Ultimate Antihero
Riku Misora (海空 りく)Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 4,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

<Quỷ Vương Typhon>.

5 năm trước đây, đó là tên của con quỷ vượt qua ranh giới không gian và đến tấn công Trái đất.

Chiều dài cơ thể của nó vào khoảng 5 km. Đó là một con rồng khổng lồ với nhiều đầu có kích cỡ ngang với một hòn đảo nhỏ.

Trong lịch sử kể từ khi con người bắt đầu chiến đấu quỷ khoảng một thế kỷ trước đây, con <Quỷ Vương> được trông thấy lần đầu này đã đốt bề mặt trái đất thành tro bụi từ nước này đến nước khác trong 10 ngày.

Thảm hoạ <Đêm Walpurgis > được biết đến chính là nó.

Tai họa khiến cho dân số loài người khắp thế giới giảm xuống chỉ còn lại 10%, các nước cũng bị hủy diệt cho đến khi chỉ còn 10.

Nhưng ngay cả trong khi phải chịu nhiều thiệt hại như vậy, đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho nhân loại.

Những người sống sót tập hợp lại , tạo <Chính Phủ Thế Giới Thống Nhất>.

<Chính Phủ Thế Giới Thống nhất> vượt lên nắm quyền, họ tập trung vào phục hồi khu vực đô thị ở khắp nơi trên thế giới và duy trì [sống cầu] (Trans: ám chỉ khu vực sống ấy ). Bằng cách khôi phục cơ sở hạ tầng, chỉ trong vòng 5 năm kể từ <Đêm Walpurgis > nhân loại đã khôi phục lại được nền văn minh không khác so với trước dù quy mô nhỏ đi.

[ Sống cầu Tokyo] từng được gọi là thành phố Tokyo cũng nằm trong số đó.

Ở đây hiện có khoảng 70 triệu người từ rất nhiều chủng tộc khắp nơi sống cùng nhau.

Tuy nhiên, sự phục hồi đó chỉ là tạm thời

.

Sau khi tiêu diệt <Quỷ Vương Tuphon>, số lượng quỷ đến xâm lăng từ quỷ giới không hề giảm đi.

Đúng hơn thì với sự ra đi của con quỷ sở hữu sức mạnh lớn như Tuphon qua ranh giới khiến cho bức tường giữa 2 chiều không gian sụp đổ, thậm chí có thể nói số lượng quỷ đến xâm lăng còn nhiều hơ .

Bên trong [sống cầu] được bảo vệ do lá chắn nên những con quỷ không thể trực tiếp xuất hiện bên trong, nhưng thỉnh thoảng quỷ xuất hiện bên ngoài [sống cầu] để xâm lăng thì chả có gì là lạ. Đó là tình hình thế giới hiện nay .

Hôm nay cũng vậy, có kẻ xâm lược đi từ chiều không gian khác ngay lúc này.

Nhưng, có một sự tồn tại, năng lực chiến đấu không hề ngán những con quỷ có sức mạnh ghê gớm đó.

Được trang bị cây đũa thần <Cánh tay (Vũ khí ma pháp> và lá chắn ma thuật <ÁO choàng Magi (Phục trang ma pháp)> được tạo ra từ sự kết hợp giữa khoa học và ma thuật, họ là những pháp sư có thể sử dụng ma thuật tương tự như loài quỷ dù là người

Phần 2

“Đừng kháng cự vô ích nữa. Làm điều đó thì tôi sẽ ban cho một cái chết không đau đớn. ”

Khu vực vịnh ven bờ biển thuộc sống cầu Tokyo, kho cảng bỏ hoang.

Tại cầu cảng nơi không có âm thanh nào có thể được nghe thấy ngoại trừ những tiếng sóng vỗ khi trời trở đêm, có tiếng nói uy nghi của một cô gái vang lên.

Chủ nhân của giọng nói đứng trên cầu cảng, một ma pháp sinh (học sinh) loại  <Pháo Thủ> mặc áo khoác Magi kiểu nữ cao bồi.

