Kết.
Độ dài 2,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47
Tôi có một giấc mơ.
Sâu thẳm trong giấc ngủ, nơi mà tất cả mọi thứ đều rõ ràng, tôi nhìn một cảnh tượng trước mắt tôi, thứ đã không tồn tại trong trí nhớ.
“Yuu-kun, chờ đã!”
“Em chậm quá đấy, Mitsuki!”
Nhưng Mitsuki không bao giờ gọi tôi là “Yuu-kun”.
Vậy cái này chỉ là ảo mộng tạo ra trong đầu tôi.
Chỉ là một giấc mơ.
“Nếu con chạy nhanh thì nhớ giữ sức để chúng ta còn leo lên đài quan sát nữa.”
Nghe một giọng nói phía sau, tôi quay lại và thấy bốn người lớn với nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt.
Hai người trong số họ có lẽ là cha tôi và mẹ tôi, hai người còn lại…tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy họ, nhưng không thể nhớ ra.
“Đừng lo ạ, cái này nhằm nhò gì!”
Tôi ra vẻ và tăng tốc lên dốc.
“Yuu-kun, đừng bỏ em lại!”
Mitsuki nức nở, cố gắng đuổi theo tôi.
Trên con đường này, chúng ta cách xa khỏi gia đình mình và đến đài quan sát ở đỉnh đồi.
Hai chúng tôi thở hồng hộc. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chúng tôi.
Không có ai xung quanh đài quan sát. Chỉ có tiếng ve làm huyên náo chỗ này.
"Thật bất ngờ ... Các ngôi nhà trông rất nhỏ."
Tôi nhìn phong cảnh từ trên lan can và kêu lên trong niềm vui.
"Anh có thể nhìn thấy nhà của chúng ta không?"
Đôi mắt tỏ vẻ đầy phấn khích, Mitsuki tìm kiếm nhà của chúng tôi.
"Xung quanh đó phải không? Thấy chưa, chỗ trú mưa của phố mua sắm đấy."
"Eh ... ở đâu? Em không thể nhìn thấy!"
Hai đứa tựa vai vào nhau, và tôi chỉ vào ra xa. Mitsuki và tôi khắc khung cảnh của thị trấn quê hương trong lòng và đôi mắt của chúng tôi.
Mitsuki trông như đang có tâm trạng tốt. Nhìn thấy nụ cười tươi của em ấy, tôi-lúc trẻ-hỏi chuyện gì đã làm em ấy trở nên như vậy.
"Vâng, vì em đã bắt kịp với Yuu-kun hôm nay! Anh lúc nào bỏ em lại đằng sau trong thời gian qua, anh biết cảm giác của em lúc đó không?”
"Đó là bởi vì em quá chậm."
"Em không có chậm. Em đã bắt kịp anh ngày hôm nay. Từ bây giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!"
Nói rồi, Mitsuki ôm lấy cánh tay của tôi.
"Đ-đừng làm thế, chặt quá. Ý em là sao, ở bên nhau mãi mãi? Không thể được!"
"Tại sao nó không thể? Miễn là chúng ta kết hôn, thậm chí nếu chúng ta già đi, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau mãi mãi!"
Mitsuki trả lời với một nụ cười ngây thơ.
"Em đang nói về cái gì vậy? Em không biết là trẻ con không được kết hôn sao?"
"Em biết, đó là lý do tại sao em sẽ là một cô dâu khi chúng ta lớn lên.”
Nghe em ấy quyết định một cách công khai, tôi sững sờ kinh ngạc. Và khoảnh khắc này, Mitsuki âm thầm đưa khuôn mặt đến gần.
Cảm giác chạm môi nhẹ nhàng.
"Cái ..."
Tôi quá ngạc nhiên để thốt lên
"Đây là nụ hôn của sự gắn kết giữa chúng ta, Yuu-kun."
Đỏ mặt, Mitsuki mỉm cười.
Sau đó, thế giới biến thành màu trắng.
Cảnh vật từ xa dần dần trôi đi.
--Ahhh, Tại sao tôi có một giấc mơ như vậy?
Điều này không hề tồn tại trong trí nhớ của tôi. Điều đó có nghĩa là nó là một giấc mơ tạo ra bởi ham muốn của tôi.
