Chương 2: Con rồng học về lòng nhân từ Phần 2
Độ dài 3,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:46:11
Vào buổi sáng hôm sau tôi bắt đầu đi săn lúc mặt trời mọc.
Cái dạ dày này quả thực đã đến giới hạn chịu đựng.
Ngay từ đầu tôi đã không ăn trong hơn một tuần bởi kế thừa tri thức.
Tôi sẽ chết đói mất nếu không kiếm đồ bỏ bụng trong hôm nay.
Cho mục đích cao cả (Giao phối), tôi không thể kiệt quệ tại nơi như này.
Vung cánh, tôi bay lên trời.
Bể cá của rồng trải rộng tầm mắt tôi. Con mồi dễ bắt ở khắp nơi, tôi thích chúng.
Sau hai giờ đi săn trôi qua, 10 con mồi nằm trước mắt tôi.
Lần đầu đi săn sau khi sinh ra thật đáng thất vọng bởi quá dễ dàng.
Con mồi bị bắt từ trên cao, nơi tôi lao đến với tốc độ âm thanh và tiếng gầm rồng. Thế là toàn bộ con mồi ngất lịm.
Tôi không săn nhiều trong thời gian này bởi chẳng hứng thú lắm ngoài thoả mãn cơn đói, nên tôi chỉ gom lại nhiêu đây con mồi.
Ở trung tâm hòn đảo, tôi phát hiện một núi đá khổng lồ và đặt mấy con mồi săn được ở cạnh nhau tại chân núi.
À đừng hiểu lầm, tôi vẫn chưa giết con mồi nào.
Tôi xếp chúng như này, nhưng chưa thể quyết định ăn con nào, bởi ngày hôm nay đánh dấu bữa ăn đầu tiên của tôi ở thế giới này.
Tất nhiên không tồn tại lựa chọn ăn toàn bộ con mồi.
Quá nhiều thức ăn sẽ vỗ béo không chỉ cơ thể mà cả tâm trí. Một con rồng phải có cơ thể thép và cả tâm trí thép.
Tôi tìm một con đặc biệt, nên nhìn kĩ từng con quỷ thú, nó khá hiệu quả và một con bị giật mình.
Con thức dậy đầu tiên thuộc về chủng tộc chimera. Một sư tử và một rắn, nó được người ta biết đến là quái vật hung tợn dung hợp bởi nhiều loài động vật.
Tuy nhiên hiện giờ bờm sư tử dựng lên trong sợ hãi, hai chân dê phía sau run rẩy GakuGaku.
Không khó hiểu bởi so với rồng chimera chỉ là con mồi bình thường.
Còn về mùi vị, tôi có thể nói từ tri thức kế thừa, phần cơ thể dê rất ngon nhưng đầu sư tử và đuôi rắn không đáng ăn cho lắm.
Con rồng trước đây dường như chỉ ăn phần cơ thể dê khi săn được chimera.
. . . Fumu.
“Miin” (Dịch: Đi đi)
Con chimera nghe giọng tôi và vắt chân bỏ chạy với cái đuôi rắn cuộn lại.
Tại sao tôi không ăn chimera à?
Tôi đã quyết định. Không nên bất nhã cướp đoạt mạng sống và ném bỏ cơ thể chúng sau khi chỉ ăn một phần.
Khi lấy đi mạng sống một sinh vật, chúng ta cần biết ơn từng giọt máu được ăn.
Ngoài ra, có hơi lạc đề, trong thế giới này chủng tộc quỷ thú không có ngôn ngữ và các chủng tộc có thể nói là ma thú và á nhân.
Nguyên bản thì không thể giao tiếp với quái vật như chimera, nhưng không khó khăn với con rồng như tôi.
Bởi linh hồn ngôn ngữ bên trong ngôn từ của rồng và kể cả bị điếc, ý định sẽ được truyền đạt chính xác.
