Urasekai Picnic
Iori MiyazawaShirakaba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tài liệu 1: Săn tìm Kunekune - 5

Độ dài 2,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:47:08

5

“Ư- Ọe...”

Cảm nhận được một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, tôi vội cúi đầu xuống đất.

Tôi nhìn lén Kunekune từ khóe mắt và cố nắm bắt hình dạng của nó. Y như tôi nghĩ, hình bóng dáng người cao lêu nghêu đó thực sự chẳng giống rắn ở chỗ nào cả. Dù có rất nhiều chỗ dạng đầu bầu dục nhô ra được nối lại bằng những đoạn mảnh giống dây thừng, nhưng khi cố gắng tập trung vào đó, tôi liền có cảm giác muốn ói mửa.

“T- Thứ này thật sự tởm mà, hừ.” Toriko rên rỉ, giọng đầy vẻ khó chịu. Tôi đã nhắc cậu rồi mà nhỉ...?

“C- Cậu ổn chứ? Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên chạy mau...”

“Không không. Bọn mình đến đây vì nó mà, cho nên bọn mình nhất định phải làm việc này!” Toriko nhanh tay lục lọi trong cái túi tote rồi lấy ra một cục muối ăn. 

“Hây da!” Cùng với việc la lên một tiếng hét đầy ngớ ngẩn, Toriko đã ném cục muối ăn về phía Kunekune. Cô ấy ném rất chuẩn xác, hơn nữa mục tiêu của cô thì lại vô cùng rõ ràng, và rồi viên đá muối đã bay xuyên qua Kunekune như thể bị nó hút vào. Sau đấy...

Chẳng có gì xảy ra.

Chỉ có âm thanh của viên muối lăn vài vòng trên mặt đất sau khi rơi xuống. Còn về việc nó đã bị bật ra hay xuyên qua mục tiêu thì tôi không biết.

“Toriko-san.”

“...”

“Toriko-san?”

“...Hở?”

“Này, cậu ‘hở?’ cái gì vậy hả!? Đây không phải là lúc để cậu làm thế đâu! Nó chả có hiệu quả gì cả!?”

“Ahaha, không thể nào. Ừm, nếu vậy thì...” Toriko lập tức lấy khẩu súng lục từ trong túi xách ra rồi nhanh chóng vào tư thế bắn. 

Gì? Gì cơ? Trong lúc còn đang hoảng loạn thì tiếng súng nổ chát chúa vang trời đã xuyên qua màng nhĩ tôi.

“Má ơi!”

Toriko đã phớt lờ tôi, người đang ôm đầu và tiếp tục bắn. Từng tiếng súng nối tiếp nhau đã lần lượt hòa vào bầu trời xanh thẳm. Rồi vài giây sau đó, tiếng súng từ xa đã vọng về. Cậu bị gì thế hả? Cô ấy đã rút súng ra rồi bắn mà chẳng hề có chút do dự.

Sau vài phát bắn, Toriko ngừng bóp cò và nghiêng đầu sang một bên.

“Hả?”

“Dừng lại đi?!”

Kunekune chẳng có thay đổi gì. Điều ấy khiến tôi phân vân không biết liệu cô ấy có bắn trúng nó hay không. Suy cho cùng, tư thế bắn của Toriko cũng khá chuẩn, cho nên tôi không đời nào tưởng tượng ra cô lại bắn trật toàn bộ, nhưng sinh vật vô cùng kỳ dị có hình dạng giống sương mù vẫn như thường, vẫn đang nhảy điệu Kunekune của mình như trước kia.

“Đâu, hình như chuyển động của nó đã trở nên chậm hơn một tí?”

“Cậu nghĩ mình đang lừa ai vậy! Chẳng có gì thay đổi cả! Chúng hoàn toàn không có hiệu quả.”

“C- có lẽ nếu bắn thêm vài —”

Toriko còn chưa kịp dứt lời, tôi lập tức cảm giác được một cơn chóng mặt thậm chí còn dữ dội hơn trước đã đánh thẳng vào đầu.

