Ude wo Nakushita Lilith
Meiji SubKurogiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-3: Devilize

Độ dài 6,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 10:45:37

Buổi tối/ Trên đường/ Lilith

   

“Một vị vua như ta mà phải ngủ bụi ư!?” – Lilith ôm đầu – “Tóm lại là chúng ta phải sửa con rối này!”

May mắn là bản thân Kaina không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên…

“Liệu cái này có thể sửa được không?”

Kamui vừa nhìn đống sắt giống như đồ phế thải trên xe đẩy vừa than thở.

“Nếu không sửa được thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tóm lại là mang đến công xưởng lúc nãy đi.”

Cả bọn vội vàng chạy trong đêm. Sau khi đặt chân đến công xưởng đang chuẩn bị đóng cửa, Lilith liền hỏi người chủ tiệm việc sửa chữa cỗ máy.

“Không được đâu. Nhìn kiểu gì thì nó cũng là một đống sắt vụn.”

Câu trả lời của vị chủ tiệm Ogre vô cùng lạnh lùng.

“Ông làm ơn đi mà!”

“Hiện tại thì tôi sẽ lấy nó không công cho. Cô nên cảm thấy biết ơn vì không cần tốn phí xử lý phế liệu đi.”

Người chủ tiệm lực lưỡng nâng Diabolos lên và đi đến phía sau công xưởng.

“Dừng lại đi!” – Lilith bám lấy Diabolos – “Dừng lại đi mà! Uwaaaa!”

Tuy nhiên, vị chủ tiệm vẫn không nhân nhượng mà đưa Diabolos đi. Lilith vừa chảy nước mắt vừa bị lôi đi một cách bi thảm. Kaina thì cứ bám theo sau.

Phía sau công xưởng đã là một bãi phế liệu. Vị chủ tiệm hướng về nghĩa trang con rối đang chồng chất mà ném Diabolos vào.

“Aa! Diabolos của taaaaaaa!”

Núi phế liệu sụp xuống, một Automata nhỏ nhắn lăn xuống trước mặt Kaina.

“Người này là ai vậy?”

Kaina với sức mạnh không giống vẻ ngoài dựng Automata đó lên.

Đó là một con rối sở hữu bầu không khí rất kỳ lạ.

Chiều cao của nó chỉ khoảng 130cm. Mái tóc màu nước biển được cắt tỉa gọn gàng quanh cổ. Khuôn mặt mang dáng vẻ thiếu nữ thơ ngây, con ngươi trong hốc mắt hai mí là một màu xanh huyền ảo như biển cả giống với mái tóc.

Khớp tay, khớp chân, cổ và các đốt ngón tay đều có vật hình cầu giống như con rối. Trang phục chỉ là một mảnh vải rách nát gần như loã thể.

“Là rác thôi.” – Người chủ tiệm thở dài – “Nó không hề hoạt động, mấy lỗ ốc vít thì bị giấu đi nên chẳng thể phân giải. Nó là kiện hàng đến từ Vương Quốc Asmodeus vào khoảng 3 tuần trước nên ta còn kỳ vọng là hàng đặc chế cho quý tộc có danh tiếng gì đấy. Rốt cuộc nó cũng chỉ là hàng thải.”

“Chúng tôi nhận nó được không?”

“Hử? À…” – Người chủ tiệm nhìn Lilith đang ôm Diabolos bị vứt trong bãi rác mà gào khóc – “Đúng là mấy người đáng thương thật, xử lý hàng thải thì cũng phiền… Được thôi, ta cho không thứ này đấy.”

   

u107482-3f5bb80d-c8c4-4a57-9599-31fe8fa2bb9c.jpg

   

   ❖ ❖ ❖

   

Nửa đêm/ Công viên/ Lilith

   

“Aha! Không ngờ ta cũng có ngày phải ngủ bụi như thế này!”

Lilith đã sớm quên đi bộ dạng khóc lóc thảm hại mà hăng hái bắt đầu chuẩn bị dựng lều ngoài trời. Điểm tốt nhất của Lilith chính là việc có thể nhanh chóng thay đổi tâm trạng.

“Lilith-chan Bệ Hạ có thể cắm trại ư? Ô, ara ara ara, thật là một chiếc lều đồ sộ!”

Lilith nhìn chiếc lều quân dụng vừa lấy ra từ trong hư không, Kamui thì tỏ vẻ kinh ngạc.

