Unlimited Fafnir
TsukasaKorie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hoài niệm Giả tưởng.

Độ dài 12,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:48

Phần 1

Bên trong khu đất của viện nghiên cứu bị phong tỏa bởi lính NIFL, Miyazawa Kenya đang bước đi một mình.

Những người lính đi ngang qua ông ta đều mang vẻ mặt căng thẳng như thể sắp phải chiến đấu với một kẻ thù ghê gớm, nói với giọng lí nhí.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Miyazawa Kenya bước tới cái lỗ lớn ở bên hông của tòa nhà nghiên cứu và dừng lại.

Cái lỗ rất sâu, vươn xuống theo một đường xiên. Đầu cuối không thể thấy được chút nào cả.

Ông ta biết cái lỗ này dẫn đến tầng hầm thứ tư.

Bức tường quanh cái lỗ phẳng một cách bất thường, như thể bị xén bởi một lưỡi kiếm vậy.

"—Nghiêm túc đấy, mình không thể tin nổi mình đã sống sót dưới những tình huống đó. Hẳn là mình phải may mắn lắm."

Chạm vào lớp bột trên cánh tay mình, ông ta thì thầm với bản thân trong sự tự mỉa mai.

Vào lúc đó, một người đàn ông tiếp cận ông từ đằng sau và vỗ vai ông.

"Ông là người chịu trách nhiệm ở đây à?"

"Hmm? Đúng thế. Và cậu là?"

Miyazawa Kenya quay lại nhìn và kiểm tra người đàn ông trước mặt mình. Một người đàn ông với ánh nhìn lạnh lùng là ấn tượng đầu tiên. Tiếp đó, ông ta cảm thấy một cảm giác deja vu mạnh mẽ.

—Thật giống với cậu ta.

Ông ta nhớ lại chàng trai thích xen vào chuyện của người khác, người khá gần gũi với con gái ông.

Một người tốt đến sai lầm với một người đàn ông lạnh lùng.

Mặc cho sự khác nhau về phong cách và thiếu đi sự giống nhau về khuôn mặt, cả hai người này có hình ảnh trùng lặp nhau ở một điểm nhất định.

"Tôi là Loki Jotunheim. Quân hàm Thiếu tá. Tôi được cử đi bởi NIFL để xử lí vấn đề này."

"Vậy thì thật không may cho anh khi bị cuốn vào mớ phiền toái này. Tôi có sự cảm thông sâu sắc nhất dành cho anh. Tôi là Miyazawa Kenya, giám đốc viện nghiên cứu này. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa và tôi mong được làm việc với anh."

Miyazawa Kenya giơ tay ra theo kiểu đậm chất công việc. Thiếu tá Loki bắt tay với một nụ cười.

Tay của anh ta cũng lạnh lẽo như ánh nhìn của mình vậy.

"Tôi đã quen với mấy nhiệm vụ kiểu này rồi. Dù là thế thì đây cũng thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Cấp trên đã ra một chỉ thị tiêu diệt dành cho thứ đó."

"Đó là một tai nạn không ngờ tới, chỉ còn cách phải che giấu việc như thế ở trong Asgard và kể cả việc đã để cho nó trốn thoát—Nếu công chúng mà phát hiện ra thì danh tiếng của tổ chức sẽ chịu thiệt hại không cứu vãn được."

Miyazawa Kenya nhìn chăm chăm vào nơi sâu thẳm của cái lỗ và thể hiện sự đồng tình với Loki.

"Không ngờ tới, huh. Rõ ràng tôi định buộc ông chịu trách nhiệm, thế nhưng ông vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Ông trông khá là thư thái đấy."

"Thành thật mà nói thì đúng vậy đấy. Với tư cách một nhà nghiên cứu, tôi vẫn mong nó được bắt sống nếu có thể."

Miyazawa Kenya nở một nụ cười méo mó.

"Điều đó là bất khả thi. Thứ đó sẽ bị tiêu diệt bởi đội của tôi—Sleipnir."

"...Liệu họ có xoay xở nổi không?"

Đối diện với câu hỏi chế nhạo của Miyazawa Kenya, Thiếu tá Loki cười một cách vô lo vô sợ.

"Nếu như họ thất bại thì tôi sẽ để cậu ta ra tay."

"Cậu ta?"

Thấy Miyazawa Kenya nhăn mày, Thiếu tá Loki bình thản nói:

"Sát thủ mạnh nhất mà tôi đã dạy dỗ. Ở đất nước này—'Fafnir' đang ghé thăm."

Phần 2

"Wow! Vậy ra đây là thị trấn nơi Mononobe lớn lên!"

Iris chòm tới cửa sổ và la lên thích thú khi xem quang cảnh xung quanh.

Khoảng bốn tiếng cho tới giờ, chúng tôi đang đi trên một chiếc xe tải lớn với nhân viên Asgard làm tài xế.

Sau chuyến hành trình dài, chiếc xe đến được một thành phố trong núi ở vùng trung tâm—Thành phố Nanato.

Đây có lẽ là quê nhà của Mitsuki và tôi.

Sau khi đi qua một đường hầm dài, từ cửa sổ có thể thấy được cảnh vật trải dài khắp thành phố. Bị kẹp giữa hai ngọn núi lớn cũng có thể xem như một nét đặc trưng.

Mặc dù không phải là quá lạc hậu, nhưng Nanato cũng không thể xem là một trong những thành phố hiện đại và phát triển trong khu vực được.

Nó không khác mấy so với những thị trấn mà chúng tôi đi ngang qua trên đường.

Một con sông chảy xuyên qua giữa thị trấn, lấp lánh ánh mặt trời mọc.

"So với Tokyo thì nơi đây im ắng và bình yên hơn nhiều!"

Iris đã rất háo hức sau khi nghe Mitsuki đề nghị dẫn mọi người về quê nhà của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì dù cho đang nhìn thấy quê mình ngay trước mắt.

Đã mất toàn bộ kí ức từ ba năm trước trở đi nên tôi như thể đang ngắm quang cảnh này lần đầu tiên vậy. Tôi đang hi vọng vài sự hoài niệm sẽ được cảnh vật gợi lên, nhưng giờ, có vẻ như không hề có những cảm xúc như thế.

Một lần nữa, tôi lại nhận ra được việc mất đi một lượng lớn kí ức sẽ thay đổi con người tôi như thế nào.

Ai mà nghĩ rằng sự khác biệt giữa bản thân tôi trong quá khứ và hiện tại lại lớn đến thế.

"Hey Mononobe-kun, bên nào là nhà của cậu?"

Firill nhìn ra cửa sổ và hỏi tôi. Trong tất cả các cô gái ở đây, chỉ có cô ấy, Mitsuki và Ariella là không biết về việc mất kí ức của tôi.

"Chà, bên nào nhỉ, để coi nào..."

Dĩ nhiên là tôi không thể biết được rồi. Lựa chọn duy nhất của tôi là tránh chạm mắt và trả lời một cách mập mờ.

"Cậu quên mất vì đã quá lâu rồi à?"

Tôi nhảy dựng lên khi nghe trò đùa của Ariella.

"Nii-san, nhìn kìa, ở kia kìa. Phố mua sắm với khu trò chơi điện tử ở quanh khu đó đó."

Mitsuki chỉ về phía một phần của thành phố.

"Oh, phải rồi—Anh nhớ rồi."

Tôi gật đầu một cách khó khăn trong khi em ấy trở nên nhung nhớ quê nhà.

"Fufu... Khi còn nhỏ, chúng ta thường hay tìm vị trí nhà của mình từ bệ quan sát ở kia đó."

"—Yeah."

Tôi đồng tình với Mitsuki một cách nửa vời, tránh việc ánh mắt chạm nhau, không dám nhìn vào em ấy.

Tội lỗi của việc cư xử như 'Mononobe Yuu' đang làm tim tôi nhói đau vô cùng.

"Yuu..."

Chỉ vừa mới tỉnh dậy, Tia nhìn tôi như thể muốn nói gì đó.

Tôi nhìn quanh và thấy Iris, Lisa và Ren đang quan sát tôi đầy lo lắng.

Cả bốn đều biết việc mất kí ức của tôi. Nói cách khác, có lẽ họ đã nhận ra bên trong tôi đang cảm thấy như thế nào.

Tôi xoa đầu Tia và cười với các cô gái để bảo họ đừng lo lắng.

"Với em đã hai năm còn với Nii-san thì đã ba năm kể từ khi chúng ta rời đi rồi. Khi em gọi về nhà trước đó... Mẹ đã rất mừng đấy. Nii-san, anh thật sự nên gọi điện thường xuyên hơn đi."

"Chúng ta sẽ gặp nhau ngay nên được rồi mà. Mà, thật sự là có đủ chỗ ở cho nhiều người đến vậy sao?"

Tôi cố hết sức để đáp lại Mitsuki như bình thường và đưa ra câu hỏi làm tôi thắc mắc.

"Không vấn đề gì về chỗ ở cả nếu chúng ta cũng dùng nhà của em luôn. Tuy nhiên, có thể sẽ không đủ nguyên liệu cho bữa tối, nên mẹ đã gấp rút đi mua đồ rồi."

..."Nhà của em"?

Tôi hoàn toàn không hiểu là Mitsuki có ý gì khi nói thế nhưng tôi không thể trực tiếp hỏi em ấy.

Để nắm được vị trí của mình, tôi chăm chú nhìn quanh cảnh vật của quê nhà mà tôi không còn có thể nhớ được nữa.

Sau khi đi xuống một con dốc, chiếc xe chạy dọc theo dòng sông. Lúc đã băng qua phố mua sắm và khu trò chơi, chúng tôi được đưa đến nơi mà Mitsuki đã chỉ trước đó.

Chiếc xe đánh một vòng hình chữ U và chạy đi sau khi đã cho chúng tôi xuống. Có lẽ Shinomiya-sensei sẽ đến đón chúng tôi về sau.

Trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà gỗ hai tầng. So với thiết kế mới hơn các tòa nhà gần đó thì nó có hơi cổ một chút.

Tên họ ở trên tấm biển ghi là—Mononobe.

Một cơn gió mạnh mang theo hương hoa đặc trưng của thành phố này.

Lần đầu tiên tôi mới cảm thấy một cảm giác hoài niệm.

Mặc dù tôi không có kí ức về cảnh quan của thành phố cũng như ấn tượng về ngôi nhà, nhưng cơ thể tôi vẫn nhớ bầu không khí không lẫn vào đâu được này.

Sau khi hít thở sâu vài hơi, những cảm xúc thời thơ ấu của tôi lan khắp cơ thể theo không khí đang tràn vào phổi tôi.

"...Cuối cùng tớ cũng đến được nơi thật sự là Nhật Bản rồi."

Nhìn vào ngôi nhà mái nghiêng, Firill nhận xét đầy cảm xúc.

"Thật vậy... Có cảm giác của phong tục Nhật Bản."

Lisa nhìn ngôi nhà của tôi một cách tò mò và đồng tình.

"Tokyo hoàn toàn không giống những gì tớ đã tưởng tượng ở Nhật Bản. Không hề có samurai hay ninja gì cả."

Trông khá bất ngờ, Iris đi tới đi lui, nhìn quanh.

"Không, tớ cũng không nghĩ là ở đây sẽ có samurai hay ninja đâu."

"Mm."

Đã sống tại Nhật suốt khoảng thời gian họ ở với Miyazawa Kenya, Ariella và Ren cười gượng trong khi chỉnh lại lỗi của Iris.

"Hey Yuu. Nó ngửi thật là thơm quá đi."