“Hừm...”

Tôi khuỵu gối xuống ngay tại chỗ vì không thể đứng vững nữa. Toriko cũng giống vậy. Cánh tay cầm súng của cô đã chống xuống nền đất, và mắt cô nhắm tịt lại vì đau đớn.

Chỉ cần nhìn liếc qua Kunekune đủ lâu, cảm giác kỳ dị đó sẽ ập tới. Cứ như tôi đã gần hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không tài nào có thể hiểu được. Với gương mặt đang cúi gằm, tôi gọi Toriko.

“Cậu có thể chạy không?”

“...Không thể. Chân tôi cứng nhắc rồi. Còn cậu?”

“Cũng như vậy.”

“Aa, đầu đau quá. Thành thật xin lỗi. Bọn mình bây giờ sẽ ra sao đây?”

“Tôi không biết nữa, nhưng dẫu có xảy ra chuyện gì thì đối với chúng ta đó cũng chẳng phải là điều tốt lành.”

Trong khi đang quỳ rạp xuống nền đất và nói dăm câu, chúng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Kunekune đang ngày càng gần.

Ôi khỉ thật, khỉ thật mà, tệ quá đi mất, phải làm gì bây giờ? 

“To-Toriko, trạng thái! Chúng ta cần phải làm rõ tình hình hiện tại!”

Dù tôi chỉ nói vậy để kìm nén sự sợ hãi của bản thân, nhưng Toriko đã ngay lập tức đáp lại.

“Được rồi. Trạng thái, không thể đứng dậy. Không thể chạy. Chóng mặt kinh khủng. Cả muối ăn lẫn súng đạn đều không hiệu quả. Còn bổ sung gì không?”

Phân tích của cô ấy về tình hình hiện tại lại bình tĩnh đến ngạc nhiên, và điều đó cũng đã giúp cho tôi bình tĩnh lại đôi chút. Tôi nuốt nước bọt, đáp lại. “Còn nữa, nhìn vào thứ đó… sẽ khiến đầu óc trở nên rất kỳ lạ... Tình hình hiện tại của chúng ta thật sự chẳng thể miêu tả bằng từ ‘ổn’ được.”

“Cậu nói đầu mình sẽ trở nên kỳ lạ là sao?”

“Sao nhỉ... nếu cậu hiểu ra điều đó, thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy đến, nhưng cậu cứ có cảm giác muốn hiểu được...”

“Có nghĩa là như thế nào? Cậu phải cụ thể hơn.”

“Cậu đừng có vô lý như vậy được không?! Đến chính tôi còn không thể hiểu thì sao mà có thể giải thích một cách cụ thể chứ —”

Lúc này, tôi chợt nhớ. Trong lần chạm trán đầu tiên với Kunekune, đầu tôi gần như đã rối tung cả lên, và khi ấy tôi có cảm giác hình như mình đã sắp sửa hiểu ra chuyện gì đó.

“...Toriko. Đây chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng nếu chúng ta cứ liên tục nhìn chằm chằm vào nó mà không rời mắt, có lẽ chúng ta sẽ có một cơ hội.”

“Cậu… đang nghiêm túc đấy à?”

“Chúng ta đã từng thành công đánh bại nó một lần. Thậm chí lần ấy tôi còn ở trong trình trạng tệ hơn rất nhiều. Nếu có thể tạo lại tình huống đó, có thể chuyện tương tự sẽ xảy ra.”

"Kể cả khi việc này sẽ làm đầu óc của chúng ta bấn loạn sao?"

“E rằng đó là điều cần thiết. Giống như bước sóng cần phải đồng điệu vậy. Nếu muốn săn những sinh vật ở  ‘Phía Bên Kia’, tôi nghĩ rằng chúng ta phải tuân theo các quy tắc và nguyên lý của nơi này.”

