Chương 05
Độ dài 1,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-27 23:00:05
Sau hôm đi nhậu với các thành viên bộ tham mưu. Jez đã lập tức tập thể dục buổi sáng trước giờ làm việc cùng Rail và một số thành viên khác.
“Kết thúc tại đây nhé, làm tốt lắm mọi người.”
“Jez-senpai cũng vất vả rồi. Cơ mà em không nghĩ nó lại bình thường đến thế.”
Sau khi bài tập kết thúc, Jez đang giãn cơ ở sân tập thì Rail khắp người nhễ nhại mồ hôi đi tới hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Buổi tập bắt đầu từ 6h – 7h sáng. Nội dung bao gồm 30 phút chạy bộ và 30 phút tập luyện cơ bắp với tập chiến đấu nhẹ nhàng.
Mặc dù Rail và những người khác đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi huấn luyện địa ngục giống như phong cách làm việc điên rồ của Jez, nhưng cuối cùng lại vừa nhẹ nhõm vừa tò mò khi thấy buổi tập thực ra khá là bình thường.
“À, kiệt sức trước khi làm việc sẽ phản tác dụng. Với cả sẽ bị Erin mắng đó.”
Jez trả lời rất hợp lý. Mọi người và Rail nghe vậy cũng gật gù thở phào, mỗi tội…
“Mỗi ngày tăng khối lượng bài tập lên một chút là được ấy mà.”
Nghe được lời thì thầm bất ổn của Jez, mặt họ bắt đầu giật giật với linh cảm rằng, gã này mà nói tăng thể nào cũng sẽ tăng mãi không ngừng, nên đành lặng lẽ chuẩn bị tinh thần.
Vào buổi sáng dễ chịu đó.
“Chào buổi sáng mọi người! Chúc một buổi sáng tràn đầy năng lượng nhé!”
Công chúa Rene cất tiếng chào khi cô ấy cùng Erin đi tới sân tập. Vừa nghe thấy giọng công chúa, Jez như chú thỏ giật mình liền cố gắng rời khỏi đó, nhưng bị Rene chặn lại bằng cách vòng ra trước mặt.
“Chào buổi sáng, Jez Norman. Sáng nay trời đẹp ha?”
“… Chào buổi sáng, công chúa. Trông người vẫn xinh đẹp như mọi khi.”
“Ừ, cảm ơn. Cơ mà này, ngươi có thấy hơi thô lỗ khi cố bỏ đi lúc người khác vừa đến không?”
“Đâu có, thứ lỗi tôi không để ý công chúa tới, với cả tôi đang định đi tắm ấy mà.”
“Sao tự dưng gấp gáp thế?”
“... Vâng, tại tôi đổ nhiều mồ hôi quá.”
Từ đầu buổi, Jez đã linh cảm sáng nay sẽ có điềm gở rồi. Lúc đang cố chuồn khỏi sân tập thì y như rằng bị công chúa phát hiện.
Thấy Rene cười khẩy nham hiểm chẳng khác gì một con mèo, Jez thầm nghĩ “Thế là toi rồi”, chống cự giờ chỉ phí công vô ích. Tuy nhiên…
“Erin, đưa Norman thanh kiếm gỗ.”
Nghe công chúa nói vậy, Jez mường tượng được việc gì sẽ xảy ra kế tiếp.
“Vâng thưa công chúa. Nè Jez, chào buổi sáng nha. Kiếm gỗ của cậu này.”
Sau khi nhận thanh kiếm từ Erin, Jez nhìn kỹ nó rồi hỏi.
“Thưa công chúa, cái này là?”
Nhưng chưa kịp dứt lời.
“Hây!”
“Hả!?”
Rene bất ngờ bước lên một nhịp rồi tấn công Jez với một thanh kiếm gỗ khác. Anh ta phản xạ đỡ lại bằng thanh kiếm của mình. Trong lúc đôi bên giằng co, anh thắc mắc.
“…. Công chúa? Tự dưng như vậy là sao?”