“Fufu. Dù sao thì ta rất tự hào với [Item Box] của mình đó.”

Trong [Item Box] của Lilith chứa đựng không ít dụng cụ cho chuyến đi____ các vật dụng dùng cho dã ngoại và lều quân sự được Bộ Trưởng Lục Quân tặng cùng rất nhiều lương thực.

[Item Box] là thứ càng chứa nhiều đồ vật thì lượng Ether duy trì càng tăng lên, nhưng Lilith lại chính là con quái vật Ether với tổng số lượng hơn 500 triệu. Trong lúc làm những việc “sung sướng” như ngủ nghỉ, ăn uống hay vui chơi thì Ether vẫn tự hồi phục từng chút. Tuy chỉ là “từng chút,” nhưng trong trường hợp của Lilith, bởi vì dung tích của cô ấy là 500 triệu nên lượng hồi phục tự nhiên vẫn vô cùng nhiều.

Kết quả là Lilith chẳng cần phải để tâm đến dung lượng và có thể thoải mái sử dụng [Item Box].

“Thật là tiện lợi quá đi. Tôi cũng muốn một người như vậy trong sư đoàn ghê~”

“Nếu sở hữu [Item Box] có dung lượng lớn thì mấy ông sẽ không phải để ý đến việc vận chuyển và hộ vệ trên biển nhỉ. Nhưng một mình ta cũng không thể nào hỗ trợ hậu cần cho cả một sư đoàn đâu.”

“Dù sao thì nó cũng vi phạm luật pháp quốc tế nữa.” – Kamui vừa gắn lều vừa nghiêng đầu hỏi – “Tiện thể thì… Lilith-chan Bệ Hạ, cái kia là sao?”

“À…” – Lilith thở dài.

   

“Ồ~! Tên của cô là Ecanbas ư!”

   

Tại một góc trong công viên, Kaina đang chơi đùa với con rối. Cậu đang trò chuyện rất nhiệt tình với Automata đứng yên bất động.

“Tên không giống con gái chút nào. Hả? Cô thích nó ư? Xin lỗi…”

“Kaina! Ka-i-na! Con cũng sang đây phụ chút đi.”

“Ể~, nhưng mà…” – Kaina đang định cởi áo khoác ra – “Ecanbas đang bảo mình lạnh.”

Đúng là buổi tối tháng 12 khá là lạnh, tuy nhiên…

“Con rối làm gì có lạnh hay nóng chứ…”

Automata mà Kaina mang đi từ công xưởng vẫn không cử động.

(Nó là… Automata nhỉ? Nhưng nếu không chuyển động thì vẫn có khả năng là Semi-automata)

“Con rối” có hai chủng loại.

Một là “Semi-automata.” Đây là loại con rối do con người leo vào để điều khiển và thường được dùng trong chiến đấu hoặc công trường. Tuỳ vào hình dáng và kích thước mà chúng có nhiều tác dụng khác nhau, nhưng kể cả chiến xa hình người cỡ nhỏ cũng phải cỡ 2m. Trên nữa chính là “Eligor” 10m cỡ lớn, thứ vừa mới đập nát cỗ máy của Kaina vào hôm nay. Có lẽ sẽ còn có cỗ máy cỡ lớn khác ngoài loại sản xuất hàng loạt, nhưng vì kiến thức hạn hẹp nên Lilith cũng không rõ lắm.

Một loại khác chính là “Automata” bán tự động và vận hành nhờ các câu lệnh. Vì chủ yếu được dùng trong giúp đỡ việc nhà hoặc tiếp khách nên chúng thường có kích thước như phụ nữ và đàn ông trưởng thành.

(Với kích cỡ này, thông thường sẽ là Automata được dùng trong công việc bàn giấy hoặc để cưng nựng)

Tuy vẫn không hết nghi vấn, nhưng một kẻ có bộ dạng thiếu nữ lại mang bộ dạng gần như loã thể thì danh tiếng sẽ không tốt cho lắm, mà thực tế thì đúng là vậy. Lilith lấy ra trang phục từ trong hư không. Đó là một bộ y phục với màu sắc nhẹ nhàng, vẻ ngoài giống như được kết hợp giữa trang phục hầu gái và quần áo kiểu Tây cho bé gái. Nó là một trong các phục trang mà Lilith đã thu mua với âm mưu quỷ quái rằng muốn bắt Kaina mặc vào. Cô bắt đầu chỉnh sửa độ dài tay áo và vạt váy bằng dụng cụ may vá vừa lấy ra từ hư không. Tuy chỉ có một tay, nhưng vì đã lấy lại cánh tay được khảm Normal Sigil nên Lilith lúc này đã có thể sử dụng [Telekinesis].

