Unnamed Memory
Fujimura Yuki - Furumiya Kujichibi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hơi thở xa xăm

Độ dài 4,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-04 18:15:13

Tinasha biết giấc mơ không hồi kết trải dài suốt bao năm tháng có thể khiến người ta chết dần chết mòn.

 Bất kể có cố gắng thế nào để quên đi thời gian, sau cùng người cứng cỏi nhất cũng sẽ trở thành một cỗ máy.

 Rồi, kẻ đó thậm chí quên cả ý niệm về nỗi đau, thứ cảm xúc cơ bản nhất của một con người.

 Vậy, Tinasha đã biến thành thứ gì? Cô đã đi qua vô tận ấy chỉ dựa vào tinh thần của chính bản thân mình.

 Cô vẫn còn nó chứ? Hay đã chuyển thành thứ gì đó khác?

 Có lẽ cô đang tự lừa dối bản thân rằng mình vẫn sở hữu nó?

 Nếu nó chỉ còn là một thứ bắt chước thì sao?

 Nếu vậy, Tinasha nghĩ rằng cái chết là giải pháp tốt nhất. Phải chăng cô nên chết từ ngày hôm đó?

Đêm sau khi gặp sứ giả của Cuscull, Tinasha lên cơn sốt. Lucrezia chăm sóc cho cô, giải thích rằng đó là do gánh nặng tâm lý.

 Như đã đồng ý, Lucrezia càu nhàu chữa cho Meredina, đồng thời cô dành cả đêm trông Tinasha. Oscar chỉ có thể đoán những điều hai phù thủy đã tâm sự với nhau khi ấy.

 Tất cả những gì anh biết là chiều hôm sau, Tinasha thức dậy sau khi Lucrezia đã về, cô ấy có vẻ đã tỉnh táo và trở lại bình thường.

“Vậy ngươi đang nói chúng ta đã mất dấu tên sứ giả kinh tởm đó?”

 “Hắn đã rời nhà trọ của mình. Rất có thế hắn cũng đã ra khỏi thành phố,…”

 Oscar nhăn mặt. Ngồi ở bàn làm việc, anh gác chân nghe Lazar báo cáo. Một lúc trước, Als và Meredina đã đến đây để xin lỗi về sự việc vừa qua. Nhớ lại khuôn mặt phờ phạc của Meredina dù cô không có chút ký ức nào làm ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong Oscar.

 “Ta cá chắc chắn kẻ đó là thủ phạm, nhưng chúng ta không có bằng chứng. Chúng ta nên mở một cuộc điều tra về Cuscull,” Oscar tuyên bố.

 “Tôi sẽ gửi thuộc hạ. Hắn khó tránh bị dò ma lực hơn so với người thường,” Tinasha nói, nhăn mặt rót trà. Lazar căng thẳng nhìn cô.

 Nhận một tách, Oscar quay sang phù thủy. “Cô nghỉ ngơi thêm cũng không sao đâu.”

 “Tôi hoàn toàn ổn mà, thật đấy,” Tinasha khăng khăng.

 “Không thuyết phục lắm,” Oscar đáp. Hơi trà phả lên khuôn mặt anh. Anh mở miệng và lấp đầy phổi với mùi hương dễ chịu.

 Tinasha quan sát hoàng tử từ bên cạnh. Oscar cảm giác cô có điều muốn nói và ngẩng đầu. “Có chuyện gì thế?”

 “À, tôi chỉ đang băn khoăn liệu anh có thể dành cho tôi hai tiếng sau khi làm việc xong không?”

 Đây là lần đầu cô đưa ra một yêu cầu cá nhân như thế này. Oscar thắc mắc cô đang nghĩ gì, nhưng anh không hỏi. Thay vào đó, anh đáp, “Được thôi, nhưng để làm gì?”

 “Để tôi xả giận,” cô trả lời.

 “…”

 “Mang cả Akashia nhé,” cô thêm.

 “…Được,” Oscar đồng ý.

 Tinasha mỉm cười và rời đi, để lại Oscar có chút hoang mang.

