Chương 01
Độ dài 3,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-27 19:15:14
“Anh, dậy lẹ coi, trễ rồi kìa.”
“Hở…”
“Biết là sáng nay câu lạc bộ không có buổi tập nhưng anh cũng không được ngủ nướng đâu đó?”
“Mới sáng ngày thôi mà ồn ào quá đấy, Miori… Chỉ năm phút nữa thôi…”
“Vừa nãy anh cũng nói thế rồi còn gì? Dậy coi, ngủ vậy là được rồi!"
Đứa em gái kém tôi một tuổi, Miori, hất cái chăn ra khỏi giường khiến tôi dần tỉnh giấc.
Hai mí mắt còn đang nặng trĩu, tôi nheo mắt lại trong vô thức bởi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Khi đã nhìn rõ hơn, trước mắt tôi là cái vẻ mặt nhăn nhó của Miori. Con bé lắc đầu vẻ thất vọng, khiến mái tóc nâu dài đến bả vai kia cũng đung đưa theo.
“Chẹp, mau mau rửa cái mặt đi kìa, nhanh còn nấu bữa sáng cho em nữa.”
“Đây đây… Trời ạ, này là hành xác rồi còn gì…”
“...Anh mới nói cái gì đấy?”
Miori nói mà chẳng buồn giấu đi sự khó chịu của mình.
Có vẻ con bé đang rất đói nên mới cáu bẳn như vậy. Đúng là đồ háu ăn mà.
“À không, anh có nói gì đâu.”
Rửa mặt xong xuôi, tôi bắt đầu làm một bữa sáng đơn giản cho hai người, tiện thể chuẩn bị luôn cơm hộp cho Miori. Vì lý do công việc, bố mẹ tôi hiện đang công tác ở nước ngoài, thế nên việc nhà thì do thằng tôi đây đảm nhận. Đúng lúc tôi vừa làm bữa sáng xong, Miori xuất hiện cùng bộ đồng phục của một trường nữ sinh có tiếng. Tôi bày biện thức ăn lên trên chiếc bàn tròn trong phòng khách, rồi cả hai cùng ngồi xuống.
“Chúc cả nhà ngon miệng.”
“Ăn vừa vừa thôi, sắp béo lên rồi kìa.”
“Hứ, chẳng cần anh phải lo.”
Tôi dùng xong bữa trước Miori và quay về phòng mình để thay đồng phục.
Khi tôi đang xỏ giày ở trước cửa thì Miori đã chạy ra để tiễn tôi.
“Cảm ơn vì đã ra tiễn thằng anh này nhé.”
“Mơ đi. Em đến cho anh lời khuyên thôi chứ ai rảnh hơi mà tiễn.”
“Lời khuyên?”
Tôi cũng đoán ra được điều em ấy muốn nói từ trước rồi.
“Bạn gái anh coi bộ hôm nay cũng không đến luôn. Lúc trước dù có mưa gió cỡ nào đi chăng nữa thì ngày nào cổ cũng đều đến đón mà nhỉ.”
Trưng ra cái biểu cảm lạnh lùng, Miori nói vậy rồi quay về phòng khách.
“...Gì đây. Mới sáng ra toàn nói gì đâu không.”
Tôi lầm bầm như thế rồi rời khỏi nhà một mình.
*
Tôi có một cô bạn gái mà mình đã hẹn hò từ hồi sơ trung, tên là Shiina Ria. Khác với một thằng như tôi, Ria là một cô gái rất dễ thương. Cô là một người bạn gái tốt bụng đến nỗi tôi có thể hãnh diện đi khoe với bất kỳ ai. Nấu ăn thì khỏi phải bàn, đã vậy lại còn tận tâm làm cơm hộp cho tôi mỗi ngày nữa cơ. Một Ria như thế từng luôn đến tận nhà và cùng tôi đi học trước kia. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, Ria đã không còn đến như lời Miori đã nói.
“Thì, cũng như nhiều cặp đôi khác mà ha, hai đứa đâu thể lúc nào cũng quấn lấy nhau được…”
Dẫu thế, tôi vẫn thấy chút buồn khi phải đi học một mình. Dù sao hai đứa cũng đã bên nhau được một khoảng thời gian dài đến thế kia mà.
“Hế lô, Shinse. Làm gì mà mới sáng ngày ra mặt mày đã ủ rũ thế kia?”
