Chương 03 - [Nào ta cùng huấn luyện nà]
Độ dài 2,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:12:11
“Uuu….thật thô lỗ quá mà ~!”
Đội chiếc mũ trụ, một phần của bộ giáp bạc sáng bóng, che đi phần trên đầu cho đến mũi. Mái tóc bạc đến ngang vai. Còn có một thanh kiếm nhìn rất chi là toẹt zời ông mặt trời ở sau lưng, nhưng giờ thì cô đang ngồi xổm dưới đất với đôi mắt đẫm lệ. Chiếc khiên tròn làm từ bạc thì lại lăn quanh cô 1 chút rồi nằm luôn trên đất.
“Ngay cả khi đây là lần đầu của em (được diện kiến) với Chủ nhân”
(Trans:Chỉ với 2 dấu () thần thánh mà nghĩa câu khác hẳn nhể)
Noru Fagna. Nhân vật đứng trong top hiếm của UR.
Trong thiết lập nhân vật, cô được đánh giá khá cao cho đến tận bây giờ.
Mặc khác, bề ngoài của cô thì lại không được đánh giá cao như thế. Nguyên do chính là vì chiếc mũ trụ đã che đi nửa khuôn mặt của cô trong GC, thứ thường được ưu tiên khi người chơi mua nhân vật.
(Trans: Chỉ vì cái nón….)
Dù thế, cô nàng vẫn là nhân vật ưa thích của tôi.
Dù không được đề cập trong lịch sử của nhân vật nhưng trông bề ngoài của cô thì khoản 16 hay 17 tuổi. Kỹ năng độc nhất của cô là [Protection of War Princess] (Sự bảo hộ của Chiến vương công chúa). Nếu bược xếp vào đội hình quân ta thì toàn bộ nhân vật đồng minh sẽ được buff thêm 30% khả năng tấn công và phòng thủ. Và nếu bạn dùng thêm kỹ năng [Inspritation] (Phấn khích), toàn bộ chỉ số sẽ được gấp đôi trong 1 phút, điều này biến ẻm trở thành một trong những nhân vật mất cân bằng nhất của GC.
(Trans: Admin nerf ngay !!!!)
“Xin lỗi…tôi hơi mất tập trung chút xíu.”
Tôi đã lỡ lạc trôi vào dòng suy tư về thông tin của cô ấy. Thật sự tôi đã làm một việc khá thô lỗ.
Chắc chắn nếu xếp hạng danh sách những ấn tượng lần đầu gặp nhau thì tôi sẽ bị đạp xuống chót ngay, nên tôi phải thành thật mà xin lỗi cô ấy.
Sau khi bị triệu hồi, rồi rơi tự do từ trên 4 mét xuống trong khi méo hiểu cái gì đang diễn ra. Nếu là bạn thì hẳn cũng muốn phàn nàn một hai câu nhể.
Tôi ngạc nhiên là dù có rơi như thế nhưng cô ấy vẫn không bị thương gì cả.
(Trans: lạy chú em nó là tank thì rớt trên cây gây được nhiêu cho ẻm???)
“Không sao…quan trọng hơn, ngài nên chú trọng đến vẻ ngoài của mình hơn trước khi nói chuyện với người khác.”
(Ý là anh giai vẫn đang mặc pijama mà nói đó mà.)
“Oh, vậy thì tôi sẽ xưng hô như bình thường vậy. Em có vấn đề gì với kiểu xưng hô này không?”
“Em chỉ nói là dễ với ngài thôi. Mà bỏ qua đi, em, Chủ nhân, em tin là ngài có vài lý do khi triệu hồi em phải hông?”
Tôi cố không dùng cách nói quá trịnh trọng. Khi kiểm tra sơ qua thì có vẻ em ấy đã bỏ qua vụ vừa nãy nên tôi cũng làm ngơ luôn. Nhưng mà, lý do sao? Bằng cách nào đó….tôi lại thấy khá phấn khích khi có một em xinh tươi ở gần mình thế này.
(Trans: Đệt.)
“Chà, anh hiện không nhiệm vụ nào cho em làm cả, à tiện thể, em có thể gọi tên của anh, anh là Okura Heihachi.”
“Em xin lỗi vì đã không giới thiệu, tên em là Noru Fagna, xin cứ gọi em là Noru. Từ nay xin hãy chăm sóc cho em!”
(TLnote: Noru viết dễ nghe hơn là Nor)*
Chúng tôi bắt tay nhau sau màn giới thiệu bản thân. Mà tất nhiên là tôi đã biết sẵn tên của ẻm rồi….
“Vậy thì em có thể hiểu được bao nhiêu về tình hình hiện tại?”
