Chương mở đầu: Tiếp Tục Tiến Lên
Độ dài 2,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-19 06:46:14
Nằm trên một bán đảo gần như được bao bọc bởi đại dương, tồn tại một quốc gia nhỏ mang tên Đế chế Pajan. Thủ đô Ode tại nơi đây chính là nơi cư ngụ của một ngôi sao đang nổi trong giới mạo hiểm giả: một tổ đội toàn thành viên nữ với cái tên Lilium. Họ là bộ ba xuất chúng, ngay sau khi thành lập đã giành được hạng nhất ở giải đấu do Hiệp hội tài trợ.
Hơn nữa, họ chưa một lần đánh rơi đạo đức nghề nghiệp dẫu danh tiếng có ngày một tăng. Khi ai đó cần giúp đỡ, họ sẽ không ngần ngại đưa tay ra. Bất kể là công việc gì, cũng đều đảm đương từ đầu đến đuôi. Đó chính là phương thức làm việc của Lilium.
Những mạo hiểm giả trung cấp luôn lấy những thú vui giản đơn làm động lực: Tiền tài, danh vọng, khả năng thu hút 'vệ tinh', và nhiều tiền hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các nhiệm vụ kém hấp dẫn sẽ được hoàn thành một cách cầu thả hoặc để đóng bụi trên bảng thông báo. Nhưng bản chất mỗi một nhiệm vụ là một lời cầu cứu. Thấu hiểu điều đó, Lilium luôn cam kết 100% hiệu quả nhiệm vụ, ngay cả khi kinh phí của người ủy thác có hạn.
Chẳng chóng thì chầy, những câu ca ngợi khen họ được cất lên từ toàn thành phố, chẳng những thế, họ còn xây dựng được một chỗ đứng nhất định ở Hiệp hội. Vì vậy, họ thường được chỉ định đồng hành cùng các tổ đội xếp hạng thấp và thiếu kinh nghiệm trong các nhiệm vụ mang tính thử thách cao; mà kể ra, đôi khi cũng có vài đội yêu cầu đích danh họ.
Bạn hỏi vì sao á? Bởi vì người ta biết rằng đi cùng Lilium thì việc đâu vào đó chứ sao.
*2*
Diệt trừ Yêu tinh[note42126]: nhiệm vụ phổ biến nhất ở Ode.
Lũ quái vật nhỏ bé, tinh quái ấy thường sinh sống trên triền núi phía nam với số lượng lớn. Bởi vì đoạn đèo này là ngã rẽ quan trọng đối với các tuyến đường tiếp tế trong và ngoài thành phố, nên thi thoảng cần có người xuống quét sạch đám phá hoại đó.
Mặc dù nhiệm vụ này thoạt nhìn chẳng có gì đặc sắc, nhưng nói đến số lượng thì yêu tĩnh vẫn có thể lấy thịt đè người. Vì lẽ đó, mỗi khi có tân binh lần đầu dấn thân nhận nhiệm vụ này, một tổ đội giàu kinh nghiệm hơn sẽ được chỉ định đi cùng để bảo vệ họ...
“Thật đấy à…?” Tanya Artemiciov lầm bầm, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mái tóc hồng phấn xõa ngang vai. Áo giáp vừa đảm bảo an toàn lại hợp thời trang. Mang một thanh đại kiếm to hơn người trên lưng. Cô chính là vị thủ lĩnh của Lilium lừng danh.
Nói tới tình huống cô đang gặp phải, thì—
“A-Áaaaaa!!! Nguyền rủa ngươi, đám yêu tinh! Hây a! Hây! Nhận lấy này!”
"N-Ngươi có biết ta là ai không?! Ta xuất thân từ dòng họ Reinhardt danh giá! Thử đặt một ngón tay lên người ta xem, ta thề với trời, c-cha ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây!"
"Vô vọng rồi... Mình không có cửa diệt yêu tinh... Đến cửa sổ còn chẳng có..."