Trong khi mái tóc vàng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt như bụi vàng đung đưa trong làn gió biển, cô gái đang tạo thế với <Vũ Khí> của mình, một <Pháo Thủ>, một khẩu súng bạc .

<Đội trưởng (sĩ quan chỉ huy)> Học viện ma pháp New Tokyo  trung đội thực tập 101th, Hoshikawa Sumika.

Cô gái lúc này đang phải đương đầu với một thứ cực kỳ kinh tởm.

Thứ tởm lợn gì đó lớn hơn khoảng 3 lần so với Sumika, một người khổng lồ với cơ thể con người và một cái đầu lợn.

<Lính> quỷ, Orc.

Orc này là tiên phong của quân xâm lược từ không gian khác mà nhân loại đang tiếp tục chiến đâu kể từ 100 năm trước.

Là một con quỷ thì nó không được đánh giá là mạnh.

Chúng thậm chí còn không thể sử dụng bất kỳ phép thuật đặc biệt nào, những gì chúng chỉ có thể làm là vung cái gậy khổng lồ cầm ở tay phải.

-Kinh lắm thì mức độ nguy hiểm của nó là [một con voi châu Phi có ác cảm với con người].

Ngay cả với những người vẫn còn là một học sinh, với một pháp sư trải qua quá trình luyện tập lâu dài để đánh bại loài quỷ, xử lý con orc là một chuyện dễ dàng. Đó chính là lý do tại sao, cô gái này-Sumika không hề sợ con quái vật này chút nào.

“Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Đừng có chống cự vô ích nữa “. (Trans:..Sumika luôn nói chuyện lịch sự. Ngay cả với quái vật)

Cô đưa ra lời cảnh báo cuối.

Cô dồn sức mạnh lên ngón tay đang nắm cò của <Vũ khí> kiểu súng, thứ đang nhắm thằng vào trán con Orc.

Nếu chỉ tiếp thêm một ít sức mạnh nữa vào ngón tay, một viên đạn mythril (giả bạc) bọc trong sức mạnh ma thuật sẽ xuyên qua trán của con quỷ từ họn súng.

Nếu đó chỉ là một con <Lính> thì một phát là đi luôn.

Hơn nữa, dùng chiêu hồn thuật,  một ma pháp sư có thể giao ước với linh hồn của một người anh hùng và thông qua đó mượn sức mạnh của người ấy.

Người anh hùng mà Sumika giao ước là <Thánh Súng> Billy the Kid (Cậu bé Billy).

Viên đạn của <Thánh Súng> không thể trượt. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cô bắn. Con Orc sẽ chết nếu cô bóp cò. Nhưng-

{Gufufufu- …! Nói dối, vô ích. Ngươi, không thể bắn.}

Con Orc cười với một giọng khó chịu chả khác gì một đống bùn lộp bộp.

“- …!”

Mặt Sumika méo mó trước lời đó. Dù sao thì những gì con Orc nói là chuẩn không cần chỉnh.

Sumika không thể bắn. Lý do nằm ở tay trái của Orc.

Có một cô gái với mái tóc đuôi ngựa nhỏ nằm chặt trong cánh tay trái của Orc với khuôn mặt nhợt nhạt.

Cô gái cùng đội với Sumika, 101th <Striker-Đấu sĩ (chuyên gia cận chiến)>. Tên cô là Ichinotani Chikori.

Đúng vậy, nói cách khác thì đây là một con tin.

Là một Orc quỷ là một chủng tộc yếu, nhưng ở vị trí của nó đã được sử dụng trí thông minh của mình.

Trên thực tế, người đang bị dồn vào chân tường là Sumika.

{Vũ khí, vứt đi. Nếu không, con bé này, nghiền nát.}

Bị ép phải chọn, Sumika nghiến răng.

(Chỉ phải gặp một con Orc mà lâm vào tình thế này …!)

Đối với Sumika thì đây là một sự sỉ nhục.

