Mở đầu.
Độ dài 742 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:58:43
Tan hoang. Cảnh vật quen thuộc, thành phố lân cận ở bên kia con sông—tất cả đã bị nghiền nát.
Bầu trời rung chuyển. Mặt đất nứt ra, nuốt chửng những ngôi nhà, xe cộ và cây cối.
Những cơn chấn động này còn đến được vị trí của một cậu bé đang quan sát trên một ngọn đồi xa, tạo ra những vết nứt ra ngay dưới chân cậu.
“Cút đi…hãy cút đi…”
Bên cạnh cậu bé, một cô bé đã khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy khi cô bé quỵ xuống đất cầu xin.
Cầu xin thứ đã đi qua thành phố lân cận.
Nhưng không có cách nào để tiếng nói của một con người nhỏ bé này có thể đến được.
Bàn chân khổng lồ có thể san phẳng cả thành phố. Cánh tay dài có thể nhẹ nhàng đánh bay ngọn núi. Cái đầu đã vô hình vì bị những đám mây che khuất.
Sinh vật ấy khổng lồ đến mức không tưởng.
Một sinh vật siêu nhiên gọi là rồng.
Cụ thể hơn là Thanh Long—Hekatonkheir.
Dù nó được đặt tên theo tên của một Titan trong thần thoại, có thể nói điểm chung duy nhất của nó với con người là nó đi bằng 2 chân.
Cả thân hình của nó được bao bọc bởi lớp vảy màu xanh, và khi nó di chuyển, một phần của vảy sáng lên, tạo ra một phần khá kì lạ trên thân nó. Hơn nữa cái đầu thỉnh thoảng thò ra từ khoảng cách của những đám mây lại không hề có mắt hay mũi, thậm chí là miệng. Thay vào đó chỉ có một cái sừng lồi ra.
Không mang bất cứ đặc điểm nào của những sinh vật hiện tại trên trái đất. Đó là lí do vì sao nó là rồng.
Con rồng màu xanh đi bất cứ đâu trên thế giới theo ý nó—thứ khổng lồ không đầu ấy.
Những thành phố xui xẻo nằm trên đường đi của nó không thể làm gì được trừ việc chờ bị phá hủy. Những người ở đây chỉ có thể chạy đi trước khi họ bị dẫm nát.
Nhưng, cô bé ấy là người duy nhất không chạy khỏi con rồng. Cô bé là người duy nhất tiến lên đỉnh đồi để chạm mặt với con quái vật.
Cậu bé đã đến để đưa cô bé quay về, nhưng những gì cậu thấy là cuộc chiến giữa cô bé ấy và thứ khổng lồ ngoài kia.
“Cúuuut điiiiiiiiiiiiiiiii--!!”
Cô bé hết lớn. Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con quái vật, cô bé gắng nói ra gì đó.
Và ngay lúc đó, một quả cầu đen xuất hiện trước mặt cô bé, và bắn thẳng vào con rồng.
Vài giây sau, ánh sáng chói lóa tỏa ra khắp nơi và không khí rung chuyển. Khi tầm quan sát đã trở lại, cánh tay trái và hông nó đã biến mất.
Nhưng, điều đó chỉ đúng trong giây lát.
Khi cô bé đứng lên, cánh tay trái và phần hông đã trở lại như cũ.
“…!”
Dù thế cô bé vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn con rồng, nghiến chặt răng
“Mitsuki—sao em không từ bỏ đi?”
Cậu bé bình tĩnh nói
“Làm sao mà…em có thể bỏ cuộc được.”
Cô bé nức nở nói
“Nhưng tại sao? Cha mẹ chúng ta đã sơ tán rồi. Mọi người chắc chắn cũng đã trốn chạy rồi. Không còn gì để em phải bảo vệ như—“
“Có mà! Nhà của chúng ta, nhà của chúng ta vẫn ở đó! Thành phố đó là nơi gia đình mình thuộc về!!”
Cô bé la lên, át cả tiếng cậu bé.
Con quái vật xem ra sắp sửa bước đi tiếp. Trước mặt nó là thành phố mà cậu bé và cô bé ấy đã sống trong mười ba năm.
Sáu năm làm hàng xóm và bảy năm như một gia đình, hai người họ đã sống cùng nhau.
“…Anh hiểu rồi.”
Khẽ thờ dài, cậu bé vỗ nhẹ lên đầu cô bé.
Cô bé nhìn lên cậu với khuôn mặt bối rối.
“Nii-san?”
“Mọi việc cứ để lại cho anh.”
Cho đến bây giờ, ba năm sau, cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Nhưng sự thật là cậu bé đã hoàn thành lời nói của mình.
Cậu bé đã đuổi Hekatonkheir đi, cứu được thành phố, và gánh hết mọi hậu quả một mình.
Cho đến lúc đó, cô bé vẫn chưa nhận ra thứ mà cô muốn bảo vệ nhất.
Vẫn chưa cho đến khi cô đã mất cậu bé—.