Chương 2: Cuộc gặp lúc hoàng hôn.
Độ dài 14,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:01:03
Phần 1
Hai giờ trước khi "Hắc" Vritra xuất hiện ở Thành phố Nanato, một ánh chớp chói lòa ở những ngọn núi của quận Tochigi quét sạch hết bóng tối trước lúc bình mình.
Nó là một vụ nổ lớn đủ sức thổi bay một ngọn núi và san phẳng một khu rừng.
Trong lúc tìm xem Jeanne Hortensia đang ở đâu, Kili đã chứng kiến vụ nổ trong khi đang lơ lửng trên không cách đó đúng mười kilômét.
Kili đã tìm thấy manh mối về John trong khi đang lần theo dấu vết của sự phá hủy bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Asgard. Vụ nổ cũng đã xảy ra dọc theo dấu vết đó nếu một người suy theo về phía trước.
"Mặc dù không gì nói được là nó có liên quan đến Jeanne-chan hay không... Mình đoán là mình nên nhìn qua thử. Cơ mà... Sao mình lại cố đến thế để tìm cô ta chứ?"
Kili càu nhàu khi đang bay về phía nguồn gốc của vụ nổ.
Sử dụng chuyển hóa để tạo ra lửa dùng cho lực đẩy, Kili dễ dàng đến được hiện trường.
Bên trong một cái lỗ tương tự như một vết nứt khổng lồ đã bị thổi văng khỏi núi và rừng, một vật thể lạ đang di chuyển.
"Cái gì thế...?"
Nó làm liên tưởng đến một khối bạc lỏng đang uốn éo.
Khó mà miêu tả chính xác hình dáng của nó được. Hơn nữa, nó trông như đang trượt trên mặt đất thay vì bước đi. Kích thước cỡ khoảng một con người. Hình dáng tương đối dài, nó đang kéo lê phần dưới cơ thể nó trên mặt đất như một chiếc evening gown.
Thêm vào đó, thứ trông như mấy sợi chỉ bạc đang vươn dài ra từ hai bên hông cơ thể. Cơ thể bằng bạc có lẽ là được tạo thành từ một khối những sợi chỉ bạc như vậy.
Hơn nữa, những sợi chỉ bạc đang treo lơ lửng một cô gái bị trói.
"Cô ta, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"
Kili bình luận một cách mỉa mai.
Cô gái bị bắt bởi mấy sợi chỉ bạc đích thị là người mà Kili đang tìm—Jeanne Hortensia. Có lẽ là đã bất tỉnh, cô ấy không động đậy gì. Cũng có khả năng là cô ấy đã chết. Sau khi liếc qua con quái vật không xác định được, Kili thở dài thườn thượt.
Cô không có nghĩa vụ cứu Jeanne. Họ chỉ đơn giản là có cùng sự hứng thú.
"Argh, thiệt tình!"
Tuy nhiên, vì lí do nào đó, có vẻ như có một mối ràng buộc không thể tách rời giữa họ.
Triển khai Muspelheim vô hình quanh mình, Kili hạ xuống.
Mặc dù cô tự đặt câu hỏi cho mình, nhưng câu trả lời thì đã biết từ lâu rồi.
Bởi vì cô không có gì cả.
Được sinh ra từ hư vô, sinh mạng cô đã trống rỗng rồi. Do đó, cô càng trân trọng những ràng buộc của mình với người khác hơn nữa. Cô có vẻ như nhớ lại cảm giác này trong quá khứ.
"Vì lí do nào đó mà nó có cảm giác như...thời gian mà mình gặp Yuu vào ba năm trước."
Bước thẳng tới chỗ Jeanne, Kili cười gượng gạo.
Khoảnh khắc mà con quái vật chú ý thấy Kili, nó vặn xoắn mấy sợi chỉ bạc của mình lại với nhau để đâm như một cây giáo.
Kili chuyển hóa vật chất tối quanh mình trong một cố gắng để làm bốc hơi đòn tấn công của con quái vật. Do nhiệt độ cao, nên cả tầm nhìn của cô cũng bắt đầu mờ đi.
"Cái gì!?"
Nhưng ngay tức khắc, Kili cảm thấy một chấn động ở vùng bụng mình kèm theo một cơn đau buốt.
Cây giáo bạc dễ dàng xuyên qua bức tường lửa, sượt qua bên sườn của cô. Nếu Kili mà không né, thì rất có thể cô đã bị xiên rồi.
"Gaho... Kuh—"
Trong khi chống lại sự choáng váng gây ra bởi cơn đau, Kili chữa lành vết thương bằng chuyển hóa.
Có thể sống sót trước Muspelheim làm tan chảy được cả đạn... Có thể nào nó là mithril? Vậy thì con quái vật này là...
Khoảnh khắc Kili nhận ra danh tính của con quái vật, một ánh sáng tím lóe lên từ khoảng trống giữa các sợi chỉ bạc—
[edit]Phần 2
"Hắc" Vritra đã xuất hiện ở bầu trời bên trên Thành phố Nanato.
Tiếng ồn chói tai của những chiếc xe hơi thắng khựng lại xé toạc sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm.
Những con chim hoảng sợ bay khỏi các cành cây.
Tiếng thét của những người trông thấy Vritra có thể nghe nghe được từ khắp xung quanh.
"Toàn đơn vị, triển khai vũ khí giả tưởng! Vào vị trí chiến đấu!!"
Khi bọn tôi còn đang đứng yên trong cơn sốc trước việc Vritra đột nhiên che phủ cả bầu trời, Mitsuki ra chỉ thị cho bọn tôi bằng một giọng mạnh mẽ.
"—Gungnir!"
Lisa là người đầu tiên dựng nên vũ khí giả tưởng hình dạng một cây giáo của mình. Toàn bộ bọn tôi sau đó cũng vào tư thế chiến đấu.
Vũ khí giả tưởng—Siegfried.
Tôi nhắm vũ khí giả tưởng dạng súng vào Vritra trên không trung.
Vào lúc đó, cảnh tượng Vritra trước họng súng đột nhiên trở nên mờ ảo trong khi toàn cơ thể của con rồng dần tan rã ra thành những hạt vật chất tối trong không khí.
Dáng vẻ của Vritra bắt đầu rã ra, biến thành thứ gì đó như một đám mây đen.
"Cái..."
Trong khi chúng tôi còn choáng váng trước sự việc đang xảy ra, thì những hạt màu đen—khả năng cao là vật chất tối của Vritra—bắt đầu rơi xuống từ trên trời.
Trong lúc đang rơi xuống như mưa trút nước, vật chất tối đổi quĩ đạo một cách không tự nhiên.
"Nó đang đến đây...!"
Firill la lớn rồi giơ vũ khí giả tưởng dạng sách của mình lên. Một cơn gió lốc thổi qua, ngăn cách chúng tôi với tiếng ồn xung quanh. Một rào chắn gió đã được hình thành.
Vật chất tối, chuẩn bị nhấn chìm chúng tôi, rơi xuống ngay giữa công viên—bên trong hố cát—và tập trung lại một điểm.
"Không phải Vritra đã trở thành đất gieo hạt cho Yggdrasil sao? Kili chắc chắn đã nói thế..."
Ariella bước tới trước để bảo vệ bọn tôi, dựng lên vũ khí giả tưởng dạng găng tay sắt của mình.
Kili đã đề cập rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của Yggdrasil ở Biển Cây chỗ núi Phú Sĩ đòi hỏi một nguồn năng lượng lớn, nên nó đã đánh cắp vật chất tối của Vritra. Suy đoán đó là sai sao?
"...Chúng ta đã đốn ngã nửa phần cơ thể chính của Yggdrasil, đó có thể là lí do."
Tôi nhìn chủ nhân hiện tại nắm giữ hạt nhân của Yggdrasil—Tia—nhưng em ấy lắc đầu.
"Không, chắc chắn đó là vì Tia không thể kiểm soát Yggdrasil hoàn toàn. Mặc dù Tia đã trở thành hạt nhân của Yggdrasil, nhưng Tia vẫn đang duy trì ý thức về bản thể... Nên Vritra bị bắt giữ đã nhân cơ hội mà trốn thoát."
"Eh!? Vậy Vritra ở đây là để báo thù sao?"
Iris hoảng hốt hỏi.
"Thì... Không biết nữa. Nhưng Tia chắc chắn sẽ bảo vệ Yuu và mọi người."
Một dòng điện tóe lên giữa cặp sừng đỏ của em ấy.
Có khả năng dùng điện để can thiệp vào vật chất tối, Yggdrasil về bản chất là thiên địch của Vritra.
Tuy nhiên, đúng như em ấy nói, Tia đã không hoàn toàn chấp nhận sức mạnh của Yggdrasil.
Kết quả của một cuộc chiến trực diện là tuyệt đối bất khả thi để dự đoán.
Làm liên tưởng đến một đám mây đen, Vritra dần đáp xuống, rút lại thành một khối cầu ở giữa công viên. Rất có thể đó là vật chất tối cấu thành cơ thể của Vritra.
Chúng tôi lo lắng giữ chặt vũ khí giả tưởng trong tay mình.
Những gợn sóng xuất hiện trên bề mặt khối cầu, rồi một cánh tay mảnh khảnh và trắng nhợt duỗi ra từ bên trong.
"Cái..."
Mitsuki thốt lên kinh ngạc và quan sát cảnh tượng trong cơn sốc.
Một cô gái với mái tóc đen óng đã xuất hiện từ bên trong khối vật chất tối. Khi cô ta từ từ bước ra, vật chất tối cũng tạo thành chiếc đầm đen một mảnh bao lấy cô ta.
"Kili...?"
Chúng tôi chỉ còn biết lẩm bẩm cái tên đó, bởi vì khuôn mặt của cô gái quá giống với Kili. Tuy nhiên, trông cô ta trẻ hơn Kili, có lẽ là cỡ bằng tuổi của Tia.
Bóng hình của Vritra trên trời đã hoàn toàn biến mất. Vật chất tối ở trong hố cát cũng tan đi.
Sau đó, một cô gái cực giống với Kili đã xuất hiện.
Chính xác thì việc này có ý nghĩa gì?
Cười, cô gái nói gì đó, nhưng do rào chắn gió nên chúng tôi không nghe thấy được gì.
Rồi cô ta mất kiên nhẫn vẫy tay phải của mình để tạo ra vật chất tối còn lớn hơn cả chính cô ta nữa. Giây phút vật chất tối nổ như một quả bong bóng, toàn bộ cây cối trong công viên đều rung lắc dữ dội.
Một cơn lốc mạnh thổi qua. Cùng lúc đó, chúng tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh từ xung quanh.
"Cơn gió... triệt tiêu lẫn nhau?"
Firill khẽ nói trong sự ngạc nhiên.
Sau khi tống khứ lớp chắn gió phiền phức, cô gái cười hài lòng và nói:
"Ta là Vritra. Hạt nhân mới của Yggdrasil, ta mong muốn được nói đôi lời với ngươi."[note3735]
Làm lơ bọn tôi, cô ta nhìn thẳng vào Tia.
Chắc rồi—Đúng như dự đoán.
Mặc dù mang lốt người, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Vritra.
Gọi Tia là hạt nhân của Yggdrasil, cô ta đợi câu trả lời của Tia.
"...Đôi lời?"
Tia tiến một bước lên trước và đáp trả cô gái—Vritra.
"Đúng thế, ta không hề có ý định chiến đấu, bởi vì nó rất rõ ràng rằng tình hình không có lợi cho ta. Và ta cũng không muốn lặp lại lỗi lầm trong quá khứ. Do đó, lựa chọn duy nhất là nói chuyện. Vì thế, ta đã chọn lấy cùng hình dạng với ngươi."
Vritra giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên và nhìn nó khi nói.
Cơ thể này có khả năng cao là được tạo ra từ vật chất tối. Một cơ thể được vật chất hóa, mặc dù không rõ là về bản chất nó có tương tự như vũ khí giả tưởng giống việc tạo ra Hekatonkheir hay không... Có vẻ như cô ta đã hóa thành hình dạng của một cô gái để nói chuyện với Tia.
"Tia cũng không muốn chiến đấu..."
"Một lựa chọn sáng suốt, tân quản trị viên của Akashic Record. Từ khi mà ý thức hạt nhân tiền nhiệm bị điều khiển bởi một chiến lược sinh tồn hun hăng thái quá, thì không có chỗ nào cho thương thuyết cả. Thật phấn khởi khi ngươi không khắt khe đến thế."
Vritra thở phào nhẹ nhõm.