“Nè, Kaina, mặc cho nó cái này đi.”

“Cảm ơn Mama!”

“~~~~~!” – Nụ cười của đứa con trai khiến Lilith chói loà.

Kaina muốn mặc quần áo cho con rối, song…

“Cứng quá đi!”

Cho dù cố vặn các khớp thì nó vẫn không hề suy chuyển.

Sau khi Kaina sờ mó con rối và leo lên người nó một lúc thì…

“Hả?” – Cậu chợt nở nụ cười – “Tôi có thể chui vào hả?”

“Chui…? Kaina, con đang___ Ơ? Ơ ơ ơ!?”

Lilith trừng mắt sửng sốt. Bởi vì Kaina vừa hoá trong suốt và lặn vào bên trong con rối. Và rồi con rối ấy lại bắt đầu chuyển động!

“Waaa! Tuyệt quá đi!”

Con rối mà Kaina chui vào đang nhảy tưng tưng, hơn nữa còn là nhảy cao vài mét.

“Cái… cái quái…!? Thứ này là Semi-automata sao!? Hơn nữa tính năng lại rất khủng!”

“Ara~, có vẻ như chúng ta đã nhặt được đồ tốt nhỉ.” – Kamui mỉm cười – “Thế này thì chẳng phải chúng ta sẽ có thể tái khiêu chiến Colosseum sao?”

(Có thể) – Lilith vừa nhìn con rối___ Ecanbas chạy quanh công viên với tốc độ cực nhanh vừa nở nụ cười – (Chúng ta có thể thắng trận chiến này!)

   

   ❖ ❖ ❖

   

Ngày 3 tháng 12, buổi sáng/ Quầy tiếp tân tuyển thủ Colosseum/ Lilith

   

“Mấy người lại đến sao.”

“Đây sẽ là lúc bọn ta trả thù!”

Lilith tham gia cuộc chiến buổi sáng bằng Ecanbas. Nhờ được bọn Lilith lau chùi sạch sẽ mà Ecanbas cứ như đang toả ra ánh sáng. Đó chính là hào quang của thắng lợi.

“Mọi người đội ‘Alice’ xin hãy đi vào đấu trường.”

“Đi nào, Kaina!”

“Ưm…” – Kaina đã chui vào trong Ecanbas lại đang vặn cổ bằng cơ thể máy móc – “Sao mà khó cử động quá đi.”

“Chắc con đang hồi hộp thôi. Mình ra ngoài thôi nào.” – Lilith đẩy lưng Kaina-Ecanbas và đi vào đấu trường.

“………Ặc.”

Miệng Lilith thốt ra âm thanh không chút thục nữ, bởi vì đối phương chính là “Eligor” khổng lồ của ngày hôm qua.

“Hở?” – Đối phương nói chuyện bằng thiết bị phát âm thanh của Eligor – “Tiểu thư, cô là Meister của Diabolos bị ném đi hôm qua ư? Đưa một cái máy nhỏ xíu đó đến đây là muốn bị ném đi nữa hử?”

“Ha… Hah! Đừng tưởng bọn ta vẫn giống như hôm qua nhá!”

“Hai bên xin hãy bước xuống và xếp hàng.”

Kaina rời khỏi Ecanbas và vẫn nghiêng đầu như cũ, dường như cậu có cảm giác quái lạ gì đấy.

(Có sao không nhỉ… Không, nếu có thể phát huy độ cơ động như hôm qua thì chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng!)

“Vậy thì hai bên hãy quay trở lại.___ Ready, Fight!”

Eligor khổng lồ 10m bắt đầu chuyển động. Ở phía bên này, Kaina-Ecanbas cũng bắt đầu___

“Ơ, ủa…? Cơ thể… không chuyển động được…”

Ecanbas bỗng nằm lăn ra.

“Kaina!?” – Lilith bối rối, chợt cô nhớ đến quy tắc được nghe vào hôm qua – “Tạm dừng! Chúng tôi xin tạm dừng!”

