Chương 4: Ether Wind Vàng Kim.
Độ dài 11,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:00:49
Phần 1
Tia Lightning nhớ lại những gì Kili Surtr Muspelheim đã nói với mình tại Lâu đài Gương.
"Với tình hình hiện tại, Tia, Yggdrasil không thể bị đánh bại dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu nhóc từ bỏ thân phận con người của mình, thì chắc sẽ có tia hi vọng nào đấy."
"Eh...?"
Tia ngây người nhìn Kili.
Đại sảnh được bao phủ toàn bộ bởi những tấm gương cho ta thấy một ảo ảnh không gian vô tận. Đồng thời, nó cũng tạo ra vô số hình ảnh phản chiếu của Tia và Kili.
Vô số ảo ảnh—Đối diện với cô gái tóc đen là cô bé với hai chiếc sừng màu đỏ trên đầu đang cực kì lo lắng.
"Dự định ban đầu của ta là nuôi dưỡng nhóc làm "lá bài tẩy để hạ gục Yggdrasil". Cặp sừng của nhóc cũng là một bộ phận cơ thể xuất hiện với nhiệm vụ đối đầu với Yggdrasil."
"Chúng sao…"
Đưa bàn tay mình lên đầu, Tia chạm vào cặp sừng đỏ của mình.
"Thực ra, đấy là một bộ phận được liên kết trực tiếp với não, bởi vậy nên ta không thể thực hiện cho bản thân mình. Việc biến đổi não của chính mình sẽ chỉ khiến làm nhiễu loạn sự tập trung trong quá trình thực hiện, dẫn đến việc điều khiển chuyển hóa sinh học bị thất bại."
"Vậy… Nếu Tia cố gắng hơn nữa, Yggdrasil có thể bị đánh bại ư?"
Tia rụt rè hỏi nhưng Kili lắc đầu.
"Không, ta vẫn chưa hoàn thành việc chuyển hóa, vậy nên những chiếc sừng đó không thể hoạt động như dự kiến được. Nhưng nếu nhóc muốn, ta có thể thực hiện bước chuyển hóa cuối cùng cho nhóc."
Nhìn thẳng vào đôi mắt Tia, Kili đưa ra lời đề nghị.
"Nếu vậy thì… Tia có thể giúp Yuu và những người khác?"
"Chỉ khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Dù sao, ta cũng không thể đảm bảo thành công vì đây là lần đầu, nhưng nếu cặp sừng của nhóc hoạt động như dự kiến, Yuu và những người khác sẽ nhanh chóng chiến thắng. Tuy nhiên—"
Kili ngừng nói và nheo mắt lại.
"—Thời điểm mà Yggdrasil bị đánh bại, nhóc sẽ chắc chắn trở thành một "con rồng" vượt qua ranh giới của D và con người."
"...!"
Tia há hốc miệng kinh ngạc và lùi lại.
"Đừng lo, ta không có ép nhóc đâu, vậy nên không cần phải sợ. Ta không còn là con rối bị điều khiển bơi Mẹ nữa. Ta sẽ tự do quyết định 'cách sống' dựa vào ý muốn của riêng mình, vậy nên nhóc hãy lựa chọn theo ước muốn của mình."
Biểu cảm của Kili trở nên dịu dàng hơn và cô mỉm cười với Tia.
"Kili..."
Đó là mọt nụ cười dịu dàng mà Tia chưa từng được thấy trên khuôn mặt của Kili.
"Yuu từng nói là cách một người sống cuộc sống của mình quan trọng hơn việc họ là gì. Vấn đề không phải là thân phận sự tồn tại của nhóc, mà là điều nhóc muốn thực hiện."
Phần 2
Ngay giữa tình trạng khó khăn với những cơn lũ nhánh cây của Yggdrasil đang hướng vào chúng tôi, tôi sững sờ ngay tại chỗ khi toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Bí mật của tôi đã bị bật mí.
Sự thực là Yggdrasil đang chiếm lấy cơ thể tôi đã bị tiết lộ.
Rốt cục, thì em ấy vẫn nhận ra. Càng rõ ràng khi Mitsuki là người mà tôi không muốn biết về bí mật này.
"Mononobe-kun, nói chi tiết hơn đi nào."
"Tớ muốn nghe lời giải thích của cậu."
Firill và Ariella tiếp cận để tra hỏi tôi.
"Yuu, nói cho Tia biết sự thực đi…"
Tia nhìn tôi với sự quyết tâm cao độ, không chịu lùi lại dù chỉ một bước.
"Tôi cũng muốn biết chi tiết luôn."
Kili thúc giục tôi giải thích bằng ánh mắt của mình.
Đã vậy rồi, tôi không thể che giấu được nữa.
Nghiến chặt hàm răng của mình, tôi tìm kiếm một câu trả lời cho họ, nhưng—
"Mononobe Yuu, chỉ còn cách là nói với họ thôi. Những thứ vũ khí mà cậu đã sử dụng cho đến nay để đánh bại những con rồng được tạo ra dựa tren dữ liệu cung cấp bơi Yggdrasil. Cái giá mà cậu phải trả là cơ thể của mình giờ đã gần bị chiếm lấy."
Vũ khí tưởng tượng của Lisa bắn ra một tia sáng, tấn công những nhánh cây ở phía trên trong khi nói với tôi.
Tuy nhiên, những gì cô ấy nói ra đều xa lạ với tôi.
"Huh...?"
Nghe thấy cô ấy nói vậy, Iris tròn mắt nhìn từ phía bên.
Cái giá phải trả khi lập giao kèo với Yggdrasil là mất đi kí ức của tôi, trong khi đó thì việc lấy đi cơ thể của tôi chỉ là cái bẫy nó đặt ra. Ý nghĩa của hai điều này khá là khác nhau.
Khi tôi nghĩ đến đây, tôi nhận ra điều gì đó. Khi Tia nghe lén cuộc hội thoại của tôi với Lisa, chủ đề về việc mất đi trí nhớ không hề được đề cập đến.
Vậy thì ít ra tình huống tồi tệ nhất—rằng tôi không phải là "Mononobe Yuu" mà Mitsuki biết—Có lẽ sẽ là sự thật duy nhất vẫn được giấu kín cho đến cùng.
…Cám ơn, Lisa.
Trong khi cảm kích sự nhanh trí của Lisa, tôi bắt đầu giải thích cho Mitsuki và những người khác.
"Giống như Lisa đã nói, tớ đã bí mật lập một giao kèo với Yggdrasil để đánh bại những con rồng. Nhưng dường như có thứ gì đó giông như một con virus máy tính ở trong dư liệu được gửi vào, vậy nên dần dần—và cả bây giờ—Tớ đang bị xâm chiếm bởi Yggdrasil."
Bỏ qua phần liên quan đến kí ức, tôi nói ra sự thật.
"Để đánh bại lũ rồng…? Có phải là ba năm trước, Nii-san, anh—"
Mitsuki ngây người lẩm bẩm.
Ba năm trước, để bảo vệ quê nhà của mình, tôi đã sử dụng một sức mạnh, thứ mà bình thường là điều không thể, để đẩy lùi Hekatonkheir. Việc này được hoàn thành chính xác là dựa vào vũ khí chống rồng tạo nên từ dữ liệu vũ khí nhận được từ Ygdrasil.
Vẫn nhanh như mọi khi, Mitsuki dường như nhớ lại việc đó ngay lập tức.
"Đúng vậy, trận đấu chống lại Hekatonkheir ba năm về trước là lần đầu tiên."
Tôi gật đầu đáp lại Mitsuki, cho dù biết rằng Mitsuki sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi ngay khi tôi xác nhận điều đó.
Dù vậy, vẫn tốt hơn là nói cho em ấy rằng "cái giá phải trả là những kí ức."
Miễn là Yggdrasil bị vô hiệu, sự xâm chiếm của nó lên tôi có lẽ sẽ dừng lại, nhưng không có gì đảm bảo răng kí ức của tôi sẽ được phục hồi.
Khi việc khôi phục lại "Mononobe Yuu" thực sự là điều không thể—tôi không muốn phải khiến Mitsuki tuyệt vọng.
"Mononobe-kun… Tại sao cậu lại che dấu điều này? Nếu những vũ khí để đánh bại lũ rồng là lý do, vậy thì hẳn là cậu đã lập lại một giao kèo khi tớ rơi vào khủng hoảng, đúng chứ?"
Firill trừng mắt nhìn tôi một cách tức giận.
"…Xin lỗi, vì tớ không muốn cậu cảm thấy có trách nhiệm hay nợ tớ. Ngoài ra, gần đây tớ mới nhận ra rằng mình đang bị điều khiển. Tớ không hề mong muốn mọi chuyện sẽ thành ra thế này."
Tôi cúi đầu và xin lỗi Firill.
Thấy tôi như vậy, Ariella mắng tôi:
"Tớ hiểu cậu cảm thấy như thế nào, Mononobe-kun, nhưng điều đó lại khiến tớ rất bực mình bởi chúng tớ là những người duy nhất không hề hay biết điều gì cả. Trông có vẻ như, Iris và Ren cũng đã được biết ngoài ra còn có cả Lisa nữa, đúng chứ?
Iris cúi đầu xấu hổ khi Ariella liếc cô, nhưng Ren đáp lại ánh mắt của cô và chỉ ngón tay lên trời.
"Mm."
Tôi nhìn kĩ hơn. Bởi vì có ít người tham gia tấn công, những nhánh cây dang dần tiếp cận.
"—Ý em là giờ không phải lúc để tranh cãi sao? Đành vậy, tớ sẽ phàn nàn cho ra trò sau."
Ariella quay trở lại việc tấn công sau khi trừng mắt nhìn tôi.
"Tớ cũng vậy… Tớ có chuyện muốn nói nhưng tớ sẽ để sau."
Firill quay lưng về phía tôi và lại bắt đầu tấn công những nhánh cây.
"—Để cám ơn vì đã cho tôi nghe vài thứ hay ho, tôi sẽ giúp một tay."