Hai mươi lăm năm trước, Vritra có lẽ đã biến mất để trốn khỏi Yggdrasil. Trông như Vritra đã phải chịu đựng nhiều trong tay của Yggdrasil.
Mặc dù tôi thấy có chút cảm thông khi nhìn vào hình dạng một thiếu nữ của Vritra, nhưng tôi ngay lập tức trấn tĩnh bản thân lại.
Vritra là con ác long đã lan truyền thảm họa trên khắp toàn thế giới. Sau khi biến mất, nó cũng đã dùng vũ khí giả tưởng của mình, Hekatonkheir, để làm cho thảm họa lan rộng ra thêm nữa.
Thủ phạm đã nghiền nát quê nhà tôi trong quá khứ chính là Vritra đang ở ngay trước mắt tôi đây.
Hiện tại, nó đã để mắt đến Tia suốt nãy giờ. Chắc chắn rằng, sự tồn tại của con người không hề được ghi nhận trong mắt nó. Đạp lên con người sẽ chỉ như giẫm kiến mà thôi.
Chuông báo động có thể nghe thấy từ xa. Cả thị trấn đã chìm trong hỗn loạn rồi.
"—Vritra, hãy đi đâu đó khác nếu cô muốn nói chuyện."
Tôi tập trung quyết tâm của mình và nói với Vritra.
Có lẽ đã chứng kiến thấy những hạt đen tập trung ở hướng này, dân chúng và cảnh sát đang vội đến đây. Chúng tôi phải nhanh lên và rời đi.
"...Đây là lần thứ ba ta chạm trán ngươi."
Đôi mắt đen đó mang theo sự thù địch trong khi Vritra lườm tôi và nói.
"Lần thứ ba?"
"Sự tồn tại bất thường, phá hủy Hekatonkheir của ta đến cả hai lần với tư cách là con rối của Yggdrasil... Ta sẽ không quên cơn đau khi ngươi dùng những ngọn lửa xanh để đả thương ta."
Con rối của Yggdrasil... Quả thật, giờ nghĩ lại mới thấy đúng. Một cuộc chiến ủy quyền[note3736] đã nổ ra giữa Vritra và Yggdrasil, với kẻ trước thì dùng Kili và Hekatonkheir còn kẻ sau thì dùng tôi.
Tuy nhiên, tôi không biết về động cơ của Vritra và Yggdrasil.
"Không phải cô cũng đã gây ra cho nhân loại nhiều đau khổ rồi sao? Nếu có thù hằn gì thì cả hai bên đều thế. Dù sao thì, nhiều người hơn nữa sẽ đến nếu chúng ta cứ ở đây đó. Đi thôi."
Nhìn cô ta, tôi thúc giục. Vitra bĩu môi bất mãn.
"Ta không quan tâm đến nhân loại. Ta sẽ quét sạch chúng nếu làm phiền ta. Ngưng can thiệp đi, bất thường. Mặc dù con gái ta kì vọng cao ở ngươi, nhưng ngươi không gì hơn một lỗi hay một con bọ đối với ta. Ta sẽ loại trừ ngươi nếu ngươi cả gan cản trở cuộc thảo luận giữa ta với ý thức hạt nhân."
"Con gái? Ý cô là Kili?"
Vritra làm lơ câu hỏi của tôi và phát ra sát khí dữ dội.
"Không!"
Nhưng Tia dang hai tay và chắn trước tôi.
"Nếu tấn công Yuu hay làm những người khác bị thương, Tia sẽ giận đấy! Khi đó thì Tia sẽ không nói chuyện với cô nữa đâu!"
"Hmm..."
Với trạng thái cảm xúc đang tăng cao của Tia, tia chớp bắn ra xung quanh.
Thấy Tia đứng đó nghiêm nghị, Vritra thở dài thật sâu.
"—Không còn cách nào khác. Ta sẽ lắng nghe lời ngươi. Nếu có một chốn thỏa hợp để nói, hãy dẫn đường."
Vritra nói với tôi một cách miễn cưỡng.
"Đã rõ. Đi lối này."
An tâm, tôi bước tới lối ra công viên.
"Hey Mononobe, chúng ta đang đi đâu đây?"
Bên cạnh tôi, Iris dè dặt hỏi.
"Nhà của Mitsuki. Thế thì Ba và Mẹ sẽ không thấy chúng ta và chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về việc bị làm phiền."
Dọc đường đi từ công viên đến nhà Mitsuki, chúng tôi thấy nhiều người đang nhìn lên trời.
Tuy nhiên, con rồng khổng lồ mới nãy đã biến mất, nên nhiều người vẫn còn nghi ngờ. Rất có thể, những người trực tiếp trông thấy Vritra vẫn là thiểu số.
Trong khi mong rằng sự huyên náo này sẽ lắng xuống như thế, chúng tôi đưa thủ phạm Vritra về nhà Mitsuki.
Trông như một Kili nhỏ hơn, Vritra nhìn cảnh vật thị trấn trong sự nhàm chán.
[edit]Chuong 3
"Xin hãy ngồi đi."
"—Hmm."
Nhận lấy tấm đệm Mitsuki đưa cho, Vritra ngồi xuống sàn lót thảm.
Chúng tôi đang ở trong phòng ngủ chánh của nhà Mitsuki, nói cách khác, là căn phòng mà Tia, Lisa và Firill đã qua đêm.
Nơi này tương đối rộng và ngăn nắp, thích hợp cho chúng tôi nói chuyện.
"Hân hạnh được gặp cô."
Cũng đang ngồi trên tấm đệm, Tia cúi chào Vritra.
Mitsuki và các cô gái còn lại ngồi trên giường trong khi tôi dựa vào cửa.
Đã phục hồi kí ức của mình, nơi này thật sự có cảm thấy chút hoài niệm khi tôi nhìn nó.
Đặc biệt hành lang và cầu thang, tôi đã có thể thêm chúng vào cùng các kí ức tuổi thơ. Tôi có lẽ đã thường xuyên ghé qua ngôi nhà này trong quá khứ.
Nếu tôi tập trung nhớ lại, tôi có lẽ sẽ nhớ ra được thêm nữa, nhưng hiện giờ, tôi phải giữ cảnh giác nhất cử nhất động của Vritra.
Do đó, tôi chuyển sự tập trung của mình và nhìn sang hai cô gái đang ngồi mặt đối mặt, nghiêm túc nhìn chăm chăm nhau.
"Mặc cho có thêm lượng người hiện diện... Không sao, vào thẳng vấn đề luôn nào, được không? Ta mong muốn đạt được sự đồng thuận hợp tác và thấu hiểu, để hành động cùng ngươi sau đó."
"Hợp tác?"
Tia nghiêng đầu và lặp lại trong sự bối rối.
"Đúng thế. Mặc cho một vài chuyện ưu tiên trong giải quyết các vấn đề... Mục tiêu của chúng ta về cơ bản là giống nhau. Khi mà lỗi lầm đều có trong kế hoạch của đôi bên, sẽ sáng suốt hơn khi chúng ta bù khuyết cho nhau."
Vritra nói một cách nhiệt thành nhưng Tia sờ mặt mình bối rối.
"Umm... Xin lỗi. Tia thậm chí còn không biết kế hoạch và mục tiêu là gì nữa."
"Cái gì...? Không phải ngươi là hạt nhân của Yggdrasil sao? Cớ sao ngươi lại không biết?"
Vritra hỏi Tia trong sự kinh ngạc.
Có vẻ Vritra nhìn nhận Tia hoàn toàn với tư cách là Yggdrasil nhưng điều đó là sai lầm. Thứ được gọi Yggdrasil là một mạng lưới toàn cầu tạo nên từ thực vật.
Tia hiện giờ chỉ có được sức mạnh để điều khiển Yggdrasil mà không dung hòa ý thức của mình với toàn bộ thực vật. Để duy trì bản thể của em ấy—để còn là con người—em ấy đã không chọn sự đồng hóa.
Nói cách khác, Tia không chia sẻ toàn bộ kiến thức của Yggdrasil.
"Bởi vì Tia không quen với nó và áp lực là quá lớn, nên Tia giữ liên kết với Akashic Record ở mức tối thiểu. Có vẻ như tỉ lệ đồng bộ hóa với Yggdrasil cần phải tăng thêm để có thể hiểu được điều cô đang nói."
Sau khi nghe câu trả lời của Tia, Vritra nói một cách thiếu kiên nhẫn:
"Vậy thì ta lệnh cho ngươi cấp thông tin về tình huống cho bản thân ngay bây giờ."
"Ngay bây giờ... Không thể được. Tia sẽ không còn là Tia nữa trừ khi những thay đổi được thực hiện từ từ qua thời gian."
"...Bao nhiêu thời gian?"
"Không quan trọng là hối hả cỡ nào, có lẽ ít nhất là một ngày..."
Vritra làm một nét mặt cay đắng sau khi lắng nghe Tia. Mặc dù tôi không muốn chen ngang cuộc thảo luận, nhưng tôi không thể giữ im lặng thêm nữa.
"Nếu cô không thể đợi cho Tia hoàn toàn sẵn sàng, thì sao cô không nói rõ mục tiêu của mình ngay đây và giờ luôn đi?"
"Đần độn. Thứ ta mong muốn là nói chuyện với Yggdrasil. Kể cả ngươi có được nói cho biết về mục đích, thì nó vẫn bất khả thi để tiếp tục cuộc thảo luận trừ khi ý thức hạt nhân được kết nối với Yggdrasil."
Vritra lườm tôi rồi với ánh nhìn như đã bỏ cuộc, nói:
"...Do cần phải có thời gian, ta sẽ chờ cho tới khi đó."
"Cảm ơn!"
Tia thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn cô ta.
Tạm thời thì cuộc thảo luận kết thúc và bầu không khí có phần nhẹ đi bớt. Rồi Iris rụt rè giơ tay phát biểu.
"Uh... Vậy là không có kế hoạch gì cho hôm nay, phải không?"
"Thì, tớ cho là vậy."
Lisa gật đầu với một nét mặt như đang nói: Rồi sao?
"Vậy thì để khơi dậy kí ức của Mononobe, hãy dạo quanh thị trấn như kế hoạch ban đầu đi. Vritra-chan cũng nên đi cùng đi!"
"...Vritra-chan?"
Vritra nhíu mày với vẻ ngạc nhiên lộ ra trên mặt. Rất có thể đó là lần đầu tiên có ai đó gọi cô ta như thế. Điều tương tự cũng xảy ra với Kili, người cảm thấy bối rối khi được gọi là "Kili-chan". Có cảm giác như phản ứng của họ giống hệt nhau.
"Cậu thường dùng cái dạng khổng lồ đó, phải không? Trong trường hợp đó, trước đây cậu chưa bao giờ có một cái nhìn rõ về thị trấn con người, phải không?"
"Đây là lần đầu tiên ta tạo ra một thế thân con người và đúng thật là ta chưa bao giờ quan sát cặn kẽ con người sinh sống cả, bởi vì không tồn tại một sự cần thiết phải như thế."
"Chắc rằng có những thứ cậu không hiểu nếu tất cả những gì cậu làm là nhìn xuống từ trên cao. Nên hãy đi với bọn tớ và dạo quanh thị trấn nơi Mononobe sống."
Iris mời Vritra với một nét mặt nghiêm túc. Đây không phải là sự mời gọi có chủ đích. Iris có lẽ chỉ muốn Vritra, người không ngừng gây ra thảm họa rồng, để thấy được cái gọi là "con người".
"Đi nào, Vritra-chan."
Iris nắm tay Vritra không chút do dự.
Quyết tâm mạnh mẽ của Iris có thể thấy được qua hành động.
Iris đã mất cha mẹ trong một thảm họa rồng gây ra bởi Leviathan. Và để chống lại sự bạo ngược phi lí kiểu đó, cô ấy đã đến Midgard.
Do đó, đây chắc chắn cũng là một kiểu chiến đấu đối với cô ấy.
Hơn bất cứ ai đang có mặt, Iris tin rằng Vritra không nên bọ bỏ lại một mình.
"...Một thị trấn của con người không quan trọng. Sao ta lại phải nhìn cái thứ—"
"Mononobe đã thực hiện một thỏa thuận với Yggdradsil vì mục đích bảo vệ thị trấn này đấy, cậu biết không? Mặc dù tớ không biết kế hoạch của cậu là gì, Vritra-chan... Nhưng cậu không muốn nhìn qua thị trấn đã ngăn chặn kế hoạch của mình sao?"
Mặc dù lời đáp lại của Vritra không hứa hẹn lắm, song Iris vẫn hỏi với sự đồng cảm sâu sắc trong giọng nói.
