Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Mã đỏ thức tỉnh.

Độ dài 10,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

Phần 1

Thực tế rằng Iris và những người khác đã chạm trán cái thứ đó chỉ có thể diễn tả bằng sự xui xẻo.

Đó là một “khúc cây leo” đang bò quằn quèo đã nhảy ra khỏi cửa sổ của Lớp Brynhildr và rơi xuống đất.

Tránh bị phát hiện, di chuyển từ bóng tối vào trong bóng tối, cái thứ đó tình cờ gặp phải các cô gái ở lối đi nối với trường học.

“C-Cái gì thế này!?”

Iris kinh ngạc la lên.

Bốn cô gái bị sốc vì trông thấy vật thể lạ là Iris, Firill, Ariella và Ren, họ đang đi chơi lễ hội văn hóa cùng nhau.

Thông thường, đây sẽ là một tình huống mà người ta la hét và bỏ chạy, nhưng họ lại là những thành viên thiện chiến của Đội Chống Rồng.

“Mọi người hãy cẩn thận! Tớ không dám chắc nhưng thứ này bất thường lắm.”

Mặc dù tin tức về cái thứ đó vẫn chưa được phổ biến ra, nhưng Firill vẫn giục mọi người giữ cảnh giác.

Thay vì rút đi, các cô gái lại bước tới để chiến đấu với nó.

“Caduceus!”

Iris tạo ra vũ khí tưởng tượng của cô ấy là một cây quyền trượng rồi chuẩn bị tư thế chống lại cái thứ đó.

Firill cũng triệu hồi vũ khí tưởng tượng dạng một cuốn sách. Ariella và Ren đã phản ứng theo.

Nhưng đúng lúc họ chuẩn bị chiến đấu, nắm trong tay vũ khí tưởng tượng của mình, mọi thứ lại thay đổi.

“Ể!?”

Vũ khí tưởng tượng dạng cây trượng trong tay Iris bắt đầu biến dạng.

Nó gần giống như đang tan chảy vậy.

Hiện tượng này gây ra một chuỗi phản ứng trong tất cả mọi người. Vũ khí tưởng tượng của họ trở lại thành những quả cầu vật chất tối màu đen rồi bị kéo đến cái thứ đó.

Rời khỏi đôi bàn tay của họ, vật chất tối dính vào cái thứ đó và thay đổi hình dạng lần nữa.

Bề mặt của vật chất tối chuyển sang vằn xanh lá rồi ngọ nguậy một cách đáng sợ và hung hãn.

Trong chớp mắt, vật chất tối nở ra thành mấy cây leo xanh như t nổ tung, và trở thành một phần của cái thứ đó.

“Cái quái…”

Chứng kiến hiện tượng không thể tin nổi, Firill kinh ngạc thốt lên.

Mấy cây leo biến đổi từ vật chất tối chụm lại với nhau, làm tăng chiều dài và độ dày, rồi tấn công các cô gái.

“Mọi người mau trốn đi!”

Người đầu tiên thoát khỏi cơn sốc là Ariella, cô ấy đã giục mọi người rút lui.

Do đó, các cô gái quay người lại bỏ chạy.

Nhưng quyết định này đến hơi quá muộn.

“Kyahhhhhhhh!?”

Những cây leo giống như xúc tu đã tóm lấy cơ thể các cô gái.

—Đã chiếm giữ Mã Fünf.

Bắt được họ, cái thứ đó đã xoắn người nó lại trong vẻ hài lòng.

Nhưng vào lúc này, một người đàn ông và phụ nữ đã nghe thấy tiếng họ hét lên.

“G-Gì đây…”

Người đàn ông và người phụ nữ ăn mặc sang trọng trông giống như một cặp vợ chồng đã bị choáng vì thấy cái thứ đó bắt giữ các cô gái.

—Nhận ra tầng lớp cầm quyền của loài người, lý do tự vệ, quyết định: bắt giữ tốt hơn loại trừ.

Rồi như thể đang bò trên mặt đất, cái thứ đó đã vươn tới bằng mấy cái cây leo của nó để nhanh chóng quấn vào chân họ—

Phần 2

“Rồng xám… ‘Khôi Long’ Vampire ư?”

Nghe thấy cái tên mà Hiệu trưởng Charlotte nói, tôi đơ người và lặp lại những lời đó.

“Hiệu trưởng, cô tự nhận mình là một con rồng á? Hay là một con ma cà rồng, nói cách khác là một con quỷ uống máu ư?”

Lắng nghe hiệu trưởng cùng với tôi, Lisa cũng tỏ vẻ kinh ngạc trên gương mặt mình rồi đặt câu hỏi cho hiệu trưởng.

“Ai biết đâu? Thực ra cô cũng không biết nữa. Cô không có kích thước khổng lồ giống mấy con quái vật đó cũng như sức mạnh hủy diệt đâu. Tuy nhiên, tổ tiên của cô là ma cà rồng chính cống. Cái này thì chuẩn không cần phải bàn nữa.”

Sau khi đáp lại như thế, hiệu trưởng nói thêm “Tuy nhiên, truyền thuyết về ma cà rồng là mấy câu chuyện đã chịu rất nhiều sự biến tấu, nên cô cũng không vui vẻ gì khi bị đem so với chúng đâu.”

“M-Ma cà rồng chính cống á…? Vậy cái gọi là rồng xám là…?”

Không thể hình dung ra được, tôi nhìn hiệu trưởng trong sự hoài nghi.

“Nói cách khác, tổ tiên của cô là người được biết đến với thân thế ma cà rồng chính gốc. Ông ấy tin mình có thể giống với mấy con rồng khác về bản năng—Ý là thế đó.”

Hiệu trưởng trả lời trong khi chăm chú nhìn vào đằng xa.

“Dẫu cho cô nói thế đi nữa… Em vẫn không thể hiểu nổi. Làm ơn giải thích một cách dễ tiếp thu đi ạ.”

Tôi có cảm giác rằng một số phần quan trọng đã bị che đậy, nên tôi đã dò hỏi bằng cách này. Với một nụ cười nở trên khóe môi cô ấy, cô ấy đã nói:

“—Một người đàn ông xuất hiện vài thế kỷ trước. Sinh ra với năng lực kiểm soát nhân loại và một ý thức mạnh mẽ về mục đích bảo vệ thế giới, người đàn ông đó là tổ tiên của cô.”

Như đang nhắc lại quá khứ, hiệu trưởng nói tiếp:

“Để ngăn nhân loại khỏi việc phá hủy thế giới, ông ấy đã dùng năng lực đó để bắt đầu quản lý họ. Trong thời hiện đại, lý do duy nhất vì sao con người không đi theo con đường mòn tự hủy diệt mình mặc dù có những vũ khí đầy uy lực—Tất cả là nhờ ông ấy đó.”

Hiệu trưởng nói thêm “ông ấy đã dừng chiến tranh hạt nhân và giải cứu thế giới đấy” bằng lối nói đùa rồi cô ấy quay sang nhìn tôi.

“Cô đã nói với em lần trước rằng có ai đó đã đưa ra một giả thuyết về mấy con rồng đúng không? Đó chính là ông ấy. Đây là những gì ông ấy đã nghĩ khi một con rồng xuất hiện cùng lúc với ông ấy—Con quái vật đó cũng cùng một giuộc. Giống như ông ấy, thiên đàng đã ban cho nó một quyền lực tối cao để thực hiện cái nhiệm vụ nào đó.”

Sau khi nói thế, hiệu trưởng nhún vai.

“Chính vì điều đó, ông ấy đã tự gọi mình là rồng xám. Thật là một tai họa không đáng với cô, người kế thừa danh xưng đó.”

Rồng xám—“Khôi long” Vampire.

Có thể nào “Khôi Long” mà Thiếu tá Loki nhắc đến là ám chỉ hiệu trưởng chăng?

“Cô nói là ‘kế thừa’, vậy giờ ông ấy…”

“Phải, ông ấy không còn trên thế gian này nữa. Ông ấy đã đùn đẩy mọi thứ rắc rối lên cô mà chết. Thật lòng, cô không có yêu quý hay trân trọng thế giới này giống như ông ấy, nhưng để tránh công sức của ông ấy đổ sông đổ biển, nên cô đang phục tùng với tư cách là hiệu trưởng của Midgard nè.”

Hiệu trưởng bất lực thở dài.

“Vậy làm việc với tư thế là hiệu trưởng thì cũng như đang cứu thế giới ư?”

“Hiện nay trong xã hội loài người, ngòi lửa xung đột lớn nhất là sự tồn tại của các D cơ. Vì thế giới ổn định, vị trí ở Midgard là cần thiết, đó là vì sao cô đang bảo vệ nơi này. Không phải để phòng vệ lại lũ rồng tấn công, mà là để ngăn chặnsự hành hạ từ con người.”

Thấy hiệu trưởng đáp lại bằng giọng mỉa mai, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

“Em đã choáng váng vì nghe cô là rồng đó… Nhưng giờ thì em nghĩ em có thể kết luận là cô đang đứng về phía bọn em phải không?”