Tuy nhiên ... Mặc dù nó rõ ràng là một giấc mơ xấu hổ mà như một trò đùa...Tại sao ngực của tôi lại đau nhiều đến như vậy?
Tại sao tôi lại cảm thấy rất buồn và tôi muốn hét lên và la lên?
Tôi với lấy khung cảnh trong giấc mơ, dần dần trôi đi.
Nhưng tôi không thể chạm vào nó.
Tôi không bao giờ có thể chạm vào nó một lần nữa.
Tôi thậm chí không thể nhớ được kiểu giấc mơ tôi đã mơ ước.
--Tôi đã mất thứ gì?
Ngay cả khi tôi hỏi câu hỏi này, không ai có thể trả lời tôi.
Ngay cả khi tôi tìm kiếm, câu trả lời vẫn sẽ không được tìm thấy.
Tất cả tôi biết là điều này là thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chỉ có điều này là một thực tế là không thể nghi ngờ được.
--Có lẽ đã quá muộn.
Không thể chịu đựng cảm giác mất mát, tôi quay lưng lại với giấc mơ.
Rồi tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu.
Kế tiếp…Tôi mở mắt ra, quên sạch mọi thứ về việc “mất mát vài thứ” này.
“Anh cuối cùng của tỉnh, Nii-san.”
Ngồi ở cạnh giường, Mitsuki nhìn xuống tôi. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, nhuộm màu đỏ cho căn phòng.
“…Mitsuki?”
Nghe tôi nói nhắc đến tên em ấy, Mitsuki gượng cười.
“Em biết là trận chiến hôm qua làm anh bị kiệt sức rất nhiều, Nii-san, nhưng em nghĩ nên có giới hạn cho việc nằm nướng trên giường, anh biết không? Gần tới giờ ăn tối rồi đấy ạ.”
“Anh đã ngủ lâu như thế ư…?”
Tôi ngồi dậy trong bất ngờ.
Lập tức, tôi cảm thấy một thứ gì đó lạnh lạnh chảy xuống trên mặt tôi.
“Hmmm…?
Tôi lấy ngón tay chạm vào. Mặt tôi đang ướt.
Mitsuki lo lắng nhìn tôi.
“Nii-san…Anh đang khóc sao?”
“Không, nước mắt tự chảy ra ấy mà…có lẽ do anh mới tỉnh dậy.”
Tôi gạt nước đi bằng tay mình và cười.
“Mong là thế…Nếu anh thấy trong người có gì đó bất thường, anh phải nói ra, được chứ? Vì anh đã quá liều lĩnh trong ngày hôm qua, Nii-san.”
“…Anh biết.”
Thấy tôi gật đầu, Mitsuki ra khỏi giường và đi đến cửa.
Tôi chắc chắn đã khóa cửa rồi, thế nên có lẽ Mitsuki đã vào phòng tôi bằng cái chìa khóa vạn năng.
Nhưng do tôi ngủ quá lâu, việc em ấy kiểm tra tôi do lo lắng là chuyện thường.
“Vậy, Nii-san, em sẽ chờ anh ở phòng ăn.”
“Yeah, anh sẽ nhanh chóng đến đó.”
Tôi nhìn Mitsuki ra khỏi phòng.
Thấy em ấy đi như vậy, vì lí do nào đó, tôi cảm thấy như bị con dao găm vào tim.
Nước nhỏ giọt xuống giường.
Nước mắt của tôi vẫn chưa ngừng.
‘—Tốt lắm, Thiếu úy Mononobe. Tin tưởng cậu là việc làm đúng của tôi. Nhờ cậu đã lo liệu mấy tên hiếu kỳ ấy, Bạch Long Leviathan đã bị tiêu diệt. Tôi cảm thấy rất biết ơn cậu rằng thứ này không còn là không thể xử lý nữa.’
Trên màn hình của máy tính cá nhân, Thiếu tá Loki nói chuyện với một nụ cười vui vẻ.
Địa điểm là phòng tôi.
Sau khi ăn tối với Mitsuki, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Thiếu tá Loki trong khi tôi đang nằm nghỉ ngơi.
Mặc dù tôi có rất nhiều điều cần nói với hắn, hắn đột nhiên cảm ơn tôi khi vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện, làm cho tôi không biết phải nói gì nữa.
Thiếu tá Loki luôn như thế.
Anh ta không bao giờ để tôi nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện.