“Fufu, ta vốn định đánh lén, nhưng xem ra ngươi ghê gớm hơn ta tưởng.”
“Công chúa, chí ít chúng ta có thể nói chuyện không?”
Mặc dù trong đầu nghĩ công chúa có vẻ hơi hưng phấn quá vào buổi sáng, nhưng Jez vẫn có thể đỡ được hết những đòn tấn công dồn dập từ phía cô ấy.
“Tốt lắm! Ngươi vẫn theo kịp ư? Vậy như thế này thì sao?!”
Tuy Rene đã nắm được sơ qua về khả năng của Jez như biết cưỡi ngựa, biết tiêu diệt kẻ địch và có đủ thể lực để hành quân, nhưng vẫn chưa rõ trình độ kiếm thuật của anh ta đến đâu. Thế nên, nhân tiện gặp được anh ta ở sân tập thế này, cô đã quyết định thử tài anh và thu được kết quả không giống mong đợi.
Sau một hồi giao tranh, Rene dường như lấy lại bình tĩnh, cô lùi một bước để tạo khoảng cách với Jez.
“Không ngờ viên chức bộ nội vụ giỏi đến vậy. Rất tuyệt vời, cơ mà xem chừng ngươi lại không phải là một kiếm sĩ giỏi.”
Rene nhìn Jez với vẻ mặt đôi chút thất vọng. Dĩ nhiên là bởi nàng công chúa này là một thiên tài kiếm thuật. Nhờ tài năng võ thuật xuất chúng cùng một sức hút ngút trời, cô đã được giao phó chức chỉ huy quân đoàn khi mới chỉ 20 tuổi, một điều vô cùng hiếm hoi ngay cả đối với hoàng tộc.
Dù đúng là cô ấy công nhận Jez rất mạnh, nhưng nói gì thì nói, cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Trong lòng Rene có chút thất vọng vì Jez không được như bộ nội vụ và các chỉ huy quân đoàn phía Bắc đã đồn thổi, song cô vẫn tự nhủ với bản thân rằng đã là tin đồn thì chuyện thêm mắm, dặm muối là điều khó tránh khỏi.
Thực chất Jez được cho tham gia hỗ trợ quân đoàn 7 ở mặt trận phía Nam dưới dạng bán thời gian. Anh ta vốn không hề hay biết họ đã bí mật làm gì. Bởi sau khi đánh giá năng lực của anh xong, họ mới quyết định xem có chuyển hẳn anh tới quân đoàn 7 hay không.
Thế nhưng, sau khi quá ấn tượng trước tình huống lúc hai người mới gặp nhau và thấy anh ta có vẻ thân thiết với Erin. Nên Rene đã ứng biến để đẩy nhanh quá trình đánh giá.
Dẫu sao, qua các báo cáo trong tuần vừa rồi. Rene nhận ra tài năng thật sự của Jez chỉ nằm ở khả năng quản lý công việc mà thôi. Lý do là tại ban đầu, công việc giấy tờ ở quân đoàn 7 quá tải tới mức họ phải yêu cầu tiếp viện từ trung ương, duy nhất có điểm này là phía bộ nội vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.
Erin để ý thấy công chúa có vẻ mất hứng thú với Jez, liền lên tiếng.
“Công chúa, Jez thường không dùng kiếm đâu.”
Nghe được câu này từ Erin, công chúa một lần nữa hướng sự chú ý về Jez, miệng lầm bầm “Hửm?” với vẻ mặt tò mò. Vừa nhận thấy cô ấy đảo mắt khỏi mình cái, Jez liền trừng mắt nhìn Erin rồi nghĩ bụng “Con nhỏ này! Lại phá đám nữa rồi!!!!!”, mỗi tội, mọi thứ đã quá muộn.
“Jez Norman. Có đúng vậy không?”
“Phải, tôi đúng là không dùng kiếm. Dù sao cũng là viên chức văn phòng nên nguyên tắc của tôi là không mang bất cứ thứ gì nặng hơn một cây viết.”