“Cô sẽ không cứu em trừ khi cô đứng về phía em chứ, đúng chưa? Dù gì thì em đã hài lòng với lời giải thích này chưa? Nếu em thỏa mãn rồi, thì cô sẽ bắt em phải tuân theo lệnh kế tiếp của cô và dọn sạch đống lộn xộn mà em bày ra đi, được không?”

Khoanh tay trước ngực mình, hiệu trưởng trừng mắt nhìn tôi và nói.

“…Dạ, em sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Nhưng em có thể hỏi một câu cuối không ạ?”

“Là gì?”

“Hiệu trưởng, quan hệ của cô với tổ tiên của cô là gì vậy?”

Sau khi nghe câu hỏi của tôi, hiệu trưởng gượng cười rồi khẽ trả lời:

“—Là Cha cô đó.”

Phần 3

“Midgard bị xâm lăng bởi một thứ nghi là Yggdrasil. Chúng ta đã lần theo chỗ của nó thông qua đoạn phim máy quay an ninh và gởi nhân viên huy động được để tìm kiếm. Hơn nữa, hiện không có học sinh nào có ấn rồng đổi màu.”

Sau đó, chúng tôi đã di chuyển qua trung tâm chỉ huy ở tháp đồng hồ. Hiệu trưởng đã thông báo ngắn gọn cho những người tập trung lại.

Trong trung tâm chỉ huy có hiệu trưởng, tôi, Lisa, Mitsuki, Tear, cũng như mấy người phụ nữ phụ trách hoạt động hệ thống giám sát.

Video truyền hình từ những nơi khác nhau ở Midgard được chiếu trên một màn hình lớn.

“Thứ lỗi cho em—Đó thực sự là Yggdrasil ạ?”

Chỉ mới biết về tình hình, Mitsuki giơ tay em ấy lên và hỏi hiệu trưởng.

Sau sự cố, Mitsuki và Tear đã chuẩn bị xong bữa trưa và xuất hiện trong lớp học. Không được nghe bảo gì hết, họ đã bị kéo tới trung tâm chỉ huy.

Iris, Firill, Ariella và Ren không có mặt ở trung tâm chỉ huy bởi họ đã rời khỏi lớp để đi chơi lễ hội văn hóa. Vì thiết bị đầu cuối di động của họ đã phải nhận được thông báo rồi, nên họ sẽ phải tụ hợp lại đây ngay lập tức… Nhưng tôi vẫn thấy bất an vì “cái cây leo biết đi” đó còn lẫn khuất trong khuôn viên trường. Ngay lúc này, chẳng có nơi nào an toàn trên Midgard.

Nhận thấy cái nhìn lo lắng của mọi người, hiệu trưởng đã đáp lại Mitsuki:

“Cô không thể dám chắc, nhưng xét từ vẻ ngoài giống thực vật của nó, khả năng là rất cao. Do đó, hãy tạm gọi mục tiêu là Yggdrasil đi.”

“Nếu nó là Yggdrasil, vậy chính xác nó từ đâu đến… Có thể nó đã xâm nhập bằng cách hòa vào giữ các vị khách không ạ?”

Mitsuki đã hỏi với một vẻ nghiêm nghị. Hiệu trưởng đã liếc mắt nhìn tôi rồi đáp:

“Cô sẽ gởi người đến điều tra đường xâm nhập, điều đó hiện chưa biết được, nhưng ưu tiên hàng đầu vào lúc này là loại bỏ Yggdrasil. Đánh giá qua thực tế rằng nó là một cây leo quá nhỏ, nó không giống như là cơ thể chính, mà chỉ là một phần của Yggdrasil thôi—tưởng tượng nó tựa như một thiết bị đầu cuối ấy—nhưng chúng ta không thể để cho nó lang thang tự do bên ngoài được.”

Có vẻ như hiệu trưởng không có ý định tiết lộ tình trạng của tôi.

Ngồi kế bên tôi, Lisa khẽ trấn an tôi:

“Ơn trời, nhưng đúng thật là cậu đã cấu kết với Yggdrasil rồi cuối cùng làm cho các học sinh và các quan khách quốc tế lâm vào nguy lắm. Nếu có ai phát hiện ra, Midgard và các D sẽ mất hết uy tín. Hơn nữa, không có lựa chọn nào khác cho cô ấy ngoại trừ nói như vậy.”

“…Ngoài ra, nếu mọi chuyện mà bị lộ, vị trí của hiệu trưởng và năng lực cũng phải công khai ra. Tuy vậy, dẫu cho không có ai trách cứ tớ, tớ vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Dù đồng ý với những gì Lisa nói, tôi vẫn siết chặt nắm tay mình.

Cánh tay trái của tôi không thể làm gì, vẫn không có cảm giác sau khi bị hiệu trưởng cắn. Tôi không biết loại năng lực được gọi là thống trị này ra sao hay tác động nó sẽ có trên cơ thể tôi thế nào.

Tuy nhiên, nó hẳn là cần thiết để ngăn cánh tay trái của tôi hoàn toàn tự do.

Nghĩ lại, khi mà Thiếu tá Loki hạ đo ván tôi hôm qua, cánh tay trái của tôi hình như đã tự cử động. Có thể là cánh tay trái của tôi đã bị Yggdrasil xâm chiếm nhiều hơn so với các bộ phận khác trên cơ thể tôi.

“Đừng ép bản thân mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi cũng có lỗi khi biết mà không báo.”

Lisa đặt bàn tay cô ấy lên bàn tay phải của tôi để an ủi tôi.

“Nhưng nếu có gì xảy ra vì chuyện này—”

Nhờ ơn hiệu trưởng, tôi mới có thể tránh khỏi việc giết chết Lisa bằng chính bàn tay mình, nhưng không có nói trước được những gì nguy hại hơn nữa có thể xảy ra trong tương lai.

“Charlotte-sama, tôi phải báo cáo với cô!”

Mica-san cuống cuồng tiến vào trung tâm chỉ huy và gọi hiệu trưởng.

“—Vậy là cô đã quay lại. Việc sơ tán du khách đến đâu rồi?”

“Việc sơ tán gần như hoàn tất, nhưng có hai vị khách đang mất tích. Còn có thêm bốn học sinh không phản hồi nữa…”

“Họ là những ai?”

“Hai vị khách là Ông và Bà Highwalker trong khi bốn học sinh là Firill Crest, Ren Miyazawa, Ariella Lu và Iris Freyja của Lớp Brynhildr.”

Nghe báo cáo này, chúng tôi há hốc miệng.

Iris và mọi người… Không đời nào—

“Cha và mẹ đang mất tích sao? Lại còn cả Firill-san và những người khác nữa…?”

Lisa trở nên tái nhợt rồi lẩm bẩm.

“Đã có chuyện gì xảy đến với Firill và mấy chị khác vậy?”

Tear lo lắng hỏi. Mặt của Mitsuki chuyển nét nghiêm trọng.

“Họ có thể đã chạm trán với Yggdrasil…”

Nỗi lo sợ lúc trước của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi lập tức đứng lên.

“Em sẽ đi tìm họ!”

Không thể ngồi yên tại chỗ, không làm gì hết, tôi hét lớn.

“Đợi đã, chờ tới khi có thêm thông tin đi—”

Ngay lúc hiệu trưởng gọi tôi ngừng lại, một trong những liên lạc viên trong trung tâm chỉ huy đã báo cáo bằng giọng cao.

“Báo cáo nhận được từ Chỉ huy Shinomiya được huy động tìm kiếm Yggdrasil. Ariella Lu đã được cứu. Họ nói họ có nhiều vấn đề khẩn cấp cần báo cáo. Đang nối qua ngay lập tức.”

Ngay tức khắc, màn hình lớn trong trung tâm chỉ huy hiển thị sang Shinomiya-sensei và Ariella.

“Ariella-san! Cậu ổn chứ!?”

Nhìn thấy bộ đồng phục của Ariella rách tả tơi, Mitsuki lo lắng hỏi.

“Tớ ổn… Nhưng tớ xin lỗi, Ren và những người khác đã bị bắt đi… Tớ không thể cứu họ được. Thứ đó đã tước đoạt vật chất tối của chúng tớ rồi lớn bự lên… Nên đừng dùng vũ khí tưởng tượng để đấu—”

Rõ ràng đã đạt đến giới hạn về thể lực của mình, đầu Ariella rủ xuống, ngất đi.

Đang đỡ người của Ariella, Shinomiya-sensei đã tiếp lời:

“Đúng như em ấy đã nói, mục tiêu dường như có khả năng dùng nhiễu lên vật chất tối. Cô đã ra chỉ thị không triển khai vũ khí tưởng tượng một cách liều lĩnh dù cho phát hiện ra mục tiêu… Nhưng cô chưa có nhận được xác nhận từ mọi người. Nếu có ai đó cố đấu lại nó, mục tiêu có thể còn trở nên lớn mạnh hơn nữa.”