 Tại một thời điểm nào đó, Tinasha đã vẽ một vòng tròn dịch chuyển nhỏ trong góc phòng cô. Oscar theo chỉ dẫn của cô và bước vào đó, dịch chuyển đến một đại sảnh quen thuộc. Những bức tường xung quanh mang màu xanh nhạt và nhẵn hoàn hảo. Nhìn lên khoảng trống thông tầng ở giữa, mọi thứ ở phía trên thật quá xa xăm.

 “Tầng đầu của tòa tháp?” anh hỏi.

 “Chính xác,” Tinasha trả lời, xua tay để xóa đi vòng tròn dịch chuyển.

 “Tại sao lại ở đây?” Oscar thắc mắc.

 “Ở nơi này, tường có thể hấp thụ mọi loại ma thuật, nên tôi sẽ không phải kiềm chế, lá chắn của anh sẽ bị giảm hiệu quả. Với lại, tôi không muốn có người thấy chúng ta,” Tinasha thú nhận, khoác bộ áo choàng đen của pháp sư. Cô tạo khoảng cách với Oscar và ra hiệu cho anh lùi lại. Anh làm theo và lui vài bước về sau.

 “Một tháng kể từ hôm nay, tôi muốn anh đấu với tôi hai tiếng mỗi ngày. Tôi sẽ cố gắng tự bảo vệ mình, nên cứ tung hết sức,” Tinasha nói.

 Đột nhiên, cô nắm vào không khí. Một thanh kiếm xuất hiện trên tay phải.

 Oscar bị sững người trong một khắc, rồi anh nhận thức được tình hình, mỉm cười lo lắng.

 Tinasha vươn tay trái, và ngọn lửa xanh bùng cháy trong bàn tay cô.

 “Bắt đầu thôi,” cô nói, đạp đất.

Đây đúng thật là một cách để giải tỏa.

 Dù Tinasha nói cô không nhường Oscar lần họ đấu hôm nọ, đó chỉ là khi cô dùng phong cách đánh giống anh. Hôm nay, Oscar lần đầu trải nghiệm độ khó của việc phải chiến đấu với cô khi cô tấn công từ vị trí an toàn.

 “Thì, hôm nay là ngày đầu nên chắc thế này cũng dễ hiểu,” Tinasha nhận xét sau khi cô chữa lành hết những vết thương trên người Oscar. Kiệt sức, anh đổ xuống ghế ngay khi cô đưa họ lên. Oscar nhận một cốc nước Litola rót cho. Anh nhìn lên cô phù thủy đang chấm mặt mình bằng khăn ẩm.

 “Tôi hỏi tại sao được không?”

  “Hmm…Có nhiều lý do lắm, và tôi không nói anh nghe tất cả được, nhưng nếu phải giải thích…tôi muốn anh có thật nhiều lựa chọn.”

 “Lựa chọn?”

 “Dù sau này chuyện gì xảy ra, tôi không muốn anh phải chịu cảm giác mọi thứ sẽ khác nếu như anh mạnh hơn. Tôi muốn anh được tự do quyền quyết định con đường mình muốn. Đấy là lý do của tôi,” Tinasha nói, xoa đầu Oscar như cách anh thường làm với cô.

 Cô vỗ về anh nhẹ nhàng như một người mẹ.

 Oscar tự hỏi liệu có phải chính cô cũng đã từng trải qua nỗi đau khi không có sự lựa chọn. Ngẫm nghĩ, hoàng tử cảm giác suy đoán của mình là đúng.

Ngày qua ngày, Oscar tập luyện cùng phù thủy.

 Chỉ hai giờ đồng hồ, nhưng bởi bị trúng phải khá nhiều phép nên hôm nào anh cũng ngủ li bì để lấy lại sức. Cô chữa toàn bộ những vết thương cho anh, tất nhiên, nhưng sự mệt mỏi thì đành chịu.

 Anh có lẽ chưa từng trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt đến như vậy kể từ khi còn là một cậu bé – thời điểm anh mới hiểu ý nghĩa của lời nguyền và khao khát sức mạnh. Phù thủy dạy Oscar cách chống lại phép tầm xa mạnh cũng như đối phó với những pháp sư có cả kinh nghiệm đánh tầm trung, chỉ bằng chính sức của anh. Có lúc cô trực tiếp đối mặt với anh, có lúc cô dùng thêm thuộc hạ làm tiên phong, đa dạng hóa các loại chiến thuật.

