Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Sự theo đuổi ngây thơ.

Độ dài 15,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:59:11

Phần 1

"—Do thực tế là Tia Lightning cương quyết phản đối việc bị tách ra khỏi Mononobe Yuu, vì vậy em ấy sẽ được xếp vào lớp Brynhildr này. Hãy đối xử tốt với em ấy từ bây giờ."

Sau khi kết thúc cuộc họp toàn trường, trong tiết chủ nhiệm, Shinomiya-sensei thông báo việc này một cách nhanh chóng.

Tia và tôi hiện đang cùng nhau đứng trên bục giảng vì dù có bất cứ giá nào thì Tia cũng không chịu tách ra khỏi tôi. Và bây giờ, Tia đang ôm chặt lấy tay tôi với đôi mắt khép hờ và khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc.

(Em ấy có phải là—D mà mình đã cứu trước đây?)

Từ phản ứng của cô bé giống như đã từng nhìn thấy tôi trước đây, cũng như cảm giác quen thuộc khó chịu của tôi, khả năng này rất có thể xảy ra. Nhưng tôi lại không có bất kì bằng chứng nào và cũng không thể hỏi việc này trước mặt những người khác được.

Nếu linh cảm của tôi là đúng và việc để một D tự do bị phát hiện, điều này sẽ gây nguy hại đến vị trí của Mitsuki và cả tôi nữa.

"C-Chờ đã! Tia-san lẽ ra phải ở độ tuổi thuộc cấp học cơ sở phải không ạ? Em không nghĩ rằng em ấy có thể bắt kịp với chương trình giảng dạy của lớp được."

Lisa hỏi Shinomiya-sensei với một cái nhìn băn khoăn.

"Đúng vậy...nhưng lời tuyên bố, sự xuất hiện và thái độ hiếu chiến của em ấy đã khiến rất nhiều học sinh lo sợ. Dù có ép em ấy ở chung nhóm với các D khác cùng độ tuổi, nhưng nó là bất khả thi cho chúng để hợp tác cùng nhau. Trong trường hợp đó giao em ấy cho Mononobe Yuu, người duy nhất em ấy mở rộng tấm lòng, là lựa chọn thích hợp nhất."

(Để cô bé cho mình?)

Tôi có một cảm giác không mấy tốt đẹp về cái cách mà cô nói ra điều đó.

"Vậy đấy, Mononobe Yuu. Cậu sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề học tập của em ấy. Kiến thức cơ bản, hành vi, quy tắc ở Midgard, cậu sẽ dạy tất cả những thứ đó cho em ấy."

"Cái gì...? E-Em sẽ dạy cho em ấy? Em chỉ mới đến Midgard có một tháng thôi, cô biết mà?

Tôi thuyết phục cô trong lo lắng nhưng giọng nói của Shinomiya-sensei chặn đứng mọi sự phản kháng của tôi.

"Hãy xin sự trợ giúp từ những người khác khi cậu gặp khó khăn. Cậu có thể xem đây là một nhiệm vụ kết hợp với trận chiến chống lại Basilisk. Nếu em ấy gây ra thêm bất kì vấn đề nghiêm trọng nào nữa, thì lựa chọn duy nhất là giao cô bé cho NIFL. Điều đó có nghĩa là gì thì... Cậu chắc chắn đã biết."

Mọi D đều phải được đưa đến Midgard để nhân quyền của họ chính thức được công nhận. Bị đuổi ra khỏi Midgard đồng nghĩa với việc bị xem như là một thảm họa, đồng nghĩa với việc NIFL sẽ xóa sổ cô gái đó một cách nhẫn tâm để tránh những thảm họa sẽ xảy ra.

Cũng giống như khi Leviathan tấn công, bọn họ có ý định giết chết Iris, người có ấn rồng bị đổi màu.

"......Em hiểu rồi. Tuy không chắc chắn, nhưng em sẽ cố hết sức mình."

Đối với một người mới như tôi, trách nhiệm của nhiệm vụ này quá nặng nề.

Nhưng tôi không thể để mặc cho Tia tự mình xoay sở được. Và vì một vài lí do, cô bé tạo cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ. Trái tim tôi không đủ lạnh lùng để nhẫn tâm bỏ mặc cô bé đi như thế được.

"Hmm? Anh nói chuyện xong chưa?"

Tia nhìn tôi và hỏi. Mặc dù đây là một cuộc nói chuyện về cô bé, nhưng dường như Tia không hề bận tâm về nó.

"Ừ, kể từ giờ, Tia, em là một thành viên của lớp này."

"Thật ạ? Vậy là từ giờ chúng ta có thể ở cùng nhau mọi lúc ở đây! Chỗ ngồi của anh ở đâu vậy Yuu?"

"Huh? Ghế ở giữa, hàng cuối cùng—"

Tôi chỉ vào hàng cuối cùng của dãy bàn, sắp xếp theo kiểu 3x3—Chỗ nằm ở giữa bàn của Mitsuki và Iris.

Nhân tiện, mặc dù tôi đã vờ như không để ý từ nãy giờ, nhưng từ một lúc trước hai người họ đã bắt đầu hướng cái nhìn giận giữ vào tôi. Đôi mắt của Mitsuki như đang khiển trách tôi trong khi Iris bĩu môi không mấy vui vẻ, nhìn trừng trừng vào tôi.

"Tia cũng sẽ ngồi ở đây luôn!"

Nói vậy, Tia kéo tay tôi.

"Em muốn ngồi đây à...? Nếu em muốn hàng sau không có gì thì anh sẽ đổi chỗ cho em."

"Không, Yuu hãy ngồi xuống đây. Lại đây, ngồi xuống đi."

"...?"

Theo sự thúc giục của Tia, tôi ngồi xuống chỗ của mình.

"Fufu, sau đó Tia cũng sẽ ngồi xuống luôn."

Tia ngồi trên đùi của tôi tạo ra một tiếng tõm.

"N-Này?"

"Thật là thoải mái"

Phớt lờ tình trạng "hiểm nghèo" của tôi, Tia tựa lưng cô bé vào người tôi.

Ngay lúc đó, Iris đột ngột đứng dậy khỏi ghế của cô. Chắc chắn đã chịu đựng hết nổi, cô nói với Tia:

"Này Tia-chan! Em sẽ cản trở Mononobe-kun nếu em cứ ngồi ở đây đấy. Em nên ngồi vào một chỗ trống khác thì hơn!"

"Muu.... Onee-san này là ai vậy?"

"Chị là Iris Freyja, Mononobe-kun và chị là... bạn!"

Iris giới thiệu bản thân cô một cách tự hào nhưng Tia đáp lại mà không kèm theo sự hăm dọa.

"Nếu chị là bạn của anh ấy, Tia hi vọng chị có thể đọc được tâm trạng người khác tốt hơn. Đừng có chúi mũi vào vấn đề của vợ chồng người khác nếu không liên quan, hiểu chưa?"

"C-chồng và vợ.... không phải em chỉ vừa mới gặp Mononobe thôi sao, Tia-chan!? Chị mới là người luôn bên cạnh Mononobe trong suốt thời gian qua!"

"Sai rồi, Tia và Yuu đã được nối với nhau bởi sợi chỉ đỏ của số phận từ rất lâu rồi. Không ai có thể chia lìa hai bọn em."

Nói đến đó, Tia thay đổi tư thế. Cô bé vòng tay xung quanh và ôm chặt lấy cổ tôi.

"T-Tia chờ đã.... Nó rất khó chịu đấy."

Trước đây, tôi luôn xem cô bé như một đứa trẻ và hành động một cách cởi mở, nhưng về những hành động thân mật, thì tôi không thể không có chút hoang mang. Cảm nhận được sự mong manh, nhỏ bé, và làn da mịn màng của cô bé, tôi buộc phải đề phòng chúng, mặc dù ở trong độ tuổi này, nhưng cô bé vẫn là một cô gái. Hương thơm tỏa ra từ mái tóc của Tia kích thích khoang mũi của tôi.

"—Tia-san, ngồi đúng chỗ của em để ổn định lớp học là nội quy của trường đấy. Xin hãy tuân thủ nó."

Giọng nói của Mitsuki trở nên sắc bén. Iris lập tức rạng rỡ hẳn lên ngay khi có sự hỗ trợ.

Tia bĩu môi không mấy vui vẻ, hướng cái nhìn chằm chằm về Mitsuki.

"Lại nữa, chị... sẽ lại nói những điều đó với Tia?"

Tia dường như vẫn còn tức giận về việc đã xảy ra trong cuộc họp toàn trường.

"Ý của chị không phải là vậy. Chị chỉ đơn giản là giữ vững những quy định. Xin đừng khiến Nii-san phải lo lắng."

"Nii-san? Chị là một thành viên trong gia đình của Yuu à?"

Tia chớp mắt trong ngạc nhiên.

"Đúng, chị là Mononobe Mitsuki, em gái của nii-san."

"Aha... vậy thì chúng ta hãy thân nhau hơn nhé, bởi vì em gái của chồng cũng là em gái của Tia mà."

Tia không tỏ ra cứng đầu nữa và cười với Mitsuki.

"...Chị không nhớ là mình có một người chị ít tuổi hơn đấy."

"Hmm, chị có thể trở thành chị gái, hay là chị muốn làm mẹ chồng?"

"Chúng ta không chơi trò gia đình ở đây, đừng có tự ý sửa lại vai trò bừa bãi như vậy, thật đáng lo lắng mà... Sensei, cô có thể dừng em ấy lại không?"

Với một cái nhìn trầm trọng, Mitsuki thở dài và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Shinomiya-sensei.

"Phải... Em nói đúng, các quy tắc phải được tuân thủ, nhưng cô e rằng khiến em ấy hiểu được những nguyên tắc đó bây giờ có vẻ khó đấy. Vì lý do đó, hãy tha thứ cho những hành động của em ấy từ nãy để tiết học không bị gián đoạn."

"Không đời nào..."

Mitsuki và Iris lặng người, trong khi đó Tia giơ hai tay lên ăn mừng chiến thắng.

"Tuyệt vời! Và giờ, Tia sẽ im lặng. Một người vợ tốt không nên đem lại rắc rối cho chồng của mình."

Tia lấy lại dáng vẻ ban đầu và ngồi vào lòng tôi. Với nó, miễn là cô bé không cựa quậy, thì tôi có thể nhìn được phía trước và theo kịp tiết học.

Tuy nhiên, Shinomiya-sensei ném ánh mắt sắc bén của cô vào tôi và nói:

"Mononobe Yuu, để tôi nói rõ cho cậu. Cách đối xử đặc biệt của cô ấy bị hạn chế cho tới bây giờ. Vì vậy cậu phải điều chỉnh nó trước ngày mai."

"Ehhh!?"

Nói cách khác, Tôi phải làm Tia tuân theo những quy định của trường trong hôm nay sao?

"Ehehe!"

Tia làm một biểu cảm vui mừng trong khi không ngừng lắc lư đôi chân.

Tôi nhìn xuống Tia, người tự nhận là vợ của tôi. Đây là một nhiệm vụ khó hơn cả tôi tưởng, hoàn toàn khiến tôi không biết phải làm gì.

Phần 2

Thậm chí cho đến một lúc sau đó, Tia vẫn không chịu tách khỏi tôi.

Trong suốt tiết chủ nhiệm, Lisa và những người khác đã tự giới thiệu bản thân với Tia nhưng cô bé không hề để tâm tới, chỉ chăm chú nhìn tôi.

"M-Mononobe Yuu... tôi sẽ để mắt đến cậu!"

Lời nói đó như khẳng định ý muốn cạnh tranh kì lạ trong Lisa.

"...Lolicon?

Firill thì hào hứng với những nghi ngờ không mấy tốt đẹp về tôi.

"Chỉ mỗi Mononobe-kun mới nói chuyện được với em ấy, thật không công bằng."

"Mm."

Ariella và Ren nhìn tôi với ánh mắt không bằng lòng. Đặc biệt là Ren, người có tuổi gần bằng với Tia, vẫn lén nhìn Tia từ khi tiết học bắt đầu, trông rất tò mò về cô bé.

"Tia, sao em không thử nói chuyện với những người khác một chút đi."

Tôi động viên cô bé nhưng Tia lắc đầu từ chối.

"Không cần, nếu Tia phải nói chuyện, thì nói chuyện với Yuu vẫn tốt hơn."

Cứ như tôi là thứ duy nhất hiện trong đôi mắt đỏ của cô bé. Dù sao, tôi cũng không có bất kì ý tưởng nào để thuyết phục Tia trừ phi tôi tìm hiểu kĩ cô bé. Do đó, tôi quyết định để cô bé làm những điều mình thích trong ngày đầu tiên này, khoảng thời gian đối xử đặc biệt duy nhất.

"Hwah..."

Giữ lời hứa của cô bé ở trong lớp, Tia ngồi yên lặng trên đùi tôi. Mặc dù cô bé nhiều lần ngáp một cách chán chường và ngủ rất ngon lành trong suốt tiết thứ tư, nhưng trông cô bé không giống như một đứa trẻ không nghe lời tí nào.