"Ngươi nói thị trấn này là nguồn cơn cho sự thất bại trong kế hoạch của ta sao?"
"Phải, bởi vì Hekatonkheir đã tấn công thị trấn này mà Mononobe mới cần sức mạnh. Vritra-chan, cậu đang điều khiển Hekatonkheir, đúng không?"
"Đúng thế, nó là một thế thân ta tạo ra để hành động mà không vướng phải sự can thiệp của Yggdrasil.
Vritra xác nhận câu hỏi của Iris.
"Vậy nếu cậu đã lệnh cho Hekatonkheir đi tới nơi nào đó khác vào lúc đó, Mitsuki-chan sẽ không tới Midgard... Vậy thì Kraken có lẽ đã không bị đánh bại. Tớ nghĩ thị trấn này không phải là tầm thường đến độ cậu có thể miêu tả như thứ gì đó không quan trọng đâu."
Iris đang nói về những khả năng. Thật vậy, cô ấy nói đúng.
Nghĩ lại thì, là vì lợi ích của Mitsuki mà tôi muốn cứu thị trấn này.
Đó là tại sao tôi vẫn chọn chiến đấu kể cả sau khi em ấy bảo tôi bỏ trốn đi.
Eh—Ai mới thật sự là người bảo tôi bỏ trốn đi...?
Cảm thấy một mâu thuẫn trong kí ức của mình, tôi nghiêng đầu trong bối rối. Vào ngày hôm đó, trước khi tin tức và còi hiệu cảnh báo người dân di tản, tôi rõ ràng là đã biết Hekatonkhir sẽ đến tấn công. Nằm ở tận cùng kí ức của tôi là kiến thức đó.
Có phải kí ức của tôi có phần bị rối...?
Ôm trán, tôi lắc đầu.
"—Buồn cười đấy, chuyện đó có vẻ thú vị hơn ngồi đây mà chờ. Ta sẽ đồng hành cùng như một cách để giết thời gian."
Vritra chấp nhận đề nghị của Iris và đồng ý đi ngắm cảnh với chúng tôi.
"Cảm ơn, Vritra-chan."
Iris cảm ơn cô ta một cách vui vẻ.
"S-Sẽ không có vấn đề gì đâu, phải không...?"
Im lặng quan sát diễn biến, Firill lo lắng nhận xét.
"Khi mà Tia cũng có mặt, cô ta có lẽ sẽ không làm gì liều lĩnh đâu, nhưng... Iris đôi khi cũng hành động liều lĩnh thật."
"Mm."
Bị ấn tượng, Ariella bình luận và Ren đồng tình.
"Đột nhiên được nghe nói về kí ức của Nii-san... Rồi ngay sau khi Tia-san khôi phục kí ức của Nii-san, Vritra xuất hiện... Và giờ, tiếp theo chúng ta sẽ đi dạo trong thị trấn. Nghiêm túc đấy, tâm trí đang hoàn toàn hỗn loạn đây."
Mitsuki thở dài với một nét mặt kiệt quệ.
Khó ai trách được em ấy vì cảm thấy bị áp lực bởi tình hình dẫn đến chuyện này mà không hề cho em ấy thời gian để ổn định cảm xúc.
"Mitsuki, xin lỗi vì đã gây rắc rối. Hãy có một cuộc nói chuyện tử tế lát nữa."
"Oh... Phải rồi."
Mitsuki tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu đáp lại những gì tôi nói. Rồi em ấy đỏ mặt.
"Sao thế?"
"Không có gì đâu. Đó là bởi vì giọng nói của anh khi nói với em vừa nãy, Nii-san... giống hệt như anh trong quá khứ."
Mặc dù trông hạnh phúc, Mitsuki tiếp tục nhìn chăm chú vào Iris với vẻ tội lỗi.
Do đó, dưới bầu không khí có chút căng thẳng này, chúng tôi quyết định đi ra ngoài thị trấn cùng Vritra.
[edit]Chương 4
"Mặc dù có tiếng chuông báo thảm họa rồng, nhưng con rồng rõ ràng là đã bỏ đi?"
"Nó giống như là biến mất hơn rời đi. Mặc dù vẫn còn chuông báo hiệu nhưng sẽ ổn thôi. Văn phòng vẫn mở cửa như thường. Anh đã xác nhận với văn phòng và họ nói là mong anh có mặt ở chỗ làm."
Mẹ và Cha đang nói chuyện trong khi xem tin tức buổi sáng. Chiếu trên màn hình là các bức ảnh về Vritra được chụp bởi dân thường.
Vritra xuất hiện ở bầu trời bên trên Thành phố Nanato đã trở thành tin lớn, nhưng do không có thiệt hại thật sự nào và sự xuất hiện ngắn ngủi đó, tin đồn đang bắt đầu lan truyền rằng đó có thể là một trò chơi khăm.
Đã quá quen với các thảm họa rồng, con người không còn hoảng loạn nữa. Cuộc sống tiếp diễn như thường ngày tại thị trấn. Ba năm trước, Hekatonkheir xâm lược đã đột ngột biến mất. Có lẽ do vụ việc từng xảy ra như vậy, nên cha mẹ tôi có thể phản ứng thoải mái như vậy.
Và Vritra được nhắc đến hiện đang ăn ở bàn ăn của chúng tôi.
Do sẽ rất là đáng lo nếu để cô ta một mình trong nhà của Mitsuki, chúng tôi đưa cô ta theo, nói cô ta là một người bạn cùng lớp đến trễ.
"Vị như thế nào? Có ngon không?"
Nhìn thấy Vritra, không quen dùng đũa, ăn trứng chiên và wiener, Iris hỏi thăm.
"...Hương vị này quả thật cho phép niềm tận hưởng dâng trào từ thức ăn."
Vritra trả lời mà không ngừng ăn. Nghĩa là nó ngon, có lẽ.
Chuyện có lẽ sẽ lắng xuống miễn là cô ta ở yên như thế này chứ đừng làm loạn.
Sau bữa sáng, Cha đi làm. Chúng tôi rời đi không lâu sau đó.
"Cẩn thận nha. Con sẽ không về ăn trưa, đúng không?"
"Không, con nghĩ con sẽ trở về lúc chiều. Hẹn gặp mẹ sau."
Theo lời đáp lại của Mitsuki, toàn bộ chúng tôi nói "gặp lại cô sau" với Mẹ tôi. Ở cổng, con mèo đen Ohagi cũng kêu "meo" như thể đang tiễn chúng tôi đi.
—Nhắc mới nhớ, Mitsuki đã nói là Ohagi được mình nhặt nuôi.
Mặc dù phần này trong kí ức của tôi vẫn rất mơ hồ, nhưng có thể tôi sẽ nhớ lại nó sớm thôi.
Dẫn đầu bởi Mitsuki, chúng tôi bước đi dọc con đường cùng với Vritra. Có vài chiếc trực thăng đang bay quanh trên trời, có lẽ là của NIFL và giới truyền thông.
"Vậy cậu đi đâu tiếp theo?"
Giữa tiếng ồn của cánh quạt, Lisa hỏi. Mitsuki nhìn lại và trả lời:
"Lần lượt từng chỗ theo thứ tự, tớ muốn ghé thăm các địa điểm có những kí ức chung giữa Nii-san và tớ. Đầu tiên, tớ sẽ đưa mọi người tới phố mua sắm."
Đi qua công viên mới nãy, chúng tôi đến được cổng vào phố mua sắm. Trong buổi hẹn của tôi với Iris, không có cửa hiệu nào mở cửa, nhưng giờ, nhiều cái đã nâng cánh cửa sập kim loại và mở cửa buôn bán. Cũng có rất nhiều người đi bộ qua. Sau náo động sáng nay, trường học có lẽ đã cho nghỉ. Tôi không thấy bất cứ học sinh nào tới trường cả.
"Chúng ta mua sắm phần lớn là ở phố mua sắm này đấy. Nii-san, anh có nhớ chúng ta từng giúp Mẹ mua đồ ở đây không?"
Chỉ vào cửa hàng tạp hóa và siêu thị, Mitsuki hỏi tôi.
"...Yeah. Mẹ còn bảo chúng ta có thể mua bất cứ thứ gì chúng ta muốn bằng tiền thói nữa. Chúng ta phải chật vật quyết định xem nên mua gì và bị mắng vì về nhà trễ."
Như thể nổi lên từ sâu thẳm kí ức của tôi, một kỉ niệm khác lại thức tỉnh.
"Fufu, chuyện như thế đúng là có xảy ra. Em nhớ khi đó... em nghĩ chúng ta đã mua một cây kem và cùng ăn nó... Giờ nghĩ lại, em không thể tin chúng ta đã làm một việc xấu hổ như vậy."
Có lẽ nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó, Mitsuki đỏ mặt. Sau khi lắng nghe em ấy, Iris có vẻ đã nảy ra ý tưởng, nên cô ấy giơ tay lên và đề nghị:
"Mitsuki-chan, hãy thử làm chuyện tương tự đi. Có lẽ điều đó sẽ giúp Mononobe nhớ được thêm."
"Ehhh!? L-Làm việc như thế lúc này—"
Mitsuki hoảng hốt từ chối nhưng Iris cứ tiếp tục khuyến khích cô ấy.
"Đừng như thế. Hãy cố gắng hơn nữa do việc này là vì Mononobe mà! Và tớ cũng muốn Vritra-chan ăn thử kem nữa."
Iris nhìn lại và vẫy tay với Vritra đang chán nản lê bước theo ở cuối.
"...Kem?"
Vritra bước tới chỗ Iris trong khi nhăn mày.
"Yeah, nó lạnh và ngọt!"
"Ta là kẻ cư ngụ ở một chiều không gian cao hơn. Ta không có lựa chọn khác ngoài việc phải tham gia vào bữa ăn của các ngươi mới nãy. Về cơ bản, ta không cần tiêu hóa cùng loại thức ăn mà loài người các ngươi ăn."
"Thay vì ăn để cho bổ dưỡng, thì kem là thứ mà cậu ăn bởi vì nó ngon tuyệt. Bọn tớ cũng vừa mới ăn sáng, nên bọn tớ không đói, nhưng tráng miệng lại chui vào một bao tử khác!"
Nói thế, Iris nắm lấy tay của Vritra không chút kiêng dè.
"...Không thể hiểu nổi."
Vritra nhăn mày nhưng không phản đối gì cụ thể cả.
"Đi nào, Mitsuki-chan, dãn bọn tớ đến chỗ bán kem đi."
Iris đẩy lưng Mitsuki để giục em ấy.
"—Tớ biết rồi. Đường này này."
Mitsuki đành bỏ cuộc và thở dài rồi bắt đầu bước đi.
"Hôm nay Iris trông đặc biệt sôi nổi nhỉ. Trông còn vui hơn cả khi Yuu sắp hồi phục kí ức nữa."
Nhìn Iris, Tia nhận xét.
"...Yeah."
Tôi đồng tình nhưng dưới góc nhìn của tôi, Iris có vẻ đang mang một nụ cười dũng cảm.
"—Chúng ta đến rồi."
Mitsuki dừng lại đâu đó không lâu sau khi bước vào phố mua sắm.
"Eh... Nơi này bán kem sao?"
Làm một cái nhìn ngạc nhiên, Ariella xác nhận lại với Mitsuki. Cũng bình thường thôi khi cô ấy nghi ngờ, bởi vì bảng hiệu ghi là quán takoyaki.
"Phải, quán takoyaki này cũng bán kem nữa từ lâu rồi. Thấy chứ, nó ở trên thực đơn nè."
Nói thế, Mitsuki chỉ vào thực đơn trước quán. Quả thật, nó gồm cả những món như kem, đá bào và nước uống nữa.
"Giờ em nhắc mới nhớ... Chúng ta từng cứ lâu lâu lại mua bánh snack ở quán này."
Kí ức tự nhiên lóe qua tâm trí tôi. Trên đường về nhà từ trường tiểu học, Mitsuki và tôi sẽ cùng nhau góp tiền lại để mua kem hoặc takoyaki trong khi cẩn trọng với ánh nhìn của mấy đứa bạn và các học sinh khác.
"Mỗi lần bị phát hiện, Cha và Mẹ lại mắng chúng ta."
Mitsuki vui vẻ trả lời trong sự hứng thú, nhưng ngược lại, Firill và Lisa mang nét mặt căng thẳng.
"...Cái gọi là tako này... Không phải là bạch tuộc đâu, phải không?"