 “Đáng lẽ tầm này anh phải thấy ma lực rồi chứ,” Tinasha nhận xét, dừng niệm chú trong khi anh giật chân ra khỏi những dây leo vô hình. “Hôm đó anh nhìn được mà nhỉ? Đừng để tâm lý cản trở anh.”

 “Nói thì dễ lắm…Tôi không thấy mà chỉ cảm nhận được thôi,” Oscar trả lời. Đến tận bây giờ, anh cũng chỉ biết có thứ gì quấn quanh chân mình nhưng chẳng biết đó là gì. Anh nhìn xuống, định bước lên nhưng không thể.

 “Anh có thiên bẩm để làm một pháp sư, nhưng…tôi không nghĩ anh có thể. Anh không phù hợp.”

 “Có hay không? Là bên nào?” Oscar hỏi thẳng thừng.

 Tinasha nhún vai và giải phép đang trói anh. “Gần hai tiếng rồi. Hôm nay ta dừng ở đây thôi. Anh ăn ít đồ ngọt rồi đi ngủ đi.”

 Cứ như nghe lệnh cô, cơ thể anh đột nhiên mệt lử, anh thấy cực kỳ buồn ngủ.

 “Ơ, đợi đã, đừng ngủ ở đây chứ,” Tinasha hoảng hốt. Dù có nghe thấy, Oscar không đáp mà nhắm mắt lại.

 …Anh tỉnh dậy trên giường của một căn phòng tối.

 Đây không phải phòng ngủ của anh. Những vết thương trên người đã lành hết, máu được lau sạch và quần áo đã được thay mới.

 Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy ánh trăng soi rọi khắp vùng rộng lớn. Không căn phòng nào cao được như nơi này. Đây hẳn là phòng ngủ của phù thủy ở tầng cao nhất của tòa tháp.

 Quay lại, anh thấy có ánh bạc từ cánh cửa dẫn sang căn phòng bên cạnh. Anh mở nó ra, phù thủy đang đứng ở chính giữa phòng, quay lưng lại phía anh. Cô trông khác mới nãy. Giờ tóc cô đã được buộc lên và cô đang mặc một bộ trang phục quyến rũ xẻ hở trái.

 Cô khua tay trên mặt bát, tương tác với ấn chú lơ lửng trong không trung. Cô có vẻ đang rất tập trung và không để ý Oscar vừa vào phòng.

 Anh lẻn ra phía sau rồi, âu yếm bên chân trần và hôn lên đôi vai nhỏ của cô.

 Khi ấy Tinasha mới nhận ra anh. Cô ngẩng lên và nhoẻn miệng. “Anh dậy rồi đấy à?”

 Tinasha quá điềm tĩnh đến nỗi Oscar rút tay lại và nhăn mặt. “Cô chẳng phòng bị gì cả,” anh phàn nàn.

 “Tôi đang tập trung mà…Tôi sẽ phát hiện nếu có kẻ đột nhập.”

 “Ý tôi không phải thế. Nếu có ai đó sàm sỡ cô, cô nên nổi giận chứ.”

 “Anh sàm sỡ tôi mà còn dám nói thế à…? Thế thì đừng động vào tôi nữa…,” Tinasha càu nhàu. “Tôi sẽ phản ứng nếu bị nhột hoặc ảnh hưởng đến công việc. Tôi quen bị anh làm vậy rồi. Nếu anh bận tâm đến chuyện ấy như thế thì sao anh không tự kiềm chế đi?”

 Oscar im lặng, Tinasha rời phòng. Năm phút sau, cô quay lại cùng chút rượu quả nóng thêm đường.

 “Tôi đã gửi lời về lâu đài,” cô nói.

 “A, đành phiền cô rồi.” Oscar nhận cốc và uống một ngụm.

 Nó khá ngọt. Ngọt nhức đầu. Một hớp đủ khiến Oscar tỉnh cả người.

 “Uống đi,” phù thủy giục như biết trước phản ứng của anh. Ngập ngừng, anh nâng cốc lần nữa.

 Oscar thành công uống hết một nửa cốc nước ngập đường trước khi đặt nó xuống. Không để cô kịp mắng, anh chuyển chủ đề. “Thế hồ ma thuật và phép thuật là gì?”