Con tiếp theo tỉnh dậy thuộc chủng tộc cerberus.
Với cơ thể đen màu bóng tối và 3 đầu, nó là con quỷ thú tàn bạo nổi tiếng là kẻ canh giữ cổng địa ngục.
Khi cerberus tỉnh dậy và nhận ra vẻ ngoài của tôi,
“Kuun kuun”
và giao nộp mạng bằng cách giơ bụng ra.
. . . fumu, nó là con cái à. . . ?
Mặc dù xem chừng khá lãng phí, tôi quyết định thả con quỷ thú đáng thương.
Kí ức của con rồng trước đây cho tôi biết nó không ăn chúng bởi không quá ngon. Ngoài ra, chưa đến mức tôi không còn thức ăn khác và không có lý do cố tình ăn con chó đã cầu xin cho mạng sống đáng thương của nó.
Khi tôi bảo để nó đi, con Cerberus sủa một tiếng và biến mất phía sau khu rừng.
Con tiếp theo tỉnh dậy thuộc chủng tộc harpy.
Đây là chủng tộc với tứ chi của chim và cơ thể người phụ nữ, chim và người, cả hai ghép lại rất ngon.
Nó là món khoái khẩu của con rồng tiền nhiệm, mặc dù tự kiềm chế bản thân không săn hết chúng, nhưng ông ta thưởng thức thịt harpy một lần mỗi tháng.
Khi con harpy tỉnh dậy và thấy tôi cô ấy hét lên không thành lời.
Gia tộc cô ấy là món ưa thích của người tiền nhiệm và cô ấy biết chuyện gì xảy ra khi bị một con rồng bắt đi. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt và miệng run cầm cập PakuPaku.
Tuy nhiên, trong khi đôi cánh cô ấy run rẩy ồn ào tôi thấy cô gái harpy không phát ra âm thanh nào và một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Khi cô ấy quá sợ hãi, tôi hỏi với giọng thẳng thắn.
“Miin min min min?” (Dịch: Mà này, cô không thể nói à?)
Cô gái harpy gật đầu lên xuống đầy sợ hãi.
[Đáng thương… ] Tôi thầm nhủ trong đầu và dừng lại.
Harpy bình thường là sinh vật dụ dỗ con mồi bằng giọng hát. Một con harpy không thể thốt ra tiếng, tôi chẳng biết nó còn gọi là harpy không.
Làm thế quái nào cô ấy sống được tới tận bây giờ? Cô ấy đã vô cùng khó khăn để lớn lên ở đây.
Và khi nhận ra, tôi không còn ý nghĩ muốn ăn sinh vật yếu đuối này.
Tôi bảo cô ấy trở về làng.
Cô gái harpy chớp mắt liên tục, nhưng trước khi tôi đổi ý, nó bay vút về hướng ngôi làng.
Trong lúc bay cô ấy thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn trong lo sợ.
Con tiếp theo tỉnh dậy thuộc chủng tộc lamia. Lamia là loài có thân trên con người và thân dưới là rắn và dường như cũng là một món khá ngon.
Lamia thức dậy bị run rẩy trước vẻ ngoài của tôi, cúi xuống che bụng bằng hai tay và thấp giọng đe dọa.
Tôi cảm giác lạ trước dáng người của nó.
Khi nhìn cẩn thận hơn, phần bụng của lamia có một chỗ phình ra nhưng không phải do chất béo.
(Đây, có lẽ… )
Không, chắc chắn là vậy. Chỉ có một lý do tại sao một sinh vật như lamia cư xử can đảm trước rồng.
“Miin min min min min” (Dịch: Quả là một người mẹ dũng cảm và dịu dàng. Ta muốn được cô tha thứ, khi không nhận ra cô đang mang thai. Thật nhẹ nhõm. Ta không có ý định gây hại thêm cho cô. . . . Giờ đi đi. Và sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh.)