"Vâng ... Cảm ơn ngài."
Dù tôi đang suy nghĩ "làm thế nào ông có thể nói ra điều đó mà không biết xấu hổ," tôi vẫn giả vờ tỏ vẻ tôn trọng và chào nghiêm chỉnh.
Thiếu tá Loki hẳn đã xem xét cả hai trường hợp.
Nếu tôi biết được chuyện can thiệp, đó là trường hợp tốt nhât
Chỉ cần tôi can thiệp vào, sau đó rút lui, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành công việc.
Anh ta hiểu rõ chuyện đó.
Và anh ta nhiều khả năng đã dự đoán khả năng cuối cùng sẽ xảy ra, do đó đã xúi giục một người khác để hành động.
Một chỉ huy trong NIFL, người đã gửi một đội đến Midgard có lẽ là người chống lại lợi ích của Thiếu tá Loki. Mặc dù sự việc này đã không bị thổi phồng lên thành chuyện lớn, người đó có thể bị buộc phải chịu trách nhiệm và mất đi sự ảnh hưởng của mình trong NIFL.
--Nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra y chang dự đoán của tôi, dĩ nhiên là hắn sẽ không gửi đội Sleipnir thật.
Vì Thiếu tá Loki không thể nào gửi đi đội của hắn ta khi mà nhiệm vụ ấy có thể sẽ thất bại.
‘Tôi tin rằng kết quả quyết định mọi thứ. Dù làm thế nào đi nữa, miễn là kết quả đạt mức tốt nhất, hành động của cậu là đúng đắn. Chỉ cần cậu vẫn làm đúng, tôi vẫn tin cậu và khen ngợi. Nếu có điều gì cậu muốn, xin hãy nói ra. Tôi sẽ cho cậu một đặc ân cho dù nó là gì đi nữa. Cứ nghĩ đây là phần thưởng cho công việc.’
“Không…tôi không có gì cần thiết bây giờ cả, tôi sẽ nghĩ về nó sau.”
‘Tôi hiểu rồi, vậy nói cho tôi chừng nào cậu nghĩ ra. Nhưng trước đó, Midgardsormr sẽ được khôi phục và lần kế tiếp chúng ta có thể chạm trán với một thách thức khác nữa. Vậy tôi vẫn trông đợi ở cậu—Fafnir của tôi.’
Cuộc gọi kết thúc bằng một từ phiền phức.
Nếu có thể, tôi muốn không bao giờ nhìn thấy hắn nữa, nhưng đó là không thể.
Tôi buồn bã thở dài. Khi định nằm xuống giường, trên màn hình máy tính cá nhân của tôi hiện lên một e-mail đến.
“…”
Đọc xong nội dung, tôi đứng dậy.
Tôi phải đi ra ngoài nhưng gần đến giờ giới nghiêm rồi. Tôi nghĩ tôi phải cho Mitsuki biết trước đã.
Tôi ra khỏi phòng và lên lầu hai.
Khi tôi mở cửa phòng mà Mitsuki thường dùng, tôi thấy Mitsuki đang đọc sách trên ghê sofa, nhìn lên tôi vẻ khó chịu.
“—Em biết là để cửa không khóa là do em vô ý, Nii-san, nhưng anh nên gõ cửa trước khi vào, đúng không?”
“Ai quan tâm chứ? Chúng ta là anh em cho nên không cần quan trọng điều đó mới đúng.”
“…Huh?”
Mitsuki nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.
“Hmm? Anh nói gì lạ lắm hả?”
“Không…Không có gì, em chỉ thấy anh hơi lạ so với lúc trước, Nii-san…”
“Thật sao? Anh lại nghĩ anh đã như thế này mãi, oh, Mitsuki—anh phải đi ra ngoài một chút.”
“Đi ra ngoài thì không sao…nhưng giờ giới nghiêm là 8pm, nhớ chưa?”
“Anh biết rồi mà. Anh đi đây.”
“…Bảo trọng, Nii-san.”
Cho đến lúc này, Mitsuki vẫn tỏ vẻ kì lạ nhưng tôi không biết đó là gì dù tôi có nghĩ bao nhiêu đi nữa. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu.
Rời khỏi kí túc xá, tôi nhìn lên bầu trời đầy ắp những ngôi sao mà mắt người thấy được.
Trong một đêm cách đây vài ngày, tôi cũng đi ra ngoài vào giờ này.