"Tớ sợ là... nó ám chỉ tới con cá ác quỉ. Takoyaki... Tớ thật sự không cảm thấy rằng nó ăn được."
Phong tục quê nhà của họ có lẽ không có thói quen ăn bạch tuộc. Với ánh nhìn sợ sệt, Lisa và Firill lườm tấm bảng hiệu takoyaki.
"Đừng có thành kiến với nó quá nếu các cậu chưa bao giờ ăn nó. Tớ đã ăn takoyaki trước đây và nó khá ngon đấy."
Đã từng sống với Ren ở Nhật Bản trước đây, Ariella khuyên hai cô gái.
"Kể cả nếu nó ngon, thì kêu tớ ăn một thứ như thế có hơi..."
"Tớ thật sự không thể chịu được vẻ ngoài của bạch tuộc. Mấy cái xúc tu ngoằn ngoèo đó... Tớ thậm chí còn không dám tưởng tượng cảnh đó."
Ariella cười sau khi lắng nghe Firill và Lisa.
"Đừng lo, vẻ ngoài hoàn toàn vô hại mà. Nên là, Mononobe-kun, các cậu mua kem còn bọn tớ sẽ mua takoyaki.
"Mm."
"Tia cũng muốn ăn takoyaki.'
Ren gật đầu và Tia giơ tay tán thành.
"Ehhhh!?"
Làm lơ lời than vãn của Lisa và Firill, Ariella gọi takoyaki và kem.
Do đó, Mitsuki và tôi cùng ăn kem trong khi Iris và Vritra cùng ăn một cây khác. Ariella mua một hộp takoyaki cho mình và các cô gái còn lại, năm người bọn họ. Ngồi trên băng ghế trước quán, chúng tôi bắt đầu ăn.
"Nii-san... Anh có chắc chắn về việc ăn cái này cùng em chứ?"
Cầm cây kem, Mitsuki xác nhận lại với khuôn mặt ửng đỏ.
"Nếu em không thoải mái với việc ăn chung, thì Mitsuki, em có thể ăn hết."
"K-Không, không phải là em không thích. Miễn là anh sẵn lòng, thì ăn chung cũng được."
"Nó đúng là có chút xấu hổ... Nhưng với tụi mình, cùng ăn một phần ăn xảy ra suốt mà."
Tôi gãi đầu và trả lời. Mitsuki khẽ "ah" một tiếng.
"Sao thế?"
"...Không có gì. Vậy anh ăn trước đi, Nii-san."
Đỏ mặt, Mitsuki giơ cây kem ra cho tôi.
"Cảm ơn em."
Tôi liếm phần trước của cây kem. Một cảm giác lành lạnh ngòn ngọt. Lẽ ra kem phảo có vị như nhau dù ăn ở đâu, nhưng có lẽ vì địa điểm và bầu không khí, việc này làm tôi có chút hoài niệm.
"Vậy thì em cũng ăn thôi."
Mitsuki liếm phần đối diện, khôi phục lại cân bằng cho cây kem đang nghiêng.
Thấy chúng tôi như thế, Iris cười hài lòng.
"Nó có ngon không, Mononobe với Mitsuki-chan?"
"N-Ngon."
"...Có."
Chúng tôi gật đầu một cách không tự nhiên. Dã xác nhận điều đó, Iris đưa cây kem của mình cho Vritra.
"Tớ vui quá. Nào, Vritra-chan, hãy thưởng thức thôi!"
"Hmm..."
Mặc dù do dự khá nhiều, Vritra vẫn giơ chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình ra và liếm cây kem.
"Đây là—"
Vritra mở to mắt ngạc nhiên. Iris hỏi cô ta như đang khích lệ:
"Thế nào? Ngon tuyệt, phải không!?"
"...Khẩu vị của một con người nhạy cảm hơn ta tưởng. Đây là một trải nghiệm khác so với bữa sáng. Ta có thể hiểu tại sao con người các ngươi quan tâm đến thế về hương vị."
"Uh... Vậy cơ bản là, ý cậu là nó ngon, phải không?"
Iris xác nhạn với Vritra, người đã dùng những từ khó trong câu trả lời của mình. Hắc long đội lốt người tránh ánh mắt đi.
"Ta xác thật rằng thỏa mãn có thể tìm thấy trong hương vị và cách trình bày món. Nhưng, điều này vô giá trị đối với ta."
"Tại sao chứ?"
Trông như cô ấy bất mãn, Iris hỏi. Do đó, Vritra tạo ra vật chất tối trên lòng bàn tay mà không nói một lời. Vẻ ngoài của vật chất tối vặn xoắn và biền thành một cây kem.
"Wow... Tuyệt quá, không thể tin là cậu tạo ra được đồ ăn..."
Iris thốt lên kinh ngạc. Khi mà nấu ăn trong phần lớn trường hợp đều liên quan đến nhiều nguyên liệu thực vật và động vật khác nhau, dùng vật chất tối để làm ra thức ăn kiểu này sẽ giống như bước chân vào phạm trù chuyển hóa sinh học vậy. Mặc dù họ có thể tự mình tạo ra đường hay muối, nhưng các D thông thường không thể đạt được kì công chuyển hóa thức ăn này. Kili có lẽ là D duy nhất có thể. Không gì bất ngờ khi đó là Vritra, nhưng—
"Ta có thể tự tạo ra bất kì thứ gì. Do đó, món ăn yêu thích nhất của ngươi là hoàn toàn vô giá trị đối với ta."
Vritra nói với sự chán chường thấy rõ rồi liếm cây kem mà cô ta đã tạo ra. Tuy nhiên, cô ta nhăn mặt.
"...Sao thế? Vị của nó khác với cô đã tưởng, phải không?"
Khả năng này lóe lên trong tôi, nên tôi hỏi.
"Rõ ràng là một sai lầm trong tỉ lệ chất. Chút khác biệt, có lẽ... Ta chưa bao giờ ngờ tới một thay đổi lớn như vậy trong hương vị."
Vritra nhìn chăm chăm vào cây kem trong sự kinh ngạc. Nghe cô ta nói thế, tôi cười gượng. Rõ ràng là Vritra không toàn năng.
"Lấy đây làm ví dụ, tốt hơn là cô đừng huênh hoang mình có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Không, tôi nên nói là cả cô cũng không thể thực hiện chuyển hóa sinh học một cách hoàn hảo."
Tôi cố dụ cô ta trả lời. Nhớ lại những gì Vritra đã làm đến giờ, khả năng này là rất cao.
"Cái gì?"
Vritra nhăn mày. Tôi nhún vai.
"Cô đã cố hiến dâng Tia cho Basilisk lúc trước và can thiệp vào ấn rồng của Kili để biến cô ấy thành bạn đời của Hraesvelgr. Nhưng nếu cô đã hoàn toàn kiểm soát chuyển hóa sinh học, thì cô đã tạo thẳng ra các D thành những người bạn đời ngay từ đầu rồi."
Nghĩ lại lúc Hekatonkheir tấn công Midgard và lúc ấn rồng của Kili đổi màu, tôi tiếp tục:
"Cô đã không làm thế vì một điều chỉnh chuẩn xác như vậy là rất khó, đúng không? Cũng như cây kem này vậy."
"....."
Vritra vẫn miễn cưỡng giữ im lặng, chứng tỏ sự chính xác trong linh cảm của tôi.
"Kể cả việc tạo ra sự sống cũng khá là đáng ngờ nữa. Liệu Kili có thật sự là một con người cô tạo ra từ vật chất tối không?"
Nếu sự sống có thể được tạo ra, thì sẽ có những người khác nữa như Kili, phải không? Theo dòng suy nghĩ kiểu này, tôi hỏi Vritra.
"—Nó là con gái của ta."
Vritra trả lời cụt lủn như thể đang tránh trả lời thẳng. Có lẽ tôi đã chạm trúng tim đen. Vritra lườm tôi với đôi mắt giận dữ.
"Mononobe, Vritra-chan, hãy để một chủ đề khó như thế sau đi. Nhìn này, kem sẽ chảy mất nếu không ăn xong nó nhanh."
Ngay khi những tia lửa bén vào bầu tâm trạng, Iris vội vã can thiệp vào. Đúng như cô ấy đã chỉ ra, cây kem đang tan.
"Hmm."
Sực tỉnh, Vritra liếm cây kem lúc đầu. Quả thật là cô ta rất thích hương vị này.
"Vậy thì Mitsuki, chúng ta nên nhanh lên trước khi kem tan hết."
"P-Phải."
Mitsuki gật đầu và chúng tôi thay phiên nhau liếm cây kem. Nhưng càng ăn, ní càng không thể tránh khỏi chuyện chúng tôi liếm cùng một chỗ.
Tim tôi tự nhiên bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi thấy Mitsuki liếm vết tích lưỡi tôi để lại trên cây kem. Có lẽ chú ý đến nụ hôn gián tiếp, Mitsuki đỏ mặt và di chuyển khá gượng gạo.
Cảm xúc của tôi sắp sửa mất kiểm soát. Để trấn tĩnh lại, tôi chuyển ánh nhìn sang Lisa và các cô gái khác.
"—Nhìn nè, trông nó không hề giống bạch tuộc gì cả. Nó ngon lắm, nên cậu thử đi."
Dùng một cây tăm để ăn món takoyaki nóng hổi vừa làm, Ariella khuyến khích Lisa và Firill còn đang do dự.
"Nó thật sự ngon tuyệt mà! Không xạo đâu!"
"Mm."
Tia với Ren cũng đang ăn takoyaki và đồng tình với Ariella.
"...Được rồi. Tới nước này thì tớ cũng không thể trốn được nữa rồi."
Có lẽ đã sẵn sàng tinh thần, Lisa dùng tăm đâm một viên takoyaki và đưa nó lên môi trong khi run rẩy. Firill nuốt khan và im lặng theo dõi cô ấy.
"—Hmm."
Lisa cắn một miếng takoyaki. Mặc dù nó trông khá là nóng, nhưng cô ấy vẫn nhai nó.
"N-Nó thế nào?"
"Bên ngoài được nướng tới độ hoàn hảo, bên trong thì mềm và dinh dính... Phần nhân thì có kết cấu lạ phải nhai nhiều, hương vị...cũng không quá tệ."
Sau khi nghe nhận xét của Migiwa-san, Firill cũng đưa một viên takoyaki vào miệng.
"Ah... Đúng thật, nó ngon bất ngờ luôn và kết cấu nhân quả đúng là thú vị."
"Và đó chính là bạch tuộc. Thấy chưa, không phải sẽ rất tiếc nếu cậu bỏ qua nó vì định kiến sao?"
Ariella tự hào nói. Lisa và Firill gật đầu đồng tình với biểu cảm phức tạp.
"Phải, cậu nói đúng... Nhưng kể cả thế, tớ cũng không có ý định ăn thêm món bạch tuộc nào nữa đâu."
"Tớ cũng thế."
Firill đồng ý với Lisa nhưng sau khi chú ý thấy ánh nhìn của tôi, cô ấy quay sang đối diện với tôi.
"Oh... Mononobe-kun, cậu có thích bạch tuộc không?"
"Hmm? Tớ không ghét nó."
"Vậy à... Vậy thì tớ phải cố để không thấy bạch tuộc kinh tởm nữa mới được."
Lật đổ quyết định trước đó, Firill siết chặt bàn tay và tuyên bố.
"Đợi chút, Firill-san, cậu thay đổi dễ quá rồi đó."
Lisa bực mình thở dài. Theo dõi cảnh đó, tôi chỉ còn biết cười gượng. Mitsuki vỗ vai tôi.
"Nii-san, nó sẽ chảy nếu anh không nhanh lên đấy. Anh có thể ăn hết phần còn lại."
"Đ-Được rồi."
Do kem tan ra đã bắt đầu chảy xuống tay mình, tôi tống hết kem lẫn bánh ốc quế vô miệng."
"Kẻ mang tên Iris, ngươi sẽ ăn cái này."
Vritra tống khứ cây kem tự làm vị dở tệ cho Iris và im lặng ăn tiếp cây kem ban đầu—
Sau khi ăn kem và takoyaki xong, chúng tôi bắt đầu ghé qua lần lượt những nơi trong kí ức của tôi.
Có một ngôi đền cũ chúng tôi đã đến cho chuyến viếng đền đầu năm và lễ hội hè, cửa hàng đồ chơi nơi tôi và Mitsuki sẽ đổ tiền lì xì vào để mua game, cửa hàng sách chúng tôi thường ghé trong quá khứ, trường tiểu học nơi chúng tôi học vào lúc đó—
Mặc dù vụ huyên náo gây ra bởi sự xuất hiện của Vritra đã khiến các trường học nghỉ tạm thời, nhưng phố mua sắm vẫn hoạt động như bình thường.
