Tập 1 (Sara Part)
Độ dài 1,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-19 23:30:21
Vì một vài lý do, tôi hiện là chủ đề bàn tán trong cuộc trò chuyện của những cô gái xinh đẹp hạng S
Chương 1: Dường như đang giúp đỡ người đẹp (Sara Part)
________________________________
Đó là một ngày chủ nhật như thường lệ, Haruya Akasaki đang dành thời gian cho việc tạo kiểu, chỉnh tóc tai bằng sáp, khuyên và các món khác trước khi rời khỏi nhà với bộ quần áo mà cậu ta không bao giờ mặc tới trường.
Trường cao trung Haruya đang học là một ngôi trường mẫu mực, do đó, những món như sáp và khuyên đều bị cấm hết, ai vi phạm sẽ bị coi là kẻ gây rối.
Vậy nên Haruya chỉ có thể ăn mặc như vậy vào ngày nghỉ của mình. Tuy nhiên, anh ta không phải là người tự ái và không làm điều đó chỉ để thỏa mãn bản thân, có vẻ như anh ấy muốn xả stress trong cuộc sống thường ngày.
Dạo này, anh ấy bắt đầu có ý thức về thời trang hơn, nhưng vẫn không hề có một sự nổi bật nào ở anh ta cả, trong cuộc đời học sinh của mình, anh ta chỉ giống như một 'nhân vật quần chúng' hoà mình vào đám đông mà thôi.
Đó mới là Haruya Akasaki thật sự.
"Chà… hôm nay đông người thế nhỉ"
Haruya đang lẩm bẩm một mình trên đường đến cửa hàng bách hoá, có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên cửa hàng trông rất đông đúc.
Cậu ta chỉ biết cười thầm khi bị choáng ngợp bởi số lượng khách hàng tại đó.
(Có lẽ mình nên đi 'đường sau' thì hơn…)
Rồi Haruya đi vào bên lề chỉ có vài người qua lại. Vài ngày trước, khi Haruya đang trên đường đi tới cửa hàng bách hoá thì cậu ta đã tìm thấy lối đi tắt, và cậu gọi nó là 'đường sau'.
Đột nhiên cậu cảm nhận thấy một điều gì đó bất an.
"Này, em nên thử làm người mẫu đi. Thật đấy."
Một người đàn ông đang cố gắng thuyết phục cô gái, trông có vẻ là nữ sinh cao trung.
"À không, tôi ổn…"
Haruya đang quan sát cảnh tượng này từ xa với sự hứng thú bên trong mình.
(Hình như hắn ta đang cố gắng chiêu mộ cô ấy hoặc đây có thể là một hình thức đón nhận mới chăng?)
Haruya đang cảm thấy rất hồi hộp khi mà cảnh tượng tưởng chỉ có trong manga lại đang xảy ra trước mắt mình.
"Thôi nào, đừng như vậy chứ… nếu em nghe anh kể chi tiết hơn về nó thì em có thể thay đổi ý định đó! Sao ta không đến một quán cafe hay chỗ nào đó gần đây và…"
"...Tôi không hứng thú"
"Anh đang nói với em đấy~"
Theo tình hình thì có vẻ như tên đó không có ý định lùi bước.
Dù bản thân Haruya nghi ngờ rằng hắn ta có phải kẻ giám sát hay không, anh ấy vẫn có thể hiểu được cảm xúc của hắn ở mức độ nào đó.
Vẻ ngoài cô gái ấy rất xinh đẹp mang phong cách gyaru, mái tóc màu vải lanh cắt ngang vai, làn da trắng nõn nà, và đôi mắt màu hổ phách nhìn trông như viên ngọc tuyệt đẹp, toát lên vẻ sang trọng.
Hơn nữa, vẻ ngoài cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất dễ thương.
Haruya quyết định sẽ đi giúp cô ấy, cậu tự nhủ rằng mình không thể làm lơ chuyện này được.
(Như tôi đã nói… tâm trí tôi sẽ không chịu được nếu tôi đi qua tình huống đó)
"Uh, xin lỗi."