Tuyển thủ có thể đưa ra yêu cầu tạm dừng trận đấu một lần mỗi trận. Lilith lập tức chạy đến bên Kaina.

“Có chuyện gì vậy!?”

“Con kh… không cảm thấy chút sức lực nào hết.”

[Analyze]! Đây là… cạn kiệt Ether? Nhưng Kaina đang điều khiển mà? Tuy không hiểu lắm, nhưng cung cấp ma lực thì dễ thôi.”

Lilith lật Kaina-Ecanbas nằm ngửa lên rồi kề môi vào cỗ máy. Ngay lập tức, một thứ giống như khối Ether bay ra từ đan điền của Lilith rồi truyền vào trong Kaina-Ecanbas.

Cơ thể của Ecanbas bắt đầu sáng lên.

“Hình như đánh được!” – Kaina-Ecanbas đứng bật dậy – “Mình có cảm giác có thể thắng!”

“Làm sao mà tao!” – Eligor giáng nắm đấm như đá tảng xuống – “Có thể thua một tên nhóc như mày!”

“Kaina___!!”

Lilith quên đi an nguy của mình mà muốn che chở Kaina___

Song…

“___Không sao đâu, Mama.”

Cô không cần phải làm vậy.

Kaina-Ecanbas đã ngăn cản nắm đấm của Eligor một cách thoải mái. Sau đó, cậu ôm lấy ngón trỏ của Eligor…

“Hây daaaaaaaaaaa!!”

Và ném đối phương lên trên trời cao.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Chiến thắng áp đảo.

Bọn Lilith thoải mái giành thắng lợi trong vài cuộc chiến tiếp theo của hạng E, sau đó lại liên tiếp chiến thắng ở cuộc chiến hạng D vào buổi chiều. Họ đã đạt đến hạng C chỉ sau một đêm.

“Quả nhiên là con trai của ta!”

Tại một căn phòng trong khách sạn cạnh Colosseum, trong gian phòng ngủ rộng mười mấy chiếu với chiếc giường đôi cỡ lớn, Lilith ôm chặt lấy Kaina. Hành vi “ôm chặt Kaina” này là điều Lilith yêu thích nhất. Sở thích ấy vẫn không hề thay đổi cho dù cậu có nhỏ lại như thế này.

“Thông thường…” – Kamui cười khổ – “Không có người mẹ nào lại đi hôn môi con trai mình đâu.”

“Đừng để ý chuyện vặt mà. Nào nào, Kaina, đây là bầu vú yêu thích của con nè.”

Sau khi Lilith giang tay gọi Kaina lên giường, cậu lộ một chút rụt rè rồi lao thẳng vào ngực cô. Lilith vừa ôm chặt Kaina vừa tận hưởng mùi tóc của cậu.

“Mama.”

“Hít hà… Hửm? Có chuyện gì nào?”

“Hãy khen cả Ecanbas nữa!”

“Hửm? Ồ, đúng vậy nhỉ!”

Nhìn lại thì Automata Ecanbas đang đứng thẳng cạnh bức tường. Và hiện nó đang gãi lưng với vẻ nhàm chán.

Kể từ sau trận đấu đầu tiên, Ecanbas đã bắt đầu có thể tự mình hành động. Dường như lý do nó không chuyển động lúc đầu là vì nhiên liệu Ether đã cạn kiệt. Cũng nhờ Lilith rót Ether bằng [Mana Transfer] mà mình đắc ý nên nó mới có thể bắt đầu tự mình di chuyển như vậy.

Tuy nhiên, có vẻ nó không được trang bị tính năng thể hiện cảm xúc nên biểu cảm không hề thay đổi. Hơn nữa, nó còn không nói một lời. Không biết là do Ecanbas kiệm lời hay là vẫn chưa được trang bị tính năng ấy.

“Hừm…”

Lilith quan sát Ecanbas. Dù vô cảm lại ít nói, nhưng Automata hình dạng thiếu nữ này lại có mùi vị con người khá quái đản.

(Cái cảm giác kỳ dị này là gì… A, là do nó đang gãi lưng! Thông thường, Automata dùng để giúp việc nhà hoặc tiếp khách sẽ không cần hành vi ‘gãi lưng’ như thế)

Hơn nữa, cô cũng để ý đến chuyện Kaina____ tuy đang thoái hoá thành trẻ con, nhưng người đàn ông cô yêu lại đang đối xử với con rối như người đang sống.