Với một cái vẫy tay, Kili thiêu rụi những nhánh cây bằng một tia nhiệ tmàu đỏ có sức nóng như thiêu đốt.
Dù ở trong tình hình này, Mitsuki và Tia vẫn không rời mắt khỏi tôi.
Tôi trông thấy Mitsuki cắn lấy môi dưới của mình, bờ vai run rẩy, một giọt nước mắt lăn trên má em ấy.
"M-Mitsuki—Đừng khóc mà. Là lỗi của anh, anh xin lỗi—"
Mặc dù rất ngạc nhiên vì sự xáo động bên trong mình. Tôi tiếp tục xin lỗi em ấy. Với người đã mất hết toàn bộ kí ức từ trước ba năm về trước, em ấy hẳn không phải là ai đó "đặc biệt"… Nhưng trái tim tôi lại xáo động đến vô lý.
"…Nii-san, anh không cần phải xin lỗi đâu. Em khóc chỉ bởi vì em quá vô dụng mà thôi… Sự vô dụng này khiến trong em tràn ngập sự thất vọng… Vậy nên xin đừng lo cho em."
Mitsuki khàn giọng nói và thô bạo dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt.
"Để chuyện đó sang một bên đi, xin hãy cho em xác nhận lại một chuyện. Có phải những gì anh vừa nói là toàn bộ mọi thứ không?"
"Eh..."
Trái tim tôi đập một cách điên cuồng.
"Từ lâu em đã biết rằng anh đang giấu giếm em điều gì đó, Nii-san, nhưng em cũng hiểu rằng anh đang giấu giếm môt cách tuyệt vọng… Vậy nên em đã cố kiềm chế không hỏi, nhưng việc này đã nhấn chìm em trong sự hối hận cùng cực. Vậy nên giờ đây, em sẽ lấy hết can đảm của mình để hỏi anh, Nii-san, có phải anh đang giấu giếm điều gì đó với em không?"
Mitsuki hỏi tôi với sự tin tưởng tuyệt đối.
Tôi nghĩ rằng mình đã che giấu mọi thứ rất tốt, nhưng giờ mới biết rằng tôi đã hoàn toàn bị nhìn thấu.
Hơn bất cứ ai, Mitsuki biết rõ con người "Mononobe Yuu" này. Em ấy biết tất cả mọi thứ về tôi, điều mà tôi hiện tại đã quên mất. Trước một người như vậy, dĩ nhiên che giấu là việc không thể.
"…Đúng vậy."
Tôi gật đầu xác nhận câu hỏi của Mitsuki, nhưng tôi tiếp tục:
"Nhưng anh không thể nói với em, Mitsuki."
Tôi chuẩn bị tâm lý và khẳng định rõ ràng.
"Tại sao chứ?"
"Anh vẫn chưa thể nói được."
Tôi lắc đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu do khóc của Mitsuki.
"Vậy thì khi nào anh có thể nói ra?"
"—Khi mà anh có thể lấy lại mọi thứ."
Tôi đưa ra câu trả lời này bởi vì tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để nói.
"Cho dù em có hỏi ý anh muốn nói là gì, thì anh cũng sẽ không trả lời, đúng chứ?"
Mitsuki cười khổ cùng với cảm giác cam chịu.
"…Anh xin lỗi."
"Không sao cả—Bởi em hiểu rõ anh cứng đầu thế nào mà, Nii-san, em sẽ không đào sâu vấn đề vào lúc này. Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa, xin hãy cho em biết—Tia đã nói rằng Yggdrasil phải bị đánh bại ngay. Điều đó có thật không?"
Nét mặt của Mitsuki căng lại. Em ấy hỏi tôi bằng một giọng kìm nén:
"…Đúng là sự can thiệp của Yggdrasil lên anh đã mạnh hơn, nhưng anh sẽ không bị nó điều khiển ngay lập tức nên vẫn còn thời gian. Tạm thời, chúng ta nên rút lui."
Thật lòng mà nói, tôi có cảm giác rằng giới hạn thời gian cuối cùng không còn xa nữa, nhưng tôi vẫn trả lời như vậy để trấn an Mitsuki. Bởi vì hiện tại, chúng tôi hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác.
Phải thừa nhận là tôi đã rất vui khi nghe thấy Tia nói rằng sẽ bảo vệ tôi, nhưng lúc này, chúng tôi nên rút lui và yêu cầu tiếp viện từ Midgard. Với đội hình lớn hơn có thể sẽ xử lý được tốc độ phát triển của các nhánh cây.
"Em hiểu rồi. Quả thực, với tư cách là đội trưởng của Đội Chống Rồng thì không còn lựa chọn nào khác cả. Nhưng mà—"
Mitsuki dừng lại giữa chừng rồi quay người về phía Shinomiya-sensei.
"Shinomiya-sensei, thứ lỗi cho sự ngoan cố của em, nhưng em, Mononobe Mitsuki, tuyên bố từ bỏ chức đội trưởng Đội Chống Rồng."
"Sao lại đột ngột…"
Shinomiya-sensei bị sốc.
Những người khác, vẫn đang tấn công những nhánh cây, cũng ngạc nhiên nhìn Mitsuki.
"Mitsuki-chan…?"
Lo lắng, Iris gọi tên em ấy, nghiêng đầu trong bối rối.
"Mitsuk…"
Tia cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng tôi cũng có thể thấy rằng em ấy đang cố hình dung ra vấn đề.
Bỏ qua phản ứng của mọi người, Mitsuki quay về phía tôi.
"Kể từ lúc này, em sẽ chỉ chiến đấu để bảo vệ anh với tư cách là mọt đứa em gái, Nii-san. Tuyệt đối, em sẽ không rút lui."
"T-Từ đã nào—Anh đã nói là vẫn còn thời gian, đúng chứ?"
"Nii-san, anh nghĩ rằng nói dối sẽ đqua mặt được em sao?"
Như thể đã nhận ra, Mitsuki nở một nụ cười dễ chịu trong khi nhìn những nhánh cây của Yggdrasil đang vươn rộng từ bầu trời phía tây.
"Khoan đã, em nghĩ với tình hình này thì còn làm được gì nữa chứ? Nếu có giải pháp nào khác, anh đã không có ý định rút lui rồi."
Tôi nghĩ rằng, Mitsuki sẽ liều lĩnh tấn công mà không có bất kì kế hoạch nào. Tôi vội vàng ngăn em ấy lại.
"Đúng vậy thật, với tình hình hiện tại, tiếp tục tiến về phía trước trong khi giữ đủ khoảng cách khỏi phạm vi can thiệp là điều không thể. Tuy nhiên, nhiều thứ có thể thực hiện được miễn là bỏ qua sự an toàn của một ai đó. Có những ý nghĩ như vậy thì không đáng là một người chỉ huy... Nhưng giờ thì, em chỉ là một đứa "em gái" mà thôi."
Mitsuki mỉm cười như thể đang đùa giỡn và tiếp tục:
"Bằng cách hạn chế những nhánh cây ở trong phạm vi tối thiểu ở phía trước và bay với vận tốc cao, vẫn có thể tiếp cận được."
"Sao cơ…? Nhưng nếu lỡ em đi vào tầm can thiệp của Yggdrasil, dù chỉ một chút, em sẽ bị rơi ngay lập tức, đúng chứ? Việc đó quá nguy hiểm!"
Tôi lập tức hét lên phản đối.
"—Em biết chứ, bởi vậy nên em định sẽ đi một mình. Em sẽ tìm cách để đến được nơi có thể nhắm trực tiếp vào Yggdrasil, nhằm phá hủy nguồn gốc của những nhánh cây. Bằng cách đó, em sẽ câu được rất nhiều thời gian trước khi chúng phát triển trở lại, Nii-san, anh và những người khác sẽ tận dụng cơ hội đó để tấn công."
Biểu hiện của Mitsuki cho thấy rằng em ấy đã hoàn toàn chuẩn bị.
"Đừng làm điều dại dột như thế—"
Tôi vươn tay ra, cố ngăn cản Mitsuki, nhưng em ấy đã được bao bọ bởi một lớp gió, hất tay tôi ra.
Mọi người điên cuồng cố gắng hét lên để dừng em ấy lại.
Nhưng trước khi bất kì ai kịp cất tiếng, "em ấy" hành động còn nhanh hơn.
"Chờ đã."
Mitsuki bay lượn trên không trung, nhưng Tia đã lao vào, ôm chặt lấy lớp gió bao phủ em ấy.
"Kyah!?"
Bị vướng vào nhau, cả hai cô gái cùng rơi xuống đất.
"Tia-san, hãy buông chị ra!"
Mitsuki cố gắng đẩy Tia đang ôm lấy hông của mình ra nhưng Tia tuyệt vọng chống lại và hét lên:
"Đừng làm vậy, Mitsuki! Hãy để đó cho Tia! Nếu là Tia, việc đó chắc chắn sẽ thành công!"
"Huh…?
Nghe thấy điều Tia nói, Mitsuki dừng lại.
"Xin lỗi, Tia nên nói điều này sớm hơn, nhưng Tia lại thấy rằng cuộc sống hiện tại quá hạnh phúc… Vì không muốn bất cứ sự thay đổi nào… Nên Tia vẫn cứ chần chừ. Nhưng giờ Tia đã quyết định ròi."
Tia tách khỏi Mitsuki đã ngừng chống cự, rồi nhìn vào Kili.
Vốn đang giúp hạn chế những nhánh cây, nhưng Kili giờ đã dừng lại và đối diện với Tia.
"Có đúng vậy không? Tia, nhóc sẽ lựa chọn "cách sống" của mình."
Kili dịu dàng nói với Tia.
Tôi không biết điều gì đang diễn ra, nhưng trái tim tôi đang chìm trong hỗn loạn.
Tia gật đầu và nói bằng một giọng tràn đầy quyết tâm.
"Làm ơn, Kili, hãy đưa cho Tia sức mạnh để chiến đấu với Yggdrasil.'
"Được thôi, vậy giờ ta sẽ thực hiện bước chuyển hóa cuối cùng cho nhóc."
Kili chậm rãi tiếp cận Tia.
