Unbreakable Machine-Doll
Reiji KaitouRuroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Phòng ngủ của Nữ hoàng

Độ dài 6,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-10 22:00:10

Hồi 1

Học viện Hoàng gia. Những dấu hiệu của mùa thu đã rõ nét hơn vào những ngày đầu tháng Mười.

Raishin, Loki và Frey đang tiến triển thuận lợi tại Bữa tiệc đêm.

Ví dụ như ba đêm trước—

『Ể, có vậy thôi hả?』

『Hết rồi á…? Nhưng mới bắt đầu thôi mà, đúng không?』

Các học viên cùng thì thầm trên những chiếc ghế khán đài bao quanh chiến trường.

Họ đang ở trong〈Đấu trường〉. Nó giống như một hí trường cổ đại kiểu Hy Lạp, thứ đã trở thành sân khấu cho Bữa tiệc đêm. Mặc dù không có nhiều học sinh như ngày đầu mở trở lại, nhưng vẫn rất nhiều học sinh và các nhân vật của thành phố chen chúc, nó gần như chật kín người.

Tiếng nổ vang lên và khói đen liên tục bao phủ sân khấu.

『Tiến lên! Xe tăng Tiger!』

Liu—một du học sinh Trung Quốc, ra lệnh cho automaton có bánh xe.

Thứ anh ta đang điều khiển là một automaton trông giống như một con hổ. Một tháp pháo nhô ra từ miệng con hổ xoay tròn như súng máy, bắn ra những quả cầu lửa liên tiếp. Giống như một khẩu đội di động.

Nó có hỏa lực đáng sợ. Không khí ấm lên, luồng khí nóng thậm chí lan đến cả khán giả.

Trong trường hợp đó, không cần biết đối thủ là ai, nó vẫn có thể đơn phương tiến lên. Thế nhưng—

『Nhìn kìa,〈Second Last〉không bị thương!』

Đúng như vậy, Raishin và Yaya không hề hấn gì xuất hiện từ trong ngọn lửa.

Chỉ có tay áo kimono bị cháy, còn lại chẳng ai bị thương gì.

『Như tôi nghĩ, tên đó không thể bị đánh bại chỉ bởi mấy đòn tấn công ở mức độ này được!』

『Gì vậy chứ? Ai đã đặt cho hắn cái tên〈Second Last〉vậy!?』

Raishin truyền ma lực cho Yaya trong khi phớt lờ tiếng la ó của khán giả với nụ cười cay đắng.

『Công từ phía sau thôi. Suimei Hakketsu.』

『Rõ!』

Nhận được ma lực từ Raishin, Yaya nhảy ra như một quả đạn pháo.

Cô chạy qua sân với tốc độ cao, vẽ một vòng cung và đi đường vòng.

Cỗ xe tăng hổ đổi hướng bằng cách nhảy lên nhanh như một con hổ thật.

『Làm như ta sẽ để ngươi thực hiện một đòn tấn công gọng kìm ấy!』

『Không, trận đấu kết thúc rồi.』

Raishin xuất hiện trên không trung, ngay đằng sau chiếc xe tăng hổ vừa quay lại.

Raishin rút ngắn khoảng cách nhanh hơn nhiều so với những gì Liu tưởng tượng!

Một cú đá chéo từ trên cao với một cú uốn trong khi xoay như một con quay.

Con xe tăng hổ bị thổi bay lộn nhào. Bộ giáp nặng dường như chịu được lực tác động của cú đá—nhưng vào lúc đó, Yaya đã ở tít trên cao.

Cô rơi xuống như một quả thiên thạch với độ cao khủng. Với cú này, chiếc xe tăng hổ kia sụp đổ nhanh chóng.

『… Ta thua rồi!』

Liu nói đầy tiếc nuối. Rồi anh ta mỉm cười yếu ớt và ném chiếc găng tay của mình cho Raishin.

Khoảnh khắc Raishin nắm lấy chiếc găng tay, khán giả đột nhiên bùng nổ trong tiếng reo hò.

『Ngươi mất quá nhiều thời gian.』

Từ bên ngoài sân đấu, một giọng nói vang đến Raishin.

Khi cậu quay lại, Loki đi cùng con búp bê cơ khí Cherubim và Frey cùng Rabi đang đứng đó.

Cả hai đều theo dõi trận chiến. Frey vỗ tay chúc mừng cậu, còn Loki thì nhìn cậu với ánh mắt nghiêm khắc.

『Tên ngốc, ngươi mất tận tám phút để đánh trúng hắn đòn đầu tiên.』

『Nếu ngươi có phàn nàn gì thì cứ làm đi! Đêm nào ngươi cũng quăng hết mọi việc lên đầu bọn ta!』

『Đám đó không đáng để ta ra tay.』

『Đừng coi ta như thằng hề! Làm việc một chút đi, tên ngốc vô tâm!』

『Trật tự đi, tên ngốc lười biếng. Ngươi muốn ta xóa sổ ngươi luôn không?』

『Không được, cãi nhau!』

Với sự can thiệp của Frey, Raishin và Loki cùng lúc ngoảnh đi.

Ngày hôm sau, không có đối thủ nào xuất hiện, và ngày hôm sau nữa—tức hôm qua.

Không giống như trận trước, Raishin bị ép vào một trận đấu khó khăn và đầy bất ngờ.

『Yaya! Lùi lại!』

Sớm hơn lời cảnh báo một khắc, một vật sắc nhọn đột ngột nhô lên từ mặt đất.

Một vật giống như một thanh kiếm. Khi Yaya né nó, nó chui xuống đất. Nó đồng hóa với sân đấu? Khi phần lồi ra thu lại, sân khấu trở thành một bề mặt bằng phẳng như lúc đầu.

Ma thuật đó có phải là「Hòa vào」vật chất không? Hay là biến đổi vật chất…?

『Mình có nên chắc chắn về nó không? Yaya, Shinkan Hasshou. Bắt lấy nó.』

Yaya vào thế và căn thời gian.

Lập tức sau đó, một đòn tấn công xuất hiện ngay chân Yaya! Ngay lúc này!

Yaya né thanh kiếm trong gang tấc, lướt qua và chụp lấy nó.

Tuy nhiên, ngay khi cô chạm vào nó, thanh kiếm biến mất như bong bóng vỡ.