Tia kéo tay tôi và nhận xét. Nói mới để ý, chắc chắn là có một mùi hương rất kích thích bao tử trong không khí.

"Em nghĩ là mẹ đang chuẩn bị bữa tối đấy. Do chiếc xe hơi không có, nên hẳn là ba vẫn chưa đi làm về. Được rồi, Nii-san, đừng đứng mơ mộng ở đó nữa và nhanh vào trong đi."

Mitsuki giục tôi và bước vào trong sân mà không hề bấm chuông. Do đó là nhà của chính em ấy nên em ấy không e dè chút nào.

Mở cửa với một tiếng cạch, Mitsuki lớn tiếng chào khắp nhà.

"Con về rồi! Mẹ ơi, tụi con về rồi!"

Rồi, với một tiếng meo từ sâu trong hành lang, một con mèo đen bước ra.

"Oh, một con mèo kìa!"

Iris vui vẻ kêu lên. Đang cười, Mitsuki đến gần con mèo đen và vuốt ve nó. Có vẻ như nó là con mèo của nhà Mononobe.

"Ohagi, thấy ngươi khỏe mạnh ta mừng lắm."

"Me~o"

Con mèo đen—Ohagi—kêu lên như thể đang đáp lại. Rồi nó bước đến chân tôi, dụi người vào tôi.

"Có vẻ như nó vẫn còn nhớ anh đấy, Nii-san, dù anh đã không chăm sóc nó suốt bấy lâu nay. Em đoán là người đã nhặt nó về tự khắc chiếm một vị trí quan trọng trong tim nó nhỉ?"

Mitsuki cằn nhằn với tôi.

"A-Anh chưa bao giờ chăm sóc nó sao?"

Bồn chồn, tôi hỏi vì tôi không có chút kí ức nào về con mèo hết cả.

"Không, không phải là anh không bao giờ chăm sóc nó, nhưng khi anh nhặt nó thì Hekatonkheir—"

Ngay khi Mitsuki định nói tiếp, tiếng bước chân cắt lời em ấy.

"Mừng các con về, Mitsuki, Yuu."

Một phụ nữ trung niên xinh đẹp bước ra từ cuối hành lang.

Bà ấy có lẽ là mẹ của tôi, dù tôi không có chút ý niệm nào cả. Do đó, dù bà ấy đối xử với tôi rất tử tế, bà ấy vẫn có cảm giác như một người xa lạ đối với tôi.

"Mitsuki, mẹ đã đợi con lâu rồi. Và Yuu... con cuối cùng cũng về nhà rồi."

Mẹ—người có vẻ là bà ấy—cười dịu dàng với tôi.

"Cũng đã một thời gian dài rồi ạ."

Do lo lắng, tôi dùng cách nói lịch sự mà không nghĩ.

"Thôi nào, con đang lo lắng cái gì thế? Đây là nhà con mà, phải không? Đừng ngại, các cháu, vào trong ngồi đi."

Người phụ nữ này—mẹ tôi—giục chín tôi vào với một nụ cười gượng gạo.

"C-Cảm ơn cô vì đã cho phép chúng cháu. Oh, cháu nên cởi giày ra, phải không ạ?"

Giọng của Lisa nghe cứng nhắc một cách kì lạ khi cô ấy tháo giày ra và bước vào nhà. Chúng tôi theo sau.

"Lối này. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy đến phòng khách trước đi."

Dẫn đường cho chúng tôi, Mitsuki và mẹ đi tới phòng khách. Ohagi cũng đi theo.

Đi qua dãy hành lang cọt kẹt và mở một vách ngăn ra, chúng tôi đến được một căn phòng có kích thước tám tấm tatami.

Ngồi trên đệm, chúng tôi tập trung quanh chiếc bàn ở giữa phòng.

"Wow! Tatami, đây là lần đầu mình chạm vào nó đấy."

Iris sờ tấm tatami và vui vẻ bình luận.

"Onii-chan... Ở đây, em có nên seiza không?"

Ngồi cạnh tôi, Ren khẽ hỏi.

"Không, được mà, em cứ ngồi tự nhiên đi."

Tôi nhìn xung quanh. Mitsuki đang ngồi một cách hoàn hảo ở tư thế seiza trang trọng, nhưng không quá gắng gượng, nên vẫn ổn.

"Hên quá. Em seiza không được giỏi."

Ren thở phào, thả lỏng và để cho tư thế chân mình tự nhiên.

"Chân tớ bắt đầu tê rồi... Tớ đoán là tớ cũng sẽ không seiza đâu."

Iris đang bắt chước Mitsuki. Nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện của tôi với Ren, cô ấy cũng thả lỏng luôn.

"Tớ sẽ chịu lâu hơn."

Tuy nhiên, giữa các cô gái, Firill tiếp tục giữ lưng mình thẳng trong tư thế seiza.

"Firill, tốt nhất là cậu không nên ép bản thân mình quá, được chứ?"

Cũng đang ngồi kiểu seiza, Lisa cảnh báo Firill.

"...Cậu cũng vậy đấy, Lisa. Cậu không cần phải thể hiện mình trước mặt mẹ của Mononobe đâu."

"C-Cậu đang suy bụng ta ra bụng người, phải không? Tớ chỉ đơn giản là nhập gia tùy tục thôi."

Lisa hoảng hốt đáp lại rồi ném một cái liếc sang Firill.

Tuy nhiên, cả hai đều thể hiện sự vất vả trên mặt mình. Seiza có lẽ khá là khó khăn cho họ.

"Tớ không chịu trách nhiệm nếu một lát nữa hai cậu không thể đứng lên đâu."

Ariella nhìn họ như thể họ là hai đứa ngốc.

"Cái—"

Con mèo đen, Ohagi, đến và leo lên lòng tôi.

"Có vẻ như nó thật sự nhớ mình."

Cái cảm giác hoài niệm này đang làm tôi rất mừng. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy hết sức mâu thuẫn khi con mèo nhớ tôi mà tôi thì đã hoàn toàn quên nó. Khi tôi đang không có gì làm và xoa lưng của Ohagi, Ren nhìn tôi với đôi mắt mong chờ.

"Onii-chan, em sờ nó được chứ?"

"Oh, chắc rồi."

"Cảm ơn anh... Đây là lần đầu em sờ một con mèo đó."

Ren vui vẻ vươn tay ra và xoa bộ lông đen sậm của Ohagi. Mặc dù Ohagi hốt hoảng cử động đôi tai nó, nhưng nó khôn đi chỗ khác và cuộn người trong lòng tôi.

".....Dễ thương quá."

Cười rạng rỡ, Ren tiếp tục vuốt ve Ohagi.

Lúc đó, mẹ mang thức uống tới. Sau khi xếp trà xuống trước mỗi chúng tôi, bà ấy ngồi xuống cạnh Mitsuki. Rồi nhìn mọi người, bà ấy nói:

"Chúng ta đã gặp nhau ở lễ hội trường rồi, nhưng để cô tự giới thiệu lại. Cô là Mononobe Yoshimi, mẹ của Yuu và Mitsuki.

Mẹ gật đầu chào mọi người.

Mononobe Yoshimi—Tôi khắc ghi cái tên này vào trí nhớ. Tôi thậm chí còn không thể nhớ lại được tên của ba mẹ mình.

"Ở lễ hội trường, mọi chuyện trở nên hối hả khi Nii-san bị đưa vào phòng y tế. Nên mọi người, bắt đầu từ Lisa, có thể giới thiệu bản thân mình lại không?"

"Được rồi."

Nghe Mitsuki, Lisa bắt đầu tự giới thiệu.

"Tên cháu là Lisa Highwalker. Xin lỗi vì đột nhiên lại làm phiền cô. Cảm ơn vì sự hiếu khách của cô."

Sau khi Lisa giới thiệu bản thân trong khi ngồi seiza, mọi người cũng tự giới thiệu theo số thứ tự học sinh.

"Tên cháu là Firill Crest. Cháu là bạn rất rất thân với Mononobe-kun đấy ạ."

Vì vài lí do, mà lời giới thiệu của Firill có vẻ như cố ý nhấn mạnh chữ "rất".

"Cháu là Ariella Lu. Rất vui được gặp cô ạ."

Trái với bầu không khí trang trọng của Lisa và Firill, Ariella giới thiệu bản thân mình với giọng điệu tự nhiên.

".....Ren Miyazawa ạ."

Vẫn đang vuốt ve Ohagi, Ren lí nhí nói tên mình.

"Cháu là Iris Freyja ạ! Cháu là, umm... bạn rất rất thân Mononobe ạ, và chúng cháu lúc nào cũng giúp đỡ lẫn nhau đấy ạ!"

Như thể đang ganh đua với Firill, Iris cũng nhấn mạnh lời nói của mình.

"Một ngày nào đó Tia sẽ thành cô dâu của Yuu! Nên Yoshimi là mama của Tia!"

Tuy nhiên, Tia từ chối chấp nhận thua cuộc và đưa ra một tuyên bố táo bạo, làm tôi hoảng cả lên.

"Hey Tia—"

"Fufu, thật là một tiểu hôn thê đáng yêu. Cô sẽ rất vui nếu có thêm một đứa con gái nữa đấy."

Tuy nhiên, mẹ cười và trả lời, xem nó như một trò đùa của trẻ con.

".....Tia vượt mặt cậu rồi kìa, Lisa."

Firill vỗ vai Lisa và nhận xét. Mặt Lisa ngay lập tức đỏ ửng lên.

"F-Firill, không phải cậu cũng thế sao? Tớ không có..."

"Hmm..."

Iris phồng má phản đối. Đúng như đã đoán, cô ấy tự gọi mình là "bạn" chỉ vì lo lắng cho Mitsuki.

"Vậy thì cô đi chuẩn bị sẵn bữa tối đây. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ nha mọi người."

Tự cười thầm khi bà ấy nhìn chúng tôi, mẹ đứng dậy.

"Oh mẹ, để con phụ cho."

Mitsuki ngay lập tức đứng lên.

"Không cần đâu. Hiếm khi các con mới thăm lại nhà, nên mẹ muốn tạo ấn tượng hôm nay. Mitsuki, cùng đi với mọi người và dẫn các bạn đi xem quanh nhà đi con."

"—Con hiểu rồi ạ. Mà ngôi nhà kia thế nào rồi ạ?"

"Do được lau chùi và dọn dẹp thường xuyên, nên nó cũng không đến nỗi bừa bộn hay bụi bặm đâu. Nhưng mà, nguồn điện và nước bị cắt rồi, nên có lẽ nó chỉ dùng làm nơi để ngủ được thôi."

"Vậy là đủ tốt rồi ạ. Con cảm ơn, mẹ."

Mẹ rời khỏi phòng sau đó. Ariella hỏi Mitsuki:

"Hey, ngôi nhà khác nghĩa là sao thế?"

Tôi cũng muốn hỏi điều tương tự. Cười gượng gạo, Mitsuki trả lời:

"Eh... Thật ra, ba mẹ của tớ đã qua đời khi tớ còn nhỏ. Sau đó, tớ được nhận vào gia đình Nii-san. Kết quả là, ngôi nhà kế bên là nơi tớ từng sống với ba mẹ ruột."

Trong khi nhìn mọi người, Mitsuki giải thích trong sự xấu hổ.

"Oh... Giờ tớ hiểu rồi. Xin lỗi, tớ không biết—"

Ariella xin lỗi, cảm thấy tệ. Sau khi biết được rằng Mitsuki và tôi không phải anh em cùng huyết thống, những người khác trông khá là sốc. Iris là người duy nhất không có bất kì thay đổi nào trên nét mặt.

