Chương 62: Lạc nhau giữa mê cung rộng lớn
Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:20
Sau khi bị ánh sáng màu lục bao phủ, cảm giác mặt đất dưới chân tôi bỗng dưng biến mất, và tôi bắt đầu rơi.
-Atata…Đau quá…
-Kya~
Có cái gì đó rơi đánh bụp vào lưng của tôi. Thốn quá. Tôi đưa tay lên cố gắng quờ quạng, nhưng những gì tôi chạm vào sau đó thực sự khiến tôi giật mình.
-itataa…cái gì vậy trời..
-Ah, chỗ đó…
Sau tiếng thét nhỏ, Shisuha nhảy xuống từ trên lưng tôi, có vẻ tôi vừa bị em ấy rớt trúng vào người
-Uwawa…a…anh…đang làm gì thế?Okura-san?
-Em vừa mới rớt trúng vào lưng anh đấy…
Thứ mà tôi vừa chạm vào là một lớp vải mỏng ở bên dưới của Shisuha ….hay nói trắng ra là pantsu của em ấy. Vì đau và tối quá nên tôi cũng chẳng kịp nhìn xem nó màu gì nữa.
-Itata…thật là…tha cho anh đi…
-Em xin lỗi…mà đây là đâu vậy? Noru và Estel-san đâu?
-Ế?
Tôi lồm cồm bò dậy và nhìn sang xung quanh. Chỗ chúng tôi hiện tại cũng là một con đường phát sáng hai bên như trong Mê cung ở Suting, nhưng ở đây chỉ có tôi và Shisuha. Tôi đã cố lần mò xung quanh để tìm Noru và Estel nhưng không thấy cả hai đâu cả.
-Có vẻ Estel và Noru không có ở đây rồi..
-Đúng thế, chỉ có chúng ta. –Shisuha.
-Va…vậy chúng ta phải làm sao, đúng rồi, Beacon…aaa…chúng ta không có cái nào ở trên kia cả. Còn cái nút thoát hiểm thì…cũng vô dụng nốt sao…
Tôi lấy điện thoại ra và cố gắng tìm một cái beacon gần nhất, nhưng cái cuối cùng tôi đã đặt ở nhà rồi và giờ thì không thể dịch chuyển đến cái nào cả. Còn cái nút thoát hiểm cũng vô dụng nốt khi nó chỉ cho phép bạn di chuyển một khoảng cách nhất định, nếu xui thì cả tôi và Shisuha đều không thể thoát được.
Chuyện này tệ thật, tôi và Shisuha sẽ phải tự tìm đường ra khỏi đây sao. Rồi còn Noru và Estel nữa, hai em ấy có sao không?
-Okura-san, bình tĩnh đi anh. Nếu chúng ta không dùng được beacon thì anh hãy thử dùng bộ đàm xem sao?
-Đúng rồi nhỉ. Sao anh không nghĩ ra, cảm ơn em.
Không có Shisuha nhắc thì tôi cũng quên mất đấy. Tôi cố gắng liên lạc với Noru và Estel bằng cái bộ đàm đã giao cho cả hai trước đó thông qua ứng dụng gọi điện.
-Vâng, Noru đây.
Sau vài tiếng bíp thì Noru đã bắt máy, có vẻ cái này còn hoạt động được.
-Oh, tốt quá….em có sao không?
-Em không sao.
Dù không nhìn thấy em ấy nhưng nghe giọng thôi cũng khiến tôi đỡ lo hơn phần nào. Tôi bật luôn loa ngoài để cho Shisuha cùng nghe. Tiếng của Noru qua điện thoại nghe có vẻ trong hơn bình thường.
-Estel có ở đó với em không?
-Dạ có. Còn Shisuha cũng ở với anh chứ?
-Ừ, có.
Tôi có nhớ là trước khi bị dịch chuyển thì tôi và Shisuha đứng gần nhau còn Noru và Estel đứng gần nhau nên cả nhóm mới bị chia đôi ra như vậy. Có vẻ nơi đó là một cái bẫy dịch chuyển tức thời, thứ này hồi còn chơi game RPG tôi đã gặp nhiều.