Trong khi tôi còn đang cúi mặt xuống mà bước đi, một giọng nói đã gọi tôi lại. Chẳng cần nhìn mặt tôi cũng biết được chủ nhân của cái giọng nói quen thuộc đó là ai. Đó là Takanashi Shou, cái thằng đẹp mã nhất nhì trong trường. Cậu ta cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng đá như tôi, đồng thời là đứa bạn thân chí cốt của tôi từ hồi sơ trung.
Shou tiến lại gần rồi khoác lấy vai tôi.
“Chào buổi sáng, Shou. Sáng nào mày cũng tươi roi rói như thế nhỉ.”
“Là do tao có sức hút đấy.”
“Nói không biết ngượng mồm luôn cơ mà…”
Trông cái vẻ tươi tỉnh không chút sầu não của Shou, lòng tôi lại càng thêm chán nản…
“Buổi sáng tốt lành, Asahioka-senpai!”
Với tông giọng khỏe khoắn, một thiếu nữ xuất hiện từ đằng sau chạy vụt lên trước tôi. Em ấy sở hữu mái tóc hai bím màu hoa anh đào cùng nét mặt duyên dáng, và cả đôi gò bồng đảo to tròn, đẫy đà đang căng phồng bên dưới lớp áo vét kia.
Đó là đứa em gái kém Shou một tuổi kiêm quản lý của câu lạc bộ bóng đá, Takanashi Sora.
Con bé mỉm cười với tôi rồi lễ phép cúi đầu.
“Chào buổi sáng nhé, Sora. Mới bắt đầu ngày mới mà em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ.”
“Ehehe, đó là ưu điểm của em mà lị~!”
Một ngày chỉ mới bắt đầu mà anh em họ đã đi học cùng nhau và nói những điều giống y hệt nhau. Tôi cực kỳ ghen tị với sự thân thiết của hai người họ đấy. Thật chả bù cho anh em nhà tôi.
“Em ấy quả thực là một đứa em gái tuyệt vời nhỉ… Nói thật là tao thấy rất ghen tị khi mày có được đứa em như này đó.”
“Hửm, Miori cũng ngoan mà.”
“Con mắm đấy ở nhà chỉ biết phàn nàn thôi chứ có phụ giúp việc nhà tí nào đâu.”
“Cái đó thì con em tao chả khá... Khụ!”
Shou toan nói gì đó nhưng đã bị Sora bịt miệng ngay tắp lự.
“Anh đừng có nói mấy chuyện linh tinh chứ, Onii-chan~”
…Có vẻ như, con bé khi ở nhà cũng y đúc Miori. Sau khi Sora thu nanh về, Shou chỉ biết cười gượng gạo.
“À… Shinse này. Ở nhà thì Sora cực kì ngoan luôn nha.”
Giờ mày có bao biện thế nào đi nữa thì hành động khi nãy của Sora đã nói lên tất cả luôn rồi đấy.
“Thế thì đổi em gái đi. Nếu là Miori thì lúc nào tao cũng chào đón em nó.”
“Còn lâu tao mới để em gái tao trở thành em gái mày.”
“Vậy tao cho không Sora luôn đó. Rước con bé về giùm tao cái đi.”
Shou nắm vào gáy của Sora, hệt như đang tóm cổ chú mèo con rồi kéo tới trước mặt tôi.
“Tuy em vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng… rất mong được anh giúp đỡ, xin hãy làm chỗ dựa vững chắc cho em, Asashioka-senpai!”
“Anh em các người đúng là thân thiết thật đấy.”
Trong khi nói về những chuyện vô thưởng vô phạt, cả ba đã tới trường.
“Tao qua câu lạc bộ chút, lát gặp nha.”
Shou rời đi, để lại tôi và Sora ở sân trường.
“Hai chúng ta đang đi kề nhau như vầy nè, nhìn chẳng khác gì anh em ha?”
“Ngó nghiêng kiểu nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy giống chút nào đâu.”
“Thế thì Asashioka-senpai lấy em làm vợ đi~”
Tôi ho sặc sụa trước phát ngôn hơi quá đà của Sora.
“Em gái là một chuyện, sao tự nhiên em lại quay phắt sang chuyện đó được vậy?”
“Anh em kết nghĩa có thể kết hôn được đó nha, hay là Senpai không biết thế~?”
Sora nở nụ cười trêu chọc.
“Này này… Anh có bạn gái rồi đấy? Đừng đùa như vậy coi.”