Tôi đã nói mấy câu ngoài dự đoán nhỉ? Lamia nhìn tôi với cái nhìn trống rỗng. Cô ấy cúi đầu và rời đi ngay.
Tôi tiễn đưa bóng lưng nghiêm nghị của cô ấy.
Tuy đứa trẻ vẫn còn trong bụng, nhưng cô ấy đã có tấm lưng của người mẹ rồi.
Tiếng gầm của rồng có thể gây ảnh hưởng xấu tới đứa bé trong bụng cô ấy…
Vào lúc đi săn, có lý do khiến tôi không nhận ra lamia đang mang thai.
Chồng của một lamia đã kết đôi không bao giờ rời bỏ con cái khi đang mang thai.
Trong tình huống này, nếu tôi tìm thấy lamia và nhận ra hình bóng con đực là chồng cô ấy, tôi sẽ không suy nghĩ săn cô ấy làm thức ăn.
Tuy nhiên, khi tôi săn lamia đó, không có sinh vật khác ở gần. Tức là…
Với tôi, đành chỉ có thể cầu mong người mẹ và đứa con sẽ sống hạnh phúc.
Con tiếp theo thức dậy thuộc chủng tộc lizardman.
Một á nhân trông như con thằn lằn đứng thẳng lên, hình như cũng là một món khoái khẩu của con rồng trước đây.
Tuy nhiên con lizardman đang mặc bộ quần áo khác thường. Kiến thức từ con rồng dạy cho tôi đó là quần áo vu nữ. Nó hình như cũng là con cái.
Ngay khi lizardman mặc đồ vu nữ thức dậy, cô ấy quỳ xuống trước tôi.
(Hử, nó cầu xin tha mạng chăng. . . ?)
Đối mặt con mồi run rẩy cúi đầu dưới đất, tôi mất cơn thèm ăn và định nói [Cô cũng có thể đi].
Nhưng biểu cảm của lizardman nhìn tôi khi ngẩng đầu lên trái ngược dự đoán; đầy sự vui vẻ và hân hoan.
Trước một tôi đang hoang mang, cô ấy bắt đầu nói không ngừng
Theo lời cô ấy.
Gia tộc cô ấy có niềm tin ngược đời với loài rồng.
Họ tin những ai được một con rồng ăn sẽ đạt được hạnh phúc tuyệt đối sau khi chết.
Hơn nữa cô ấy là vu nữ tổ chức các nghi lễ niềm tin loài rồng.
Là một vu nữ, mỗi ngày cô ấy đều chờ đợi ngày này sẽ tới.
Đuôi cô ấy vẫy BunBun qua lại như một con chó khi vu nữ lizardman kể cho tôi chuyện này.
Niềm tin là thứ ghê gớm như vậy sao?! Để trở thành thức ăn cho rồng, cô ấy chẳng những không sợ mà còn vui mừng.
Tôi chắc chắn sẽ ăn khi bắt được cô ấy. Nhưng khi bị phía ngược lại thúc giục, thứ gọi là sự đồng cảm của con người làm tôi mất ý định ăn.
Trên hết, tôi muốn cô ngừng tiếp cận tôi với dáng vẻ như con bọ ngựa cái. Vào lúc này, tôi không biết bên nào mới là con mồi.
Bất kể tôi khuyển nhủ rằng mình không còn đói nữa, cô ấy không có dấu hiệu rút lui và lôi kéo tôi [Ít nhất hãy ăn cái đuôi trước].
Tôi bị bối rối và làm cô ấy ngất lần nữa với tiếng gần và bắt garuda, con vừa thức dậy mang cô ấy quay về làng lizardman.
Mặc dù con garuda tiện thể cũng chạy luôn, nhưng không còn cách khác.
Thực ra bởi chúng giống một con quạ nên tôi không muốn ăn lắm.
Sau đó là siren, arachne, pegasus và ếch khổng lồ, tuy đói nhưng nhưng tôi không quen nghĩ chúng là thức ăn, nên cuối cùng tôi thả toàn bộ con mồi săn được.