“Thường thì Automata sẽ không có lõi Ether___ tức là chúng không có [Linh Hồn]… [Analyze].” – Lilith nhìn Ecanbas bằng đôi mắt khoác ma thuật giám định cấp Địa Ngục. Tuy nhiên… – “Ui da, bị cự tuyệt ư!? Cái [Kết Giới Phòng Hộ Kháng Ma Thuật] gì đây!?... Kaina này, thứ này đang sống ư?”

“Cô ấy đang sống đó! Nhỉ~?”

Trước lời nói của Kaina, Ecanbas gật đầu lia lịa thật mạnh. Hành vi đó được thực hiện với tốc độ rất nhanh và rất giống như một con rối.

“Tuy không hiểu lắm… nhưng Ecanbas, ngươi làm rất tốt đó!”

Con rối đầy bí ẩn mà Kaina đã nhặt về. Song, thứ có thể sử dụng thì cứ dùng. Đó là điều mà Lilith đã quyết định từ một tháng trước___ thời điểm mà cô mất đi cánh tay của mình.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Giấc mơ/ Lilith

   

“Ta có một đứa cháu rất đáng yêu.”

Đó là một khuôn mặt ôn hoà mang dáng vẻ hiền từ của người già.

“Tuy nó không có một chút Ether nào, nhưng kỹ thuật của nó lại là hàng thật. Hồi ba tuổi mà nó đã có thể phân giải và tái cấu trúc con rối của ta đó.”

“Hưm.” – Lilith lạnh nhạt đáp lại.

Dường như đó là giờ nghỉ trong buổi huấn luyện Semi-automata. Lilith đang trong trạng thái mơ màng không thể nhớ ra đó là chuyện xảy ra vào mấy năm trước.

Tuy nhiên, cô vẫn còn nhớ rõ nụ cười của Sabnace. Ông ta kể về đứa cháu của mình với vẻ rất hạnh phúc, chỉ có lúc ấy là ông ta lộ vẻ mặt bình thường của một ông lão.

“Tuy vẫn còn non nớt, nhưng nó có triển vọng sẽ sống sót nên ta đã ban tên thật cho nó.”

“Tên thật.”

Đó là cái tên được sử dụng vào lúc trẻ con trưởng thành. Chẳng hạn như tên của Lilith, “Lilith” là tên thuở nhỏ của cô chứ không phải tên thật. Vào lúc Lilith kế thừa vương vị thì cô sẽ tiếp nhận tên thật “Asmodeus” của mình.

“Ông đã ban tên gì?”

“Haha.” – Sabnace cười với vẻ xấu hổ - “Đứa trẻ đó là thiên tài thật sự. Kỹ thuật chính là cội nguồn của gia tộc Sabnace. Cho dù tổng lượng Ether có kém cỏi đến mức nào, ta vẫn định nhường chiếc ghế Sabnace lại cho nó. Vì vậy, tuy khá xấu hổ, nhưng ta đã dành tặng cho nó cái tên như gánh vác gia tộc Sabnace trên mình. Ta mong rằng vào một lúc nào đó, đứa trẻ ấy sẽ xưng tên, và chính cái tên của nó ngược lại sẽ trở thành đại từ của Sabnace.”

Rốt cuộc, ông ta vẫn không chỉ cho cô biết đấy là cái tên như thế nào.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Lilith đã mơ một giấc mơ có thể gọi là xui xẻo. Giấc mơ về kẻ phản nghịch, Sabnace.

(Tuy nhiên…) – Lilith lau nước mắt và ngồi dậy – “Thật là một giấc mơ hoài niệm. Cái tên Sabnace đã mang ý nghĩ phản nghịch từ lúc ấy ư…?)

Đến lúc này thì đó đã là chuyện cô không thể biết. Sự thật thì Sabnace đã phản bội, cha bị ám sát, Vương Quốc Asmodeus sụp đổ. Và bản thân Sabnace đã bị con quái vật như Kaina giết chết và huỷ hoại không còn vết tích.

(Nhắc mới nhớ, hắn nói rằng bản thân đã đặt một cái tên khá xấu hổ cho cháu mình nhỉ)

Pilot Coppelius.