Trong trường hợp của Iris, cô ấy đã biết về mối quan hệ này khi tôi giải thích cho cô ấy về lời hứa hôn thuở nhỏ giữa Mitsuki và tôi.

—Mitsuki và tôi là bạn thuở nhỏ và là hàng xóm.

Sau khi Mitsuki giải thích, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đây là một chuyện dĩ nhiên đối với bản thân tôi trong quá khứ. Cứ thế này, tôi sẽ bị vạch trần, không sớm thì muộn.

"K-Không cần xin lỗi đâu... Những suy đoán kì lạ có lẽ sẽ nổi lên nếu nó được công khai rằng chúng tớ không có quan hệ máu mủ, điều sẽ làm cho mọi chuyện khó giải thích hơn... Umm, xin đừng để ý.Tớ thật sự đã có ý định tìm một cơ hội để giải thích với mọi người rồi."

Thấy Mitsuki hốt hoảng giải thích, tôi cảm thấy như thể cảm xúc của mình đang là một mớ lộn xộn. Nếu tôi hỏi về quá khứ, mọi việc sẽ bị bại lộ.

"Thì, Mitsuki-san và Mononobe Yuu phải sống trong cùng một kí túc xá, không phải sao? Vậy thì chả trách được. Hơn nữa, dù là con nuôi, thì mối quan hệ anh em là thật... Mitsuki-san, cậu không cần nhạy cảm về nó đến vậy đâu."

Lisa thay mặt mọi người xoa dịu mối lo âu của Mitsuki. Không ai nói "vậy ra hai cậu không phải anh em thật" hay tiếp tục tò mò cả.

Cả tôi cũng thế. Mặc dù có nhiều thứ tôi muốn tìm hiểu, nhưng hình ảnh nét mặt của Mitsuki khiến tôi dừng lại.

"...Cảm ơn, mọi người."

Sau khi thấy phản ứng của chúng tôi, Mitsuki nhẹ nhõm cảm ơn.

"Vậy thì nhanh lên và đi dọn dẹp nhà nào. Chúng ta chỉ dời từ nhà này sang nhà đó thôi, phải không?"

Dưới bầu không khí có chút nặng nề, Ariella vui vẻ hỏi Mitsuki.

"Ah phải... Sẽ rất chật chội nếu cả tám chúng ta đều ở bên này. Nên chúng ta hãy chia ra để ngủ thôi. Tuy nhiên, như đã nói, không hề có nước hay điện bên nhà đó. Do vậy, các cậu sẽ cần phải tắm và dùng nhà tắm ở bên này."

"Nó sẽ có chút bất tiện khi đi toilet vào ban đêm. Tớ không thật sự quan tâm đâu, nhưn những người sợ bóng tối nên ngủ bên này."

Ariella nhận xét và nhìn Tia, người nhỏ nhất đang có mặt.

"T-Tia có thể tự đi toilet một mình mà!"

Tia bắt bẻ lại với khuôn mặt đỏ hết cả lên.

"Okay, vậy chúng ta hãy chia ra dựa trên kích thước nhà và cách xếp phòng thông thường. Phòng ngủ chính ở bên đó là rộng nhất, nên Lisa-san, Firill-san và Tia-san sẽ cùng qua đó. Ariella-san và Ren-san có thể ngủ ở phòng cũ của tớ. Iris sẽ ở bên này với tớ trong phòng ba mẹ tớ."

Sau khi sắp phòng một cách dứt khoát, Mitsuki nhìn chúng tôi.

"...Vậy còn anh?"

Mitsuki lườm tôi giận dữ khi tôi đặt câu hỏi.

"Nii-san, anh sẽ ngủ một mình trong phòng của anh. Hay anh đang nói là... Anh muốn chung phòng với ai đó?"

"K-Không, không hề có chuyện đó. Anh đùa thôi."

Dưới cái nhìn của Mitsuki, tôi hoảng hồn giải thích. Nghĩ kĩ hơn, nó hợp lí khi tôi có phòng của chính mình ở đây thôi. Do sự thiếu hụt kí ức, tôi đã lỡ hỏi câu đó.

"Trời ạ... Có ai phản đối không? Nếu vậy thì, trước khi bữa tối sẵn sàng, chúng ta hãy đi chuẩn bị sẵn phòng nào. Bên nhà kia sẽ tối đen một khi mặt trời lặn đấy."

Nhìn mặt trời đang lặn, Mitsuki nói.

Mọi người gật đầu đồng tình và đứng dậy khỏi đệm ngồi. Nằm trong lòng tôi, Ohagi nhảy xuống và bước tới cửa sổ để tắm nắng.

Mitsuki vào nhà bếp tìm mẹ và quay lại với chiếc chìa khóa. Đó có lẽ là chìa khóa nhà Mitsuki.

Chúng tôi ra khỏi cổng, theo sau Mitsuki và đi đến ngôi nhà bên cạnh.

Thùng thư bị dồn kín với đủ mọi loại thư. Nhìn qua cũng biết được đây là một ngôi nhà bị bỏ không.

Tuy nhiên, khi Mitsuki mở cửa chính và bước vào, tôi có thể thấy căn phòng ở phía trước bị chiếm hết chỗ bởi các hộp các-tông. Ngôi nhà có lẽ được dùng để chứa đồ.

Mặc dù nhìn khá cũ bên ngoài, nhưng bên trong thì tương đối mới. Các căn phòng nền đất có thiết kế phương Tây nên không hề có màn trượt.

—Mitsuki từng sống ở đây khi em ấy còn nhỏ.

Hẳn là tôi đã từng đến đây chơi trong quá khứ, nhưng tôi hoàn toàn không thể gợi lên bất kì kí ức nào từ khoảng thời gian đó.

"Phòng ngủ trên tầng hai. Phòng ở tầng trệt khá là bừa bãi và có chút nguy hiểm, nên đừng đi loanh quanh kho trời tối."

Mitsuki nhắc nhở mọi người cẩn thận khi đi lên cầu thang tới tầng hai. Thành cầu thang khá là cũ. Nói cách khác, ngôi nhà đã không có ai sống từ lâu rồi.

"Đây là phòn ngủ của ba mẹ tớ. Bên này là của tớ."

Sau khi đến tầng hai, Mitsuki nói sơ về hai căn phòng cho chúng tôi.

Không còn gì trong phòng Mitsuki ngoại trừ một cái giường. Mọi thứ có lẽ đã được chuyển vào nhà tôi. Rồi tôi nhìn vào phòng ngủ của ba mẹ Mitsuki ở phía đối diện, nơi mà nội thất không ai chạm vào. Có một cái giường cho hai người rất lớn, đủ để cả ba người ngủ.

"Vậy thì nhanh lên và chuẩn bị sẵn phòng nào. Không đủ mền bên này, nên các cậu có thể mang vài tấm futon qua sau không?"

Chỉ vào phòng cũ của mình, Mitsuki nói với tôi.

"Hiểu rồi. Anh sẽ làm phần việc chân tay."

Là đứa con trai duy nhất, chuyện này không trách được. Cười khổ sở, tôi nhận công việc.

Do vậy, chúng tôi bắt đầu lau dọn đơn giản trong khi mặt trời đang lặn và bên trong có hơi tối. Rồi mở cửa sổ ra cho thoáng, tôi nhìn nhà tôi kế bên.

"—Trước khi chúng ta thành anh em, chúng ta thường nói chuyện với nhau như thế này."

Bước đến cạnh tôi, Mitsuki nhận xét một cách hoài niệm.

Căn phòng phía bên kia với tấm màn được vén lên có lẽ là phòng ngủ của tôi.

"Yeah..."

Không thể gợi nhớ lại bất kì điều gì, tôi chỉ có thể hình dung một cách khó khăn và phụ họa theo.

"Nói chuyện phiếm đến tận tối khuya, em thậm chí còn làm ba mẹ nổi giận nữa."

"Yeah—cả chuyện đó nữa."

Những lời đáp lại giả tạo này làm tim tôi nhói đau khủng khiếp.

"Em là người duy nhất thừa kế ngôi nhà này... Tốt hơn là nên bán ngôi nhà đi nếu em không sống ở đây nữa—Nhưng có quá nhiều kỉ niệm ở đây. Em không thể bỏ chúng. Đồng thời..."

Vào lúc đó, Mitsuki nhìn lên tôi.

"Đồng thời?"

"Em có một... giấc mơ. Dù nói thế, nhưng nó là một giấc mơ xa vời, không thể nào đạt được."

Đỏ mặt, Mitsuki nói, có phần hơi xấu hổ.

"Giấc mơ như thế nào vậy?"

"—Em cần phải giữ nó bí mật với anh, Nii-san. Được rồi, tới lúc chuyển mấy tấm futon qua rồi. Khăn trải giường cũng cần phải thay nữa. Nhờ anh đấy, Nii-san."

Tự ý kết thúc cuộc trò chuyện, Mitsuki vỗ vai tôi.

Tôi nghe lời Mitsuki mặc cho tôi vẫn còn nhiều câu hỏi. Nếu em ấy tiếp tục hồi tưởng như vậy, tim tôi sẽ không thể chịu nỗi.

Sau khi tôi tự mình ra khỏi phòng, Iris thò đầu ra nhìn tôi.

"Oh Mononobe, cậu quay lại ngôi nhà kia à?"

"Yeah, để lấy futon và khăn trải giường."

"Vậy cậu có thể hỏi thử xem có cái gì để thắp sáng không nhá? Nó khá là bất tiện nếu ban đêm mà không có chút đèn nào cả."

"Hiểu rồi."

Tôi gật đầu chấp nhận, rồi giữa lúc rời đi, tôi dừng lại.

"...Iris, cậu có thể gặp tớ sau được không? Tớ cần nói với cậu vài chuyện."

Tôi nhìn lại và nói với cô ấy bằng giọng nghiêm túc.

"Cậu không thể nói bây giờ à?"

"Nó rất là quan trọng và chỉ có hai chúng ta được biết thôi."

"—Tớ hiểu rồi."

Iris cũng nghiêm túc gật đầu.

"Vậy tối nay, hãy tìm một cơ hội để đi ra ngoài."

Sau khi nói thế, tôi đi xuống cầu thang. Tất nhiên, điều tôi muốn nói cho cô ấy là lời đề nghị của Tia.

Nhưng nếu chúng tôi thảo luận, tôi không biết Iris sẽ trả lời như thế nào.

Do đó, tôi phải làm vững ý chí của chính mình trước lúc thảo luận.

—Để ngăn cho Iris không phải chịu đau khổ vì quyết định.

Phần 3

"Chú tên là Mononobe Kai. Cảm ơn các cháu đã quan tâm đến Yuu và Mitsuki. Mong các cháu tiếp tục làm bạn tốt với chúng."

Khi chúng tôi đang chuẩn bị sẵn cho ngôi nhà, ba tôi—Mononobe Kai—đến chào mọi người. Một người đàn ông tử tế và chu đáo.

Bữa tối đã được bày sẵn trên chiếc bàn trong phòng khách. Mùi thơm lừng đang kích thích sự thèm ăn của chúng tôi. Vào lúc đó, bao tử của ai đó réo lên. Toàn bộ các cô gái đều làm cái nhìn "không phải tớ" và tránh ánh mắt đi. Chú mèo đen Ohagi bắt đầu ăn thức ăn cho mèo của nó đầu tiên, không quan tâm chút gì đến chúng tôi.

"Oh xin lỗi, các cháu hẳn là đã đói hết rồi. Nào, đừng ngại, ăn đi nào, mọi người."