Cuộc trò chuyện này của hai đứa mà đến tai Ria thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. Cơ mà Ria và Sora vốn rất thân với nhau nên chắc sẽ không có vụ đánh ghen nào đâu.
“...Dạo gần đây Shiina-senpai có chuyện gì ạ?”
Sora nghiêng đầu tò mò hỏi.
“Em hỏi chuyện gì là chuyện gì?”
“Vì từ trước đến nay lúc nào chị ấy cũng quấn lấy anh mà. Tuy nhiên, dạo này thì có hơi khác~...”
Sora bất chợt ngừng nói và ra chiều khó xử. Em ấy đảo mắt liên tục, phân vân không biết có nên mở lời hay không.
“Nếu có gì muốn nói thì em cứ tiếp tục đi.”
“... Em thấy Shiina-senpai đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.”
Sora làm ra vẻ mặt nghiêm túc rồi mở lời với tông giọng chỉ đủ cho tôi nghe thấy.
“Thay đổi thành người khác hửm. Em cho anh ví dụ coi nào…”
“Thì lúc trước, Shiina-senpai là một mỹ nhân trong sáng thuần khiết đúng không anh? Chị ấy là kiểu người thích ăn mặc đơn giản cùng với mái tóc dài đen thuần. Một người con gái điềm tĩnh, lạnh lùng và chẳng quan tâm gì đến việc ăn diện. Thế nhưng…”
“Thế nhưng?”
“Kể từ năm hai cao trung, chị ấy đã bắt đầu nhuộm tóc vàng, trang điểm đậm hơn và dần trở thành một Gyaru chính hiệu. Như kiểu, Shiina-senpai là một cô gái ăn chơi ấy~...”
Quả thật, trước đây Ria vốn là một cô gái trầm tính. Vào giờ nghỉ, cô nàng chỉ lặng lẽ đọc sách chứ không ưa gì sự ồn ào. Tuy vậy, Ria đã thật sự hoá thành một con người khác như Sora vừa nói. Cô giờ đây là một gyaru chính hiệu, một người năng động và thường chuyện trò rôm rả với đám bạn vào giờ nghỉ. Thân là bạn trai của Ria nên là tất nhiên, tôi cũng nhận thấy những thay đổi gần đây của cô nàng. Không cần Sora phải nói, bản thân tôi biết rõ điều này hơn ai hết. Nhưng, tôi vẫn yêu cô ấy của khi trước hơn.
“... Ria vẫn là Ria mà. Cô ấy vẫn đối xử tốt với mọi người, và anh vẫn luôn yêu Ria ở hiện tại, thế nên không có vấn đề gì đâu.”
Việc Ria trở thành một cô gái rạng rỡ và năng động như thế khiến tôi rất vui. Tôi cũng mừng khi cô bắt đầu quan tâm đến thời trang và ngày càng trở nên dễ thương. Mặc cho ai có nói gì đi chăng nữa, Ria đối với tôi vẫn là một người con gái hết sức đáng yêu.
“...Nếu đã vậy thì em cũng chẳng còn gì để nói nữa“.
“Cảm ơn em vì đã quan tâm, nhưng bọn anh thật sự vẫn ổn mà.”
Tôi tự tin trả lời trước một Sora đang không mấy hài lòng.
“...Em giả dụ nhé, nếu Shiina-senpai ngoại tình thì anh tính làm sao đây~?”
“Hả? Không đời nào lại có chuyện Shiina ngoại tình…”
Ngay khi tôi dừng bước và phủ định lời nói của Sora.
“...Xin phép, mong cậu tránh sang một bên có được không?”
Sau khi giọng nói trong trẻo đó cất lên, một cô gái đã chạy ngang qua phía trước chúng tôi. Theo phản xạ tôi liền né người ra, rồi cô ấy đã nhanh chóng chạy đi.
Cô gái đó sở hữu một đôi mắt trong veo, xanh biếc và hơi xếch lên đôi chút. Làn tóc thì đen bóng, xõa đến tận bên hông mà bồng bềnh thục nữ. Ẩn dưới tà áo sơ mi trắng kia là một dáng người mảnh khảnh cùng vùng đồi núi trập trùng. Làn da trắng ngần của đôi chân lộ ra bên dưới lớp quần tất màu đen, trông còn quyến rũ hơn cả khi ngắm chân trần. Nhìn kỹ gương mặt nghiêm túc của thiếu nữ ấy, tôi cảm nhận được vẻ quyến rũ mang nét trưởng thành hơn là trẻ trung.