"Chờ đã, chuyển hóa gì cơ? Cô đang dự định làm gì!?"
Không thể nắm được tình hình hiện tại, tôi hét lên về phía Kili.
"—Tôi sẽ làm cho những chiếc sừng của Tia hoàn thiện."
Kili đặt lòng bàn tay lên hai chiếc sừng trên đầu Tia và cho tôi một câu trả lời ngắn gọn.
"Làm cho những chiếc sừng của em ấy hoàn thiện… Cái quái gì—"
"Tia là đứa trẻ tôi đã nuôi nấng để trở thành con át chủ bài để chống lại Yggdrasil. Những chiếc sừng này được tạo ra như một bộ phận để đố đầu Yggdrasil. Mặc dù những chiếc sừng hiện tại không hoạt động, miễn là Tia muốn, tôi có thể khiến chúng hoàn thiện. Đây là việc tôi đã đề cập với nhóc ấy ở công viên giải trí."
Nhìn vào những chiếc sừng của Tia, Kili lặng lẽ giải thích.
Vậy đó là điều mà họ đã nói với nhau ở Lâu đâì Gương lần trước—
"…Tia đã trầm tư suốt sau khi trở về từ công viên giải trí, như thể em ấy đang trong tình trạng khó xử… lo lắng điều gì đó. Có phải bước chuyển hóa cuối cùng đó là thứ đáng sợ với Tia?"
Tôi trừng mắt vào Kili và hỏi cô ta bằng một giọng tràn đầy giận dữ.
"Đúng vậy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu thấy bại nữa. Dù cho có thành công đi chăng nữa, Tia sẽ trở thành một thực thể vượt qua ranh giới của thứ được gọi là một D. Theo định nghĩ của Midgard, nhóc ấy rồi sẽ được phân loại như một con rồng."
Nghe thấy những lời của Kili, bờ vai Iris run rẩy.
Là một D đã vượt qua lằn ranh đó, Iris hẳn là cảm thấy trong lòng cực kì xáo động sau khi lắng nghe Kili.
"Tôi sẽ không để Tia làm điều gì đó quá nguy hiểm!"
"Đó không phải là điều mà cậu có thể quyết định."
Ngay khi tôi cố tiến về phía trước, một vụ nổ nhỏ xuất hiện phía trước tôi.
"!?"
Tôi dùng tay bảo vệ mặt mình và theo phản xạ nhảy về phía sau. Sự nóng rát trên làn da khiến tôi nhăn mặt.
"Đừng có phá đám, Yuu. Dù là cậu cũng không có quyền ngăn Tia tự chọn con đường đi cho chính mình."
Tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt, Kili kiềm hãm hành động của tôi.
Nhiệt độ xung quanh tăng lên. Những giọt mồ hôi toát ra từ trán và cổ tôi. Chắc chắn cô ta đã triển khai Muspellheim.
Tôi phải làm gì đây…? Muốn ngăn cản họ thì cần phải có quyết tâm tiêu diệt Kili.
Khi tôi vẫn còn đang chần chừ, Tia mỉm cười với tôi.
"Đừng lo. Bởi vì dù Tia có biến thành thứ gì đi chăng nữa, Tia sẽ vẫn là người yêu Yuu nhất—là cô vợ của Yuu."
Sau đó, vật chất tối bao phủ lấy tay Kili hòa quyện với những chiếc sừng của Tia như thể bị dính vào nhau.
"—!!"
Hai chiếc sừng tỏa sáng rực rỡ trong khi Tia phát ra một tiếng thét chói tai.
Phần 3
Ánh sáng mờ nhạt và một tiếng thét kéo dài.
"Tia!"
Phớt lờ Muspelheim đã được thi triển của Kili, tôi lao về phía Tia.
Bước chuyển đổi cuối cùng dường như đã kết thúc—Kili đã không dừng tôi lại. Sau khi Kili hạ tay xuống, Tia lập tức đổ gục trên đầu gối mình.
Như thể đang lướt đi, tôi bắt lấy cơ thể nhỏ bé, sức lực yếu ớt và cạn kiệt của Tia.
"Hãy ở lại bên cạnh anh! Tia!"
Tôi gọi em ấy nhưng Tia dường như đã mất đi ý thức. Không một phản ứng. Cặp sừng của em ấy cũng không có dấu hiệu bị thay đổi hình dạng.
"Tia-chan, em có sao không!?"
"Tia-san!"
Iris và Mitsuki lao về trước từ đằng sau, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tia.
Không thể rời khỏi vị trí của mình do phải tiêu diệt các nhánh cây, Lisa và những người khác nhìn về phía chúng tôi với khuôn mặt tái đi.
Tôi ngước lên và trừng mắt vào Kili.
"Đã xảy ra chuyện gì với Tia? Đã—thất bại rồi sao?"
"Vẫn chưa thể nói gì cho đến khi Tia thức dậy. Cặp sừng hoàn thiện đã được kết nối với não của Tia, vậy nên miễn là vượt qua được sự quá tải, cô nhóc chắc chắn sẽ—"
Ngay khi Kili nói bằng một giọng khẩn cầu, Tia động đậy.
"Mm..."
Một âm thanh khẽ thốt ra từ đôi môi hồng của Tia. Một tia chớp lóe lên và xuất hiện bên cạnh chiếc sừng của em ấy.
"Tia có thể nghe thấy…'
Tia nói bằng một giọng khàn khàn trong khi khẽ mở mắt.
"Ơn trời, em tỉnh rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, và nhìn thấy Tia đang nhìn chăm chú vào tôi.
"Tia có thể nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo Neun… Neun… Có phải đây là giọng nói của Yggdrasil đã làm phiền Yuu?"
"Cái…? Em cũng nghe thấy sao, Tia?"
Tôi ngạc nhiên hỏi.
Đúng như Tia nói, giọng nói của Yggdrasil vẫn đang bao vây lấy tâm trí tôi.
"Vâng… Vậy đây là Yggdrasil… Kẻ thù của Yuu."
Tia nói như thể đang mớ ngủ và đứng dậy.
"Tia?"
Tôi cảm thấy Tia hành xử có chút khác lạ nên gọi em ấy nhưng ánh mắt của em ấy lại hướng về phía tây, phía Yggdrasil thay vì trả lời. Những tia lửa điện phân tán khắp đầu Tia ở vị trí xung quanh chiếc sừng đang dần tăng lên.
"…Đừng có khiến Yuu khó chịu nữa, im đi!!"
Khoảnh khắc Tia hét lên, dòng điện nổ bùng ngay bên cạnh.
"Cái gì!?"
Bùm, chiếc laptop của Shinomiya-sensei nổ tung. Xung quanh rơi vào im lặng.
"Giọng nói của Yggdrasil… đã biến mất?"
Tôi ngây người lẩm bẩm. Khí nãy, giọng nói của Yggdrasil vẫn còn rất ồn ào, nhưng giờ thì dù tôi có tập trung tâm trí để lắng nghe, tôi cung không thể cảm nhận được giọng nói đó nữa. Cảm giác mất điều khiển ở tay trái tôi cũng không còn.
"Có vẻ như thành công rồi."
Trong khi mọi người đang bối rối, Kili là người duy nhất để lộ ra một cái nhìn thỏa mãn.
"Tia đã làm gì?"
Tôi yêu cầu một lời giải thích từ Kili.
"—Thứ Tia vừa tạo ra là một lá chắn điện từ có thể loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của Yggdrasil, Và nếu dự đoán của tôi là đúng, Yggdrasil hiện đang không thể đánh cắp vật chất tối của Tia. Chỉ việc duy trì là chắn này, đội các cậu sẽ có thể đi vào vùng can thiệp của Yggdrasil."
"Sao cơ… Tia giờ đã có thể làm được điều đó ư?"
Tôi kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy. Mà lý do tại sao Yggdrasil lại có thể đánh cắp vật chất tối là vì suy nghĩ mô phỏng tín hiệu điện sẽ có sức mạnh can thiệp lớn hơn so với sóng ý thức yếu. Đó là lý do tại sao tôi đã cho Tia một bộ phận mới có thể phát ra suy nghĩ dưới dạng tín hiệu điện từ."
"Và cụ thể là... những chiếc sừng kia?"
Tôi nhìn vào những chiếc sừng của Tia, được bao phủ bởi dòng điện sáng chói.
"Ngoài ra, Tia có thói quen chuyển đổi vật chất tối thành dòng điện trong vô thức. Khi vật chất tối được chuyển đổi một cách có chủ đích, nó trở nên tương đương với những suy nghĩ được mã hoá thành tín hiệu điện. Điều này làm tăng khả năng can thiệp của Tia hơn nữa, loại bỏ sự can thiệp của Yggdrasil. Đây là sự thật đằng sau lá chắn điện từ."
Nghĩ kĩ lại thì, Tia thực sự đã có thói quen tạo ra dòng điện khi cảm xúc bị tác động. Đó có lẽ là lý do Kili đã chọn Tia.
Sau khi nghe thấy điều đó, Tia ôm lấy đầu mình và hỏi Kili.
"Vậy… Nếu là Tia bây giờ, Tia có thể bảo vệ Yuu và những người khác?"
"Đúng vậy. Miễn là nhóc suy nghĩ thật mãnh liệt và không ngừng tạo ra vật chất tối, lá chắn điện từ sẽ được duy trì. Khi họ vẫn còn ở bên trong lá chắn, vật chất tối của Yuu và những người khác sẽ không bị cản trở."
"Hiểu rồi… Tia sẽ cố hết sức."
Tia gật đầu và dời tay khỏi đầu mình. Tôi thấy những giọt mồ hôi tựa như viên ngọc trai trên đầu em ấy.
Việc này có lẽ tạo cho em ấy khá nhiều căng thẳng. Với một bộ phận không phải đã có từ khi sinh ra, hiển nhiên là cơ thể của em ấy sẽ có phản ứng kháng cự.
Nhưng Tia ngăn cơ thể em ấy run rẩy với đôi chân của mình và dang rộng đôi cánh màu đó mà hăn là vũ khí tưởng tượng của em ấy.