"Hả, mày muốn gì?"
Tên đàn ông đó đáp lại với vẻ mặt dữ tợn khi haruya đặt tay lên vai hắn. Mái tóc vàng của hắn trông rất cẩu thả, và đôi mắt híp đó dường như đang đánh giá cậu ta.
(...Tên này trông đáng sợ thế)
Haruya hiểu được lý do tại sao mà cô gái ấy đang run sợ. Kể cả là một người con trai đi chăng nữa, thì anh ấy cũng sẽ hoảng sợ khi bị những tên như thế này theo đuổi.
Tuy nhiên, anh ấy vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt tên đàn ông này mà không hề nao núng hay lo sợ.
"..."
"......"
Bọn họ vẫn cứ nhìn nhau như thế trong vài giây. Dù đang có một ánh nhìn khác từ cô gái hướng về haruya, nhưng cậu ấy vẫn trừng mắt nhìn tên đàn ông phía trước mà không hề để tâm đến nó, như thể cậu ta không có ý định bỏ cuộc.
(...Mình thật trơ trẽn, nhưng trong tình huống này mình không biết nên làm gì để đối phó và đuổi hắn đi cả.)
Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng bên trong Haruya như đang sắp khóc tới nơi.
Đột nhiên chân cậu ấy run lên, nhưng tên đàn ông trước cậu lại nói trước với giọng run run.
"Ch-chào…!"
"Hả?"
Tự nhiên Haruya cảm thấy khó hiểu khi tên kia hành xử một cách kỳ lạ.
"Nếu em đã có bạn trai rồi thì đành chịu vậy. Xin lỗi nhé", tên đàn ông nói với giọng vẫn còn run.
Và rồi, hắn ta nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Haruya tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra trong khi mình chả làm gì đặc biệt cả.
(... Vừa rồi là gì vậy? Chờ chút, bộ đang đùa chắc?)
Trong khi anh ấy đang bối rối không hiểu chuyện gì thì cô gái ấy lên tiếng.
"Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều!"
"À không… tôi đã làm gì đâu."
Mặc dù anh ấy rất muốn thể hiện và ra vẻ, nhưng thật sự anh ta chả làm gì cả.
Haruya cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.
Tuy nhiên, cô gái ấy vẫn biết ơn và phủ nhận lời nói của cậu.
"Không phải đâu! Cậu thật tuyệt vời khi mà bị đe dọa bởi tên đáng sợ đó nhưng vẫn giữ được đôi mắt trông như kẻ sát nhân ấy."
"Ể… à , ahaha."
Sự thật là Haruya chỉ giống như 1 con mèo nhát cáy khi đối phó với tên đàn ông đó, nhưng được khen ngợi như thế này thì làm cậu ấy không thể thành thật được và chỉ biết cười trừ.
"Mình thật sự rất sợ con trai và đã từng học ở trường nữ sinh, nhưng… vẫn có những người như cậu ở ngoài đó, huh."
Cô ấy nói với giọng nhỏ nhẹ. Mà nó hơi phóng đại một chút, nên Haruya ngay lập tức phủ nhận.
"À không, tôi thật sự không tuyệt vời đến thế đâu."
"..."
"Một cô gái dễ thương đi một mình trong con hẻm như thế này thì sẽ rất nguy hiểm đấy… Lần sau nhớ hãy cẩn thận nhé."
"Đúng!"
Cô ấy gật đầu lia lịa rồi cúi đầu cảm ơn. Haruya cười gượng và rời khỏi nơi này.
Có lẽ anh ấy sẽ không gặp lại cô gái đó lần nữa, nhưng anh ta vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.
(Nhưng, hình như mình đã nhìn thấy cô ấy ở đâu đó trước đây…)
Với đôi má hơi ửng đỏ, Haruya đi đến cửa hàng bách hóa, nhưng cuối cùng cậu ta cũng nhận ra rằng cô gái mà mình đã giang tay ra giúp đỡ chính là Sara Himekawa, người xinh đẹp top đầu cùng lớp với cậu ấy.
________________________________