Nếu hỏi tại sao, đó là bởi vì dù Sumika vẫn còn là học sinh, cô là một pháp sư tài ba với tước hiệu hạng-S , thứ mà chỉ có 10 người trên thế giới này. Nếu  chỉ có 1 hoặc thậm chí 10 Orc, riêng sự hiện hữu của cô đã là đủ để đánh bại chúng dễ dàng. -Trên thực tế, một vài phút trước đó Sumika giết chết 2 con Orc xâm nhập vào sống cầu ở chỗ khác.

Tuy nhiên, rắc rối xảy đến khi con Orc thứ ba đến xâm lược.

Nơi được cho là sẽ xuất hiện của nó nằm ở phía bên khu dân cư, vì vậy trước đó Sumika đã sai hai người là cấp dưới của mình trong trung đội 101th đến đó chờ, nhưng chuyện mà không ai ngờ đến xảy ra, giây phút con Orc xuất hiện, một thành viên đã khiếp sợ trước trận chiến thực sự và bỏ của chạy lấy người khi thấy kẻ thù hiện ra. Không, nếu chỉ có thế thì mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát- nhưng

{Nếu chỉ là 3 phút trước khi đội trưởng đến thì ngay cả mình cũng có thể kìm chân nó ở đây!}

Như thế, Chikori, người không được đánh giá cao ở khoản độc lập tác chiến không những không nghe lệnh dừng lại mà còn tự ý lao vội vào kẻ địch.

Và kết quả,

{Đội trưởng. Chikori-san đã bị con Orc tóm.}

Chỉ ba giây sau đó, thông tin đó đến từ <Tổng đài (Giám sát trận chiến)> , người chịu trách nhiệm về tình hình chiến đấu và <Trực viên (Pháp sư truyền tin)> từ nơi cách đây hơi xa.

(Em ấy không thể làm được nhỉ-!)

Như dự đoán, cô muốn khóc.

Và sau đó ngay bây giờ, trước tình thế hiểm nghèo này lý giải tại sao cô mang một cảm giác không thể chịu nổi .

{Nhanh, vũ khí! Vứt đi!!}

“Đội trưởng! Đừng bận tâm đến em! Em đã sai vì lờ lệnh! ”

Cô muốn hét lên giận dữ rằng đó chính là lỗi của em, nhưng ngay bây giờ nó đổ lỗi cho em ấy thì cũng chẳng được gì.

Là một đội trưởng, một pháp sư, làm một cái gì đó như bỏ một người sắp bị giết bởi orc  không phải thứ mà Sumika có thể làm.

Lúc này cô phải kéo thế bế tắc này lâu hơn nữa, câu thời gian, và đợi cho đến khi cứu viện đến.

-Nhưng, suy nghĩ tinh ranh này đã bị con Orc đọc được.

{Nhanh lên!}

Để thúc giúc Sumika,  người đang cố câu giờ, tĩnh mạch trên cánh tay của Orc nhô ra, sức mạnh phi thường của nó siết lấu cơ thể mỏng manh của Chikori giống như một cái kìm.

“UAAAAA … -!”

“D, dừng lại-!”

Sumika  hét lên theo phản xạ khi nghe thấy tiếng cọt kẹt giống như những vết nứt của một cái cây bị hư hỏng.

Chikori người nằm trong tay trái của Orc yếu dần và bất động.

Sẽ thực sự là tệ nếu nó bóp mạnh hơn. Không thể câu giờ lộ liệu hơn được nữa. Cô không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời nó.

“Hiểu rồi. Tôi đầu hàng…”

Sumika ném đi khẩu súng lục trong tay và một khẩu súng nữa trong bao túi ở hông,

“—-!”

Khoảnh khắc đó, não Sumika như bị điện giật, cảnh báo nguy hiểm đang đợi mình.

Đó là trực giác đến từ linh hồn của vị anh hùng mà cô giao ước, Skill (kĩ năng) của <Thánh Súng> Billy the Kid.

Những thứ gọi là Hero Skill là kĩ năng hoặc phú phép lấy được từ việc bị một linh hồn anh hùng sở hữu.

Nhờ đó mà các pháp sư có thể sử dụng sức mạnh ngang với các vị anh hùng kiếp trước.

Và cảnh báo chạy trong đầu Sumika lúc này là kĩ năng của <Thánh Súng> <Tỉa Sau (Ẩn giác)>.

