Chương 87: Bên trong quan tài đá
Độ dài 2,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:57:12
Tôi đã bỏ cuộc trong việc cố gắng cạy cửa và định quay sang đặt viên đá vào cái lỗ trên quan tài, nhưng trước đó thì…
-Vậy thì…anh sẽ làm nhé…
-Liệu…có con quái vật nào trong này chăng?
Noru chống tay lên cằm và suy nghĩ. Em đùa sao, anh sẽ thấy lạ nếu trong đó không phải là quái vật đấy?
-Không phải là khá hợp lý khi khẳng định như vậy sao? –Estel.
-Trước khi mở nó ra thì chúng ta cần chuẩn bị chút đã…
-Tại sao em phải chuẩn bị sẵn vũ khí như vậy chứ? –Luna.
Tôi vẫn cho rằng trong này nhất định có quái vật, vì thế để chắc ăn tôi đã bảo cả nhóm chuẩn bị sẵn sàng vũ khí để chiến đấu. Luna đang cầm sẵn cây thương của mình và vào thế ném ngay khi bất kì thứ gì xuất hiện. Căng thẳng quá, tôi cần thêm hỏa lực.
-Anh đang làm gì nữa thế?
-Anh đã sẵn sàng rồi…nhưng mà…
-Nhiều thuốc nổ như vậy sao? Nó sẽ thổi tung cả chúng ta mất.
Tôi tiếp tục lấy thêm vài khối thuốc nổ ma thuật và hai cái nhãn bộc phá gắn vào phía ngoài quan tài. Shisuha có vẻ cũng hiểu ý tôi, đúng vậy, chúng tôi sẽ diệt ngay con quỷ trong cái áo quan kia khi nó vừa ló mặt ra ngoài.
-Được rồi, và nhờ em nhé Estel, hãy xả hỏa thuật thẳng vào đây khi có báo hiệu của anh. Còn mọi người hãy lui xa khỏi chỗ này, đến tận cửa vào nếu được, tránh xa khỏi tầm phát nổ cũng như ma thuật.
-Được, em hiểu…nhưng mà…
-Anh không muốn chiến đấu theo kiểu công bằng đâu.
Chưa an tâm hẳn về sát thương của chất nổ, tôi đề nghị thêm hỏa thuật từ Estel. Vì căn phòng này nằm trên lối hành lang nên tôi sẽ để các em ấy đứng sau Noru và xả toàn bộ hỏa lực vào trong. Nếu có sát thương vật lý từ kĩ năng của Luna, cộng thêm sức mạnh từ phép thuật của Estel
thì dù trong cái áo quan kia có bất kì thứ gì cũng sẽ cháy rụi ngay lập tức.
-Anh biết là nó sẽ xuất hiện, vì thế, để đảm bảo chắc ăn, hãy tiêu diệt nó ngay trước khi bị tấn công.
-Vâng, nhưng chuyện này thật là rắc rối…
-Haha…Okura-san đang lo lắng quá rồi đó.
Mặc dù có đôi chút ngạc nhiên với sự cẩn trọng thái quá của tôi, nhưng Luna vẫn lắc đầu và nói chuyện này phiền hà. Shisuha cũng đồng tình về chuyện đó luôn.
Ác quá nha, anh đang cố gắng làm mọi thứ để đảm bảo thiệt hại ở mức thấp nhất mà hai em cứ phản đối là sao.
Mà thôi, vậy cũng mừng, ít ra thì sự đồng lòng sẽ khiến mối quan hệ giữa cả hai tốt hơn chút.
Giờ thì chuẩn bị nào, sau khi Noru rời khỏi phòng, giờ chỉ còn lại mình tôi bên trong. Được rồi, xem thứ quái vật gì sẽ chui ra từ đây nào.
Tôi lấy viên ngọc màu lục từ trong túi và nhét nó vào cái hốc hình lục giác bên trên nắp quan tài. Một tiếng cạch nhẹ vang lên và không chỉ viên ngọc, cả cỗ quan tài bắt đầu rung lên và phát sáng nhấp nháy màu lục kì dị. Nhưng sau đó mọi thứ lại trở về bình thường, cả căn phòng lại chìm vào yên lặng và những tia sáng xanh le lói từ cái quan tài đá phát ra.