Vào giờ nghỉ trưa, cả lớp chúng tôi cùng nhau đi đến quán ăn tự phục vụ, ngồi xung quanh một chiếc bàn như mọi khi.

"Đây, chồng yêu, nói ah— "

Nhưng đáng lo nhất là Tia vẫn tiếp tục ngồi trên đùi tôi như ở trong lớp. Cô bé đang múc một muỗng đầy cà ri rau quả đưa về phía tôi. Hứng chịu những ánh nhìn chằm chằm không chỉ đến từ những người bạn trong lớp mà còn đến từ những cô gái xung quanh khiến tôi không thoải mái chút nào.

"...Yuu?"

Do cái nhìn băn khoăn của Tia, tôi không còn cách nào khác ngoài ăn món cà ri. Sau đó, tôi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh. Và cả những cái nhìn chằm chằm, khiến cho tôi không tài nào cảm nhận được hương vị của món cà ri.

"Fufu, chúng ta giống như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy."

Tia cười vui vẻ và cũng ăn đầy một miệng cà ri.

Nhờ vào cái tình huống này, vào ngày mai tôi chắn chắn sẽ bị gán cái mác lolicon cho coi.

Nhưng với tôi, chỉ giống như là cùng với cô bé chơi trò chơi gia đình như trẻ con vậy.

Mặc dù cô bé cứ khăng khăng tự nhận mình là vợ, nhưng tôi lại cảm thấy rằng cô bé giống như một cô em gái hiếu động hơn.

"Tia, có thức ăn dính trên miệng em kìa."

Sau khi nghĩ vậy, tôi không còn cảm thấy phiền lòng nữa. Một cách tự nhiên, tôi dùng một chiếc khăn mỏng để lau miệng cho Tia.

"Aww...Cảm ơn."

Tia có phần rụt rè khi cảm ơn tôi. Từ góc nhìn của một người anh trai, tôi nhận ra rằng hành động này của cô bé rất dễ thương.

Nếu người ngôi trên đùi tôi, khiến tôi mê mẩn thay vào đó là Iris, tôi chắc chắn sẽ không thể nào giữ bình tĩnh như vậy được.

Nghĩ vậy, tôi nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Iris đang bĩu môi và nhìn trừng trừng về phía tôi.

"Chỉ mỗi Tia-chan được làm vậy... Thật quá bất công."

Iris nói với một giọng lí nhí trong khi chộp lấy cây nĩa và cắm phập vào món mì ống kèm sốt cà chua.

"B-Bất công? Cái gì bất công?"

"Tớ rõ ràng là bạn của cậu, Mononobe... So với Tia-chan, thì chúng ta vẫn thân hơn... Nhưng tớ chưa bao giờ làm những thứ như "ah—" cả, vì vậy tớ cũng phải làm nó nữa."

Nói vậy, Iris cuộn mì ống xung quanh chiếc nĩa của cô và hướng nó tới phía trước mặt tôi.

"A-Ah..."

Với đôi má ửng hồng, Iris nói bằng một giọng run run.

Tôi cảm thấy trái tim mình đang bắt đầu đập loạn nhịp.

214340qegejwlolqldedel

"N-Này, Iris..."

"...Mononobe, nhanh lên, tớ xấu hổ chết mất."

Thấy cô nài nỉ như sắp khóc, tôi mở miệng mình ra mặc cho sự chần chừ trong tim, nhưng—

Với một tiếng keng của kim loại va chạm, chiếc thìa của Tia làm chặn chiếc nĩa của Iris lại.

"Yuu là chồng của Tia. Chị không được phép làm vậy."

"Chị có thể, vì Mononobe là bạn chị!"

Cái nhìn chằm chằm của Iris đanh lại. Như thể sắp có một trận đấu kiếm, Iris thủ thế với chiếc nĩa vẫn còn được quấn quanh bởi những sợi mì ống.

"Này, cậu đang làm cái gì vậy?"

Cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi la Iris nhưng cô đã đẩy chiếc nĩa đi.

"Xin hãy ăn nó!"

"Nếu chị muốn!"

Tia dùng chiếc muỗng của mình để chống lại, nhưng đòn tấn công đầu tiên của Iris chỉ là động tác giả. Dừng chiếc nĩa giữa chừng, cô tránh được cú gạt của Tia. Vượt qua được chiếc muỗng, Iris đẩy nhanh số mì ống vào miệng tôi.

"Mmggg!"

Hương vị của sốt cà chua lập tức lan tỏa trong miệng tôi. Khi chiếc nĩa được rút về, mì ống vẫn còn lại trong miệng tôi.

"Thành công rồi!"

Iris vui mừng tạo dáng chiến thắng.

"Không thể nào, chồng mình đang ngoại tình!"

Tia gào thét trong cơn sốc. Giọng của cô bé vang vọng khắp toàn bộ quán ăn. Tất cả học sinh ở đây đều nhìn về phía chúng tôi.

"...Hai người, thôi đi. Đừng có làm ồn nơi công cộng."

Mitsuki nói với một giọng chứa đậy sự tức giận.

Iris lập tức rùng mình, sau đó cô gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Oh, x-xin lỗi, Mitsuki-chan... Tớ đùa quá trớn rồi."

"Tia rõ ràng là không sai mà..."

Mặc cho sự kiên quyết trong lời nói, Tia vẫn ngồi yên lặng. Bởi Mitsuki là em gái tôi, nên Tia quan tâm về cái cách cô bé được nhìn nhận.

"Phew... Mitsuki, cảm ơn— "

Tôi định cảm ơn em ấy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cực kì tức giận của Mitsuki, khiến tôi bỏ lửng câu nói giữa chừng.

"—Nii-san ngốc."

Sau khi thì thầm những lời đó, Mitsuki ngoảnh mặt đi.

Lisa và những người khác đều lộ rõ sự tức giận trên khuôn mặt. Cuối cùng, bữa ăn kết thúc trong một bầu không khí không thể nào diễn tả nổi.

Và sau đó, còn xảy ra vô số sự việc khác.

Tận dụng quãng thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa, chúng tôi dẫn Tia đi xung quanh để làm quen với trường học. Tại tháp đồng hồ, tôi muốn đi tới nhà vệ sinh trong khi Tia lại có ý định đi cùng với tôi, gây ra một cuộc tranh cãi ngắn.

Do được Mitsuki thuyết phục, Tia cuối cùng cũng đồng ý để tôi đi, nhưng cô bé vẫn tiếp tục la lớn "Yuu, anh có ở đây không?" từ bên ngoài, không cho tôi chút yên ổn nào để giải quyết việc cá nhân của mình cả.

(Một lưu ý là bên trong Midgard, chỉ có hai nhà vệ sinh tôi có thể dùng. Nằm ở trung tâm của Midgard, tháp đồng hồ thỉnh thoảng vẫn đón tiếp những vị khách từ bên ngoài vào, do đó phòng vệ sinh nam luôn sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng của du khách. Cái còn lại nằm ở trong phòng riêng của tôi tại kí túc xá.)

Sau các tiết học buổi chiều, lần này đến lượt Tia muốn đi vệ sinh và có ý định lôi luôn tôi vào phòng vệ sinh nữ.

Tôi cố gắng thuyết phục cô bé, cuối cùng cũng đạt được thoả thuận tôi sẽ chờ ở ngoài trong khi liên tục trả lời tiếng gọi của cô bé.

Theo cách này, buổi học ngày hôm nay kết thúc trong cảm giác những tiết học dài hơn thường lệ.

Nhưng nhiệm vụ của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

"—Mononobe Yuu, tôi sẽ để Tia Lightning sống trong khu nhà của Mononobe Mitsuki giống cậu. Hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt."

Đó chính xác là những gì Shinomiya-sensei đã nói trước khi tan học. Tôi có nhiệm vụ phải dạy Tia học. Sau giờ học, tôi còn phải giám sát việc học hành của cô bé và Tia không chịu tách rời khỏi tôi, do đó điều này được xem là một sự sắp xếp hợp lí.

Mặc dù Mitsuki biểu hiện sự không bằng lòng, nhưng em ấy vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

"Nii-san, em vẫn còn việc phải làm ở hội học sinh, vì vậy nên anh hãy về trước đi. Tuy anh tạm thời sẽ ở một mình cùng Tia-chan... Dù trong tình huống nào đi nữa, anh đừng có mà làm thứ gì vượt quá chuẩn mực xã hội đấy."

"...Anh biết rồi. Em có thể tin tưởng anh trai mình một chút được không vậy?"

Tôi cười khổ gật đầu và rời khỏi lớp học cùng Tia.

Dùng bàn phải tay nhỏ bé của mình, Tia nắm chặt tay tôi.

Dẫn đường cho Tia, tôi chậm rãi bước tới phía cổng của tòa nhà, nhưng khi chúng tôi vừa đến được lối vào của tầng một, tôi chú ý đến một học sinh đang đứng trước sơ đồ trường học.

Thoạt nhìn, đó là một cô gái trông rất lịch sự, đeo kính, mái tóc đen dài được bện lại.

(Eh? Mình nhớ cô gái đó... cô ấy chuyển trường đến cùng lúc với Tia—)

"Yuu?"

Thấy tôi dừng lại, Tia ngạc nhiên nhìn tôi.

"Xin lỗi, Tia, đến đây với anh một chút nhé."

Nắm lấy tay Tia, tôi tiến về phía cô gái.

Nếu cô ấy gặp bất kì rắc rối nào thì tôi nên giúp đỡ, đúng không? Đây là tinh thần đằng sau Midgard. Là thứ tôi học được từ Lisa và những người khác trong trận chiến chống lại Leviathan.

"—Có chuyện gì vậy?"

Tôi hỏi từ phía sau cô gái.

"...Eh? Oh—"

Cô quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Có lẽ do tôi là một học sinh nam nên khiến cô hoảng lên.

Để tránh làm cô cảnh giác một cách không cần thiết, tôi cười và bắt chuyện với cô.

"Tớ nhớ là cậu vừa mới chuyển đến hôm nay, phải không? Tachikawa... Gì nữa nhỉ?"

Thực ra mà nói, do Tia gây cho tôi một cú sốc lớn như vậy, nên tôi nhớ rất ít về cô, thậm chí còn không nhớ rõ được cả tên.

"Uh—Đúng, tớ là Tachikawa Honoka, còn cậu là... Mononobe Yuu, nhỉ?"

Cô gật đầu và hỏi với một giọng xác nhận.

"Cậu biết tớ à?"

"Vì cậu là nam sinh duy nhất trong học viện nên tớ đã nghe được vài lời đồn về cậu. Và sáng nay tớ cũng đã thấy cậu trong buổi tập trung toàn trường rồi."

Nói đến đây thì, sáng nay tôi đã vội vã lao lên bục để ngăn Tia, người không khống chế được cảm xúc, lại. Vấn đề không phải ở nơi mà tôi đã đứng lúc đó, mà là vì tôi đã làm thứ gì đó khiến mình dễ dàng bị chú ý nên sẽ luôn có những người nói về chủ đề của tôi và Tia. Với nó, dù cô có muốn hay không thì chuyện cô nghe thấy tên tôi là điều chắc chắn.

"...Giờ chúng ta có thể bỏ qua màn chào hỏi. Tia, em biết cô ấy đúng không?"

Tôi ra hiệu bằng mắt, để giới thiệu cô với Tia, nhưng vì lí do nào đó, Tia ôm chặt eo tôi và nhìn chằm chằm về phía cô.

"Đúng, mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau trong buổi tập trung toàn trường, mình vẫn chưa chào hỏi em ấy... Nhưng mình đã nghe qua về bài giới thiệu của chủ tịch hội học sinh."

Nói vậy, cô hạ thấp đầu mình xuống và cúi chào chúng tôi.

"Yuu-san, Tia-san, rất vui được làm quen."

"Tất nhiên, mình cũng vậy."

Tôi mỉm cười đáp lại nhưng Tia cau có và không chịu trả lời.

"Xin lỗi, nói thế nào nhỉ...? Ngoài mình ra thì Tia đều cư xử với mọi người như vậy đấy."

Tôi cuống cuồng giải thích cho Tia, nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng và nói:

"Không sao, mình không để ý đâu."

"Cảm ơn, đó là một sự giúp đỡ lớn đấy—Tachikawa."

"Hãy gọi mình là Honoka. Mình cũng sẽ gọi bạn bằng tên."

Cô trả lời tôi với một giọng thoải mái.

"Đ-Được rồi... Mình hiểu rồi, Honoka."

Hơi lo lắng một chút, tôi thay đổi cách xưng hô với cô. Mặc dù trông cô có vẻ nhút nhát khi xuất hiện, nhưng tính cách của cô lại dễ gần hơn tôi đoán.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy, Honoka? Nếu muốn đi đâu, tớ sẽ dẫn đường."

Tôi nhìn vào tấm bản đồ mà Honoka nhìn chằm chằm ban nãy.

"Không, tớ ổn. Vì kể từ giờ sẽ sống ở đây nên tớ chỉ cố nhớ mọi vị trí trong trường thôi."