Sau khi Shinomiya-sensei nói xong, một tiếng động ầm ầm ở mức thấp có thể cảm thấy dưới chân.

“Gì thế? Điều gì đã xảy ra!?”

Hiệu trưởng la lên rồi hỏi các liên lạc viên.

“Có vụ nổ trong rừng rậm ở khu phía tây bắc Midgard! Cho hiển thị hình ảnh!”

Trên nhiều màn hình, một số cái đã đồng thời hiển thị đám khói đang bốc lên và bụi trong khu rừng rậm.

Ở giữa khói và bụi, một cái bóng có hình dạng kỳ lạ đang động đậy.

Khi cơn gió thổi lên và cuốn đi đám bụi, một cái cây khổng lồ đang vặn vẹo tiến vào tầm nhìn. Thứ đó đang vung vẩy mấy cánh tay cành lá của nó, mấy cái chân thuộc thân cây to dày của nó đang di chuyển, nó bắt đầu “đi”.

“Mục tiêu đang hướng về phía Học viện!”

“Có vẻ nó không có ý định bỏ chạy rồi.”

Nghe báo cáo của liên lạc viên, hiệu trưởng quay mặt về phía tôi.

“Có lẽ nó… định thu hồi cậu.”

Lisa khẽ bình luận.

Biết rõ mọi chuyện, hiệu trưởng và Lisa hình như đã kết luận rằng tôi là mục tiêu của Yggdrasil.

Linh cảm của họ có thể đúng thật. Trong trường hợp đó, có lẽ tôi nên trốn đi.

Nhưng mà—

“Hiệu trưởng, em có một đề nghị.”

Tôi nhìn vào mắt hiệu trưởng rồi nói bằng giọng điệu to và rõ.

“Sao cơ? Vì mọi người đã bị bắt, chúng ta không thể hành động khinh suất được.”

Hiệu trưởng nheo mắt cô ấy lại rồi trả lời.

“Đó là vì sao em sẽ đi cứu họ. Nếu Yggdrasil có năng lực làm nhiễu vật chất tối, thì Đội Chống Rồng không thể tiếp cận nó đâu, nhưng em đã quen chiến đấu mà không cần dùng tới vũ khí tưởng tượng rồi.”

“…Một người đi lẻ là quá liều lĩnh. Thứ to lớn đó không thể bị thách thức chỉ bằng cận chiến được.”

Hiệu trưởng nhìn vào con Yggdrasil được chiếu trên màn hình trong lúc cô ấy nói chuyện. Bằng cách đối chiếu nó với mấy cái cây xung quanh, dường như nó cao mười đến mười lăm mét. Dù nhỏ hơn so với mấy con rồng chúng tôi từng đánh trước đây, nhưng kích thước chênh lệch giữa một con người bằng-xương-bằng-thịt vẫn là quá lớn.

“Nii-san, hiệu trưởng nói đúng đó. Vì không thể dùng vũ khí tưởng tượng để chiến đấu được, nên có thể dùng vũ khí phòng thủ để ngăn cản nó trong lúc chúng ta cứu mọi người—”

“Chắc không được đâu.”

Tuy nhiên, Lisa đã ngắt lời Mitsuki.

“Sao… Tại sao chứ—”

“Tớ nghe nói Yggdrasil có năng lực nhiễu điện, nên vũ khí phòng thủ chắc sẽ không hiệu quả. Ngay cả các hệ thống ở đây nữa, chưa biết chúng sẽ duy trì được bao lâu.”

Ngay khi Lisa dứt lời, có tiếng ồn xuất hiện trên một số màn hình, sau đó chúng chuyển sang tối đen.

“—Một số máy quay an ninh hình như đã dừng chạy rồi. Hãy cho em khoảng cách giữa các máy quay bị gián đoạn và Yggdrasil! Rất có thể đó là phạm vi gây nhiễu của Yggdrasil.”

Lisa đưa ra chỉ thị. Các liên lạc viên đáp lại “V-Vâng!” rồi vội vàng sử dụng bảng điều khiển của họ.

“Khoảng chừng năm mươi mét!”

“Một phạm vi khá hẹp so với dữ liệu trước đây về Yggdrasil… Có lẽ nó chưa có đầy đủ sức mạnh. Hơn nữa, có khả năng… là tầm gây nhiễu của nó có cùng phạm vi với năng lực làm nhiễu vật chất tối.”

Sau khi nghe báo cáo của liên lạc viên, Lisa đã kết luận trong lúc khoanh tay cô ấy lại.

“Tức là sao?”

Mitsuki cau mày rồi hỏi lại Lisa.

“Suy nghĩ của con người, cơ bản gồm có các dòng điện trong não bộ. Vì vật chất tối thay hình đổi dạng để đáp ứng cho những ý định của con người, nếu cậu tái lập những suy nghĩ và ý định dưới dạng các dòng điện, thì không chừng nó có khả năng hack vật chất tối đó.”

“Nói cách khác… Mấy thứ sức mạnh gây nhiễu với máy móc và cả vật chất tối có thể xuất phát từ cùng một loại năng lực.”

Sau khi nghe ý kiến của Lisa, Mitsuki đưa bàn tay em ấy lên cạnh miệng mình.

“Tớ sẽ đủ sức để che chở cho Mononobe Yuu nếu tớ có thể áp sát mục tiêu trong vòng năm mươi mét. Do đó, tớ sẽ đi với cậu ta.”

“Hả—Lisa, cậu không định cản tớ sao?”

Tôi ngạc nhiên trước quyết định của cô ấy vì tôi tưởng cô ấy sẽ phản đối tôi đến gần Yggdrasil bởi cô ấy đã biết được mọi chuyện.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Lisa đã lộ một nụ cười gượng gạo.

“…Tôi sẽ không cản cậu. Vì dù cho tôi có cố làm vậy, cậu vẫn sẽ đi thôi nhỉ?”

Thay vì là sự cam chịu, tôi có thể cảm thấy những cảm xúc rất ấm áp từ giọng nói và biểu cảm của cô ấy, đem lại cho tôi một cảm giác yên tâm khó giải thích.

“Phải, dĩ nhiên tớ đi rồi. Cậu hiểu tớ thật.”

Do đó, tôi có thể bình tĩnh trả lời mà không cảm thấy đắn đo.

“Điều đó đâu cần phải nói. Dù chỉ ngày hôm nay thôi, nên biết rằng tôi là bạn gái của cậu đó.”

Lisa mỉm cười một cách tự hào rồi ưỡn bộ ngực tuyệt đẹp của cô ấy ra.

“Tear cũng sẽ đi! Vì Tear là vợ tương lai của Yuu mà!”

Tear hăng hái giơ bàn tay em ấy lên rồi chạy về phía chúng tôi.

“Trời ơi—Dù cho anh có đi, thì việc phối hợp với phần còn lại của Đội Chống Rồng sẽ không thể được nếu chỉ có mấy người. Em sẽ đi chỉ đạo tại hiện trường cho.”

Nói như thế, Mitsuki đứng dậy từ ghế của mình. Nhưng ngay lúc chúng tôi gần rời khỏi phòng, hiệu trưởng đã nhìn chúng tôi một cách gay gắt.

“Đứng lại.”

“Hiệu trưởng, xin cô đó, cho tụi em đi đi.”

Cánh tay trái của tôi hiện giờ nằm dưới sự kiểm soát của cô ấy. Lo rằng cô ấy có thể dùng sức mạnh đó để ép tôi dừng lại, tôi đã cúi đầu mình rồi năn nỉ cô ấy.

“Em sẽ thành công chứ?”

Tuy nhiên, hiệu trưởng chỉ đơn giản là hỏi một câu hỏi ngắn gọn.

“Em sẽ thành công ạ, chắc chắn luôn.”

“—Thật không? Tốt lắm, cô sẽ tin vào em, vì chúng ta không thể trở thành bạn mà không tin tưởng nhau được.”

Mỉm cười, hiệu trưởng trông chúng rời đi.

Trước đây, tôi cảm thấy lo lắng về cánh tay trái bất động của mình, nhưng giờ đây tôi đã biết là hiệu trưởng đang hỗ trợ chúng tôi, cánh tay trái bất động lại đem đến cho tôi một cảm giác an lòng thay.

Phần 4

Với một tiếng ầm nhỏ dưới mặt đất và tiếng cọ xát ồn ào của những cái cây bị gãy—

Ở phía bên kia cái hàng rào cao lớn, một con quái thú cây khổng lồ trông thấy được đang chẻ đôi khu rừng rậm, nó hướng về phía chúng tôi.

Có thể nhìn thấy được rõ ràng mấy cái cành lá luôn động đậy của Yggdrasil ngay từ cái sân thể thao rộng lớn chỗ mà chúng tôi đang đứng.