 “Đấy là một câu hỏi cực cơ bản…,” Tinasha lẩm bẩm.

 “Thì, tôi không biết câu trả lời.”

 Tinasha ngồi xuống một chiếc thùng cạnh cửa sổ. Ánh trăng soi rọi, tạo một hình bóng mở ảo của cô dưới sàn.

“Ma thuật là sự can thiệp vào hiện tượng bằng ma lực theo ý chí của cá nhân.”

 “…Tôi chẳng hiểu chữ nào.”

 “Để tôi nói hết…,” Tinasha nói, có vẻ bực. Cô búng tay, đèn tắt. Không gian tối om hệt như bên ngoài.

 “Ví dụ tôi muốn căn phòng này sáng…Thì tôi thắp sáng nó. Dù dùng ma thuật hay đốt đèn, kết quả vẫn thế. Căn phòng sáng,” Tinasha giải thích. Rồi cô lại búng tay. Ánh sáng lập tức trở lại. “Thế này chính là dùng ma thuật can thiệp vào hiện tượng bằng ý chí cá nhân. Nói cách khác, những việc làm trong cuộc sống thường ngày đều có thể thực hiện bằng phép thuật – không dùng sức lực hay lời nói – mà tốn ma lực.”

 “Ồ, thì ra ý cô là thế,” Oscar đáp.

 “Đi sâu hơn một chút, có nhiều quy luật mà những thực thể vật lý tuân theo – ví như thả vật từ trên cao, dịch chuyển vật bằng lực bên ngoài và nhiều nữa. Những quy luật như vậy cũng tồn tại trong ma thuật. Tuy vậy, dù phần lớn số này cũng giống với ở thế giới hữu hình, vẫn có một số điểm khác nhau, nên chúng thường không thể hiện ngoài tự nhiên. Đơn giản là có tồn tại. Đoạn này hiểu chứ?”

 “Ừ.” Oscar gật đầu, rót cốc nước để giảm bớt vị ngọt trong miệng.

 “Phép thuật dùng ma lực để thể hiện những quy luật đó và can thiệp vào những hiện tượng tự nhiên quanh ta. Một hòn đá tảng không xê dịch bất kể anh đẩy mạnh đến đâu, sẽ dễ dàng chuyển đi với một hệ thống ròng rọc. Cơ chế kiểu vậy cũng tương đương với thần chú trong phép thuật. Thần chú càng phức tạp và khó sử dụng sẽ cho ra kết quả tương xứng.” Giải thích xong, cô lại búng tay. Họa tiết ma thuật được đan phức tạp từ những sợi tơ đỏ xuất hiện trước mắt. Đây hẳn là một kiến trúc phép thuật.

 Cô xua tay làm nó biến mất và tiếp tục. “Chúng ta mới chỉ biết đến sự tồn tại của một vài quy luật ma thuật, nhưng rất có thể còn nhiều thứ chưa được khám phá ra. Kể cả với những gì đã biết, kết quả sẽ khác biệt hoàn toàn dựa trên cấu trúc phép được sử dụng…Anh hiểu chứ?”

 “Tương đối.” Oscar có nắm được những điều căn bản, đột nhiên anh thấy mình như bị dịch chuyển đến một giảng đường. “Cái gì quyết định một người có thể sử dụng ma thuật hay không?”

 “Ta vẫn chưa biết là do cơ thể hay linh hồn, nhưng chắc chắn có di truyền. Huyết thống đóng vai trò quan trọng nhưng không bắt buộc. Người ta có ma lực bẩm sinh và không thể đạt được qua tập luyện.”

 “Tôi thì sao?” Oscar hỏi.

 “…Anh có.”

 “Tôi chưa từng nghe qua.”              

 Hậu duệ mang dòng máu hoàng tộc Farsas chưa từng có ai là pháp sư. Tinasha đã nói không hẳn dựa hoàn toàn vào huyết thống, nhưng kể cả thế, khá bất ngờ khi Oscar có ma lực. Có thể đã có một người trong dòng họ sở hữu ma lực thiên bẩm nhưng mất mà không biết về nó.