"Tớ hiểu rồi, ra là cậu không bị lạc. Thật tốt quá. Xin lỗi đã làm phiền."

Lẽ ra tôi nên lo cho bản thân thì hơn. Tôi gãi đầu.

"Đừng bận tâm, tớ rất vui vì cậu đã nói chuyện với mình. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau nhưng cậu hẳn là một người tốt khi đã lo lắng cho tớ."

Mặc dù Honoka cảm ơn tôi, nhưng những gì cô nói khiến tôi khá là lo lắng. Nghĩ kĩ hơn, việc dẫn cô đi dạo xung quanh để làm quen với trường học là việc đầu tiên mà những người bạn cùng lớp của cô đáng ra phải làm. Chắc có lẽ là do không có ai thân thiện trong lớp để cô nhờ dẫn đi cả.

"...Nếu có gặp rắc rối nào thì cậu có thể tìm tớ bất cứ lúc nào. Tớ sẽ cho cậu biết địa chỉ email."

"Oh... Cảm ơn."

Honoka cười tươi. Sau khi trao đổi địa chỉ email, chúng tôi đáp lại lời chào tạm biệt của cô và rời khỏi trường.

Trong suốt quãng thời gian đó, biểu hiện của Tia vẫn không mấy vui vẻ. Cô bé nắm chặt lấy tay tôi.

"Cả hai đều là học sinh chuyển trường, vậy sao em không thử làm quen với cô ấy đi? Anh nghĩ em và cô ấy chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt của nhau."

Tôi nói điều đó với cô bé trong khi đang bước đi về phía cổng trường, nhưng Tia lại lắc đầu.

"Không, Tia không muốn ở gần chị ta."

"Không muốn ở gần..."

So với Lisa và những người khác, lần này Tia bày tỏ thái độ cự tuyệt rất rõ ràng, khiến tôi lúng túng.

"Tia cũng giận Yuu nữa. Một người đã kết hôn không nên đi tán tỉnh những cô gái khác."

"T-tán tỉnh? Không, giờ nó đâu phải là vấn đề."

Đột nhiên trao đổi địa chỉ email như vậy cứ như là đang tán tỉnh một cô gái vậy, lí do duy nhất tôi nói cho Honoka biết địa chỉ email hoàn toàn chỉ vì lo lắng cho cô ấy.

"...Thật là anh không tán tỉnh chị ta?"

"Thật mà."

"Được rồi... Tia sẽ không giận nữa."

Ánh mắt không hài lòng của Tia chuyển thành vui vẻ.

Thấy tâm trạng tốt hơn của cô bé, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chúng tôi không phải là một cặp đôi thực sự và tôi cũng không cần thiết phải giải thích cho cô bé, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái khi chả vì lí do gì mà gánh một trách nhiệm không đâu được.

Sau đó, chúng tôi ra khỏi cổng trường và hướng thẳng tới khu nhà riêng của Mitsuki.

Mặc dù thu hút những ánh nhìn chằm chằm của những nữ sinh suốt quãng đường, nhưng khi chúng tôi đặt chân lên con đường dẫn vào khu nhà, không còn ai trong tầm nhìn nữa.

Chúng tôi nắm tay nhau và đi dạo dọc theo bờ biển. Chỉ vậy cũng đủ khiến cho Tia cười mãn nguyện. Đắm mình dưới ánh mặt trời lặn, cả mái tóc và cặp sừng của cô bé tỏa ra một ánh sáng màu đỏ.

(Tia Lightning huh...)

Ở cùng với cô bé nguyên một ngày, tôi đã chắc chắn một điều. Cô bé cực kì ghét phải tách ra khỏi tôi.

Giống như một đưa trẻ bị lạc.

Cô bé trông như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy gia đình của mình, không muốn bị chia cắt một lần nữa dù cho bất cứ giá nào. Rất có thể, cảm giác mà Tia hướng về tôi không phải say mê hay là tình yêu gì cả, nhưng cô bé lại cảm thấy sợ hãi khi bị bỏ rơi.

Mặc dù nó là một khả năng, nhưng phải hỏi thẳng trực tiếp cô bé mới biết được câu trả lời đúng.

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi nhưng trong số đó, điều tôi muốn xác nhận nhất—câu hỏi mà tôi giữ đến tận bây giờ để tránh gây phiền phức cho Mitsuki—cuối cùng tôi cũng có thể hỏi Tia ngay bây giờ.

"Nói anh nghe, Tia, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó không?"

"Eh—Yuu không nhớ sao?"

Tia hỏi cứ như là đang bị choáng váng. Giống như là chúng tôi đã thực sự gặp nhau trước đây vậy.

"Đừng nói với anh... em là D mà anh đã cứu ở vùng chiến sự trước đây?"

Tôi nói ra dự đoán của mình.

Trước khi đến Midgard, tôi chỉ mới gặp được hai D. Một là Mitsuki, người còn lại là một cô bé tôi cứu thoát được ở vùng chiến sự mà không hề biết tên. Vì vậy, cô bé đó rất có thể là Tia.

Tuy nhiên, vì là một D, có thể cô bé kia là một người khác, do đó tôi không chắc chắn lắm.

"Oh, phew, tốt quá... Yuu vẫn chưa quên."

Tia trông có vẻ an tâm. Dường như tôi đã đoán đúng.

(May mà mình không xác nhận điều này trước mặt mọi người.)

Việc để một D chưa xác định được tự do là hoàn toàn vi phạm kỉ luật quân đội.

Ngoài ra, bởi vì Tia là mục tiêu của Basilisk, nên việc này khiến cho NIFL gặp nhiều khó khăn.

Tôi không định trốn tránh trách nhiệm nhưng tôi không muốn khiến Mitsuki phải gặp rắc rối.

"Em thật sự là cô bé lúc đó... Trông em khác quá."

Cô bé trong kí ức mờ nhạt của tôi tuy có nhỏ hơn nhưng không hề có mấy cái sừng giống vậy.

"Thật chứ? Vậy Tia có dễ thương hơn không?"

Cô bé nhìn tôi với đôi mắt hào hứng. Tôi lúng túng gật đầu.

"Đúng vậy..."

Bởi cú sốc quá lớn, những chiếc sừng dễ dàng thu hút được sự chú ý, nhưng thật sự mà nói, Tia là một cô bé dễ thương. Trong hai hay ba năm tới, cô bé chắc chắn sẽ trở nên đẹp hơn nữa.

"Tia là—một cô bé dễ thương đúng không?"

"Đúng vậy, anh nói thật đấy."

Tôi trả lời câu hỏi trông giống như một yêu cầu xác nhận vậy, nhưng vì một vài lý do nào đó, Tia trông rất buồn bã.

"Cảm ơn... Em nghĩ nếu là Yuu thì anh sẽ lại nói điều đó. Tia rất hạnh phúc, nhưng... Sai rồi."

"Cái gì sai?"

Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên tôi hỏi cô bé. Nhưng nhìn vào tôi, đôi mắt Tia không hề có bất kì cảm xúc nào, cứ như vẻ ngây thơ của cô bé nãy giờ hoàn toàn không có thực.

"Tia là một con rồng, không phải là một cô bé."

Tôi lập tức cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Sâu thẳm trong đôi mắt màu đỏ đó, tôi thấy một màu đen giống như của sự khát máu.

"..."

Tôi vô tình cố gắng nói với cô bé là "không phải vậy" nhưng tôi đã kịp ngậm miệng mình lại trước khi thốt ra lời đó. Dù cho tôi có đơn phương bác bỏ khẳng định của Tia, thì nó chỉ dẫn tới kết quả giống như những gì đã xảy ra trong cuộc nói chuyện.

Nó giống như là cái công tắc cảm xúc của cô bé. Nếu tôi mà lỡ đụng vào nó, thì tốt nhất tôi nên chờ đến cơ hội tiếp theo.

Đầu tiên, tôi phải cẩn thận tìm ra—Tại sao cô bé lại tin chắc mình là một con rồng?

"...Vì vậy với em, anh cũng là một con rồng?"

"Đúng vậy, tất cả mọi D đều là rồng."

Dang rộng cánh tay của mình, Tia nói.

"Tại sao... em lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì chúng ta có sức mạnh giống với những con rồng, chúng ta là những đứa trẻ của rồng, nó không hợp lý à?"

Chúng tôi thực sự sở hữu một sức mạnh giống với con rồng đen—"Hắc Long Vritra"—khả năng tạo ra vật chất tối. Bởi vì mọi D đều giống với rồng, nên họ phải bị loại bỏ—Có rất nhiều tổ chức cực đoan tin tưởng điều đó. Có phải Tia đã bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ như vậy?

"Không phải, em có bố mẹ là con người, đúng không?"

Tôi đã từng nhìn thấy bố mẹ cô bé khi giải cứu cô bé ở vùng chiến sự. Tôi nghĩ rằng sau đó, gia đình ba người họ lẽ ra phải sống cùng nhau chứ.

"...Tia không hề có papa và mama là con người."

Tia trả lời tôi với một biểu hiện và giọng nói vô cảm.

"Không có? Nhưng lúc đó—"

Tôi cáu lên và hỏi cô bé nhưng tôi cảm thấy tay mình đang run lên, khiến tôi phải dừng câu nói giữa chừng.

Một lần nữa, dường như tôi đã đề cập tới một vấn đề hết sức nhạy cảm.

"Yuu, đừng nói về nó nữa—Tia muốn chạm vào nước biển."

Đúng lúc tôi đang lúng túng không biết làm cách nào để tiếp tục cuộc nói chuyện, Tia mỉm cười ngây thơ và đổi chủ đề.

Tia chỉ vào đê chắn sóng ở phía xa ngoài bãi biển, kéo tôi đi, muốn ra ngoài đó.

"...Được rồi, cùng xuống dưới đó nào."

Tôi từ bỏ việc hỏi thêm về bố mẹ của Tia và dẫn cô bé xuống bãi biển trắng xóa.

Tôi sẽ tìm một cơ hội khác để hỏi lại cô bé lần sau vậy.

"Wow..."

Ngay khi cô bé tới được mép nước, Tia lập tức ngồi xuống và ngâm cánh tay trái của mình vào cơn sóng đang ập vào bờ. Tôi ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình múc nước biển lên.

"Em chưa từng đến biển à, Tia?"

"Dạ chưa, trước đây Tia sống ở một nơi không có biển. Và sau khi chuyển đến hòn đảo này, Tia chỉ có thể nhìn thấy biển từ xa."

Nói xong, Tia thử liếm những giọt nước biển trên ngón tay.

"Ah… mặn thật!"

Tia trông rất hào hứng và thích thú reo lên. Nói thế nào nhỉ? Nhìn thấy cô bé như thế này, tôi không thể không nở một nụ cười.

(Mình không thể khiến cô bé biểu hiện cái cảm xúc đó một lần nào nữa.)

Khi cô bé tự nhận mình là một con rồng, nói rằng cô bé không có cha mẹ, khuôn mặt của Tia mất hết cảm xúc.

Vấn đề của Tia dường như lớn hơn cả tôi tưởng nhưng trong thâm tâm tôi đã quyết định sẽ giúp cô bé loại bỏ chúng từng chút một.

Điều này giống như là một nhiệm vụ ai đó khiến tôi phải thực hiện, nhưng sau khi biết cô bé là D mà tôi đã gặp ở vùng chiến sự, tôi không thể thảnh thơi được nữa bởi vì tôi phải gánh trách một nhiệm nặng nề cho cô bé.

Nếu tôi giao Tia cho Midgard khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, với sự xuất hiện của long nữ này thì ít nhất cô bé sẽ không được để yên.

Tôi dùng bàn tay phải rãnh rỗi của mình chạm vào chiếc sừng của Tia.

"Kyah... Nhột."

Tia giật mình thốt ra một tiếng và co người lại.

"Sừng của em cũng có cảm giác à...?"

Nó cứ như là một phần của cơ thể. Tôi không thể không kinh ngạc cho được.

"Vâng, nó cũng nhạy cảm nữa, vì vậy Tia không thích người khác chạm vào... nhưng nếu là anh thì không sao."

Tia mỉm cười e thẹn, đặt tay cô bé lên bàn tay tôi lúc này đang chạm vào sừng của cô bé.

Má tôi vô tình nóng lên trước cảm xúc chân thật này.

Nhưng ngay lúc đó—tôi cảm thấy rợn người.

"!"

Cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén chứa đầy sát khí, tôi tìm kiếm xung quanh.

Chuyển sang trạng thái chiến đấu, Tôi bế Tia lên bằng một tay và đưa tay phải ra sau lưng tạo vật chất tối để làm thành một cái khiên.

Tuy nhiên... tôi không thể tìm thấy bất kì kẻ địch nào ở vị trí mà tôi cảm nhận được ánh nhìn. Ở đây không có gì khác ngoài con đê chắn sóng và những cây dừa đang đung đưa trong gió.

Thậm chí tôi đã tăng cường mọi giác quan của bản thân và tìm kiếm sự hiện diện của kẻ địch, nhưng dường như không có ai gần đây cả.