『Gì thế? Bong bóng xà phòng…?』

Thứ gì đó giống như bong bóng xà phòng vỡ ra. Ngay lúc cô mất tập trung, một cái búa xuất hiện phía sau Yaya. Cú đánh mạnh khiến Yaya bay đi, nuốt chửng Raishin và thổi bay họ.

Một cú đánh vào lưng, Raishin cau mày theo phản xạ.

『Tch, đối thủ phiền phức quá…!』

Cơ thể thật không thể bị phát hiện. Cậu không thể đoán ra được bản chất thực sự của ma thuật.

Cậu đã không thể đánh bại đối thủ hôm qua—hay đúng hơn là không xuất hiện. Nếu cậu xem nhẹ, có khả năng hắn sẽ lao vào giải cứu phe địch.

Nếu mình không nhanh lên…. Ngay lúc cậu cảm thấy mất kiên nhẫn, ai đó đến đứng cạnh cậu.

『Lùi lại. Ta sẽ cho ngươi thấy cách làm đúng là như thế nào.』

Đó là Loki. Và bên cạnh cậu ta, Cherubim đã hạ xuống đứng đó mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

『Nhìn cho kĩ vào. Sự khác biệt giữa ta và ngươi—Cherubim!』

(Tôi đã sẵn sàng)

Những thanh kiếm ngắn như gai phóng ra khỏi đôi cánh của Cherubim và thẳng tắp bay.

Chúng đâm thủng một góc của sân đấu hết cái này đến cái khác. Một âm thanh giống như tiếng bong bóng vỡ vang lên và không khí ở góc đó bị bóp méo. Không—khoảng không khí bị bóp méo đã trở lại trạng thái ban đầu!

Một nam sinh cùng một con automaton giống cua đang ẩn núp ở đó.

Có vẻ như những khối bong bóng khổng lồ do con cua phun ra đã làm cong ánh sáng.

Những thanh kiếm ngắn của Cherubim lại lơ lửng trên không trung. Không cho đối thủ có thời gian để phản ứng, những thanh kiếm ngắn đã đâm chính xác vào các khớp của con cua và phá vỡ nó.

Với điều này, hiệu ứng của ma thuật dường như đã biến mất. Một con automaton khác xuất hiện trên chiến trường. Đây là một con automaton đa vũ khí với một thanh kiếm, một ngọn giáo, một cái rìu, một cái búa, và một đống thứ khác được gắn chặt vào toàn bộ cơ thể. Nó có phải là loại tấn công trực tiếp tập trung vào chiến đấu cận chiến không?

『Có… hai con!?』

Cậu đoán rằng chúng ẩn mình bằng phép của con cua và con còn lại đã tấn công—

Cậu nghĩ rằng đối thủ chỉ có một, vì thế nên việc không thể nắm bắt được nguồn gốc của ma thuật cũng làm cậu không thể nắm bắt được danh tính thực sự của chúng. Cậu đã không để ý, cậu đã bất cẩn, thứ mà cậu sẽ không bao giờ phạm phải trong một trận chiến thực sự.

Với mánh khóe bị bại lộ, chiến thắng giờ đã ở trong tầm mắt.

Ghép các bộ phận hình tấm lại với nhau, Cherubim biến thành một thanh kiếm lớn.

Nó bùng cháy trong khi xoay và cắt đôi con automaton vũ trang chỉ bằng một nhát chém.

Thế, chỉ trong vài phút, Loki đã tiêu diệt được hai con automaton.

Loki quay mặt về phía Raishin,

『Đây là sự khác biệt giữa ta và ngươi.』

『Bỏ cái vẻ đắc thắng đó đi! Nếu mà ta biết có hai con—』

『Người không để ý là ngươi.』

Raishin im lặng. Thật bực bội, nhưng cậu ta đúng.

『Kẻ nào có trực giác càng tốt, kẻ đó càng ít nhận ra những điểm mù trong suy nghĩ của mình. Cẩn thận hết mức có thể vào.』

Lạnh lùng nói vậy qua vai, Loki quay lại với Frey đi đến góc sân.

Frey chào Loki bằng cách nghiêng đầu nhẹ.

『Loki… em muốn Raishin mạnh hơn sao?』

『… Chị đang nói đến chuyện gì vậy, chị gái ngốc? Tại sao tôi lại nghĩ đến việc làm chuyện đó chứ?』

『Vì em đã khuyên Raishin…』

『Tôi chỉ thấy bực mình khi quan sắt hắn ta thôi. Đừng nói điều gì ngu ngốc!』

Bắn ra những lời đó, cậu quay mặt đi một cách khó chịu.

Thấy em trai mình như vậy, Frey mỉm cười vui vẻ.

   

Và tối nay—

Loki và Raishin không ra sân, họ đang cãi nhau trước cổng vào.

『Ta nghe tin rồi, đồ khốn. Ngươi có vẻ đã từ chối lời mời đích thân từ một Wiseman hả.』

『Char đó… trong số biết bao nhiêu người, cổ lại đi nói với tên này…』

『Từ chối lời dạy từ một Wiseman là sự ngu dốt không thể bào chữa. Ngươi đăng ký vào học viện để làm cái gì vậy?』

『Ồn ào quá! Kẻ ngu ngốc không nhận ra sự e dè cẩn thận của ta thì không nên nói gì cả!』

『Thằng ngu ở đây là ngươi. Ta khiêm tốn và rộng lượng, nhưng có ba điều ta không thể tha thứ theo bất kỳ cách nào. Một kẻ ngu ngốc khuyết tật ngôn ngữ, một kẻ ngu ngốc không hiểu lý lẽ và một kẻ ngu ngốc luôn lao đầu vào ba cái thứ không đâu.』

『Toàn là ta mà! Ý ta là, ta sẽ trả ơn đầy đủ!』

Yaya, người ở bên cạnh cậu và lắng nghe hai người, thở dài như bị ấn tượng.

『Cả hai đều đáng trách…. À, Frey-san trở lại rồi.』

Đúng như cô nói, Frey bước đi nhanh nhẹn với những bước nhỏ.

『Ồ, Frey. Không phải cậu đã ra sân rồi sao?』

『Ừm… mình đi rồi.』

『Chuyện gì xảy ra với đối thủ hôm nay à? Họ vẫn chưa đến hả?』

『Mình thắng rồi…』

Frey hơi đỏ mặt và nói một cách tự hào. Chú chó sói Rabi cũng đang vẫy đuôi một cách đầy tự hào.

