Chương 01
Độ dài 593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:13:23
Mua nhà, mua xe, cho vợ tiền sắm sửa quần áo, giày da, túi xách, trang sức, rồi mua sữa bột cho con. Lễ tết đến còn biếu tiền, quà cáp cho bố mẹ. Bề ngoài thì tôi chả khác nào một tri thức giỏi dang thành đạt, nhưng thực chất chỉ là một người bình thường lúc nào cũng đầu tắt mặt tối cố gắng chăm lo cho cuộc sống.
Vợ tôi là một người yêu thích “đam mỹ”, khi không có việc gì làm thì lại đọc tiểu thuyết trên mạng, rồi bàn luận mấy chuyện “công, thụ” này nọ. Đôi khi cô ấy còn hỏi đùa rằng, liệu tôi là “nữ vương thụ” hay là “phúc hắc công” nữa cơ. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ gõ đầu cô ấy nhẹ một cái mà chẳng buồn hơn thua làm gì.
Nhưng thực ra, cô ấy không hề biết tôi là người song tính. Trước đây tôi đã từng sống buông thả với đủ loại nam nữ. Mãi đến khi bản thân mong muốn có một cuộc sống yên bình thì chuyện đó mới không còn tiếp diễn nữa. Rồi thì tôi kết hôn và tiếp bước sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình.
Dạo này vợ tôi mê mẩn thể loại tranh đấu hậu cung, ngày nào cũng dán mặt vào màn hình máy tính mà hai mắt cứ sáng lên.
Tôi đang ngồi chơi banh với con trai trên thảm. Lúc tôi lấy quả banh ra chỗ khác nó liền rơm rớm nước mắt, đến khi đẩy lại gần thì thằng bé lập tức cười toe toét. Đứa con ngốc nghếch của tôi, đúng là nhìn đâu cũng thấy đáng yêu mà.
Đột nhiên, vợ tôi cất tiếng hỏi, “Nếu anh xuyên không thành một cô gái thời cổ đại thì làm sao nhỉ?”
Tôi thuận miệng đáp, “Thì cố gắng hòa nhập, thích nghi với xã hội mà sống thôi.”
Cô ấy lại hỏi, “Đến cả việc sinh con đẻ cái mà cũng được sao?”
Tôi thơm lên bờ má trắng nõn của con trai, lại đáp, “Dĩ nhiên rồi, để mà sống sót thì sao cũng được, em đừng tưởng chỉ có mỗi phụ nữ mới có tính thích nghi cao nhé!”
“Lỡ lọt vào danh gia vọng tộc, người ta một chồng tam thê tứ thiếp thì sao?”
Tôi mỉm cười, “Như anh đã nói trước đó thôi, sinh đẻ còn chịu được thì chuyện tư tưởng có là gì. Yêu trúng “ngựa giống cổ đại” đấy là tự chuốc khổ vào thân. Có phú quý thì cứ hưởng thụ không sướng hơn sao, đâu cần phải đầu tắt mặt tối như ở kiếp này.”
Thế rồi cô ấy cười nắc nẻ mà ôm tôi hôn một cái nồng thắm.
Nhưng thật không ngờ, qua hôm sau mọi chuyện lại thành thật. Mở mắt ra tôi đã thấy mình biến thành một bé gái thời cổ đại.
Bố mẹ tôi thì cũng có của ăn của để, lại được anh hai hết mực chăm lo. Vợ tôi thì có công việc ổn định, nhà cửa, xe cộ cũng vừa mới mua nên cũng không cần quá lo lắng. Chưa kể, cô ấy đương còn trẻ trung xinh đẹp nên tiến thêm bước nữa là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, nghĩ đến đứa con nhỏ ngốc nghếch của mình, lòng tôi lại đau đớn, luyến tiếc khôn cùng. Liệu sau này tôi còn có thể gặp lại nó không?
Hai tay tôi chống cằm, đỡ lấy đầu mình trong hình hài bé gái ba tuổi mà lòng buồn thăm thẳm...