 Cười khẩy, Tinasha chỉ vào thanh kiếm của Oscar. “Nhưng nếu vẫn còn mang Akashia, anh không thể dùng phép thuật. Thứ đó ngăn cản việc anh tập trung ma lực trong cơ thể. Tuy nhiên lá chắn của tôi đủ tinh vi để có thể cùng tồn tại với nó.”

 Giờ Oscar mới rõ ý của cô khi cô nói không muốn giải lá chắn vì sẽ tốn rất nhiều công sức. Cô nói đúng – thông thường, một thanh gươm kháng lại ma thuật sẽ không thể cùng tồn tại với lá chắn phép chống lại mọi loại tấn công. Oscar chợt thấy thật biết ơn cô khi biết cô đã dành nhiều công sức thế nào để tạo nên lớp bảo vệ ấy.

 “Thế nên, vì anh có ma lực nên anh có thể thấy được chúng. Có lẽ thứ đang cản trở là tâm lý của chính anh chăng? Ngày mai, thử tập trung chú ý vào việc đó hơn,” Tinasha hướng dẫn.

 “…Đã hiểu,”

 Tinasha đứng dậy và lại gần đứng trước mặt anh. Cô chìa tay. “Bây giờ anh muốn làm gì nào? Về lâu đài nhé? Hoặc nếu anh đói, tôi có thể nấu gì đó.”

 “Cô biết nấu ăn á?” Oscar hơi ngạc nhiên.

 “Chắc chắn rồi. Chứ anh nghĩ tôi sống một mình bao nhiêu năm?”

 “Kiểu, tầm một ngàn?”

 “Nếu anh nghiêm túc, ngày mai tôi sẽ cho anh nổ tung,” Tinasha nhoẻn miệng cười như thế cô sắp phân thân anh thành nhiều mảnh, đây và kia mỗi chỗ một ít.

 Như thường lệ, Oscar đặt một tay lên đầu phù thủy. “Thế thì, tôi muốn cô nấu món gì đó.”

 “Được thôi,” Tinasha đáp, quay lại và biến mất vào trong bếp.

 Đã trôi qua nửa tháng huấn luyện.

Tinasha không làm Oscar phát nổ ngày hôm sau, nhưng cô bao vây anh trong biển lửa.

 Vòng tròn đỏ rực chặn khắp tứ phía. Đứng ở giữa khiến anh đổ mồ hôi khắp người, cảm tưởng như sắp ngất đi vì nóng.

 “Thoát ra trước khi anh xỉu hoặc biến thanh than,” phù thủy tuyên bố, nhìn xuống Oscar từ trên cao. Giọng cô nhẹ như đang nói, Nếu con đi chơi thì nhớ về trước khi trời tối nhé.

 “Nóng phết đấy…,” Oscar càu nhàu, chém thử vào tường lửa. Một vết rách xuất hiện nhưng được lấp đầy lại ngay lập tức, phù thủy gợi ý. “Đừng chỉ chém như bình thường. Tìm điểm trung tâm của câu thần chú.”

 “Cô nói thế, nhưng…” Oscar lẩm bẩm, lùi lại.

 Một điều anh học được trong hai tuần vừa rồi, một khi Tinasha muốn dạy anh gì đó, cô sẽ không khoan nhượng. Cô cẩn thận để không quá tay, nhưng phương pháp của cô vẫn khắc nghiệt tới mức anh còn sống là một phép màu.

 Tuy nhiên, kết quả nói lên tất cả. Oscar cảm thấy mình đang thực sự tiến bộ. Khởi đầu kiếm thuật của anh đã tốt hơn Tinasha, cộng với trực giác chiến đấu sẵn có. Cô phù thủy hộ vệ có vẻ đã chuẩn bị cho anh những bài học rất cụ thể, và Oscar tiếp thu kĩ năng chống pháp sư như một miếng bọt biển vậy.

 “Tôi không bảo anh dùng mắt trực giác. Dùng mắt thật ấy. Cấu trúc của ma thuật sẽ hiện ra trong ngọn lửa,” Tinasha chỉ dẫn.

 “Đã hiểu,” Oscar trả lời. Nếu không cố giữ bình tĩnh thì chắc anh đã ngất rồi. Quệt mồ hôi trên trán, anh chằm chằm vào bức tường lửa. Dù màu sắc và hình dáng liên tục thay đổi, ngọn lửa giữ vẫn nguyên bản chất, bập bùng mê hoặc.