Có vẻ như trước khi cậu biết, cô đã tự mình đánh bại kẻ thù.

『Thật sao? Tôi không nhận ra… Ý tôi là, cậu tuyệt thật.』

『Hmm. Như ta nghĩ, sức mạnh trong sự chú ý của ngươi là không đủ. Ta đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.』

『Im đi! Nếu ngươi để ý rồi thì giúp ta một tay đi!』

『Ta không có lý do gì để nói hết mọi thứ với ngươi. Khi đến nước đường cùng, Frey thậm chí có thể cạnh tranh với〈Rounds〉. Ngươi đang nói rằng chị ta sẽ bị đánh bại trong một trận đấu một chọi một bởi những người ở đẳng cấp này à?』

『—Hả? Không, Đó là.』

Không phải đó là một lời cường điệu quá mức sao?

Raishin lại nhìn Frey. Frey trưng ra một dấu「?」trên mặt và nhìn xuống một cách dễ thương. Mái tóc buộc sang một bên đầu và ngực cô rung lên.

Chắc chắn, Frey đã cải thiện kỹ năng của mình. Chỉ cần đối mặt với nhau như thế này là có thể hiểu được. Tuy nhiên, để mà bảo cậu so sánh cô ấy với Loki hay Char—

(… Chà, Frey đã…)

Cô ấy đã giấu một lá bài tẩy mạnh mẽ. Kỳ nghỉ hè kéo dài hai tháng đã cho cô ấy một món vũ khí bí mật.

Nếu vậy—

『Cái gì làm ngươi mất tập trung thế? Chúng ta vẫn phải dành thời gian bắt buộc tại sân. Mau đi hoàn thành nhiệm vụ đi, tên ngốc hạng chót.』

『Chỉ có một vị trí ngăn cách chúng ta thôi, tên ngốc hạng 99!』

Trong khi cậu chửi Loki và Loki chửi lại cậu, cậu đi đến sân đấu cùng Yaya.

Họ phải giết một giờ trên sân.

Đột nhiên, ánh mắt của Loki nhận ra điều gì đó kỳ lạ.

Cậu trừng mắt nhìn Raishin. Nó không giống như là cậu ta đang muốn gây sự, nó giống như khát máu… hay đúng hơn là một sự thôi thúc mãnh liệt.

Đến mức xé toạc thể xác cậu.

Khán giả đã chuẩn bị ra về. Họ cũng biết rằng Raishin và Loki sẽ không đánh nhau.

Cách duy nhất để ngăn chặn bước tiến của ba người là chờ〈Rounds〉xuất hiện?

Bầu không khí như vậy bao trùm lên—đêm nay,〈Gauntlet〉ở vị trí thứ 40 đã bị loại.

   

Hồi 2

Sau khi hoàn thành một giờ 〈nghĩa vụ sân đấu〉, Raishin tách khỏi Loki.

Khi đó là khoảng 9 giờ tối. Đi dọc theo con đường lát đá, Raishin hướng đến khu vực trung tâm của học viện. Khi nhận ra họ đang không trở về ký túc xá, Yaya ngay lập tức trở nên khó chịu.

『Raishin… chúng ta thực sự sẽ đến chỗ con hồ ly đó hả…!?』*Ánh mắt đe dọa*

『Ừ. Đúng rồi.』

Một câu trả lời chán nản. Yaya quên đi sự ghen tị và nhìn lên chủ nhân của mình với vẻ lo lắng.

『Chuyện gì khiến anh bận tâm vậy, Raishin? Có gì đó khiến anh nặng đầu sao?』

『… Ừm, điều Loki đã nói. Frey đã có thể cạnh tranh với〈Rounds〉.』

『Vâng. Vậy thì sao ạ?』

『Loki không phải kiểu người thích nói dối. Tôi thực sự tin là vậy. Nếu Frey đã đạt được nhiều sức mạnh như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi…』

『Thật khó tin rằng đó là kết quả của quá trình luyện tập. Cô ấy đã dùng mánh khóe gì—a!』

Yaya có vẻ cũng đã nhận ra. Raishin gật đầu,

『Trái tim của họ là thiết bị cơ học giúp tăng cường ma lực. Cậu ấy có thể đã tận dụng được nó tốt hơn so với những gì cậu ấy vẫn làm. Nếu vậy thì…』

『… Vậy thì không chỉ Frey-san, mà cả Loki-san?』

Cậu gật đầu cùng với một tiếng thở dài.

Sức mạnh của Frey là khá thấp trong số những người tham gia Bữa tiệc đêm.

Thứ hạng của cô ấy đã thay đổi nhờ có Loki tự nguyện giáng hạng và sự tham gia của Raishin, nhưng ban đầu, đó là vị trí thứ 100—vị trí chót bảng.

「Cái gì đó」đó đã giúp Frey mạnh lên đến mức độ của〈Rounds〉.

Nếu「cái gì đó」đó cũng được áp dụng cho Loki.

Sức mạnh của Loki đã phát triển đến mức nào rồi?

『Tôi không thể không nghĩ về nó. Mà giờ thì chúng ta đi gặp đại diện học sinh trước đã.』

Cậu bước đi nhanh hơn. Mặc dù cô bực bội đá vào mấy viên sỏi, Yaya vẫn ngoan ngoãn theo sau cậu.

Cậu vừa đi vừa kiểm tra tấm danh thiếp của Olga. Những gì được hiển thị trên bản đồ là một nơi không ngờ.

『Chỗ này, nhìn kỹ lại thì, đó là ký túc xá nữ Gryphon mà phải không?』

『Thật nhẹ nhõm làm sao, Raishin…. Lúc này mà vào ký túc xá nữ nơi cấm đàn ông thì thật là…』

『Mở mắt ra đi. Ý tôi là, không biết quản lý ký túc có cho tôi vào không đây?』

Dù sao thì, việc mà cậu cần làm là đi vào đó, vì vậy cậu tiến vào. Sau khi đi qua con đường đang được sửa chữa, cậu nhìn thấy một tòa nhà ba tầng sang trọng. Mọi khung cửa sổ đều sáng đèn.