Với kỹ năng gắn liền với truyền thuyết của Billy của Kid, người đã bắn chết kẻ địch phía sau mà không cần quay lưng lại, hiệu ứng của nó là [vô hiệu hoàn hảo các điểm mù]. Những kẻ giao ước với <Thánh Súng> có thể phát hiện mọi nguy cơ tấn công đến từ điểm mù với độ chính xác lên đến 100% mà chỉ dựa vào bản năng. Và sau đó, cái này không phải là chém gió-

“Bảo vệ (Mở rộng lá chắn)!”

Sumika ngay lập tức phóng to lá chắn ma pháp không nguyên tố cấp một bằng phép thuật.

Ngay sau đó trong một chớp mắt, lá chắn đó bị gậy của con Orc đập.

Đón đánh đó sở hữu sức mạnh lên tới vài tấn “, nhưng lá chắn ma thuật dành cho tác động vật lý thậm chí không hề động đậy.

Chính xác như bản năng mách bảo cô.

Sumika tránh đòn tấn công bất ngờ thành công .

Với cô thì nó là một việc dễ dàng. Nhưng-

{Đừng chê! Tiếp theo, nếu chê, con bé này, đè bẹp!}

“Kuh-”

Khi có con tìn thì chịu thôi.

{Ngươi, giết đồng đội! Không tha thứ. Nghiền nát. Nghiền nát cho đến khi thành thịt băm!}

Con Orc một lần nữa vung cây gậy của mình.

Nếu cô né đòn này thì con Orc sẽ không ngần ngại nghiền nát Chikori.

Cô không thể trốn tránh.

Nếu như vậy thì cô chỉ có thể trở thành bao cát trong khi giảm thiểu tối đa thiệt hại bằng cách dùng ma thuật

Đối với Sumika đó là một sự lựa chọn cay đắng.

(Dù vậy mình không thể bỏ mạng ở chốn này…!)

Sumika có một giấc mơ. Một ước vọng quan trọng, to lớn, thậm chí có thể gọi là khao khát.

5 năm trước đây, con rồng khổng lồ 7 đầu đốt mọi thứ trên thế giới thành tro bụi. <Quỷ Vương Typhon>.

Ngày hôm đó, khi mà tất cả những gì mọi người có thể làm là nhìn chăm chú lên bầu trời và chìm vào tuyệt vọng trước sức mạnh áp đảo đó.

-Có một ai đó, đã giết con rồng ấy.

Typhon, thứ thậm chí không chịu một thương tích nào mặc cho sức mạnh quân sự của cả thế giới chống lại, … có một pháp sư đã một mình giết chết con quái vật ấy.

Ngày hôm đó, Sumika nhìn lên từ mặt đất cháy rụi và chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Và rồi, cô nghĩ. Mình muốn trở thành như thế.

Vì vậy, cô muốn trở thành một sự tồn tại có thể cứu người ta khỏi mọi nỗi tuyệt vọng.

-Giấc mơ đó, vẫn chưa được thực hiện.

Cô mới chỉ đi được nửa chặng đường.

(Đó là lý do tại sao, dù mình không thể chết ở đây, tại sao chuyện này lại xảy ra!)

Nghiến răng của mình trong nỗi thất vọng, Sumika bọc cơ thể của mình bằng sức mạnh ma thuật.

Để giảm thiểu đòn đánh một chút.

Cô đang đợi cứu viện trong khi nhận đòn đánh của Orc.

Không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể chuẩn bị cho mọi thứ.

Cây gậy vung xuống cắt gió.

Trước đòn đánh mạng đang đến gần, Sumika quyết chí và nhắm mắt.

“Trời. Bọn lính mới bây giờ còn không thể đối phó nổi một con Orc. ”

Cô nghe thấy giọng nói đó.

“Ế…”

Ngay lập tức, một vụ nổ vang lên ở cầu cảng.

Đó là âm thanh của một sóng âm nặng , phá vỡ bề mặt bê tông.