 Oscar hít sâu, không cử động. Anh bỏ mọi suy nghĩ khỏi đầu, quyết định chỉ tin những gì Tinasha đã nói.

 Điều chỉnh nhịp thở, Oscar nhắm mắt. Khi anh mở chúng trở lại…những sợi tơ mảnh cùng màu với ngọn lửa hiện ra. Chúng bện lại thành hình xoắn ốc trong bức tường lửa.

 Oscar ngước lên để quan sát vòng tròn rực cháy. Ngay đằng sau, có một điểm những đường tơ tập trung dày nhất. Anh rút Akashia và tiếp cận, rồi nhẹ nhàng chém vào điểm đó.

 Ngay khi lưỡi kiếm vừa chạm vào, lõi tâm vỡ tan…vòng vây lửa biến mất như bị dập tắt. Tất cả những gì còn lại chỉ là cái nóng sôi sục.

 “Giỏi lắm,” Tinasha khen.

 Oscar thu Akashia, ngước lên và thấy phù thủy đang vui vẻ vỗ tay.

 Anh học cách thấy ma thuật quá nhanh, đến nỗi Tinasha hỏi liệu anh có cần thêm phần còn lại của tháng không. Khi Oscar đã nhận biết được cấu trúc phép thuật và ma lực thuần không ở dạng ma pháp, quá trình huấn luyện dần chuyển từ những bài học sang các loại kịch bản thực chiến.

 “Hmm, tôi muốn cho anh đánh thử với người thật quá,” Tinasha lẩm bẩm, dựa người vào tường sau khi Oscar vừa dễ dàng đánh bại tinh linh quỷ cô triệu hồi cho anh luyện tập.

 Oscar dùng khăn để lau máu trên kiếm. “Đừng nói như kiểu bắt hai con bọ đấu nhau vậy chứ,” anh mắng.

 “Tôi chưa làm thế bao giờ…”

 “Tôi thì rồi.”

 “Không thể tin nổi…Anh là hoàng tử đấy. Sao anh lại ra ngoài làm mấy thứ thô tục như thế…?” Phù thủy nhăn mặt không bằng lòng, rồi cô khua tay dọn dẹp cái xác của tinh linh quỷ.

 Oscar đưa Akashia trở lại vỏ. “Nếu cô cần đối thủ là con người, sao không nhờ những pháp sư của ta ấy?”

 “Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Nếu một pháp sư bình thường phải đấu với anh, họ sẽ gặp ác mộng và nhiều đêm mất ngủ đấy. Tôi cần tìm một người không phải cấp dưới anh.”

 Ngay lúc đó, một tia sáng lóe lên chiếu lên tường đại sảnh. Lối vào đã mở ra. Nhiều bóng hình đứng ở đó, có vẻ là những kẻ chinh phục.

 “Cô để cửa mở à?” Oscar hỏi.

 “Huh, hình như thế. Oops, không ổn rồi,” Tinasha quan sát, đứng dậy và lại gần Oscar ở chính giữa phòng.

 Bên ngoài là năm người đàn ông với trang phục đặc trưng của những nhà thám hiểm. Họ tiến vào cảnh giác và bất ngờ khi thấy Oscar và Tinasha. “Hai người đang làm gì ở đây? Cũng đến thử sức à?”

 Oscar và Tinasha nhìn nhau, cả hai chưa biết nên trả lời thế nào. Rồi, phù thủy nở một nụ cười ranh mãnh và vỗ tay. Oscar đoán được cô đang nghĩ gì nhưng cầu mong mình sai.

 Hai kiếm sĩ, một pháp sư với nỏ tầm trung và một pháp sư với vũ khí tầm xa, thêm một pháp sư phòng thủ. Phù thủy tủm tỉm gian ác. Với cô, thời điểm này không thể hợp lý hơn.

 “Chào mừng đến tòa tháp của ta. Ta rất vui khi thấy các ngươi xuất hiện bất ngờ thế này.”

 Lời chào hỏi của cô khiến những vị khách xôn xao. Đằng sau, Oscar đang ôm đầu.

 Một kiếm sĩ trỏ kiếm về phía Tinasha và hỏi, “Ngươi thật sự là phù thủy?”