Khi tôi đang suy nghĩ và nhìn về phía trước, tôi thấy một cái bóng động đậy ở gần cửa.
“Cái gì…?”
Tôi nhướn mày và đi lại chỗ đó. Tôi có thể nghe được có người được cãi nhau thầm thì.
“…N-Này, đừng có đẩy tớ nào? Cậu ta sẽ biết được mất!”
“…Tớ nghĩ chúng ta không cần phải nấp đâu.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa và thấy các bạn cùng lớp của tôi đang xô đẩy nhau.
Đó là Lisa, Firill, Ren và Ariella. Mọi lớp học đều bị ngừng lại trong ngày hôm nay, nhưng ai cũng mặc đồng phục.
“Mấy cậu đang tìm Mitsuki hả?”
Tôi nghĩ là họ đang đến trường hoặc là việc của hội học sinh, nên tôi hỏi.
“K-Không! H-Hoàn toàn trùng hợp thôi! Chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua nhau trong khi đi dạo vào buổi tối! Chỉ có nhiêu đó thôi!”
Lisa trừng mắt vào tôi, trông cô ấy vô cùng bối rối.
"... Không, chúng tớ đến kiểm tra tình trạng của cậu. Lisa đã mời tất cả chúng ta."
Firill lặng lẽ tiếp lời Lisa.
"Tình trạng của tớ...?"
Cảm thấy ngạc nhiên, tôi nhìn Lisa để xác nhận. Cô ấy quay khuôn mặt đang đỏ lên của mình đi.
“Mm.”
Ren kéo áo tôi và cho tôi xem màn hình của máy tính cá nhân.
‘Mitsuki-chan gọi bọn em để nói là anh không tỉnh dậy.’
“O-Ohhh…Vì anh đã hoàn toàn kiệt sức trong ngày hôm qua.”
Sau khi thực hiện hai biến đổi quá khả năng của mình, tôi hoàn toàn mệt mỏi vô cùng. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã gần đến giờ ăn tối.
Nhưng theo cuộc trò chuyện trước đó, Mitsuki đã muốn đánh thức tôi sớm hơn. Dù vậy, việc tôi nằm nướng hóa ra làm Mitsuki phải nói với những người khác.
Nghe tôi trả lời, Ren đánh chữ lên máy và cho tôi xem.
‘Thấy anh tươi tỉnh như vậy, việc bọn em đến thăm là phí công rồi.’
“…Vậy là các cậu đã lo cho tớ. Cảm ơn mọi người.”
Đặt tay lên đầu Ren, tôi cảm ơn họ.
“Hua!?’
Đỏ mặt, Ren đẩy tay tôi ra và nấp sau lưng Ariella.
“—Cậu không biết suy nghĩ gì cả. Đầu của một cô gái không phải là nơi cậu có thể chạm vào một cách tự nhiên.”
Ariella thở dài.
“Xin lỗi, vì chiều cao của em ấy là vừa đủ, tớ làm mà không nghĩ gì cả…”
“Không nghĩ gì à…Sao cũng được, Ren không hề giận, nên tớ tha cho cậu đấy.”
“…Em ấy không giận sao?”
Nhìn vào khuôn mặt hờn dỗi của Ren sau lưng Ariella, tôi hỏi cô ấy.
"Em ấy chỉ là nhút nhát thôi. Em ấy sẽ cắn người ta khi tức giận, cho nên cẩn thận đấy."
"... Hiểu rồi, tớ sẽ rất cẩn thận."
Tôi gật đầu kính cẩn. Lúc này, Lisa ngắt lời:
"Mononobe Yuu! Vì chúng ta tình cờ gặp nhau, tôi có chuyện muốn nói với cậu khi tôi ở đây!”
"... Cậu vẫn khăng khăng là tình cờ à?"
Firill giễu cô lặng lẽ. Lisa không quan tâm và tiếp tục.
“Có tin đồn là một chùm sáng đen ngày hôm qua ngăn cản Leviathan là của cậu…Có phải không?”
“Oh…yeah, đúng là vậy thật.”
Từ thông tin của Lisa rằng đó là tin đồn, tôi nghĩ là những gì tôi làm vẫn chưa được công bố.
Nói ra sự thật thì có thể dẫn đến phiền phức…Nhưng tôi cảm thấy áy náy nếu nói dối trước câu hỏi của Lisa.