Nhưng đó không phải là âm thanh của sự hủy diệt đến từ cây gậy

Người phá vỡ bê tông là, một cháng trai trẻ đơn độc.

Nhảy xuống từ một chiếc máy bay chở khách bay xa trên bầu trời 10000 mét, cháng trai chẻ cơ thể con Orc làm hai từ đầu cho đến đáy của nó dùng thanh kiếm Obsidian,  người tạo ra âm thanh của bê tông bị vỡ và hạ cánh.

Cơ thể của Orc bị xé theo chiều dọc, tách thành trái và phải.

Dĩ nhiên, nó chết ngay lập tức.

Con tin rơi ra từ cánh tay, cơ thể Orc biến thành tro sáng trong tiếng sột soạt và bay đi theo làn gió biển.

Bên trong lăng kính đó, người thanh niên nói.

“Nhưng, tôi sẽ cho cô điểm vì không bỏ con tin.”

Một mái tóc đen lỏng lẻo và xõa.

Phần đuôi của chiếc áo choàng vỗ như cánh, chàng trai trẻ nhìn xuống Sumika với một ánh mắt thờ ơ. Một cái nhìn không cách tuổi Sumika là mấy.

Nhìn vào khuôn mặt đó, Sumika nghẹn thở.

“Này, anh, là ……!”

Đó là lẽ tự nhiên. Đối với nhà ma pháp sư trong thời đại này, không có người nào không biết khuôn mặt chàng trai trẻ tuổi này.

Pháp sư vĩ đại tinh thông mọi ma thuật tồn tại trong thế giới này, người sử dụng sự tồn tại còn mạnh và thậm chí xấu xa gấp vạn lần [Quỷ Vương],  <Tà thần>  và kẻ dùng nó làm thuộc hạ, <Kẻ dùng tà thần>.

Và sau đó trong <Đêm Walpurgis > cách đây 5 năm, sở hữu sức mạnh áp đảo khuất phục ngay cả thần thánh, người anh hùng cứu rỗi, kể một mình chinh phục <Quỷ Vương Typhon> thứ đốt cháy 90% bề mặt trái đất –

“Kamishiro, Homura ……!”

“Ờ, là Homura-san. Từ hôm nay tôi được bàn giao vào trung đội 101th. Hãy chăm sóc tôi nhé. ”

Tại sao vị anh hùng cứu thế giới được đưa vào một trung đội thực tập-

Ngay cả một câu hỏi rõ như ban ngày đó còn không xuất hiện trong đầu của Sumika lúc này

Homura người đứng trong làn gió sáng với áo choàng tung bay .

Dáng đứng đó thật mạnh mẽ, tuyệt đẹp, trong lúc đó Sumika thậm chí còn quên cả lời nói và trở nên mê hoặc.

Cư như là thời gian đã dừng hoàn toàn.

Và sau đó, trong lúc mà mọi thứ đứng nguyên, Sumika có một niềm tin duy nhất trong trái tim mình.

Lần này, giây phút này, -một câu chuyện đã bắt đầu, đó là những gì mà cô tin.

Phần 3

Hãy quay ngược lại thời gian một chút

<Kẻ dùng tà thần> Kamishiro Homura đang sống trong  khu ổ chuột ở sống cầu London cho đến ngày hôm qua.

Một căn hộ tồi tàn, ọp ẹp với gió thổi ở mọi kẽ hở.

Đó là một chỗ ở cực kỳ tồi tệ dành cho một vị cứu tinh.

Nhưng, có một lý do cho việc đó.

Kẻ một mình tiêu diệt<Quỷ Vương Typhon>, thứ mà tập hợp sức mạnh trên khắp thế giới còn không gãi ngứa nổi, bị tẩy chay bởi <Chính phủ thế giới thống nhất> do sức mạnh quá cực đoan đó.

Vâng, đó cũng có thể nói là lẽ thường.

Kiếm lời cho bản thân bằng mọi thủ đoạn.

Một cơ chế cai trị để bót lộc người dân.

Nếu có tốn tại một người mà có thể có thể thổi bay đi tất cả những thứ đó từ gốc rễ thì đó không phải là chuyện vui.

