• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Làm quen với cô bé.

Độ dài 1,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:18:59

Thật khó để hình dung rằng đứa trẻ trước mặt cậu là tội phạm.

So với một nhân loại như Dale thì Quỷ có tuổi thọ khá dài. Thậm chí cậu còn chẳng thể đoán nổi tuổi của một người bình thường khác, nhưng đối với khuôn mặt đang lấp ló sau bụi rậm này thì Dale gần như chắc chắn rằng nó chỉ khoảng 5 - 6 tuổi là cùng.

Dù sao thì độ tuổi này cũng không có nhiều khác biệt cho lắm.

Thấy đứa trẻ ấy cứ đứng bất động và nhìn chằm chằm mãi về phía ngọn lửa, lúc này Dale mới xực nhớ đến mấy xiên cá đang nướng trước đó. Cậu nhanh chóng lấy chúng ra, dù hơi cháy một chút nhưng vẫn có thể ăn được.

“...hmm...”

Khi Dale di chuyển xiên cá sang trái rồi lại sang phải, ánh mắt của nó cũng di chuyển theo. Rõ ràng là đứa trẻ này đang cực kỳ chú ý đến mấy xiên cá chứ không phải Dale.

“...muốn ăn chứ?”

Nếu cứ vậy mà ngồi ăn trước mặt một đứa trẻ như thế thì đó là điều khiến Dale khó xử nhất vào lúc này.

Và cậu mở miệng nói với cô b một cách hoàn toàn vô thức ngay khi chỉ nghĩ đến điều đó. Để rồi lại tự cằn nhằn với chính mình một cách khó hiểu rằng cậu vừa nói cái quái gì thế này.

Nghe thấy giọng nói của Dale, đứa trẻ ấy liền hướng ánh mắt về phía cậu và khẽ nghiêng đầu.

[***?***?,****?]

“Hả? Umm..”

Sau khi nghe những từ vừa phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn ấy, lần này thì đến lượt Dale phải nghiêng đầu sang một bên.

Mặc dù không thể nắm bắt được hết những gì đứa trẻ này nói, nhưng cậu chắc rằng đây là một ngôn ngữ mà cậu đã từng nghe ở đâu đó.

“...hmm… nhóc con này, chắc là...”

Về Quỷ tộc, cậu bỗng nhớ đến vài điều được học từ một người bạn là mạo hiểm giả trước đó.

Ngôn ngữ mà Quỷ tộc sử dụng chính là những từ dùng trong chú ngữ, đúng không nhỉ…?

Nghĩ vậy, cậu liền đập hai bàn tay vào nhau như thể “Mình hiểu rồi!”

Chẳng có gì lạ khi người ta nói rằng “Quỷ tộc là những ma thuật sư bẩm sinh” cả.

“...Hmm… vậy thì…[Bên này, đến đây, cần thiết, cái này?]”

Vì đây là ngôn ngữ dùng trong chú ngữ nên chỉ với những từ rời rạc này cậu mong đứa trẻ ấy sẽ hiểu những gì mình muốn nói. Cơ bản thì cậu hoàn toàn không đủ khả năng giao tiếp với nó hoặc đại loại vậy, dù sao thì đây cũng là tất cả những gì cậu có thể làm rồi.

Tuy nhiên, vì đó là thứ ngôn ngữ mà nhóc ấy có thể hiểu được, nên khuôn mặt nó đã trở nên thoải mái hơn hẳn. Đứa trẻ bắt đầu bò khỏi bụi rậm và tiến về phía Dale.

Mặc dù cậu là người gọi nhóc ấy đến, nhưng rồi điều đó lại khiến Dale phải chết lặng thêm một lần nữa.

Đến bên cạnh một người lạ, chưa bao giờ gặp mặt và hoàn toàn không có một chút cảnh giác nào, nhưng đó không phải là tất cả - cho đến khi nhóc ấy đến gần hơn nữa.

Thật sự là nó quá gầy gò và ốm yếu.

Nhìn tay chân nó thò ra từ tấm vải vụn đã từng là một chiếc váy trông chẳng khác nào những chiếc que, chẳng có gì ngoài da bọc xương. Rõ ràng đứa trẻ này đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Để giết đứa trẻ này thì dùng một thanh kiếm quả là xa xỉ. Chỉ với tay không và tóm lấy cái cổ vốn đã quá ốm yếu kia thôi, có lẽ nó sẽ chết không lâu sau đó.