“Chiến dịch này sẽ sớm khởi động. Vì việc gây nhiễu vật chất tối nhiều khả năng là thật, do đó Đội Chống Rồng không cần phải tiếp cận Yggdrasil. Vậy nên, Nii-san là người có thể giao chiến mà không cần dùng tới vũ khí tưởng tượng, anh ấy sẽ áp sát mục tiêu. Trong khi đó, chúng ta sẽ cung cấp hỗ trợ cho Nii-san trong khi duy trì đủ khoảng cách, hãy dùng chiều dài xấp xỉ 100 mét của sân vận động làm tiêu chuẩn đối chiếu.”

Đang chỉ đạo các cô gái trong Đội Chống Rồng, Mitsuki nhắc lại kế hoạch đã định.

“Lisa-san và Tear-san sẽ lo việc bắn yểm trợ chính xác phía trước chúng ta trong khi đứng gác tại chỗ để chắc rằng vật chất tối của họ không bị gây nhiễu.”

“Hiểu rồi!”

“Tear sẽ cố hết sức!”

Lisa và Tear trả lời đầy mạnh mẽ để đáp lại lệnh của Mitsuki.

“Nii-san, hãy chờ tới khi Yggdrasil bước vào chỗ sân vận động trống trải trước khi có hành động.”

“—Rõ rồi.”

Tôi tập trung tâm trí của mình trong lúc gật đầu đáp lại.

“Ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người bị bắt trước. Để tránh làm tổn thương họ, chúng ta sẽ không tấn công tự tiện và tập trung vào hỗ trợ rồi bảo vệ Nii-san. Khi mà anh cần hỗ trợ tấn công, hãy bắn súng sơn vào mục tiêu và chúng em sẽ nhắm vào vị trí dính sơn. Lisa-san, xạ thủ bắn giỏi nhất ở khoảng cách xa, sẽ đảm nhiệm việc bắn tỉa.”

“Được rồi, anh đánh dấu mục tiêu với cái này phải không?”

Tôi ra dấu vào khẩu súng sơn trong bàn tay phải của mình.

Đây là trang bị duy nhất của tôi.

Sẽ rất khó để tiêu diệt mấy cái dây leo và rễ của Yggdrasil bằng cách dùng đạn. Một khẩu súng trường công phá có thể hiệu quả nhưng loại súng đó sẽ khá nặng và cồng kềnh, không thích hợp cho việc bắn khi di chuyển.

Do đó, để cho Lisa tấn công hết sẽ hiệu quả hơn.

“Phải, nhưng trước khi tấn công, hãy xác nhận vị trí các con tin.”

“Đã rõ, vậy sắp tới lúc rồi.”

Sau khi san phẳng đám cây trong khu rừng rậm bằng chân của nó là mấy cái rễ to dày rồi giẫm nát hàng rào cao lớn bao quanh sân thể thao, cuối cùng Yggdrasil đã xuất hiện.

Vì các đội tìm kiếm dùng vũ khí tưởng tượng để chiến đấu trước khi nhận được tin tức từ Ariella, nên Yggdrasil đã lớn lên cao chừng một kiến trúc trường học ba tầng.

Cầm một khẩu súng sơn, tôi đã hét vào trong nhóm:

“Mình sẽ xông lên, nên hãy yểm trợ cho mình nhé.”

“Hiểu rồi, tụi mình sẽ mở đường cho cậu.”

Theo lệnh của Mitsuki, mọi người nâng vũ khí tưởng tượng của mình lên.

Lisa đã suy ra tầm gây nhiễu của Yggdrasil là khoảng 50 mét. Vì Mitsuki và những người khác đang giữ khoảng cách 100 mét từ Yggdrasil, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy vật chất tối của họ bị hack cả.

“Chúc may mắn, Yuu!”

“Các bạn cùng lớp chúng ta và cả cha mẹ tôi… Tôi tin vào cậu đó.”

“—Để đó cho tớ.”

Tôi gật đầu trong lúc đáp lại với Tear và Lisa rồi giậm chân thật mạnh để chạy.

“Triển khai tấm chắn khí áp! Củng cố đường đi tới của Nii-san!”

Cơn gió thổi mạnh từ đằng sau kèm theo giọng nói của Mitsuki.

Cưỡi trên cơn gió thuận chiều đó, tôi bất chợt tăng tốc.

—Neun, Phát hiện mã Sechs. Tiến hành thu hồi.

Tôi nghe thấy giọng nói the thé của Yggdrasil trong đầu mình. Nhưng có lẽ nhờ hiệu trưởng, mà giọng nói nghe có vẻ từ rất xa. Cơ thể tôi cũng không có dấu hiệu bị kiểm soát.

Rồi với một âm thanh rạn nứt lạ thường, phần thân cây của Yggdrasil dần dần tách ra. Các cây leo to dày mọc ra từ đó rồi lao về phía tôi như mấy cái xúc tu.

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục chạy mà không chùn bước hay đổi hướng.

Tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của mọi người và xông thẳng vào Yggdrasil.

Các cây leo đang vươn tới, cố bắt lấy tôi, đã bị lệch hướng vì bức tường không khí mà nhóm Mitsuki tạo ra.

Tiến sát lại. Trong nháy mắt, dáng vẻ của Yggdrasil đã lớn hơn nhiều trong tầm nhìn của tôi.

—Iris và những người khác đâu rồi?

Trong khi chạy, tôi tìm những người bị bắt. Vì không thể xác định bằng cách dùng máy quay từ xa, lựa chọn duy nhất là lại gần và tìm họ.

“Tìm thấy họ rồi!”

Cách Yggdrasil mấy chục mét, tôi đã phát hiện vị trí Iris và những người khác, bị mấy cái cành cây bắt lấy.

Mấy cái nhánh cây, giăng ra như đôi cánh, được bao phủ trong đám lá tươi xanh sum suê. Vì mấy cái lá này đang che mất tầm nhìn, nên không thể phát hiện ra những người bị bắt từ đằng xa được.

“Mononobe!”

Bị mấy cái cành cây bắt lấy, Iris nhận ra tôi và gọi tên tôi.

“…Mononobe-kun!”

“Ưm!”

Gần Iris, Firill và Ren bị bắt lại cũng nhìn về phía tôi.

“Cậu là—”

Có thể nhìn thấy Ông và Bà Highwalker cách hơi xa chút. Tất cả họ vẫn còn tỉnh táo và trông không bị tổn thương gì.

Yggdrasil có lẽ đang định làm gì đó nên nó không giết ai cả. Người chết không có giá trị bằng con tin. Tôi biết rõ là Yggdrasil đã thông minh đến mức đó rồi.

Chính vì thế nên nó mới nguy hiểm.

Nhờ võ công cao cường, Ariella mới có thể thoát khỏi Yggdrasil mà không cần dựa vào vật chất tối… Nhưng cô ấy đã bị thương đến nỗi ngất đi. Nếu thấy cần thiết, Yggdrasil chắc hẳn sẽ xuống tay làm hại các con tin.

—Đề nghị, đầu hàng. Cân nhắc sự hiện diện của con tin.

Tôi nghe thấy giọng của Yggdrasil trong đầu mình.

Nhưng tôi lờ nó đi và chạy trên mặt đất.

Tôi không biết là nếu giả bộ không nghe thấy thì sẽ có hiệu quả không. Dù tôi mong là những suy nghĩ của mình sẽ được nghe thấy từ khi tôi nằm trong quyền kiểm soát của hiệu trưởng, nhưng không có cách nào để xác minh điều đó cả.

Nhưng dù sao, tôi không cần phải đáp lại lời đàm phán của nó.

Nếu nó biết rằng các con tin có hiệu quả để chống lại tôi, nó rất có thể sẽ giết một người để củng cố một vị trí vững chắc, rồi sau đó ép tôi đàm phán các điều kiện và điều khoản.

Tuy nhiên, nếu nó biết việc thương lượng với tôi là không thể, khi ấy Yggdrasil có thể quyết định cản trở nhóm Mitsuki bằng việc không giữ các con tin một cách nhẹ nhàng—Ít nhất, đó là những gì tôi hi vọng.

—Neun, không phản hồi. Sẽ siết chặt bằng vũ lực.

Thấy tôi không ngừng lại, Yggdrasil đã giơ một cái chân toàn rễ cây dùng để hỗ trợ chính nó về phía tôi. Xét qua những gì nó nói, hình như Yggdrasil đã quyết định là tôi không có nghe thấy giọng nói của nó.

Mấy cây leo dạng xúc tu đã kêu rít lên trước tấm chắn gió vững chắc.

Yggdrasil dùng bạo lực để xé rách bức tường không khí, vì thế gây nên sự nhiễu động trong dòng khí. Cơn gió của Mitsuki và những người khác đang bảo vệ tôi bị tiêu biến.

Tuy nhiên, tôi đã tới được chỗ cách Yggdrasil khoảng chừng mười mét. Sự hỗ trợ từ nhóm Mitsuki thế là đủ rồi.

Kế đó, những gì tôi cần vượt qua là tấn công, không phải phòng thủ.