Do đó, tôi hạ thấp cảnh giác và thả lỏng bàn tay.

(Do mình tưởng tượng à?)

Midgardsormr đã được khôi phục. Do đó NIFL không thể lẻn vào đây như lần trước được.

Trong Midgard này, không thể nào lại có người định giải quyết tình hình bằng cách giết Tia được.

Xét theo tình hình này, dù có hỏi đi chăng nữa thì chắc chắn ai cũng sẽ trả lời rằng đó là do trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Nhưng trong suốt thời gian qua, nhờ vào các giác quan của mình mà tôi đã sống sót qua những trận chiến. Bản năng của tôi mách bảo rằng bây giờ là quá sớm để cho rằng cái sát khí đó chỉ là do tưởng tượng.

(Mọi thứ rối tung lên hết rồi.)

Nói cách khác, bây giờ tôi không thể rời khỏi Tia.

"Yuu..."

Tôi mải suy nghĩ trong khi đảo mắt tìm kiếm kĩ lưỡng xung quanh, Tia gọi tôi với khuôn mặt ửng đỏ. Nói đến đây, để bảo vệ khỏi những đòn tấn công của kẻ địch, tôi đang ôm chặt lấy cô bé. Do đó, tôi vội vàng buông tay ra.

"Xin lỗi Tia, em thấy khó chịu sao?"

"K-không, em ổn, xin lỗi, nhưng Tia không biết phải làm gì tiếp theo cả."

Tia xin lỗi.

"Ý em là gì khi nói... phải làm gì tiếp theo?"

"Eh...? Là thứ mà chồng và vợ sẽ làm cùng nhau, phải không? Tuy hơi đột ngột và Tia cũng lo lắng nữa, nhưng bây giờ Tia đã chuẩn bị xong."

"Cái gì—"

Nhận ra có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây, tôi đứng hình trong chốc lát.

"Nhưng Tia... không hề biết gì về chuyện này cả. Tia đã thất bại trong vai trò là một người vợ. Vì vậy... Yuu phải dạy cho Tia. Không cần biết phải làm những gì, Tia sẽ cố gắng hết mình."

Tia nhìn tôi với đôi mắt long lanh, nắm chặt đồng phục của tôi.

"Chờ đã, không, em nhầm rồi! Anh không có ý đó... B-Bởi vì có một con sóng lớn, anh sợ em bị ướt, nên—"

Tôi sẽ làm cho Tia lo lắng nếu tôi thực sự đề cập tới việc ai đó có ý định giết cô bé, do đó tôi lắp bắp nói ra một lý do ngẫu nhiên.

"...Thật ạ? Và Yuu đã bảo vệ Tia! Cảm ơn anh nhé, Yuu!"

Tia dễ dàng tin tưởng và cảm ơn tôi với một nụ cười trong sáng. Mặc dù tôi thấy lý do của mình rất không tự nhiên, nhưng cô bé lại không hề tỏ ra nghi ngờ.

Có phải Tia đã đặt quá nhiều niềm tin vào tôi bởi vì tôi đã cứu cô bé trong vùng chiến sự? Hay đơn thuần chỉ vì tôi là một D nam?

Vẫn không thể hình dung được những cảm xúc của Tia đối với tôi đến từ đâu, với một cảm xúc rối bời tôi chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác, hướng về phía chân trời nơi mặt trời đang dần khuất dạng—

Phần 3

Ngay khi về tới kí túc xá, tôi quyết định bắt đầu hướng dẫn Tia học.

Tôi đã nhận được những tài liệu phù hợp với trình độ của Tia từ Shinomiya-sensei, vì vậy tôi dẫn Tia đến phòng mình và đặt những cuốn sách giáo khoa và vở viết lên trên bàn.

Dường như mục đích của chương trình giảng dạy cấp cơ sở là dạy cho học sinh viết bằng tay, vì vậy dụng cụ học tập chỉ đơn thuần là giấy bút. Với tôi, người đã phụ thuộc hoàn toàn vào Máy tính cá nhân(1), thì việc dùng giấy và bút là một thứ mang cảm giác rất “cổ xưa".

"... Xét cho cùng thì thật sự em phải ngồi chỗ này nhỉ."

Nhìn Tia ngồi trên đùi tôi như một sự thật hiển nhiên, tôi không thể không thở dài.

"Đúng, bởi Tia là vợ mà."

Tia xoay người lại nhìn tôi, mỉm cười gật đầu.

"…Nói thật thì chẳng có cặp vợ chồng nào dính lấy nhau suốt như thế này cả đâu."

"Những người khác là những người khác, chúng ta là chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn là một cặp vợ chồng mới cưới.

"Không, nhắc đến nó, anh không hề nhớ là chúng ta đã kết hôn đấy."

Tôi chỉ ra vấn đề quan trọng nhất.

"Ehhhh?"

Tia thể hiên sự ngạc nhiên.

Có phải tôi nói ra điều gì đó thiếu suy nghĩ không? Tôi phát hoảng, nhưng ngay lập tức cô bé mỉm cười.

"Giờ em mới để ý, chúng ta… vẫn chưa tổ chức đám cưới nhỉ! Yuu, khi nào chúng ta tổ chức đây?"

"K-Khi nào… Trước tiên, Tia, chúng ta không thể kết hôn ở tuổi này được, đúng không?"

"Chúng ta không cần phải tuân theo quy tắc của loài người, vì chúng ta là rồng."

Đáp lại bằng những lời không thể ngờ tới được, tôi lặng người trong thoáng chốc.

Không ổn chút nào, lý lẽ của con người không hề có tác dụng với Tia.

Ngày mai, tôi phải khiến Tia đến lớp bình thường. Tôi nên làm?

"......Tia, về việc này, chúng ta sẽ bàn về nó sau. Bây giờ là thời gian để học. Nào, hãy mở sách giáo khoa ra."

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc, tôi cũng chỉ có thể gác lại vấn đề này để mai sau giải quyết.

"Eh… Đó là một lời hứa? Chúng ta sẽ chọn ngày cưới thích hợp, được không?"

"Nếu có thể, anh muốn thảo luận về một vấn đề sớm hơn nó đấy…"

Nói gì đến việc khiến cô bé thay đổi suy nghĩ, tôi cảm thấy rằng mình mới là người đang dần dần bị dồn vào chân tường.

Trong khi nghĩ theo cách đó để đảo ngược tình hình hiện tại, tôi bắt đầu dạy Tia.

Ngay khi cô bé tập trung học, Tia trở thành một học sinh xuất sắc. Khi đọc đoạn văn từ các văn bản, cô bé sẽ hỏi ngay khi không hiểu bất cứ phần nào, nhanh chóng tiếp thu kiến thức.

Về vấn đề ngôn ngữ, cô bé có khả năng sử dụng ba thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Nhật, trong phạm vi các cuộc nói chuyện hằng ngày.

(Dường như cô bé được dạy dỗ bởi một giáo viên giỏi trong quá khứ.)

Xét về sự xuất hiện của Tia, hoàn toàn không giống như là cô bé đã theo học ở một ngôi trường bình thường, nhưng những kiến thức Tia được dạy không hề ít hơn những học sinh cùng trang lứa khác.

Ban đầu tôi nghĩ rằng vì cách nói tiếng Nhật của cô rất trẻ con, nên hẳn là đầu óc của cô bé cũng trẻ con nốt, nhưng có lẽ là ngược lại.

Buổi dạy kèm diễn ra rất thuận lợi. Đến khoảng thời gian ăn tối, chúng tôi đã hoàn thành những gì đã dự tính cho hôm nay.

Vào 7 giờ tối, Mitsuki về tới nhà và đến gọi chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn tối tại phòng ăn.

"…Việc dạy học cho Tia-san trông có vẻ tệ nhỉ."

Nhìn Tia xem đùi tôi như là chỗ ngồi được quy định của cô bé, Mitsuki nhận xét với sự thất vọng.

"Không hề, việc dạy em ấy học diễn ra rất thuận lợi… Chỉ có điều là khiến em ấy tuân theo những quy tắc là một vấn đề rất là nan giải."

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Mitsuki thở dài.

"Em hiểu rồi. Vậy em sẽ nhận việc dạy những thứ liên quan đến các quy tắc cho, dù gì thì em cũng là chủ tịch hội học sinh, em không thể để Tia-san thích gì thì làm nấy được."

Do đó, sau bữa tối, Mitsuki bắt đầu dạy Tia ở trong phòng của tôi.

Tuy nhiên—

"...Đó là tại sao, Tia-san, bằng cách sống một cuộc sống tôn trọng luật pháp ở Midgard, qua đó cả thế giới mới thừa nhận sự tồn tại của chúng ta—"

"Đó chỉ là những thứ do con người đặt ra mà thôi. Tia là rồng, Tia không cần phải tuân theo những thứ đó."

"......"

Đối đầu với cái logic về rồng của Tia không biết bao nhiêu lần, Mitsuki nhún vai chán nản.

"Giờ thì em đã hiểu nổi khổ tâm của anh rồi, Nii-san."

Mitsuki lộ ra vẻ bất lực với tôi, người đã trở thành chiếc ghế của Tia.

"Anh nói đúng chứ? Dù có cố gắng làm em ấy tuân theo các quy tắc như thế nào đi chăng nữa, cũng không ăn thua gì."

Tôi cười khổ nhận xét, cảm thấy như thể cuối cùng tôi cũng tìm được một người đồng chí.

"Em ấy đúng là một đối thủ đáng gờm... thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó đã hơn 9 giờ tối rồi. Giờ là thời gian để đi tắm và thư giãn đầu óc."

Nói xong, Mitsuki đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng lập tức đóng băng tại chỗ sau khi nghe câu nói kế tiếp của Tia.

"Tia sẽ cùng tắm với Yuu!"

"Biết ngay mà..."

Ấn bàn tay lên trán, Mitsuki thầm lẩm bẩm.

"Tia, cho anh xin, em có thể tắm một mình được không? Giống lúc ở nhà vệ sinh ấy, anh sẽ đợi ở bên ngoài."

Tôi cố hết sức khuyên cô bé một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Tia lắc đầu nguầy nguậy.

"Không! Tia muốn tắm với Yuu! Người chồng phải luôn luôn ở bên cạnh người vợ của mình chứ!"

"...Tại sao em lại ghét rời khỏi anh nhiều đến vậy, Tia? Đâu phải là anh sẽ bỏ đi đâu, em biết mà?"

Tôi mất bình tĩnh và gặng hỏi, khiến Tia tỏ ra buồn bã.

"Không... Nếu không ở cạnh Tia, anh chắc chắn sẽ lại biến mất."

"Biến mất?"

"..."

Tôi hoàn toàn không hiểu ý cô bé là gì, vì vậy tôi lặp lại cùng một từ như một câu hỏi, nhưng Tia mím chặt đôi môi lại và không chịu trả lời.

Cô bé lặng lẽ níu chặt áo của tôi, không chịu buông ra cho dù trời có sập đi nữa.

"Chị hiểu rồi, đành vậy thôi..."

Nghe thấy Mitsuki nói vậy, tôi giật mình trong sự ngạc nhiên.

"Eh? Không đời nào? Em cho phép hả?"

Tôi thực sự không thể nào tin được Mitsuki, chủ tịch hội học sinh, lại cho phép việc nam nữ tắm chung. Khi sự kiện Iris giúp tôi kì lưng bị phát hiện, tôi đã bị phạt viết rất nhiều bản kiểm điểm.

"Đúng vậy, nhưng với một điều kiện. Em đã cơ bản đoán được việc này, nên đã chuẩn bị. Xin hãy chờ một chút, Nii-san."

Nói vậy, Mitsuki rời khỏi phòng và nhanh chóng quay trở lại với thứ gì đó trên tay.

"Cái gì kia...?"

Tôi chỉ vào thứ mà Mitsuki mang đến và hỏi.

"Đồ bơi và pajama."

Mitsuki trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Đoán được ý định của Mitsuki, tôi cau mày.

"...Đồ bơi thì ổn à?"

Tôi nghĩ đối với Mitsuki thì việc này là một sự thoả hiệp lớn, vì vậy tôi đồng ý với em ấy.

"Đồ bơi là quy định của nhà trường, nên hãy cứ xem nó như là vào tắm suối nước nóng và việc này không hề vi phạm đạo đức xã hội. Tuy nhiên, vì em phải chịu trách nhiệm giám sát việc này, nên em cũng phải vào tắm luôn."

Mitsuki đỏ mặt, thậm chí còn nói thứ gì đó bất ngờ hơn.

"Cái gì... Em cũng sẽ tắm chung với bọn anh, Mitsuki?"

"—Có vấn đề gì sao? Hay là anh muốn ở một mình với Tia-san, để tận hưởng quãng thời gian đi tắm để âu yếm cùng nhau?"

"S-Sao anh có thể nghĩ vậy được?"

Tôi cuống cuồng phủ nhận. Tuy nhiên—Tôi, vì một lí do nào đó, không thể giữ bình tĩnh nổi khi ý nghĩ tắm chung với Mitsuki lướt qua tâm trí tôi. Mitsuki là em gái tôi, vì vậy không có lý do gì để quá lo lắng cả.

