Mở đầu.
Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:59:51
Tôi—Mononobe Yuu—có một bí mật.
Ba năm trước, để bảo vệ quê nhà tôi khỏi bị hủy diệt bởi Lam Long Hekatonkheir, tôi đã làm một giao ước với Lục Long Yggdrasil.
Bởi vì kiến thức về sức mạnh mà Yggdrasil đã chuyển cho tôi—dữ liệu về vũ khí từ nền văn minh đã mất—có dung lượng quá lớn nên tôi bị mất kí ức mỗi khi tải xuống.
Em gái Mitsuki của tôi chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nếu em ấy phát hiện ra về điều này, do vậy tôi đã giữ nó bí mật khỏi em ấy, vì tôi không muốn thấy sự thống khổ trên khuôn mặt Mitsuki—.
Nhưng nó đã quá trễ.
Tôi thậm chí đã quên rằng Mitsuki không phải em cùng huyết thống với tôi. Kể cả những cảm xúc quí báu của tôi về em ấy... cũng đã mất.
Tôi là bản thân tôi. Chỉ đơn giản mình điều này thôi đã đủ để làm tổn thương Mitsuki rồi. Ở vài điểm nào đó trong thời gian, tôi đã không còn là cái tôi lúc đầu nữa rồi.
Và thật ra chỉ bây giờ tôi cuối cùng mới tự mình chú ý đến điều đó.
Tôi thú nhận bí mật này, thứ mà tôi đã giữ kín nó trong tim cho tới tận bây giờ, không bao giờ tiết lộ cho bất kì ai cả.
Tôi nói với cô gái, người có lẽ là quí giá nhất đối với tôi lúc này—Iris Freyja—ép cô ấy phải gánh vác gánh nặng nặng nề mà tôi không thể tự mình chịu đựng được.
Bên trong con tàu vận chuyển đang lắc lư nhè nhẹ, phía trước cái cabin được xếp cho tôi, tôi ôm Iris thật chặt như đang khóc vang cầu cứu, nói cho cô ấy mọi thứ.
Tôi đấu tranh nội tâm, cố hết sức mình để ép những từ ngữ như một lời thú tội ra.
Iris lặng lẽ lắng nghe tôi.
"Xin lỗi vì kể cho cậu chuyện hoàn toàn bất ngờ kiểu này..."
Sau khi tôi nói xong, tôi xin lỗi cô ấy với lương tâm cắn rứt.
—Mình đang làm gì thế này?
Sững sờ trước sự yếu đuối của chính mình, một cơn sóng mãnh liệt của sự hối tiếc trào lên trong tim tôi... Nhưng thời gian không thể quay ngược.
"Hmm... Cậu kể tớ nhiều thứ trong cùng một lúc quá, tâm trí tớ đang hoàn toàn rối hết cả rồi."
Iris đáp lại tôi với một nụ cười gượng và quấn tay mình quanh lưng tôi.
Đầy sự tủi nhục, tim tôi đập thình thịch đáp lại.
"Nhưng nếu có một thứ tớ chắc chắn cảm thấy, thì đó là cậu đang dựa vào tớ, Mononobe, nên đừng lo lắng!"
Iris rời khỏi tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Lần này, tới lượt tớ giúp cậu, Mononobe."
Iris tuyên bố với sự kiên quyết rõ ràng trên khuôn mặt.
Không có lấy một sự do dự nhỏ nhất trong đôi mắt của cô ấy. Cô ấy chỉ đơn giản là tập trung, nhìn tôi chăm chú.
“Iris...”
"Đây không phải là thứ có thể kể cho mọi người, phải không? Nếu vậy thì, hãy vào trong cabin để nói đi. Tớ muốn nghe nhiều hơn từ cậu, Mononobe, để nghĩ xem chuyện gì nên làm."
Do vậy, chúng tôi vào trong cabin và ngồi cạnh nhau trên giường, để tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôin
Cụ thể là, cô ấy hỏi làm sao tôi mất kí ức của mình và tại sao tôi không thể kể cho những người khác—
Iris yêu cầu với một biểu hiện nghiêm túc chưa từng có trên khuôn mặt trong khi tôi trả lời mọi câu hỏi của cô ấy một cách thành thật.
Cuối cùng, cô ấy ngưng hỏi những câu hỏi và cabin quay trở lại sự im lặng.
Tôi thấy Iris lặng im nhìn chăm chú lên trần một lúc trước khi thì thậm một cách nhẹ nhàng:
"Với cậu, Mononobe, yêu tớ... hẳn phải là điều đau khổ nhất cho cậu."
"Không, điều đó—"
Tôi cố phủ nhận những gì cô ấy nói theo phản xạ , nhưng những từ ngữ rời bỏ tôi vào giữa câu.
Bởi vì Iris đang ngay trong tầm ngắm. Thứ làm tôi cảm thấy tệ nhất chính là tôi đã phản bội bản thân mình trong quá khứ—Tôi đã phản bội lời hứa của mình với Mitsuki.