Không có chuyện gì sao? Thật là mừng quá đ…
-Ooooo…cái gì??
ĐỘt nhiên, sau một tiếng nổ lớn, cái nắp của chiếc quan tài nổ tung và vỡ tan thành từng mảnh. Tôi lập tức quay đầu bỏ chạy ra ngoài, bụi quá, không nhìn thấy cái gì cả. Chỉ biết rằng khi tôi vừa ra đến cửa, bên trong phát ra liên tục những tiếng nổ.
Mỗi cái nhãn bộc phá có thể nổ tới 5 lần, tức là 10 lần nổ tất cả với hai cái tôi đã gắn, ngoài ra còn thuốc nổ ma thuật nữa.
-Estel, làm đi..
-Vâng…
Estel đã sẵn sàng với cây trượng và quyển Hỏa quỷ thư, nghe hiệu lệnh từ tôi, em ấy ném luôn một quả cầu lửa lớn vào trong căn phòng. Kích thước khối Hỏa cầu này không lớn nhưng sức tàn phá thì chắc chắn không hề suy giảm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo khói bụi và những quyệt lửa văng tứ tung khắp nơi xuất hiện ngay sau đó.
Với nhiêu đây sát thương thì chẳng thứ gì có thể sống được cả.
Tôi kiểm tra bản đồ, cái chấm đỏ trong quan tài đã biến lại thành màu xám.
-Haha…có vẻ như nó đã tạch trước khi ra khỏi quan tài rồi.
-Liệu thật sự vậy đã xong chưa?
Xong rồi, chuyện này đã kết thúc, chúng tôi đã thắng…
Nhưng không, chưa có thông báo nào chứng tỏ chuyện đó cả,
-Cái đó…Onii-san, đó là màu xám, lẽ nào…
Khi tôi còn đang chưa kịp thất vọng thì Estel đã chỉ vào màn hình và lẩm bẩm gì đó. Màu xám ư, lẽ nào…
Đúng như tôi và Estel đã lo lắng, đúng lúc đó, cái vòng màu xám lại đổi sang màu đỏ. Chết tiệt….
-Estel, tiếp tục tấn công.
-Rõ…
Lại một con quái có thể phục sinh sau khi bị tiêu diệt như Faraon sao? Chuyện này thật đáng ghét.
Estel lại xả cầu lửa vào phòng, lần này có vẻ sức công phá lớn hơn và thời gian duy trì còn lâu hơn nữa. Cái vòng lại một lần nữa quay về màu xám.
Estel đã kéo dài thời gian hơn vì mấy cái nhãn bộc phá đã nổ hết. Nhìn vào bản đồ, hình như trước khi gục ngã, thứ đó đã tiến được thêm vài bước từ chỗ cái quan tài ra đến gần cửa, tức chỗ chúng tôi đang đứng đây, cái dấu màu xám đã di chuyển.
-Ara, nó lại xuất hiện kìa.
-Nó đó, Okura-san.
Tôi đã mong chờ chuyện này kết thúc, nhưng không, cái chấm xám lại đổi màu và tiếp cận chúng tôi, lần này nó đã ra được đến lối vào căn phòng và đang đứng ngay trước mặt chúng tôi đây,
Đó là một sinh vật dạng người nhưng phần thân lại có hình elip dài màu trắng, không có cánh tay mà chỉ có hai cái chân thõng xuống nhìn như được khâu vào khối elip bên trên vậy, trên khối elip đó là một đôi mắt đen ngòm, Thứ này nhìn còn đáng sợ hơn đám xác ướp nữa. Nó đang đứng trên mặt đất với hai cái chân mong manh ấy và đôi mắt có vẻ giận dữ đang nhìn chúng tôi.
===
Tên: Smiter [note8746]
Chủng loài: Xác ướp.
