Phần 2
Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:40:18
Sau khi cơn giận đã nguôi ngoai, tôi quay trở về nhà. Không lâu sau đó, tôi bỏ nhà ra đi一nói rằng mình sẽ đi kiếm việc ở trên thành phố.
Tôi chẳng cần đàn ông, cũng như chẳng cần cưới xin gì nữa.
Dù sao ngay khi biết về sức mạnh phi thường của tôi, họ đều sẽ gọi tôi là quái vật thôi.
Dù tôi có cố gắng đến đâu chăng nữa, thứ sức mạnh này cũng không có vẻ gì là sẽ biến mất cả. Hơn nữa, tôi có thể giấu nó được bao lâu?
Tôi muốn sống với sức mạnh của mình mà không cần phải giấu giếm gì hết.
Sau khi băng thẳng qua ngọn núi, tôi vọt qua cánh cửa của Hội Mạo Hiểm Giả trong trang phục rách tả tơi và bộ dáng tức xì khói đầu.
Vì lẽ nào đó mà khi tôi đi ngang qua, những mạo hiểm giả đều tỏ ra khá sợ sệt. Tôi liếc nhìn bảng yêu cầu trước khi xé xuống một tờ và đập nó lên bàn của người tiếp tân đang run rẩy vì lý do nào đó.
“Tôi sẽ nhận nhiệm vụ mang vác đồ này!!”
“Đ-được rồi… Cái đó, cô có thể cho tôi xem giấy phép thám hiểm của cô được không?”
“Tôi không có!”
“Không có ư!? Vậy sao cô nói đĩnh đạc vậy?”
“Tôi nghe nói là có thể nhận yêu cầu mà không cần giấy phép mà?!”
“Hyii-! Đừng lườm tôi… T-tại vì, có một số yêu cầu cô có thể nhận theo cách đó, nhưng với giấy phép thám hiểm, cô có thể nhận những cái tốt hơn…”
“-‘những cái tốt hơn’ như là!?”
“N-nếu cô không có giấy phép thám hiểm, cô chỉ có thể nhận những yêu cầu cấp bậc thấp nhất. Nhưng nếu có, cô sẽ nhận được những yêu cầu cao hơn một bậc so với thứ hạng của mình…”
“Tôi hiểu rồi-!! Vậy còn những lợi ích khác thì sao-!!”
“Nếu cô có giấy phép thám hiểm, công hội sẽ can thiệp trong trường hợp có rắc rối và sẽ hỗ trợ cô… Tất nhiên, phản hồi của khách hàng cũng sẽ phụ thuộc vào việc cô có nhận nhiệm vụ cùng cấp bậc hay không…”
“Vậy tôi sẽ làm một cái!!”
“H-hiểu rồi… Vậy thì, cô hãy điền vào đơn này và trả một đồng bạc cho phí đăng ký…?”
“Một đồng bạc?!”
“V-vâng! Tôi xin lỗi vì nó quá đắt đỏ! Tôi rất xin lỗi-!!”
“Tôi không có nói là nó đắt mà! Đây, một đồng bạc! Cho tôi xin cái đơn!”
“C-cảm ơn cô… Xong rồi, cô sẽ bắt đầu từ cấp F…”
“F!? F là sao chứ!?”
“Hyiii!? Xin hãy tha lỗi cho tôi!! Thứ hạng của mạo hiểm giả là từ F đến S, và hạng thấp nhất là F!”
“Ra vậy! Thế tôi là hạng F à!?”
“V-vâng, và nhiệm vụ mang đồ này là yêu cầu bậc D, vậy nên cô không thể nhận được…”
“Cái quái gì vậy chứ?!”
“Tôi xin lỗi!”
“Làm thế nào để tôi nâng hạng của mình lên!?”
“N-nếu cô hoàn thành yêu cầu, thứ hạng sẽ được tăng lên. Với mạo hiểm giả hạng F, họ có thể nhận được yêu cầu bậc F hoặc E… Nếu cô muốn tăng hạng, cô sẽ phải làm 30 nhiệm vụ bậc F hoặc 10 nhiệm vụ bậc E…”
“Tôi hiểu rồi! Rất cảm ơn! Tôi sẽ giải quyết các yêu cầu bậc F!”
