vào một cuộc tranh chấp thừa kế trong rất nhiều năm. Vì vậy mà có rất nhiều người suy diễn huyễn hoặc “cho rằng” dinh thự lúc nào cũng tối tăm và u ám bởi nó đã ngấm sâu trong hận thù.
Thực ra thì, có một lý do đơn giản hơn thế. Cái dinh thự này bị ma ám.
Có vô vàn linh hồn ẩn nấp khắp nơi bên trong Dinh Thự Vũ Lai. Khá nhiều thành viên từng sống trong dinh thự này nhạy cảm với những điều tâm linh và có thể nhìn thấy các hồn ma. Nghĩ theo hướng đó, việc bọn trẻ chơi trò ‘nhất bách cố sự’ trong dinh thự này có vẻ khá là liều lĩnh. Mà, có lẽ bởi bọn trẻ đã quá chán với kì nghỉ hè dài vô vị này chăng.
Có lẽ vì vấn đề về việc thừa kế, mà kể cả khi đã lấy vợ gả chồng đi chăng nữa hầu hết các thành viên sống tại Dinh Thự Vũ Lai không một ai dời khỏi nơi đây. Vì điều đó mà có khá nhiều trẻ em sống trong dinh thự này.
Dựa vào những gì Thải Nãi còn nhớ, người đề nghị chơi trò ‘nhất bách cố sự’ là Vinh Thái, đứa trẻ vẫn đang sống bên trong dinh thự thời điểm đó. Cả đám đã trộm nến từ phòng thờ, rồi đặt nó lên mấy cái lon lấy được từ dưới nhà bếp. Chính giữa căn phòng còn có cả một thanh kiếm nhật. Không biết nó từ đâu ra, nhưng có vẻ một đứa trong số đám trẻ đã lén lấy nó để làm bùa hộ mệnh.
Tụi nhỏ chắc chắn sẽ ăn mắng nếu bị phát hiện. Tuy nhiên cái dinh thự này lại quá lớn, và có khá nhiều phòng. Thế nên chả mấy khi người lớn lại đi để ý đám trẻ đang bày trò gì đó ở một góc cái dinh thự này cả.
Đám trẻ ngồi bó gối trên sàn, chen chúc xung quanh ánh nến mờ ảo đang rọi chiếu căn phòng. Ánh nến bập bùng trong căn phòng tối khiến bóng đám trẻ hắt lên trên shoji và các ngăn tủ cũng lắc lư theo. Chỉ nhìn theo những cái bóng mờ mờ ảo ảo thôi cũng đủ khiến tim người ta đập nhanh hơn vài nhịp.
Lớn lên trong dinh thự này, việc tụi nhóc có hẳn một bộ sưu tập đồ sộ những câu chuyện ma quái là điều rất bình thường. Trò chơi ‘nhất bách cố sự cũng vì thế mà được tiếp diễn khá suôn sẻ.
Chuyện sảy ra ngay khi đến lượt Chu Đằng Khải Nhân kể chuyện. Khải Nhân là người thừa kế dinh thự này. Cậu nhóc sở hữu một làn da trắng trẻo không chút rám nắng dù cả khi đã vào hè. Và gương mặt điển trai của cậu đang được rọi sáng bởi ánh nến.
Thải Nãi đang ngẩn ngơ nhìn Khải Nhân thì chợt nhận ra có ai đó đang ngồi bên trái mình. Thực tế thì suốt từ đầu tới giờ, chỗ ngồi đó là của Vinh Thái. Thế nhưng lúc này người ngồi đó không còn là Vinh Thái nữa, dù cho cậu vẫn đang ở đấy.
Trẻ con thường có thân nhiệt cao hơn người lớn, vậy mà Thải Nãi không cảm nhận được hơi ấm này như đã từng. Nên cô bé biết ở bên cạnh mình là một thứ gì đó khác.
Thải Nãi xiết chặt đôi bàn tay đang ôm gối của mình, cô bé cố gắng đưa mắt sang trái. Ở đó, cô nhìn thấy một bộ hoà phục có hoạ tiết màu đỏ son. Có vẻ ma nữ trong bộ hoà phục kia đang trong tư thế ‘chính toạ’.
Mọi ánh mắt của bọn trẻ đều đang đổ dồn về trung tâm căn phòng, trong khi đó duy nhất con ma trong tư thế quỳ gối là đang chỉ Thải Nãi. Dù trong căn phòng này rất nhiều đứa trẻ thấy được các hồn ma, nhưng vì một lý do nào đó, chỉ có mình Thải Nãi là nhận ra.
Từ lúc cảm nhận được sự hiện diện của ma nữ, thân trái của cô nổi cả da gà. Dù cho đã quen với các hiện tượng thần bí, nhưng không hiểu tại sao, cô vẫn không thể thấy nổi các hồn ma.
Và rồi, con ma nữ mấp máy môi nói-