"Nếu vậy thì không có vấn đề gì, phải không? Em cũng sẽ vào phòng tắm với Nii-san."

...Với Nii-san?

Vấn đề chính ở đây là Tia, cái cách mà em ấy sắp xếp việc này khiến tôi cảm thấy bất ổn. Nhưng do cái nhìn đáng sợ của Mitsuki, tôi gật đầu đồng ý mà không chỉ ra điều đó.

"A-Anh hiểu rồi..."

"Tốt lắm, đến giờ tắm rồi."

Mitsuki phấn khởi tuyên bố. Vì một lý do nào đó, không hiểu sao trông em rất vui vẻ.

Có lẽ em ấy đang nhớ về những kỉ niệm lúc còn nhỏ.

—Eh? Khoan đã... Trước đây mình đã từng tắm cùng với Mitsuki à?

Nếu chúng tôi là anh em ruột, thì tắm cùng nhau khi còn nhỏ là chuyện bình thường.

Nhưng dù có nghĩ nát óc, tôi vẫn không thể nhớ được những kí ức đó—

"Không nghi ngờ gì nữa, ba người ở trong cùng một cái bồn tắm thật sự rất chật..."

Sau khi mang vào bộ đồ bơi trường học, Mitsuki quan sát phòng tắm và nhận xét. Bộ đồ bơi vừa vặn màu xanh nước biển tạo thành một phông nền hoàn hảo làm nổi bật lên làn da tuyết trắng cùng thân hình mảnh mai của Mitsuki.

"Đây là đồ bơi ư...? Chật quá, nó kì kì sao ấy."

Tia trông giống như chưa từng mang bộ đồ bới nào trước đây. Với sự tò mò, cô bé kéo cái dây đeo vai.

Thứ thu hút sự chú ý của tôi là cái ấn rồng màu đỏ trên đùi của Tia.

—Một khi bị Basilisk chọn, ấn rồng sẽ chuyển sang màu đỏ.

Trong trường hợp của Iris là màu trắng, dường như có ý rằng các triệu chứng của D sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào con rồng.

"...Nii-san, ánh mắt của anh rất khả nghi đấy."

Ngay khi tôi nhìn vào ấn rồng của Tia, Mitsuki véo tai tôi.

Dĩ nhiên, tôi đang mang một cái quần bơi. Tôi cảm thấy đồ bơi không phù hợp để mang trong phòng tắm, nhưng có lẽ do sự có mặt của hai cô gái, nên ở đây có một mùi thơm ngọt ngào hoà quyện trong không khí.

Phòng tắm này chỉ dành cho một người, do đó nó không được thiết kế để chứa nhiều người tắm cùng một lúc. Chỉ với ba người bên trong, mà đã không còn có chỗ trống nào để tự tắm nữa. Mitsuki dường như đã nhận ra được điều tương tự trong khi bối rối nhìn vào cái phòng tắm chật hẹp.

"Ba người tắm cùng một lúc rất khó đấy. Nii-san, anh hãy vào bồn tắm trước. Chúng ta sẽ đổi chỗ sau."

"Anh hiểu rồi."

Tôi dội nước nóng khắp người để nhanh chóng gột sạch mồ hôi trước khi bước vào trong bồn tắm. Sau đó, tôi ngâm mình ngập đến vai. Khiến cho mực nước dâng lên gần như tràn ra khỏi bồn.

"Ah! Tia cũng muốn ngâm mình nữa!"

Tôi cuối cùng cũng có một khoảng không gian riêng cho mình nhưng Tia lại nhảy vào bồn tắm. Với một tiếng tõm lớn, nước nóng bắn tung toé khắp sàn nhà.

"Này, Tia-san, em đang làm gì vậy? Trước tiên em phải rửa sạch cơ thể với chị đã!"

Nghe thấy Mitsuki trách mắng mình, Tia bĩu môi.

"Không, Tia phải ở cùng với Yuu."

Nói vậy, Tia dựa người vào tôi ở trong bồn tắm.

"T-Tia, đừng có dựa sát vậy chứ."

Cảm nhận được làn da mềm mại thông qua bộ đồ bơi, khiến tôi không khỏi hoang mang.

Và bị bỏ lại phía sau, Mitsuki đứng đó sững sờ một lúc rồi nói bằng một giọng kiên quyết:

"Nếu đã như vậy... Em cũng sẽ tham gia vào luôn."

"Eh? N-Này?"

Mitsuki chen người vào trong bồn tắm. Dĩ nhiên, do chiếc bồn tắm này không dành cho ba người, nó trở nên cực kì chật chội. Cả ba người bị ép chặt lại với nhau trong khi nước nóng không ngừng chảy ra ngoài.

Cảm nhận được thứ gì đó mềm mại ở trên vai, tôi vội vàng thay đổi tư thế, nhưng ngay lúc đó, đầu gối tôi chạm vào giữa cặp đùi của Mitsuki.

"Ah... N-Nii-san... Không phải chỗ đó, làm ơn."

"X-Xin lỗi."

Mọi chuyển động của cơ thể đều tạo ra tiếng cọ xát giữa da và đồ bơi.

"Mm..."

Hơi thở của Mitsuki trở nên nóng bỏng.

"Ehehe, chồng ơi!"

Tia trông rất hạnh phúc khi tựa người vào tôi.

Không thể cử động, tôi đành phải đầu hàng hai người họ.

"Ba người tắm cùng một lúc là quá nhiều. Một trong hai người có thể ra ngoài được không?"

"Không, Tia sẽ không rời khỏi Yuu đâu."

Tia vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh người tôi.

"...Nếu Tia-san không rời khỏi, thì em cũng không đâu, bởi vì em có trọng trách phải giám sát... Nhân tiện, hai người gần nhau quá rồi đấy."

Mitsuki vẫn cố gắng chen vào giữa tôi và Tia.

Bộ đồ bơi của em ấy hơi lệch xuống một chút, để lộ ra vùng thung lũng nằm giữa hai quả đồi bé nhỏ chưa trưởng thành nhưng tuyệt đẹp kia.

"Jeez, đừng có mà cản trở."

Tia kháng cự mãnh liệt, ôm tôi thậm chí còn chặt hơn nữa. Cái cảnh này ở trong bồn tắm chật hẹp gần giống như trò chơi cá mòi trong hộp vậy(2).

"N-Nếu cả hai không đi ra, thì anh sẽ đi vậy."

Đối với tôi, hai người họ một là Tia, chỉ là một cô bé, và một là Mitsuki, em gái của tôi.

Ban đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ không cảm nhận được cảm giác đặc biệt giống như với Iris... Nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể chịu đựng được chuyện này. Mặc dù chỉ ngâm mình trong nước nóng trong một khoảng thời gian ngắn, mặt tôi đã quá nóng để có thể chịu đựng thêm nữa.

"Không! Chồng không thể co giò bỏ chạy mà để lại vợ ở phía sau được."

Nhưng Tia chụp lấy tôi, không cho tôi trốn thoát.

"Tia-san sẽ đi theo anh nếu anh ra ngoài, Nii-san, nên mọi chuyện cũng sẽ không hề thay đổi gì. Nếu anh định rời khỏi bồn tắm, Nii-san, xin hãy chờ cho đến khi cả hai ấm hơn đã. Nếu hai người mà bị cảm, em phải đáng bị khiển trách cho sự thất bại trong việc quản lý của mình."

Nói vậy, Mitsuki nắm lấy cánh tay tôi để giữ tôi ở lại.

Cơ thể tôi đang nóng ran nhưng lời nói và ánh mắt của Mitsuki có một sức mạnh không thể nào từ chối được. Bất đắc dĩ, tôi ngồi lại vào bồn tắm.

Sau đó khoảng mười phút—cho đến khi sự vui vẻ và thích thú của Tia chuyển thành cơn đau đầu do cái nóng—Không còn sự lựa chọn nào khác nhưng để giữ tâm trí của tôi trống rỗng, ngăn chặn những suy nghĩ không mong muốn, tôi cố gắng chịu đựng.

"Em ấy ngủ say rồi."

Nhìn Tia đang ngủ ngon lành trên giường của tôi trong bộ pajama, Mitsuki mỉm cười.

"...Cuối cùng cũng được tự do."

Tôi thở dài, hoàn toàn đổ ập xuống chiếc ghế ngay trước bàn.

"Anh vất vả rồi, Nii-san."

Mitsuki khen ngợi tôi với một nụ cười gượng gạo rồi sau đó ngồi xuống cạnh giường.

Sau khi tắm, chúng tôi mặc pajama vào và thưởng thức đồ uống lạnh để làm mát cổ họng... Khi chúng tôi nhận ra, Tia đã uể oải thiếp đi.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã mang cô bé lên trên giường của tôi cho nên cô bé đã chìm vào giấc ngủ trong chớp mắt.

"Nhưng nhiệm vụ đã thất bại. Rốt cục, anh cũng không thể thuyết phục em ấy."

Có thể vào ngày mai, Tia sẽ vẫn có ý định ngồi lên đùi tôi.

"Em cũng vậy. Em không thể dạy cho Tia-san tuân theo các quy định được. Ngày mai em sẽ giải thích cho Shinomiya-sensei để xin kéo dài thời hạn."

"Cảm ơn, Mitsuki, anh được cứu rồi. Tuy nhiên... Trừ phi chúng ta tìm ra cách để giải quyết việc Tia tin bản thân mình là rồng, thì dù chúng ta có cố thuyết phục em ấy bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chỉ lãng phí công sức mà thôi."

Những quy tắc được tạo ra bởi con người không hề liên quan đến rồng—Những lời lẽ này nêu ra toàn bộ các vấn đề cần tranh luận.

"... Thực ra, em không hề nghĩ em ấy là một đứa trẻ bướng bỉnh. Em được biết rằng cô bé không hề chống cự lại, kể cả khi NIFL bắt giữ hay khi được chuyển vào Midgard để được kiểm tra. Hoàn toàn vô cảm, ngoan ngoãn lắng nghe người khác."

"Khác xa bây giờ nhỉ."

Khuôn mặt Tia luôn bận rộn biểu hiện đủ loại cảm xúc. Khi bị cô bé xoay như chóng chóng, tôi không thể nào hình dung được thứ gì đã tạo nên cô bé.

"Đúng vậy, hoàn toàn giống với những gì chúng ta đã thấy về em ấy trong suốt cuộc họp toàn trường. Lúc đầu, em cứ nghĩ em ấy là một đứa trẻ trầm tính và ngoan ngoãn..."

"Nói cách khác, khẳng định 'tất cả D đều là con người' của em là một thứ gì đó Tia không thể chấp nhận được, đến mức làm cô bé thay đổi hoàn toàn tính cách. Mitsuki, em có biết trước đây Tia sống trong môi trường như thế nào không?"

Sau khi nghe thấy câu hỏi của tôi Mitsuki liếc nhìn Tia.

“—Trước khi buổi học kết thúc, em đã hỏi Shinomiya-sensei mọi thông tin về Tia nhiều nhất có thể. Dường như Tia-san vẫn đang ngủ ngon, vậy nên thảo luận vấn đề này bây giờ cũng ổn thôi. Dù gì thì có nhiều thứ mà em không muốn để Tia-san nghe thấy."

Nghe thấy vậy, tôi cau mày.

“Tia có từng trải qua chấn thương tâm lí nào không?"

Niềm tin của Tia giống với những tổ chức muốn loại bỏ D. Tôi lo lắng liệu Tia có từng bị bắt giữ bởi tổ chức nào như thế không.

Tuy nhiên, Mitsuki chậm rãi lắc đầu.

“—Không, ngược lại thì đúng hơn. Tia-san đã từng được tôn thờ."

“Tôn thờ?"

“Theo em được biết, khi NIFL tìm ra Tia-san, em ấy đang ở trong một chiến cơ của quân lính thuộc về một tổ chức tôn giáo tôn thờ loài rồng, «Sons of Muspell»(3)."

Nghe thấy cái tên đó, tôi không khỏi ngạc nhiên.

“«Sons of Muspell»... Không phải đó là tổ chức khủng bố xấu xa nhất thế giới sao?"

Được gọi là tổ chức tôn thờ loài rồng có tư tưởng đối nghịch hoàn toàn so với các tổ chức chống lại D. Họ kính trọng và tôn thờ loài rồng, những con quái vật vượt quá sự hiểu biết của con người, như những vị thần. Một lẽ đương nhiên, chỉ là không thể tránh khỏi việc một tôn giáo mới như vậy phát triển trong một thế giới bị đe doạ bởi loài rồng.

Gọi là tôn thờ nhưng thực chất chỉ là một cách nói để thoát khỏi nổi sợ hãi tột cùng. Tin rằng bản thân là tông đồ của loài rồng, điều này khiến cho họ ổn định lại tâm trí.