Khi cậu nhớ ra rằng Char, Henri và Frey cũng đang ở đây, cậu lại cảm thấy bồn chồn vì một lí do nào đó. Cảm nhận được điều đó, Yaya đưa mặt lại gần như muốn nói gì đó. Raishin mở cửa ra để tránh đi và bước vào trong.

Cậu giải thích tình hình cho「Ký túc xá Trưởng」không mấy nghiêm túc.

Khi cậu nhắc đến Olga, cậu không bị đuổi về với câu『Đàn ông không được phép vào đây!』như trước nữa, cậu ngạc nhiên là có thể vào mà không gặp rắc rối gì. Chức vụ đại diện học sinh có vẻ có quyền lực hơn Raishin nghĩ.

Phòng của Olga là một căn phòng lớn với hai phòng thông nhau ở phía sau tầng ba.

Một sự đối xử đặc biệt rõ ràng. Trên hết, nó đi kèm với một người hầu riêng.

『Chào mừng, và cảm ơn vì đã đến.』

Người hầu lịch sự cúi chào cậu trước cửa căn phòng. Dòng chảy ma lực là của một con người, nhưng cũng có thể đó là một automaton cực kỳ tinh xảo. Ánh mắt của anh ta sắc bén, tạo ra một sự hiện diện nguy hiểm.

Người hầu mở cửa và dẫn Raishin vào trong.

Ngay sau khi bước vào, cậu được dẫn đến một phòng khách kiêm phòng đọc sách. Một giá sách lớn được dựng lên và chồng sách tham khảo được sắp xếp thẳng hàng ngay ngắn.

Có một cánh cửa trên bức tường bên phải dẫn đến căn phòng tiếp theo.

『Người bạn đồng hành của cậu, cô automaton, sẽ đợi ở đây. Xin hãy đi một mình ra sau.』

『Ể—Yaya sẽ đi với Raishin!』

『Olga-sama không có automaton bên cạnh. Xin hãy hiểu cho.』

Xin hãy hiểu cho—đồng nghĩa việc người hầu không có ý định nhượng bộ.

『Tôi đoán là phải vậy thôi nhỉ. Ngay cả một samurai cũng đặt kiếm xuống khi tiếp khách.』

Cậu nhún vai và trấn an Yaya. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, ma lực của Raishin có thể xuyên qua mấy thứ như bức tường. Và〈Sức mạnh〉của Yaya có thể được kích hoạt.

『Nhưng nếu Yaya không ở bên Raishin, anh ấy sẽ…』

『Tôi đã nói rằng không có gì lạ đâu, đúng chứ?』

『Kết luận vội vàng như vậy thật có phần đáng ngờ….』 *Nhìn đe dọa*

『Tôi không có đáng ngờ gì hết! Tôi chỉ hiểu chuyện thôi!』

Yaya miễn cưỡng lùi lại và ngồi xuống ghế sofa theo lời khuyên.

Đi qua cánh cửa do người hầu mở, Raishin đi đến căn phòng phía sau.

Căn phòng thật xa hoa. Không thể so sánh với ký túc xá Tortoise nơi Raishin bị quẳng vào.

Một chiếc giường được trang hoàng, một chiếc ghế sofa rộng rãi, một hệ thống chiếu sáng dựa trên ma thuật và một tủ quần áo lớn.

Có vẻ như căn phòng thậm chí còn cao hơn căn phòng mà Char sử dụng. Raishin bước lên tấm thảm mềm mại trong ngượng ngịu và hướng về giữa căn phòng.

Chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên giường, lau tóc.

『Tôi xin lỗi vì trông như thế này. Tôi vừa mới tắm xong.』

Cô ấy mặc một chiếc áo choàng tắm. Một mùi hương dễ chịu sau khi tắm thoang thoảng. Đường cong của Olga qua chiếc áo choàng tắm có thể nhìn thấy được, khiến Raishin đỏ mặt.

『Hửm, bộ dạng này có làm phiền cậu sao? Vậy thì tôi nên thay đồ ngủ.』

『Làm theo ý cô—đợi đã, đợi đã, đợi đã!』

*Ngạc nhiên*, Olga ngưng tay.

Thứ cô lấy ra từ tủ là một chiếc váy babydoll [note] hơi trong suốt.

『Cái đó mà là đồ ngủ hả! Không phải đồ lót sao!?』

『Nhưng tôi thường mặc cái này khi ngủ.』

『Làm sao mà tôi biết được chứ!? Cứ mặc gì đó đi!』

『Cậu trong sáng đến bất ngờ đó. Mặc dù tôi nghe nói rằng cậu là một tên lăng nhăng.』

『Tin đồn đó làm tổn hại đến danh tiếng của tôi lắm đó. Đến mức tôi muốn kiện tội phỉ bang luôn đấy cô biết không?』

Trong khi họ nói chuyện với nhau, người hầu đã mang đồ uống đến.

Olga động viên cậu ngồi xuống bằng ánh mắt của cô và Raishin ngồi.

Người hầu đặt chiếc cốc xuống như thể đang chọi nó vào cậu. Trà nóng bắn tung tóe, bắn vào mặt Raishin như đang nhắm vào cậu. Thay vì xin lỗi vì hành vi bất lịch sự của mình, người hầu nhìn Raishin với vẻ mặt tăm tối và phẫn nộ bỏ đi.

Khi Raishin lau mặt mình bằng mu bàn tay,

『Rồi? Đại diện học sinh nổi tiếng thế giới muốn gì ở tôi đây?』

『Tôi nói rồi mà, phải không? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi có hứng thú với cậu.』

Olga bước chậm rãi và đứng sau Raishin.

『Khi cậu, người vừa mới nhập học ảo, thách đấu với〈T-Rex〉một trấn chiến—ai có thể ngờ điều này sẽ xảy ra? Những thiên tài được lựa chọn từ mỗi quốc gia bị coi thường trên sân khấu của Bữa tiệc đêm.』

Raishin im lặng, và Olga vô tình bật ra một tiếng cười khẽ và ngồi xuống cạnh Raishin.

Mùi hương từ cô ấy càng dễ chịu hơn hơn khi đến gần. Cậu lấy lại các giác quan đang loạng choạng của mình và giả vờ bình tĩnh.