"Yuu—Mọi người hãy theo sau Tia. Tia sẽ đưa mọi người đến chỗ Yggdrasil."
Tia nói với quyết tâm không thể lay chuyển.
Em sẽ không sao chứ? Tôi chỉ có thể nuốt những lời đó vào trong.
Bởi vì tôi nhanh chóng hiểu ra rằng đó là một câu hỏi vô nghĩa. Hỏi điều đó sẽ chỉ làm tốn thêm thời gian.
Tôi có thể thấy rằng em ấy không hề ổn chút nào cả. Rõ ràng là em ấy đang cố gắng gượng bản thân mình.
Đáp lại việc trở thành như thế này—Không, em ấy đã chọn làm điều này.
Đơn giản vì muốn bảo vệ tôi,
Lisa im lặng tiếp cận Tia và ôm choàng lấy em ấy.
"—Chị biết rồi, trông sự nhờ em, Tia-san. Dù vậy, đừng tập trung duy trì lá chắn quá. Chị sẽ bay lên và mang theo em."
"Cám ơn… Lisa."
Tia huỷ bỏ vũ khí tưởng tượng của mình và ôm lấy hông Lisa.
"…Em sẽ đi cùng với Onii-chan."
Cảm thấy ai đó nắm lấy tay phải mình, tôi hướng ánh mắt sang và thấy Ren đang ngước nhìn tôi.
Sự hợp tác của Ren với tôi là chìa khoá phần tiếp theo của kế hoạch, vậy có lẽ tốt hơn là tôi nên đi cùng với em ấy.
"Được rồi, nhờ em vậy."
Tôi nắm lấy tay Ren. Do đã nắm xác nhận được tình hình, Mitsuki tiến về phía Iris và nắm lấy tay cô ấy.
"Vậy thì tớ sẽ chịu trách nhiệm di chuyển Iris-san. Vậy là xong rồi—Shinomiya-sensei, bọn em lên đường đây."
Giữ chiếc máy tính bị hỏng trên tay, trông Shinomiya-sensei hơi bối rồi. Nhưng rồi cô ấy mìm cười gượng gạo và chấp thuận.
"Được rồi… Có vẻ như có không thể hỗ trợ các em thêm được nữa, vậy nên cô giao phần còn lại cho em. Đội trưởng Đội Chống Rồng—Mononobe Mitsuki."
Shinomiya-sensei cố ý thêm vào danh hiệu khi gọi tên Mitsuki.
Chỉ vừa mới tuyên bố sẽ từ bỏ trọng trách của mình, Mitsuki để lộ một cái nhìn xấu hổ trước khi chào với tư thế nghiêm.
"Đã rõ. Em sẽ hoàn thành trọng trách đội trưởng Đội Chống Rồng của mình."
Phần 4
Tập trung xung quanh Lisa, người đang mang theo Tia trong tay, chúng tôi bay lên bầu trời đêm.
Những nhánh cây của Yggdrasil đang phát triển với một tốc độ khủng khiếp ở phía trước chúng tôi.
Mặc dù không thể đo được chính xác phạm vi can thiệp, khu vực phía dưới những nhánh cây nhiều khả năng là lãnh thổ của nó.
Chúng tôi thận trong hạ thấp độ cao và lao vào phạm vi can thiệp của Yggdrasil .
—Không có gì thay đổi.
Do đã xác nhận được rằng không có bất kì sự can thiệp nào đến vũ khí tưởng tượng của chúng tôi hay bất kì dấu hiệu phản kháng với sự chuyển đổi, chúng tôi tăng độ cao lẫn tốc độ bay. Bầu trời toả sáng yếu ớt. Bình minh dường như sắp đến.
Bay ở vị trí dẫn đầu trong khi mang theo Iris là Mitsuki. Giữ tuyến sau là Ren, đang vận chuyển tôi, cùng với Kili bay ở phía bên cạnh chúng tôi.
"Thật không ngờ là cô cũng theo chúng tôi đấy, Kili."
Đang nắm tay Ren bay trên trời, tôi nói với Kili ở bên cạnh.
"Do tôi đã ở đây rồi nên hãy để tôi tận hưởng buổi trình diễn cho đến khi kết thúc. Dĩ nhiên là tôi sẽ không chỉ đứng nhìn đâu. Tôi sẽ giúp một tay và dù sao tôi cũng không muốn cậu thất vọng, vậy nên hãy thư giãn đi."
"Tôi không nghi ngờ gì về khả năng của cô cả, nhưng tôi sẽ quan sát để xem cô có bất kì động cơ ngầm nào hay không."
Tôi tuyên bố với Kili rằng tôi cự tuyệt việc tin tưởng cô ta.
"Fufu, tôi không để tâm đâu. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ để mắt đến tôi."
Kili mỉm cười tự tin.
"…!"
Nụ cười của cô ta rực rỡ và lộng lẫy một cách khó hiểu, khiến tôi không nói nên lời trong thoáng chốc. Quả nhiên, cô gái này không dễ đối phó chút nào.
"Dù vậy, có lẽ cậu nên tập trung sự chú ý của mình vào Yggdrasil hơn là tôi đấy. Một khi nó nhận ra rằng sự can thiệp vào vật chất tối của nó không có tác dụng, nó chắc chắn sẽ thực hiện các nước đi khác."
Ngay khi Kili nhắc tôi phải chú ý, Mitsuki ở phía trước nói vọng ra sau:
"Chú ý, những nhánh cây của Yggdrasil đang có dấu hiệu thay đổi! Mọi người hãy cẩn thận!"
Tôi vội ngước nhìn để nhận thấy rằng chúng tôi đã ở phía dưới tán cây được tạo ra từ những nhánh cây của Yggdrasil tự bao giờ.
Những nhánh cây tựa như mao mạch này đã che mất bầu trời, chúng uốn éo một cách nguy hiểm và đáng sợ. Vô số những nhánh cây, bén nhọn như những chiếc thương, đang tấn công vị trí của chúng tôi.
"Các đơn vị triển khai lá chắn! Chúng ta sẽ vượt qua bằng vũ lực!"
Mitsuki ra lệnh bằng một giọng sắc bén.
"Có vẻ như tới lượt của tôi rồi."
Kili cười lớn và giơ một tay lên trời.
"—Mấy cái nhánh cây trông dễ bén lửa này thậm chí còn không lọt được vào Muspelheim của tôi nữa là."
Những nhánh cây đang tiếp cận đột nhiên bắt lửa, rồi cháy thành những mảnh tro tàn bé tẹo.
Hẳn là cô ta đã triển khai một lá chắn nhiệt độ cao vô hình ở trong không khí.
Mitsuki và những cô gái khác cũng triển khai những lá chắn gió, nhưng tất cả những nhánh cây đều cháy thành tro trước khi kịp chạm vào chúng.
Dưới bầu trời đang dần sáng lên, hình dáng to lớn của Núi Phú Sĩ và con Yggdrasil cao chót vót dần hiện ra.
"Xác nhận mục tiêu! Một khi chúng ta vượt qua được Núi Phú Sĩ, khoảng cách của chúng ta tới mục tiêu sẽ vào khoảng tầm 10 ki-lô-mét. Iris-san, đã đến lúc cậu hành động rồi!"
"Ừm!"
Iris gật đầu đáp lại Mitsuki.
"Khi chúng ta vượt qua Núi Phú Sĩ, Lisa-san, Iris-san và tớ sẽ tấn công cơ thể chính với toàn bộ sức mạnh trong khi cố gắng tiếp cận nó. Firill-san và Ariella-san, tiếp tục triển khai lá chắn. Nii-san và Ren-san sẽ chuẩn bị phát tán Ether Wind sau khi cơ thể chính bị phá huỷ!"
"Đã rõ!"
Tôi trả lời và chạm mắt với Ren, trao đổi một cái gât đầu xác nhận.
"Hử? Còn tôi thì sao?"
Không hề được nhắc đến, Kili hỏi, thúc giục Mitsuki trả lời bằng một giọng lạnh lùng:
"Nếu cô muốn giúp, xin hãy tham gia tấn công."
"Ôi trời, có cảm giác cứ như cô không trông mong gì nhiều lắm ở tôi nhỉ?"
Kili càu nhàu với sự không hài lòng.
Lập tức, Iris, người được Mitsuki mang theo, quay đầu lại và mỉm cười vui vẻ với Kili.
"Không phải vây đâu, Kili-chan, chúng ta hãy cố hết sức nhé!"
"…C-Cô thực sự giỏi trong việc khiến mọi người hoà nhịp với mình đấy. Mà sao cũng được. Vì đã tạo cơ hội này cho Tia, dù không được nhắc đến, tôi nghiêm túc về việc diệt sạch kẻ địch đấy."
Kili nói, đôi mắt ánh lên tia bạo lực.
Phần đỉnh phủ băng của Núi Phú Sĩ đã ở ngay trước mặt chúng tôi, nhưng những nhánh cây đột ngột dừng tấn công.
Ngay khi trông Yggdrasil như đã từ bỏ việc gây cản trở cho chúng tôi bằng mấy nhánh cây, Lisa hét lớn.
"Nhanh nhìn kìa! Hình dáng của Yggdrasil—"
Nằm ở phía xa, thân cây cao chót vót của Yggdrasil đang dần lớn lên một cách không tự nhiên ở chính giữa.
Rồi sau đó những nhánh cây kì dị và dày cộm mọc lên từ những phần lồi ra.
Mặt trời dường như cuối cùng đã mọc lên và bầu trời chợt bừng sáng. Phía sau chúng tôi, ánh nắng mặt trời từ phía đông khiến chúng tôi hơi choáng.
"Mọi người! Nhanh chóng xuống dưới ngay!"
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy hét lên đầy lo lắng.
"Mục tiêu của Yggdrasil là Tia!"
Nghe thấy giọng nói khẩn trương của Tia, mọi người hạ thấp đọ cao mà không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khoảnh khắc kế tiếp, một luồng sáng chói mắt phóng qua bên trên chúng tôi.
"C-Cái gì thế!?"
Firill ngạc nhiên thét lên.