Sau khi thả chúng đi, tôi nghĩ săn lại vài con khác, nhưng kể cả bắt được sinh vật khác tôi sẽ lặp lại lần nữa, nên từ bỏ.
Kiếp trước tôi là ve sầu.
Yếu đuối, sinh vật luôn bị nhắm tới, tôi cũng biết sức nặng lấy đi một mạng sống.
Tôi nhìn xuống cơ thể to lớn tại thế giới này.
Lấy ví dụ, giả sử tôi sống 1000 năm, thì sẽ cần tới bao nhiêu núi xác chồng chất lên?
Mục đích của cuộc này, tôi có thể đạt được bằng cách làm vậy không?
Trong khi kìm nén cơn đói trong giới hạn, tôi bỗng nhớ về hương vị của nhựa cây mà tôi ăn vào mỗi ngày còn là ve sầu.
Giờ đây trên bờ vực cái chết, chẳng cần tự lừa dối bản thân, hãy thành thật.
Tôi thích nhựa cây.
Thứ chất lỏng ngọt ngào chảy dưới bề mặt mọi loại cây làm dịu cơn khát giữa mùa hè và tiếp thêm năng lượng sống cho tôi.
Không, không riêng mùa hè. Kể cả trước khi trưởng thành, vào lúc tôi hoàn toàn là con sâu bướm màu trắng, tôi sống bằng cách nhấm nháp nhựa từ rễ cây.
Chút nhựa phun ra từ một cây lớn là niềm vui của tôi vào lúc còn là ve sầu.
Hẳn có người nghĩ tôi chán uống nhựa cây mỗi ngày, nhưng điều đó thật nực cười.
Hương vị nhựa cây hoàn toàn khác biệt phụ thuộc vào loài cây. Chính xác hơn, cùng loài cây cũng mang hương vị không hề giống nhau.
Nhựa của một cây non biểu thị cho sức sống và xanh xao, tươi mát.
Nhựa của một cây trong thời huy hoàng có vị ngọt mạnh mẽ được tắm trong ánh mặt trời.
Nhựa của một cây cổ thụ với thớ gỗ chín muồi và biến thành hương vị của loại rượu vang hạng nhất.
Tình yêu và hiểu biết của tôi dành cho nhựa cây, tôi có thể thao thao bất tuyệt suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.
Con ve sầu chỉ dành cả đời cho nhựa cây là một chuyên gia trong lĩnh vực nhựa cây.
Nhựa cây
Nhựa cây
Ah, nhựa cây
Bạn sẽ dập tắt cơn khát của tôi chứ?
Bạn sẽ không bao giờ lấp đầy bụng tôi nữa sao?
Quai hàm của rồng quá to để liếm và thưởng thức bạn.
Cơ thể rồng sẽ làm gãy cây chỉ với leo lên.
Cuối cùng, tôi hát lên bản tình ca, lời hát ru (Lễ cầu siêu) cho chính mình.
Dưới cái đói quằn quại, nhưng tôi không nghĩ quá tệ để chết theo cách này.
Số phận một lần nữa mang cái chết đến cơ thể này. Tôi đã bay trên những đám mây. Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn, cuộc sống loài rồng khá tốt đẹp.
Nhưng nếu tôi được tái sinh lần nữa…
Tôi muốn trở thành ve sầu lần nữa.
Cũng ổn thôi nếu có bộ hàm nhỏ, tôi muốn hát lên inh ỏi với đồng bạn.
Cũng ổn thôi nếu có đôi cánh nhỏ, tôi muốn bay tắm nắng dưới ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá.
Cũng ổn thôi nếu có tay và chân nhỏ, tôi muốn bám vào vỏ cây mềm mại và ôm nó.
Và trên hết, tôi muốn uống nhựa cây đến khi bụng căng tròn.