Sau khi ăn trưa ở một quán ăn gia đình có các món thực đơn phần, chúng tôi đón xe buýt tới đài quan sát trên núi.
"—Anh thế nào rồi, Yuu? Anh đang nhớ lại gì à?"
Trong khi cảm thấy xe buýt giằng xốc, tôi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ngồi sau, Tia hỏi tôi.
"Yeah... Anh nhớ lại các kí ức ở mọi nơi Mitsuki đưa chúng ta tới. Nhưng—"
Mặc dù gật đầu, nhưng giọng tôi vẫn biểu lộ sự ngập ngừng.
"Nhưng sao?"
Ngồi cạnh tôi, Mitsuki giục tôi nói hết những gì mình định nói.
Tôi thấy có chút do dự, không chắc tôi có nên nói không, nhưng sau khi quyết định rằng che giấu với Mitsuki là không tốt, tôi nói ra:
"Những gì phục hồi lại gần như toàn là kí ức giữa anh và Mitsuki. Lúc đầu, anh không thấy có gì lạ về chuyện đó, nhưng khi chúng ta thăm trường tiểu học, anh vẫn không thể nhớ lại nhiều trừ những thứ liên quan đến Mitsuki. Anh rõ ràng là có mấy người bạn thân nhưng anh không thể nhớ tên hay mặt họ gì cả."
"Đó... chắc chắn là bởi vì những kí ức với ấn tượng mạnh hơn sẽ khôi phục trước. Đừng mất kiên nhẫn, Tia không nghĩ là có vấn đề gì đâu."
Tia vui vẻ động viên tôi nhưng tôi thấy không thể gật đầu đồng tình, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên tôi trải nghiệm nỗi lo lắng của chuyện không thể nhớ lại bất cứ thứ gì ngoài các kí ức liên quan đến Mitsuki.
"...Anh hi vọng thế. Vì lí do nào đó mà nó cảm giác như lúc sau giao ước đầu tiên của anh với Yggdrasil vậy."
"Giao ước đầu tiên—Ý anh là trận chiến với Hekatonkheir ở thị trấn này?"
Mitsuki hỏi tôi xác nhận lại. Có lẽ phản ứng trước cái tên Hekatonkheir, Vritra liếc sang phía chúng tôi từ chỗ ngồi cách xa đó của cô ta.
"Yeah. Anh lập tổng cộng ba giao ước. Lần đầu, tất cả các kí ức liên quan tới Mitsuki trở nên mơ hồ. Lần thứ hai, anh quên mất về Mitsuki trước khi em ấy trở thành một phần của gia đình. Lần thứ ba, anh mất toàn bộ kí ức từ ba năm trở về trước. Bây giờ, tình trạng của anh là gần với khi anh lập xong giao ước đầu tiên vậy. Có lẽ khôi phục nhiều vầy đã là giới hạn rồi—"
"Không phải thế!"
Ngồi trước, Iris ngay lập tức chồm về phía tôi và nói.
"I-Iris?"
"Mononobe, không phải kí ức của cậu chỉ vừa bắt đầu khôi phục sao? Cậu sẽ có thể nhớ lại mọi thứ nếu cậu đủ cố gắng mà! Đài quan sát chúng ta sẽ ghé thăm tiếp theo là một nơi rất đặc biệt, đúng không?"
Iris xác nhận với Mitsuki, bởi vì trước khi đón xe buýt, Mitsuki đã giải thích với cả nhóm lí do cho việc làm lệch lộ trình để thăm đài quan sát ở xa như vậy.
"Phải, đài quan sát đó là một nơi cực kì quan trọng với Nii-san và em. Nó là nơi chúng ta đối đầu với Hekatonkheir ba năm trước."
Mitsuki nói một cách hoài niệm. Lắng nghe em ấy, Iris siết chặt nắm tay.
"Khi mà nó là một nơi như thế, chắc chắn cậu sẽ nhớ thêm về quá khứ của mình thôi! Cậu không được từ bỏ, Mononobe!'
"...Yeah."
Bị áp đảo bởi khí thế của Iris, tôi gật đầu. Sau khi nghe cô ấy, tôi cảm thấy lạc quan hơn vì lí do nào đó.
Và thế là, xe buýt tốn mười lăm phút để đến trạm dừng gần đài quan sát. Không khí trong lành hơn lấp đầy phổi tôi ngay khi tôi bước ra khỏi xe buýt. Một dòng suối nhỏ chảy bên cạnh biển dừng xe buýt, rất có thể đó là nguồn của dòng sông chảy qua trung tâm thị trấn.
"Có một đài quan sát sau khi đi một quãng ngắn từ đây. Chúng ta đi nào, mọi người."
Mitsuki bắt đầu đi dọc theo con đường tới đài quan sát.
Con đường dốc khá thoải. Cả trẻ con cũng không thấy hành trình này quá khó.
Trước khi Mitsuki trở thành em gái tôi, chúng tôi rõ ràng là đã cùng lên con đường dốc này cùng nhau với gia đình của cả hai. Mặc dù những mảnh kí ức đang thức tỉnh, nhưng tôi lại không thể nhớ ba mẹ Mitsuki trông như thế nào.
Đúng như tôi nghĩ, những gì lóe qua tâm trí tôi là những kí ức liên quan đến Mitsuki.
'Yuu-kun, đợi đã!'
'Cậu chậm quá, Mitsuki!'
Tôi nghe thấy giọng nói của chúng tôi lúc nhỏ.
—Bỏ ba mẹ lại sau, mình và Mitsuki đã chạy lên con đường dốc này.
'Yuu-kun, đừng bỉ tớ lại sau mà!'
Tôi vốn nghĩ rằng Mitsuki sẽ đuối sức nửa đường, nhưng em ấy đã tuyệt lực mà theo sau tôi tới cùng.
Tôi nhớ giây phút đó—
Trong khi tôi đang hồi tưởng, chúng tôi đã đến đài quan sát. Mặc dù hành trình có cảm giác là sẽ dài hơn, nhưng đó có lẽ chỉ vì tôi vẫn còn là một đứa nhóc khi đó.
"Tầm nhin mở rộng hẳn ra ngay."
Nhìn cảnh thành phố Nanato ở xa, Lisa nhận xét.
"...Mặc dù tớ đổ mồ hôi nhiều, nhưng cơn gió lạnh ở đây rất dễ chịu."
Quạt quạt phần trước bộ đồng phục của mình, Firill đang tận hưởng cơn gió lạnh vùng núi.
"Không có ai ngoài chúng ta cả. Sau vụ huyên nào kiểu đó sáng này, tớ đoán điều đó cũng là tự nhiên thôi nhỉ."
Nhìn đài quan sát vắng người, Ariella thì thầm.
"Không, nơi này từ đầu đã hiếm có người ghé qua rồi. Nó cũng giống thế này phần lớn thời gian thôi."
Trong khi cảm thấy kí ức thức tỉnh, tôi đáp lại Ariella. Lắng nghe bên cạnh, Mitsuki đồng tình.
"—Đó là vì không còn gì khác để nhìn cả. Tớ nghe rằng đài quan sát này được làm lại từ những gì còn sót của một lâu đài trong quá khứ. Phần sót lại của các bức tường lâu đài vẫn còn đằng kia nữa."
"Huh!? Tường lâu đài?"
Tuy nhiên, Lisa phản ứng thính giác nhạy bén.
"...Tớ cũng muốn nhìn thử. Tớ hứng thú với lâu đài Nhật Bản."
"Tia nữa!"
Firill cũng biểu lộ sự hứng thú và Tia đồng tình.
Những phần hiếm hoi còn sót lại của các bức tường lâu đài nằm trên rìa của đài quan sát với tấm biển hiệu dựng lên ở bên để giới thiệu di tích lịch sử. Sau khi Kisa và Firill đi tới, Ariella cũng rủ Ren đi.
"Ren, đi nhìn thử nào."
"Mm."
Khi họ rời đi, Mitsuki, Iris và Vritra bị bỏ lại cạnh tôi.
"Oh, Vritra-chan, có kính viễn vọng đằng kia kìa. Nhìn thử nào."
Iris đột nhiên làm vẻ mặt như thể nhận ra gì đó. Cố tình nói to, cô ấy nắm lấy tay Vritra.
"Ta không có hứng thú với kiểu—"
"Đó đó."
Iris mạnh mẽ kéo Vritra đi. Cô ấy có lẽ muốn Mitsuki và tôi dành thời gian một mình với nhau.
"Iris-san..."
Với nét mặt phức tạp, Mitsuki nhìn Iris rời đi, nhưng ngay khi chú ý ánh mắt của tôi, em ấy cười, có hơi bối rối.
"Nii-san, có được cơ hội hiếm hoi này, chúng ta hãy tìm nhà của chúng ta như đã làm trong quá khứ đi."
"—Yeah, anh nhớ là có khu thương mại của phố mua sắm làm mốc."
Tôi chấp nhận đề nghị của Mitsuki. Chồm tới với tay chống hàng rào, tôi nhìn quang cảnh ở xa. So với Tokyo, nơi này chỉ là một thị trấn miền quê không có các tòa nhà cao tầng hay điểm gì đặc biệt cả. Nhưng nếu tôi chuyển ánh nhìn sang khu vực xa hơn nữa, thì tôi chẳng còn thấy được thị trấn nào cả.
"...Không có gì tiến triển nhiều trong việc tái xây dựng các thị trấn lân cận nhỉ."
Ba năm trước, Hekatonkheir đã gây ra rất nhiều sự hủy diệt trước khi đến thị trấn của tôi. Mitsuki và tôi đã chứng kiến thị trấn lân cận bị giẫm nát bởi bàn chân khổng lồ của nó. Dấu hiệu của sự hủy diệt vẫn còn hiện rõ để có thể thấy kể cả bây giờ.
"Do thiệt hại không chỉ giới hạn trong các thị trấn lân cận, nên em đoán họ cũng không thể có thừa nguồn nhân lực hạn chế."
Mitsuki ém mái tóc đang bồng bềnh trong gió của mình xuống, trả lời bằng giọng bình tĩnh.
Kẻ điều khiển Hekatonkheir là "Hắc" Vritra. Dùng chính từ ngữ của cô ta, thì nó là thế thân cho cô ta.
Thế thân—Thông thường mà nói, thuật ngữ Shinto này ám chỉ "một kẻ thay thế để cho một vị thần hay linh hồn chiếm hữu."
Nói cách khác, dù là con khổng lồ màu xanh đó hay vẻ ngoài con người hiện tại, cả hai về bản chất đều là như nhau đối với Vritra.
Một vật chứa tạo ra để ý thức của chính thể cư ngụ, một cơ thể vật lý đã vật chất hóa.
Cô gái đang nhìn qua kính viễn vọng với Iris cách đây một khoảng là thủ phạm chịu trách nhiệm cho cảnh tàn sát này.
Tuy nhiên, cô ta lại không cảm thấy có trách nhiệm. Kêu cô ta chuộc lỗi có lẽ là bất khả thi. Đối diện với thứ gì đó mà hệ thống giá trị không hề hợp với chúng ta, thì chúng tôi nên xây dựng mối quan hệ thế nào với cô ta?
Bên cạnh đó, chính thể của Vritra là kiểu tồn tại như thế nào? Và nó ở đâu?
"Nii-san, anh nhăn mày hết lại rồi kìa. Anh quên mất rằng chúng ta đang cố tìm nhà của mình sao?"
Có lẽ chú ý thấy suy nghĩ của tôi đã lan man đâu đó, Mitsuki nhìn lên mặt tôi và hỏi.
"Oh phải, uh..."
Tôi lục lại kí ức của mình trong khi tìm khu thương mại làm cột mốc, nhưng không thể định hướng, tôi thất bại trong việc tìm nó. Thấy tôi như thế, Mitsuki lây ngón tay mình chỉ và nói:
"Nhìn kìa, phố mua sắm ở đằng kia. Anh có thể thấy ánh mặt trời phản chiếu đấy."
"...Oh, vậy ra nó ở đó. Dựa theo vị trí của con sông, thì nhà chúng ta là—Hướng đó."
Tôi cuối cùng cũng tìm thấy phố mua sắm rồi suy ra địa điểm nhà tôi theo vị trí tương đối.
"Fufu, Nii-san, anh từng là người chỉ em vị trí của phố mua sắm đó, anh biết không? Giờ thì tình thế đảo ngược rồi."