Cảm giác giống như một cục u trên mắt bạn vậy.

Đó là lý do tại sao  <Chính Phủ thế giới thống nhất> đã sử dụng mọi thủ đoạn để biến thành <kẻ phản bội>.

-Homura có thể trở nên mạnh mẽ như vậy là bởi vì hắn đã bán linh hồn cho quỷ.

-Sớm hay muộn, Homura sẽ trở thành con tốt của quỷ và nhắm vào nhân loại.

Những thứ như vậy được bàn tán như thể đó là sự thật.

Và sau đó còn có sự hợp tác của <Tòa thánh linh thiing> vốn đang cai trị phần lớn dân chúng hiện nay, biến công tác tuyên truyền thành một thành công lớn (Trans: đỉnh cao PR là đây chứ đâu). Loài người sống sót sau <Đêm Walpurgis > sợ người anh hùng đã cứu mình là [kẻ phản bội] sứ giả của quỷ, họ chối bỏ anh khỏi xã hội loài người. -Anh bị tước đi quốc tịch, quyền năng thì bị lấy đi bởi được thực hiện trên người, tất cả quyền con người bị tước đi.

Không có cách nào cho Homura có thể sống ở một nơi tử tế.

Nhưng, Homura không ghét cuộc sống như vậy như người ta nghĩ.

Từ đâu anh đã không có bất cứ quan tâm nào tới địa vị xã hội, lối sống của mình [giết chết nhiều con quỷ càng tốt] , một vị trí nơi anh không bị bó buộc bởi các quy tắc vớ vẩn của xã hội hay quốc gia biên giới là quá thuận tiện.

Hàng ngày anh tiêu thời gian tùy thích mà khỏi cần lo lắng về ánh mắt của bất cứ ai, đôi khi anh săn đuổi loài quỷ đe dọa đến sống cầu và nhận được tiền thưởng từ chính phủ thế giới như thu nhập hàng ngày của mình.

Do phong ấn sức mạnh của mình, < Chính phủ Thế Giới thống nhất> công bố trong nước và nước ngoài rằng [kẻ phản bội] đã được thuần hóa thành [con chó canh] của họ, Homura thừa hiểu về sự tồn tại của hệ thống như vậy, nhưng đối với Homura nó chỉ là một cái gì đó nhỏ nhặt nhằm kích sự quan tâm từ anh[Giữ danh dự cũng mệt nhỉ-].

Anh thoải mái giết quỷ theo ý mình, và bảo vệ những gì mình muốn.

Không trung thành với cái gì, đó là một cuộc sống dễ chịu , nhẹ nhàng và thoải mái khỏi thế tục.

Nhưng, trong một ngày nhất định khi đang thoải mái.

Nhóm hiện không tồn tại <Hội Hiệp sĩ không biến giới> mà Homura từng là một thành viên, đó là một nhóm không hỏi Tổ quốc, biên giới quốc gia, hay đức tin, một tổ chức đánh thuê với nhiệm vụ bảo vệ người dân của tất cả các quốc gia khỏi các mối đe dọa đến từ yêu thuật và ma quỷ, cựu lãnh đạo của tổ chức đó đã liên lạc với Homura.

Nội dung vô cùng kỳ lạ.

[Tôi đã đăng ký tên cậu vào trung đội thực tập 101 của Học Viện Ma pháp New Tokyo. Hãy đến sống cầu Tokyo ngay.]

Đó là những gì ông ta nói.

Anh tự hỏi liệu có nên dập máy luôn không. Sẽ bối rối nếu ông ta gọi vô tư từ bên kia trái đất chỉ để mới anh đi uống.

-Nhưng, thứ phiền nhất là, cựu cấp trên của anh hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị của Học viện ma pháp New Tokyo, Onjouji Kai không phải là người sẽ liên lạc với Homura mà không có lý do .

Nói chung là có hai khả năng khi mà người đàn ông này liên lạc với Homura.

Nhân loại sắp chết hoặc thế giới sắp chết.

Điểm gở đó như tiếng kèn báo hiệu tận thế.