Nếu tôi nhắn mắt, ánh sáng và sức lực sẽ mất đi.
Bởi tôi không còn có thể đứng dậy rồi, tôi phó thác cơ thể cho tường đá khổng lồ sau lưng.
Ngọn núi đá khổng lồ xuyên thủng bầu trời cũng là trung tâm hòn đảo. Nơi đây sẽ trở thành bia mộ cho tôi.
Tảng đá trơ trụi đáng lẽ lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy hơi ấm.
(Chuyện đó ổn thôi... )
Vào lúc đó tôi nghe thấy một âm thanh từ ngọn núi đá. Trước khi kịp nghĩ gì khác, một mùi hương ngọt ngào kích thích khứu giác của tôi.
Thật hoài niệm, hương thơm say đắm mà không thứ gì trong kí ức của tôi có thể so sánh.
Tôi loanh quanh giữa tự tin và không tin tưởng.
Bằng cách nào, ngọn núi đá mà tôi phó thác cơ thể, chất lỏng màu hổ phách chảy ra và tràn từ kẽ nứt!
Ah, ah!
Đây là nhựa cây! Đây là nhựa cây!
Đây là phước lành ư? Người ta nói vị thần khởi nguyên tạo ra đất và nước, nhưng vị thần này chế tạo nhựa từ đất cho con rồng đáng thương này sao?!
Tôi đưa mặt lại gần núi đá và bám vào khe nứt trên tảng đá, sau đó cuối cùng tôi nhận ra sai lầm của bản thân.
Tôi cứ nghĩ đây là một ngọn núi đá.
Nhưng không phải đá.
Nó là cây.
Một cái cây siêu to khổng lồ.
Tri thức kế thừa từ con rồng nói tôi biết tên của cây này.
Cây khổng lồ Yggdrasil.
Tại vị trí trung tâm hòn đảo nơi tôi sống, nó là cái cây thần thánh xuyên thủng tới thiên đàng.
Đây là cây thế giới, còn được gọi là cây sự sống, người ta nói lá của nó chữa lành bách bệnh và thậm chí trị khỏi cho những sinh vật sắp chết.
Hòn đảo nơi chân long sinh sống, là hòn đảo có cây thế giới.
Thế giới này chỉ có một cây khổng lồ to đến đáng sợ, Yggdrasil.
Trong kí ức của người tiền nhiệm, cây thế giới bị thèm khát và những kí ức đẩy lùi cuộc tấn công của con người nhiều lần.
Con rồng trước đây không chiến đấu con người để bảo vệ cây thế giới, mà đúng hơn là xua đuổi những con người xâm phạm lãnh thổ.
Cây thế giới không ảnh hưởng gì tới con rồng trước đây. Ông ta nhận thức cái cây khổng lồ như một cột mốc đánh dấu lớn.
Cây thế giới không kết trái nên con rồng trước đây không hứng thú.
Con rồng trước đây chẳng thể nào biết. Bên trong cây là vị ngọt mà không loại trái cây nào có.
Chất lỏng ngọt ngào cám dỗ tôi.
Tò mò vị của nhựa cây thế giới như nào. Tôi lặng lẽ dùng móng múc lên và ăn bằng lưỡi.
“Mimmimiiiiiiiiiiin! Mimimimimimmiiiiiiiiiiiiiin!”
(Dịch: Buuuuuhyaaaaa! Unmeyaaaaaaaiii!)
Nhựa chất lượng cao! Rất đậm mùi! Và dịu nhẹ bên trong cổ họng!
Đây quả thực là mĩ vị nhân gian! Trong thế giới này tồn tại món ngon như vậy sao?!
So với loại nhựa cây này, tôi nghĩ kể cả nhựa cây linh sam cũng như nước bùn.
Trước loại nhựa hảo hạng thúc đẩy ăn không thể ngừng. Tôi vùi mặt vào vết nứt của cây và nhấm nháp nhựa cây với tiếng JuruJuru.