“Vâng! Đầu tiên, em được triệu hồi đến đây để hỗ trợ ngài, và đây là một thế giới khác với nơi mà ngài từng sống!”
Tôi đã biết rõ là mình đến từ thế giới khác.
Có thể tôi chưa nói gì về tình hình của mình, nhưng lại khá lạ khi cô nàng lại biết tôi đến từ thế giới khác.
Mà đây là người đến để giúp tôi sao?
Những cô gái trong GC được thiết lập để đến giúp nhân vật chính, vậy thì thiết lập của họ có thể là đến giúp tôi nhể?
“Hmm, à mà làm sao em biết anh đến từ thế giới khác vậy?”
“Khi được triệu hồi, bọn em sẽ được chia sẻ kiến thức và ký ức của người triệu hồi, không có thời gian giới hạn cho việc này. Nhưng với hệ thống tính toán cơ bản, giờ ngài đã triệu hồi em nên tất nhiên ngài sẽ không thể triệu hồi những người khác.”
Vậy ra kiến thức của tôi đã được chia sẻ sao? Không chỉ kiến thức về trò chơi mà thậm chí cả kiến thức thông thường khác luôn à.
Nói cách khác thì không có thời gian giới hạn sau khi triệu hồi.
Trong trường hợp này thì tôi có thể an tâm mà nhờ cô ấy lam vệ sĩ cho mình rồi.
Cuối cùng, nó có liên quan tới hệ thống? Ngay cả trong GC, người chơi bị giới hạn về số lượng nhân vật trong đội hình chính. Vì thế số lượng tối đa sẽ là 15.
Số vị trí mà ta có thể mang theo sẽ tăng theo mỗi cấp, vậy nếu như tôi tăng cấp thì số giới hạn cũng sẽ tăng theo nhỉ?
“Oh….well, đầu tiên anh muốn em hộ tống anh cho đến khi sự an toàn của mình được đảm bảo.”
“Em hiểu rồi! Vậy thì em sẽ trở thành huấn luyện viên cho Okura-dono.”
“Huấn luyện?”
“Vâng, mà phải công nhận chúng canh thời gian chuẩn thật. Kẻ thù đang hướng về phía này đấy.”
Huấn luyện. Aah, là cái đoạn phim ngắn hướng dẫn khi ta chơi trò này lần đầu phải không. Cách mang trang bị, dùng kỹ năng,…
Eh, mà cô ấy nói kẻ thù đang đến là sao?
Nhìn về phía mà tay cô ấy đang chỉ, con goblin đã rượt tôi lúc trước đã gọi thêm đồng bọn và chúng tăng lên 5 con.
“Nhân loại! Đưa mông ra đây! Chổng mông lên đây!”
“Ú ui….là mấy con ban nãy!”
“Em sẽ chặn chúng lại, trong lúc đó ngài hãy mở điện thoại và vào mục trang bị đi.”
Vài con bắt đầu la hét và vung vẫy cây chùy gỗ của mình. Noru bước ra chắn ngay phía trước tôi và rút thanh gươm bên hông ra. Đó là một thanh gươm bạc với những nét hoa văn xanh lam khắc trên nó.
Cô ấy cũng nâng chiếc khiên bạc của mình lên ngang tầm với thanh kiếm.
“Kế tiếp, chọn vũ khí và trang bị từ màn hình đi ạ.”
Tôi đã bị thanh kiếm trên tay cô ấy hấp dẫn một lúc, đầu óc của tôi quay về thực tại khi cô đỡ một cú đập chùy từ một con goblin với khiên của mình. Tôi liền mở màn hình và làm theo những gì cô ấy bảo.
“Oh,oh….cái này…”
Như được bảo, tôi nhấn vào biểu tượng quần áo, giáp đồng, giáp chân đồng, giày, nắp nồi, và cây Excalibur. Cả cơ thể tôi liền được phủ bởi ánh sáng từ chiếc điện thoại hệt như lúc gọi ra quyển sách.
Khi ánh sáng mờ dần, trên người tôi lúc này là những trang bị mà tôi đã chọn lúc nãy.
Một bên tay là thanh kiếm sáng bóng, bên còn lại là một cái nắp nồi kim loại.
“Ngài đã sẵn sàng chưa? Vậy ta bắt đầu thôi!”
Sau khi xác nhận tôi đã mặc trang bị lên người, Noru, người vừa chặn đòn tấn công của đối phương liền di chuyển.
Tôi không thể theo kịp chuyển động của cô ấy vì tôi chỉ mới là tay mơ. Ngay khi cô bắt đầu di chuyển, cô vung thanh kiếm 2 lần trước khi trở về vị trí ban đầu. Bốn trong năm con Goblin số nhọ bị chém bay đầu chỉ với 2 nhát chém. Sau khi cơ thể chúng đổ xuống như những con rối đứt dây, chúng liền hóa thành những hạt ánh sáng khồi tan biến.