Cười gượng, ba cầm đũa lên như một dấu hiệu bắt đầu bữa ăn.

Mọi người bắt đầu ăn. Trong bữa ăn, bọn họ tự giới thiệu với ba tôi.

Tôi lắng nghe trong khi im lặng ăn.

—Hương vị tuyệt vời.

Thịt và khoai hầm, rau củ luộc, soup miso... Toàn những hương vị hoài niệm. Mặc dù đã mất kí ức, nhưng cơ thể tôi vẫn còn nhớ những hương vị ấy.

"Nii-san, tay nghề nấu ăn của mẹ thật sự phi thường nhỉ."

"Yeah."

Lần đầu tiên, tôi trả lời Mktsuki trong khi thật sự đối mặt với em ấy.

"Nó khác với những gì tớ đã biết về hương vị của ẩm thực Nhật Bản. Không nói là nó không ngon, nhưng cái cảm giác giản dị này..."

Đang ăn thịt, Lisa đưa ra lời bình với sự ngạc nhiên.

"Lisa, đây là chuyện hiển nhiên thôi. Đó là thứ mà mọi người gọi là 'hương vị tình mẫu tử'."

Húp một ngụm soup miso, Firill đưa ra lời khen.

"Thật vậy, trong mấy tiểu thuyết và manga mà cậu mang theo đó, trong lúc quay trở về quê nhà để ăn món của mẹ nấu, mọi người luôn trào dâng nước mắt trong sự xúc động."

Nói thế, Lisa nhìn tôi trong khi tôi đang ăn.

"Không, tớ sẽ không khóc đâu nha."

Tôi ngập ngừng trả lời trước.

"Mononobe, cậu không cần kìm nén đâu."

"Nếu Yuu muốn khóc, Tia sẽ cho Yuu mượn lòng em!"

Tuy nhiên, Iris và Tia nghĩ tôi đang kìm lại và nhìn tôi lo lắng.

"Không, như tớ đã nói—"

"Mononobe-kun, bọn tớ sẽ không cười cậu cho dù cậu có khóc đâu."

"Mm."

Ariella và Ren tham gia vào cuộc vui. Tôi nhẫn nhịn thở dài.

"Các cháu đều là các cô gái tốt cả."

Nhìn bọn họ, mẹ tự cười thầm.

Không khí của bữa tối rất là sống động. Vào lúc tôi chú ý, bữa ăn đã kết thúc trong tích tắc rồi.

"Nước nóng đã sẵn sàng rồi. Các cháu nên thay phiên nhau tắm đi."

Sau khi dọn dẹp, mẹ nhắc chúng tôi đi tắm.

"Vậy anh trước tiên đi, Nii-san."

"Eh, được sao?"

Tôi đang nghĩ là các cô gái sẽ phản đối ý tưởng vào tắm sau một đứa con trai. Tuy nhiên, Mitsuki nghiêm túc gật đầu.

"Không vấn đề. Với nhiều con gái như thế, có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Anh nên đi tắm trước và đi ngủ đi. Anh hẳn là đã mệt khi chỉ chợp mắt có một tí ở trên xe rồi."

Mitsuki thuyết phục tôi với một nụ cười. Tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng em ấy thật sự là gia đình của tôi.

Khi mà không ai phản đối, tôi lấy khăn tắm mẹ đưa cho và đi vào phòng tắm. Mặc dù tôi không có kí ức về hướng của phòng tắm, tôi cũng đã tìm ra được khá nhiều về cách bố trí của ngôi nhà này.

Sau khi cởi quần áo của tôi trong phòng thay đồ, tôi bước vào phòng tắm. Nó to hơn khoảng một cỡ so với phòng tắm của tôi tại Midgard và viện nghiên cứu, nhưng nó không phải là một phòng tắm gia đình đặc biệt lớn gì lắm. Có dấu hiệu của sự trang trí lại trong phòng tắm và trông mới hơn một tí so với phòng tắm ở Midgard.

Lisa và Firill có lẽ sẽ thất vọng vì đây không phải là phòng tắm kiểu suối nước nóng. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của cả hai.

Tôi thở dài thườn thượt sau khi ngâm mình vào trong nước. Đúng như Mitsuki nói, tôi thật sự đã mệt lã cả người rồi.

Tôi duỗi tay chân ra và thả hồn theo gió, nhìn vô định vào trần nhà. Trong lúc tôi đang nhớ lại những trải nghiệm của mình, tôi đột nhiên chú ý thấy sự hiện diện của ai đó trong phòng thay đồ.

Một dáng hình mảnh khảnh phía sau lớp kính mờ. Tôi có thể đoán được đó là ai dựa vào đường nét ngoài và màu tóc.

"H-Hey..."

Không thể nào. Tôi đổ hết cả mồ hôi lạnh. Tiếng cởi quần áo ở phòng thay đồ ngừng lại. Cánh cửa từ từ mở ra.

"Yuu, Tia sẽ tắm cùng luôn."

Nhìn tôi một cách ngượng ngùng, Tia đỏ hết cả mặt.

"T-Tắm cùng!?"

Tôi la lên kinh ngạc. Tia ngay lập tức thể hiện sự hốt hoảng trên khuôn mặt.

"Shhh! Đừng nói lớn thế! Nếu không thì Lisa và những người khác sẽ chú ý đấy."

Tia đặt ngón tay lên miệng và ra hiệu cho tôi im lặng. Rồi, đang trần truồng như nhộng, em ấy bước vào phòng tắm.

Dù cơ thể chỉ vừa mới dậy thì, nhưng ngực em ấy đang thể hiện những dấu hiệu nhỏ của việc phát triển. Không có chút mỡ nào ở phần hông, các đường cong tinh tế của Tia đang làm nổi bật thêm vẻ quyến rũ nữ tính của em ấy.

Hơn nữa, hôm nay Tia trông khá là ngại ngùng, em ấy đang dùng tay che các chỗ nhạy cảm của mình. Trước đó ở suối nước nóng, em ấy vẫn thật là ngây thơ, không hề che mình lại tí nào cả.

Vẻ ngại ngùng của em ấy làm cho cảnh tượng thậm chí còn "sinh động" hơn. Tôi hốt hoảng nhìn đi chỗ khác.

"E-Em đang làm gì thế?"

"Bởi vì anh... đang lo lắng cho Tia. Đồng thời, anh trông phiền não suốt cả ngày hôm nay rồi."

Nghe em ấy, tôi hướng ánh nhìn trở lại em ấy. Làn da của Tia đã đỏ ửng vì ngượng, nhưng em ấy nhìn tôi một cách cực kì nghiêm túc.

"Có vẻ như—anh thật sự đã như thế suốt cả ngày hôm nay."

Nghe tôi thì thầm, Tia gật đầu và im lặng bước vào bồn tắm, ngâm mình trong nước, chỉ chừa lại phần đầu em ấy ở trên mặt nước.

Ngồi ở chỗ trống đằng trước tôi với đầu gối ôm sát ngực, Tia chăm chú nhìn tôi.

"Yuu, anh có ổn không?"

"Anh ổn mà... Mặc dù chắc chắn là có nhiều thứ đang làm anh rối bời, nhưng anh nghĩ là anh sẽ xoay xở được thôi. Không cần lo lắng đâu."

Tôi hơi tịnh tâm lại và cười với Tia.

"Thay vào đó, anh lo lắng cho em hơn đấy. Sau khi hấp thụ hạt nhân của Yggdrasil, em có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

Sau giấc chợp mắt trên xe, em ấy trông đã khỏe lại. Nhưng có thực sự là thế không? Tôi hỏi lại Tia.

"Không sao nữa đâu. Em đã dùng chính ý chí của mình để ngăn lượng thông tin từ Akashic Record rồi."

"Akashic Record?"

Đột nhiên nghe thấy cụm từ xa lạ này, tôi nhăn mày.

"Đó là khả năng của Yggdrasil, sức mạnh để lưu trữ thông tin và xử lí nó... Kiểm soát điện chỉ là tác dụng phụ thôi. Akashic Record là con đường vòng cho sự toàn trí, thứ ghi lại toàn bộ những thông tin mà Yggdrasil quan sát được."

Tia nói một cách lưu loát, dùng những cụm từ mà bình thường em ấy chẳng bao giờ dùng.

"Vậy thì... Không có gì là em không biết à, Tia?"

"Hmm, em có thể sẽ bị nuốt chửng nếu em đi quá sâu vào Akashic Record, nên tốt nhất là nên kiềm chế bản thân không biết quá nhiều."

Tia lắc đầu và nói với khuôn mặt đỏ ngượng.

"Bởi vì... Tia chỉ cần là Tia. Để tiếp tục yêu Yuu... Để làm cô dâu của Yuu."

Nói thế xong, Tia ngượng ngùng hụp nửa mặt mình xuống nước.

Những hành động và lời nói này làm nhịp tim tôi tăng nhanh. Hơn nữa, tôi cũng hiểu em ấy đã tự quyết tâm với lòng mình điều gì trong trận chiến chống lại Yggdrasil.

"Vì lợi ích của anh, Tia, em thật sự đã vất vả rồi. Thật lòng... Cảm ơn em."

Để bày tỏ sự biết ơn mà lời nói không thể truyền tải, tôi xoa đầu Tia. Tia nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và chòm người vào tôi.

"Mm-hmm... Nhưng Tia không tự tin về việc vẫn là Tia trước đây. Bởi vì, lần trước tắm cùng với Mitsuki, cả ba chúng ta, hoặc là tại suối nước nóng... Tim của Tia đã không hề đập nhanh lên."

Tia kéo tay tôi và ấn nó vào ngực trái của em ấy. Tôi có thể cảm thấy chỗ hơi to ra dù nó không lớn.

"Cái—"

Suy nghĩ của tôi dừng lại đột ngột. Cảm thấy nhịp tim truyền qua tay tôi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

"Yuu, anh có thể cảm thấy nhịp tim của Tia không?"

"Y-Yeah..."

Tôi gật đầu có phần theo phản xạ, rồi hơi di chuyển tay mình. Cơ thể Tia bỗng rùng lên.

"Mm... Nó có cảm giác lạ quá, bị sờ bởi Yuu. Mặc dù nó có hơi đáng sợ... Nhưng nó rất dễ chịu."

Đỏ hết cả mặt, Tia ôm lấy tay tôi bằng cả hai tay của em ấy.

"Ya... Ah... Mm..."

Sự đàn hồi của nơi nhô ra mềm mại ấy và nhũ hoa đang mạnh mẽ tuyên bố về sự tồn tại của chúng làm tê liệt suy nghĩ của tôi.

"Hey Yuu... Bây giờ Tia có kì lạ lắm không?"

Đỏ bừng mặt, Tia lo lắng hỏi tôi.

"Không, anh nghĩ là... em không hề kì lạ chút nào đâu. Ít nhất thì, có lẽ, đó là do Yggdrasil."

Không biết trả lời thế nào, tôi đáp lại một cách mập mờ.

Nhưng Tia đã an tâm và nét mặt của em ấy thả lỏng ra.

"Tạ ơn trời... Vậy, nếu nó không kì, thì Tia không cần phải kiềm chế những gì Tia muốn làm nữa."

Nói thế, Tia ôm chằm lấy tôi từ phía trước.

"H-Hey—"

Tôi bối rối do việc da chạm da. Không hề để tâm, Tia ép chặt mình vào người tôi.

"Yuu, hãy nói Tia biết bất cứ khi nào anh đã sẵn sáng nhé."

"Huh?"

Tôi phân vân một lúc, nhưng rồi nhận ra em ấy đang nói đến kí ức của tôi.