Level: 55
HP: 35.000
MP: 2000
Tấn công: 4500
Phòng thủ: 3500
Nhanh nhẹn: 120
Kháng phép: 20
Khả năng đặc biệt: Tái sinh, Giảm thời gian tác dụng toàn bộ hiệu ứng bất lợi
Kĩ năng: Thăng hoa, Tinh thạch trắng
===
Tôi đã nghĩ HP không quá cao vì chỉ với vài chiêu thì nó đã tạch hai lần rồi, nhưng những chỉ số khác của nó cao quá, cận chiến với thứ này sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái khả năng đặc biệt kia chắc là thứ giúp nó sống lại nhỉ? Cơ mà hình như hơi khác với mấy con Faraon, mấy cái kĩ năng còn lại nghe lạ quá.
-Chúng ta lên lần nữa nào…
-Đã rõ…
-Em theo ngay sau anh…
Chúng tôi quyết định quay lại phòng chứa quan tài một lần nữa,lần này phải diệt bằng được nó mới chịu. Nghe hiệu lệnh của tôi, Luna và Estel dạ lớn và rút sẵn hàng họ chạy theo sau tôi.
Luna nhảy vào trước, vung tay ném cây thương găm vào cái khối elip đang lơ lửng, liền sau đó một Hỏa cầu lớn đến từ Estel thổi tung mọi thứ trước mặt tôi lên. Sau đó chúng tôi lao vào cận chiến, đánh một lúc thì nó cũng chịu vẹo.
-Nó…nó lại hồi sinh kìa…
-Chúng ta phải đánh bại nó bao nhiêu lần nữa đây…
Tôi lại nhìn vào bản đồ, cái chấm đỏ chuyển về xám rồi lại đổi sang đỏ một lần nữa. Cái đếu gì đây, ba lần rồi đấy, khoảng cách giữa hai lần hồi sinh còn ngày càng ngắn hơn nữa…
===
Tên: Smiter
Chủng loài: Xác ướp.
Level: 60
HP: 37.000
MP: 2050
Tấn công: 5000
Phòng thủ: 3700
Nhanh nhẹn: 140
Kháng phép: 20
Khả năng đặc biệt: Tái sinh, Giảm thời gian tác dụng toàn bộ hiệu ứng bất lợi
Kĩ năng: Thăng hoa, Tinh thạch trắng
===
Cái gì…chỉ số của nó còn tăng lên nữa,vậy là cái kĩ năng Thăng hoa không chỉ đem lại khả năng phục sinh mà nó còn tăng chỉ số của nó mỗi lần hồi sinh nữa. Sau có ba lần hồi sinh thôi nó đã lên thêm đến 15 cấp độ rồi. Nếu tiếp tục như thế này có trời mới biết chúng tôi có thể đánh bại nổi nó không.
Con Smiter lại chui ra từ quan tài và lại đứng lắc lư trên hai cái chân, lần này còn to hơn trước nữa, Luna ngay lập tức ném cây thương găm vào nó một lần nữa.
-Luna, chờ đã, càng bị diệt nhiều nó càng mạnh hơn, đừng giết nó nữa.
-Eh…sau mỗi lần bị đánh bại nó lại mạnh hơn sao?
-Tsk, nếu vậy thì thật rắc rối.
Nếu hạ gục nó lần nữa sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm khó khăn hơn mà thôi, vì thế tôi ngăn Luna lại, cần phải tìm được cách gì khả thi hơn để xử lý nó.
Bây giờ nó đang mạnh ngang với con Behemoth. Trước đây Estel chỉ cần oneshot là con Behemoth đã đi rồi, nhưng con này thì không đơn giản như thế. Nó quá nguy hiểm. Chúng tôi phải làm gi đây?
-Chúng ta hãy tạm thời rút lui đã, nhanh lên nào.
Mặc dù đang vội, nhưng nếu cứ lao vào như thế này chúng tôi sẽ chỉ trở thành mấy con thiêu thân mà thôi. Vì thế, tôi quyết định tạm rút lui để tìm khoảng trống suy nghĩ. Nhưng con quỷ hình elip kia không tha, nó cũng vung chân lao tới chặn đầu chúng tôi với một tốc độ rất cao.