Cổ hỏng, dạ dày và từng tế bào của tôi, nhựa cây Yggdrasil dần chữa lành chúng.
Thứ chất lỏng thơm ngon, vào lúc đói khát và mất nước, như châm lửa cho sự thèm muốn.
Hơn nữa,
Nhiều hơn nữa.
Phun ra nhiều hơn mùa xuân của sự sống.
Nhưng bộ hàm lớn của rồng làm tôi không thể tiếp cận để nhấm nháp nhựa.
Cái mũi lớn cản đường và tôi không thể chạm đến nhựa cây bên trong.
Ah, thật đau đớn.
Vào những ngày còn là ve sầu, tôi sẽ chui sâu vào bên trong cây qua các khoảng trống với chiếc vòi và hút nhựa tùy thích. . . Cơ thể rồng là thứ bất tiện như vậy đó.
Tôi đang yêu cầu những thứ mình không có, nên tặc lưỡi và chợt nhận ra.
Ừ, chính nó! Lưỡi của tôi dài mà đúng không? Kể cả không có vòi của ve sầu, tôi sẽ uống được bằng cách dùng lưỡi liếm nhỉ?
Lưỡi tôi liếm vào bên trong vết nứt. Tôi liếm toàn bộ nhựa cây còn sót lại.
Khi tôi làm thế, lưỡi tôi càng di chuyển càng nhiều nhựa mới chảy ra từ khe mật này.
Nếu tôi chà mạnh lên tường bên trong, lúc tôi di chuyển thì nhựa cây dày quyệt trào ra hết lần này đến lần khác.
Và tôi như con lạc đà trong xa mạc uống nước trời, tôi liên tục liếm trong khe nứt của cây khổng lồ.
( . . . Ta đợi. . . ngủ, bình . . tĩnh. . .)
Ai đấy, tôi cảm giác ai đó nói trong đầu. Đó là người đã gọi tôi lúc trước sao?
Nhưng tôi chưa xong. Chẳng có gì khiến tôi bận tâm vào lúc này.
Thứ có thể làm xáo trộn khoảnh khắc tối cao của tôi không tồn tại trong thế giới này.
Bởi tôi là rồng!
(. . Chú ý đi. . . Không, . . . Fu . . .Ô, đừng thêm nữa. . .)
Lưỡi tôi không ngừng lại.
Không ngờ lưỡi của rồng khá khéo léo.
Tôi đã nghĩ bỏ đi, nhưng không, hơn cả suy nghĩ, tôi có thể tự do và thuần thục di chuyển nó.
( . . . Không . . . Haa . . . Oh . . . Ahhh . . .)
Giọng nói vô danh tính vẫn vọng lại trong đầu tôi, thay vì suy nghĩ về giọng nói bí ẩn, đầu tôi chỉ quan tâm cách liếm nhựa cây hiệu quả.
( . . Ha, haa, ha . . . ah . . . Ahhhh, . . . AHHHHHHHHH!)
Cuối cùng với tiếng kêu của ai đó nhựa cây chảy vào miệng tôi như cơn lũ.
Tôi uống hết nhựa và bụng cũng căng phồng. Và như vú của người mẹ cho con bú khi kết thúc xong, nhựa cây ngừng chảy.
Và giờ, trải qua kiếp trước, tôi tràn đầy hạnh phúc với niềm sung sướng chưa từng nếm thử trước đây.
Sức mạnh trong cơ thể tôi tăng lên. Bước chân tử thần đã rời xa.
Nhờ lòng nhân từ của Yggdrasil trói buộc tôi vào cuộc đời này.
Tôi nhìn lên cây khổng lồ.
Một cây lớn vươn lên bầu trời phía bên kia những đám mây và từ dưới đất tôi không thế thấy hết chiều cao.