 “Đúng thế,” cô trả lời. “Các người đến đây vì có việc với ta chăng?”

 “Ngươi sẽ đáp ứng mong ước của chúng ta chứ?”

  “Nếu các người có sức mạnh,” cô đáp, nhóm người rì rầm với nhau.

 Một kiếm sĩ trẻ khác bước lên. “Ngươi thật sự đáp ứng tất cả điều ước chứ? Ngươi thật sự rất xinh đẹp. Nếu ta nói muốn ngươi, liệu có được không?”

 “Được chứ.”

 “Tinasha!” Oscar nổi cáu. Khúc khích, cô đậu xuống cạnh anh.

 “Tuy nhiên, như đã nói, chỉ khi các ngươi có sức mạnh. Thường sẽ cần phải leo lên đỉnh tháp, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt.” Phù thủy búng tay, cánh cổng đóng sập. Không còn đường lui, những vị khách thủ thế.

 Tinasha trỏ tay về phía Oscar và thông báo ngọt xớt, “Đánh bại anh ta. Làm được thì ta sẽ đáp ứng bất cứ thứ gì các ngươi muốn.”

 Phấn khích trào dâng trước lời hứa quá ngon ăn, nhóm thách thức nghĩ rằng thế này sẽ dễ hơn nhiều so với việc phải leo tòa tháp tai tiếng bị đồn rằng biết ăn thịt những kẻ ngu ngốc dám thách thức nó.

 Pháp sư cầm nỏ bước lên. “Một đấu một?” anh ta hỏi.

 “Không, tất cả đối đầu với anh ta,” Tinasha tuyên bố, lại bay lên và ghé tai Oscar. “Tôi sẽ sắp xếp để không ai phải chết. Xin cứ đánh thỏa thích.”

 “Cô ấy nhé…” Oscar càu nhàu.

 “Chúc may mắn!” Tinasha trông cực kì hào hứng.

 Oscar cảm tưởng như mình vừa thành một con bọ. Tuy nhiên, giờ thì đành chịu. Anh rút Akashia.

 Đó cũng là lúc những người kia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Oscar ngước lên nhìn phù thủy đang quan sát từ trên cao, rồi nhắm đến kiếm sĩ trẻ đã hỏi lấy Tinasha.

 “Chắc bắt đầu từ tên này,” Oscar lẩm bẩm.

 Tinasha vỗ tay, trận chiến bắt đầu.

 Trong nháy mắt, Oscar thu hẹp khoảng cách với kiếm sĩ kia. Với Akashia, anh xuyên qua lớp phòng thủ phép. Mọi chuyện xảy ra với tốc độ không tưởng, và khuôn mặt của người đàn ông nhăn lại vì sốc.

 “Cái g-?”

 Anh ta đang đứng trước cái chết. Không chút chần chừ, Oscar đánh bay thanh kiếm trên tay rồi chém ngang thân anh ta. Tuy nhiên, thay vì bị xẻ đôi, cơ thể người đàn ông tan thành khói trước khi Akashia chạm tới.

 Tinasha có lẽ đã xác định đó là vết thương trí mạng và dịch chuyển anh ta đi chỗ khác. Bốn kẻ còn lại náo động khi thấy đồng đội bị loại quá sớm. Kiếm sĩ còn lại lấy lại bình tĩnh và hét lớn, “Đừng mất tập trung! Tất cả tấn công!” Anh ta vung kiếm xuống Oscar.

 Đó là một đường kiếm quét dài, kết hợp cùng nhiều lực và đà, nhưng Oscar đỡ nhẹ tênh. Bỏ qua kẻ kiếm sĩ đang bị choáng vì phản lực, Oscar lao đến trước mặt pháp sư đang cố lên nỏ và chém anh ta.

 Hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt pháp sư khi anh ta bị dịch chuyển đi, nhưng Oscar chẳng buồn nhìn. Anh lùi lại lấy nhịp. Kiếm sĩ đã đứng dậy, Oscar lập tức tiếp cận anh ta.

 “Mày là thuộc hạ của ả phù thủy khốn kiếp đó?!” kiếm sĩ thét lên.