—Kể cả sau khi trở thành anh em... anh sẽ vẫn yêu em nhiều hơn bất cứ ai khác, Mitsuki, và khi chúng ta sẽ cưới nhau khi lớn lên.
Tôi có lẽ đã lập lời hẹn ước như thế với Mitsuki trong thời thơ ấu của chúng tôi.
Quên một lời hứa quan trọng như thế, yêu Iris, tôi đã không còn là Mononobe Yuu mà Mitsuki biết nữa rồi.
Do vậy, tôi không thể chịu đựng nó thêm nữa. Tôi cảm thấy tội lỗi tột cùng vì tiếp tục giả vờ là Mononobe Yuu, đó là tại sao tôi tiết lộ mọi thứ.
"Mononobe, cậu không cần phải ép bản thân mình phủ nhận nó, bởi vì kể cả nếu nó là thật, tớ vẫn rất vui."
"Vui...?"
Không thể hiểu được Iris, tôi hỏi cô ấy. Iris dựa người tới trước và gác đầu lên vai tôi.
"Phải, chỉ vì đó là Mononobe hiện tại mà tớ cảm thấy thích làm việc này... Mononobe hiện tại yêu tớ—Điều này có nghĩa là cảm xúc của chúng ta dành cho nhau, đúng chứ?"
"Thì, tớ đoán là cậu đúng..."
"Vậy thì nó ổn. Chỉ cần biết mình điều này thôi thì tớ đã cảm thấy rất vui rồi."
Iris cười với đôi má đỏ ửng, thẹn thùng nhìn lên tôi.
Trái tim bị lấp đầy bởi tội lỗi của tôi cảm thấy âm ấm.
"Mononobe, giờ không phải lúc để khổ sở hay cảm thấy mất mát. Hãy cùng nhau nghĩ về tương lai nào."
"Tương lai?"
"Đúng, chúng ta phải tìm cách để lấy lại kí ức của cậu."
Nghe cô ấy nói thế, hàm tôi há hốc ra trong sự ngạc nhiên.
Tôi không thể hiểu. Tôi thật sự không thể hiểu được làm sao mà Iris có thể nói điều này một cách thật dễ dàng.
"Cậu đang nghiêm túc đấy chứ?"
"Eh? Đúng, tất nhiên là tớ nghiêm túc. Cậu có nghĩ nó sẽ rất khó không, Mononobe?"
"Không, đây không phải là vấn đề dễ hay khó... Cậu nhận ra nó nghĩa là gì, phải không? Nếu có cơ hội nào đó mà tớ lấy lại được kí ức—"
Sẽ không có thực tế nào tàn nhẫn hơn thế cả, nên tôi không thể kết thúc câu nói của mình.
Nhưng Iris có vẻ đã nhận ra tôi muốn nói gì. Cô ấy cười hơi buồn.
"Tớ biết, vậy thì cậu sẽ không còn là Mononobe hiện giờ nữa... Nhưng nó ổn thôi, bởi vì tớ đã quyết định giúp cậu, Mononobe."
Iris đang thể hiện rất rõ ràng. Kể cả nếu nó có nghĩa là mất đi hạnh phúc hiện tại của mình, cô ấy sẽ vẫn tiến lên phía trước.
Sao cô ấy lại có thể trở nên mạnh mẽ như thế?
Nghĩ lại thì, cô ấy đã như thế này từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi không bao giờ có thể hiểu được phong cách và hành vi của cô ấy. Dù là theo nghĩa tốt hay xấu, cô ấy luôn nằm ngoài sự dự đoán của tôi.
Có lẽ vì không thể nào hiểu được cô ấy... Đó là tại sao tôi lại yêu cô ấy.
Tôi nhìn chăm chú vào mặt Iris, mê hoặc, chỉ để thấy cô ấy khẽ né ánh nhìn đi một cách ngại ngùng.
"Umm... Mặc dù tớ đã lập một lời hứa táo bạo như thế nhưng thật sự tớ chưa nghĩ ra kế hoạch cụ thể nào cả, xin lỗi."
"Đừng xin lỗi. Cảm ơn cậu. Đó là suy nghĩ đáng quan tâm."
Mặc dù tôi không nghĩ là có cách để khôi phục lại kí ức thì tôi vẫn cảm ơn cô ấy một cách chân thành.
"Oh, nhưng có một chuyện làm tớ bận tâm nhiều đấy. Mặc dù cậu không có vẻ là lo lắng về nó nhưng tớ thấy nó khá bất ngờ..."
"Điều gì khiến cậu bận tâm nhiều như thế?"
"Mononobe, cậu mất kí ức của mình vì cậu đã tham gia một giao ước với Yggdrasil, phải không?"
"Y-Yeah, nhưng đó là cái giá không thể tránh được—"
Tôi vừa định kể cho cô ấy lượng thông tin tôi bị ép tải xuống lớn như thế nào thì Iris cắt lời tôi. Với sự lo lắng cực kì, cô ấy nói:
"Có thật thế không? Tớ không nghĩ vậy. Sao cậu lại không cảnh giác về Yggdrasil thế, Mononobe? Thứ đó là kẻ thù của nhân loại... Một con rồng, cậu biết chứ?"