Cơ thể này là rồng, tôi có ảo tưởng như trở lại thành ve sầu nhỏ, đã từng sống một cuộc đời tuyệt vời.
Không nghi ngờ, sinh vật sống vĩ đại nhất trong thế giới này không phải rồng, mà chính là cây lớn này?
Tôi đặt tay trái lên ngực và vươn tay ra trước cây khổng lồ như truyền đạt lời cảm ơn.
“. . . Haa . . . Haaa . . ., ít nhất. . ., con đã bình tĩnh. Chú rồng hiền lành.”
Lúc đó, truyền qua tay phải đặt trên cây khổng lồ, giọng nói của một ai chảy vào não tôi.
Đó là giọng nói tôi nghe lúc trước. Nhưng tôi không tìm thấy ai cả ngoại trừ cây khổng lồ ở nơi này.
Có lẽ nào, giọng nói là của Yggdrasil?
Cây khổng lồ Yggdrasil có ý chí riêng chăng?
“Fufufu, ta gọi được một lúc rồi. Và giống một đứa trẻ sơ sinh bám lấy sữa mẹ, dường như không gì lọt vào tai con khi đang tuyệt vọng uống nhựa cây.”
Khi bà ấy nói như đứa trẻ làm tôi xấu hổ, nhưng không thấy khó chịu.
Khi so với cây nguyên thủy Yggdrasil, kể cả tôi kế thừa kí ức hàng vạn năm của một con rồng, có lẽ vẫn chỉ là đứa trẻ.
Tôi thành thật xin lỗi cho hành vi bất lịch sự của bản thân.
Cái cây có ý chí riêng, trước cái cây là mẹ của muôn loài, tôi không biết xấu hổ liên tục nhấm nháp nhựa cây như con chó hoang.
Nhưng khi cây khổng lồ nghe thấy lời xin lỗi của tôi, bà ấy nói với tình cảm như của người mẹ.
“Chú rồng con hiền lành, ta đã thấy phẩm hạnh của con một thời gian. Ta hy vọng con sẽ sớm quen với máu của quỷ thú.”
Ahh, Yggdrasil dường như đã thấy tất cả khi tôi không ăn quỷ thú.
Tôi do dự trước quỷ thú không bị Yggdrasil cười nhạo, mà thay vào đó được gọi là hiền lành.
Hơn nữa,
“Vào lúc này, hãy lấp đầy bụng con bằng nhựa của ta bao nhiêu tùy thích.”
Lòng nhân từ của bà ấy thật sâu đậm, cho đến ngày tôi uống máu, cho đến ngày tôi có thể ăn thịt, bà ấy sẽ cho tôi nhựa cây.
Như này chẳng phải tôi sẽ giống một đứa trẻ không thể tự lập?
Trong lúc xấu hổ tôi không thể đứng yên, bởi hạnh phúc được nhận nhựa cây khổng lồ từ bây giờ và không biết nên làm ra biểu cảm gì.
Cây khổng lồ nói với tôi [Đừng cảm thấy xấu hổ] trong lúc nói ra nhận xét đó.
“. . . Nhưng. . ., hãy hút nhẹ hơn vào lần tới.”
Và bà ấy nói thêm.
Với tôi đây là cuộc gặp đầu tiên với Yggdrasil.
Cây khổng lồ Yggdrasil ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời rồng của tôi.
Vào ngày đó, hơn cả nhựa cây bà ấy mang lại, trái tim tôi cũng được lòng nhân từ của bà chạm đến.
Và tôi bỗng nhớ về vu nữ lizardman.
Thật vậy, cô ấy đã dâng hiến bản thân cho tôi và tôi sẽ vui vẻ dâng hiến bản thân chỉ cho Yggdrasil.
Hãy hát tặng những lời tốt đẹp nhất cho cây khổng lồ nhân từ.
Tôi khen ngợi bà ấy, bài hát dành riêng cho bà ấy.
“Miin min min min Miin min min min”