Prologue
Độ dài 676 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-30 00:00:15
“Nào, dậy đi, Takuya. Bữa sáng mà em cất công làm sẽ nguội mất đấy.”
“Ummm……? Miyu……?
Vào mỗi buổi sáng, tôi được đánh thức bởi giọng nói mà tôi nghe được nhiều nhất trong đời, chỉ sao mỗi bố mẹ.
Tôi từng ghét cay ghét đắng việc dậy sớm, nhưng giờ lại có thể dậy dễ dàng, chẳng chút nề hà.
Lý do rất đơn giản: Vì người đánh thức đó là vợ tôi, cũng là người tôi hiểu rất rõ.
"Vâng, vâng, Miyu đây. Nào, bữa sáng em chuẩn bị xong rồi, anh dậy nhanh lên."
"Được rồi. Cảm ơn em đã gọi anh dậy nhé."
Tên tôi là Takuya Muramatsu. Là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương bình thường.
Và người phụ nữ đang mặc tạp dề đã đánh thức tôi là Miyu Muramatsu.
Miyu và tôi thân nhau trước cả khi vào mẫu giáo và cả hai cũng học cùng trường cho đến hết cấp ba. Cô ấy là mối tình đầu của tôi và bây giờ là vợ tôi.
Miyu là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen thẳng dài đến vai, khí chất điềm tĩnh. Bởi vậy mà thời học sinh, cô ấy thường được các chàng trai tỏ tình và săn đón.
Tôi rời phòng mình, đi xuống tầng, ngồi vào bàn để ăn bữa ăn mà Miyu dày công chuẩn bị.
"Chà! Bữa sáng hôm nay trông ngon quá."
Có súp miso ấm nóng, cá nướng mềm mại, trứng chiên thật đẹp mắt và cơm trắng!
Trông thật ngon làm sao, tôi háo hức.
"Itadakimasu!"
Đầu tiên, tôi uống một ngụm súp miso.
N-ngon quá...!
Miyu thực sự rất giỏi nấu ăn.
Đũa tự động di chuyển từ món này sang món khác.
Chẳng mấy chốc, tôi chén xong tất cả từ lúc nào mà không hay.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Không có gì đâu. Fufu, Takuya lúc nào cũng ăn ngon lành như thế này nhỉ?"
"Thật sự rất ngon mà. Cảm ơn em nhiều lắm."
Kể từ khi kết hôn với Miyu, công việc của tôi cũng trở nên suông sẻ hơn.
Mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc.
"Hôm nay anh có tiệc rượu không?"
"Không, hôm nay anh không có kế hoạch gì cả, nên nếu không có gì đột xuất, anh sẽ về nhà đúng giờ như mọi khi."
"Em hiểu rồi. Tối nay em sẽ làm món thịt hầm khoai tây, nên anh có đừng ăn ngoài nhé?"
"Tuyệt! Hôm nay anh sẽ cố làm cho nhanh để về nhà sớm!"
Thịt hầm khoai tây là món yêu thích của tôi từ khi còn nhỏ.
Thật lòng mà nói, món thịt hầm của Miyu ngon hơn cả mẹ tôi làm.
Có bắt tôi trả tiền để được ăn, thì tôi cũng chịu.
"Anh nói vậy em rất vui, nhưng đừng vì thế mà làm việc cẩu thả nhé."
"Anh biết mà!"
"À, không phải đã đến giờ anh đi làm rồi sao?"
"A!? Toi rồi!"
Nhìn đồng hồ thì thấy thời gian còn lại không nhiều.
Tôi vội vàng thay đồ vest.
Nhân tiện, Miyu không phải thất nghiệp mà là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, nên cô ấy không cần phải đi làm.
Công việc của cô ấy chủ yếu là làm theo yêu cầu và đăng manga lên các trang web.
Manga của cô ấy rất thành công, thậm chí cô ấy còn nhận được cả giải bạc nữa đấy.
Ở cửa, Miyu đưa tôi chiếc cặp đi làm.
"Đây, trong này có cơm hộp và bình nước."
"Cảm ơn em. Anh đi làm đây."
"Anh đi nhé. Hôm nay cũng làm việc tốt anh nhé."
Miyu hôn lên má tôi.
Chúng tôi đều đỏ mặt vì chưa có kinh nghiệm hẹn hò nào trước khi kết hôn.
Miyu dường như cảm thấy ngượng ngùng với việc mình vừa làm, nên cô ấy đẩy tôi ra cửa.
"Nào, đi làm thôi! Anh cố lên nhé!"
"À, ừ! Anh đi đây! Anh rất mong chờ món thịt hầm em làm!"
Tôi bị tiễn ra một cách ép buộc và hướng tới công ty.
...Môi của Miyu mềm thật đấy.
Để giải thích lý do tại sao chúng tôi kết hôn mà không hẹn hò, tôi cần quay ngược thời gian một chút.