Toriko im lặng một lúc rồi nói với vẻ kiên quyết.

“... Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ cùng làm.”

“Đừng, Toriko. Cậu không được nhìn. Hãy để việc này cho tôi.”

“Tại sao?”

“Vì nếu cả hai chúng ta cùng phát điên, thì chúng ta sẽ không thể quay trở lại bình thường nữa. Nếu trông tôi sắp phát điên… hãy làm điều gì đó.”

Mặc cho đây là một lời đề nghị không thể nào liều lĩnh hơn, nhưng Toriko vẫn không do dự gật đầu đồng ý.

"Được. Tôi sẽ tìm cách cứu cậu. "

"...Cảm ơn cậu."

Và rồi, tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Kunkune. 

“Aaaa... a.”

Cái bóng đen kịt đó đã đến gần hơn tôi nghĩ, và nó đã ngay lập tức ập vào mắt tôi. Đấy là một tác động mãnh liệt giống như có ai đó đấm mạnh vào não vậy. Và đồng thời, cảm giác sắp hiểu ra điều gì đó cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng

"Tệ thật, mình nôn mất...Ọe."

Tôi vừa la lên vừa rên rỉ, rồi những lời mà tôi chưa từng nghĩ tới đã bắt đầu lưu loát thoát khỏi miệng.

“A, aa. Đây là câu chuyện mà mình nghe kể từ anh trai mình. Ở một nơi chỉ toàn một màu xanh lá, một, một, một người mặc đồ trắng, đang làm gì ở một nơi như thế này? Anh trai mình đang bẻ các khớp xương theo một c, c, c, cách rất kỳ quặc, bâ-bây giờ...”

“So-Sorawo?”

“Đã là buổi trưa! Mặt trời chói chang đang chiếu sáng giữa không trung, thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn gió ấm dễ chịu. Đột nhiên, giọng nói của anh mình không còn nữa, thứ đang sôi sục ngay sau lưng mình. Lạo xạo như thể có ai đó đang đi chân trần trên một tấm tatami thô nhám, một biển xám xa lạ cao đến khó tin xuất hiện—”

Tôi không còn dư tinh lực lo lắng về những từ ngữ kỳ quái mà mình phát ra. Tôi không thể rời mắt khỏi Kunekune. Như thể nó đã khóa giữ nhãn cầu của tôi và cố định chúng lại. Chỉ một chút nữa, thêm một chút nữa thôi là tôi sẽ hiểu được...

Kunekune bắt đầu sáng lên trước mắt. Rìa tầm nhìn của tôi đã bị màu xanh lam ăn mòn dần, như thể bị ai đã hắt mực vào mắt. Giống như đang quan sát thế giới qua làn nước chập chờn gợn sóng. Méo mó. Trái, rồi phải, cảnh vật bắt đầu biến dạng và lắc lư. Đồng thời tôi mơ hồ nhận thấy đang có thay đổi gì đó trong cơ thể mình. Và nhờ vậy, cuối cùng tôi cũng biết được thứ dị vật trong mờ đã mọc ra từ trên người cái xác kia, nó đang cố gắng mọc khỏi mặt tôi.

Tôi há miệng muốn hét lên, nhưng một sợi trong suốt có đầu tròn đã chui ra từ cái miệng đang mở to, nó lớn dần và xoắn xuýt. Sau đấy, tôi cảm nhận được hàm răng của mình rung lên đồng thời mềm dần đi, và trong thoáng chốc, tôi cảm thấy sự tỉnh táo của mình như đã bị cuốn đi mất...

—Tới lúc này, tôi cuối cùng cũng đã hiểu.