“V-vânggg!”
“Được rồi, tôi đi đây!”
“Xin hãy cẩn thậnnnn!”
Sau khi lắng nghe lời giải thích lịch sự từ nhân viên của công hội, tôi bắt tay vào việc ngay.
Ông chú ở quầy tiếp tân thở phào, nhưng ông đã giải thích mọi thứ rõ ràng一đúng ra ông nên được hoan hô vì đã chuyên nghiệp đến vậy.
“一Tôi sợ chết đi được, nhưng hoá ra cô ấy là người tốt…”
“一Tôi sợ chết đi được, nhưng thật lòng mà nói, cô ấy cũng khá dễ thương…”
“一Tôi sợ chết đi được, nhưng cô ấy đã chăm chú lắng nghe lời hướng dẫn, trả tiền mà không hề phàn nàn, thậm chí là còn cảm ơn tôi nữa.”
“...Nhưng tôi đã sợ phát khiếp lên được ấy.”
“Ừ, tôi cũng thế mà.”
Không hề biết đến đoạn trò chuyện đó, tôi dọn sạch một đống nhiệm vụ (chủ yếu là những cái cần đến sức mạnh), và sau một tuần, tôi đã được thăng lên hạng E một cách dễ dàng. Bởi vậy, tôi có thể nhận những yêu cầu tốt hơn ở bậc D.
Hồi còn ở quê, tôi chỉ có thể dùng đến sức mạnh khi có bò rơi xuống đầm lầy (và thậm chí là khi cố kéo bò lên thì tôi lại là người bị lún xuống!)
Nên ở chỗ mới này, sức mạnh của tôi hoá ra lại rất hữu dụng trong nhiều việc.
Khi tôi nhấc bổng chiếc xe ngựa bị lún xuống bùn lên, mặc dù bản thân bị kéo xuống, nhưng sau cùng thì tôi cũng xoay xở được一
一mà, dù con ngựa chết tiệt đó dám đá mình.
Một ngày nọ, khi thành tích của tôi vẫn đang ổn định tăng lên…
“Cảm ơn cô vì đã làm việc chăm chỉ. Ở đây có một yêu cầu chỉ định cô.”
Khi tôi đến công hội để nhận yêu cầu như mọi khi, tôi bị giữ lại bởi ông chú tiếp tân đã nhẵn mặt tôi.
Cũng đã một năm trôi qua kể từ khi tôi đến thị trấn này. Tôi đã được thăng lên hạng D với vai trò là một mạo hiểm giả chuyên mang vác đồ. Đôi lúc tôi cũng nhận mấy nhiệm vụ hộ tống nữa.
“Lại nhiệm vụ mang đồ sao?”
“Đúng vậy, nhưng là nhiệm vụ dài hạn. Có vẻ như họ muốn cô gia nhập đội của họ để làm người chuyên mang đồ.”
“Vậy à…”
“Vì lý do bảo mật nên tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng nó không khả nghi đâu. Đây là một yêu cầu đến từ nguồn đáng tin cậy.”
Sau khi nghe giải thích rõ hơn, hoá ra đó là một yêu cầu dài hạn kéo dài ít nhất một tháng. Tuy vậy, tiền công cũng không đến nỗi tệ. Khách hàng cũng sẽ trả tiền ăn ở cho tôi luôn.
Tôi cũng đang lên kế hoạch nhận những yêu cầu khó hơn một tí. Đúng lúc thật一tôi quyết định sẽ nhận yêu cầu này.
Khi tôi thong dong đến chỗ gặp mặt, tôi thấy tổ đội của khách hàng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi sụp đổ ngay tại chỗ.
“Rất cảm ơn cô đã nhận nhiệm vụ. Chào mừng cô trở thành thành viên mới của tổ đội chúng tôi.”
Người nói câu đó có một nụ cười sang sảng, chói lòa đến mù mắt tôi.
Anh ấy là vị anh hùng đang trong chuyến du hành và gánh vác trên vai vận mệnh của thế giới.