"Không biết nữa, trông nó giống như thức gì đó được phóng ra từ Yggdrasil…"
Ariella cũng chưa thể hiểu ra được tình hình.
"Né nhanh! Nó lại đến!"
Tia lại là lên lần nữa.
"Hạ thấp hơn nữa!"
Mitsuki lập tức chỉ đạo chúng tôi.
Sau khi chúng tôi làm theo, một luồng sáng nữa phóng qua chúng tôi.
"Ánh sáng đó… Tốc độ của nó… Sức mạnh của sự can thiệp điện từ—Nó có thể là một vật thể bắn ra ở tốc độ cao nhờ sử dụng cảm ứng điện từ."
Bay ở phía trước, Mitsuki nói bằng một giọng cứng nhắc.
"Đó có phải là một khẩu railgun không? Liệu có thể né được nếu thứ gì đó như thế nhắm vào chúng ta không?"
Lisa nói một cách lo lắng nhưng Kili xen vào đầy tự tin sau khi nghe cô ấy nói:
"—Đừng lo. Tia nhận ra những đòn tấn công trước, đã hai lần rồi, đúng chứ? Tia, nhóc còn cảm thấy gì nữa không?"
Tia gật đầu với câu hỏi của Kili.
"Có, một cảm giác nguy hiểm."
"Ta biết rồi. Sừng của Tia cũng khá là nhạy cảm với những sóng ngoại điện từ. Mặc dù đó không phải là một khả năng dược tạo ra có chủ đích, miễn là chúng tôi còn có Tia, chúng tôi vẫn có thể né"
Sau khi Kili nói vậy, Tia làm một biểu hiện cảnh giác và hét lên:
"Nó lại đến nữa!"
"Các đơn vị né qua phải!"
Mitsuki lập tực ra lệnh.
Tôi có thể nhìn thấy một quả cầu sáng chói bắn ra từ những nhánh cây nhô ra từ thân của Yggdrasil.
Khi tôi còn mải nghĩ về điều đó, một luồng sáng từ điểm mù phóng qua phía bên trái chúng tôi.
Đúng như Lisa đã nói, không thể né nếu chỉ quan sát bằng mắt thường được.
Những một đòn tấn công uy lực như vậy cũng có thể sẽ khiến tôi bị cuốn vào. Dường như Yggdrasil có hơi do dự khi làm tôi bi thương ở Midgard. Mặc dù lý do thì vẫn còn là một ẩn số, có vẻ như nó muốn chiếm tôi khi vẫn còn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, Yggdrasil dường như ưu tiên việc loại bỏ Tia hơn là đảm bảo an toàn cho tôi. Có lẽ điều đó chứng tỏ Tia là mối đe doạ mà lớn đến nhường nào đối với nó.
"Vẫn chưa kết thúc đâu!"
Chúng tôi lắng nghe hướng dẫn của Tia và nhanh chóng tiếp cận Yggdrasil trong khi tránh các phát bắn từ railgun.
Cuối cùng, chúng tôi cũng vượt qua được đỉnh Núi Phú Sĩ.
Những phát bắn mà chúng tôi đã né xới tung một phần của Núi Phú Sĩ. Giữa đám mây bụi và mảnh vụn, Mitsuki ra chỉ thị.
"Bắt đầu tấn công cơ thể chính của Yggdrasil! Nếu cơ thể chính giống như một chiếc CPU, gây thiệt hại cho nó sẽ làm giảm khả năng tính toán của Yggdrasil. Điều này có thể làm giảm sự sinh trưởng và tái sinh vô hạn của nó."
"Đã rõ!"
Phụ trách việc tấn công, Iris và Lisa đáp lại.
Kili cũng đáp "hiểu rồi" và tiến lên phía trước với một nụ cười không chút sợ hãi.
Mitsuki giương Brionac lên. Bám vào eo của Mitsuki bằng cánh tay phải, Iris giơ tay trái lên.
"Hãy đến đây, đến đây, hỡi những mảnh vỡ của thời gian—"
Iris thì thầm như đang cầu nguyện và rồi lập tức tạo ra một luồng sáng đỏ rực ở trong lòng bàn tay. Những từ ngữ cô ấy cất lên như là một câu thần chú để tập trung tâm trí. Cô ấy đã hình như đã thực hiện sự thay đổi để sử dụng Catastrophe.
"—Caduceus Catastrophe!"[note1729]
Cùng với tiếng hét, luồng sáng đỏ biến đổi thành hình dáng của một cây trượng. Thoạt trông, dường như đó là một vũ khí tưởng tượng có màu khác, nhưng nhiều khả năng, không có bất kì lượng vật chất tối nào được sử dụng.
Nó chắc chắn là thứ mà Iris đã sử dụng tại Midgard lần dó, một cây trượng được tạo hình qua việc hội tụ ánh sáng của Catastrophe.
"Iris-san, hãy tấn công ngay sau tớ!"
Trong khi chuẩn bị, Mitsuki nhắm vào Yggdrasil và bắn ra phát đầu tiên."
"Terminating Arrow[note1730]—Last Quark!"
Mitsuki bắn ra một mũi tên phản vật chất đến nay đã tiêu diệt được một vài con rồng.
Nhưng như thể để chặn đường đi của mũi tên, những nhánh cây toả ra từ phía trên hạ xuống, quấn vào nhau, tạo thành một bức tường.
Mũi tên của Mitsuki tạo ra một vụ nổ khi chạm vào bức tường đó, phá huỷ những nhánh cây. Tuy nhiên, do khoảng cách không đủ, vụ nổ phản vật chất không chạm đến được cơ thể chính của Yggdrasil.
Những nhánh tạo nên tán cây cũng lao xuống để tấn công chúng tôi từ trên cao. Tuy nhiên, chúng bị chặn lại bởi lá chắn của Firill và Ariella. Nhưng trong khi bị chặn lại, chúng hình thành nên một bức tường mới chắn trước Yggdrasil."
"Đòn tấn công của chúng ta sẽ không thể chạm đến cơ thể chính nếu nó tăng cường phòng thủ như thế!"
Lisa giương Gungnir lên và nói lớn.
"Đừng lo, Lisa-chan, tớ sẽ thổi bay toàn bộ chúng!"
Hướng đầu cây trượng đỏ của mình về phía phía Yggdrasil, Iris mạnh mẽ hét lên:
"Catastrophe, hiện thực hoá!"
Luồng sáng đỏ của Catastrophe xuyên qua bầu trời rạng đông.
Một đòn tấn công của luồng sáng đỏ, sánh ngang với của Basilisk, nuốt trọn bức tường mà Yggdrasil đã dệt nên, ngay lập tức đem nó về với cát bụi.
Không hề bị yếu đi, luồng sáng trực tiếp lao vào bệ phóng railgun
Thời gian tiếp xúc càng dài, càng câu được nhiều thời gian. Cắt xuyên thân cây khổng lồ của Yggdrasil, luồng sáng của Iris đâm thẳng qua.
Vị trí bạn đầu của bệ phóng bị biến thành một cái lỗ lớn.
"Pierce, bộc hoả!"
Nắm lấy cơ hội, Lisa khai hoả đặc kĩ của mình, pháo pozitron [note1731], từ đầu mũi thương. Đòn tấn công của cô đã trực tiếp đánh vào phần trên của Yggdrasil—gốc của những nhánh cây.
Bị cắt khỏi cơ thể chính, những nhánh cây lạ tức ngừng chuyển động và bắt đầu từ từ rơi xuống mặt đất.
Vượt qua kẽ hở giữa những nhánh cây, chúng tôi tăng độ cao và tiến vào vùng xung quanh Yggdrasil. Trước mắt chúng tôi là một cái cây khổng lồ cao chót vót quá mức.
"Lượt của tôi."
Không hề sợ hãi, Kili giơ tay hướng lên bầu trời.
"—Laevateinn."[note1732]
Tạo ra một luồng sáng hướng lên bầu trời, Kili vung tia nó xuống tựa như một thanh kiếm.
Thanh kiếm ánh sáng để lại một vệt dài lên những đám mây buổi sớm trên bầu trời.
Chém xuống cơ thể chính của Yggdrasil theo chiều dọc, luồng sáng cắt xuyên trung tâm của thân cây, tạo ra một vụ nổ lớn. Sóng xung kích khiến thân của Yggdrasil bị tách đôi.
"Giờ tớ sẽ tấn công mục tiêu."
Nhắm vào vết nứt của Yggdrasil tạo ra bởi đòn tấn công của Kili, Mitsuki phóng ra một mũi tên phản vật chất khác.
Ánh sáng trắng tinh khiết của sự huỷ diệt bùng nổ từ bên trong thân cây. Vụ nổ được kích hoạt từ bên trong làm cho cơ thể của Yggdrasil phình to ra. Mất đi sự cân bằng, cơ thể đó từ từ sụp đổ do chính trọng lượng của nó.
"Vừa kịp lúc. Hạ cánh xuống mặt đấy, phân tán Ether Wind và tấn công tâm thức của Yggdrasil bằng cách sử dụng các vũ khí chống rồng."
Chứng kiến Yggdrasil đang sụp đổ, Mitsuki đưa ra chỉ thị.
Ren không còn có thể bay được nữa một khi trao toàn bộ vật chất tối của em ấy cho tôi. Hơn thế, vũ khí chống rồng cần phải chắc rằng được đặt ở trên mặt đất để có sự chống đỡ, vậy nên cần phải hạ cánh.
"Onii-chan…!"
"Ừm, bắt đầu thôi nào."
Ren nắm chặt lấy tay tôi và tôi cũng cầm chặt tay em ấy.
Trừ khi tôi bồi thêm một đợt tấn công, nếu không thì tất cả những gì chúng tôi đã hoàn thành chỉ là phá huỷ cơ thể của Yggdrasil. Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ chuyển phần lõi đi nơi khác.
Do vậy, trước khi điều đó kịp xảy ra, chúng tôi phải kéo "phần bên trong" ra để phá huỷ nó sau khi triệt hạ cơ thể chính.