-Vậy em có biết mình đang ở đâu không?
-Dạ không,nơi này giống như một con đường trong Mê cung vậy.
-Lại là mấy bức tường màu xanh lục à?
-Vâng ạ.
Có vẻ cảnh tượng thì giống nhau nhưng vị trí của chúng tôi thì khá xa nhau
-Được rồi, vậy thì anh sẽ cố gắng đi tiếp để tìm hai em qua app bản đồ. Nhớ giữ liên lạc nhé, có gì cứ gọi qua cho anh. Khi nào thấy cả hai anh sẽ chỉ đường.
-Vâng, Okura-dono hãy cẩn thận. Shisuha, giúp mình bảo vệ anh ấy.
-Được, mình hiểu.
Chúng tôi thảo luận lần cuối trước khi ngắt kết nối.
Ngay cả khi tầm bao quát từ bản đồ của tôi rất rộng, nhưng cũng không thể nhìn thấy hai em ấy trên này. Bây giờ chỉ có hai chấm xanh thể hiện tôi và Shisuha cùng với hàng đống chấm đỏ hiển thị lũ quái vật mà thôi.
Vì thế chúng tôi sẽ thử đi xung quanh và cố gắng tìm xem Noru ở đâu, nếu thấy được em ấy trên bản đồ thì chuyện tìm được nhau sẽ dễ hơn nhiều.
-Có vẻ hai người họ vẫn an toàn, anh thấy nhẹ cả người.
-Vậy là tốt rồi…nhưng em lo quá, liệu hai chúng ta sẽ ổn khi thiếu đi hai chủ lực chứ? Chỉ với đống lọ phục hồi này thôi liệu có đủ không?
Em ấy nói đúng, chúng tôi đang gặp chút vấn đề về hỏa lực. Hiện tại chúng tôi đang quá xa nhau nên buff của Noru không hoạt động, cũng không có Estel ở cạnh để có phép thuật hỗ trợ nữa. Nên nếu gặp số đông kẻ địch thì dù chúng yếu nhưng chúng tôi cũng khó tránh khỏi bầm dập. Liệu chỉ mình tôi có đủ sức bảo vệ Shisuha không đây.
-Phải ha, em nghĩ hai cậu ấy sẽ ổn thôi, họ có sự cân bằng giữa cận chiến và viễn chiến, nên những người cần phải lo là chúng ta.
Cái này cũng đúng luôn, giờ chúng tôi nên tự lo cho mình đi đã, hai em ấy đều là dạng OP cả nên không sao đâu.
-Vậy thì hãy cố hết sức mình và tiến lên nào. Dù mọi thứ có vẻ rất bi quan nhưng hãy ráng lên.
-Em hiểu rồi.
Nào, giờ thì cố lên và tìm được các em ấy càng sớm càng tốt nào.
-Vậy thì…như Noru-san đã yêu cầu, em sẽ cố hết sức mình để bảo vệ Okura-san.
-Anh thì muốn ngược lại cơ…nhưng mà…
Shisuha nắm lấy hai tay tôi với vẻ mặt đầy quyết tâm. Tôi hơi bị buồn đấy, mấy phút trước tôi còn lo mình mình sẽ không bảo vệ được em ấy.
===
Một lúc sau, chúng tôi vẫn tiếp tục đi theo con đường phát sáng, nhưng Noru và Estel vẫn không thấy tăm hơi. Giờ chúng tôi đang ở một chỗ khá rộng, sau khi xác nhận không có quái vật, tôi ném cái mũ trụ nóng nực sang một bên và nằm kềnh ra đất để nghỉ ngơi.
-Haa…mệt quá. Rốt cuộc thì hai em ấy ở đâu vậy? Trên bản đồ cũng không thấy nữa.
-Phải ha…chúng ta vẫn ổn vì đám quái vật ở đây khá yếu, nhưng nếu gặp phải con gì đó mạnh hơn thì thật nguy hiểm.