“Coppelia” chính là vở ba lê nổi tiếng được trình diễn tại nhà hát Opera. Coppelius chính là tên của nhà bác học đã tạo ra Automata Coppelia khả ái.

(Hơn nữa, đó lại là cái tên phù hợp để một gã đàn ông yêu Automata ban cho con cháu sở hữu kỹ thuật ưu việt nhất. Nhưng cái tên ấy quá là kênh kiệu đi. Cả người được ban tên chắc cũng không chịu nổi đâu)

Thật sự thì cô mong rằng kỹ thuật của Coppelius là hàng thật giá thật.

   

(Hắn cũng nói ra một lời khá kỳ quặc. “Có triển vọng sẽ sống sót” là gì chứ?)

Tuy không đến mức như thế giới con người, nhưng kể cả thế giới Ác Quỷ nắm giữ kỹ thuật Quỷ học tiên tiến cũng có những nguy hiểm không nhỏ cho việc sinh sản và nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Những loại bệnh tật, nguy hiểm, tai hoạ, sự cố, tội phạm, tranh chấp. Đây không phải thế giới mà mười người đều có thể sống sót cả mười.

Song, điều ấy chỉ thuộc về thế giới của dân thường. Đối với các gia đình quý tộc không cần phải bận tâm tiền bạc cho việc trị liệu hoặc an toàn thì “triển vọng sống sót” là cụm từ không hề phù hợp.

(Hắn còn nói kẻ đó có lượng Ether ít ỏi nhỉ)

Những sinh vật thể Astral như Ác Quỷ Ác Linh sẽ biến mất nếu như mất đi quá nhiều Ether. Cả con nít mới sinh cũng vậy, cơ thể của những đứa bé sở hữu lượng Ether ít ỏi sẽ trở nên trong suốt và lộ ra lõi Ether. Khi ấy, lõi Ether sẽ hoà tan vào không trung hoặc là bị thu hồi bởi quyến thuộc của Cerberus, kẻ canh cổng Địa Ngục.

(Hình như Sabnace cũng từng nghiên cứu về thiết bị nhằm bảo hộ lõi Ether của mấy đứa trẻ như vậy…) – Lilith lắc đầu – (Chuyện không biết thì đành chịu. Dù sao thì Sabnace cũng đã chết rồi)

Suy nghĩ của Lilith quay về hiện tại.

“Hửm… Mama?” – Kaina ở bên cạnh dụi mắt.

“Chào buổi sáng, Kaina.” – Lilith mỉm cười đáp lại.

“Ưm… Chào buổi sáng, Mama.” – Kaina cũng đáp lại như vậy.

“Ồ? Con trai của ta hình như đã cao lên không ít nhỉ?”

“Vậy sao?”

Giọng điệu hay hành vi cử chỉ của Kaina cũng dần trở nên gọn gàng. Thế này thì ngày mà cậu quay trở lại trạng thái ban đầu sẽ không còn xa.

Ecanbas đang đứng yên bất động bên tường bỗng chớp chớp mắt và bước đến bên cạnh Kaina.

Tại lối ra vào, Kamui đang ôm kiếm ngồi dựa vào cửa cũng từ từ đứng dậy.

(Hệt như là Samurai Nhật Bản ấy)

Lilith nhảy xuống giường.

“Nào, hôm nay cũng cùng tiến đến con đường bá vương của ta thôi!”

   

   ❖ ❖ ❖

   

Ngày 7 tháng 12, ban ngày/ Khách sạn Colosseum, phòng Suite hạng S/ Lilith

   

Thuận buồm xuôi gió.

Đối với Lilith luôn gặp nạn kể từ khi mất đi cánh tay, mấy ngày gần đây là chuỗi ngày suôn sẻ đến mức không ngờ.

Mỗi ngày đều liên tiếp chiến thắng, thoắt cái họ đã leo lên hạng B rồi đến hạng A. Mỗi khi xong trận quay về khách sạn là căn phòng lại càng trở nên xa xỉ. Chiếc giường trở nên lớn hơn, có thêm phòng tắm và nhà vệ sinh, chỉ nhấn chuông một lần là sẽ có người mang thức ăn đến. Và hiện tại, nơi bọn Lilith đang hưởng thụ chính là phòng Suite hạng S mà ai cũng mơ ước.

Thuận buồm xuôi gió.