Nhắm vào rễ của Yggdrasil đang tiến tới tôi, tôi bắn một phát đạn sơn.

Ngay khi phát sơn đỏ dính vào rễ cây, một tia sáng chói lóa bắn vào điểm được đánh dấu.

Đó là phát bắn yểm trợ của Lisa.

Hoàn hảo trong cả ngắm bắn và tốc độ, Lisa vẫn ấn tượng như trước giờ. Một nụ cười nở trên đôi môi tôi.

Luồn qua khe hở lộ ra nhờ tiêu diệt rễ cây, tôi tiếp tục tiến lên.

Vừa dùng đòn tấn công như thế, nên tôi đã nắm được tốc độ phản ứng của Lisa rồi.

Kế tiếp, tất cả tôi cần làm để mở một con đường là tính toán thời gian chậm trễ đủ cho phát bắn yểm trợ đến nơi!

Một đợt tấn công rễ cây lại tới.

Tôi bắn mấy viên đạn sơn trong lúc lao đầu vào.

Chẳng cần phải né. Trước khi mấy cái rễ chạm được vào tôi, chúng sẽ bị trừ khử bởi phát bắn yểm trợ của Lisa.

Ánh sáng màu vàng lâu lâu sượt qua tôi.

Nếu có bất kỳ sự sai lệch nhỏ nào trong lúc ngắm, tôi chắc chắn sẽ chết ngay nếu bị bắn trúng. Nhưng tôi không cảm thấy sợ gì hết. Vì đó là Lisa mà, tôi có thể giao phó phía sau mình cho cô ấy mà chẳng cần bận tâm.

Tôi chọn các mục tiêu trong khi Lisa bắn.

Cứ như thể hai chúng tôi đang chiến đấu như một người vậy.

Sự tập trung khiến cho suy nghĩ của tôi gia tăng, làm chậm lại nhận thức về thời gian.

Cứ như được dẫn dắt bởi ánh sáng của Lisa, tôi vẫn lao về phía trước không chùn bước.

Có lẽ vì kẻ thù là rồng, nên ý thức sát nhân “Fafnir” đã không thức tỉnh.

Nhưng thậm chí là vậy đi chăng nữa, tôi vẫn mang tất cả sức mạnh của mình ra như là “Mononobe Yuu”, trong khi đang chăm chú nhìn về kẻ thù.

Phần gốc nơi vô số xúc tu đang mọc ra đã bị xuyên thủng bằng một tia sáng chói lóa. Tôi nhảy lên một cái rễ mọc ra từ khe hở đó.

Tôi đã vào đến trực tiếp phần dưới của Yggdrasil.

Nhưng Iris và những người bị bắt khác ở trên mấy cành cây cao phía trên. Người của họ bị nhiều cành cây quấn vào, nghĩa là họ không thể thoát được trừ phi tiêu hủy phần gốc của các cành cây.

“Lisa, tớ tin ở cậu!!”

Tôi thét lên trong lúc nhắm vào gốc của mấy cái cành, bắn vào hai phát đạn sơn.

Sơn màu đỏ lập tức dính vào Yggdrasil.

Các cành cây đang bắt giữ Iris và mấy cô gái cách mấy cành cây đang giam cầm Ông và Bà Highwalker hơi xa chút, nên tôi phải đánh dấu hai chỗ.

“Hiểu rồi—Xuyên phá, bùng cháy!”

Tôi nghe thấy câu trả lời của Lisa dù không rõ lắm.

Tức khắc, hai tia sáng chói lòa liên tiếp nhau đã xuyên thủng các vị trí được đánh dấu. Các phát bắn lại chính xác như trước đó.

Bị đứt gốc, các cành cây đang giam giữ những người bị bắt lập tức đổ nghiêng.

“Kyahhhhhhhhhh!”

“Waaah!?”

Iris và những người khác đã rơi xuống cùng với mấy cành cây, nên họ thét lên.

“Để đó cho Tear!”

Tuy nhiên, tôi nghe rõ giọng của Tear từ xa tít.

“Tuyệt lắm!”

Đặt niềm tin của mình vào em ấy, tôi đã giao phó cho em số phận của Iris và những người còn lại.

Tôi cảm thấy một cơn gió thổi mạnh từ đằng sau mình, nhẹ nhàng bắt lấy Iris và những người khác ngay trước khi họ đâm sầm xuống đất. Tear đã làm một tấm nệm không khí.

Tôi đã nhảy thẳng xuống từ rễ của Yggdrasil rồi lao qua bên phía họ.

“Mononobe, tớ vẫn không thể di chuyển…”

UnlimitedFafnir v05 275

Iris vẫn bị vướng vào các nhánh cây, cô ấy đang vặn vẹo trong lúc gọi tôi nhờ giúp đỡ. Có lẽ vì bộ đồng phục của cô ấy bị xé rách tùm lum, nên cái cảnh cô ấy bị quấn vào đám dây leo trông rất là gợi dục.

“Mononobe-kun… Tớ cũng bị trói chặt quá…”

“Ưm…”

Firill và Ren đang rên rỉ trong đau đớn, quần áo của họ cũng tơi bời.

Nhưng tôi không có thời gian để sửng sốt vì vẻ ngoài của họ.

“Tớ sẽ cứu cậu ngay. Đừng có cựa quậy.”

Xua đi đống suy nghĩ không phù hợp đang dấy lên, tôi cố sức xé toạc mấy cây dây leo và cành đang quấn vào người của họ ra.

Điều này cho phép các cô gái tự cử động một chút. Tự giải thoát mình khỏi đám cành cây nhỏ và dây leo, họ đã đứng dậy.

Trong lúc này, Yggdrasil vẫn đang vươn vô số cây leo hướng về phía chúng tôi nhưng Tear và những người khác đã xoay xở để trì hoãn chúng.

Tuy vậy, có vài cái rễ to đang dần dần áp sát tới. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian.

Sau khi giải cứu Ông và Bà Highwalker bằng nhiều nỗ lực, tôi la lớn với Iris và các cô gái.

“Mang họ theo và đi nhanh lên! Một khi các cậu trở về với Lisa và những người còn lại, vật chất tối của các cậu sẽ không bị nhiễu loạn nữa!”

“R-Rõ rồi! Nhưng mà Mononobe, đây là cái thứ quỷ gì thế?”

Mặc dù đang gật đầu, Iris vẫn chỉ vào con quái vật cây khổng lồ đang quằn quại rồi hỏi. Chắc là cô ấy không biết được tình hình vì họ bị bắt trước khi tiếp nhận thông báo.

“—Đó là Yggdrasil. Cậu nói đúng Iris, cái thứ đó là kẻ thù. Đều là lỗi của tớ nên mọi thứ mới thành ra như vầy.”

Để tránh bị nghe thấy, tôi đã thì thầm với cô ấy.

“Ể…”

Sau khi nghe những gì tôi nói, nét mặt của cô ấy lập tức cứng đờ.

Vào lúc này, rốt cuộc tấm chắn gió đã bị phá vỡ.

Tôi cất cao giọng của mình rồi thét lên với mọi người:

“Nhanh lên và chạy đi! Mình sẽ canh chừng đằng sau!”

Đang cõng vợ mình trên lưng, người đã quá sợ hãi để tự di chuyển, Ông Highwalker vội vã chạy ra cùng với Firill và Ren đang bảo vệ họ.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Iris nhất quyết không chịu rời khỏi chỗ của mình

“Iris, cậu cũng chạy đi! Thứ này cần phải bị tiêu diệt trong một lần từ một khoảng—”

“Không đâu, Mononobe. Nếu đây là Yggdrasil, vậy thì có vài thứ cần phải giải quyết trước khi triệt hạ nó.”

Iris ngắt lời tôi, ngước nhìn lên Yggdrasil rồi thét lên:

“Yggdrasil, hãy trả lại ký ức của Mononobe cho cậu ấy đi!”

Nhưng mấy cây leo và rễ phớt lờ tiếng thét của cô ấy và áp sát chúng tôi.

—Xem xét, không cần thiết.

Tôi nghe thấy giọng của Yggdrasil nói lí nhí. Hình như nó có nghe thấy Iris nhưng không có ý định đồng ý.

“Guh!”

Tôi đẩy Iris tránh ra bằng người mình, thoát khỏi chỗ đó ngay trước khi quá muộn.

“Làm ơn, miễn là việc gì trong khả năng của ta, ta sẵn lòng làm mọi thứ! Ta sẽ đồng ý với mọi điều kiện! Nên hãy trả lại ký ức của Mononobe cho cậu ấy đi!”

Tuy nhiên, Iris không chịu bỏ chạy và thét lên nó lần nữa.

Câu trả lời nó đưa ra là sự im lặng thô bạo.

Các cây leo và rễ của Yggdrasil đã tấn công nhưng trước khi chúng có thể chạm vào chúng tôi, ánh sáng chói lóa đã tiêu diệt chúng.