Tìm được một vị trí có tầm nhìn tốt, chúng tôi hạ cánh tại một bờ hồ ngay cạnh Yggdrasil.
Mọi người tản ra để bảo vệ Ren và tôi. Được giúp đỡ bởi Tia đang đảm nhiệm trọng trách ngăn chặn sự can thiệp của Yggdrasil, tôi tạo ra vật chất tối.
"Vũ khí tưởng tượng—Siegfried."
Tôi tạo ra vũ khí tưởng tượng có hình dáng một khẩu súng sặc sỡ.
Sau đó, Ren đặt tay lên Siegfried.
"Em sẽ chỉ nghĩ về anh thôi, Onii-chan, và anh cũng sẽ chỉ nghĩ về em. Theo cách đó, em chắc chắn sẽ trao hết toàn bộ nó cho anh."
"—Anh hiểu rồi."
Trong khi tôi gật đầu đáp lại, vật chất tối của Ren tràn vào.
Một khối lượng khổng lồ mà trước đó tôi chưa thể điều khiển được.
Tuy nhiên, vật chất tối của tôi tăng kích thước một cách ổn định với hình dáng không bị hỗn độn.
Bằng việc chân thành nghĩ về người kia, chúng tôi khiến vật chất tối của mình hoà vào nhau mà không hề có vấn đề gì.
Có cảm giác như tâm trí của Ren đã quyện vào tâm trí tôi.
Vũ khí tưởng tượng của tôi tăng kích thước thêm vài chục mét chỉ trong nháy mắt.
Thường thì kích thước chừng đó sẽ gần như không thể duy trì hay chịu đựng được. Nhưng vật chất tối hình thành nên vũ khí tưởng tượng đã phản ứng lại với ý nghĩ và không hề có trọng lượng.
Do đó, tôi có thể chịu được nó mà không cần quá nhiều nỗ lực, chỉ đơn giản là lặng im suy nghĩ trong tâm trí, Siegfried đã được tăng kích thước vẫn nằm ở trên không. Nhờ lá chắn điện từ Tia triển khai cho chúng tôi, vật chất tối sẽ không bị đánh cắp.
Đáp lại mong muốn của tôi, Siegfried hướng nòng súng về phía Yggdrasil.
Khi nhắm, tôi nén vật chất tối tràn vào từ Ren vào bên trong vũ khí tưởng tượng.
"Onii-chan, một chút nữa thôi."
"…Anh biết rồi."
Tôi tập trung tâm trí, không để vũ khí tưởng tượng sụp đổ.
Trên vũ khí tưởng tượng phát ra một vệt đỏ. Có lẽ đây là màu suy nghĩ của Ren.
"—Đây là toàn bộ rồi."
Và rồi, toàn bộ vật chất tối của Ren tràn vào vũ khí tưởng tượng của tôi.
Tôi chuyển tất của chúng tành một viên đạn duy nhất.
Biến đổi thành những hạt vật chất màu vàng làm cho linh hồn bị thực thể hoá.
"Ether Bullet!!"
Khẩu súng biến mất ngay khi viên đạn được bắn ra.
Viên đạn vàng kim, với toàn bộ mọi thứ của Ren và tôi ở bên trong nó, bắn lên trời cao. Phát ra ánh sáng mạnh mẽ rồi phát nổ.
Lập tức, màu sắc của bầu trời chuyển từ màu xanh nhạt sang một màu vàng kim chói sáng.
Toả sáng rực rỡ, những hạt vật chất phát quang rơi từ trên trời xuống.
Nó mịn hơn tuyết—Giống như bụi kim cương vàng.
Rơi xuống từ trên trời, Ether Wind từ từ che phủ cơ thể chính gục ngã của Yggdrasil
"Làm sao mà…?"
Tôi quan sát tình hình với sự hồi hộp.
Nếu chỉ dẫn của Giám đốc là đúng, thì tâm thức của Yggdrasil sẽ phải hiện ra.
Giữa những ánh sáng đang rơi xuống, một hình dạng dần hiện lên.
Một khung cảnh như đã hi vọng, nhưng—
"Không… thể nào."
Ariella ngây người lẩm bẩm.
Những người khác há hốc miệng kinh ngạc.
Tôi không hề phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ biết sốc bởi cảnh tượng hiện ra trước mắt—
Linh hồn của Yggdrasil dần dần được thực thể hoá như thể thoát ra từ cơ thể sụp đổ của nó.
Đó là hình dáng của một cái cây khổng lồ với những nhánh cây vươn sang bên kia đường chân trời, hoàn toàn che phủ bầu trời.
Kích thước của nó không chỉ là 5000 mét, mà còn to hơn nữa.
Trông thấy hình dáng của nó đứt gãy không tự nhiên, tôi chỉ có thể nói rằng những gì Ether Wind đã làm để thực thể hoá chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.
Linh hồn khổng lồ này, chúng tôi phá hủy nó bằng cách nào đây?
Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng chúng thật quá ngây thơ.
Bản chất thực của Yggdrasil là một mạng lưới tạo nên bởi toàn bộ thực vật trên thế giới. Nghĩ kĩ hơn một chút thì không hề lạ nếu như linh hồn của nó có kích cỡ bằng cả Trái Đất.
Khi toàn bộ thành viên của Lớp Brynhildr đang còn sững sờ. Kili lặng lẽ ngước nhìn Yggdrasil và quay về phía tôi.
"Yuu? Cậu không chiến đấu sao? Cậu sẽ phá hủy thứ đó phải không?"
"—!"
Lời nói của cô khiến tôi lấy lại được nhận thức.
Quả thực... Đã đến nước này rồi, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lõi của Yggdrasil.
Dù cho có sợ hãi đến nhường nào, vì lợi ý của những người đã mang tôi đến tận đây, tôi không được phép bỏ cuộc!
"—Ren, anh sẽ lại tiếp tục mượn vật chất tối của em, lần này là để dựng nên một vũ khí chống rồng."
"Mm!"
Đôi mắt của Ren ánh lên tinh thần chiến đấu. Em ấy nắm chặt lấy tay tôi.
"Vũ khí chống rồng Marduk—Pháo đa nòng năng lượng tâm linh, Noah!"
Tôi chuyển đổi vật chất tối chảy qua từ Ren thành một vũ khí cổ đại.
Thực hiện việc chuyển đổi nhờ sử dụng bản thiết kế ở trong đầu dễ dàng hơn rất nhiều so với tạo ra một vũ khí tưởng tượng.
Một tháp pháo hai nòng xuất hiện trên một bệ pháo quay. Với thiết kế được khắc lên những đường sáng trên bề mặt của nó, khẩu pháo đa nòng được liên kết với ý thức của tôi, nhắm vào Yggdrasil.
Là một vũ khí khuếch đại và bắn ra suy nghĩ của người bắn, Noah rất hiệu quả khi chống lại những cơ thể dạng linh hồn không tương tác với cật chất bình thường. Điều này đã được chứng minh trong trận chiến chống lại Hraesvelgr.
—Ta sẽ đánh bại ngươi. Ta sẽ không trở thành vật sở hữu của ngươi!
"Bắn!"
Biến ý chí mạnh mẽ thành năng lượng, pháo đa nòng của Noah bắn ra hai quả đạn pháo.
Những quả đạn pháo đánh vào cơ thể dạng linh hồn đã được thực thể hóa, khiến cho những hạt vật chất màu vàng bay khắp không gian.
Tuy nhiên, cơ thể linh hồn của Yggdrasil quá to lớn. Mấy viên đạn pháo nhỏ bé cơ này không tạo ra bao nhiêu dấu vết phá hủy cả.
"—Bắn! Bắn! Bắn!"
Dù vậy, tôi vẫn không ngừng bắn.
Nhưng càng lặp lại, tôi càng nhận thấy rằng đòn những tấn công của mình không khác gì của một khẩu súng đồ chơi trước cơ thể linh hồn với kích thước quá khủng của Yggdrasil cả.
Dù có bắn hàng chục, thậm chí hàng ngàn lần đi nữa, tôi không nghĩ rằng mình có thể phá hủy nó.
Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ bởi tôi càng bắn, càng nhiều năng lượng tinh thần được tiêu thụ. Ngay cả khi tôi tăng thêm số lượng nòng pháo như trận chiến với Hraesvelgr thì cũng vô ích bởi nguồn năng lượng của tâm trí tôi là có hạn.
"Bắn—Hộc, hộc, hộc..."
Sau biết bao nhiêu phát bắn, tôi hít thở đầy nặng nhọc. Tầm nhìn của tôi bị lu mờ do những giọt mồ hôi chảy vào mắt. Tôi có thể nhìn thấy cơ thể linh hồn của Yggdrasil đứng ngay đó, không hề lay chuyển.
"Khốn... khiếp..."
Không còn nhiều thời gian nữa.
Ether Wind được phát tán trước đó đang biến mất từng chút một.
"Onii-chan..."
Ren nhìn tôi đầy lo lắng.
"Anh ổn... Anh vẫn có thể bắn được."
Tôi giả vờ ổn và ép bản thân mình trả lời, rồi trừng mắt nhìn cơ thể linh hồn của Yggdrasil xuất hiện do những hạt vật chất màu vàng.
Tôi phải chịu đựng... Là người duy nhất có thể tấn công cơ thể linh hồn, tôi không thể dựa dẫm vào những người khác.
Tôi đã dựa dẫm rất nhiều vào họ khi trước, vậy nên tôi phải kết thúc việc này—
Nhưng đầu gối của tôi rụng rời.
Cơ thể của tôi sắp ngã xuống nền đất.
Tôi chậm rãi chạm đến mặt đất... Nhưng đã dừng lại trước khi tôi kịp đập mặt xuống đất.
"Huh...?"
Tôi lấy lại được ý thức và nhận thấy khuôn mặt của Mitsuki, Iris và Tia ở phía trước tôi.
"Nii-san, anh ổn chứ!?"
"Mononobe!"
"Yuu!"
Ba giọng nói đó đã cứu rỗi ý thức sắp sửa bị cắt đứt của tôi.
"—Cảm ơn mọi người."