"Bất kì lúc nào, không quan trọng là bao giờ, Tia sẽ ủng hộ Yuu. Nên là, những kí ức quí giá... phải quay về lại."

Tia ôm chặt tôi và nhìn lên tôi. Tôi có thể cảm thấy những cảm xúc chân thành của Tia, nhưng quá cảm động để có thể nói được gì.

Cơ thể Tia ép chặt cứng. Mùi hương dễ chịu làm thanh tẩy tâm hồn. Cảm giác của làn da mềm mịn.

Tất cả những điều này tước khỏi tôi khả năng suy nghĩ khi tôi nghe thấy tiếng ồn trong phòng thay đồ.

Tôi ngay lập tức định thần lại và Tia tách khỏi tôi với khuôn mặt đỏ hồng.

Người trong phòng thay đồ cũng cởi bỏ y phục như Tia và khẽ mở cửa phòng tắm.

"Ah... Tia ở đây đúng như đã đoán rồi. Em ấy lại nẫng tay trên nữa..."

Quấn trong khăn tắm, Firill bước vào.

Thấy tôi trong bồn tắm với Tia, cô ấy thở dài.

"S-Sao cậu cũng vào luôn thế, Firill!?"

Tôi hốt hoảng hỏi. Firill hơi nghiêng đầu.

"Bởi vì tắm chung sẽ hiệu quả hơn với nhiều người như thế."

"Hiệu quả nỗi gì..."

"Đồng thời... Mononobe, tớ muốn làm cậu vui nhiều như lúc ở suối nước nóng."

Firill cười với đôi gò má ửng đỏ rồi bước vào bồn tắm, ngâm mình xuống nước. Với ba người cùng vào, nước dâng lên và tràn ra ngoài.

Bồn tắm không rộng đến thế. Do đó, sau khi Firill chen vào, Tia và tôi bị ép chắt vào nhau.

"Ah..."

Dựa đầu em ấy vào ngực tôi, Tia e thẹn cuộn người lại.

"Mononobe-kun, xin lỗi cậu vì đã làm bồn tắm chật vậy."

Chòm vào vai tôi, Firill thì thầm nhỏ. Thấy bộ ngực bự của cô ấy nổi trên nước, tôi không thể phủ định chuyện tim tôi đang dần đập nhanh hơn.

Nhưng ngay lúc đó, ai đấy khác có vẻ đang bước vào phòng thay đồ.

"—Mononobe Yuu, cậu có đó không?"

Tôi nghe thấy giọng Lisa phát ra từ cửa. Tia hốt hoảng che miệng lại, còn Firill thì nín thở.

"Y-Yeah, tớ ở trong đây."

Tôi giả vờ bình tĩnh và trả lời. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống kiểu này rồi. Cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi một cách dễ dàng đâu.

"Tớ không thể tìm thấy Tia-san và Firill-san... Họ không có đang ở cùng với cậu đấy chứ?"

Tuy vậy, tôi vẫn đỗ mồ hôi lạnh khi nghe câu hỏi đó. Lisa trông như cô ấy đang ở đây để tìm họ. Do cô ấy đã không thể tìm ra quần áo của họ ở phòng thay đồ, Firill hẳn là đã giấu quần áo của Tia và cô ấy.

"L-Làm sao có chuyện đó được... Cả hai người họ sẽ không đến đây đâu, phải không?"

Với quyết tâm chuồn khỏi phòng tắm ngay khi Lisa rời đi, tôi nói dối.

"Thật vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Nói vậy, Lisa đi khỏi chỗ cánh cửa. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng Lisa không rời phòng thay đồ.

Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt. Bỗng nhiên tôi có một dự cảm không lành.

"U-Um... Như là một phần thưởng đặc biệt cho cậu, chỉ riêng hôm nay thôi, hãy để tớ kì lưng cho cậu. Hơn nữa, nó cũng tiết kiệm thời gian hơn nếu hai người tắm chung—"

Nói y hệt như Firill, Lisa đỏ mặt bước vào phòng tắm. Chiếc khăn tắm đang che cơ thể cô ấy có vẻ hơi bị nhỏ, làm lộ ra mọi thứ bên dưới ngực và bụng của cô ấy.

Bản thân biết rõ điều đó, nên cô ấy kéo căng chiếc khăn tắm, cố hết sức để che được phần lớn cơ thể mình.

Tuy nhiên, cô ấy ngưng lại ngay khi thấy Tia và Firill ở cùng vơi tôi trong bồn tắm, nuốt mất phần còn lại của câu nói.

Cuối cùng, khi xấu hổ hóa thành tức giận, mặt Lisa đỏ bừng.

"Cái gì đây!? Không phải Tia-san và Firill-san ở ngay đây sao!?"

"Không, đó là vì—"

Đã nói dối, mọi lời giải thích đều thiếu hiệu quả và trở nên vô dụng. Tuy nhiên, Firill nhìn chăm chú vào Lisa và nói:

"Nhưng mà... Lisa, cậu cũng muốn tắm cùng Mononobe-kun mà, nên cậu đâu thể la tụi tớ được, đúng chứ?"

"T-Thì... Không, tớ chỉ đơn giản là quan tâm—"

"Ngưng biện hộ đi, Lisa, và vào đây nhanh nào. Có lẽ chúng ta sẽ thêm vừa một người nữa đấy."

Firill vẫy tay và lôi kéo Lisa vào bồn tắm.

"Như thế thì, nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn!"

Cười tươi, Tia lặp lại những gì Lisa nói vừa nãy.

"N-Nhưng..."

Lisa đảo mắt đầy do dự. Firill ôm vai tôi cùng lúc đó.

"Nếu cậu không vào, Lisa, tớ sẽ lấy Mononobe-kun cho riêng mình đấy."

"Muguu... Đủ rồi, Firill, cái này có hơi không thoải mái rồi đấy."

Bị kẹp giữa tôi và Firill, Tia than phiền với một nụ cười. Bị tấn công bởi độ mềm mại từ hai cô gái, sự tỉnh táo của tôi đang trôi đi mất. Không, có lẽ đơn giản là tôi đã ngâm mình quá lâu trong bồn tắm.

"Đ-Đợi đã, Firill, biết xấu hổ chút đi! Arghhh, ôi Chúa ơi, tránh xa khỏi cậu ấy ngay lập tức!"

Mặt Lisa đã đỏ tới tận tai. Cô ấy ngay lập tức đi tới và bước vào trong bồn, cố tách chúng tôi ra.

Tôi không thể nào dời mắt khỏi đùi của Lisa.

"M-Mononobe-kun, cậu đang nhìn chằm chằm vào đâu đó!?"

Lisa hốt hoảng nắm lấy góc của chiếc khăn, nhưng việc này lại kéo phần trên cùng xuống, để lộ ra khe vực sâu của cô ấy trước mắt tôi.

"X-Xin lỗi..."

Tôi vội vàng quay đầu đi nhưng lại gặp cảnh Firill và Tia đỏ mặt, làm tôi không chắc phải nhìn vào đâu cho được. Do chân tôi đang bị đè xuống, nên tôi cũng chẳng thể đứng lên.

Ngay lúc tôi kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan cá tính hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi nghe thấy tiếng bước chân hối hả.

"Vụ này là sao đây!?"

Ai đó lao thẳng vào phòng thay đồ và một phát một đẩy tung cửa phòng tắm ra.

Xuất hiện với quần áo đầy đủ, nét mặt Mitsuki đầy sát ý.

Một nụ cười đen tối nở trên môi khi em ấy nhìn qua lại giữa Tia, Firill, tôi và Lisa, người đã đặt một chân vào bồn tắm.

"M-Mitsuki-san, umm, đây là hiểu lầm thôi—Tớ đến để cảnh cáo họ không được..."

Lisa giải thích trong hoảng loạn, nhưng đối diện với cái lườm lạnh lùng của Mitsuki, cô ấy câm lặng ngay.

"...Mitsuki, vô đây tham gia với tụi tớ luôn nha?"

Firill hỏi một cách yếu ớt nhưng Mitsuki liếc một cái làm cô ấy cứng họng.

"Mitsuki... Đáng sợ quá."

Bị áp đảo bởi khí chất của Mitsuki, Tia ngụp nửa mặt mình trong nước.

"Em đang thắc mắc là sao nó lại ồn ào đến thế nên đến xem thử... Nhưng không bao giờ tớ có thể ngờ được là cả Lisa cũng..."

Mitsuki thở dài khi lấy tay ôm trán.

"Mitsuki, có chuyện gì thế?"

Sau đó, Ariella và những người khác cũng có mặt.

"Wawa... Mononobe, cậu đang làm gì thế!?"

Chồm ra từ phía sau Mitsuki, mặt Iris đỏ lên và cô ấy hỏi.

"Hwah... Onii-chan?"

Cũng đỏ cả mặt, Ren núp sau Ariella.

Thấy phản ứng của mọi người, Mitsuki lườm tôi một cách sắc bén.

"Vậy... Nii-san, có cả núi thứ em muốn nói đấy, nhưng trước đó—"

"C-Chuyện gì thế?"

Tôi nuốt cái ực và hỏi. Mitsuki giận dữ la lên:

"Anh định phô cái cơ thể tòng ngòng của mình cho mọi người đến bao giờ nữa hả!?"

"X-Xin lỗi! Anh sẽ mặc đồ vào ngay đây!"

Tôi liền nâng Tia ra khỏi người và đứng lên, định rời khỏi bồn tắm.

Nhưng không cân nhắc đến hậu quả của việc này, tôi phô toàn bộ phần dưới cơ thể vốn đang được che dưới nước của mình.

"Ah."

Đã quá trễ để hối tiếc.

Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về một điểm. Tiếp theo, tiếng la thất thanh của bảy người vang vọng.

Phần 4

Trên tầng hai của gia đình Mononobe, phòng tôi nằm kế phòng của Mitsuki.

Có rất nhiều shounen manga trên kệ sách. Một cái cặp có quai đeo vẫn đang treo trên chiếc bàn dành cho học sinh tiểu học. Lịch học trên bàn vẫn ghi tháng Ba ba năm trước. Có vẻ như NIFL đã mang tôi đi trước khi tốt nghiệp tiểu học. Tôi cảm thấy như mình đang nhớ lại kí ức của ai đó khác vậy.

Với tôi, đã mất toàn bộ kí ức từ ba năm trước trở đi, căn phòng này cảm giác như nó thuộc về người nào khác vậy.

Tôi rõ ràng rất thích bóng đá vào lúc đó. Các bức dán trên tường toàn là hình cầu thủ.

Nằm nghỉ trên tấm futon, tôi nhìn những bức dán, rồi thở dài thườn thượt.

Tôi không chỉ đơn giản là đang thở dài do đã mất kí ức. Mà tôi còn cảm thấy cực kì rệu rã vì bài thuyết giáo dài lê thê của Mitsuki về biến cố trong nhà tắm.

Hơn nữa, Iris đã chứng kiến cảnh tượng đó. Dựa vào việc mà cô ấy đã thét lên và bỏ chạy như thế nào, thì có vẻ là cuộc trò chuyện tối nnay sẽ rất khó khăn đây.

Iris đang ở trong phòng của Mitsuki trong khi phòng của Mitsuki trong khi phòng của tụi tôi lại kế bên và rất gần nhau. Nhưng mà, sau bài thuyết giáo đó, tôi thật sự không có đủ can đảm để ghé thăm phòng Mitsuki lần nữa.

Không thể nào ổn định cảm xúc lại, tôi đứng lên và bước tới cửa sổ. Kéo bung rèm ra, tôi có thể thấy một chút ánh sáng từ căn nhà đối diện.