『Nói thế là quá rồi. Thực chất, tôi mới là người bị coi thường—và Loki.』

『Vào thời điểm đó, đúng vậy. Nhưng giờ cậu ấy cũng đã được công nhận vì sức mạnh của mình.』

Olga đột nhiên đẩy hông tới cậu. Hơn nữa, cô tháo cúc áo và đẩy nó về phía cậu như đang khoe khe ngực mình. Còn Raishin thì cố gắng kiềm chế bản thân,

『Cô đang lòng vòng đấy. Cô muốn gì ở tôi? Tôi đã làm gì để thu hút sự chú ý của cô?』

『Nếu tôi nói rằng đó là—kiểu sự chú ý này thì sao?』

Ngay khi nói vậy, Olga dựa vào cậu một cách điệu đà.

   

Hồi 3

Đêm đó, Sigmund lên mái nhà của Ký túc xá nữ Gryphon ngắm trăng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng đó là luồng khí lạnh dễ chịu đối với Sigmund, chú rồng lớn lên từ vùng đất phía bắc.

『… Mặt trăng không thay đổi. Có lẽ chỉ một chút.』

Khi ông nheo mắt nhìn ánh trăng nhợt nhạt, một giọng nói hoài niệm vang lên bên tai ông.

『Này, rồng, tên ông là gì?』

Vào khoảng mùa này, ông đã gặp cô. Một cuộc trò chuyện diễn ra cách đây hơn 100 năm.

Cô nhìn thẳng lên con rồng khổng lồ, cười không chút do dự và nói.

『Tôi là Elaine Belew. Tôi là một hiệp sĩ lang thang』

『… Trong thời đại được gọi là Cách mạng Công nghiệp này, một hiệp sĩ lang thang chắc chắn là một sự lạc hậu』

『Ông nghĩ vậy sao? Vậy thì con rồng hung dữ từ Núi Ma Thuật chắc chắn là một sự lạc hậu, ông có đồng ý không?』

Một nụ cười rạng rỡ và chân thành.

Sigmund mỉm cười cay đắng. Thật kỳ lạ. Ông không hơn gì một sản phẩm do con người tạo ra, nhưng ông nhớ nhung và lưu lại quá khứ giống như một con người.

Thứ đã phá hủy những ký ức gợi lại đó là một ma lực đen tối.

Một cơn gió đen thổi qua. Thứ gì đó… ngay khi ông nghĩ vậy, ma lực đó đã biến mất.

Sau đó, một cảm giác hoàn toàn khác với cơn ớn lạnh vừa rồi tấn công Sigmund.

Cảm giác này có thể được gọi là—

Nó gần. Và cũng giống như mình vậy.

Cái bóng lướt nhẹ nhàng vỗ cánh và đáp xuống đỉnh ký túc xá.

『Chào, người anh em.』

Hình bóng nhỏ bé cõng mặt trăng trên lưng nhìn xuống ông.

Những chiếc vảy bao phủ cơ thể có màu đỏ và phát ra ánh kim loại. Nó mọc sừng trên bốn cánh. Dù nhìn thế nào thì ngoại hình của nó cũng giống như một〈rồng non〉giống như Sigmund.

Sigmund ngạc nhiên trước cuộc hội ngộ đột ngột và mỉm cười, thể hiện tình cảm.

『Tôi nhớ khuôn mặt của cậu kinh khủng, Tor.』

『Như trên. Đã 70 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, đúng chứ?』

『Đã 72 năm rồi.』

『Cậu vẫn nhỏ bé như mọi khi nhỉ.』

*Kekeke*, ông cười. Rồi con rồng trẻ màu đỏ nghiêng đầu bối rối như một con cú.

『Cậu đang có hợp đồng với ai v—đúng rồi, nhà Belew, đúng không? Belew vẫn nuôi cậu làm thú cưng à?』

『Nuôi tôi làm thú cưng thật sự là một diễn tả đúng. Nhưng tôi thích thế.』

『Tôi nghe tin đồn rồi. Nhà Belew đã sụp đổ và giờ họ không còn đất đai hay dân theo. Cậu có đang gặp khó khăn không? Họ có cho cậu ăn uống tử tế không thế?』

『Khi cần thiết, tôi sẽ tự kiếm lấy. Bọn chim hoang ấy.』

『Tôi thích điều đó!〈Gram〉nổi tiếng thế giới giờ đây là nam châm hút chim!?』

Ông ta cười như đang chế giễu. Tuy nhiên, lạ thay ông lại không hề giận. Một cách bình tĩnh, Sigmund ngước nhìn người an hem thô lỗ của mình.

『Khi họ sụp đổ, Char cũng có lựa chọn bán tôi đi.』

『Đừng nói thế, đồ ngốc, không thể nào cô ấy lại bán cậu đi được. Chúng ta là Gram, đúng không? Chỉ cần bọn họ có chúng ta bên cạnh, bọn họ sẽ có tiền bạc và danh dự để thỏa mãn lòng mình.』

『Tôi tự hỏi về điều đó. Dù trong hoàn cảnh nào, chủ nhân của tôi sẽ không làm điều gì đó như bán rẻ〈gia đình〉cô ấy. Vì vậy, tôi cũng muốn trở thành〈gia đình〉của cô ấy—chỉ có vậy thôi.』

『… Nghe có vẻ thú vị.』

Ông ta khép hờ đôi mắt như viên ngọc của mình và tươi tắn mỉm cười.

『Hãy cẩn thận hết sức có thể nhé, người anh em. Đã 150 năm trôi qua kể từ khi Gram ra đời—có bảy Gram, nhưng giờ chỉ còn ba. Những kẻ hài lòng với chủ nhân của mình đều sẽ chết.』

『Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Tôi hy vọng cậu cũng có thể gặp được một chủ nhân tốt.』

『Cậu luôn yêu quý mọi người. … Mà, vì mối quan hệ anh em đã giúp chúng ta gặp nhau tại đây, tôi sẽ dành tặng cậu một thông tin.』

『Thông tin? Tôi sẽ lắng nghe.』

『Gã ta đang đến thành phố này. Hầu tước vĩ đại thứ 37, một thực thể bất tử, người duy nhất có thể chịu được ngọn lửa của Muspell—ông ta có nhiều tên, nhưng ông rất nổi tiếng trong giới pháp sư.』

『Cậu đang ám chỉ đến…〈Code PX〉?』

『Tôi không nghĩ ông ta sẽ đếm xỉa tới Gram đâu. Nhưng thận trọng cũng không hại gì.』

Trực giác lóe lên trong đầu Sigmund. Tại sao một automaton như thế lại phải chuẩn bị? Chúng sẽ không tấn công Char đâu, đúng không?