Cách cô một đoạn, có ba thanh niên đang nỗ lực chống cự vài tên yêu tinh. Đây là một tổ đội mới toanh, mới đăng kí ở Hiệp hội vào cuối mùa xuân, và dễ nhận thấy họ thiếu hụt kinh nghiệm tới cỡ nào. Một người đứng vung vẩy trang bị đắt tiền lung tung, một người khoe khoang về dòng dõi, và một người đang suy sụp tinh thần. Chắc chẳng cần nói cũng biết, cả ba người họ chưa đánh bại được con yêu tinh nào.
Phép màu nào khiến mấy đứa nó bất tài đến kỳ khôi vậy?! Tanya muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng—nhưng việc của cô là đứng canh và quan sát, nên cô đành kìm nén. Đến cả đám yêu tinh nhìn còn ngứa mắt.
“GRAAAAHHHH!!!! Chúng mày biết tao là ai không?!” một trong số họ hét vào lũ yêu tinh.
Có cần thiết không? Tanya thầm nghĩ. Bởi vì chị đây chẳng biết chú là ai cả.
"Này, mấy cậu? Với tốc độ này thì chúng ta cần rút lui thôi. Đám còn lại sẽ ập tới bất cứ lúc nào." Cô cảnh báo.
Yêu tinh là loài có tập tính sống theo bầy. Chìa khóa để tiêu diệt được chúng là đánh nhanh thắng nhanh, giết sạch trước khi có con gửi tín hiệu tới các cá thể còn lại.
Tiếc thay nước chảy lá khoai.
"Lùi lại đi, thưa quý cô! Nguy hiểm lắm!" Một trong ba người la lên, nét mặt nghiêm túc. Hình như cậu ta nghĩ đây là nghĩa cử hào hiệp hay gì đó.
"Nói gì thế cậu hai? Tôi là vệ sĩ của mấy cậu đấy, mất trí nhớ tạm thời quên à?!"
"Đó là việc của đấng nam nhi! Để đó cho đàn ông lo!"
"Có thể chờ tới khi nào không chật vật sắp chết rồi hẵng lôi cái chủ nghĩa Sô vanh[note42125] đó ra được không!"
Nói đến thế vẫn chẳng chịu nghe. Tanya tức đến xì khói. Ba người này làm lơ cô chỉ vì giới tính. Mấy thằng khờ chết tiệt. Hành xử y chang cái đội trước đây của cô.
“Được thôi. Đám tang mấy người mà.”
Dám nghĩ thì dám làm đi. Có khi lại nhận được hành trang đầu đời. Nói gì thì nói, cũng chỉ là yêu tinh.
Mười phút sau...
"CỨUUUU!!!" ba người đồng thanh khóc oa oa khi bị lũ yêu tinh đánh muốn bất tỉnh.
"Bảo rồi!"
Nhưng họ quá bận chống lại bầy yêu tinh nên chẳng để ý lời bắt bẻ của cô. Tới lượt chị đây ra màn rồi nhỉ.
"Cậu kia! Đứng yên đó!"
Tanya tháo bao kiếm và giương trước mặt. Là một Ma kị sĩ, đây chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy của cô. Thanh kiếm này được làm phỏng theo Excalibur, một vũ khí ma thuật được mô tả trong các truyền thuyết cổ. Cô gọi nó là... Excalibur-nhái.
Ma pháp trận, kích hoạt! Phát động Hỏa Pháp!
Dòng chảy Mana chạy khắp cơ thể và tập trung vào thanh đại kiếm. Cô nâng nó lên cao... và hạ xuống.
“HYAAAAAAHHH!!!”
Trong nháy mắt, thần chú hệ Hỏa bắn về phía trước để lại vệt sáng vàng và thiêu rụi mọi thứ nó chạm tới—tất nhiên vẫn trừ ba cậu trai ra. Tuy nhiên, đây chẳng phải ngọn lửa bình thường. Chỉ trong giây lát, đám yêu tinh đã hóa thành tro bụi.
“Eeeeek!”
"Cá... Không cần thần chú?! Cô vừa làm cái quái gì thế?!"
"Có thấy Kị sĩ nào đi niệm chú chưa bạn."