-Anh mau nghĩ cách đi, sức chúng ta không thể chạy lại nổi nó đâu.
-Ngay cả khi em có nói thế thì, anh nên làm gì đây…
-Bỏ qua cái đó đi, chúng ta phải chạy cho lẹ trước đã, nếu không thì còn không thể thoát chứ đừng nói tới đánh bại nó.
Chúng tôi vắt chân lên cổ chạy khỏi con quái vật. Nhưng thật là phiền phức, dù có không bị chặn đường thì nó cũng sẽ sớm đuổi kịp chúng tôi thôi.
Bây giờ tạm thời nó không đe dọa được chúng tôi, nhưng nếu cứ bị đánh bại thêm vài lần thì chưa chắc chúng tôi đã là đối thủ của nó nữa. Kế hoạch à….kế hoạch…tôi không biết, làm sao mà hạ được nó đây, nó không có điểm yếu như con Behemoth. Tôi phải làm gì đây…
Trước khi kịp nghĩ ra chuyện gì thì..
-Estel, xin lỗi em nhé.
-Oh…khoan đã…Anh làm gì thế.
-Anh xin lỗi, hãy trật tự một lúc nhé.
Tôi nâng Estel lên bằng hai tay và bế em ấy theo kiểu công chúa. Dù thế này có hơi khó di chuyển khi vừa phải cầm thêm cả khiên nữa, nhưng may mà tôi cũng có tí cơ bắp nên bế em ấy cũng không quá nặng. Nếu để Estel chạy thế này em ấy sẽ sớm bị tụt lại vì chỉ số nhanh nhẹn quá thấp và mớ đồ đạc của em ấy nữa.
Trong lúc đó, Noru và Luna tiếp tục tiêu diệt đám xác ướp mới xuất hiện ở phía trước mặt.
-Okura-dono, đông quá…
-Estel, bằng cách nào đó, hãy cản chân chúng lại đi.
-Em sẽ thử ….
Hầu hết đám xác ướp đã bị hạ, nhưng có vài con vẫn không chịu biến mất, chắc đám này sẽ hóa thành Faraon sau vài giây nữa. Estel liên tục bắn hỏa cầu để tiêu diệt chúng. Nhưng số lượng quái vật vẫn không ngừng tăng lên, cứ đà này thì chúng tôi không thể dọn được cái mê cung này mất.
Nhìn ra đằng sau, con Smiter vẫn đang chạy rất nhanh trong khi vung vẩy hai cái chân qua lại để đuổi theo chúng tôi. Chuyện này đúng là phim kinh dị…
Trong khi vẫn còn nằm gọn trong vòng tay tôi, Estel quay lưng lại vung trượng.
-Có vẻ không có tác dụng gì, phép thuật của em không can thiệp được vào mấy bức tường xung quanh.
Không thể tấn công trực tiếp bằng hiệu ứng bất lợi, gián tiếp thông qua tường Mê cung cũng không được, ngay cả debuff từ vũ khí của Noru cũng vô hiệu.
-Au…
Đột nhiên Noru thét lên một tiếng và ngã sụp xuống đất, lại cái gì nữa đây?
-Noru, em sao thế?
-Mu…ugh…em không di chuyển được.
Noru ngã xuống, Shisuha ngay lập tức lấp vào khoảng trống và tiếp tục cản chân đám quái vật. Tôi đặt Estel xuống và quay lại với Noru.
Em ấy cố gắng chống tay xuống đất và gồng mình đứng lên nhưng sau khi nhấc được mình khỏi mặt đất một chút thì lại đổ ầm xuống.
Tôi vội nhìn xuống chân, chết tiệt đúng như tôi đã đoán, đó là lũ Rigasu, chúng đang bám đầy vào chân của Noru và ngăn cản em ấy đứng dậy. Thôi nào, đừng có đúng lúc như vậy chứ?