『… Đây là một thông tin có giá trị, cảm ơn cậu.』

『Tôi có một vài việc phải làm ở đây, nên sẽ ở lại thành phố một thời gian. Hẹn gặp lại.』

Con rồng trẻ màu đỏ dang rộng đôi cánh, đá vào đỉnh tháp và bay đi.

Khi ông nhìn theo lưng cậu ta với ánh mắt của mình—và thản nhiên nhìn xuống ngay bên dưới, ở đó một cô gái chui ra từ cửa sổ.

Cô ấy lo lắng nhìn ra bên ngoài trong khi mặc bộ đồ ngủ. Đó là Char.

Sigmund cất cánh khỏi mái nhà và nhanh chóng hạ xuống.

Khi cô nhận ra Sigmund, Char nhướn mày và nổi giận.

『Sigmund! Ông đã đi đâu vậy!? Tôi sẽ thay bữa trưa của ông từ gà thành lúa mì sống! Tôi luôn bảo ông đừng tự ý biến mất mà!』

『Char, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng cô đang to tiếng đó. Henri tỉnh dậy mất.』

Ngạc nhiên, Char che miệng lại. Henri đang ngủ trên giường ở phía sau.

Có lẽ vì cảm xúc của cô ấy chưa ổn định, Char ôm Sigmund trong vòng tay, nhưng theo cách rất chặt. Như thể không để cho ông ấy rời đi. Sigmund để yên cho cô làm như vậy trong khi mỉm cười chua chát.

Char không quay lại giường, cô ôm Sigmund trong vòng tay bên cửa sổ một lúc.

『Char. Nếu là về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, cô không cần phải lo lắng về nó.』

『T-tôi không lo lắng về cái gì hết.』

『Cô không thể ngủ được vì cô lo nghĩ về những gì Wiseman đã nói với cô, đúng không?』

『… Cũng chẳng có ích gì khi giấu giếm ông, nhỉ.』

『Tôi là người đã để cô tắm lần đầu. Thay vì cha cô, Edgar mà.』

『Đừng nói về chuyện đó nữa. Otou-sama nhìn thấy máu rồi ngất đi mất mà, đúng không?』

『Cô là một người phụ nữ tài năng đã được ghi tên vào〈Rounds〉. Cô đã thành thạo〈Gram〉một cách thỏa đáng.』

『… Nhưng nếu cô Weston sử dụng ông thì sao?』

Sigmund im lặng. Ánh mắt Char xìu xuống,

『〈Gram〉có một mạch ma thuật huyền thoại. Nếu ai đó có thể sử dụng nó và đưa nó vào hoạt động, có thể họ sẽ đánh bại được cả Magnus. Ít nhất, với tình hình hiện tại của tôi… Tôi không thể cạnh tranh được với Magnus.』

Ngay sau khi Raishin đến học viện, một tình huống bùng nổ đã xảy ra với Magnus.

Vào thời điểm đó, Char và Sigmund đã chứng kiến sức mạnh của Magnus. Nếu họ đụng độ lúc này, Char sẽ không có cơ hội chiến thắng. Điều đó là chắc chắn. Nhưng—

『Đừng vội vàng. Phải mất 20 năm cho con người và 2 tháng đối với chuột.』

『… Hả?』

『Thời gian để trưởng thành.』

『Chuyện này đâu đơn giản như sự phát triển của chuột đâu chứ!』

Ông nói với Char, người đang mất bình tĩnh, theo cách dễ hiểu.

『Tôi đã ở gia đình Belew hơn một trăm năm nay. Đã có nhiều puppeteer trong gia đình Belew qua nhiều thế hệ. Mặc cho một số người trong số họ được gọi là thiên tài khi còn trẻ, nhưng họ không có được thành công. Mặt khác, những người được gọi là tầm thường đã nổi lên sau năm mươi năm.』

『Ý ông là ông cố và chú của bố tôi?』

『Đúng vậy. So với họ, tài năng của cô thật đáng kinh ngạc. Cô rồi sẽ sớm trở nên mạnh mẽ hơn thôi.』

Kế hoạch của ông là động viên cô, nhưng Char vẫn mang vẻ sầu trên khuôn mặt.

『「Sớm」là quá chậm đối với tôi. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ ngay bây g—ah!』

『Char? Có chuyện gì vậy?』

Char thả Sigmund ra và ngồi xổm tại chỗ.

Ngay sau khi cô nghĩ *Ah*. Char biến mất như tan vào hư vô.

Bộ đồ ngủ của Char rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng động nhỏ.

   

Hồi 4

Bị sức nặng từ cơ thể Olga đè lên, Raishin bị cô đẩy ngã.

Cậu có vẻ đã bất cẩn vì không có chút sát ý nào từ cô. Đúng vậy, là bất cẩn. Nhưng không phải vì cậu đã bị phân tâm bởi cảm giác mềm mại, mịn màng và dễ chịu từ bộ ngực của cô đâu nhé. Nó chắc chắn là vì một cái gì đó khác.

Mái tóc vàng hoe chưa khô làm nhột mũi Raishin. Olga vuốt tóc khi cô đưa vẻ đẹp như tranh của mình lại gần hơn. Raishin tuyệt vọng ngăn bản năng muốn chạy trốn của mình—và trước khi đôi môi màu anh đào chạm vào cậu, cậu bình tĩnh nói.

『Dừng vở kịch lại đi, Alice.』

Olga đột ngột dừng lại.

『Cậu không phải thật thô lỗ sao, Raishin Akabane? Nhắc đến tên của một cô gái khác』

『Tôi tin là cô chưa chết. Và tên người hầu là Shin, đúng không?』

*Thở dài*, cô thở dài.

Olga nở một nụ cười không sợ hãi trên má như thể trở thành một con người khác.

『Đúng như mong đợi từ cậu. Làm sao cậu biết đó là tôi? Phương pháp quyến rũ đó quá điển hình sao? Hay cậu nhớ ngực tôi?』

『Không! Tôi đã nghi ngờ cô khi lần đầu nói chuyện với cô.』

『Lần đầu nói chuyện? Ý cậu là khi bước vào phòng?』

『Khi chúng ta gặp nhau ở căng tin lúc sáng.』

『… Cậu đang đùa nhỉ?』

『Điều đầu tiên cô nói, nhớ không?「Cậu có phải là người mà họ gọi là〈Second Last〉không?」』

『Tôi đã nói vậy.』

『Cách nói chuyện của cô nghe như cô không biết mặt tôi vậy.』

Với điều đó, Alice có vẻ đã nhận ra sai lầm của mình.