Quái vật ở đây, vẫn rặt là goblin, lũ chúng tôi gặp là những con Red goblin với làn da màu đỏ, nhưng cũng không quá khó để hạ được chúng. Có cả goblin hiếm màu đen nữa, nhưng tôi không thể hạ được nó nếu như không thể đánh trúng nó nhiều hơn hai đòn.
Khi có Noru bên cạnh thì chỉ đơn giản là một phát nhưng có lẽ giờ đây do thiếu buff nên phải rất khó khăn tôi mới hạ được một con.
Tuy nhiên, ngay cả khi tôi không hạ được hết chúng thì số ma thạch vẫn cứ tăng đều, có vẻ Noru và Estel cũng đang tiêu diệt chúng. Dù nơi này khá an toàn nhưng tôi vẫn cứ lo cho hai em ấy khi mãi mà không thể tìm được cả hai. Từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu lần tôi thở dài rồi.
-Iya…nhưng em cũng không ngờ là sẽ ở một mình với Okura-san trong hoàn cảnh như thế này.
-Ế…à..ừ..
Shisuha đang ngồi cạnh tôi chợt lên tiếng trong khi di chuyển lại gần tôi và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cố đáp lời em ấy nhưng mắt thì hướng đi chỗ khác, thật là xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm như thế. Khi im lặng như thế này, em ấy nhìn thật đẹp.
-Em luôn nghĩ về nó, nhưng hình như Okura-san chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt em nhỉ?
-Ế…anh đoán đó chỉ là ngẫu nhiên thôi…
-Thật sao? Vậy anh hãy nhìn em đi…Hai..jiiiii~
-Chơ…gần quá…gần quá…
Shisuha kéo mặt tôi quay về em ấy và giữ nó bằng hai tay khiến tôi không thể lảng tránh được. Và trước mắt tôi là gương mặt đang cười của Shisuha, nó gần đến mức nghe thấy được tiếng em ấy thở luôn,.
Dù tôi cố xoay người và đầu để thoát khỏi tình trạng hiện tại nhưng có vẻ bất khả thi, em ấy giữ chặt quá.
Tại sao, tại sao! Sao em ấy lại làm thế…???
-Uwa….
-Thật là, Okura-san vẫn cứ như vậy.
-Atata…em làm gì thế, với lại “vẫn cứ như vậy” là sao?
Khi tôi kéo người lùi lại phía sau, Shisuha bất chợt lỏng tay và nhân cơ hội đó tôi thoát khỏi tay em ấy. Shisuha vẫn ngồi trước mặt tôi và cười.
-Có vẻ là lần đầu tiên của anh nhỉ? Anh đang xấu hổ kìa, dễ thương quá đi~
Cái gì thế? Thật là tồi tệ! Sao em ấy lại có thể đùa tôi trong lúc này cơ chứ.
-Em thật là…sao tự nhiên lại nhìn anh chằm chằm thế chứ?
-Em không muốn nghe Okura-san nói câu đó đâu. Người mà cứ nhìn chằm chằm vào ngực em trong lần đầu gặp mặt.
-Ế…nhưng mà…kể cả như thế thì…
-Ufufu, anh có muốn nhìn lần nữa không?
Uhii~ vậy là em ấy có nhận ra cái nhìn lúc đó của tôi à….Với lại em ấy mới nói gì thế? Em thật sự muốn cho anh xem sao? Nghiêm túc đấy?
-Em…Thật…thật sao…
-Fufu em đùa đó….Nào, giờ thì dừng trò đùa này lại và đi tìm nhóm Noru-san tiếp nào.
-A…ah…
Sau khi cười thêm một lát thì Shisuha đứng dậy và đưa tay cho tôi. Tôi nắm tay em ấy và đứng dậy. Sau cùng thì đó cũng chỉ là một trò đùa. May quá, tôi đã cảm thấy áp lực nhiều lắm đấy…