Bên kia là nơi Mitsuki từng sống trước khi trở thành em gái tôi. Nó hiện là phòng ngủ của Ariella và Ren. Ánh đèn mà tôi hiện có thể thấy có lẽ được dùng để chiếu sáng.

—Với khoảng cách này, chắc chắn là có thể nói chuyện khi mở cửa sổ.

Ngay khi tôi nghĩ về việc Mitsuki và tôi từng có những cuộc trò chuyện vui vẻ như thế, tim tôi bắt đầu đau dữ dội.

Vào lúc đó, cánh cửa kéo của căn phòng rung lên rồi mở hé hé ra.

"Mononobe... Tớ vào được không?"

Tôi có thể thấy khuôn mặt của Iris qua khe hở cửa.

Tôi ngạc nhiên bước tới mở cửa. Mặc một chiếc áo choàng ở nhà, Iris ngượng ngùng bồn chồn không yên. Trông cô ấy có vẻ là vẫn bận tâm những chuyện đã xảy ra ở phòng tắm.

"Cậu đến rồi, Iris. Nhưng... Mitsuki sẽ không giận chứ?"

Để ngăn cho chúng tôi không vi phạm văn hóa công cộng trong nhà, Mitsuki đã cảnh báo trước. Nếu em ấy phát hiện ra Iris đến phòng tôi, Mitsuki có lẽ sẽ lại nổi giận tiếp.

Tuy nhiên, Iris chỉ cười gượng gạo mà không hề hốt hoảng.

"Đừng lo, Mitsuki-chan đã tự làm mình mệt khi cậu ấy mắng tất cả các cậu rồi. Cậu ấy đã ngủ rồi."

"Thật sao... Vậy hãy nói chuyện ngay bây giờ đi."

Cảm thấy có lỗi vì đã làm Mitsuki tốn sức, tôi mời Iris vào phòng.

"Wow... Nó như một phòng ngủ của con nít vậy."

Iris thích thú nhìn quanh rồi ngồi xuống tấm futon.

"Tớ thật sự là một đứa con nít khi sống ở đây. Mà này, sao cậu lại ngồi đó?

"Eh, không được sao?"

Iris nghiêng đầu bối rối. Mặc chiếc áo choàng trong nhà, ngồi trên một tấm futon, như thể có một yếu tố cám dỗ vậy. Tuy nhiên, Iris không hề ý thức được việc đó.

"Không phải là cậu không thể... Sau cũng được, ta bắt đầu thôi."

Tôi bình tĩnh lại và đối diện với Iris, người đang ngồi trên tấm futon.

"Đây có phải là một chủ đề rất quan trọng không?"

Iris xác nhận lại với một ánh nhìn nghiêm túc trên mặt.

"Phải."

Tôi gật đầu và hít sâu một hơi. Mặc dù nó được quyết định vội vã, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Dù nó rất là rắc rối, nhưng tôi đã hoàn toàn thấu hiểu sự tồn tại của "bản thân tôi."

"Thật ra, Tia đã nói với tớ, em ấy sẽ trả lại kí ức cho tớ."

"Eh...?"

Iris đứng hình trong tích tắc rồi ngạc nhiên nói:

"V-Vậy cậu đang nói là Tia-chan có thể trả lại kí ức của cậu về như cũ sao, Mononobe!?"

"Đợi đã, đừng la lớn."

Tôi vội che miệng Iris lại. Tôi cẩn thận quan sát sự hiện diện ở cửa kế bên. Có vẻ như tiếng ồn đã không làm Mitsuki tỉnh dậy.

"X-Xin lỗi. Nhưng... Điều đó thật tuyệt, Mononobe. Điều đó thật sự tuyệt vời..."

Những giọt nước mắt lớn ứ ra từ mắt Iris khi cô ấy chúc mừng tôi bằng một giọng run run.

Có vẻ như trong sự quan tâm dành cho tôi, cô ấy đã không nhận ra cô ấy có thể sẽ mất đi vị trí "số một" của mình trong trái tim tôi.

Do đó, kể cả nếu tôi nói cho cô ấy về điều làm tôi băn khoăn, cô ấy chắc chắn sẽ kêu tôi khôi phục lại kí ức.

Chỉ vừa nãy, tôi đã xác minh được sự thật đó.

Do vậy, tôi cần phải giữ vững quyết tâm của chính mình hơn nữa.

"Cảm ơn vì đã vui mừng vì tớ, Iris. Nhưng nói thật, tớ rất sợ."

"Sợ?"

"Bản thân hiện tại của tớ sẽ thay đổi như thế nào, cảm xúc của tớ dành cho cậu, Iris, sẽ thay đổi như thế nào... Tớ có thể sẽ bị thay thế bởi bản thân mình trong quá khứ, nó khiến tớ sợ lắm."

Iris ngay lập tức lặng người đi bởi những gì tôi nói.

"Thật vậy... Tớ biết cậu cảm thấy thế nào, Mononobe. Dù vậy... Nhưng—"

Iris đặt tay lên ngực mình và nhìn tôi với nét mặt đau đớn.

"—Tớ biết. Kể cả thế, tớ vẫn phải lấy lại kí ức của mình."

"Mm-hmm... Tớ nghĩ như thế là tốt nhất. Bởi vì cậu trông như đã phải chịu đựng suốt bấy lâu vậy, Mononobe... Tội Mitsuki-chan, bị che giấu bao lâu nay."

Lần thứ hai, Iris thể hiện sự nhẹ nhõm cho người khác mà không quan tâm đến bản thân.

"Đó không phải là vấn đề giữa Mitsuki và tớ. Với tình trạng hiện giờ, tớ không thể đối diện với cậu, Iris... Nên, tớ phải tiến về trước và lấy lại bản thân mình ở quá khứ."

Iris đã luôn lo lắng cho Mitsuki. Bị ảnh hưởng bởi "Mononobe Yuu" thật, tôi cũng cảm thấy tội lỗi, không thể gần gũi hơn với Iris. Do tình trạng lưỡng lự này mà tôi chỉ có thể duy trì một mối quan hệ cảm mến không rõ ràng với Tia và những người khác.

Kết quả là, sẽ không ai có được hạnh phúc nếu tình trạng này tiếp tục.

"Mononobe..."

"Tớ chắc chắn sẽ đổi khác so với con người hiện tại—Tớ sẽ không quên bất cứ điều gì, cả cậu nữa, Iris... Tớ sẽ không quên những cảm xúc hiện tại của mình dành cho cậu."

"Yeah..."

Iris dùng tay dụi nơi khóe mắt rồi đáp lại bằng giọng sụt sùi.

"Hey Mononobe, cậu sẽ hứa với tớ một yêu cầu bướng bỉnh chứ, chỉ một thôi?"

"Là gì thế?"

Chịu đựng cơn đau trong tim mình, tôi hỏi. Không quan trọng đó là gì, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hiện thực hóa nó.

"Vào lúc cuối cùng.. tớ muốn có một cuộc hẹn với Mononone hiện tại, chỉ hai chúng ta thôi."

Cười trong nước mắt, Iris nói cho tôi điều ước của cô ấy.

"Tớ hứa đấy."

Tôi đáp lại ngay. Iris cười vui vẻ.

"Cảm ơn cậu. Tối nay cũng trễ rồi, vậy sáng mai thì sao?"

"Không vấn đề gì."

"Vậy hãy dậy sớm vào sáng mai nhé."

Nói thế, Iris đứng dậy rồi khẽ khàng rời khỏi phòng tôi.

Chỉ để lại những vệt nước mắt...

Phần 5

Sáng hôm sau, Iris và tôi đang bước cạnh nhau trong thị thấn với sương sớm đọng trong không khí.

Mặt trời chỉ vừa mới lên và không khí vẫn còn se lạnh.

Xung quanh rất yên tĩnh. Âm thanh của động cơ xe và tiếng chim hót có thể nghe rõ ràng.

"Có vẻ chúng ta đã lẻn ra thành công mà không bị ai phát hiện."

"Mà này, tớ không tin là cậu có thể dậy sớm đến thế đấy. Mitsuki sẽ tỉnh giấc nếu cậu dùng báo thức..."

Bị đánh thức bởi Iris từ trước 5 giờ sáng, tôi buồn ngủ dụi mắt và bình luận.

Tôi không bao giờ nghỉ rằng Iris, người thường hay ngủ lố giờ lúc đi học, lại dậy sớm đến thế này.

"Oh, umm, thì—Yeah..."

Iris trả lời mập mờ. Kiểm tra kĩ hơn, mắt cô ấy có chút đỏ.

"Hmm? Không thể nào—Cậu không ngủ sao?"

"Thay vì là không ngủ, thì nó giống như là tớ không thể ngủ hơn... N-Nhưng mà đừng lo, tớ đã ngủ ở trên xe vào hôm qua rồi!!

Thấy Iris cười mạnh mẽ, tôi không thể nói được gì. Nó sẽ là không tế nhị khi nói tôi mệt mặc dù đã ngủ ngon lành đến thế.

"Oh, Mononobe! Nó thật sự ổn mà, đừng lo. Nào, cười cái đi, dù sao đây cũng là một cuộc hẹn hiếm hoi mà."

Thấy nét mặt của tôi, Iris vui vẻ nói và nắm tay tôi. Tôi bị giật mình bởi sức mạnh từ những ngón tay mảnh khảnh của cô ấy và cười đáp lại. Yeah, Iris sẽ buồn nếu tôi làm gương mặt u ám mất.

"Cậu nói đúng. Chúng ta nên tận hưởng cuộc hẹn ngay lúc này."

Tôi siết chặt tay Iris lại và nhìn quanh.

Hơi xa hơn chút so với khu dân cư là lối vào phố mua sắm.

Chúng tôi tự nhiên bước tới đó.

Các cửa hiệu vẫn chưa mở vào giờ này, chỉ có một chiếc xe chuyển phát dừng ở đó và không thể thấy được ai sau nó cả.

"Nhưng hẹn hò kiểu này có ổn không? Không có cửa hiệu nào mở cửa giờ này cả..."

Liệu Iris sẽ vui với chỉ như thế này chứ? Tôi hỏi cô ấy.

"Đừng lo. Chỉ đi dạo với cậu cũng đủ vui rồi, vì tớ đang ở cùng cậu mà, Mononobe. Cậu có thấy chán khi ở cùng tớ không?"

"Không, không hề."

"Vậy thì thế này là đủ rồi. Đây là cuộc hẹn của chúng ta, Mononobe."

Iris cười vui vẻ và chúng tôi tay trong tay bước đi.

Mặc dù việc này làm nó khó bước đi hơn, so với trước đó, nhưng nó tạo cho tôi một cảm giác mạnh mẽ hơn về sự hiện diện của Iris.

Thật vậy, không cần thứ gì khác cả.

Tay trong tay, Iris và tôi bước đi dọc theo con đường. Không có bất kì kí ức nào, tôi không thể giới thiệu cho cô ấy mấy thứ ở đây. Tôi thậm chí còn phải lo để không bị lạc nữa.

Do vậy, chúng tôi đi một vòng rồi quay lại quanh khu nhà tôi.

Cuộc hẹn sẽ kết thúc nếu chúng tôi cứ thế mà quay về nhà. Chúng tôi dừng lại trước một công viên bên lề đường và nhìn nhau.

—Mình muốn ở bên cô ấy lâu hơn.

Sau khi định rõ những cảm xúc này, chúng tôi bước vào công viên.

Đây là một công viên nhỏ với khu vui chơi cho trẻ em. Vào giờ này, nơi đây gần như bị bỏ hoang.