Bây giờ những người bị bắt đã được tự do, không cần tôi phải bắn bất cứ vết đánh dấu nào nữa. Nhưng dường như Lisa vẫn đang cung cấp hỏa lực yểm trợ cho chúng tôi. Tôi nắm lấy bàn tay Iris thay cho việc ném đi khẩu súng sơn không còn cần thiết.

“Iris, vô ích thôi! Cách đó không thể giao tiếp với Yggdrasil được đâu.”

Tôi la lên rồi kéo Iris đi bằng bàn tay.

Ngẫm lại khi mà bàn tay tôi bóp cổ Lisa, tôi đã van xin nó ngừng lại rất nhiều lần nhưng Yggdrasil không nghe gì cả. Vì điều này, tôi không nghĩ có thể thương lượng bằng lời lẽ được.

“Phải, tớ biết, vậy tớ sẽ nói lại.”

Dù đang bị tôi kéo lê đi, Iris vẫn lườm mắt với Yggdrasil.

“Nếu ngươi không chịu trả lại ký ức của Mononobe, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bằng mọi cách cần thiết, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt ngươi.”

Những lời của Iris đã chuyển từ cơn giận dữ đơn thuần sang ý định giết chóc thực sự.

Đây không phải là lời thỉnh cầu mà là hăm dọa.

Tuy nhiên, điều này quá sức liều lĩnh.

Có lẽ đã phẫn nộ tới mức đánh mất bản thân, cô ấy giơ cánh tay phải của mình ra, chuẩn bị tạo ra vật chất tối.

“Không! Đừng có triệu hồi vũ khí tưởng tượng của cậu!”

Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại.

Cứ như thể đột ngột định thần lại, Iris đã dừng tạo hình vũ khí tưởng tượng của cô ấy.

Tuy nhiên, Iris không phải người duy nhất ngừng lại.

Các cây leo và rễ đang vươn tới phía chúng tôi cũng ngay lập tức dừng lại.

Đó không phải là phản ứng lại lời nói của tôi. Yggdrasil đã ngưng lại hơi sớm hơn lúc tôi gọi Iris một chút.

Gần như lập tức khi Iris giơ tay cô ấy ra.

Dù cho Iris có nói gì hay cô ấy kháng cự thế nào, nói một cách hợp lý, Yggdrasil với năng lực gây nhiễu vật chất tối của mình chẳng có lý do gì để e sợ cô ấy, nhưng nó đã ngừng lại cứ như bị hoảng sợ vậy.

“Iris, chạy ngay!”

Mặc dù phản ứng của Yggdrasil khá khó hiểu, nhưng chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Tôi dẫn Iris về phía của Lisa và những người khác. Lần này, Iris đã chạy cùng tôi mà không phản kháng lại.

Tôi nghe thấy nhiều tiếng ồn lạ từ đằng sau.

Yggdrasil chắc hẳn đang hành động trở lại.

Tuy nhiên, tôi chỉ đơn giản chạy về phía trước mà không phải quay lại nhìn, vì có Lisa ở trên cao đằng trước mặt chúng tôi.

Những tia sáng từ vũ khí tưởng tượng của một cây thương, Gungnir, bay qua đầu Iris và tôi, có lẽ để triệt hạ mấy cái cây leo và rễ đang kéo về phía chúng tôi.

Vì thế nên chúng tôi đã chạy đến chỗ Lisa và những người khác thành công mà không bị Yggdrasil bắt lại.

Đến nơi sớm hơn một bước, Firill và Ren đã nâng vũ khí tưởng tượng của họ lên rồi. Ông và Bà Highwalker thì lặng lẽ quan sát tình hình ở đằng sau Đội Chống Rồng.

“Hãy chấp nhận lòng biết ơn của tôi. Nhờ cậu mà cha mẹ tôi và các bạn cùng lớp chúng ta mới có thể được giải cứu thành công.”

Lisa cảm ơn tôi trong lúc nhắm mũi cây thương từ vũ khí tưởng tượng của cô ấy về phía Yggdrasil.

“Không, Lisa, tất cả là nhờ hỏa lực yểm trợ chính xác của cậu đó. Thế những gì còn lại chỉ là hạ Yggdrasil trong một phát thôi.”

Tôi nắm lấy bàn tay của Iris rồi quay lại đối mặt với Yggdrasil.

Nhưng khi tôi thấy hình dáng của cái cây to lớn cùng với đám rễ đang quằn quại của nó, tôi lập tức cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng mình.

Bằng cách nào đó, cảm thấy nó giống như… đang tỏa ra một khí tiết khác biệt trước đây vậy.

—Xác nhận mối đe dọa, ưu tiên bản năng bảo toàn.

Tôi nghe thấy giọng Yggdrasil trong đầu mình.

Vẫn là cái giọng máy móc và đơn điệu… Tuy nhiên, bằng cách nào đó tôi có thể cảm thấy một thứ xúc cảm dữ dội từ nó.

“Nii-san, khẩn trương lên và mượn vật chất tối từ Iris-san để tạo vũ khí chống rồng đi!”

Nhưng sau khi nghe những chỉ thị của Mitsuki, tôi bỏ qua hết các suy nghĩ không cần thiết.

Phải thừa nhận có dính líu tới sự biến đổi của Yggdrasil, nhưng đánh bại nó mới là ưu tiên hàng đầu ngay lúc này.

“Rõ rồi. Nhưng khai hỏa từ đây cũng sẽ gây ra thiệt hại lớn cho Midgard phải không?”

“Không việc gì phải lo. Chúng ta sẽ dùng chiến thuật tương tự như trong trận đấu với Hekatonkheir rồi dùng gió để thổi Yggdrasil bay lên không. Hãy tiêu diệt Yggdrasil trong lúc nó ở trên không, Nii-san.”

Khoảng ba tháng trước, Hekatonkheir đột nhiên xuất hiện ở Midgard và đó là cách thức chúng tôi đã dùng để tiêu diệt nó.

Yggdrasil hiện tại nhỏ hơn nhiều so với Hekatonkheir. Ném nó lên không chẳng phải khó khăn gì.

“Hiểu rồi. Iris, chúng ta lên nào.”

Tôi gọi Iris, cô ấy đang trừng mắt nhìn vào Yggdrasil.

“…Vâng. Nếu có thể, tớ vẫn muốn tìm hiểu về ký ức của cậu thật nhiều, Mononobe—Nhưng có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài đánh bại nó cả.”

Mặc dù tỏ ra vẻ buồn bã, nhưng Iris đã thầm nói rồi miễn cưỡng gật đầu.

“Vũ khí chống rồng—Marduk.”

Tôi đã mượn vật chất tối từ Iris và từ từ dựng lên một tháp pháo to lớn.

“Pháo đặc biệt, Megiddo!”

Những gì hiện ra là một vũ khí cổ đại mà công nghệ hiện đại không thể tái tạo được—Hay chính xác hơn, là một phần của nó.

Nòng pháo, kéo dài hơn mười mét từ bệ của nó, có nhiều dây điện và ống dẫn lộ ra khắp mọi vị trí.

“Kế tiếp chúng ta sẽ biến đổi không khí trên một quy mô lớn, mọi người, hãy thổi bay Yggdrasil lên không! Đếm ngược nào! Năm!”

Nhìn thấy việc tạo hình vũ khí chống rồng của tôi đã xong, Mitsuki liền ra lệnh cho Đội Chống Rồng.

Ngoại trừ Iris và tôi ra, mọi người đã nâng vũ khí tưởng tượng của mình lên trong khi chăm chú nhìn vào Yggdrasil ở rìa sân thể thao.

“Bốn, ba, hai, một—Tấn công!”

Theo lệnh của Mitsuki, cả nhóm thực hiện biến đổi, chuyển hóa vật chất tối thành không khí.

Cơn gió thổi mạnh lên, cuốn tung bụi từ sân thể thao, nó đang nuốt lấy cơ thể to lớn của Yggdrasil.

Ở mặt bên kia của lớp bụi, hình thể đang rung lắc của Yggdrasil đã nổi lên không trung.

Bị thổi lên càng lúc càng cao hơn, Yggdrasil đã ló ra khỏi đám mây bụi và xuất hiện dưới ánh mặt trời.

“Ngay lúc này, Nii-san!”

“Ừ!”

Điều khiển vũ khí chống rồng được kết nối trong đầu mình, tôi đã nhắm vào Yggdrasil ở trên không.

Tuy nhiên—

“!?”

Tháp pháo bắt đầu kêu cót két trong khi đang rung lắc dữ dội. Ý nghĩ của tôi không thể truyền tải thành công. Việc ngắm bắn bị sai lệch.

Đây là do sự nhiễu điện của Yggdrasil sao?

Rõ ràng có đủ khoảng cách giữa chúng tôi và Yggdrasil mà, tôi khá bất ngờ.

Nhưng bằng đôi mắt mở to từ sự kinh ngạc của mình, tôi đã nắm được câu trả lời rồi.

Ở trên không, Yggdrasil đã vươn về đây bằng—Các cành cây nhỏ.