Tôi cảm ơn họ và đứng dậy, nhưng lần này, tôi ngã về phía sau.
Tuy nhiên, những bàn tay ấm áp lại bắt được tôi.
"Trời à, cố mà đứng vững giùm cái."
"Cố lên, Mononobe-kun."
"Mononobe-kun, cậu làm được mà."
Lisa, Firill và Ariella đỡ lấy cơ thể của tôi từ phía sau.
"Xin lỗi. Cám ơn."
Tôi cảm ơn họ. Đứng một mình ở xa đó, Kili hỏi tôi:
"Yuu, cậu chạm đến giới hạn rồi à?"
"Không... Vẫn chưa. Tôi cảm thấy sức mạnh đang tuôn chảy bên trong mình."
Đây không phải là giả vờ. Tôi thực sự cảm thấy rằng mình thực sự có thể tiếp tục chiến đấu.
Trái tim tôi cảm thấy ấm áp và dường như năng lượng tinh thần mà tôi dùng đến cạn kiệt đã hồi phục lại một chút.
Dù vậy, đây chắc chắn chỉ là mơ tưởng của tôi mà thôi.
Suy nghĩ và năng lượng tinh thần có thể chuyển đổi qua lại giống như vật chất tối.
—Khi suy nghĩ này lướt qua tâm trí tôi, một câu hỏi chợt nảy ra.
Có thật... Là điều đó đúng không?
Ai đã quyết định rằng năng lượng tinh thần không thể chuyển giao? Nó được chứng minh bao giờ?
Thông qua luyện tập với Ren, tôi nhận ra rằng vật chất tối từ những người khác bao gồm cả những mảnh vỡ của ý thức—những mảnh vỡ của suy nghĩ và cảm xúc.
Việc truyền vật chất tối đồng nghĩa với việc gửi suy nghĩ của bạn cho ai đó. Để duy trì được pháo đa nòng năng lượng tâm linh, vật chất tối của Ren tiếp tục truyền vào.
Có phải vật chất tối thực sự là thứ duy nhất Ren trao cho tôi?
Những bàn tay ấy, nắm chặt lại với nhau, nâng đỡ trái tim tôi, có lẽ thứ năng lượng ấy sẽ—
"Mọi người, tớ có thể nhờ các cậu một việc không?"
Tôi hỏi những cô gái.
"Chuyện gì vậy ạ? Em sẵn sàng làm bất cứ việc gì trong khả năng vì anh, Nii-san!"
Mitsuki lập tức trả lời và những người khác cũng thúc giục tôi nói cho họ.
"Tớ hi vọng rằng mọi người có thể truyền "suy nghĩ" của các cậu cho tớ sử dụng cùng phương pháp với truyền vật chất tối."
Tôi không biết liệu việc này có thể chuyển được năng lượng tinh thần qua hay không. Ngay cả khi có thể, nhiều khi đó sẽ chỉ là sự an ủi tâm lý.
Nhưng để chiến đấu cho đến cùng, tôi tìm kiếm sức mạnh từ mọi người.
"Suy nghĩ...?"
Iris tròn xoe mắt, nghiêng đầu bối rối.
"Đúng vậy, hãy trao cho tớ suy nghĩ của cậu... sức mạnh từ trái tim và linh hồn của cậu."
"—Tớ hiểu rồi. Chỉ là suy nghĩ và cảm xúc thôi, đúng không?"
Lisa gật đầu, dồn thêm lực vào tay để đỡ lấy lưng tôi.
"Mononobe-kun... Tớ sẽ nghĩ về cậu mãnh liệt nhất có thể."
Giữ chặt vai tôi, Firill nói.
"Tớ sẽ cổ vũ cho cậu, Mononobe-kun."
Ariella nói khi chạm vào lưng tôi.
Trái tim tôi bắt đầu được sưởi ấm. Suy nghĩ của mọi người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tâm trí tôi dần cảm thấy thỏa mãn.
Năng lượng tinh thần đang tràn vào? Hay đơn giản chỉ là hiệu quả của việc nhận được những lời khích lệ? Tôi thực sự không biết.
Nhưng sức mạnh đã bị hao mòn của tôi lại tuôn trào, điều này là thực.
Tôi chậm rãi nhận lấy sức mạnh của mọi người và nạp nó vào trong Noah. Những đường viền được chạm trên khắp khẩu pháo đa nòng bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
"Tia luôn nghĩ về Yuu!"
"Nii-san, xin hãy chấp nhận những suy nghĩ của em!"
Tia và Mitsuki ấn tay vào ngực tôi, hết lòng cầu nguyện.
Sau đó, Iris đặt tay mình lên trên tay của họ.
"Mononobe—"
Iris chỉ đơn thuần gọi tên tôi và mỉm cười yếu ớt.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Tôi có thể cảm nhận được những suy nghĩ của Iris. Tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc mạnh liệt đốt cháy trái tim tôi.
Không chỉ cảm xúc và lời nói của Iris mà còn của Tia, Mitsuki trao cho tôi sức mạnh.
Khẩu pháo đa nòng, thứ chuyển đổi năng lượng tinh thần thành những viên đạn pháo, rung lên, tỏa ra ánh sáng soi rọi khắp mọi nơi.
"Onii-chan...... Đừng thua nhé!"
Nắm chặt lấy tay tôi, Ren hét to nhất có thể.
Suy nghĩ của Ren tràn vào trong tôi cùng với vật chất tối của em ấy.
Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh suy nghĩ chưa từng thấy, tràn đầy và mãnh liệt, dần trở nên mạnh hơn bên trong vũ khí chống rồng.
Mọi thứ được dồn vào đòn tấn công duy nhất này.
Hãy để tôi bắn những suy nghĩ và cảm xúc của những con người tầm thường này về phía Yggdrasil
Hãy để nó biết rằng chúng tôi đang sống với những cảm xúc mạnh liệt như vậy trong tim.
"Mọi người, làm thôi."
"Rõ!"
Những cô gái đáp lại lời của tôi.
Rồi cùng lúc, chúng tôi bắn ra những suy nghĩ của mình.
"BẮN!"
Một luồng sáng rực rỡ bắn ra từ hai nòng pháo, phóng lên bầu rời. Trong khi bắn, khẩu pháo đa nòng năng lượng tâm linh phát nổ từ bên trong và đổ vỡ.
Hai quả cầu ánh sáng kết hợp lại, tạo thành một quả đạn pháo khổng lồ, đánh vào cơ thể linh hồn của Yggdrasil.
Ngay lập tức phát nổ với ánh sáng chói mắt, những hạt vật chất màu vàng liền phân tán khắp trời.
Không khí khẽ rúng động. Hình dáng của Yggdrasil tạo ra bởi Ether Wind rung chuyển trong khoảnh khắc.
Khi những hạt vật chất màu vàng phân tán và biến mất trong không trung, tôi có thể trông thấy một cái lỗ lớn được tạo ra ở giữa cơ thể linh hồn của Yggdrasil.
Tuy nhiên, cơ thể linh hồn không hề có dấu hiệu sụp đổ.
"Chết tiệt! Kể cả thế này cũng không được..."
Tôi nói với sự thất vọng.
"Onii-chan... Một lần nữa."
Ren kéo tay tôi. Biểu cảm của em ấy không có chút dấu hiệu của sự bỏ cuộc nào.
"—Được rồi, cho đến khi nó bị phá hủy, chúng ta sẽ bắn cho dù nó có chịu được bao nhiêu phát đi nữa."
Tôi gật dầu và chuẩn bị dựng lên vũ khí chống rồng lần nữa, nhưng Kili dừng tôi lại.
"Không, thế này là đủ rồi."
Kili tiếp cận tôi và mỉm cười thỏa mãn.
"Đủ rồi ư...? Dù lõi ý thức của Yggdrasil vẫn chưa bị phá hủy."
"Nhưng đã gây ra được thiệt hại rồi, từ giờ là việc của nhóc đấy—Tia."
Kili vỗ nhẹ Tia, người đã cho tôi mượn sức mạnh, trên vai và nói với em ấy.
"Việc của Tia?"
Tia tròn mắt và nhìn Kili.
"Nhóc có thể nghe thấy, đúng chứ? Tiếng kêu gào của Yggdrasil."
"...Có, nhưng rất hỗn độn. Không thể nghe thấy nó nói gì cả."
"Đó là bằng chứng cho thấy chức năng của lõi đã bị hư hỏng. Bây giờ, Tia, nhóc chắc chắn sẽ chiếm ưu thế hơn Yggdrasil."
Kili cười và tiếp tục.
"Cặp sừng của nhóc không chỉ là để bảo vệ khỏi sự can thiệp của Yggdrasil thôi dâu. Nó là thứ vũ khí tồn tại để phá hủy Yggdrasil, một sức mạnh cho phép nhóc trở thành một con rồng."
"Những chiếc sừng là vũ khí... Trở thành một con rồng—"
Tia chạm lên những chiếc sừng trên đầu, có lẽ đang nghĩ ngợi gì đó.
"Chống lại Yggdrasil đang cố chiếm lấy Yuu, hãy làm việc đó với nó. Tia, nhóc sở hữu sức mạnh đó.
"—Được rồi!"
Tia gật đầu. Có vẻ như em ấy hiểu được điều mình cần phải làm, em ấy tạo ra vũ khí tưởng tượng dạng cánh của mình ở sau lưng.
"Khoan đã Tia!"
Trước khi tôi kịp dừng em ấy lại, Tia đã bay vút lên trời cao, tiến về phía Yggdrasil.
"Kili, cô đang tính bắt Tia làm gì!?"
Tôi trừng mắt nhìn Kili và hỏi việc cô ta đang làm.
"Tôi chỉ đơn giản là đưa ra một lựa chọn thôi. Mọi thứ đều là quyết định của chính Tia. Đừng xem nhẹ quyết định của nhóc ấy."
Bị cô ta trừng mắt lại với những cảm xúc mãnh liệt như vậy, tôi không khỏi giật mình.
"Hãy lo cho bản thân các cô và đứng đó quan sát trận chiến của Tia."