Giữ nguyên tư thế, tay trong tay, chúng tôi ngồi xuống một băng ghế, nhìn vào công viên dành trọn cho chúng tôi.

"Chúng ta phải quay lại trước khi những người khác thức dậy."

Iris buồn bã nói.

"Không hẳn, nó vẫn ổn kể cả khi cuộc hẹn này kéo dài cả ngày. Khi mà chúng ta đang trong kì nghỉ, nó vẫn ổn kể cả khi chúng ta không giữ liên lạc với những người khác. Oh kệ, mặc dù chúng ta sẽ đối mặt với đủ loại câu hỏi sau đó."

Tôi nheo mắt trước mặt trời buổi sáng và trả lời.

Dù đề xuất như thế, tôi vẫn thấy rất lo. Có lẽ tôi vẫn muốn cứ như thế này với Iris mãi.

Nếu có thể, tôi muốn thời gian dừng lại tại giây phút này. Nó rất nhu nhược, nhưng chúng là những cảm xúc thật sự của tôi.

"Cảm ơn cậu, Mononobe, nhưng... Không. Chúng ta không thể làm Mitsuki lo lắng."

Iris lắc đầu kiên quyết. Thay vị lựa chọn bỏ trốn, thì cô ấy sẽ, với quyết tâm—

"Iris..."

Cô ấy thật sự rất kiên cường, luôn chỉ dẫn tôi những lúc quan trọng.

"Hơn nữa, không quan trọng chúng ta có nhiều thời gian đến đâu, lời từ biệt sau cùng sẽ luôn đau đớn."

Iris cười một cách mơ màng và nhìn vào mắt tôi.

Cô ấy cũng như tôi... Không, cô ấy còn sợ hơn cả tôi, nhưng cô ấy không trốn chạy.

"Đó là tại sao, ở đây—Hãy kết thúc nó ở đây. Kết thúc nó như thế này ổn mà..."

Nói thế, cô ấy nhắm mắt lại và ngẩng mặt lên.

—Thật đáng thất vọng.

Sao tôi lại yếu đuối thế?

Ít nhất là bây giờ, tôi cần phải mạnh mẽ như cô ấy.

"Được rồi..."

Trả lời ngắn gọn, tôi đưa mặt lại gần Iris.

Duy trì tối đa lòng dũng cảm, tôi từ từ tiến tới hồi kết.

Khoảng cách giữa tôi và Iris ngắn đi từng chút một. Cuối cùng, tất cả những gì tôi có thể thấy là cô ấy.

Rồi chúng tôi chạm tới nhau.

Đôi môi mềm, ấm, ươn ướt.

Đây là nụ hôn thứ ba và có lẽ là cuối cùng của chúng tôi.

Để không quên đi giây phút này, Iris và tôi hôn nhau thật lâu.

Nhưng rốt cuộc thì, cái kết cũng phải đến. Iris từ từ tách ra và chấm dứt nụ hôn một cách khá bình tĩnh.

Trong khi tôi vẫn còn đang choáng...

"Vậy hãy về nào," Iris dùng một giọng vui vẻ để nhắc tôi.

Với đôi gò má ửng đỏ, cô ấy buồn tủi thả cánh tay tôi ra và đứng lên.

Tôi muốn kéo cô ấy lại và ôm chặt vào lòng, nhưng việc đó sẽ làm lãng phí đi quyết tâm của cô ấy.

Siết chặt nắm tay, tôi kháng cự lại thôi thúc và đứng dậy khỏi băng ghế.

Vào lúc đó, tôi chú ý thấy.

Mitsuki đang đứng ở lối vào công viên, nhìn chăm chăm Iris và tôi với nét mặt bị sốc.

"Cái—"

Tôi thốt lên kinh ngạc. Sao Mitsuki lại ở đây... Không, công viên này gần nhà mà.

Có lẽ chú ý thấy Iris và tôi đã ra ngoài sau khi thức dậy, Mitsuki hẳn là đã đi tìm bọn tôi.

Nhưng đây thật sự là thời khắc tồi tệ nhất.

"Ah...."

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Mitsuki la lên và lùi một bước.

Nhưng trong một lúc, tôi không thể di chuyển, không có khả năng gọi cho em ấy.

Rồi Iris chạy lại.

"Mitsuki-chan!!!"

Cô ấy chỉ đơn giản là ôm chầm lấy Mitsuki, người đang định bỏ chạy.

"B-Buông tớ ra! Xin lỗi—vì đã làm phiền hai người. Tớ không có ý định nhìn lén—"

"Không! Đây là kết thúc! Mononobe đã luôn muốn trở lại thành một Mononobe yêu cậu nhất! Nên—Đừng bỏ chạy!"

Iris nói với Mitsuki bằng giọng mạnh mẽ.

Sau khi nghe điều này, Mitsuki ngưng vùng vẫy lại.

"Kết thúc? Trở lại... Cái quái gì thế—"

Với nét mặt bối rối, Mitsuki hỏi Iris.

"Mọi thứ, tất cả đều sẽ được giải thích. Xin lỗi, Mitsuki-chan. Những gì xảy ra vừa nãy là chủ ý của tớ."

Iris ôm chặt lấy Mitsuki, vai em ấy cứ run lên.

Mitsuki từ từ bình tĩnh lại và nhìn sang hướng của tôi.

"Nii-san..."

Sau khi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, tôi bước tới bên Mitsuki.

Vào lúc này, không còn cách nào để che giấu mọi chuyện nữa. Nhưng tình hình đã khác. Nhờ có Tia, tôi giờ đã có thể khôi phục kí ức.

Hơn nữa, tôi đã quyết tâm quay trở lại thành Mononobe Yuu. Kể cả khi sự thật bị đưa ra ánh sáng, Mitsuki sẽ không tuyệt vọng.

"Mitsuki, em có lẽ đã để ý thấy anh đang che giấu điều gì đó với em."

Tôi cố hết sức để giữ bình tĩnh và xác nhận với Mitsuki.

Khi tôi tiết lộ rằng Yggdrasil đang xâm chiếm tâm trí tôi, Mitsuki đã hỏi là tôi có còn che giấu gì nữa không.

"Đúng thật vậy, Nii-san, lần trước anh đã nói là sẽ kể cho em một khi đã lấy lại được mọi thứ."

Bối rối, Mitsuki gật đầu và nhìn tôi.

"Yeah... Mặc dù nó có hơi sớm, nhưng giờ anh sẽ kể cho em."

Quyết tâm rằng đã không còn đường lui, tôi giải thích mọi thứ cho Mitsuki.

Phần 6

"Đợi tớ ở đây nhé. Tớ sẽ đi gọi Tia-chan."

Iris để Mitsuki và tôi lại trước cổng và đi vào ngôi nhà cũ của Mitsuki.

Tia có lẽ đang ngủ trên tầng hai với Lisa. Iris đang đưa em ấy đến đây để khôi phục kí ức cho tôi.

Đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện tại công viên, Mitsuki giờ đang nhìn trân trân lên trời trong cơn sốc.

"...Nghiêm túc đấy, em chưa từng nghĩ là sẽ như thế này."

Mitsuki thì thầm.

"Mấy chuyện như đánh mất kí ức của anh để đổi lấy dữ liệu mới về vũ khí diệt rồng... Không thể nhớ mình từng sống ở thị trấn này... Mấy việc kiểu đó, kể cả khi anh nói cho em thì—"

Nói vậy, Mitsuki nghiến răng và lườm gắt tôi.

"Hơn nữa, kể cả có ngay lập tức nói là anh sẽ lấy lại kí ức ngay thì—Em phải phản ứng như thế nào đây? Buồn? Vui? ...Em thậm chí còn không biết mình nên làm nét mặt như thế nào để đối diện với vấn đề này nữa."

Tự cười nhạo chính mình, Mitsuki dùng chân đá một hòn sỏi. Hòn sỏi lăn lăn rồi dừng lại sau khi đụng trúng giày tôi.

"Anh xin lỗi, Mitsuki."

"Chính xác thì anh xin lỗi vì điều gì?"

"Vì đã lừa dối em, Mitsuki... Giả vờ làm anh của em dưới danh nghĩa 'Mononobe Yuu' trong khi rõ ràng là anh không có chút kí ức nào."

Nghe thế, Mitsuki thở dài thườn thượt.

"Lừa dối—chắc chắn là không tốt, nhưng không cần phải bận tâm về việc giả vờ làm anh trai của em đâu."

"Huh?"

"Anh nghĩ em sẽ không nhận ra nếu có ai đó giả làm anh trai mình sao? Dù là đã mất kí ức, nhưng Nii-san, anh vẫn là anh thôi. Em vẫn biết được điều đó, ít nhất là vậy."

Mitsuki nhìn đăm đăm vào tôi với ánh mắt mạnh mẽ. Rồi nét mặt của em ấy dịu đi.

"Cho nên... Dù là 'kí ức sẽ trở lại nên ổn mà' hay 'Nii-san sẽ quay trở về với đúng con người của mình'... kể cả khi anh nói với em mấy chuyện như thế, thì không gì trong số đó sẽ làm em phấn khởi cả. Hơn nữa, em vì lí do nào đó mà có cảm giác rằng có thứ gì đó to lớn hơn nữa đang đến... Nhưng em lại không thể nói đó là gì... Em nên làm gì đây? Những suy nghĩ của em đang xoắn hết cả vào nhau rồi."

Trong cuộc nói chuyện, Mitsuki bày tỏ việc em ấy cảm thấy mất mát như thế nào. Tôi cũng không biết phải trả lời sao, nên im lặng lại bao lấy chúng tôi.

Dĩ nhiên là kể cả sau khi thú nhận bí mật của mình và chia sẻ thông tin, tôi vẫn không thể đạt được sự thấu hiểu với Mitsuki.

Tôi không chắc chính xác thì Mitsuki muốn truyền tải điều gì.

"Nii-san... Anh và Iris-san đang hôn nhau, phải không?"

"Y-Yeah."

Bị bất ngờ, tôi gật đầu.

"Iris-san đã nói đó là kết thúc và rằng một khi kí ức của anh khôi phục, anh sẽ quay trở lại thành Nii-san mà yêu em nhất. Nhưng mà... Niềm tin đó căn cứ vào đâu thế?"

"Thì..."

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là lời hứa lúc nhỏ mà Mitsuki đã nhắc đến sau trận chiến với Basilisk.

"Kết hôn sau khi đến tuổi trưởng thành. Đó là những gì và em đã cùng hứa, đúng không?"

Mitsuki hỏi như thể đang đọc suy nghĩ của tôi.

"...Đúng vậy."

Không có ích gì khi phủ nhận nó—Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận.

"Iris-san tốt bụng đến sai lầm."

Mitsuki cười khổ và dịu dàng nói.

"Ahhh—Em vẫn không hiểu được. Em nên vui? Em nên buồn...? Hay em nên tức giận...? Mọi chuyện đều không thể hiểu nổi... Mọi chuyện đều—"

Nói thế, Mitsuki nhìn xuống.

Bầu không khí lại trở nên nặng nề. Vì thế, sau quãng thời gian mà chúng tôi không nói lời nào trôi qua, cổng chính mở ra với một tiếng cách.

Như đang cố để thoát khỏi bầu không khí khó xử này, Mitsuki và tôi đồng loạt nhìn cánh cổng. Chúng tôi vô tình chạm ánh mắt với Iris đang nhìn ra. Chúng tôi đều cười gượng.

"M-Mononobe... Xin lỗi cậu, những người khác phát hiện ra rồi."