Mặc dù Quỷ tộc sống hoàn toàn biệt lập nhưng đối với người trong tộc thì họ có một tinh thần đoàn kết cực kỳ cao. Đó là lý do tại sao “bị trục xuất” là một hình phạt vô cùng năng nề.

Hơn nữa, vì tuổi thọ khá dài của mình nên Quỷ tộc có tỷ lệ sinh rất thấp. Do đó, trẻ con đối với họ giống như là báu vật vậy.

Và chiếc váy này… có lẽ là một cô bé.

Cô bé này, mặc dù đã là tội phạm nhưng Dale lại không dám nghĩ đến cảnh nó bị bỏ rơi ở một nơi khủng khiếp như thế này.

“Đưa cho… ăn đi… Ahh, mình đang nói cái quái gì thế này?”

Vừa nhăn nhó, Dale vừa cố dúi xiên cá trong tay về phía cô bé.

Vì cụm từ “Hãy ăn đi!” không có trong chú ngữ nên đó chính là lý do tại sao cậu cứ đưa xiên cá ra và cô bé cứ hết nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn Dale.

[******?]

“Ăn đi, không sao đâu!”

Cô bé lại nhìn Dale với anh mắt đầy nghi ngờ trong khi cậu thì lại đang cố gật đầu lia lịa. Nhìn thấy Dale như vậy, cuối cùng cô bé cũng đón nhận lấy xiên cá và từ từ đưa lên miệng.

Khẽ cắn một miếng nhỏ, cô bé bắt đầu ăn nó từng chút một.

Và lúc này, Dale mới thấy rằng đứa trẻ này chẳng khác gì một con thú nhỏ cả.

Đợi cho đến khi cô bé đã ăn gần hết con cá, Dale bắt đầu chọn từ để nói.

“Ahh…[Ngươi, bảo vệ, người, cùng nhau, tồn tại?]”

Cũng không có gì chắc chắn rằng người bảo vệ cho cô bé không ở đây. Cô bé nhìn về phía Dale khi cậu hỏi một cách vụng về và trả lời lại khá chậm rãi so với trước đó.

[***、************、****。************、********]

“Hm… cùng nhau, tồn tại, phủ nhận?... dã thú, từ chối…?”

Dale chỉ có thể hiểu được vài từ một cách rời rạc, nhưng biểu hiện chán nản của cô bé thì lại cho rằng Dale chẳng hiểu gì cả. Sau một hồi suy nghĩ, cô bé liền nắm lấy tay Dale và cứ vậy mà lôi đi.

Theo sau cô bé đang tiến sâu vào rừng bằng những bước nhỏ, Dale tự hỏi chính mình.

Gọi cô bé đến gần, cho cô bé xiên cá, chính xác thì là do cậu muốn thế. Nhưng cuối cùng thì cậu sẽ làm gì tiếp theo đây?

Cô bé bỗng dừng bước khiến Dale phải ngẩng đầu lên.

[Cái gì? Phía trước?]

Cô bé chỉ tay về phía trước và khẽ lắc đầu.

[***********]

“Nhiều dã thú?... Không phải nó chứ, đúng không?”

Trong khi Dale còn đang mải suy nghĩ về điều trên thì một thứ gì đó chợt hiện ra ở nơi cô bé đang đang chỉ tới.

“!!!”

Để rồi, cậu dường như phải ngưng thở vì nó.

Đối với Dale, người đã luôn phải vung kiếm vì cuộc sống thì việc phải nhìn thẳng vào “thứ đã từng là một con người” kia cũng thật sự là khó khăn.

...Đây là, rất có thể là Quỷ tộc.... dựa vào hình dạng của cặp sừng… là nam giới ư?

Không thể xác định được nguyên nhân cũng như thời gian chết.

Có quá nhiều thương tích nghiêm trọng. Nhất là trong một khu rừng đầy rẫy quái vật và dã thú như thế này.

Cậu không rõ là những vết thương này có từ trước hay sau khi người này chết, nhưng phần nào đó thì nó cũng là nguyên nhân.

Sừng… chúng vẫn còn đầy đủ… chẳng lẽ là cha của cô bé? Chẳng có cha mẹ nào chấp nhận bỏ rơi con cái của mình, dù rằng nó có bị trục xuất đi chăng nữa, hẳn là vậy rồi.