Và sau đó kiểu gì cậu cũng bị vướng vào sự tồn tại của những con quỷ mạnh mẽ.

Những con quỷ, là kẻ địch mà anh phải giết.

Đó là lý do tại sao Homura đành miễn cưỡng quyết định đi đến Nhật Bản.

Trong một nghĩa nào đó, đó cũng là do Homura tin tưởng người đàn ông Onjouji này, có lẽ vậy.

Và sau đó, quay lại lúc này.

Homura người vào sống cầu New Tokyo trái phép từ độ cao 10000 mét rất phong cách, bây giờ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chủ tịch hội đồng quản trị Học viện ma pháp New Tokyo với chân của mình duỗi ra trong khi đợi chờ sự xuất hiện của cựu cấp trên, người gọi anh tới đây.

Không lâu sau, cánh cửa đôi của căn phòng được đẩy mở, một người đàn ông ảm đạm dáng cao và gầy bước vào phòng.

“Đã 5 năm rồi, người bạn của tôi.”

Giọng điệu nặng nề và u ám thực sự phù hợp với vẻ ngoài của Onjouji Kai.

Nhưng, có một sự thân mật trong giọng nói đó.

“Thế nào? Du lịch hàng không sướng chứ? ”

“Ai lại nói thế bao giờ.”

“Cậu không thích nó? Mặc dù tôi đã tức tốc chuẩn bị cho cậu khoang hạng nhất “.

“Tất nhiên là thức ăn rất ngon. Chỗ ngồi cũng rất thoải mái đến mức nó chả đáng để đem ra so sánh với chiếc giường tại căn hộ rách rưới của tôi. Nhưng ông biết không, ông có nghĩ rằng đột nhiên nhận được một cuộc gọi nói rằng [học sinh của tôi đang gặp nguy hiểm nên cậu hãy giúp chúng] và phải nhảy xuống từ 10.000 mét là một cái gì đó sướng? ”

Homura trừng mắt để phản đối. Nhưng Onjouji không có vẻ như sẽ xin lỗi.

“Fufu. Về chuyện đó thì thực sự cậu đã giúp tôi. Cô gái Ichinotani đó cũng đã được chữa lành hoàn toàn nhờ ma thuật trị liệu của cậu. Hãy để tôi nói lời cảm ơn một lần nữa. ”

“… Ờ, không sao. sau cùng thì nhờ đó mà bọn gay từ London cũng bị cắt đuôi. Thực sự, khi mấy gã đó xuất hiện thì bọn chúng sẽ bám đít tôi tới tận bên trong máy bay. Đất nước đáng sợ thật. ”

“Đáng tiếc là họ vẫn chưa bị cắt đuôi hẳn. Nếu đó là đám MI6 thì vẫn còn một vài tên ở Nhật Bản “.

“Ông chắc chứ?”

“Thật trùng hợp khi CIA và KGB, cơ quan điều tra của <Tòa thánh linh thiêng>, hơn nữa các vệ tinh quân sự trôi trên bầu trời cũng đang quan sát cậu. Tất nhiên Nhật Bản (chúng tôi) nữa. ”

“Mấy người cuồng tôi đến mức nào vậy.”

“Bó tay thôi. Sau cùng thì cậu thật sự là một người xứng đáng với chúng”.

Homura thở dài sâu cam chịu.

Một con người xứng đáng tất cả đống đấy.

Đó là một thực tế mà ngay cả Homura cũng biết.

“Tuy nhiên, … đã 5 năm rồi. Nghĩ lại thì kể từ lúc cậu đi thời gian trôi nhanh ghê. Đứa trẻ đó giờ đã thực sự lớn. ”

“Không có ý thức về thời gian là mình chứng của tuổi già đó.”

“Sự thiếu thốn về tinh thương của cậu vẫn như thường.”

“Tôi không có cảm tình danh cho một đồng đội là lão già như ông.”

Sau khi nói vậy một cách thẳng thừng, Homura chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút.

Và sau đó anh hỏi Onjouji với vẻ mặt nghiêm túc.

Câu hỏi đặt ra là tất nhiên, lý do tại sao anh được gọi đến đây.