Kunekune ánh lên trong tầm nhìn chao đảo của tôi di chuyển giống như đang chuyển động theo bề mặt của thứ vật chất ngoại lai mọc trên mặt. Rất giống với mô hình phù du xuất hiện trong tầm mắt khi tôi nhìn lên bầu trời xanh. Nói cách khác, trông như Kunekune đang đứng ở đó, nhưng thực tế không phải vậy. Tương tự những tế bào bạch cầu trong con ngươi nhìn như đang lơ lửng trên không trung khi chúng chiếu lên nền trời vậy. Kunekune, là một tồn tại gì đó hoàn toàn khác, nó chỉ đang phản chiếu ‘thứ gì đó’ nằm giữa bọn tôi và thế giới này. ‘Thứ gì đó’ và vật ngoại lai kia được liên kết với nhau. 

Tôi cũng đã hiểu ra một chuyện khác. Lý do tại sao viên đá muối của Toriko đã có thể gây tổn thương cho nó trong lần chạm trán đầu tiên. Đó là vì tôi nhận thức được thứ mà Kunekune đang chiếu vào. Khi tôi nhìn vào thứ đó và nhận ra, viên muối ăn đã đánh trúng nó. Nếu tôi không nhận thức được, thì chẳng có gì tồn tại ở đó cả!

“Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi!!” Tôi liên tục la lên. Dẫu đã cố gắng nhưng vẫn không thể dừng lại. Cứ lặp đi lặp lại “Tôi hiểu rồi!”, tôi chỉ có thể hét lên như thế.

Rồi đột nhiên, má tôi cảm nhận được một cơn đau rát như thể bị ai đó tát mạnh vào.

Toriko đang đứng trước mặt. Bàn tay cầm súng của cô đã vươn về phía mặt tôi, cố gắng loại bỏ dị vật đang ngày càng phát triển trong vô vọng. Dù những ngón tay chạm vào chúng đã bị lây nhiễm và dần trở nên trong suốt, đồng thời bắt đầu trở nên biến dạng và vặn vẹo, nhưng Toriko dường như chẳng hề để tâm tới.

Ồ ha. Cậu ấy tốt hơn mình nghĩ nhiều.

Gương mặt của Toriko lúc này vẫn rất xinh đẹp dù đang cau có vì tuyệt vọng. Trong lúc cứ nghĩ về những thứ không đâu như thể việc này không liên quan gì đến mình khi nhìn vào khuôn mặt ấy, Toriko dường như đã mất hết kiên nhẫn, cô ấy dùng hai tay giữ lấy đầu tôi rồi hét thẳng vào.

“Cậu đang đi quá xa rồi, Sorawo! Quay trở lại mau!”

Nhờ những lời đó mà tâm trí tôi đột nhiên tỉnh táo lại. 

A, phải rồi—nếu mình đi xa thêm nữa, thì sẽ không thể quay lại.

Dù đang cảm thấy bản thân như đang ở trong một giấc mộng, tôi vẫn tiếp tục di chuyển cơ thể một cách chầm chậm, lấy súng từ trong túi ra, cố giữ tay cầm... Không được.

Tôi không bắn được.

Tay tôi không có sức. Đáng lý tôi nên luyện bắn như Toriko bảo. Hít vào một hơi thật sâu, tôi hét lớn:

“Toriko! Bắn! Bắn Kunekune đi!”

Toriko nhìn thẳng vào ánh mắt tôi, rồi gật đầu chắc nịch. Cô ấy buông mặt tôi ra, cầm sẵn khẩu súng trên tay khi xoay người lại, và lập tức chĩa nòng súng vào thẳng Kunekune.

Bóp cò.

Một tràng tiếng súng to đùng cùng những viên đạn nóng hổi đã bay ra từ họng súng, tấn công ‘thứ gì đó’ ngăn cách giữa tôi và thế giới này, một lớp màng mà Kunekune được chiếu lên trên đó, làm nó vỡ thành từng mảnh.

Những tiếng ồn lớn sinh từ những phát bắn và sức nóng từ các viên đạn đã phân tán ra như một bông hoa nở rộ, rồi ngay sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. 