『Ra vậy. Olga nhớ mặt của tất cả những người tài năng và học sinh. Và cậu là người tham gia Bữa tiệc đêm—không đời nào Olga thực sự không nhớ mặt cậu.』

Người mang vẻ ngoài của Olga với khuôn mặt nhăn nhó trở nên mờ nhạt và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện từ đằng sau.

Một mái tóc bạc gần như là bạch kim. Cơ thể cô gầy hơn Olga đôi chút.

Raishin nhìn chằm chằm vào mắt Alice và nói, mỉm cười nhẹ.

『Tôi có rất nhiều lời phàn nàn muốn nói—nhưng trước hết, tôi mừng vì cô còn sống.』

『… Tôi đổi ý rồi. Tôi đáng lẽ nên chết.』

『Kế hoạch của cô đã bị bại lộ. Cút khỏi tôi nga—』

Nói được nửa chừng, *chụt*, một thứ mềm mại khép môi Raishin lại.

Trong nguyên ba giây. Không, có lẽ còn lâu hơn?

Alice nuốt chửng đôi môi Raishin như đang ăn tươi chúng.

『C-c-c-c… cô đang làm gì thế hả!? Sao đột nhiên!?』

『Mặc dù vẫn bình tĩnh cho đến tận vừa rồi, cậu lại cảm thấy run rẩy khi nó thực sự xảy ra với cậu.』

Cô liếm môi, cười vui vẻ. Đôi má hơi nhuộm màu của cô thực sự rất nhạy cảm.

『Tôi cũng ngại chứ. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự hôn đó.』

『Nào, tránh ra! Tôi hất cô ra đấy!』

『Rồi, rồi.—Ngươi chụp cho bọn ta một tấm ảnh được không, Shin?』

Raishin giật mình và nhảy dựng lên.

Tên người hầu đứng trước cửa. Trên tay cầm một chiếc máy ảnh.

『Tất nhiên rồi. Tôi đã chụp một bức ảnh để Ojou-sama biến thái kia có thể dùng cho những việc khác.』

『Được rồi, Shin. Ta sẽ khiến ngươi phải khóc sau.』

be42622c-4165-4f80-96de-0e47e1b73ab2.jpg

『Đồ khốn! Đừng có đùa với ta!』

Raishin cố lao vào Shin. Nhưng—

『Đợi đã, Raishin. Nếu không, tôi sẽ hét lên đấy, được chứ?』

Nghe vậy, cậu không thể di chuyển được nữa.

『Ngoài Ký túc xá Trưởng và các bạn học sinh—cô bạn dễ thương của cậu cũng sẽ thấy phiền nếu chuyện này bị phát hiện đó, cậu không nghĩ vậy sao?』

Cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột. Đúng, một kẻ sát nhân đang ở đằng sau cánh cửa!

Alice cười như một cô tiểu quỷ và bảo Raishin ngồi xuống cạnh mình.

『Chúng ta hãy giải quyết một cách yên bình. Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì trái với chính sách của cậu. Tôi chỉ muốn cậu chấp thuận yêu cầu của tôi.』

『Tôi từ chối!』

『Cậu chắc chứ? Lỡ mà việc phát triển bộ phim được thực hiện ngay lập tức và được chiếu cho cô bạn của cậu thì sao nhỉ?』

『Đừng đánh giá thấp cộng sự của tôi. Không đời nào cô ấy lại mắc một cái bẫy như….』

Sự hiểu lầm của Yaya là rõ như ban ngày.

Cuối cùng, Raishin đã nhượng bộ rất nhiều.

『Tôi… Tôi sẽ không làm chính xác những gì cô bảo tôi làm, nhưng tôi sẽ lắng nghe những gì cô phải nói.』

『Thật ư, dễ thế á?』

Raishin chán nản. Dính phải tình huống mở đầu như vậy, rõ ràng là không dễ gì rồi.

『Tôi muốn cậu〈hứa hôn〉với tôi.』

Phải mất hết mấy giây cậu mới hiểu được những gì cậu vừa được bảo.

『…Hứa hôn? Với cô?』

『Với Olga Saladin. Mặc dù tôi nói vậy, nhưng người sẽ trở thành vợ cậu là tôi. Không có điều kiện nào tệ cả, đúng không? Tôi cam kết mình sẽ giỏi ở trên giường, được chứ?』

『Đừng có nghĩ tôi sẽ bị hấp dẫn bởi cái yếu tố đó!』

『Đó là một yếu tố quan trọng đó. Hơn nữa, tôi không phải kiểu phụ nữ phiền phức. Nếu cậu có thể hiện mấy thói quen xấu của một tên cuồng dâm, làm những điều xấu với phụ nữ khác và phạm 80% tội lỗi chết người đi nữa, tôi vẫn sẽ tha thứ cho cậu.』

『Tôi không cần cô tha thứ! Ý tôi là, đừng đối xử với tôi như một tên cuồng dâm!』

『Cậu nghĩ sao?』

Cô nhìn vào mắt cậu.

Khi cậu nghe thấy “hứa hôn”, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là khuôn mặt của Yaya.

Yaya, kẻ mơ mộng, siết cổ Raishin bằng đôi mắt đen kịt và—

Cậu lắc đầu sợ hãi và xua hình ảnh Yaya ra khỏi đầu. Rồi, lần này, khuôn mặt của vị hôn thê do cha mẹ quyết định hiện ra trong tâm trí,

Một nụ cười duyên dáng và dịu dàng. Một cô gái trang nghiêm, xinh đẹp nhưng lạnh lùng như hoa cúc trắng trong chiếc bình chỉ dành cho bông hoa phù hợp với từ「Công chúa」.

『Hinowa yêu Raishin-sama rất nhiều. Một cảm giác sẽ không bao giờ thay đổi trong suốt quãng đời còn lại』

Cô nhẹ nhàng chạm vào ngực Raishin trong khi nói.

『Vậy nên làm ơn—cho Hinowa một vị trí trong tim Raishin-sama』

Và như vậy, quyết tâm của cậu đã an bài.