Cô nàng là hoa khôi của trường cao trung Hakuei và cũng là bạn cùng khối với tôi, Futaba Reina. Khi đang dõi theo hình bóng dần khuất dạng của cô ấy, tôi bị Sora thọc vào bên sườn.
“... Gì thế?”
“Anh đổ Futaba-senpai rồi phỏng~?”
“Hả? Làm gì có…”
Tôi chưa từng nói với ai chuyện này, nhưng Futaba có nét rất giống với người con gái mang tên Himemiya mà tôi từng để ý, nên không hiểu sao tôi đã bị cô ấy thu hút.
Hồi còn học tiểu học, tôi và Himemiya thường chơi với nhau ở công viên gần nhà. Những khoảnh khắc mà hai đứa tôi ở bên nhau thật vui vẻ, và Himemiya còn là tình đầu của tôi nữa. Chỉ là, Himemiya học khác trường với tôi, và chẳng biết từ bao giờ cô ấy không còn đến công viên để chơi với tôi nữa. Thứ duy nhất mà tôi biết đó là cô ấy mang họ Himemiya. Tôi cũng không biết liệu Futaba và Himemiya có phải là một… Mà, đã khác họ thì chắc là hai người khác nhau rồi. Hơn nữa, vì một vài lý do không mấy dễ chịu mà tôi khá là tai tiếng ở trường. Nếu Futaba là Himemiya thì cô nàng hẳn đã nhận ra và tới bắt chuyện với tôi rồi…
“Asashioka-senpai? Sao đột nhiên anh im lặng thế~?”
Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ, Sora vẫy vẫy bàn tay trước mặt tôi. Có vẻ như tôi đã chìm vào dòng hồi tưởng quá mà đứng thần ra đó.
“... À, không có gì đâu.”
“... Có khi nào người ngoại tình lại là Asashioka-senpai cũng nên~?”
Sora nở nụ cười trêu chọc, lấy cùi chỏ dụi dụi vào sườn tôi.
“Còn lâu nhá!”
“Lúc nào em cũng sẵn lòng chào đón anh đó nha~!”
“Con nhóc này có nghe lời anh nói không...?”
***
Vào giờ nghỉ trưa, tôi ở cùng cô bạn gái Shiina Ria của mình như thường lệ. Cô có một khuôn mặt ưa nhìn, vẻ quý phái cùng mái tóc vàng cột lệch sang một bên. Từ chiếc áo cài không hết cúc kia, tôi có thể tia được khe ngực của Ria, và cả váy của cô nàng cũng khá là ngắn. Không thể phủ nhận được những gì Sora đã nói, Ria giờ đây đã trở thành một Gyaru chính hiệu. Tôi thấy nhớ Ria thuở còn để tóc đen và ăn mặc đồng phục chỉnh tề quá đi!
“Nhìn nè, Shinse. Hôm nay cô bạn gái dễ thương, đảm đang của anh lại làm cơm hộp cho anh nữa này.”
Ria ngồi ghế bên cạnh, đặt hộp cơm lên bàn của tôi. Khi tôi mở nắp ra, đập vào mắt là đủ loại thức ăn được bày biện với nhiều màu sắc khác nhau.
“Quả nhiên là bạn gái siêu cấp dễ thương nhất quả đất của anh có khác. Trông món nào món nấy đều rất ngon đó.”
“Uwa, nghe tởm quá đi…”
Khi tôi nửa đùa nửa thật như vậy thì Ria nheo mắt lại.
“Anh vừa khen em mà, sao em lại phản ứng như thế?”
“Rồi rồi, em xin lỗi được chưa.”
Ria quay phắt đi, chả thèm bận tâm đến tôi mà bắt đầu bấm điện thoại. Tôi có thể nghe được tiếng âm thanh soạn tin liên hồi. Dạo gần đây, Ria có vẻ thường xuyên liên lạc với ai đó. Từ hồi sơ trung đến năm nhất cao trung, Ria cũng không có nhiều bạn bè vì vốn là một người ít nói. Việc Ria trở nên rạng rỡ và có thêm nhiều bạn đúng là chuyện tốt. Tuy nhiên, thay vào đó thì khoảng thời gian hai đứa chuyện trò với nhau đã giảm đi…
“...Cơ mà, chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ ăn chung sao?”
“Em đang ăn kiêng nên…”
“Ăn một hai miếng thôi mà, không béo lên được đâu.”
Tôi sẽ cảm thấy hơi khó xử khi bản thân người nấu lại không ăn, nếu thế thật thì khó nuốt trôi cơm lắm.
“Anh đừng để ý, cứ im lặng mà ăn đi nha.”
“...Anh hiểu rồi.”
Tôi bắt đầu dùng bữa bên cạnh Ria - vẫn đang bấm điện thoại. Ngon quá đi. Tôi vốn đảm nhiệm vai trò đứng bếp trong nhà Asashioka một thời gian rồi mà cũng chưa bao giờ nấu ngon được như này.
“Em nấu ăn ngon thật đó.”
Tôi muốn Ria vui lên chút nên đã khen cô nàng.
“Vậy à.”
Thế nhưng, Ria chỉ chú tâm vào mỗi cái điện thoại mà chẳng mảy may gì đến tôi. Cô ấy lộ rõ vẻ chán chường bởi đã nghe đi nghe lại những lời đó rất nhiều lần.
“...Ria này.”
“Tạm thời anh đừng có nói chuyện với em. Em đang bận nói chuyện với bạn chút.”
Vì lý do nào đó mà Ria đang vừa nhắn tin lại vừa cười rất vui vẻ. Có vẻ như em ấy có tâm trạng rất tốt khi chuyện trò với người bên kia qua điện thoại.
Vậy ra tôi là kẻ thừa thãi sao...
Trước kia, Ria lúc nào cũng quan tâm đến tôi, ấy mà giờ cô ấy lại tỏ ra lạnh nhạt như này.
“Haizz… Chúng ta giống như một cặp đôi sắp chia tay vậy đó.”
Nghe vậy, Ria cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại.
“...Ể? Anh đột nhiên bị sao vậy?”
“Còn sao trăng gì nữa… Mối quan hệ của chúng ta đã nguội lạnh đến mức người ngoài cũng có thể thấy được điều đó luôn đấy.”
“Làm gì có đâu chứ? Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau hết, ngày nghỉ cũng đi hẹn hò luôn còn gì, thi thoảng còn làm chút này nọ… Anh có bất mãn gì à?”
Khi được hỏi như vậy, tôi cũng chẳng biết đáp lại thế nào nữa.
“Nếu phải nói ra thì… anh không còn cảm nhận được tình yêu từ Ria nữa, kiểu vậy đấy.”
“Cái lời thoại sặc mùi nhõng nhẽo của mấy đứa con gái này là gì đây. Nếu anh thích phàn nàn đến vậy thì trả lại cơm hộp cho em đi.”
Lúc Ria nói về cơm hộp, tôi mới nhận ra là mình đã quá đa nghi. Nếu mối quan hệ này thực sự nguội lạnh thì cô ấy đã chẳng thèm làm cơm hộp cho tôi rồi. Nghĩ đoạn, tôi mới nhận ra rằng Ria vẫn đảm đang như trước kia.
“Nhưng mà lần cuối chúng ta hẹn hò cũng đã khá lâu rồi đó?”
“Tưởng gì, nếu anh muốn thì chỉ cần nói ra là được mà. Vậy thì, tí nữa chúng ta đi hẹn hò luôn nhé.”
Ria kéo cổ áo xuống, để lộ ra chiếc áo ngực màu đỏ như muốn mời gọi tôi trong khi liếm lấy bờ môi bằng chiếc lưỡi của mình.
“Này nhé… anh cũng định bảo em từ lâu rồi, ở trong lớp đừng có nói ba cái chuyện như thế…”
“Ngại ngùng gì cơ chứ? Chuyện này bình thường mà, ai cũng làm điều đó sau lưng đấy thôi.”
Ít nhất Ria của ngày trước không phải là kiểu người sẽ nói ra mấy chuyện nhạy cảm như vậy khi còn ở trường.
Nói chung thì, chỉ khi ở riêng với nhau, lâu lâu hai đứa mới nói những chuyện tục tĩu thế này. Kể từ lần đầu vẫn còn e dè làm chuyện ấy với nhau, dần dần cả hai đã làm điều đó thường xuyên hơn, với cả… tôi cũng không hề ngại ngùng hay có ý kiến gì về nó hết.Chỉ là, từ lúc Ria trở thành Gyaru, chẳng biết có phải cái quan điểm lạc hậu về tình dục đang dần biến mất hay không mà cô ấy ăn nói thoáng hơn rất nhiều về cái chủ đề đó. Tuy nhiên, trái ngược với cái tư tưởng tích cực đang dần đi lên, số lần chúng tôi quan hệ lại giảm xuống…
“...Anh chỉ muốn hẹn hò với Ria thôi.”