Thứ đó gấp lại giống như origami, gấp rồi lại gấp... cho đến khi nó biến thành một cục nhỏ rồi rơi xuống đất. Và Kunekune cũng biến mất theo đấy.

“Haaa.” Tôi nặng nề thở ra một hơi, thả khẩu súng rơi xuống đất.

Ngay sau đó, tôi đưa tay lên sờ mặt. Toàn bộ dị vật đang phát triển một cách nhanh chóng ra khỏi miệng và khuôn mặt tôi đã không còn nữa. Với hai đầu vai nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở phập phồng nặng nhọc, tôi sững sờ ngồi phịch xuống đất, rồi quay sang nhìn Toriko. Thấy cánh tay cầm súng của cô ấy cũng đã quay trở lại bình thường, tôi nhẹ cả người.

Sau đấy cả hai đều vô cùng sợ hãi. 

“Uwahhh!”

"Wahhhh?!"

Cả hai chúng tôi đồng thanh hét lên và lảo đảo đứng dậy. Trong lúc tôi còn đang vội vàng nhặt khẩu súng mình vừa đánh rơi, Toriko đã lao nhanh đến nơi Kunekune biến mất và suýt thì té sấp mặt, phải chống tay chống chân xuống đất. 

“Đã tìm thấy!” Toriko vừa nhảy dựng vừa la làng, trên tay cô đã cầm một viên đá gương đang phản chiếu mặt trời. Nó ban đầu là một vật gì đó, bây giờ đã được gấp lại thành một khối lập phương.

Dù chưa bảo với nhau tiếp theo phải làm gì, nhưng cả hai chúng tôi đều tự biết ý mà xoay gót chân lại và co chân bốn cẳng chạy khỏi đấy.

Bầu trời dần nhuộm tím nơi tận cùng của đường chân trời, màn đêm đang từng chút đến gần.

Chúng tôi chạy băng qua đám cỏ đang xạc xào theo gió mà không kịp thở ra hơi. Càng đi xa khỏi nơi đó, chúng tôi càng khó có thể không cười.

“Đáng sợ quá! Siêuuuuu đáng sợ luôn!”

Toriko la lên, “Cơ mà bọn mình đã làm được! Chúng ta đã săn Kunekune! Chúng ta đã làm được rồi Sorawo!”

“Điên thật chứ! Thật luôn đó, cho tôi thở cái!”

Chuyện này khiến tôi nhớ lại lúc tôi vẫn còn là một đứa bé thơ ngây chẳng biết gì. Sau khi chơi cho tới khi mệt lử, tôi sẽ chạy nhanh qua cánh đồng được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn.

Cả Toriko và tôi đều cười trong khi chạy. Cười một cách không ăn nhập vào đâu. Giống như bọn tôi bị khùng rồi vậy. Và giống như hai đứa trẻ đang vui đùa.

Rồi tiếp đến là những giọt nước mắt ứa ra.

Cảm ơn ông trời vì bọn con đã không chết. Cảm ơn ông trời vì bọn con đã không phát điên. 

“Sorawo, khi bọn mình quay lại, hãy tổ chức một buổi tiệc nha!” Toriko đột nhiên nói.

“Hả?!”

Tôi ngạc nhiên phản ứng, Toriko vui vẻ tiếp tục.

“Sẽ có tiền, vậy nên chúng ta hãy ăn mừng đi! Cậu biết không, trước giờ tôi chưa từng tổ chức tiệc tùng lần nào cả!”

Hả, chưa bao giờ ư?

“...Ừm thì, tôi nghĩ cũng được thôi."

“Hoan hô!”

Những vùng đồng bằng này là nơi tôi muốn độc chiếm cho riêng mình. Kể cả khi hiện tại đã biết rằng nơi đó còn kỳ dị và nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều, tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ ấy.

Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ không thấy phiền cho lắm nếu là đồng hành cùng cô gái bí ẩn này.

====================

Người dịch: Hảu.

====================

Bình luận (0)Facebook