Ngoài là một tổ chức tôn giáo, «Sons of Muspell» là giáo phái lớn nhất và có những quan điểm cực đoan nhất trong suy nghĩ của họ. Họ thực hiện những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các nước và tổ chức cố gắng tiêu diệt những con rồng, liên tục gây trở ngại cho các tổ chức này. Một lẽ đương nhiên, Asgard và NIFL ngoài ra còn nhắm vào chúng.

“Anh đã biết đến tổ chức «Sons of Muspell» sao, Nii-san?"

Có lẽ nhận ra được giọng nói cay đắng của tôi, Mitsuki e ngại hỏi tôi.

“...Ừ, bởi chúng thường lẻn vào các vùng xảy ra thảm hoạ rồng, cố gắng để thu nạp thêm môn đồ, vì vậy không thể tránh khỏi việc xảy ra xung đột với NIFL. Trước đây, anh từng nhận được yêu cầu lập tức trừ khử một D là lãnh đạo của chúng ngay khi phát hiện được cô ta."

“Eh...? Lãnh đạo của chúng là một D."

Thấy Mitsuki tròn xoe mắt ngạc nhiên, tôi giải thích.

“Việc này không được tiết lộ công khai, nhưng lãnh đạo của «Sons of Muspell» là một D được xem như là một thảm hoạ. Tên cô ta là Kili Surtr Muspelheim. Cô ta đã sát hại nhiều người hơn cả những con rồng và bị khiếp sợ như là một phù thuỷ ở NIFL. Tuy nhiên, anh chưa từng giáp mặt cô ta."

Nếu gặp cô ta, tôi chắc chắn sẽ bị rơi vào hoàn cảnh giết hoặc bị giết. Lý do tại sao bàn tay tôi vẫn chưa bị nhuốm máu một phần là do tôi chưa từng chạm trán cô ta.

“Không thể nào... một D lại đi lãnh đạo một tổ chức khủng bố."

Giọng nói của Mitsuki trở nên run rẩy, rất run.

"Vị thế của tất cả các D trong xã hội sẽ bị đe doạ nếu điều này bị phơi bày ra ngoài ánh sáng. Đó là vì sao Midgard và những nước hảo tâm khác tranh dành nhau kiểm soát thông tin. Cũng là lẽ thường nếu em chưa nghe gì về việc này."

"Nhưng tại sao một D lại muốn tôn thờ loài rồng? Chúng rõ ràng là kẻ thù của chúng ta."

Mitsuki hỏi trong tình trạng hoang mang.

"Khả năng hoá rồng của D là bí mật hàng đầu, đúng không? Vì vậy họ đơn giản là không biết gì về nó... Hoặc mặc dù sau khi biết, họ vẫn muốn trở thành rồng."

"Ý đầu thì em có thể hiểu được... Nhưng còn ý sau, em không tài nào hiểu nổi."

"Thế đấy, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của khủng bố, đúng không? Tuy nhiên, dựa vào tính cách của Tia dường như tổ chức của chúng biết về khả năng hoá rồng."

Tia nói rằng cô bé sinh ra để trở thành vợ của rồng.

Những từ ngữ đó không hoàn toàn có nghĩa là kết hôn với một D nam như tôi, nhưng lại ám chỉ trở thành một bạn đời thực sự cho của rồng, Basilisk là một ví dụ.

Nhằm làm tăng số lượng loài rồng, tổ chức tôn thờ loài rồng đã đào tạo Tia như vậy. Mọi thứ làm liên tưởng đến nếu mọi chuyện xảy ra theo cách đó.

"Vậy Tia-san tự nhận mình là một con rồng là vì lí do đó...."

"Thật khó nói...? Nói thế nào nhỉ? Bởi vì anh không nghĩ là Tia sẽ tin tất cả mọi thứ người khác nói mà không có bất kì câu hỏi nào."

Khi tôi hướng dẫn cô bé hôm nay, tôi đã nhận ra rằng Tia là một đứa trẻ thông minh luôn chủ động đưa ra câu hỏi về những gì cô bé chưa hiểu, để có thể tiếp thu được chúng. Luôn luôn tìm kiếm kiến thức kể cả những thứ cơ bản, liệu cô bé sẽ mù quáng tin vào những lời dạy vô lí của tổ chức đó không?

"Thực vậy, ấn tượng của em về Tia-san là cô bé tự ép buộc bản thân mình phải tin hơn là thực sự tin rằng mình là một con rồng."

—Ép buộc bản thân mình tin... hử?

Thực chất, đặt sự tức giận vào câu trả lời để viện lí lẽ là bằng chứng của sự không kiên định trong tim mỗi người.

Con người thường tôn thờ nhiều thứ như là những vị thần, mặc dù đó là những con quái vật như là rồng, cô gắng để tin vào những thứ không tưởng. Nếu Tia tin rằng bản thân cô bé là rồng để duy trì tinh thần ổn định, với việc này, thứ mà cô bé phải trốn chạy là gì?

"Mitsuki, bố mẹ của em ấy có ở cạnh khi Tia được tìm ra không?"

Tôi hỏi bởi vì tôi nhớ lại những gì đã xảy ra tại bãi biển. Tia thực sự đã phản ứng quyết liệt khi nói tới cha mẹ cô bé. Có lẽ sẽ có một vài thứ phải làm với tình trạng của Tia.

"Em không biết. Ít nhất, dựa vào những gì em biết được, không có bất kì thông tin nào đề cập đến cha mẹ của Tia cả."

"Anh hiểu rồi... Anh nghĩ anh sẽ phải hỏi trực tiếp Tia sau rồi."

Tôi nhìn vào khuôn mặt đang ngái ngủ của Tia và nói.

"Em ấy ngủ rồi nên mai anh hãy hỏi sau đi. Và giờ, chúng ta cũng nên đi ngủ chứ nhỉ."

Nói vậy, Tia nằm xuống bên cạnh Tia.

"Hả...? Em cũng ngủ đây luôn à, Mitsuki?"

Nhìn thấy em ấy nằm xuống trong tình trạng không hề đề phòng, tôi ngạc nhiên hỏi.

"Hoàn toàn là một ý tưởng tồi khi tách Tia-san khỏi ảnh khi em ấy đang ngủ đấy. Nhưng cũng phải nói luôn là em không chấp nhận để hai người ở riêng."

"Không phải vậy, nhưng chiếc giường này quá nhỏ, không đủ chỗ cho ba người nằm."

"...Anh đang nói gì vậy? Nii-san, anh sẽ ngủ ở dưới sàn. Xin hãy qua căn phòng không dùng kế bên để lấy bộ đồ giường. Nii-san, gần đây anh cư xử rất ngốc đấy."

Em ấy từ chối với ánh mắt lạnh lùng, tôi cảm thấy má mình nóng lên.

Bởi vì ba chúng tôi tắm cùng nhau, nên tôi đã suy nghĩ một cách sai lầm rằng chiếc giường cũng sẽ được chia ra cho cả ba người chúng tôi.

“A-Anh biết rồi, anh chỉ đùa thôi."

Tôi cuống cuồng giải thích rồi bước ra ngoài để di chuyển tấm futon vào.

“Trước đây Nii-san cũng đã tự mình từng đề nghị chuyện như thế này—"

Ngay khi tôi chuẩn bị ra khỏi tôi nghe thấy tiếng Mitsuki thì thầm với chính mình, vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.

Tôi đã thay đổi ư?

Tuy nhiên, tôi không thể chắc liệu “trước đây" mà Mitsuki.nhắc đến là nói đến ba năm trước hay ba tuần trước, trước cuộc chiến chống lại Leviathan?

Phần 4

"Nii-san, anh ngủ chưa?"

Bên trong căn phòng tối tăm, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Mitsuki.

Tôi đã trải tấm futon lên sàn nhà và rốt cuộc cũng đã chợp mắt. Ngay lập tức, tôi lấy lại được tỉnh tảo và mở mắt ra.

"...Vẫn chưa."

Tôi trả lời ngắn gọn. Từ vị trí của mình, tôi không thể nhìn thấy Mitsuki trên giường. Có thể nghe thấy được những hơi thở yếu ớt, có lẽ là của Tia.

"Lần cuối cùng chúng ta cùng ngủ chung một phòng như thế này, không biết đã bao lâu rồi nhỉ...?"

Giọng nói của Mitsuki truyền vào tai tôi, đang hồi tưởng về quá khứ.

"Anh cũng không rõ... có lẽ là khi chúng ta còn nhỏ."

Không thể nhớ bất cứ thứ gì trước đây, tôi trả lời một cách mơ hồ.

"Đúng vậy... Bởi vì phòng của chúng ta bị ngăn cách. Có lẽ... trước cả lời hứa đó."

—Lời hứa?

Không biết em ấy đang nói về việc gì, tôi cau mày.

Vừa rồi, Mitsuki đã đề cập đến "lời hứa đó" rất tự nhiên. Dựa theo giọng nói của Mitsuki, em ấy tin rằng "tôi có thể hiểu những gì em ấy nói".

Tuy nhiên... Tại sao tôi lại cảm thấy bồn chồn như vậy?

Ngay khi tôi cố gắng tìm kiếm câu trả lời, Mitsuki tiếp tục:

“Nii-san... Tia-san gọi anh là chồng khiến anh hạnh phúc, phải không?”

“Gì chứ...? Sao thế được!?”

Tôi cuống cuồng phủ nhận. Tôi không thể nào chấp nhận được rằng ngay cả em gái cũng nghi ngờ tôi là một tên lolicon.

“Thật vậy không...? Theo em thấy, Nii-san, trông anh không giống như là phản đối việc đó cả, đúng không?”

“Tiếp đi, em gái...”

“Fufu, em chỉ đùa thôi. Nii-san... người anh thích là Iris-san, em nói đúng chứ?”

Nghe thấy những gì Mitsuki nói, tôi cảm thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp.

“T-Tại sao em lại nhắc đến Iris?”

“Không à? Nii-san, trông anh rất quan tâm đến Iris đấy...”

Nhận ra rằng em ấy đã nhìn thấu con người tôi từ lâu, tôi đỏ mặt.

“Không umm... Bởi vì nhiều thứ đã xảy ra... cho nên anh có hơi quan tâm về cô ấy... nhưng mà không như em nghĩ đâu, Mitsuku.”

Với Iris, nó cũng chỉ như là biểu hiện của lòng biết ơn, dĩ nhiên là do cô ấy đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi nên khiến tôi quan tâm đến cô nhiều hơn. Nhưng ngoài việc đó ra, tôi không thực sự chắc chắn—Ít nhất là cho đến giờ.

“...Em hiểu rồi, bây giờ cứ cho là vậy đi. Tuy nhiên... Anh đừng quên rằng các mối quan hệ không trong sáng giữa những người khác giới đều hoàn toàn bị nghiêm cấm, okay?”

“Rồi, rồi...”

Tôi cảm thấy khá an tâm khi em ấy không đào bới vấn đề này thêm nữa. Nhưng sau đó, Mitsuki nói thêm điều gì đó ngạc nhiên.

“Tuy nhiên... Nếu không có gì không trong sáng, thì nó ổn thôi.”

“...Huh?”

Tôi hỏi trong sự ngạc nhiên.

“Midgard không cấm hẹn hò, vì vậy không cần phải giấu diếm cảm xúc của anh, Nii-san, và không cần... cảm thấy bin ràng buộc bởi lời hứa đó.”

Giọng nói của em ấy chứa đầy nỗi thất vọng.

“...”

Tôi chỉ có thể giữ im lặng, không thể nói lời nào. Tôi không thể hiểu được Mitsuki đang nói về cái gì.

Dù tôi có suy nghĩ về nó như thế nào đi nữa, Tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của từ «lời hứa đó» là gì, vì vậy tôi không thể trả lời.

Vậy tôi đã đánh mất thứ gì đó?

Không thể làm ngơ được hơn nữa. Siết chặt nắm tay lại, tôi đành phải chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này.

Ba năm trước, cái giá mà tôi phải trả để nhận được sức mạnh là mất đi rất nhiều kí ức... Dù vậy, những gì về Mitsuki là kí ức duy nhất tôi không bị mất đi.

Ba tuần trước, khi kết nối với Yssdrasil lần nữa trong suốt trận chiến chống lại Leviathan, tôi tin rằng mình đã không mất đi những kí ức về Mitsuki.

Mặc dù những kí ức về thời thơ ấu của tôi rất mơ hồ, tôi cho rằng điều này cũng sẽ xảy ra với những người khác.

Nhưng có lẽ tôi đã quên đi những quý ức rất quý giá.

Lời hứa được Mitsuki nhắc đến, cứ cho rằng tôi biết những gì em ấy đang nói, là thứ mà có lẽ sẽ không thể nào tình cờ quên được.

“...Xin lỗi, Nii-san, vì đã nói quá nhiều...”

Mitsuki xin lỗi tôi với giọng nói ẩn chứa sự thất vọng.

“Không hề...”

Tôi trả lời ngắn gọn bằng một giọng cộc cằn. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được.

“...Chúc ngủ ngon.”

“...Ừ, ngủ ngon.”

Tôi kìm nén cảm xúc của mình và đáp lại em ấy. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, căn phòng tối trở nên yên tĩnh.