Kili nói bằng một giọng sắc bén để ngăn Lisa và những người khác không đuổi theo Tia.
"Cậu sẽ sớm biết điều Tia sắp làm thôi."
Nhìn chằm chằm vào Tia đang bay lượn, Kili khẽ nói.
Tia bay đến cơ thể linh hồn của Yggdrasil và nhảy vào cái lỗ mà tôi đã xuyên thủng.
Một vài giây sau, luồng sáng chói lọi bùng lên với trung tâm là Yggdrasil.
Phần 5
Bay qua không trung nơi những hạt vật chất màu vàng trôi dạt, Tia Lightning nhớ lại lần đầu gặp cậu ta—thời điểm khi cô bé gặp gỡ Mononobe Yuu.
Trước đó, Tia thực sự không hiểu nhiều về bản thân mình.
Cha mẹ gọi cô bé là con người nhưng lại yêu cầu cô bé tạo ra những viên đá quý thông qua chuyển đổi.
Sau đó, Tia và cha mẹ cô bé bị bắt bởi một tổ chức có vũ trang. Lần này, cô bé bị bóc lột vì là một D với sức mạnh tạo ra vật chất tối.
Do đó, Tia đã hỏi cậu ta—Mononobe Yuu, người đã cứu thoát cô bé khỏi tổ chức có vũ trang đó—Tôi là thứ gì?
Sau đó, với lời nói bị đứt quãng, cậu ta trả lời bằng tiếng mẹ đẻ của Tia:
'Em là một—cô bé, dễ thương."
Đó là một câu trả lời rất dịu dàng.
Tia muốn trở nên như vậy, hi vòng rằng mình sẽ trở nên như vậy, đó là câu trả lời mà Tia cũng khao khát.
Tia luôn khắc sâu những lời đó vào trong tim.
Gặp gỡ Kili, được nuôi dưỡng để trở thành một con rồng, được chọn bởi Basilisk—Tia đã từng từ bỏ giấc mơ đó... Nhưng sau khi gặp lại cậu ta và được cứu bởi Lisa và những người khác, kết quả là Tia đã đưa ra một quyết định.
Tia sẽ sống cùng với Lisa và những người khác như một con người.
Để trở thành người con gái dễ thương nhất trong mắt Mononobe Yuu—để trở thành "vợ" của cậu ta.
Rồi cậu sẽ bảo vệ cô bé, và cô bé cũng sẽ bảo vệ cậu.
"Tia sẽ cứu Yuu!"
Tia tạo ra gió từ vũ khí tưởng tượng của mình, một đổi cánh rồng màu đỏ, và ném nó vào bên trong cơ thể linh hồn của Yggdrasil.
Xung quanh cô bé được bao phủ bởi những hạt vật chất màu vàng, quá rực rỡ khiến mắt cô bé gần như không nhìn thấy gì. Tia nghe thấy "tiếng khóc" của Yggdrasil ở trong tâm trí của mình.
'Suy nghĩ, lỗ hổng—sụp đổ, loại bỏ—loại bỏ, loại bỏ, loại bỏ, sửa chữa, ưu tiên—'
Không chỉ là giọng nói. Nhờ sừng của mình, Tia có thể cảm nhận được những cảm xúc vô hình.
"—Nó đang sợ hãi."
Tia lầm bẩn.
Yggdrasil đang sợ hãi. Sợ rằng ý thức của nó sẽ biến mất, sợ rằng sẽ mất đi sự tồn tại của mình, sợ hãi mặt đất—Vô cùng vô cùng hoảng sợ.
'Neun—cần thiết, phải có—không rõ, quyền thứ chín, một và chỉ—chiến lược sinh tồn, phù hợp nhất—'
Và nó muốn—
Để sống sót, nó cần Mononobe Yuu.
Tia có thể cảm nhận được điều này.
Tia không biết điều nó đang sợ hãi. Suy nghĩ của Yggdrasil là những mảnh vỡ, không thể hiểu nổi.
Tuy nhiên—
"Ngươi sẽ không có được anh ấy!"
Tia tuyên bố rõ ràng với Yggdrasil.
"Bơi vì Yuu sẽ trở thành chồng của Tia!!"
Tia dồn toàn bộ suy nghĩ của mình thành vật chất tối, chuyển đổi chúng thành điện và phóng ra.
Ý thức của Tia lan tỏa như một trường điện từ, mở rộng bên trong Yggdrasil.
Bị tấn công và nhận tổn thất từ Noah, lõi hệ thống của Yggdrasil đã gặp phải một lỗi, cho phép ý thức của Tia xâm chiếm lấy.
Xâm nhập vào Yggdrasil, đây mới chính là chức năng thực sự của cặp sừng được trao cho Tia.
"...!"
Cơn đau nhói tấn công đầu cô bé, khiến Tia chau mày. Yggdrasil đang phản kháng, nó đang đấu tranh, cố gắng loại bỏ ý thức của Tia đang xâm chiếm dưới dạng tín hiệu điện.
"Tia sẽ không thua... Lần này, Tia sẽ bào vệ Yuu!!"
Sử dụng sức mạnh ý chí như nanh, biến cảm xúc thành vuốt, Tia cắn và xé toạc ý thức của Yggdrasil.
Suy nghĩ của Tia được khuếch đại vô hạn nhờ nguồn năng lượng điện thu được thông qua chuyển đổi vật chất tối, dần xâm chiếm lõi hệ thống.
Những hạt vật chất màu vàng bao phủ khắp nơi rung chuyển. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng cơ thể linh hồn của Yggdrasil đang dần thay đổi.
'—Loại bỏ, loại bỏ, loại bỏ, không thể tiếp nhận, quá tải, không thể tiếp nhận—phá hủy, loại bỏ, loại bỏ—!'
Yggdrasil tuyệt vọng chống trả nhưng CPU đã bị phá hủy, tâm trí bị tổn thương, và lúc này, khả năng tính toán của nó đã giảm xuống mức giới hạn.
Ngược lại, sau khi phá hủy ý thức của Yggdrasil, khả năng suy nghĩ của Tia đã tiếp nhận được năng lực xử lý khủng khiếp.
Nhưng do sự phát triển quá mức của bản ngã, bản thân ban đầu của cô bé trở nên mờ nhạt. Nhận được năng lực xử lý mà không người thường nào có thể sở hữu, tâm trí Tia không thể theo kịp suy nghĩ của mình.
"Tia đã… Cái gì cơ?"
Giữa cái tôi đang dần lớn lên của mình, ý thức cô bé bị lung lay.
Nhưng những lời nói của cậu ta, đã khắc sâu vào trong tim Tia, giúp Tia giữ được ý thức của mình.
—Em là một—cô bé, dễ thương.
Tia nghiến chặt răng và sử dụng vật chất tối đến giới hạn để sử dụng suy nghĩ của mình ghi lại mọi thứ.
"Đúng vậy… Tia… Tia sẽ trở thành vợ của Yuu!!"
Sau đó. ý chí của cô bé chạy theo mạng lưới được tạo nên từ thực vật, tìm ra bản chất thật của Yggdrasil.
Và rồi cô bé đã biết được. Sức mạnh để điều khiển điện từ chỉ là một phần trong bản chất thật của Yggdrasil.
Tên của căn nguyên [note1733] đó là: Akashic Record[note1734].
Ở đó, Tia đã nhìn thấy "mọi thứ".
Phần 6
Cùng với những hạt vật chất màu vàng, tâm trí Yggdrasil xoắn lại và thay đổi hình dạng.
Cơ thể khổng lồ, không bao giờ sụp đổ dù Noah có tấn công bao nhiêu lần, thay đổi hình dáng như thể đang tan chảy.
"Tia… Em ấy đã làm gì?"
Tôi trố mắt ngạc nhiên nhưng liền bị tấn công bởi một cú sốc lớn hơn.
Rung chuyển, dần dần biến mất, Ether Wind tiếp tục vẽ ra một hình dáng nào đó.
Thay vì là cái cây khổng lồ, đó là bóng dáng của một cô bé.
"Tia-chan…?"
Iris hét lên trong ngạc nhiên.
Đúng vậy—Không nghi ngờ gì nữa, những hạt vật chất màu vàng đang hiện lên hình dáng của Tia Lightning.
"Có vẻ như là đã thành công rồi. Tia đã chiếm được quyền điều khiển lõi của Yggdrasil.
Kili mỉm cười hạnh phúc và giải thích cho chúng tôi.
"Cái gì… Quyền điều khiển lõi?"
Vì quá sốc, tôi chỉ có thể lặp lại như một con vẹt.
"Đúng vậy, khả năng truyền ra suy nghĩ dưới dạng tín hiệu điện, lúc này đây, Tia có thể gây nhiễu điện bằng cảm xúc, xâm nhập vào bên trong Yggdrasil rồi can thiệp vào phần lõi, buộc hệ thống thừa nhận nhóc ấy là lõi mới."
Kili đáp lại nhẹ như không, nhưng sau khi làn Ether Wind tan biến, cô mỉm cười.
"Ngay từ đầu, tôi đã nuôi dưỡng Tia với dư định là để nhóc ấy tiêu diệt Yggdrasil. Nhưng trước đó, tôi không hề biết rằng Yggdrasil lại là một con quái vật khủng khiếp đến vậy. Nếu chúng tôi gây chiến với nó theo cách thông thường, thì tôi chúng tôi đã chuốc lấy thất bại rồi.Tất cả là nhờ cậu đã gây tổn hại cho phần lõi, Yuu, nên lần này chúng ta mới thành công."
Những hạt vật chất màu vàng rải rác giữa ánh bình minh của bầu trời sáng sớm.
Những hạt vật chất vẽ nên hình ảnh của Tia cũng dần biến mất.
Ở phía dưới những hạt vật chất là những gì còn lại của Yggdrasil và một cô gái với đôi cánh rực rỡ trên lưng.
Ngước nhìn cô bé đang bay lại phía chúng tôi, Kili tự hào nói:
"Nhìn đi, Yuu, đây là con rồng mới tôi đã nuôi dưỡng—Tia Lightning Yggdrasil."