Nhưng rồi cậu lại tự hỏi rằng liệu mình nên vui hay buồn khi biết được điều này.

Tạm gác lại chuyện đó, cậu bắt đầu nghĩ đến những điều cô bé nói khi nãy.

Nếu ghép nối chúng lại, có lẽ, đó là những lời cuối cùng của người cha.

— Con không được phép ở gần xác của cha. Lũ dã thú sẽ sớm tập trung lại thôi. Và lúc đó, sẽ chẳng có gì để bảo vệ một đứa trẻ như con cả - hoặc đại loại vậy.

“Ah… chết tiệt! Làm sao mình nỡ bỏ rơi con bé khi đã biết được điều này chứ?”

Dale vò tung mái tóc của mình lên cho đến khi nó rối xù.

Cậu đã biết được những lời cuối cùng của người cha xấu số đó.

Hơn nữa, cô bé đã làm theo đúng những gì người cha căn dặn, lặng lẽ sống trong rừng cho đến khi được cậu tìm thấy.

[Hỡi tạo vật của Đất mẹ, từ nguồn cội của cái tên ta, hãy biến thành điều ta muốn <<Biến Đổi Địa Hình>>]

Dale niệm chú khi đặt tay trên nền đất gần cái xác. Mặt đất lập tức sụt xuống, tạo thành một cái hố.

Nhìn thấy Dale niệm chú, cô bé liền tiến đến bên cạnh khi cậu không để ý. Và rồi cô bé nhìn Dale bằng ánh mắt e sợ, có lẽ là do ma thuật cậu vừa sử dụng.

Dale nói khi nhìn cô bé:

“Dù sao thì cũng nên chôn cất ông ấy… không biết con bé có hiểu mình nói gì không nhỉ? Hm... [Chôn, đất, chết, người]”

Như đã hiểu những gì Dale nói, cô bé lặng lẽ gật đầu.

Trong một khoảnh khắc, Dale thắc mắc liệu có nên để cô bé nhìn thấy cái xác đang trong tình trạng vô cùng khủng khiếp này không, nhưng có vẻ như em ấy vốn đã chấp nhận điều này từ trước. Dale quay lại nhìn người cha tội nghiệp lần nữa thay cho lời tiễn biệt.

Có lẽ, đến một lúc nào đó cô bé sẽ quay lại nơi này.

Sau khi đặt cái xác xuống hố và lấp nó lại bằng ma thuật của mình, Dale đừng nhìn cô bé một cách lặng lẽ.

[*****]

“Cảm ơn? Đừng bận tâm về điều đó!”

Trên đỉnh ngôi mộ mình vừa tạo ra, Dale lại dùng ma thuật thêm một lần nữa.

Cậu đặt tảng đá lớn màu trắng tinh khiết mà mình vừa tạo ra bằng ma thuật hệ Thổ lên đó.

Dù không thể khắc tên lên nó, nhưng đối với một ngôi mộ vội vàng thì nhiêu đó cũng là đủ rồi.

“...Haizzz… có lẽ, đây là định mệnh rồi.”

Đứng sau cô bé đang chăm chú nhìn ngôi mộ, Dale thở dài.

[Tên của, Dale, Ngươi, Tên?]

Quay người lại, cô bé nói với vẻ ngạc nhiên:

“Latina!”

Chỉ một từ duy nhất phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn ấy. (Trans: I'm Riven! I have Wind Slash! :v)

“Latina… hử. Latina, [Cái này, cùng nhau, ngươi, đi?]”

Nghe những lời đó của Dale, cô bé tỏ ra vô cùng ngạc nhiên–

Và chỉ một cái gật đầu trong lặng lẽ thôi, cũng đủ thay cho câu trả lời.

Ghi chú của Tác Giả:

Cuối cùng thì tên của Latina cũng được tiết lộ.

Về phần phần chú ngữ trong truyện, đối với những ai không hiểu thì hãy xem nó như ngột ngôn ngữ khác, thật ra thì đó chỉ là danh sách các âm thanh thôi.

Các 'ma thuật' trong truyện được thực hiện với ý nghĩa như thế, kiểu như hát vang các chú ngữ lên ấy hoặc đó là cách nó thể hiện hoặc đại loại vậy.

Bình luận (0)Facebook