(Mọi thứ đã đi quá xa trước khi kịp nhận ra. Trước đây, khi tìm kiếm sức mạnh mới, mình đã chuẩn bị tâm lí khi mọi chuyện thành ra thế này.)

Vì vậy, việc tôi phải làm là tránh cho Mitsuki phát hiện ra việc tôi bị mất đi kí ức, tránh làm em ấy phải cảm thấy có lỗi, tránh làm em ấy buồn, tránh làm em ấy đau khổ—

Tự nhủ với bản thân mình như thế, tôi khép đôi mi lại.

Hi vọng giấc ngủ sẽ xoa dịu đi vết thương trong lồng ngực, tôi để ý thức của mình dần chìm sâu vào vực thẳm.

Tuy nhiên—chuỗi ngày bị Tia xoay như chong chóng chưa dừng lại ở đó.

Sau tối đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét.

“Ở đâu!? Yuu ở đâu!?”

“Bình tĩnh lại! hãy bình tĩnh, Tia-san.”

Ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng với một tiếng bốp. Tôi vội bật dậy nhìn Tia ở trên giường đang hoảng loạn. Những quả bóng vật chất tối xuất hiện ở phía trước, biến đổi thành các luồng điện, phát ra tia điện khắp nơi.

“Tia.”

“Ah—”

Ngay khi tôi gọi tên cô bé, Tia lập tức dừng lại.

Số lượng vật chất tối không tăng nữa và ngoài ra những luồng sáng mạnh cũng dừng hẳn. Tôi đứng dậy và bật đèn lên.

“Yuu.”

Tia ôm chầm lấy tôi từ trên chiếc giường. Tôi đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé.

“Ơn trời! Ơn trời! Tia cứ tưởng... Ngay cả Yuu cũng biến mất.”

Tia dựa trán lên vai tôi và nói bằng một giọng run run.

“Phù... Em cứ tưởng có chuyện gì xảy ra chứ.”

Có lẽ đã yên tâm, Mitsuki ngồi xuống trên chiếc giường, thở phào nhẹ nhõm.

“Tia, anh ở đây, mọi thứ ổn cả rồi.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hai chiếc sừng để làm dịu cô bé.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô bé sẽ hoảng loạn nhiều đến vậy chỉ vì không nhìn thấy tôi khi tỉnh dậy. Trông như việc không mang cô bé rời khỏi trong lúc cô bé đang ngủ là một điều đúng đắn, nhưng phản ứng này có hơi quá.

“Yuu... Yuu... Yuu!”

Tia vẫn tiếp tục gọi tên tôi. Tôi vỗ về vai cô bé và chậm rãi nói:

“Tia, điều gì làm em sợ đến vậy? Em không muốn rời khỏi anh vì sợ rằng anh sẽ biến mất, đúng không?”

“......”

Tia ngẩng đầu lên nhưng vẫn mím chặt môi lại, không nói gì dù chỉ một từ.

“Hãy nói anh biết. Anh lo cho em đấy, Tia.”

Nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé, tôi nói. Sâu trong đôi mắt rực đỏ của cô bé khẽ dao động, Tia nói với đôi môi run rẩy:

“...Vâng, vì Tia không muốn Yuu biến mất... Nên Tia sẽ bảo vệ Yuu.”

“Bảo vệ? Tia, em muốn bảo vệ anh?”

Nghe thấy thứ gì đó không thể ngờ tới, tôi hỏi lại trong ngạc nhiên.

Tia nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

“Phải tự mình bảo vệ những thứ quý giá đối với bản thân, một khi chúng mất đi... Thì mọi thứ đã quá trễ, không thể nào lấy lại được nữa.”

Không thể lấy lại sau khi biến mất. Quá trễ.

Những từ ngữ của Tia làm lay động trái tim tôi. Tôi cảm nhận được một lỗ hổng trong trái tim mình từ lúc quên đi lời hứa đó với Mitsuki.

(Đứa trẻ này đã mất đi thứ gì đó quan trọng, giống như mình.)

“Anh hiểu rồi... Cuối cùng anh cũng hiểu được một chút về em, Tia. Cảm ơn vì đã bảo vệ anh, nhưng em đã nhầm một vài thứ”

“Nhầm...?”

Tia làm một vẻ mặt ngạc nhiên và nghiêng đầu trong bối rối.

Giờ là cơ hội để thuyết phục cô bé. Từ lúc nhận ra được điều gì đã thúc đẩy hành động của Tia, mọi thứ trở nên dễ dàng để tìm ra giải pháp.

“Đúng, anh không yếu đến nỗi phải cần em bảo vệ, Tia. Anh có thể tự bảo vệ chính mình.”

“Nhưng... Dù anh có mạnh cỡ nào, sẽ luôn có những kẻ địch thậm chí còn mạnh hơn. Đó là tại sao, nếu Tia bảo vệ anh, thì sẽ an toàn hơn.”

“Đúng vậy, việc đó không hề sai...”

Lý lẽ của Tia đã đúng. Nhìn vào tôi, ánh mắt của Mitsuki như muốn nói rằng: Nii-san, anh đang làm gì vậy?

Lúc đầu, tôi nghĩ mình có thể thuyết phục cô bé bằng cách chứng minh mình không hề yếu, nhưng dường như tôi phải thay đổi mục đích của cuộc nói chuyện này.

“...Nhưng Tia, giờ em nhắc đến nó, không người nào sẽ tấn công anh khi anh ở trong Midgard. Vì vậy không cần thiết để em phải quá liều lĩnh bảo vệ anh.”

Ở đây không có thứ gì đe doạ cuộc sống của tôi cả. Đúng hơn, Tia là người mà cần phải được bảo vệ. Tôi nhớ lại cái ý định giết người cảm nhận được tại bãi biển và tiếp tục cố gắng thuyết phục cô bé.

“Ai biết được. Có lẽ một vài kẻ giả vờ làm những đứa trẻ ngoan nhưng thực chất lại toan tính những việc xấu.”

Cô bé đã sử dụng những lập luận đúng đắn để đáp lại tôi. Nhưng vào lúc này, tôi không chùn bước.

“Đúng vậy, anh không thể nói chắc rằng không hề có người xấu, nhưng Iris và Mitsuki là ngoại lệ. Dù chỉ mới vừa là bạn cùng lớp, em có thể tin tưởng họ được không?”

“...Không thể được. Mitsuki thì còn có thể... Nhưng Tia không biết những người còn lại nghĩ gì?”

Tia lắc đầu từ chối một cách dứt khoát.

“Nếu là vậy, em cần kết bạn với mọi người cho đến khi em hiểu được họ. Nếu em có thể tin tưởng tất cả bọn anh, em có thể thoải mái khi ở trong lớp học và trong kí túc.”

“Kết bạn...?”

“Ừ, vì vậy ngày mai, em hãy cố gắng nói chuyện thật nhiều với mọi người nhé, được không?”

Nghe thấy lời đề nghị của tôi, Tia băn khoăn hỏi:

“...Yuu tin tưởng tất cả mọi người?”

“Anh tin họ. Iris là một cô gái tốt bụng và thẳng thắn. Lisa và những người khác là những người sẽ đứng lên chiến đấu vì bạn bè. Ít nhất, anh không cảm thấy phải đề phòng họ.”

Khi Iris bị Leviathan nhắm đến, Lisa và những người khác đã chiến đấu để bảo vệ cô ấy cứ như đó là một điều hiển nhiên nhất thế giới vậy. Họ đã từng nói rằng những người bạn trong cùng một lớp học đều là gia đình và chân thành quan tâm đến cô từ sâu trong tim.

Trên chiến trường, con người sẽ bộc lộ bản chất thực sự của họ. Hoàn toàn bởi vì điều đó, tôi không hề nghi ngờ sự thật mà mình đã chứng kiến trên chiến trường.

“Nếu em trở thành bạn với mọi người, Yuu sẽ vui chứ?”

“Ừ, anh sẽ rất vui.”

“...Em hiểu rồi, vì Yuu... chồng đã nói vậy, Tia sẽ thử. Vì Tia... muốn Yuu được vui.”

Tia dịu dàng trả lời.

Tôi không thể không trao đổi ánh mắt với Mitsuki.

“Cuối cùng cũng tiến được một bước.”

Mitsuki nhận xét với sự nhẹ nhõm.

“Ừ... Mà nhân đây, Mitsuki, ngày mai chúng ta có tiết thực hành nào không?”

“Có ạ, vào tiết thứ ba và thứ tư là bài thực hành sử dụng những năng lực cơ bản, vào buổi trưa là tiết thực hành chung để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Basilisk. Sao anh lại hỏi vậy?”

“Không có gì nhiều, anh chỉ nghĩ rằng những tiết thực hành thì khác với những bài giảng và sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp với mọi người hơn. Vì ngày mai sẽ có nhiều tiết thực hành, nên nó quá hoàn hảo. Tia—chắc chắn sẽ rất vui vào ngày mai.”

Tôi nói vậy và cười với Tia.

“Vui...?”

Trên mặt Tia hiện rõ vẻ không thể hiểu những gì tôi nói. Nghiêng đầu, cô bé ngáp. Có lẽ cô bé đã ngủ.

Sau đó, chúng tôi tắt đèn và đi ngủ một lần nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ rất tệ nếu Tia hoảng sợ lần nữa vì vậy lần này tôi ngủ trên giường.

Thu mình lại trên chiếc giường chật hẹp và quay lưng về phía họ, tôi nhắm mắt lại trong khi cảm nhận được hơi thở của Tia và Mitsuki gần kề.

Phần 5

Sáng hôm sau, ba người chúng tôi cùng đến trường. Ngay khi chúng tôi mở cánh cửa phòng học...

"C-Chào buổi sáng..."

Tôi đẩy Tia tiến lên trước và cô bé lặng lẽ chào.

Bên trong lớp học, Firill và Ariella hướng ánh mắt về phía Tia. Những người khác vẫn chưa tới.

"......Chào buổi sáng."

Firill gấp cuốn sách bìa mềm trên tay cô và đáp lại có phần hơi ngạc nhiên.

"Chào buổi sáng, đúng là một buổi sáng tuyệt vời. Chị rất vui vì em tự mình đến chào bọn chị đấy."

Ariella đáp lại cùng với một nụ cười tươi.

Cảm nhận được ánh mắt của hai người họ, Tia nấp sau lưng tôi, không biết phải làm gì.

Nhưng đây là một khởi đầu không tệ chút nào. Mitsuki và tôi cũng chào họ và đi về phía chỗ ngồi của mình.

Ngay khi tôi ngồi xuống, Tia ngay lập tức ngồi lên đùi tôi.

"Yuu... Tia làm tốt chứ?"

"Ừ, rất tốt là đằng khác, ngạc nhiên thật."

Tôi khen Tia và xoa đầu cô bé.

"Ehehe..."

Tia nhắm mắt một cách hạnh phúc. Trước khi cô bé hoà hợp được với mọi người, tình trạng này chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục.

Tôi lôi từ trong cặp ra máy tính cá nhân của mình và cân nhắc về lý do để thuyết phục Shinomiya-sensei. Ngay lúc đó, tôi chú ý đến Firill, ngồi ở dãy đối diện, đang lục lọi ngăn kéo bàn học.

Nhìn vào cô, tôi thắc mắc có chuyện gì. Nhưng Firill lấy ra một cuốn sách từ trong bàn học sau đó bước về phía chúng tôi.

"Xin lỗi..."

Không phải tôi, mà đúng hơn là Firill đang nhìn Tia trong khi nói với cô bé một cách dịu dàng.

"V-Vâng?"

Cô bé trả lời một cách lo lắng. Firill giơ ra cuốn sách trong tay cô. Một cô gái dễ thương được minh hoạ với những nét vẽ tinh tế. Trông như shoujo manga của Nhật Bản. Mặc dù Firill tạo cho mọi người ấn tượng luôn luôn đọc những cuốn tiểu thuyết khó, nhưng dường như manga cũng là sở thích của cô ấy.

"Đây... Chị cho em mượn cuốn này, vì chị nghĩ trong suốt tiết học... Chắc có lẽ em cảm thấy rất chán."

"Như vậy ổn chứ?"

"Không sao... Manga này rất thú vị... Chị mong em sẽ đọc nó, Tia-san."

Tia lần lượt nhìn giữa Firill và cuốn manga, và bẽn lẽn chấp nhận cuốn sách.

214342w5qykqpxddaddvdy

"...Sau đó."

Sau khi đưa cuốn sách cho cô bé, Firill trở lại chỗ ngồi trong khi Tia nhìn vào bìa của cuốn manga với một cái nhìn phức tạp.

Về việc lên quan đến cách cư xử đặc biệt của Tia, nhờ Mitsuki đã nói thay cho tôi, Shinomiya-sensei đã dễ dàng đồng ý.Có lẽ cô đã biết giới hạn trong vòng một ngày là quá khó, nhưng cô cố tình dùng phương pháp này để khuyến khích tôi.