『Tôi từ chối.』

『Ồ, cậu có chắc sẽ từ chối tôi không?』

『Tôi không thể đính hôn với cô, xin lỗi.』

Alice bất ngờ lùi lại không phản kháng và quay mặt đi.

Những giọt nước mắt chảy dài trên má cô. Raishin giật mình bối rối.

『Đợi đã! Cái gì vậy!?』

『…Cậu thật xấu tính, Raishin. Sao cậu có thể lạnh lùng nói vậy với cô gái đã lấy hết can đảm để nói "cưới em nhé" chứ?』

Cô che miệng như thể không thể kìm nén được nữa và khịt mũi.

『Này, khoan đã! Dừng cái trò khóc giả tạo đó lại đi! Cô có lấy miếng can đảm nào ra đâu! Và, trong trường hợp của cô, đó không phải là lời cầu hôn mà là lời đe dọa!』

『Ừ, tôi đoán vậy.』

Cô quay đầu như thể không có chuyện gì xảy ra. Cổ thực sự giả vờ khóc.

Một sự thay đổi hoàn toàn, Alice nở một nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt.

『Cậu có thể trả lời tôi vào ngày mai. Nghĩ về nó qua đêm nhé.』

『…Tôi không cần thời gian.』

『Không cần phải mất kiên nhẫn vậy đâu. Cậu đã là của tôi rồi. Để bắn một vị tướng, ta bắt đầu từ con ngựa—giống như câu tục ngữ phương Đông từng nói.』

Cô nháy mắt đầy ý nghĩa. Thật khó chịu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô lại cực kỳ quyến rũ. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi cô.

Cậu nhớ lại cảm giác của khoảnh khắc trước và không thể kiềm được. Raishin vội vàng đứng dậy và rời khỏi phòng Olga như bị đuổi khỏi đó bởi sát ý của tên người hầu.

   

Hồi 5

Raishin, người đã rời khỏi ký túc xá nữ, đã tiến hành huấn luyện tự nguyện trong khoảng ba giờ trong khu rừng gần ký túc xá Tortoise. Sau đó, khi đêm đã khuya, Yaya nổi giận và lao vào cậu.

『Zzzz, Raishin! Anh có nghe Yaya nói gì không?』

Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu. Khi Raishin đang nghiêng người về trước,

『…Xin lỗi. Cô đang nói gì nhỉ?』

『Em đang nói về lúc Raishin lẻn vào futon của Yaya và thúc giục cô ấy kết hôn với anh.』

『Quá khứ đó không tồn tại! Đừng bịa đặt nữa!』

『Raishin… chuyện gì đã xảy ra với con hồ ly tinh đó vậy?』

Ý thức của cậu hướng về bờ môi. Raishin ngay lập tức chối bỏ.

『Không có gì… nhỉ? Không có gì để cô phải lo… hết?』

『Mắt anh đang đảo~ ~ ~ ~.』

Khi bị hỏi, bí mật của cậu đã bị lộ ra. Raishin đã hoàn thành việc luyện tập và trở về ký túc xá.

Khi cậu bước đi với tốc độ nhanh, cậu nghĩ lại về cuộc trò chuyện với Alice.

『Cậu đã là của tôi rồi』

Điều đó có nghĩa gì?

… Cậu không thể bình tĩnh được.

Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Nếu có chuyện gì sắp xảy ra, thì chuyện gì nên xảy ra…?

Trong khi suy ngẫm, cậu đã đi qua khu rừng.

Dưới ánh trăng, cậu có thể nhìn thấy ký túc xá Tortoise cũ kỹ.

Trước lối vào, cậu thấy thứ gì đó không phù hợp với ký túc xá dành cho nam.

Một cô gái. Vào giờ muộn như vậy, một cô gái trong bộ đồng phục đang đứng đó.

Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng đó là Char. Vẻ ngoài của họ rất giống nhau và có một con rồng con trên vai cô ấy.

Tuy nhiên, bước sóng ma lực lại hoàn toàn khác. Và so với Char, ma lực của cô ấy cực kỳ tầm thường.

Nhờ đó, cậu biết cô ấy là ai. Đó là em gái của Char, Henri.

Khoác trên mình bộ đồng phục từ đầu mùa hè, cô gái ẩn núp trong bóng tối bên cạnh lối vào. Thật bất thường khi cô ấy đến và hỏi điều gì đó vào giờ muộn thế này. Raishin nhanh chóng chạy đến chỗ cô và gọi cô ấy bằng giọng nhỏ nhẹ.

『Có chuyện gì vậy, Henri?』

『Raishin-san! Ừmm, tệ quá! Khi mình nhận ra— thì bộ quần áo hầu gái của mình đã được mang đi giặt, vì vậy nên mình đã chạy vội đến—』

『Bình tĩnh nào, Henri.』

*Chọc* *Chọc*, Sigmund khuyên bằng giọng nói nhỏ. Ông chọc vào cánh tay Henri bằng miệng,

『Thể hiện sẽ nhanh hơn là giải thích.』

『…Ông nói đúng. Cảm ơn ông, Sigmund.』

Henri nhẹ nhàng đưa tay ra như thể đang múc nước.

『Cậu thấy đấy… Onee-sama đang gặp rắc rối.』

『Cái gì cơ? Char đang… gặp rắc rối?』

Rắc rối hay gì cũng được, cậu không thể nhìn thấy Char. Không hiểu sao, Raishin nhìn chằm chằm vào tay Henri trong lúc đó.』

Henri cầm một chiếc khăn tay cuộn tròn trên cả hai tay.

Không, phải nói là nó được quấn lại hơn là cuộn tròn. Một thứ gì đó giống như một con búp bê nhỏ được quấn trong màu chàm sẫm.

Thứ được ánh trăng chiếu vào và tỏa sáng lấp lánh là—mái tóc vàng.

『Cái gì đây? Một nàng tiên…?』

『Raishin! Đây là—』

Yaya nhận ra đầu tiên và hét lên một tiếng nhỏ.

『Là Charlotte-san!』

『…Hả?』

Raishin thốt lên một tiếng ngớ ngẩn—và ngay sau đó, cậu khom người về phía sau với một cú nhảy.

Thứ đang ở trong tay Henri không thể lầm được chính là Char.

169aca30-7024-45fe-a32e-07212551c55c.jpg

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận