Chương 0: Mở đầu
Độ dài 807 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 05:15:06
[Ngày xửa ngày xưa, tương truyền rằng có một thiến nữ mang trong mình “Hoàng huyết" - dòng máu vàng ròng.
Dòng máu ấy ẩn chứa sức mạnh bảo vệ địa cầu.
Nàng ta ngự trị nơi dòng sông Vissen xanh biếc, và cũng từ giã cõi trần ở chính con sông ấy. Đúng vậy, con sông chảy dọc thị trấn ta, chính là con sông Vissen ấy.
Có lẽ vì Hoàng huyết vẫn luôn ngự trị nơi lòng sông, người ta vẫn thường hay bắt gặp những ánh vàng trên con sông Vissen thơ mộng.]
-Trích lịch sử hình thành Roymond.
Khi Zer tỉnh dậy, cô đang đứng vắt vẻo trên 1 cành gỗ.
Cơn đói ập ngay đến khi cô vừa mở mắt.
Kì lạ thay, cơn đói ấy không như những cơn đói bình thường. Cơn đói ấy dữ dội và “hoang dã" hơn. Zer cảm thấy vô cùng khó chịu.
Zer rướn mắt lên.
'Mình đã ngủ trong bao lâu rồi? Không, phải là mình đã bất tỉnh trong bao lâu rồi mới đúng.’
Kí ức gần đây nhất của tôi chính là lúc họ bịt mắt và lôi tôi đến một nơi xa lạ, và rồi tôi lịm đi.
Nhưng dường như tình hình có vẻ đã tốt hơn.
Ít nhất thì không khí nơi đây khá thoáng mát.
Nơi đây là…Nhà tù ư?!
Ger hốt hoảng trừng mắt.
Cô ấy đang bị nhốt sau song sắt.
Cũng đúng thôi. Trong chiến tranh người ta sẽ làm gì khi bắt được công chúa của đất nước thù địch kia chứ. Không giết thì tất nhiên là tống vào tù rồi.
Tuy nhiên, nhà tù ngoài trời này có vẻ kỳ lạ.
Ger bắt đầu hướng tầm mắt xung quanh song sắt để tìm hiểu xem nơi này chính xác là ở đâu.
Mình chẳng biết nữa. Có vẻ đây là một khu rừng.
Chính xác thì đây là khu rừng nào?
Xung quanh chỉ toàn cây cỏ nên tôi chẳng thể đoán được.
'Ah, làm ơn. Xin hãy là nơi thuộc lãnh thổ ta. Nếu không thì quân đồng minh sẽ khó lòng tìm thấy mình mất.'
Hừm, có vẻ thị lực của mình đã trở nên tốt hơn sau khi tỉnh lại.
Tôi thậm chí còn có thể nhìn rõ những cành lá đang đung đưa ở nơi cách đây cả ngàn dặm.
Wow.
Trong giây phút ấy, tôi bỗng trở nên loạng choạng.
Cái gì thế này?
Sau khi níu chặt lấy mặt đất, cô cúi xuống để nhìn rõ hơn nơi mình đang đứng
Không phải mặt đất, cô nhận ra mình đang đứng vắt vẻo trên 1 thanh gỗ.
Hả?
Làm sao mà ban nãy mình có thể nằm bất tỉnh ở nơi như thế này vậy? Không thể tin vào mắt mình, Zer toang đưa tay lên dụi mắt.
Tuy nhiên, dường như cô không thể lấy tay dụi mắt được.
Thật kì lạ.
'Cái gì đây?'
Cánh tay của cô… đã biến thành cánh ư?.
'?!?!?!?!'
Chỉ hai từ bất ngờ thôi là không đủ để diễn tả tâm trạng hiện tại của cô.
Zer bàng hoàng đến độ trượt chân khỏi cành gỗ.
Theo bản năng, tôi cố gắng vươn tay ra để giữ thăng bằng, nhưng tôi lại nghe được tiếng đập cánh. Và âm thanh đó phát ra từ chỗ tôi.
Phạch phạch.
Quá hoảng hốt, tôi ngã nhào xuống. Lúc bấy giờ, tôi dường như không thể cử động được.
Không thể nào. Đây chắc hẳn là mơ. Mình có đang mơ không? Hay mình đã chết rồi?
Thứ này… Đôi cánh này là thế nào… ?
Zer cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi giấc mơ.
Cô đưa tay lên véo má, nhưng ngay cả hành động nhỏ như thế cũng không thực hiện được với đôi cánh quỷ dị này.
Vậy nên cô quyết định cắn lấy tay của cô… À không, cánh của cô (?)
Tôi đưa tay lên miệng và cắn thật chặt.
'Ui da!!!!'
Đau khủng khiếp.
Zer khẽ đưa tay lên mắt, rồi xuống miệng.
Ôi trời. Không có môi, cũng có chiếc răng nào cả...
Mà là mỏ của chim!
Ôi trời đất ơi!!!
Zer cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Cô hoảng hốt vùng vẫy trong lồng, mạnh đến nỗi vài sợi lông vũ đã rơi xuống.
'Không thể nào.'
Zer tiếp tục vẫy vùng trong chiếc lồng chật hẹp.
'Ôi, mình thật sự đã chết rồi ư?'
Nếu phải chết đi, tôi mong muốn rằng tôi sẽ chết trong yên bình, chứ không phải dưới hình hài một con chim!
Nếu vậy thì....
Nếu mình thành chim, vậy nhà tù này…
Zer ngồi dưới sần, ngẩng đầu lên.
Những song sắt kì lạ khiến cô nghĩ đây là nhà tù ngoài trời kia…
Là một chiếc lồng chim.
Zer kinh hãi thét lên.
“Quác!”
Một âm thanh chói tai kì lạ thoát ra khỏi cổ họng tôi. Tôi sững người vì bất ngờ khi nghe thấy âm thanh ấy.
Cái gì đây? Âm thanh quỷ dị gì đây?
Zer cố gắng phát ra âm thanh tiếng người.
“Gru gru quác quác”
Ôi trời ạ!!!!
Zer hét lên lần nữa.
“Quácccc--!!!!”
Tôi như phát điên lên vậy.