-Onii-san, đến kìa…
Tôi định dọn hết đám slime đang bám ở chân của Noru trước, nhưng đột nhiên Estel hét lên và chỉ tay về hướng sau lưng tôi.
Một khối gì đó màu trắng ngà đang bay với tốc độ bàn thờ nhằm thẳng vào mặt tôi. Mặc cho Hỏa cầu của Estel liên tục bắn vào để ngăn chặn, khối màu trắng vẫn vù vù lao đi.
Cái này, lẽ nào là Tinh thạch trắng?
-Ugh….Ah….
-Nó nặng quá…nặng quá..
Vì Noru có nguy cơ dính đòn trước, nên tôi lập tức rút cái Nắp nồi và nhảy ra trước mặt em ấy để chặn khối màu trắng lại, Luna và Shisuha cũng vội nhảy sang hai bên để né tránh. Tại thời điểm va chạm, một cú sốc khủng khiếp lan truyền suốt từ bàn tay lên đến vai rồi đến tận óc của tôi, không thể chịu nổi sức ép quá lớn của nó, tôi bị thổi bay về đằng sau cùng với cả Noru luôn.
Đau quá, lưng tôi sắp gãy rồi, Noru ở phía sau cũng đang rên lên có vẻ rất đau đớn, sức công phá của cái đó thật kinh dị.
Dù rất đau nhưng tôi phải gồng người đứng dậy ngay, cả hai chúng tôi đang trong tầm ngắm của con Smiter đó, nếu không nhanh thì…
Nhưng khi chỉ vừa đứng dậy, con ác quỷ hình elip đó đã ở trước mặt tôi rồi, nó đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt giận giữ.
-Heihachi, cúi xuống…
Khi tôi còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, con Smiter đã vào thế chuẩn bị dứt điểm cả tôi lẫn Noru bằng một phát tinh thạch trắng tầm gần rồi.Đột nhiên, từ phía sau lưng con Smiter, tức là trước mặt tôi có tiếng Luna hét lên và khi tôi chỉ vừa kịp cúi đầu xuống đồng thời đưa cái khiên lên thì một ánh sáng đỏ chói lòa lóe lên kèm theo một tiếng gió rít kinh hoàng băng quay ngay sát da đầu tôi.
Con Smiter đang trong tư thế chuẩn bị bất ngờ bị xiên từ trước ra sau bởi tia sáng đó và biến mất trong sự ngỡ ngàng. Đó là một đòn tấn công thật khủng khiếp, hình như đó là kĩ năng của Luna.
-Chúng ta được cứu rồi…cám ơn em..
-Em đã định dùng nó để cho tình huống dứt điểm nhưng không thể đứng nhìn hai người bị nó hạ được.
Tôi ngồi phệt xuống đất sau khi con Smiter bị hạ và thở dốc, Luna bước đến gần chúng tôi sau khi thu cây thương về lại tay mình. Tôi dẹp nốt mớ Rigasu mắc ở chân Noru và kéo em ấy đứng dậy.
Fuu…không thể tin là tôi và Noru cũng có ngày bị ăn hành như vậy, con Rigasu đáng ghét này.
-Chị xin lỗi…vì đã không cản được nó
-Anh cũng xin lỗi vì đã quá chủ quan…
-Không sao, hai người vẫn an toàn là được rồi.
Tôi và cả Estel đều cúi đầu xin lỗi, đúng là nếu không có Luna thì không chỉ tôi và Noru mà cả Estel sau đó cũng sẽ bị liên lụy.
-Chúng ta hãy nghỉ một chút nhé, hãy dùng cái này.
Tôi đề nghị cả bọn nghỉ ngơi một chút và lôi cái phòng thứ nguyên từ trong túi ra.
Mặc dù đã đi được khá xa nhưng tôi thật sự thấy cái Mê cung này không ổn tí nào, liệu cả bọn có vượt qua được không đây.
Còn con Smiter chết tiệt đó, làm sao để hạ gục được nó hoàn toàn đây …chúng tôi phải làm gì đây?