Thêm vào với Iris đang hối lỗi, Tia và bốn người khác cùng nhau bước ra. Lisa, Firill, Ariella và Ren.

"Ahhh..."

Tôi tuyệt vọng ôm đầu. Nghĩ kĩ hơn thì kêu Iris đưa Tia tới đây một mình là việc quá sức cô ấy rồi. Không thể tránh việc những người khác sẽ phát hiện ra cô ấy.

"Vậy, cậu đang định làm gì? Xin hãy giải thích rõ ràng.

Khoanh tay, Lisa hỏi. Một lần nữa, Iris và tôi giải thích tình hình cho mọi người.

"Thêm bí mật nữa sao. Tha cho tớ đi. Giờ cả tớ cũng nổi điên đấy, cậu biết không?"

"...Tớ đã nổi điên rồi đấy, và có vẻ như bọn tớ là những người duy nhất bị giữ tránh xa khỏi vấn đề vậy."

Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, Ariella và Firill lườm tôi.

Để ngăn không cho vụ huyên náo này thu hút sự chú ý của ba mẹ tôi, chúng tôi đi đến chỗ công viên lúc trước.

Chọn một công viên thay vì trong nhà là do yêu cầu của Tia. Công viên nơi cây cối phát triển rõ ràng là sẽ cho phép Yggdrasil kiểm soát được mạng lưới thực vật.

"Mà, cả hai nên bình tĩnh lại trước đã. Khi mà kí ức có thể khôi phục, chúng ta nên nhanh chóng và thử nó trước. Sẽ không quá trễ để sau này rồi mới phàn nàn đâu."

"Phải. Kí ức của Onii-chan là quan trọng nhất."

Đã biết trước, Lisa và Ren bắt đầu khuyên giải Ariella và Firill.

"Đúng đấy, chúng ta không được chậm trễ thêm nữa. Tia-chan, làm ơn. Xin hãy lấy lại kí ức của Mononobe."

Iris nghiêm túc giục Tia.

"Hiểu rồi ạ..."

Trông vẫn còn hơi ngáy ngủ, Tia dụi mắt mình và lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo.

"Nii-san, việc này thật sự là tốt nhất rồi nhỉ?"

Mitsuki buồn rầu hỏi tôi.

"Yeah."

Tôi gật đầu và Mitsuki nhìn Iris.

"Mitsuki-chan, tớ đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này đến."

Iris chú ý thấy ánh nhìn của Mitsuki và đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ. Đó là nụ cười kiên cường với không chút giả dối nào.

Mitsuki trông như em ấy muốn nói gì đó nhưng môi em ấy mấp máy mà không phát ra âm thanh nào.

"Được rồi, Yuu. Tia cũng sẽ cố gắng."

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tia đứng trước tôi.

"Anh cần phải làm gì?"

"Umm... Cơ bản là, tiếp theo Tia sẽ truy cập vào não của Yuu, thay vì da... thì môi sẽ tốt hơn."

Vì một vài lí do, mặt Tia đỏ lựng khi em ấy nói lí nhí.

"Xin lỗi. Anh không hiểu cái đó lắm. Tiếp xúc kiểu gì?"

"Umm... T-Thì... D-Dù sao đi nữa—Anh cứ cúi xuống trước đã!"

Nói thế, Tia kéo tay tôi. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc nghe theo em ấy và cúi xuống.

"U-Uh... Đây không phải là nụ hôn thề nguyện khi cưới đâu, được chứ?"

"Huh?"

Đôi môi màu đào nhỏ đưa lại gần và ấn vào môi tôi.

Cái—

Do đòn tấn công bất ngờ này mà suy nghĩ của tôi ngừng trệ. Với khuôn mặt bị sốc, những người khác xem Tia hôn tôi như thế.

"Mmm..."

Tia hôn mạnh hơn và đưa lưỡi vào trong miệng tôi. Vào khoảnh khắc mà đầu lưỡi ấm nóng của Tia chạm với của tôi, có một tiếng póc xuất hiện trong đầu tôi như thể xẹt điện.

Có lẽ, kết nối điện tới não được hinh thành qua một con đường tạo từ màng nhầy.

Vào lúc mà tôi ý thức được sự quan trọng của những gì em ấy đã nói mới nãy, Tia đã tách khỏi tôi rồi.

"Yuu, anh cảm thấy thế nào?"

Đỏ mặt, Tia dịu dàng hỏi.

"Eh? Anh nên nói sao đây? Umm, đầu anh cảm thấy nhẹ hơn—"

Tôi trả lời trong sự bối rối. Nếu nó kết thúc thế này thì đơn giản quá.

Không, có lẽ do bị bất ngờ bởi nụ hôn của Tia mà tôi đã không để ý thấy những thay đổi to lớn.

Tôi vốn nghĩ rằng bản thân mình sẽ thay thế bởi "Mononobe Yuu" thật sự, nhưng lại không có cảm giác gì đặc biệt.

"Tia đã diệt sạch các mối nguy hại mà Yggdrasil gửi vào cơ thể anh. Giờ anh sẽ có thể nhớ lại các kí ức trong quá khứ của mình."

"Có thể nhớ lại, các kí ức trong quá khứ...? Nó sẽ không quay lại như lúc đầu à?"

"Không, kí ức của Yuu bị khóa chặt. Sau khi xóa bỏ nó, anh tự nhiên sẽ nhớ lại từng chút một thôi."

Nói cách khác, tôi sẽ không cảm thấy một thay đổi sâu sắc về kí ức ngay lúc này. Tôi nhìn những người khác, vẫn đang đứng yên như cũ, ánh nhìn tôi cố định vào Mitsuki.

"Ah..."

Các trải nghiệm khi xưa lướt qua tâm trí tôi, nhưng những kí ức đó quá mơ hồ. Tôi thậm chí còn không thể nói được là chúng đã xảy ra lúc nào. Nhưng, hình ảnh gương mặt của Mitsuki, từ lúc chúng tôi còn chơi ở công viên này, chồng lập với của hiện tại.

"N-Nii-san?"

Mitsuki lo lắng gọi tên tôi.

Vào lúc tôi để ý, má tôi đã nóng lên và một giọt nước mắt đang chảy dài xuống từ mắt tôi.

"Xin lỗi, mặc dù anh không nhớ lại được mọi thứ, vẫn có nhiều ấn tượng mờ nhạt, nhưng các kí ức vẫn ở đó, chúng vẫn còn... Nghĩ về điều này, anh..."

Tôi vội dụi khóe mắt mình và cười với Mitsuki đang lo lắng.

Thấy tôi như thế, Mitsuki cũng vui vẻ sụt sùi theo.

"Thật không...? Tớ vui quá, Mononobe, thật đấy, tớ vui lắm."

Thấy Iris khóc với nụ cười, những người khác cũng có vẻ là đã phục hồi sau cơn sốc.

"Nhưng Mononobe-kun không thể nhớ được rõ... Đó có phải là vấn đề không?"

Firill lo lắng hỏi.

"Không, không đâu, Firill-san. Tớ tin là nó rất bình thường khi những kí ức khó mà nhớ lại một cách rõ ràng được. Ngay từ đầu thì kí ức đã là những thứ rất mơ hồ rồi, đặc biệt là với những người đã không nhớ lại được trong thời gian dài. Có lẽ họ sẽ rơi vào trạng thái khó nhớ lại hơn."

Khoanh tay, Lisa trầm tư trong khi nói ra ý kiến của mình.

"Vậy hãy đi dạo một vòng quanh thị trấn và thăm thú cảnh quanh đi, thấy sao? Nó có thể sẽ gợi lại kí ức của cậu ấy. Dù sao thì đây cũng là quê nhà của cậu ấy mà."

Ren gật đầu đồng tình với đề nghị của Ariella.

"Ý kiến hay đấy."

"Vậy thì hôm nay, tất cả hãy cùng có một chuyến tham quan quê nhà của Mononobe đi."

Iris vui vẻ đồng tình. Trông như cô ấy đang thật sự vui vậy. Nhưng mà, ngay khi tôi nghĩ về nụ hôn cuối cùng của Iris, tôi biết là cô ấy đang cố ép mình.

Tim tôi đau. Cảm xúc của tôi cho Iris đã không biến mất. Nhưng trong khi kí ức của tôi đang dần quay lại thì những cảm xúc này có thể sẽ không còn là "số một" nữa.

Khi những suy nghĩ của tôi chạm đến đó, tôi thấy rằng cũng như tôi, Mitsuki đang chú ý đến Iris.

"Mitsuki..."

Thấy nét mặt có chút gắng gượng của em ấy khi nhìn ngang, tôi do dự nói với em ấy. Rồi Mitsuki cười gượng với tôi và nói:

"Đúng như đã đoán, em vẫn không biết phải phản ứng như thế nào. Nii-san... Anh có đang vui không?"

"Thì..."

Tôi đang không biết nói gì. Thấy tôi như thế, Mitsuki thở dài.

"Thì, dù có thế nào, anh cũng phải cảm ơn Tia-san đấy. Nii-san, vì lợi ích của anh, em ấy... thậm chí đã hôn anh."

Mitsuki giục tôi với nét mặt phức tạp, trông có chút tức giận và hơi lo sợ.

"Yuu..."

Tia nhìn tôi có chút lo lắng. Em ấy có lẽ cảm thấy lo lắng sau khi thấy tôi không thể trả lời câu hỏi của Mitsuki ngay. Xem xét tôi với tư cách là người đã mong muốn kết quả này, sẽ rất tệ nếu tôi không làm gì để giúp giảm bớt sự lo lắng trên gương mặt của Tia.

"Tia, cảm ơn em vì đã trả lại kí ức cho anh."

Đặt tay lên đầu em ấy, nơi có hai chiếc sừng nhỏ, tôi xoa xoa đầu em ấy.

"Yeah... Nhưng cứ nói nếu anh thấy có gì bất ổn nhé. Tia vẫn chưa quen với việc sử dụng sức mạnh của Yggdrasil—"

Vào lúc đó, Tia ngưng giữa chừng và mở căng mắt ra, nhìn chằm chằm qua vai tôi.

"Tia?"

Ngay khi tôi hỏi thăm, xung quanh chợt tối đi.

Cây cối trong công viên đang rung lắc. Một cơn gió lốc mạnh cuộn qua.

"Chuyện gì đang xảy ra thế!?"

Tôi hướng theo ánh mắt của Tia để nhìn lên trời.

Đang lơ lửng trên trời... là một con quái vật khổng lồ.

Đủ lớn để chắn cả bầu trời, đôi cánh nó đặc thù nhờ những lớp vảy cứng đen tuyền. Những hạt li ti màu đen đang lượn lờ quanh nó.

—Mình đã từng thấy nó trước đây.

Đó là con rồng khổng lồ mà tôi đã thấy nhiều lần trong các bài giảng ở Midgard, có thể tạo ra vật chất tối và là thủ phạm cho thảm họa rồng đầu tiên.

"'Hắc' Vritra..."

Bên cạnh tôi, Mitsuki thốt ra tên nó trong sự ngỡ ngàng.

Chiếm đóng lấy không phận của thành phố Nanato, con rồng đen đang ngự trị bầu trời với sự hiện diện lấn át.

Một cảnh tượng hùng vĩ thật sự thích hợp với cái danh rồng. Tin rằng đánh bại Yggdrasil và lấy lại kí ức của tôi thì mọi vấn đề đều được giải quyết... Đó chỉ là một ảo tưởng.

Không có thứ gì kết thúc cả.

Con rồng sở hữu cùng một sức mạnh như các D đang quan sát chúng tôi từ trên trời cao...

Bình luận (0)Facebook