“Toẹt zời…..”
“TêN đó! MạNh! SkY’sS! Là CáI QuÁi Gì ThẾ?!”
Quá ấn tượng bởi cách mà cô ấy xử lý những con Goblin, không thể tin được.
Ngay cả khi tôi có [Bát nhãn] đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là theo kịp được những chuyển đồng đó.
Con Goblin còn lại bối rối nhìn xung quanh mình, có vẻ nó cũng đang méo hiểu cái gì vừa mới diễn ra…
“Để làm quen với nó, Okura-dono, em muốn ngài hạ con còn lại.”
“Hạ nó?”
“Vâng, đó là điều cần thiết để có thể tồn tại trong thế giới này.”
Cô ấy cất thanh kiếm vào bao rồi lùi lại một khoản, bảo rằng mình sẽ không can thiệp vào việc này nữa.
“Okura-dono~, chúc may mắn ~!”
(Trans: dám cá là ẻm trả đũa vụ té cây.)
Trong khi đang nhìn về phía cô ấy, tôi sực nhớ ra sự tồn tại của con Goblin còn lại.
Noru đưa ngón tay lên chỉ về một hướng, khi tôi nhìn theo ngón tay của cô thì nhận ra con goblin đó đang lao thẳng về phía này.
“HÚ WAA! Ngươi! Chết đi!”
“Ú wawa,….stop! chờ tý đã!”
Mất đi ‘đồng râm’ của mình, con Goblin giận dữ vung chiếc chùy vào tôi. Nhanh chóng, tôi nâng cái nắp nồi lên đỡ và gần như toàn bộ xung lực từ đòn đánh đó chạy xuyên qua tay tôi.
Con goblin vẫn không ngừng gào lên khi vung chùy của mình liên tục vào cái nắp kim loại.
“NORU! Giúp tui với!”
“Không sao đâu. Dù ngài có bị đập trúng hơn chục lần thì em cũng cam đoan là ngài sẽ không chết đâu.”
(Trans: Nó trả thù chắc luôn!!)
Ngay cả khi cô nói như thế thì bị phang trúng vẫn thấy đau dựa theo lực mà nắp nồi đang hứng chịu. Hơn nữa nếu hứng đòn như thế thì cũng có khả năng là tôi sẽ bị gãy vài khúc xương đấy.
Khỉ thật, ít ra thì cũng nói cho tôi cách để luộc tên này chứ!
“Ô…”
“Sơ hở!”
Sau khi hứng đòn liên tục, cuối cùng tay tôi cũng mỏi nhừ và cái nắp bị hất ra.
Khi con Goblin thấy vậy, nó vung cây chùy vào bụng tôi.
“OU….ể?...méo đau tý nào?”
Tôi cảm nhận rõ chấn động từ cây chùy đập vào mình. Mắt tôi nhắm lại để chuẩn bị hứng chịu cơn đau, nhưng tất cả chỉ như tát yêu vậy.
Con Goblin đứng ngây người ra không biết làm gì khi thấy tôi không hề hấn mấy. Chớp lấy thời cơ, tôi vung thanh Excalibur vào nó.
Nó hẳn không nghĩ rằng tôi sẽ đánh lại, nên đòn tấn công của tôi đã nhanh chóng thổi bay cái đầu không chút phòng bị của nó đi.
Không có chút lực cản nào thậm chí khi chém qua cả xương. Đầu của con Goblin bị thổi bay và vụn ra như mớ đậu hủ thúi bị đập.
Cái xác ngay lập tức biến thành hạt ánh sáng nhỏ rồi tan biến, để lại cây chùy và thứ nhìn như là một cái tẩu.
“Okura-dono, ngài không sao chứ?”
Sau khi xác nhận là đã kết thúc, Noru liền tiến tới đây.
Có lẽ cô ấy đã đoán được mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này.
Không phải thiết lập của cô là Hiệp sĩ bảo hộ sao?
“Bộ cô biết tôi sẽ không bị gì phải không? Vậy ít ra thì nói cho tôi biết hay cho tôi chút thời gian chuẩn bị chứ!”
“Ai~ ! Đau mà ~ đau lắm chủ nhân ~”
Sẽ tốt hơn nếu như tôi được báo trước phải không?
Đổi lại, tôi có cơ hội để trả đũa, đưa hai tay lên và nhéo hai bên má của cô.
Nó…lại cảm thấy khá thoải mái, ý tôi là má của cô ấy đấy, nó rất mịn và đã tay.
(Trans: Máu S dâng trào)