Bằng cách vươn dài các cành của nó ra, nó đã mở rộng phạm vi gây nhiễu của mình sao!?

Nhiều khả năng, nó đã kéo dài mấy cái cành của nó ra trong lúc đám bụi che mất tầm nhìn của chúng tôi.

“Gừ… Bắn!”

Nghĩ rằng mình phải bắn trước khi bị lấy đi hoàn toàn quyền điều khiển, nên tôi đã bắn Megiddo.

Quả đạn pháo xanh dương sáng chói đã bắn vào không trung trong khi nòng súng bị tan chảy, nó không thể chịu được nhiệt độ cao của phát bắn.

—Đánh trúng đi!

Tôi cầu xin trong tim mình.

Tuy nhiên, vì phải bắn trước khi ngắm xong, quả đạn đã sượt qua các cành của Yggdrasil, nó chỉ đơn thuần làm tiêu tan đám mây bay cao trên bầu trời.

Như thể bị đẩy bởi vụ nổ, Yggdrasil đã rơi xuống đầu chúng tôi.

“—Tấn công!”

Tuy Mitsuki ra lệnh một cách đắn đo, em ấy đã giơ vũ khí tưởng tượng dạng một cây cung lên, Brionac, nó lại bị biến dạng và biến đổi trở lại thành một quả bóng vật chất tối.

Hiện tượng này lan tỏa sang những người còn lại trong một chuỗi phản ứng.

“Gungnir của mình!?”

Vũ khí tưởng tượng của Lisa cũng mất đi hình thù của nó và bay về phía Yggdrasil. Vật chất tối từ Firill, Ren và Đội Chống Rồng cũng bay đi khỏi đôi tay của họ.

Trong khi gây nhiễu điện với vũ khí chống rồng của tôi, Yggdrasil cũng đã hack vật chất tối của mấy cô gái.

Vào lúc này, chúng tôi đã không còn cách nào để chống lại nữa.

“Tất cả đơn vị rút lui! Chúng ta phải tránh khỏi Yggdrasil để tạo khoảng cách!”

Mitsuki hạ lệnh và mọi người lập tức đào thoát.

“Iris, chúng ta chạy thôi!”

Tôi nắm chặt bàn tay cô ấy rồi sau đó bật chạy.

“V-Vâng!”

Dù gật đầu và chạy đi, nhưng Iris vẫn nhìn lên bầu trời với nét mặt vô cùng bực tức.

Vật chất tối cướp đi từ Mitsuki và các cô gái khác từ từ tập trung lại ở đầu các nhánh cây vươn dài của Yggdrasil.

Bất kể đang chạy, tôi vẫn ngước nhìn lên bầu trời để đề phòng nhất cử nhất động của Yggdrasil.

—Loại bỏ, mối đe dọa.

Nghe thấy giọng nói trong đầu mình, tôi đã rùng mình.

Giờ tôi đã hiểu cảm xúc mà tôi nhận thấy từ Yggdrasil.

Đó là ý định giết chóc.

“Mononobe! Có cái gì đó đang đến!”

Iris đột ngột la lên một cách cấp bách. Cô ấy đã theo dõi Yggdrasil từ nãy giờ.

Sát ý của Yggdrasil được thực thể hóa thông qua vật chất tối.

Vật chất tối bị hack đã biến dạng, trở thành vô số cành cây nhỏ bé, rồi tản ra khắp mặt đất.

“Mọi người nhanh lên và tránh chúng mau!”

Dù đã quá trễ để tôi trốn thoát, tôi vẫn cứ thét lên.

Tôi hoàn toàn không thể né được mà cũng không bảo vệ được mọi người.

Ai đó chắc chắn sẽ bị thương hoặc chết, đó là kiểu tấn công được tung ra.

Nhưng ngay khi các cành cây vươn tới với tốc độ khủng khiếp, chúng đột nhiên thay đổi quỹ đạo trước khi chúng có thể đâm xuyên người nào.

“!?”

Iris há miệng kinh ngạc.

Đích đến của tất cả cành cây là ở sát bên tôi.

Chúng đã nhắm đến cô gái đang bỏ chạy, cùng nắm tay với tôi.

Cái sát ý này chỉ nhằm vào một mình Iris thôi sao!?

“!!”

Dùng chân phải của mình làm chân trụ, tôi đã xoay người, đổi vị trí với Iris trong một vòng quay.

Đó là mọi thứ tôi có thể xoay xở trong một tích tắc.

“Ặc…!?”

Tôi cảm thấy một cảm giác nóng ran trong bụng mình cùng với một vật thể bên ngoài, theo sau là cơn đau đớn dữ dội đã làm rung chuyển đầu óc tôi. Tôi đã buông bàn tay Iris ra.

Một trong các cành cây nhắm vào Iris đã đâm vào người tôi.

Mấy cái cành khác đã dừng lại trước khi chạm tới tôi.

“Mononobe!”

Iris trở nên tái nhợt và đỡ lấy cơ thể tôi bằng đôi bàn tay cô ấy.

“Nii-san!?”

“Yuu!?”

Tôi nghe thấy giọng nói của Mitsuki và Tear từ đằng xa.

—Neun bị thương. Khẩn cấp. Xem lại phản ứng—

Tôi nghe thấy giọng Yggdrasil trong đầu mình. Cành cây trong bụng tôi đã được kéo ra với cả đống máu chảy. Rất có thể, Yggdrasil không có định làm tổn thương tôi ngay từ đầu.

Mấy cái cành vươn tới đã quay trở lại Yggdrasil đang rơi từ trên xuống, quằn quại như thể gặp vấn đề rắc rối.

“Gừ…”

Tôi đã ấn chặt bàn tay phải của tôi vào vết thương nhưng cơn đau kinh khủng và mất máu đang khiến tôi chóng mặt. Tôi không thể làm gì ngoài quỳ gối xuống.

“Mononobe… Cậu đang chảy máu, chảy rất nhiều máu…”

Nước mắt đã chảy ra khỏi đôi mắt của Iris trong khi vẻ mặt của cô ấy quặn lại, không còn biết phải làm gì.

Tôi đã chịu đựng nỗi đau và nói với cô ấy:

“Iris—Chạy đi! Yggdrasil muốn giết cậu đó!”

Yggdrasil đang rơi xuống mặt đất. Hình dáng hiện ra lờ mờ của nó đang trở nên càng lúc càng lớn hơn trong tầm nhìn của tôi.

Hình như nó bị bối rối vì làm tổn thương tôi. Nhưng cú tấn công vừa nãy thì rõ ràng là muốn giết chết Iris.

Nếu nó tấn công Iris lần nữa, tôi sẽ không thể bảo vệ cô ấy.

“……a thứ. Không thể tha thứ—”

Tuy nhiên, Iris có thể đã không nghe thấy tôi. Đôi mắt cô ấy, đang hừng hực cơn thịnh nộ, gận dữ nhìn lên Yggdrasil.

Tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình.

Ngay cả cảm giác về sát ý của Yggdrasil cũng không thể so với thứ này.

Tôi đã bị choáng bởi cơn phẫn nộ thực sự này, quá mãnh liệt.

“Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!!”

Iris giơ tay cô ấy ra, ngay tức khắc triệu hồi một cây trượng.

Đó là vũ khí tưởng tượng của cô ấy—Caduceus.

“Đừng… Yggdrasil sẽ hack vật chất tối mất—”

Tôi cố ngăn cô ấy lại bằng một cái giọng khàn khàn nhưng đến giữa chừng, tôi nhận thấy có một thay đổi kỳ lạ.

Màu đỏ—

Vũ khí tưởng tượng của cô ấy phải có màu trắng-bạc chứ.

Nhưng giờ đây, nó sặc sỡ sắc đỏ.

Màu đỏ sáng chói rực rỡ này giống như màu của hoàng hôn vậy.

Không phải một sự đổi màu đơn thuần gây ra từ việc biến đổi bên trên bề mặt, chính cây trượng đang tỏa ra ánh hào quang màu đỏ.

Tôi đã nhận ra màu sắc đó—Thứ ánh sáng đó.

—Mã Fünf, đã biểu hiện. Mức độ đe dọa, được cập nhật. Công nhận mục tiêu là kẻ kế thừa Basilisk.

Sau khi tôi nghe thấy giọng nói vô cảm và lạnh lùng của Yggdrasil trong đầu mình, vô số cành cây vừa thu vào đã nhắm vào Iris và bất ngờ tấn công lần nữa.

Đó hiển nhiên là đòn tấn công chết người được thi hành bằng ý định giết chóc rõ ràng.

Có quá nhiều để tránh né, quá nhanh để lẫn trốn, dù vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

Tuy nhiên—

“Tránh ra!”

Kèm theo tiếng nói của Iris, cây quyền trượng đã phóng ra một tia sáng màu đỏ.

Vì nó sáng chói lóa cả mắt, tôi đã nhắm đôi mắt mình lại theo phản xạ. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, các cành cây đến gần Iris đều đã bị hóa thành bụi.