"...Yeah."
Lời của em ấy khiến kí ức tôi từ khoảng thời gian đó sống dậy mạnh mẽ.
"Anh có nhớ—lời hứa của chúng ta không?"
Mitsuki hỏi tôi hơi lo lắng. Không cần tôi chú ý, kí ức lúc đó hiện lên lại trong tâm trí tôi.
'Bất ngờ thật... Mấy tòa nhà trở nên nhỏ xíu rồi.'
Bản thân lúc nhỏ của tôi nhìn cảnh vật bên kia hàng rào và la lên vui thích.
'Cậu thấy nhà của tụi mình không?'
Thể hiện sự phấn khởi trong đôi mắt, Mitsuki lúc nhỏ tìm nhà của chúng tôi.
'Ở đâu đó quanh đây, phải không ta? Nhìn kìa, đó là khu thương mại trong phố mua sắm đó.'
'Eh... Đâu? Tớ không thể thấy!'
Nghiêng sang vai của em ấy, tôi chỉ vào đằng xa. Mitsuki và tôi khắc ghi cảnh thị trấn của chúng tôi và trong tim và mắt mình.
Mitsuki trông có vẻ đang có tâm trạng tốt. Tôi lúc nhỏ hỏi em ấy có gì tốt xảy ra sao.
'Yeah, tại vì tớ bắt kịp Yuu-kun hôm nay rồi! Cậu thường bỏ tớ lại phía sau mọi lúc, cậu không biết nó làm tớ tổn thương thế nào sao?'
'Đó là vì cậu chậm quá.'
'Tớ không chậm. Tớ cuối cùng cũng bắt kịp cậu hôm nay rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi và mãi mãi!'
Nói thế, Mitsuki ôm tay tôi.
'Đ-Đừng làm thế, nóng lắm. Ý cậu là sao, bên nhau mãi mãi và mãi mãi? Điều đó là không thể!'
'Sao nó lại là không thể? Miễn là chúng ta cưới nhau, thì kể cả khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ vẫn bên nhau mãi mãi!'
Mitsuki đáp lại với một nụ cười ngây thơ.
'Cậu đang nói gì thế? Cậu không biết con nít không thể kết hôn sao?'
'Tớ biết, đó là tại sao tớ sẽ an phận làm hôn thê cho tới khi chúng ta đều trở thành người lớn.'
Nghe em ấy tuyên bố thẳng như thế, tôi ngây người vì bất ngờ. Vào lúc đó, Mitsuki lặng lẽ đưa mặt mình lại gần.
Rồi—
'Đây là nụ hôn đính ước đó, Yuu-kun.'
Nhớ lại cảm giác mềm mại của đôi môi em ấy, tôi cảm thấy máu dồn lên mặt mình.
"Oh, Nii-san... Anh đang đỏ mặt kìa. Có vẻ là anh nhớ nhỉ. Em thấy nhẹ nhõm rồi."
Mitsuki đỏ mặt ngượng ngùng và cười.
"Đó là trước khi chúng ta trở thành anh em..."
"Phải. Khi đó, em đã quyết định sẽ cưới anh rồi, Nii-san. Để ngăn anh không bị ai khác cướp mất, em đã làm mọi thứ có thể mặc dù là một đứa con nít."
Mitsuki nói bằng giọng nghe như đang đùa, nhưng mặt em ấy lại bị vẻ u ám phủ lấy.
"Đã là hàng xóm từ lúc mới sinh, cùng đến chung nhà trẻ và trường tiểu học, với mói gắn kết chặt chẽ giữa hai gia đình chúng ta—Khi đó, em đã tin rằng nếu chúng ta cùng nhau lớn lên như thế, chúng ta rồi cũng sẽ cưới nhau thôi. Cho đến khi tai nạn đó xảy ra..."
Những lời của Mitsuki mang kí ức của tôi trở nhiều hơn. Những kí ức tôi đã tránh nhớ lại theo bản năng. Những kí ức bị nhuốm màu của đau đớn và khổ sở.
Tiếng thắng xe rít lên có thể nghe thấy từ quá khứ, rồi một chấn động trông như làm cả thế giới đảo lộn.
Trong chính khoảnh khắc đó, Mitsuki và tương lai của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn.
Khi đó, tôi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Khi tôi đang trên chuyến đi cắm trại với gia đình Mitsuki, chiếc xe lái dọc theo con đường núi với tầm nhìn rất tốt. Mitsuki và tôi đang hào hứng trò chuyện ở ghế sau. Chúng tôi không bao giờ ngờ rằng sẽ bị chiếm đoạt đi những khoảng thời gian vui vẻ từ đó về sau.
Đó rõ ràng là một vụ tai nạn.
Một vụ tai nạn với hai người chết và hai người bị thương nhẹ.
Người ra đi là cha mẹ Mitsuki trong khi Mitsuki và tôi là những người bị thương nhẹ.
Chúng tôi còn sống được nhờ thức tỉnh năng lực chuyển hóa vật chất tối. Thật vậy—Mitsuki và tôi đã trở thành D sau tai nạn đó.
"Sau khi cha mẹ em qua đời, kết quả là tương lai được dự tính trong giấc mơ của em đã bị phá hủy, năng lực D của em cũng thức tỉnh... Em không chắc về điều gì chờ đón ở tương lai... Lúc đó, Nii-san, cha mẹ anh đề nghị nhận nuôi em làm con gái họ, nhưng—"
Nhìn ra phong cảnh Thành phố Nanato, Mitsuki siết chặt thanh chắn.
Ngay bây giờ, tôi chắc chắn có thể nhớ được những gì đã xảy ra khi đó.
'Nghe kĩ đây, Yuu. Giờ Mitsuki-chan chỉ có một mình, chúng ta phải trờ thành gia đình của em ấy. Cha mong con sẽ làm anh trai của Mitsuki, Yuu.'
—Vào ngày đám tang, Cha đã nói với mình như thế ở sân sau nhà.
Thành thật thì, tôi không biết mình khi đó hiểu được bao nhiêu phần trong những gì Cha nói. Tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy bối rối—Dù là trở thành gia đình hay anh trai, liệu những chuyện đó đơn giản thế sao?
Tuy nhiên, tôi không thể bỏ Mitsuki hoàn toàn cô đơn được. Riêng điểm đó thì tôi rất rõ.
Do đó, tôi đã gật đầu và hứa với Cha.
Tuy thế, Mitsuki đã phản ứng theo cách mà không ai nghĩ đến lúc đó.
Rõ ràng cũng đang nhớ lại những gì xảy ra sau đó, Mitsuki cười gượng gạo.
"Với em, những lời đó đã cướp đi hi vọng cuối cùng của mình, cướp khỏi em tương lai nơi em có thể cưới anh. Không thể kiểm soát cảm xúc của mình, em đã bật khóc và chạy khỏi nhà... Em nghĩ em hẳn đã nói nhiều điều ích kỉ khi anh đuổi theo em."
Mitsuki hỏi tôi liệu tôi còn nhớ không.
"...Yeah, giờ anh nhớ rồi."
Sống lại trong tâm trí tôi là tiếng Mitsuki thét lên hết sức có thể.
'Yuu-kun, cậu không hiểu gì cả! Hoàn toàn không... bởi vì—"
Mitsuki lúc nhỏ đã nói ra cảm xúc của mình trong khi đang khóc. Im lặng, tôi ôm lấy em ấy. Tôi có thể nhớ rõ cảm giác của đôi vai nhỏ đang run rẩy ấy, cũng như cảm giác lạnh lẽo từ chiếc áo ướt đẫm nước mắt em ấy.
"Nii-san, anh đã lấy hết mọi sự không chắc chắn và cảm xúc của em. Anh đã nói rằng không ai biết chuyện chúng ta trở thành D nên mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta giữ bí mật. Bởi vì chúng ta không cùng huyết thống, chúng ta vẫn có thể cưới nhau sau khi trở thành anh em... Mọi lời anh nói đều đã làm em yên lòng."
"Phải ha... Chính là ở đằng đó, chúng ta đã lập một lời hứa."
Tôi cảm thấy tức giận rằng tôi đã quên một chuyện quan trọng như thế. Kể cả nếu Yggdrasil là kẻ chịu trách nhiệm, thì đây cũng rõ ràng là một kí ức mà tôi tuyệt đối phải bảo vệ—
'Đừng lo, Mitsuki. Kể cả sau khi trở thành anh em, tớ cũng sẽ luôn yêu cậu hơn bất kì ai khác mà. Hãy cùng kết hôn khi chúng ta trưởng thành nhé.'
Bản thân lúc nhỏ của tôi chắc chắn đã lập lời tuyên thệ này.
"Xin anh đừng trông bối rối thế. Đó quả thật là một lời hứa rất quí giá đối với em, nhưng kể cả thế—Nó không gì hơn một giao ước bằng miệng giữa hai đứa trẻ cả."
Áp hai tay em ấy lên má tôi, Mitsuki cười yếu ớt với tôi.
"Yêu? Kết hôn? Anh có lẽ không hoàn toàn hiểu được vào lúc đó, Nii-san, nên... Như em đã nhắc trước đây, em không có ý định ràng buộc anh với lời hứa này, Nii-san."
"Nhưng Mitsuki, em đã nghiêm túc mà, phải không? Bắt đầu từ sau đó, em đã..."
"...Bởi vì em là một cô bé già trước tuổi mà."
Mitsuki cười cay đắng và rút tay lại. Rồi em ấy nhìn Vritra đang ở cùng Iris.
"Nii-san, anh đã lập ba giao ước với Yggdrasil, mất kí ức mỗi lần như thế, có đúng không?"
"Y-Yeah."
Nó làm tôi bối rối khi nghe em ấy đột nhiên đổi chủ đề.
"Vào lúc nào thì anh đã quên mất về lời hứa kết hôn?"
Nhìn Iris, Mitsuki hỏi tôi một cách nghiêm túc.
"Anh nghĩ đó là lần đầu hay lần hai gì đó..."
"Xin anh hãy nói chính xác là lần nào. Việc này cực kì quan trọng đó."
"Có lẽ là... lần hai. Khi anh tải xuống dữ liệu vũ khí để đánh bại Leviathan, anh nghĩ vậy."
Sau giao ước đầu tiên, tôi vẫn nhớ mọi thứ miễn là nó liên quan đến Mitsuki. Quên mất lời hứa quan trọng với Mitsuki có lẽ xảy ra sau trận chiến với Leviathan.
Nhưng sao em ấy lại hỏi về chuyện này? Tôi nhìn Mitsuki, chỉ để thấy em ấy đang nhìn chằm chằm vào Iris ở xa trong khi nói:
"Vậy Nii-san, cho em hỏi anh: Anh yêu Iris-san từ lúc nào? Sau trận chiến với Leviathan? Hay là... trước đó?"
Rồi Mitsuki chuyển ánh mắt trở lại và nhìn thẳng vào tôi trong khi nói ra câu hỏi.
Tim tôi đang đập càng lúc càng mạnh.
Mitsuki đang hỏi có phải tôi bắt đầu yêu Iris trước khi tôi quên mất lời hứa hay không. Tôi luôn tin rằng tôi yêu Iris bởi vì tôi đã quên mất lời hứa của mình với Mitsuki... Nhưng giờ nghĩ lại về chuyện đó, mốc thời gian có vẻ mơ hồ.
Sau trận chiến với Leviathan, Iris hôn tôi với lí do bày tỏ lòng biết ơn. Bắt đầu từ sau lúc đó tôi đã vô cùng chú ý đến Iris, nhưng nếu ai đó hỏi liệu tôi đã bắt đầu đổ vì cô ấy trước đó hay chưa, thì tôi không thể trả lời ngay được.
Thấy tôi không nói được gì, Mitsuki cười cay đắng.
"—Khi mà anh không thể trả lời, Nii-san, cho em đổi câu hỏi. Ngay bây giờ, Nii-san... Anh có yêu em không?"
Khoảnh khắc em ấy hỏi tôi câu hỏi đó, toàn bộ những kí ức và cảm xúc chất chứa trong sâu thẳm trái tim tôi dâng trào.
"Chuyện đó không cần phải nói."
Lần này, tôi có thể trả lời ngay lập tức, nhưng Mitsuki buông một tiếng thở dài.
"Tuy nhiên... Đó chắc chắn là tình yêu trên danh nghĩa là gia đình... Đúng không?"
"Huh?"