Ngay lập tức, ba cậu trai bắt đầu nhìn cô bằng một ánh mắt (kèm theo kinh hãi) khác. Mới phút trước cô chỉ là “cái bình hoa”, mà phút sau đã thăng thành "chị đại ngầu lòi phóng Hỏa Ma pháp chẳng cần mở miệng". Cô vốn là Vệ sĩ do Hiệp hội chỉ định, nhưng tới tận bây giờ họ mới thật sự tôn trọng cô.
Sao họ cứ tự nhiên cho rằng bản thân mạnh hơn mình nhỉ? Lấy đâu ra cái sự tự tin vô căn cứ ấy thế không biết? Từ b—?
Vẫn là lời nhận xét được cô đúc kết cách đây vài tháng[note42124], nhưng trước khi cô kịp nhớ tới hết câu, Pháp sư đội bên kia đã lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ.
"Khoan, nhưng mà... câu thần chú đốt cháy tất cả trừ chúng tôi! Chị làm cách nào thế?! Cái sự chính xác đến điên rồ gì thế này?!"
"Hử? À, thật ra cái đó không phải tôi làm."
Chỉ chờ tới đó, một ngọng ca vang lên từ khoảng không trên đầu họ:
"Oui, oui. Dám nói rằng các cậu đang mang ơn mỹ nhân—không, tuyệt mỹ—không phải, tuyệt sắc giai nhân Lap-"
“Cho phép tôi giới thiệu Mỹ nhân Băng lãnh!” Tanya vội vàng chặn họng người phụ nữ bận đầm đen vừa bay xuống đã ôm chầm lấy cô từ phía sau này.
Đương nhiên "Mỹ nhân Băng Lãnh" là tên giả. Tên thật của cổ là Laplace, nhưng vì một vài lý do chính đáng, họ không thể bất cẩn bô bô cái tên đó khắp nơi được. Laplace gắn liền với chức danh Đại Phù thủy, người đã âm mưu hủy diệt đất nước và bị phong ấn vĩnh viễn— hay ít nhiều là do sử sách nói.
“Cô... Cô ta biết bay?! Chẳng lẽ là Phi thuật sao?!"
"Oui, oui! Phi thuật là cần câu cơm của tôi đó. Và nếu không nhờ tôi bọc trường lực xung quanh thì chắc giờ các cậu chỉ là một đống tro biết nói rồi, biết ơn đi."
Pháp sư mặt cắt không còn giọt máu: "P-Phi thuật... và trường lực...?! Cô dùng ma pháp cấm! Cô rốt cuộc là ai?!"
Tương tự, mặt thủ lĩnh của đội bên ấy cũng đang bí xị chỉ bởi, ơi trời đất ơi, có người con gái nỡ ăn cắp ánh hào quang của hắn.
"Khỉ thật... Muốn thể hiện trước mấy nàng liễu yếu đào tơ, mà liễu đào còn cứng hơn cả mình? Nhảm nhí vừa thôi!"
Dù vậy, cái ôm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"C-Chị thả ra được không?! Đau quá!"
“Non, non. Tôi ráng lắm mới đứng ngoài cuộc được như em muốn đó. Nhưng cứ phải nghe mấy thứ chúng nói! Ổn cả chứ, em thân yêu?”
“Vâng, em không sao. Có chị trông chừng là đủ an tâm rồi mà. Với lại, em thấy... họ còn chẳng bì được yêu tinh. Yên tâm nhé."
"Ha ha ha! Tôi chắc chắn chúng không đánh lại em, hay tôi. Nhưng nhớ rõ nhé, có tên nào khệnh khạng thì cứ đấm hắn cho tôi."
"Đấm họ á?! Bạo lực quá vậy! Nhưng dù sao cũng cảm ơn nha. Em đánh giá cao phương án đấy."
Hai người cười khúc khích.
Chẳng mảy may chú ý tới tên quý tộc đang bực dọc trừng mắt nhìn chung quanh. Hắn từng mang ý định phô trương địa vị xã hội để dành được cảm tình của hai người đẹp, thế mà giờ ánh mắt họ dành trọn cho nhau. Thậm chí hắn còn chẳng cố giấu đi sự cay cú trên mặt mình.