Kể từ cái đêm mất đi cánh tay, phải liên tục đương đầu với sóng gió định mệnh tàn khốc, những tháng ngày cao hứng này khiến Lilith nghĩ đến thành ngữ “Thuận buồm xuôi gió” mà mình đã học được tại Nhật Bản.

(Rốt cuộc thì ngày mai sẽ là trận chiến hạng S cuối cùng, cuộc chiến đối đầu với nhà vô địch!)

Và ở phía sau lưng của Lilith đang nhìn xuống hạ giới từ cửa kính là…

“Ecanbas nghĩ chỗ này, phải làm sao?”

Kaina vừa trải đống linh kiện ra mặt sàn đang thảo luận gì đó với Ecanbas.

Nhìn lại thì cánh tay phải của Ecanbas đang tách rời làm hai và phóng ra một cuộn giấy. Kaina thì đang nhìn chăm chú vào cuộn giấy____ tấm thẻ bấm lỗ được khắc câu lệnh cho con rối. “Thẻ bấm lỗ” là thứ khắc câu lệnh cho máy móc ma đạo dưới hình dạng “lỗ,” có diện mạo giống như hộp nhạc giấy. Song, thứ được bấm lỗ không phải là bài hát, mà là những câu lệnh có trình độ cực cao.

“Hừm hừm ra là vậy! Chỉ cần phân nhánh xử lý ở đây là được sao! Quả nhiên là Ecanbas! Thiên tài!”

Ecanbas gật gật trước lời nói của Kaina và bắt đầu bấm lỗ mới trên thẻ bấm lỗ.

(Khéo thật đấy. Hệt như hoạ sĩ hạng nhất vẽ tranh trên canvas vậy. Hửm?) – Lilith bất chợt nghĩ đến một chuyện xàm xí – (Tranh canvas… Ecanbas… Phụt) [note51712]

Cô chợt cảm thấy xấu hổ và lắc đầu.

(Ecanbas____ tên của nó cũng hiếm lạ thật, nhưng sự tồn tại của chính nó lại là thứ càng lạ lùng hơn)

Là Automata nhưng cũng là Semi-automata. Không có dấu ấn của người chế tạo nên không rõ nguồn sản xuất. Toàn bộ ốc vít đều bị giấu vào bên trong cơ thể nên không thể phân giải. Hơn nữa, nó còn có thể tự mình lấy ra thẻ bấm lỗ trong người.

“Ồ, cắt bỏ phần xử lý này thành chức năng rồi tạo nên các hành động khác nhau bởi tham số sao? Tuyệt quá đi! Thật là một câu lệnh xinh đẹp!”

Cuối tầm mắt của Lilith chính là Kaina đang hưng phấn khen ngợi Ecanbas hết lời. Lilith hoàn toàn không hiểu nổi làm sao mà Kaina có thể thấu hiểu thứ ấy. Không, có thật là cậu ấy đang hiểu đối phương không? Hay đó chỉ là trò đùa nghịch của Kaina thôi?

“Ông chủ, cho tôi cái này, cái này với cái này đi.”

Kaina đang đặt hàng với ông chủ công xưởng Semi-automata ở bên cạnh___ người chủ công xưởng mà họ đã được nhận Ecanbas.

“Được thôi, cảm ơn quý khách vì đã mua hàng!”

Vị chủ tiệm trải nguyên liệu ra mặt sàn vừa xoa tay vừa gật gù.

Kaina và Ecanbas muốn cải tạo cơ thể Ecanbas, cùng với người chủ tiệm chờ Kaina chọn hàng ở bên cạnh. Đây là khung cảnh Lilith rất quen thuộc trong mấy ngày nay.

Vài ngày trước, Kaina đã nói rằng “Con muốn cải tạo Ecanbas.” Không, chính xác phải là “Ecanbas muốn tự cải tạo bản thân.” Vì túi tiền đã được phình ra nhờ tiền thưởng nên Lilith không hề chần chừ mà cho phép.

Và sau khi bắt đầu cải tạo Ecanbas, nó đã trở thành nguyên nhân chính giúp họ liên tiếp giành chiến thắng nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Dù gì thì cậu đã luôn thực hiện những điều ngoài dự đoán mỗi khi ra trận như gắn bánh xe vào chân và chạy với tốc độ khủng bố, lắp động cơ phản lực vào hông để bay lên trời, v..v.. Vì vậy, đối phương sẽ không thể nào lập đối sách hiệu quả.