"Nii-san, anh có lẽ đã trải nghiệm tình yêu lãng mạn lần đầu tiên... chỉ sau khi gặp Iris-san thôi. Em biết anh rất yêu quý em, Nii-san, nhưng xin đừng dùng lời hứa của chúng ta như một lí do để che đậy những cảm xúc thật sự của anh nữa."
"Đợi đã, anh—"
Tôi muốn ngăn Mitsuki đừng tự mình kết luận, nhưng em ấy làm lơ tôi và nói tiếp:
"Kí ức chỉ đơn giản là một thứ lưu trữ quá khứ. Em tin anh nên nghe theo trái tim và theo đuổi một tương lai cùng Iris-san, Nii-san. Đó mới là việc đúng đắn nên làm."
Nói thế, Mitsuki nắm tay tôi và bước tới chỗ của Iris với Vritra.
"M-Mitsuki!"
Bị kéo mạnh, tôi phản kháng nhưng Mitsuki không dừng lại.
"...Mitsuki-chan?"
Đang nói chuyện với Vritra, Iris để ý thấy bọn tôi đang đến.
"Iris-san. Bọn tớ nói chuyện xong rồi. Giớ tớ trả Nii-san lại chp cậu đây."
Mitsuki thả tay tôi ra và đẩy tôi về phía Iris.
"Eh? Trả Mononobe lại cho tớ... Ý cậu là sao?"
Iris ngạc nhiên hỏi Mitsuki.
"—Người mà Nii-san yêu là cậu, Iris-san, nên đừng lo lắng về tớ. Xin cậu hãy tìm kiếm hạnh phúc cùng với Nii-san."
"Eh...? S-Sao chuyện này lại xảy ra!? Người mà Mononobe yêu nhất là cậu mà, Mitsuki-chan! Đó là tại sao tớ—"
Iris hốt hoảng trả lời. Không thể hiểu nổi cuộc đối thoại, Vritra nhìn tôi chằm chằm một cách ngờ vực.
"Cậu nhầm rồi. Trái tim của Nii-san... thuộc về cậu, Iris-san. Tớ biết điều này rất rõ."
"Không phải! Mononobe trân trọng cậu hơn bất kì ai. Tớ đã dõi theo Mononobe suốt bấy lâu rồi, nên tớ biết chứ!"
Trong khi lắng nghe Iris, Mitsuki trở nên hơi căng.
"...Tớ đã dõi theo Nii-san lâu hơn nhiều, hơn rất nhiều so với cậu, Iris-san. Những chuyện liên quan đến Nii-san, thì sự chính xác của tớ là tuyệt đối."
"Đúng là thời gian tớ bên Mononobe ít hơn cậu, Mitsuki-chan... Nhưng tớ đã quan sát cậu ấy chịu đau khổ vì kí ức của mình từ vị trí gần nhất có thể. Cậu không biết về Mononobe hiện tại rõ bằng tớ đâu, Mitsuki-chan!"
Đáp lại Mitsuki, Iris tranh cãi mà không rút lui.
"Cái gì... Không có chuyện đó! Tớ biết những vấn đề về Nii-san rõ nhất! Đó là tại sao tớ biết rằng Nii-san nên ở bên cậu, Iris-san!"
"Sai rồi, cậu không biết về Mononobe. Mitsuki-chan, cậu hoàn toàn không hiểu Mononobe yêu cậu nhiều thế nào đâu!"
Mitsuki và Iris lườm nhau.
"H-Hey—"
Mặc dù biết mình phải ngăn họ, nhưng làm thế nghĩa là tôi trước tiên phải đi đến kết luận đã. Sau khi khôi phục kí ức của mình, cảm xúc của tôi dành cho Mitsuki trở nên rất mạnh mẽ, nhưng cùng lúc đó, những cảm xúc tôi dành cho Iris vẫn còn lại trong tim tôi. Không hề có đủ thời gian cho tôi suy xét hơn kém giữa những cảm xúc này với nhau nữa.
"Nii-san, đừng có thẩn thờ nữa. Xin hãy hôn Iris-san ngay đi. Như thế thì, em sẽ có thể từ bỏ."
Nói thế, Mitsuki đẩy tôi sang phía Iris. Với cơ thể chúng tôi ép vào nhau, Iris đỏ mặt.
"Wawa!? Mononobe, không! Nếu cậu muốn hôn thì cậu nên hôn Mitsuki-chan đó!"
Mặc dù hoảng loạn, Iris vẫn đẩy tôi về lại phía Mitsuki. Làn này, tôi bị đặt vào tư thế như thể đang ôm Mitsuki vậy. Má em ấy ửng đỏ.
"N-Nii-san, anh đang làm gì thế!? Anh đang ôm lộn người rồi!"
Tôi bị đẩy lại phía Iris lần nữa, nhưng dĩ nhiên, Iris cũng đẩy lại.
"Chính xác thì các ngươi đang làm gì thế...?"
Vritra nhìn tôi trong sự cáu giận khi mà tôi đang bị đẩy từ cả hai phía bởi hai cô gái.
Chính lúc đó Lisa và những người khác quay trở lại sau khi ngắm các bức tường thành.
"Tình hình ở đây là sao vậy?"
Lisa hỏi với nét mặt khó xử.
"Tia biết nè! Đây chắc chắn là trò 'Oshikura Manjuu' đó! Tia cũng muốn chơi nữa!"
Vì lí do nào đó mà Tia cũng tham gia trò đẩy qua đẩy lại nữa. Có lẽ đó là thứ mà em ấy học được từ một cuốn sách nào đó.
"Ah, ra là bài tập đó... Để tớ chơi nữa."
Firill tỏ ra thích thú nhưng Ariella cản cô ấy.
"Không, tớ không nghĩ vậy đâu. Phải không, Ren?"
"Mm... Không phải. Oshikura Manjuu là một bài tập thực hiện trong thời tiết lạnh."
Ren gật đầu và đồng tình với Ariella.
Thấy mặt mọi người đều tập trung vào họ, Mitsuki và Iris ngừng đẩy và nhìn mặt nhau.
"...Iris-san, chúng ta hãy có một cuộc trò chuyện đàng hoàng về vấn đề này sau."
"Yeah... Tớ biết."
Mặc dù vẫn liếc nhau, hai cô gái đã tách khỏi tôi.
"Eh? Đã xong rồi sao?"
Không ngừng đẩy vào bụng tôi, Tia nghiêng đầu khó hiểu.
Tôi xoa cái đầu với cặp sừng của em ấy trong khi quan sát tình hình giữa Mitsuki và Iris.
Hai cô gái giữ khoảng cách và đang nói chuyện với những người khác nhau. Lisa có vẻ chú ý thấy sự căng thẳng lượn lờ giữa họ nhưng cô ấy không có vẻ là sẽ nói gì đó.
Tôi chuyển ánh mắt tới quang cảnh các con đường của Thành phố Nanato và lần này, tôi sớm tìm thấy khu thương mại ở phố mua sắm.
Kí ức của tôi chắc chắn là đã khôi phục.
Tuy nhiên, vấn đề phát sinh từ các kí ức đã khôi phục của tôi thì không hề dễ dàng giải quyết như thế.
[edit]Chương 5
"Thật sao... Vậy là Yuu đang ở thị trấn đó à...
Bao bọc trong lửa, Kili Surtr Muspellzheimr đang bay trên bầu trời, tự thì thầm sau khi nhận được một báo cáo từ Những đứa con của Muspell.
Cô đang mang theo một cô gái giả trai trong tay—Jeanne Hortensia.
Jeanne không có vết thương rõ ràng nào trên mình, nhưng người đang mang cô ấy, Kili, lại thương tích khắp nơi.
Quần áo của cô tả tơi trong khi máu rỉ ra từ các vết thương chưa khép miệng.
"Ah—"
Đánh mất sức lực nơi những ngón tay, Kili vô tình làm rơi chiếc điện thoại với cuộc gọi vẫn còn đang thực hiện.
Rơi xuống khoảng đất rộng bên dưới những đám mây mỏng, chiếc điện thoại dần dần biến mất khi hóa thành một chấm nhỏ.
"...!"
Cô không còn thừa năng lượng để đuổi theo chiếc điện thoại bị rơi.
Trong khi dùng vật chất tối để thực hiện chuyển hóa sinh học cho việc chữa lành vết thương của mình, Kili gắng hết sức để ngăn Jeanne không rơi xuống.
Cả ý thức lẫn tầm nhìn của cô đều đang dần trở nên mơ hồ.
Một khoảnh khắc bất cẩn và họ sẽ đâm sầm xuống đất.
Chuyển hóa sinh học chắc chắn không phải là toàn năng. Nó yêu cầu sự tập trung cao độ để sử dụng và tâm trí cũng dần tích trữ mệt mỏi.
Dùng liên tục thì sớm muộn cũng sẽ chạm đến giới hạn.
Nhưng đây là lần đầu Kili trải nghiệm cái giới hạn đó.
"Mình không thể tin được là mình lại đi đánh với một con quái vật kinh khủng như vậy..."
Kili cười nhạo chính mình và đổi hướng.
Cô hướng đến thị trấn nơi mà cậu ấy... Mononobe Yuu hiện đang có mặt.
—Nó có chút ngớ ngẩn khi gặp lại ngay sau khi vừa mới chia tay trước đó xong, nhưng không còn cách nào khác.
Trong khi cô đang đối đầu với thứ đó trong một trận chiến, thì NIFL có thể đã bắt đầu nhắm vào cô.
NIFL có mắt ở trên trời dưới dạng các vệ tinh.
Không cần biết cô trốn đâu để nghỉ, cô không thể loại bỏ khả năng bị tấn công trong khi ngủ được.
Trong trường hợp đó, tìm một đội đáng tin cậy sẽ là lựa chọn thông minh nhất.
Đội đáng tin cậy nhất này không phải Những đứa con của Muspell mà là cậu ấy và Midgard. Nhớ lại sự thật này làm Kili nở nụ cười và tự phản đối.
"Thật ra... Mình rõ ràng không nên tin họ."
Trừ cậu ấy ra, Kili không có lí do gì để tin vào Midgard cả.
Dù thế, cô vẫn không giải thích được việc cảm thấy nó có lẽ sẽ ổn thôi. Tại sao vậy nhỉ?
Trong khi suy nghĩ về vấn đề đó, Kili tăng tốc độ bay.
Cô đang chịu đau đầu kinh niên.
Cô đã ưu tiên chuyển hóa máu để thay thế cho lượng đã mất đi từ những vết thương, nhưng như thế càng tạo gánh nặng cho trí óc.
Suy nghĩ của cô đang trở nên chậm chạp. Một cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ đang khiến mi mắt cô trĩu nặng.
Kể cả thế, Kili vẫn bay qua bầu trời, chỉ xoay sở vừa đủ để tới được thị trấn nơi cậu ấy đang ở.
Trong ý thức nửa tỉnh nửa mê của mình, một cảnh trong quá khứ hiện lên.
Đó là kí ức của lần gặp đầu tiên giữa cô với cậu ấy.
Do đó, như bị lôi kéo bởi lực hấp dẫn—Cô đáp xuống nơi đó.
[edit]Chương 6
Trong lúc chúng tôi trở về vùng lân cận phố mua sắm từ đài quan sát, màu sắc của bầu trời đã đang chuyển từ xanh sang đỏ.
Ít có xe buýt. nào chạy qua đây nên chuyển đi tốn thời gian hơn đã định.
Chúng tôi đang trên đường về nhà, bước đi dọc con đường trên bờ của dòng sông chảy qua trung tâm thị trấn.
"—Yggdrasil, việc chia sẻ thông tin với Akashic Record vãn chưa hoàn thành sao?"
Tôi đang nhìn mặt sông lấp lánh phản chiếu những tia nắng hoàng hôn khi giọng của Vritra lọt vào tay tôi. Tôi nhìn lại hai cô gái đang đi phía sau.
"Đúng thế, có vẻ nó phải đợi tới ngày mai."
Tia trả lời một cách hối lỗi và Vritra thở dài thườn thượt.
"Chờ đợi chán lắm sao?"
Tôi giảm tốc độ để đi cùng với hai người họ, rồi hỏi Vritra.
"Phải, chuyến đi ra ngoài hôm nay cũng rất là không thú vị."
"...Nhưng tôi thấy cô tận hưởng cây kem lắm mà."
Mặc dù gọi nó là vô giá trị, nhưng Vritra vẫn ăn hết cây kem.
"Thì—Nó không tệ, nhưng bản thân thị trấn thì không hề thú vị. Không có gì cuốn hút cả, tất cả đều quá giản dị."
"Có lẽ cô nói đúng. Và không chỉ riêng cô. Nhiều người có lẽ cũng chia sẻ cùng một cảm nhận như cô vậy."