Tuy nhiên, chỉ có mình Iris là không vui, nhìn trừng trừng vào tôi từ chỗ ngồi của cô ngay bên cạnh tôi.

"… Mononobe là bạn của tớ, đúng không? Chúng ta rất thân, đúng không?"

Iris bĩu môi và hỏi tôi.

"Ừ... Đúng, Tớ đoán vậy."

Tôi gãi má và đồng ý.

Ngoại trừ Mtsuki em gái tôi là một ngoại lệ, Iris là người bạn thân nhất của tôi.

"Nếu vậy, tớ mong là cậu cũng sẽ cho tớ ngồi lên đùi cậu, Mononobe.”

“Vậy—Tuyệt đối không.”

Một hình ảnh kì quặc lướt qua tâm trí tôi, khiến tôi do dự trong khoảnh khắc, nhưng tôi lắc đầu từ chối.

"Ehhh! Sao lại không?"

"Iris, cậu không còn là một đứa trẻ nữa."

"...Mononobe là đồ keo kiệt."

Iris dỗi và ngoảnh mặt về phía cửa sổ. Có lẽ cô đã rất cố gắng để bày tỏ cơn tức giận của mình nhưng cái bĩu môi đó lại trông rất dễ thương. Nếu như một cô gái như vậy ngồi lên đùi tôi, tôi không tin rằng mình có thể giữ đầu óc mình khỏi nghĩ lung tung. Tôi thực sự hi vọng rằng Iris sẽ nhận thức tốt hơn việc cô hấp dẫn như thế nào.

Tôi thở dài và quan sát Tia.

Nếu là hôm qua, Tia chắc sẽ phàn nàn về cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng lúc này đây cô bé đang yên lặng đọc cuốn manga mà Firill cho mượn.

Dựa theo những gì tôi liếc trộm được từ phía sau, nó dường như là một cuốn manga tình cảm nhẹ nhàng xen lẫn yếu tố hài hước.

Sau khi tiết học bắt đầu, Tia tiếp tục đọc cuốn manga với toàn bộ sự tập trung, đôi khi run lên như thể là đang cố nhịn cười. Ngoài chuyện đó ra, cô bé cư xử rất ngoan trong suốt tiết học, nhưng ngay khi đọc xong cuốn manga, cô bé bắt đầu trở nên bồn chồn.

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Tia kéo tay tôi và tiến đến chỗ ngồi của Firill.

"Đây, cám ơn chị."

Tia rụt rè đưa ra cuốn manga cô bé đã mượn.

"...Em thấy sao?"

Nhận lấy cuốn manga, Firill hỏi. Tia trả lời với khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng:

"Hay lắm ạ! Đây là lần đầu tiên Tia đọc một loại sách như thế này."

"...Vậy sao? Thật tuyệt."

Firill nới lỏng biểu cảm của cô một chút.

"Nhưng câu chuyện kết thúc giữa chừng, thật đáng tiếc..."

"...Vẫn chưa kết thúc đâu. Em có muốn đọc phần tiếp theo không?"

Nghe vậy, khuôn mặt Tia trở nên rạng rỡ.

"Thật chứ? Vẫn còn phần tiếp theo? Tia thực sự muốn đọc nó!"

Firill lấy ra từ trong học bàn tập thứ 2 của cùng một bộ và đưa nó cho Tia.

"...Đây là tập 2. Tập 3 và những tập sau đang ở kí túc xá của chị... Mai chị sẽ cho em mượn."

"Cám ơn chị! Uh... Firill?"

"...Ừ, không có gì."

Nghe thấy Tia lần đầu tiên gọi tên mình, Firill mỉm cười dịu dàng và gật đầu.

Lắng nghe cuộc nói chuyện của Tia và Firill, những người bạn cùng lớp khác tập trung lại xung quanh.

"Oh, em cũng đang đọc manga đó à? Lúc trước chị đã hỏi mượn Firill, nó thật tuyệt. Đặc biệt là sau này, khi nhân vật chính—Mmmph!"

"Mm!!"

Ariella sắp tiết lộ trước nội dung nhưng bị Ren bịt miệng lại, ngăn cản cô nói ra.

"Thành thực... Ariella-san, cậu thật sự cần phải học cách tế nhị đấy."

Lisa nhận xét với sự khó chịu.

Sau khi tập trung xung quanh Tia, những cô gái hăng hái trò chuyện về những thứ liên quan đến manga. Lúc đầu, Tia trông rất lo lắng, nhưng dần dần hoà mình vào cuộc trò chuyện với sự thích thú.

Tôi bị gạt sang một bên nhưng tôi không hề cảm thấy bị xúc phạm. Chỉ cần nhìn Tia nói chuyện thoải mái với mọi người thôi cũng làm tôi thấy hài lòng rồi.

—Chỉ đơn giản bằng cách không cự tuyệt những người khác, em ấy đã thay đổi rất nhiều.

Tuy Tia chưa hề chủ động nhưng không giống tôi, người chuyển đến đây là một đứa con trai, Lisa và những người khác muốn chủ động chấp nhận Tia.

Nếu vậy, cô bé đang nhanh chóng trở thành một phần của lớp học này.

—Hoặc đúng hơn là, xét theo tình huống này, Mình có thể nói rằng họ đã đề phòng mình như thế nào ngay lúc đầu.

Mặc dù không thể tránh khỏi, nhưng sự phân biệt đối xử như vậy khiến tôi cảm thấy có chút nản lòng.

Cứ như vậy, Tia cũng bỏ ra tiết thứ hai để đọc manga. Tiết thứ ba là bài thực hành kiểm soát năng lực ở khu luyện tập, nên chúng tôi phải thay đồ gym. Nó giống như là một căn phòng rộng lớn dưới mặt đất để dùng cho bài kiểm tra chiến đấu với Basilisk.

Do sự khác biệt giữa khả năng của mỗi người, đây cơ bản là thời gian để tự tập luyện, nhưng Tia phải bắt đầu từ những thứ cơ bản trước.

"Việc hướng dẫn cho Tia không thể để cho Mononobe Yuu được, cậu ta chỉ vừa mới chuyển tới gần đây. Vì vậy, tôi sẽ là người dạy cho cô bé."

Khi mọi người tản ra để bắt đầu luyện tập, chỉ mỗi Lisa tiến về phía chúng tôi, tự nguyện làm người hướng dẫn.

"C-Cám ơn... Lisa."

Có lẽ nhờ vào cuốn manga tạo cho chúng tôi cơ hội trò chuyện trước một chút với Tia, Tia gọi thẳng tên của Lisa và cám ơn cô.

"Lisa, tớ trông cậy vào cậu."

Tia từ chối tách khỏi tôi, do đó một lẽ đương nhiên, tôi cũng phải tham gia vào bài học của cô bé.

"...Mặc dù chị không hề có ý định chăm sóc em, nhưng chuyện này là không thể tránh khỏi. Trước tiên, chị sẽ dạy cho em chìa khoá chính để tạo ra một vũ khí tưởng tượng."

"Vũ khí tưởng tượng?"

Tia mở to mắt, nghiêng đầu mình trong bối rối.

"Để thực hiện sự chuyển hoá một cách chính xác và hiệu quả, chúng ta phải biến đổi vật chất tối thành một vũ khí. Đây là vũ khí tưởng tượng của chị—Gungnir."

Lisa giơ lòng bàn tay ra. Ngay lập tức, một cây thương bằng vàng xuất hiện từ hư không. Thay vì tạo ra vật chất tối rồi biến đổi hình dạng của chúng, dường như cô đã trực tiếp tạo ra vật chất tối trong hình dạng của cây thương, một kỹ thuật đòi hỏi khả năng điều khiển cao.

"Ý chí của người sử dụng có ảnh hưởng rất lớn đến vật chất tối. Có thể xem như cây thương này là cảm xúc của chị trong suốt trận chiến, một cây thương tối thượng có thể xuyên thủng và huỷ diệt tất cả kẻ địch—Vì vậy, tất nhiên đòn tấn công của nó là mạnh nhất! Thông qua những chuỗi tưởng tượng này, em có thể gia tăng sức mạnh trên đòn tấn công của em."

Giữ chặt cây thương, Lisa tạo dáng và nói.

—Cảm xúc suốt trận đấu huh...

Lời giảng của cô rất dễ hiểu, có lẽ kể từ bây giờ tôi có thể sử dụng nó khi tạo ra vũ khí tưởng tượng.

"Nhưng đó chỉ đơn thuần là bước chuẩn bị trước trận chiến, nếu em nắm chắc được cách biến đổi hình dạng của vật chất tối, quá trình biến đổi sẽ xảy ra đúng thời điểm. Vì vậy, thứ em tưởng tượng ra chính là hình dạng của tâm thức, thay vì là vật chất tối, để tạo ra hình dạng riêng của em trong chiến đấu."

"Hình dạng riêng trong chiến đấu... Nhưng Tia chưa từng sử dụng một cây thương hay là vũ khí cả và cũng không biết làm thế nào để sử dụng chúng."

Tia nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình và thì thầm.

"Việc này không đòi hỏi phải có kinh nghiệm về võ thuật đâu. Hãy tưởng tượng bản thân em trong một hình dạng mạnh mẽ hơn. Trước tiên, em hãy tạo ra vật chất tối trong khi tưởng tượng bản thân em đang sở hữu nguồn sức mạnh mạnh nhất. Với nó, vật chất tối sẽ tự nhiên tạo nên hình dạng của nó."

Tia gật đầu sau khi nghe lời gợi ý của Lisa.

"Vâng... Tia sẽ thử!"

Tia nhắm mắt lạ và bắt đầu tập trung. Một số lượng lớn quả cầu vật chất tối xuất hiện xung quanh cô bé.

Tuy nhiên, tôi đáng lẽ phải nhận ra tại thời điểm này. Chỉ cần suy nghĩ kĩ về việc Tia là một cô gái như thế nào, tôi đã có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Những quả cầu vật chất tối của Tia tập hợp lại với nhau từng mảnh từng mảnh một, dần dần tạo thành một khối khổng lồ.

"Đúng rồi đấy, từ từ thôi, cẩn thận, không phải vội."

Lisa quan sát Tia trong khi nói với cô bé. Nhưng khi khối vật chất đen bao quanh Tia không ngừng lớn lên, Lisa cau mày ngạc nhiên.

—Mình nghĩ mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng.Một cách khách quan, mình nghĩ rằng một khi Tia hòa đồng được với mọi người, đủ sớm, em ấy sẽ ổn dù có tách khỏi mình, dù là ở trong lớp học hay ở trong kí túc xá.

Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết.

Có một hố sâu ngăn cách trong quyết định giữa Tia và chúng tôi phải cần được khắc phục.

Tia tin rằng cô bé là một con rồng, không phải là một con người.

Với một niềm như thế, thứ được tạo ra từ cố gắng tạo ra một vũ khí tưởng tượng của cô bé—chúng tôi hoàn toàn không nhận ra được nó.

Những quả cầu vật chất tối hoàn toàn bao lấy toàn bộ cơ thể của Tia.

"C-Cái... Tia-san?"

Nhìn thấy một khối vật chất tối thậm chí còn lớn hơn, Lisa lùi lại. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó trong cơn sốc, không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.

Cơn gió bùng lên mãnh liệt và ở trung tâm của cơn bão là Tia. Vẫn tiếp tục mở rộng, những quả cầu vật chất tối lơ lửng trong không trung.

Chỉ đơn thuần là một khối màu đen, khối vật chất tôi từ từ bị bóp méo và thay đổi hình dạng.

Đôi cánh dang ra dường như bao phủ toàn bộ đầu chúng tôi, trong khi một chiếc đuôi đang duỗi ra.

Một cơ thể cao lớn, gần như chạm đến trần của khu luyện tập, 12 mét.

Hình dạng đó—Một con rồng.

Nó trông không giống như là một con rồng thực sự. Những dường nét của nó thay đổi không ổn định, cứ như một ảo ảnh.

Tuy nhiên, sự chuyển hóa nhỏ xảy ra trên bề mặt. Toàn thân con rồng tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

Chỉ sau khi tôi nhận ra rằng đó chỉ là vũ khí tưởng tượng của Tia.

Nó, thứ Tia tưởng tượng, là bản thể dữ tợn nhất, hình dạng mạnh nhất của cô bé.

"...Tia?"

Tôi biến đổi vật chất tối thành gió và hét lên với con rồng đỏ đang lơ lửng trên không.

Con rồng chuyển ánh nhìn giận dữ của nó về phía tôi.

Ruooooooooooooooooooooo!

Tiếng gầm lớn vang dội khắp khu luyện tập. Lập tức sau đó, một cơn giông bão quét qua toàn bộ khu vực xung quanh.

Chú Thích

1. Portable Terminal: Thiết bị đầu cuối di động

2. Một trò chơi ngược lại với trò trốn tìm: một người đi trốn còn những người khác đi tìm. Chi tiết xem thêm tại: //www.icebreakers.ws/medium-group/sardines-reverse-hide-and-seek.html

3. Tạm dịch: Những Đứa con của Muspell

Bình luận (0)Facebook