 “Làm ơn đừng bất lịch sự với người mang giao ước của người ta,” Giọng nói mệt mỏi của Tinasha vang lên từ phía trên. Oscar không phản ứng. Anh đón thanh kiếm đang đến bằng Akashia, liếc sang pháp sư đang niệm chú. Sang đòn thứ năm, anh đánh văng kiếm của đối thủ và rồi chém xuống vai anh ta. Kiếm sĩ biến mất.

 Đó cũng là lúc pháp sư niệm chú xong, một luồng gió mạnh phóng đến Oscar.  

 “Chết đi!” Với pháp sư đó, đây có lẽ là đòn tất sát.

  Oscar chỉ nhẹ nhàng vươn tay phải và nghiền nát lõi ở tâm lốc. Lập tức, cơn xoáy ngừng lại.

 Kẻ pháp sư kinh hoàng trước tình thế không ngờ đến, và Oscar lại gần. Từ phía sau, một pháp sư khác triệu hồi dây trói vô hình, nhưng chỉ một chém của Akashia là đủ cắt đứt chúng. Pháp sư hoảng loạn niệm một câu thần chú khác, nhưng Oscar đâm kiếm và anh ta biến mất như những người khác.

 Quay lại, Oscar thấy pháp sư cuối cùng sõng soài trên sàn, và anh kề kiếm lên cổ anh ta. “Kết thúc.”

 Và rồi kẻ thách thức cuối cùng bị dịch chuyển đi. Giọng phù thủy trong như tiếng chuông ngân. “Nhanh quá đấy.”

 “Cô cần lựa đối thủ tốt hơn,” Oscar nói.

 “Xin lỗi,” cô bay xuống, tâm trạng có vẻ tốt. Oscar thu Akashia rồi đón cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Tinasha mỉm cười chỉnh lại mái tóc bù xù của Oscar. “Anh vượt qua hết mọi kì vọng của tôi rồi. Mình kết thúc ở đây thôi.”

 “Cô chắc chứ? Chúng ta vẫn còn 5 ngày.”

 “Tiếp tục cũng chẳng còn ích gì nữa. Anh vất vả rồi,” Tinasha nói, rời khỏi vòng tay anh và hạ xuống sàn.

 Nhìn cơ thể uyển chuyển của cô, Oscar lẩm bẩm, “Nếu tôi toàn lực đấu với cô, liệu tôi có thể thắng không?”

 Đây là một vấn đề hoàng tử chưa từng nghĩ đến.

 Nếu ngày đó thật sự đến, anh sẽ phải đối mặt với phù thủy mạnh nhất. Oscar chỉ hỏi vu vơ, nhưng Tinasha nghiêng đầu lưỡng lự rồi ngước nhìn anh với đôi mắt đầy cô đơn. “Anh không nghĩ…bây giờ biết thì nhàm chán lắm sao?”

 Cô khép hàng mi dài. Có tia sáng le lói ẩn trong ánh mắt sâu thẳm ấy. Một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi bé nhỏ, khoảnh khắc ấy, cô là một thiếu nữ, đồng thời cũng giống một phù thủy đã sống qua nhiều kiếp người.

 Dáng vẻ này của cô khiến Oscar cảm thấy thật xa cách…Một ngày nào đó, cô thật sự có thể biến mất.

 Đắm chìm trong những suy tư, Oscar vô thức nín thở. Xoa đầu phù thủy, anh gác lại những lo lắng và nói. “Tôi thắng rồi, nên cho tôi một điều ước đi.”

 “Được thôi, miễn là một việc tôi có thể làm. Anh đã cố gắng rất nhiều tháng vừa qua. Tôi sẽ thực hiện mọi thứ, trừ kết hôn.”

 “Đừng làm tôi cụt hứng chứ.” Oscar cằn nhằn.

 “Tôi rút kinh nghiệm rồi.” Rúc rích, Tinasha khởi động phép dịch chuyển để đưa cả hai về lâu đài. Cô đưa tay cho Oscar. Bàn tay cô nhỏ nhắn và trắng ngần.

 Dường như có ánh sáng tỏa ra khi Oscar nắm lấy bàn tay ấy. Anh đan những ngón tay mình với cô và nhẹ siết lại, cô nở một nụ cười an tâm thoáng nét u sầu.

Bình luận (0)Facebook