Tôi cười cay đắng và đồng tình với cô ta. Vritra nhìn lên tôi với nét mặt ngạc nhiên.
"Ngươi cũng thừa nhận đây là một thị trấn không thú vị sao?"
"Không, mọi người có quyền nói lên những gì họ nghĩ, nhưng với Mitsuki và tôi, đây là một nơi chốn đặc biệt."
Tôi khẳng định rõ. Đang lắng nghe bên cạnh tôi, Tia gật đầu đồng tình.
"Điều đó không cần phải nói, vì ở đây có nhiều kí ức quan trọng mà!"
"Kí ức..."
Vritra lặp lại từ mà Tia vừa nói. Tôi cũng giật mình, bởi vì đó chính xác là cốt lõi vấn đề.
"—Đúng thế. Nó đặc biệt chính là bởi vì những kí vô hình đó và các mối quan hệ của con người. Sau khi lấy lại được một chút kí ức của mình, anh giờ đã có thể hiểu được điều này."
Tôi bày tỏ sự đồng tình của mình với Tia và nhìn Vritra.
"Vật chất tối không thể tạo ra những thứ vô hình, phải không? Trong trường hợp đó, cô cũng không thể gọi nó là vô giá trị từ nhận thức của cô được, đúng chứ?"
"Những thứ vô hình cũng bằng với hư vô, những thứ không tồn tại. Ta không thể thấy được chúng có chút giá trị nào."
Tôi vốn nghĩ Vritra sẽ hiểu nhưng cô ta phản bác lại tôi một cách dứt khoát.
"Cô ngoan cố thật. Vậy còn Kili thì sao?"
"Cái gì?"
"Chuyện này đã được nói qua trước đó rồi. Cô không tạo ra các bản sao của Kili. Tôi nghĩ một thứ gì đó hữu hình và không thể thay thế có thể xem như là đặc biệt nhỉ."
"....."
Vritra chìm vào im lặng sau khi nghe những gì tôi nói. Sau một suy nghĩ trong tích tắc, cô ta đáp trả:
"...Ta thừa nhận là nó rất hữu dụng và chuyện tái tạo rất khó, nhưng với ta, nó không hơn gì một thứ có thể tống khứ được."
Vritra có lẽ ám chỉ đến việc làm xáo trộn dấu ấn rồng của Kili để biến cô ấy thành bạn đời của Hraesvelgr. Tuy nhiên—
"Nhưng đó là thất bại của cô. Đó không phải là lỗi của Kili khi Hraesvelgr không chọn cô ấy làm bạn đời—tôi nghĩ đó là vì sự điều chỉnh của dấu ấn rồng không được hoàn hảo. Đây là bằng chứng việc cô không có khả năng kiểm soát hoàn mĩ chuyển hóa sinh học... Nếu không thì, có sự lưỡng lự trong tim cô... Lí do phải là một trong hai cái đó."
"Hmm..."
Vritra nhăn mày. Bất kể là cái nào, thì nó cũng không đáng cười đối với Vritra cả. Khó trách chuyện cô ta cảm thấy bất mãn.
"Ngươi đang làm ta căm phẫn đó. Nếu không phải vì lời cảnh báo đặc biệt của Yggdrasil, ta đã xóa sổ ngươi rồi."
"Chuyển sang dùng bạo lực khi tranh luận không lại, như thế không tốt đâu."
Vritra lườm tôi không vui nhưng vì khuôn mặt của mình, cô ta trông rất đáng yêu. Tôi chỉ còn biết cười gượng.
Tôi xoa đầu cô ta và cố làm cô ta dịu lại, nhưng cô ta dỗi với sự bất mãn hiện rõ hơn.
Khi nét mặt của cô ta và cảnh dòng sông lúc hoàng hôn lọt vào tầm mắt tôi, một kí ức mới bỗng hiện ra.
'—Làm ơn, đừng theo tôi nữa.'
Bối rối và kích động, giọng nói của một cô gái vang lên trong tâm trí tôi.
Đó không phải là giọng của Mitsuki. Xét về đặc trưng thì nó giống hệt giọng Vritra.
Trong quá khứ, tại dòng sông này, tôi có vẻ là đã gặp một cô gái rất giống với cô ta...
Kí ức về một cô gái nhảy khỏi cầu lóe lên trong tâm trí tôi.
Đó là... Phải rồi, là cây cầu ở đằng kia.
Phía trước chúng tôi là một cây cầu lớn bắc qua bờ đối diện. Nó là nơi mà cô ấy và tôi đã gặp nhau.
"Giờ là sao đây?"
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta, Vritra ngạc nhiên hỏi.
Khuôn mặt của Vritra chồng lập với cô gái trong kí ức tôi.
Quả thật, họ rất giống nhau.
Nhưng không thể nào tôi từng gặp Vritra với vẻ ngoài này trong quá khứ.
Nói đến khả năng—
Khuôn mặt của Kili hiện lên. Mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng Vritra rõ ràng là đã dùng khuôn mặt của Kili làm mẫu.
"Có một câu hỏi... Kili vốn là người thay thế để điều khiển và tái tạo Hekatonkheir, phải không?"
Tôi cẩn thận xác nhận với cô ta, chỉ để thấy Vritra trưng ra một cái nhìn hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Quả đúng là thế... Thế thì sao?"
"Vậy thì Kili và Hekatonkheir đã cùng ghé qua thị trấn này, phải không?"
"Phải, đúng thế..."
Nghe câu trả lời của Vritra, linh cảm của tôi trở nên chắc chắn.
"—Mọi người, tớ đi đây xíu."
Tôi kêu Mitsuki và những người khác, rồi bước tới bờ sông mà không đợi câu trả lời của họ. Tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ hơn nếu tôi tới nơi mình từng gặp cô ấy.
"Mononobe, cậu đi đâu thế!?"
Giọng hoảng hốt của Iris và tiếng bước chân đuổi theo vang lên từ phía sau.
Tôi đang hướng đến nơi dưới gầm cầu. Bước đi mạnh mẽ, tôi tới phần bị che khỏi những tia nắng sáng chói của mặt trời đang lặn.
—Ba năm trước, tôi chắc chắn đã gặp Kili.
Để có được bằng chứng chắc chắn, tôi bước xuống dưới gầm cầu. Nhưng mà, thứ tôi tìm thấy ở đó lại hữu hình thay vì là những kí ức.
"Huh...?"
Ở nơi có bị khuất nắng, hai người đang đổ gục tại tại đó.
Một là một người con trai trong quân phục với mái tóc vàng kim—John Hortensia.
Người còn lại là một cô gái mà tôi vừa nghĩ đến, Kili Surtr Muspelzheimr.
John thì bất tỉnh còn quần áo Kili thì tả tơi và đẫm máu tươi. Nhờ chuyển động vùng ngực cho thấy đang thở, tôi mới có thể nói rằng họ chưa chết. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao họ lại ở đây và với tình trạng như thế.
Iris và các cô gái còn lại đuổi kịp và thốt lên ngạc nhiên như tôi.
"Tại sao Kili-chan..."
Có lẽ chú ý thấy sự hiện diện của tôi, Kili mở hé mắt mình.
"...Yuu? Ah... Không ngờ là lại gặp cậu ở đây, giờ thì đỡ tốn công... tìm cậu rồi."
Nghe thấy giọng khàn khàn của Kili, tôi tỉnh táo trở lại, chạy tới bên cô ấy và giữ cô ấy dậy trong vòng tay.
"Hey, cô có ổn không!? Chuyện quái gì đã xảy ra—"
"...Đừng lo cho tôi. Mặc dù máu khắp người, nhưng các vết thương đã lành rồi, tôi chỉ... hơi kiệt sức thôi."
Kili cười yếu ớt và cố ngồi dậy nhưng lịm đi nửa chừng, mất ý thức.
"H-Hey, Kili!"
Tôi gọi tên cô ấy nhưng lần này cô ấy không mở mắt ra.
Tôi bối rối khi lần đầu tiên thấy Kili yếu đến vậy. Cô ấy nói mình kiệt sức, ngụ ý rằng cô ấy đã thực hiện chuyển hóa tới giới hạn. Tình huống kiểu gì làm Kili phải dốc hết sức mạnh tới mức này chứ?
"Nii-san, nhìn bàn tay phải của Kili-san kìa!"
Mitsuki la lên, gần như là thét.
"Bàn tay phải?"
Tôi nhìn theo nơi Mitsuki đang chỉ và nín thở.
Dấu ấn rồng của Kili ở trên mu bàn tay phải của cô ấy.
Rìa của dấu ấn rồng đang hơi chuyển thành một màu tím đáng ngại.
[edit]Chương 7
"Nó vốn dĩ có khả năng, nhưng cơ hội đã vuột mất rồi."
Loki Jotunheim nhận xét bằng một giọng cay đắng trong khi quan sát các cậu thiếu niên được mang đi trên cáng ra khỏi một chiếc trực thăng vận chuyển lớn.
Họ đều thuộc về đội nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Loki—Sleipnir.
Mặc dù toàn bộ thành viên đều xoay sở để rút lui được khỏi chiến trường, nhưng họ đều bị thương ở nhiều mức độ, không có ngoại lệ.
Purururu—
Một cuộc gọi đến chiếc di động trong túi áo của mình. Loki dời ánh mắt khỏi các thuộc hạ của mình đang được chuyển đến cơ sở y tế của NIFL và lấy điện thoại ra.
"Alô—Ah, Thiếu tướng Dylan. Tình hình đúng hệt như đã được chỉ ra bởi các dữ liệu tôi vừa chuyển đi, thứ đó không chỉ đánh bại Sleipnir mà còn tống khứ Kili đột nhiên can thiệp vào. Dựa vào lực lượng lục quân ở căn cứ NIFL, tôi tin rằng tới nước này rồi thì nó là bất khả thi để chiến thắng."
Loki bình tĩnh đưa ra quan điểm.
"—Ta hiểu ý cậu. Nếu cậu khăng khăng tấn công bằng sức mạnh của NIFL dù thế nào đi nữa, thì ICBM chống rồng, Gáe Bolg thế nào? Miễn là đủ số lượng được bắn liên tục để áp đảo việc đánh chặn bằng phẩn vật chất, nó có lẻ sẽ hiệu quả."
Loki cười nhạt khi ông ấy đề nghị thế.
Tiếng gầm tức giận có thể nghe thấy từ đầu dây bên kia.
"...Tự nhiên thôi, tôi cũng hiểu điều này rất rõ. Do việc được cho là đã thấy Vritra, thành phố này hiện đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Đưa một chiến dịch như thế vào thực hiện sẽ đồng nghĩa rằng chúng ta không thể tránh việc cung cấp thông tin cho chính phủ Nhật Bản. Hơn nữa, mặc dù cơ hội thành công không phải là một số không tròn trĩnh, nhưng cũng không thể gọi đây là một kế hoạch hiệu quả được. Giả sử ngài muốn theo đuổi phương án khác và giữ mọi chuyện kín đáo, thì lựa chọn duy nhất là nhờ sự giúp sức từ Midgard."
Câu trả lời từ phía bên kia là một sự im lặng nặng nề. Cảm thấy sự do dự của Thiếu tướng Dylan, Loki nói tiếp:
"Midgard cũng sẽ gặp rắc rối tương tự nếu uy tín của Asgard bị tổn hại. Mặc dù chúng ta sẽ nợ họ một lần, nhưng sẽ không lo lắng về chuyện bại lộ. Quan trọng hơn, Midgard nắm giữ vài át chủ bài có thể đánh bại nó."
Sau khi lắng nghe Loki, Thiếu tướng Dylan gật đầu đồng tình.
"—Phải, cặp cha mẹ hai năm trước đã bị đánh bại bởi vũ khí phản vật chất của Mononobe Mitsuki. Nên... Được, ta nhờ cậu đàm phán với họ."
Sau cuộc gọi, Loki khẽ thở dài.
Việc chuyển đưa Sleipnir đã xong. Chiếc trực thăng chuẩn bị cất cánh.
"—Cô ta không phải con át chủ bài mà tôi nghĩ đến."
Nhìn lên chiếc máy bay đang cao dần trên không với chong chóng đang quay, anh ta tự thì thầm với mình:
"Nếu mục tiêu là một con rồng, thì cứ để cho cô ta. Nhưng nếu không..."
Vào lúc đó, Loki ngừng nói và cười.
Như thể đang nhìn về thứ gì đó, đôi mắt anh ta lóe lên ánh sáng mờ mờ.