Có lẽ vì ánh mắt của cô ấy khá nghiêm túc.
“Vậy đó là sự thật…Vậy thì tôi không thể làm gì hơn.”
Lisa khoanh tay và thở dài.
“Không thể làm gì hơn?”
“Đúng vậy, việc cậu đã cứu gia đình chúng tôi phải được khen ngợi rất nhiều. Vì thế, tôi sẽ cho cậu lên chức thành ‘bạn cùng lớp tạm thời’!”
Chỉ vào tôi, Lisa đưa ra quyết định.
“Cậu nói là lên chức…Vậy tớ là cái gì trước đó?”
“Đương nhiên cậu chỉ là người ngoài!”
Thấy cô ấy khẳng định một cách hiển-nhiên-là-vậy, tôi chùn vai xuống một cách chán nản.
"Vâng ... Mặc dù nó có tốt hơn là một người ngoài, nhưng tớ vẫn không thể trở thành một người bạn cùng lớp bình thường sao?"
"Tất nhiên, nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể trở thành một người bạn cùng lớp một cách dễ dàng thì cậu nhầm rồi. Hãy làm việc chăm chỉ đi!"
Nói xong, Lisa quay sang Firill và những người khác.
"Được rồi, mọi người, chúng ta hãy quay trở lại. Giám sát viên ký túc xá sẽ không tha cho chúng ta đâu nếu chúng ta không nhanh chân lên."
"Ừm ... Chúng tớ đi đây. Gặp cậu ngày mai."
Firill cúi đầu xuống và chào tôi.
Ren quay mặt đi trong khi Ariella vẫy tay với tôi, sau đó họ bỏ đi.
Trong khi bọn họ đi về kí túc xá, tôi chạy về hướng ngược lại.
Tôi cảm thấy thoải mái khi được thừa nhận.
Lúc tâm trạng tôi đang thoải mái dần, tôi đi trên con đường của tôi.
Dọc theo con đường cũ, tôi đến bãi biển nơi tôi lần đầu tiên gặp cô ấy.
Cô gái có mái tóc bạc, người đã gọi tôi ra đây, vẫn đang đứng ở nơi sóng đánh vào với đôi bàn chân đẫm nước biển.
Một hàng dấu chân trải dài từ trên đê đến vị trí của cô ấy.
“—Iris.”
Với những bước chân dài hơn cô gái ấy—Iris—Tôi bước qua bãi biển, gọi tên cô.
"Mononobe ... Xin lỗi vì đã gọi cậu ra một lần nữa."
"Không cần phải lo. Lần này là gì?"
"Điều tương tự như lần trước."
Iris mỉm cười và tiếp cận tôi.
"Tương tự?"
"Vâng ... Những gì chúng ta vẫn chưa nói xong."
Iris gật đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi—Và cô ấy tiếp tục:
"Umm...Chúng ta có thể là bạn bè không... Mononobe?"
Nghe câu hỏi này, tôi há hốc miệng ngạc nhiên.
"Cậu đang nói gì thế Iris? Chúng ta đã là bạn bè từ lâu rồi."
"Hả? Không thể nào! Tớ đã trở thành bạn với cậu khi nào vậy, Mononobe?"
"Uh, tớ không biết phải trả lời ra sao nếu cậu hỏi tớ là khi nào ... Tớ đã sớm nghĩ cậu là một người bạn rồi!”
Nghe câu trả lời của tôi, Iris thở phào.
"Mononobe, cậu... luôn luôn cho tớ những gì tớ muốn nhất, vì vậy nên, cậu..."
"Huh?"
Bởi vì giọng nói của cô ấy quá nhỏ, tôi không thể nghe được phần sau.
"Không, không có gì! Bỏ nó qua một bên, lần này tớ phải thưởng cho cậu bằng cách nào đó.”
Với đôi má ửng đỏ, Iris đến gần hơn với tôi và mỉm cười thật nhẹ nhàng.
"... Cảm ơn cậu, Mononobe."
Đứng kiễng chân lên, mặt Iris đến gần mặt tôi hơn.
Khoảnh khắc ấy—cảm giác tiếp xúc nhẹ nhàng chỉ trong một khoảnh khắc của giữa môi và môi—là lần đầu tiên của tôi trong đời.