“Bỏ qua những chuyện vô ích, chúng ta hãy chuyển sang chủ đề chính. Ông có lý do quái gì để gọi tôi đến đây? ”

“Những gì tôi muốn từ cậu là như những gì đã nói. Tôi muốn cậu ghi danh vào học viện này và chăm sóc trung đội 101. Tài liệu chi tiết về các thành viên lẽ ra đã đến chỗ cậu rồi ”

“Đừng có đùa.”

Homura cười khinh bỉ trước câu trả lời của Onjouji.

“Ngay cả tôi cũng biết rủi ro về mặt chính trị như thế nào khi liên lạc với tôi. Ông cũng không phải là một người nào đó sẵn sàng mạo hiểm để làm một việc như sai tôi bảo vệ một đám thực tập sinh. Gia nhập 101 chỉ là vỏ bọc. Lý do thật là cái gì khác. Phải không? ”

“Thực ra đó là một đánh giá chính xác.”

“Vậy nói nhanh đi. Chuyện gi đang xảy ra? Ông định cho tôi gánh vác rắc rối gì mà phải điện tôi tới tân đây? ”

Nhưng, Onjouji chậm rãi lắc đầu 2 bên trước sự giục giã của Homura.

“Tôi không thể nói nó ngay bây giờ.”

“Tại sao?”

“Tôi không có thẩm quyền để nói về nó. Sắp tới sẽ có người nói về chuyện này. ”

“Vậy, ông chỉ là trung gian, và người gọi tôi là một người khác?”

“Giống như thế.”

“Người này là ai?”

“Tôi không thể nói nó ngay bây giờ.”

Onjouji lặp lại câu đó một lần nữa và hạ mắt xuống.

Homura người biết ông từ lâu đã hiểu.

Không thể biết được thêm từ Onjouji với thái độ đó.

“Chih-. Tôi hiểu rồi rồi. Tôi sẽ không hỏi. Nhưng cuộc nói chuyện sẽ diễn ra sớm thôi đúng không? ”

“Tôi hứa đó.”

“… Vậy, có lẽ tôi nên lãng phí thời gian của mình đi dạo xung quanh quê hương mà mình đã chưa nhìn thất trong 5 năm một lúc vậy.”

“Đợi đã. Điều đó sẽ trở nên rắc rối. ”

“Rắc rối?”

“Cậu cười vui cái vỏ bọc mà tôi đã chuẩn bị, nhưng tôi thực sự muốn cậu đào tạo nghiêm túc 101. Tôi muốn cậu làm giúp tôi một ân huệ, chăm sóc những cô gái này một năm cho đến khi tốt nghiệp. ”

Nhưng Homura lắc đầu một cách ngạc nhiên khi nghe những lời đó của Onjouji.

“Đó là một trò đùa phải không. Tại sao đời này rồi mà tôi phải đi lo cho một đám thực tập sinh … ”

Trong một nghĩa nhất định thì đó là một phản ứng tự nhiên.

Homura là một pháp sư hữu sức mạnh đến mức cứu cả thế giới một lần.

Người làm khó <Ác Thần> và thậm chí làm chủ tất cả ngàn ma thuật hiện có, <Bậc thầy Therion (Ngàn Trí Tuệ)>.

Cho người đó vào cùng với một lũ thực tập sinh  và [chơi trò tưởng tượng], đó là một cái gì đó thực sự vô lý.

Nhưng, Onjouji chỉ đáp lại một câu duy nhất về phía Homura với khuôn mặt buồn rầu.

“Đây là cái gì đó mà không ai khác ngoài chính cậu đã nói. [Chịu trách nhiệm] cậu nói. ”

Nghe những lời này, lông mày của Homura động một chút.

“Cậu có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm và trông chừng tương lai của [những cô gái đó]. Liệu tôi có sai?”

“…… Ông còn nhớ chuyện cũ thế cơ à .”

“Ngay cả khi bộ trí nhớ trở nên cù mờ thì một lời hứa sẽ không bao giờ phai đi. Cậu cũng nên

Bình luận (0)Facebook