Phần đầu của các cành cây bị cắt đứt hóa cứng và xuất hiện nhiều vết nứt nẻ.

Quả nhiên, đây là khả năng đẩy nhanh quá trình của Basilisk… “Catastrophe”.

Cũng như tôi đã kế thừa năng lực của Leviathan và Hraesvelgr, có thể đoán trước ai đó sẽ thừa thưởng “Catastrophe”. Còn về phần mà người đó là Iris, tôi đã ngạc nhiên nhưng chắc chắn không quá bất ngờ.

Tuy vậy… Thật kỳ lạ.

Chúng tôi hẳn đang nằm trong tầm gây nhiễu của Yggdrasil.

Giả sử Iris đã biến đổi vật chất tối để tái tạo năng lực của Basilisk, vậy thì Yggdrasil chắc hẳn có thể gây nhiễu vào quá trình biến đổi.

Tuy nhiên, cây quyền trượng màu đỏ của Iris đang liên tục rực sáng.

Vậy có khả năng là Iris đang tạo ra thứ ánh sáng đỏ đó mà không cần dùng tới vật chất tối ư?

Cảm thấy khó tin, tôi ngước nhìn Iris.

Cô ấy chỉ đơn thuần nhìn trừng trừng vào Yggdrasil bằng đôi mắt giận dữ.

Cô ấy đã nổi giận—vì tôi.

Chắc là cả cô ấy cũng không nhận ra là mình đang dùng tới sức mạnh của Basilisk.

“Ta tuyệt đối sẽ không—tha cho ngươi!!”

Iris thét lên đầy cảm xúc, cô ấy vung cây trượng phép thuật màu đỏ của mình ra.

Thứ ánh sáng chói lóa đã nhuộm cả thế giới thành màu của hoàng hôn.

Chùm sáng đỏ thẫm đã nuốt trọn cơ thể to lớn đang rơi xuống của Yggdrasil.

Thứ ánh sáng lấy đi thời gian đang dần dần phong hóa Yggdrasil.

—Tiếp tục duy trì thực thể, không thể, rời bỏ thể đầu cuối—

Tôi nghe thấy giọng nói mờ nhạt của Yggdrasil, rồi sau đó tiếng nói dần trở nên càng lúc càng khó nghe hơn.

Ngay cả một con rồng ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần nó là một sinh vật sống, không có cách nào mà nó có thể chống lại dòng chảy của thời gian cả.

Một khi tuổi thọ đã hết, chỉ cònngồi chờ cái chết thôi.

Khi ánh sáng tan biến và tầm nhìn của tôi trở lại bình thường, hình dạng của Yggdrasil chẳng còn lại gì.

Bị khô cứng, tan vỡ, trở thành nhiều mảnh li ti, là những gì còn lại của cái cây to lớn nằm rải rác ngang mặt đất.

“Hụ… Hụ… Hụ…”

Đôi vai của Iris nhô lên sụp xuống trong lúc cô ấy thở hổn hển, Iris nhìn trân trân vào bầu trời chỗ mà Yggdrasil đã biến mất.

Cây quyền trượng màu đỏ trong bàn tay cô ấy đã biến mất. Bị kiệt sức, cô ấy ngồi bệt xuống đất.

Tuy nhiên, cô ấy lập tức quay sang và đưa một bàn tay đang run về phía tôi.

“Mononobe… Đừng lo, bọn mình sẽ cứu cậu ngay.”

Trong lúc tôi đè nén vết thương của mình, Iris đã dịu dàng an ủi tôi và vuốt ve má tôi.

“Iris—”

Ý thức của tôi trở nên mờ ảo vì chảy máu và cơn đau buốt. Tôi đã gọi tên cô ấy.

Thực sự tôi có hàng tấn câu hỏi để hỏi cô ấy nhưng tôi không còn sức để mà nói nữa.

“Nii-san!”

“Yuu!”

“Mononobe-kun!”

Nghe thấy tiếng mọi người đang gọi và tiếng bước chân đang đến gần, tôi đã nhắm mắt mình lại.

“Mononobe Yuu! Hãy tỉnh táo lên!”

Điều cuối cùng tôi nghe thấy là giọng nói vô cùng lo lắng của Lisa.

Phần 5

“Nè Jeanne-chan, cô có muốn nghe điều gì đó thú vị không?”

Chỗ này là một khách sạn gần Sân bay Frankfurt ở Đức.

Bên trong một trong những căn phòng của khách sạn, đang xem truyền hình từ lúc trước trong khi nằm trên giường, Kili Surtr Muspelheim đã nói với Jeanne Hortensia, người vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.

“Chẳng cần, vì mấy thứ cô thấy thú vị thì hầu hết chúng làm tôi bất mãn.”

Đang lau khô mái tóc ướt của mình bằng khăn tắm, Jeanne đã đáp lại.

“Thật không? Là về Yuu đó nha.”

“Gì cơ? Đã có chuyện gì xảy ra với Đội trưởng hả!?”

Nghe thấy lời bình luận của Kili, Jeanne đã hoảng hốt thay đổi vẻ mặt.

“Ôi trời, giờ cô lại muốn nghe sao? Tốt thôi, tôi sẽ nói cho cô biết, thực ra… Theo tin tức hồi nãy đưa, Yggdrasil đã xuất hiện ở Midgard.”

Kili đã nói với một nụ cười.

“Sao—Yggdrasil ư? Đội trưởng thế nào rồi!?”

“Ai mà biết? Tin tức báo đi không được chi tiết đến thế. Tuy nhiên, Yggdrasil hình như đã bị đánh bại một cách chóng vánh, vậy nhiêu đó tin chắc là ổn rồi nhỉ? Không đùa nha… Cô liền trở nên đáng yêu mỗi khi nhắc tới Yuu đó.”

“…I-Im đi!”

Jeanne đỏ mặt ngượng ngùng rồi che mặt cô ấy lại bằng khăn tắm.

Trông cô ấy như thế, Kili thích thú bật cười.

“Hơn nữa, điều hay ho vẫn còn kìa. Jeanne-chan, nhìn ti vi xem, tin tức vẫn chưa hết đâu.”

Kili thúc giục Jeanne trong lúc dùng cái điều khiển từ xa để tăng âm lượng ti vi.

“Đây là—”

Quay sang nhìn vào ti vi, Jeanne nói không nên lời vì kinh ngạc.

‘Một cái cây khổng lồ đã bất thình lình xuất hiện tại Núi Phú sĩ ở Nhật bản. Điều này kèm theo việc nhiễu điện chưa rõ nguyên nhân trong vòng hơn mười ki lô mét—’

Hiện trên màn hình ti vi là một cái cây to cao mà quy mô của nó không thể được xác định bằng cách nhìn sơ sơ. Nó còn cao hơn cả Núi Phú sĩ chiếu trên màn hình. Phần ngọn cây đã bị che khuất dưới lớp mây mù.

“Cái thứ như vầy đã xuất hiện ở Nhật bản ư…?”

“Phải, quả thật. Jeanne-chan, cô có nhớ nơi mà Hekatonkheir lần đầu tiên xuất hiện không?”

Kili đã mỉm cười trong khi hỏi.

“Tôi nhớ đã đọc qua nó ở căn cứ—Hình như lần đầu nó xuất hiện được xác nhận là ở chính Nhật Bản…”

“Câu trả lời chính xác. Quả là một sự trùng hợp thú vị. Theo tôi thấy… Cái cây khổng lồ đó có lẽ là cơ thể chính của Yggdrasil đó.”

Nói như thế, Kili đã chỉ ngón tay của cô ấy vào màn hình ti vi.

“Làm sao cô biết được?”

“—Vì tôi biết nhiều hơn cô, nên tôi hiểu những thứ cô không rõ.”

Sau khi né tránh câu hỏi của Jeanne bằng một câu trả lời mơ hồ, Kili đã nheo đôi mắt mình lại.

“Jeanne-chan, điểm đến tiếp theo của chúng ta là Nhật bản nhé.”

“Nhật Bản sao…”

Nhìn chòng chọc vào ti vi, Jeanne đã lẩm bẩm.

“Thật mà, nơi mà Vritra đã xuất hiện đầu tiên, đó cũng là nơi đặc biệt đối với tôi và Yuu. Ngoài ra trong số thông tin về Hreidmar mà chúng ta tìm được ở căn cứ của NIFL, có mấy cái hồ sơ nói là hắn ta đã chuyển sang đất nước này. Điều gì đó chắc chắn sẽ xảy đến quốc gia này trong tương lai thôi.”

Kili đã trả lời với một vẻ mặt kiên quyết rồi sau đó dùng cái điều khiển từ xa để tắt ti vi. Một cách thiết tha, cô ấy khẽ thì thầm rồi nói tiếp:

“Tôi phải có mặt ở đó, để trở thành—một thực thể xứng đáng của cậu ấy.”

Bình luận (0)Facebook