"...Ít nhất mình vẫn xứng đáng nhận cái này."
Hắn ta khom lưng nhặt viên ngọc quý nằm lay lắt dưới chân—kho báu có lẽ được bầy yêu tinh cướp được ở hầm ngục nào đó trước khi bị hỏa thiêu. Sau khi nếm mùi sỉ nhục, hắn rất vui lòng coi đây là phần quà an ủi.
Nhưng đúng lúc bỏ viên ngọc vào túi—
"Dừng tay lại."
"Hở?"
—có ai đó nắm lấy cổ tay hắn và vặn ngược ra sau lưng.
"Au au aooooo!"
"Theo quy định của Hiệp hội Mạo hiểm giả, Điều 23, Đoạn 6: Tất cả vật phẩm thu được đều phải nộp cho Hiệp hội nhằm tiến hành kiểm tra sơ bộ."
"Bỏ ra! Đau! Á!"
"Ai đó" là một cô gái đeo cặp kính to tròn, mái tóc màu hoa oải hương được tết gọn làm hai bím. Quyền trượng Trị liệu sư nằm trong tay trông chẳng ăn nhập gì với bộ đồ chiến đấu màu đen.
"Ô, Nadine!"
Tên cô là Nadine Amaryllis. Và tuy cô đang hoạt động với tư cách Trị liệu sư của Lilium—
"Mẹ nó, cô làm tôi đau đấy! Cô làm cách nào lẻn ra sau tôi được vậy? Tôi còn chẳng nghe tiếng bước chân!"
—cô vốn là một Sát thủ tài năng, kế thừa di sản đẫm máu ẩn sâu trong góc khuất lịch sử. Mất đi gia tộc, lưu lạc làm lễ tân tại Hiệp hội Mạo hiểm giả, nơi cô gặp được Tanya và cuối cùng gia nhập Lilium.
"Làm tốt lắm, mọi người. Là một cựu nhân viên của Hiệp hội, tôi có thể tự tin nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành." Cô mỉm cười, vẫn tiếp tục trấn áp tên quý tộc. "Do đó, chúng tôi cần báo cáo lại hành vi vi phạm của cậu, bao gồm cố gắng biển thủ vật phẩm thu thập được, và hiệu suất chiến đấu."
"Cô không được làm thế! Bỏ tôi ra... Mẹ kiếp, gái nứa gì khỏe như trâu thế?!"
Nhưng các quý cô Lilium chỉ ném hắn quả bơ rồi bỏ đi.
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Về nhà mở tiệc thôi.
*3*
"Ái chà chà!" Laplace thốt lên.
Khi về đến Hiệp hội để gửi báo cáo, cả ba trông thấy một hàng nữ đứng chờ mình với đôi mắt lấp lánh. Kể từ khi Lilium trở thành tổ đội nữ giới đầu tiên đăng quang chức vô địch giải Đối luyện, độ nổi tiếng của họ đã tăng vọt.
"Nay nhiệm vụ mọi người thế nào ạ!"
"Tanya, Tanya! Làm ơn bắt tay em!
"Chúa ơi, Mỹ nhân Băng lãnh kìa!!! Đẹp quá má ơi!!!"
"Nadine! Em, ừm... Em là fan số một của chị! Em hâm mộ chị lắm!"
Đối với những cô bé ấp ủ giấc mơ mai này lên đường thám hiểm—có thể như một Pháp sư, Trị liệu sư, hoặc bất kì một class nào đó—Lilium chính là biểu tượng trao quyền cho phụ nữ. Mặc dầu đang trên đà thành danh, vẫn có điều làm Tanya nặng lòng.
"...Laplace?" cô khẽ gọi.
Đại Phù thủy bay bên cạnh cô, lơ đãng nhìn lên không trung. "...Hửm? Em vừa nói gì à, Tanya?"
"Gần đây chị có vẻ... mất tập trung."
Thỉnh thoảng, người bạn đời tri kỷ của cô lại đắm chìm vào suy tư.
Và Tanya cảm thấy, có vẻ nàng đang... đau buồn về chuyện gì đó.
[note42127]