Ria ngáp với vẻ chán nản.
“Lần tới chúng ta sẽ đi chơi ở những nơi từng đi ha.”
“Hừm… mà kể cả có đi thì chắc cũng chả còn gì vui đâu, anh biết mà?”
“Chắc chắn sẽ vui thôi.”
“Thật á?”
“...Chỉ cần có Ria ở bên thì đi đâu anh cũng thấy vui hết đó.”
Tuy có xấu hổ đôi chút, nhưng tôi đã truyền tải được cảm xúc thật sự của mình. Không đời nào có chuyện hẹn hò với người mình yêu lại không thấy vui được. Trong phút chốc, Ria tròn xoe mắt và mỉm cười.
“...Cho anh 100 điểm đó.”
Ria nói vậy với vẻ thích thú.
“...Anh đã trả lời một cách hoàn hảo với tư cách là một người bạn trai à?”
“Nói thật thì… em nghe thấy sến súa quá, chả có tí cảm xúc nào hết trơn ấy. Thường thì chỉ được khoảng 50 điểm thôi.”
Ria thở dài tỏ vẻ không hài lòng.
“Chấm gì khó thế! Mà khoan, thế sao em lại cho anh 100 điểm?”
“Vì khi thấy được vẻ mặt chân thành của anh thì em cũng đến chịu với anh mất rồi!”
Ria giễu cợt, chọc chọc đầu ngón tay vào má tôi.
“Anh chân thành… là bởi vì, anh có dự cảm rằng chúng ta sắp sửa chia tay nên...”
“Anh suy nghĩ nghiêm túc quá đó? Em mới chỉ thử lòng đôi chút thôi mà.”
“Hả… Em cố tình à?”
“Ừm. Thi thoảng em muốn tỏ ra lạnh nhạt để xem phản ứng của anh thế nào, kiểu vậy đó.”
“...Có vẻ như anh bị em dắt mũi rồi ha.”
Mọi thứ diễn ra quá trôi chảy. Cộng thêm cuộc nói chuyện với Sora, trong đầu tôi tự sinh ra linh cảm tồi tệ về việc Ria đã chán ghét tôi. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là trò đùa thôi… Làm gì có chuyện mình bị chán ghét được chứ.
“Fư fư, Shinse thực sự rất yêu em đấy nhỉ.”
Ria nở nụ cười mãn nguyện và ôm chầm lấy tôi.
“Này, anh đã bảo đừng làm thế nơi đông người mà…”
“Gì chứ, anh không muốn sao?”
Ria ra chiều hờn dỗi.
“Không phải thế…”
Làm gì có chuyện không thích được cơ chứ.
Tôi hạnh phúc biết bao khi được cơ thể mềm mại của Ria ôm lấy. Hơi ấm từ cơ thể cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
“...Em cũng rất yêu anh đó, Shinse.”
Thấy Ria ngượng ngùng nói vậy, trong thâm tâm tôi biết rằng bạn gái mình vẫn không hề thay đổi. Dẫu cho vẻ ngoài hay quan điểm đã đổi thay, Ria vẫn là Ria mà thôi. Bản chất của người con gái tôi thương cho đến giờ vẫn luôn là như vậy, vẫn mãi là một cô gái tốt bụng, dễ thương, mềm mại và ấm áp vô cùng.
“Mà nè, Shinse. Anh tính khi nào thì hẹn hò vậy?”
“...Chắc là thứ bảy tuần sau. Dù anh là người đưa ra đề xuất, nhưng gần đây hoạt động của câu lạc bộ bóng đá đang khá là nhiều, cả ngày nghỉ cũng không có đủ thời gian để hẹn hò nữa.”
“Vậy sao, em hiểu rồi… À với lại, em chọn nơi hẹn hò được chứ?”
“Ừm, tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn anh nha. Em chắc chắn sẽ lập ra một lịch trình hoàn hảo để làm Shinse vui cho mà xem, hãy mong chờ nó đi đó.”
“...Ừ, anh đang rất mong đợi đây này.”
Sora đã nghi ngờ Ria ngoại tình vào sáng nay, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Không đời nào một người con gái dễ thương, yêu tôi hết mình như thế này lại đi bắt cá hai tay cả.
— Khi ấy, từ tận đáy lòng mình, tôi vẫn tin đó là sự thật.