“Nào, Ecanbas, thử gắn bộ phận này vào tay đi.”

Gật gật!

“Thế nào? Hửm? Không ổn lắm? Là do phần cứng hay phần mềm?”

Gật gật!

“Là phần mềm sao? Ông chủ, bọn tôi có thể viết lại câu lệnh của bộ phận này một chút không?”

“Điều đó là dĩ nhiên!” – Vị chủ tiệm xoa tay – “Đây đã là thứ do quý vị thu mua, với tay nghề của Kanna-sama và Ecanbas-sama thì không cần phải lo lắng đâu!”

“Cảm ơn nhé! Nào, Ecanbas.”

Gật gật!

Ecanbas mở nắp bộ phận và lấy ra thẻ bấm lỗ từ bên trong. Sau khi ngắm nhìn chiếc thẻ có vô số lỗ một lúc lâu, Kaina và Ecanbas rốt cuộc…

“Chỗ này với chỗ này nhỉ?”

Gật gật!

“Ơ, cả chỗ này sao? Quả nhiên là Ecanbas!”

Họ bắt đầu bấm lỗ mới.

“Quả nhiên là Kanna-sama và Ecanbas-sama!”

Ông chủ tiệm xoa tay. Tuy nhiên, tình trạng của ông ấy không phải chỉ là nịnh bợ đơn thuần. Dường như ông ấy thật sự say mê trước kỹ thuật của Kaina.

(Không ngờ cậu ấy còn có thể khiến kỹ sư lành nghề mê đắm nữa!)

Lilith líu lưỡi. Trên chiếc thẻ bấm lỗ mà Kaina đang nhìn chăm chú và tìm vị trí cần cải thiện, nó sở hữu số lượng lỗ mà cô chỉ có thể diễn đạt bằng cụm từ “vô số.” Lilith từng học “tinh chỉnh” trong ngành con rối từ Sabnace. Nhưng kể cả với ánh mắt của Lilith, điều Kaina đang làm đạt trình độ quá cao nên cô chẳng thể hiểu gì cả.

Kaina nói rằng kỹ thuật này đều là do Ecanbas dạy cho cậu. Song, Lilith không tin điều đó. Cô chẳng thể tin vào chuyện “Automata đang sống” mà Kaina luôn kể. Vì vậy, Lilith đang cho rằng đấy chỉ là trò chơi đồ hàng của Kaina, người hiện vẫn chưa thoát khỏi những hành vi trẻ thơ.

(Dù sao thì Kaina cũng là thiên tài mà)

Thiếu Tá trẻ tuổi nhất trong lữ đoàn 7 sư đoàn 0, Lục Quân Đế Quốc Đại Nhật Bản, một nơi hội tụ toàn những người tinh nhuệ. Thần đồng sở hữu ba người thuộc hạ khi chỉ mới 13 tuổi. Thiên tài thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Hiện tại, cho dù cậu biết thêm ngôn ngữ lập trình thì cô cũng không cảm thấy bất ngờ.

(Nhưng chính vì vậy mà cậu ấy không giỏi tiếp xúc với người khác và thần kinh còn non nớt. Một viên ngọc bị chút tỳ vết… Song, ta chỉ cần hỗ trợ cậu ấy là được)

Hơn nữa, Kaina hiện còn có [Tam Thiên Thế Giới], bí thuật vượt qua cả ma thuật cấp Địa Ngục [Analyze], thứ có thể chạm đến trí tuệ của vạn vật trên toàn thế giới. Nhất định là siêu kỹ thuật bí ẩn đó cũng là do Kaina lôi ra từ [Tam Thiên Thế Giới] rồi chơi đồ hàng với Ecanbas mà thôi.

“Xong rồi!”

Gật gật!

“Quả nhiên là Kanna-sama và Ecanbas-sama!”

Nhìn lại thì trên cổ tay phải của Ecanbas đang được gắn bộ phận có vẻ rất nặng nề.

“Kanna, con vừa làm gì vậy?”

Có lẽ việc cô bất cẩn tiếp cận là điều không tốt.

“Rocket Punch!!”

Bàn tay phải của Ecanbas đột nhiên phóng ra. Đích đến của nó chính là trán của Lilith.

“Agya!?”

Lilith lãnh trọn quả đấm, không kịp thủ thế mà ngã nhào.

“Mama!?”

“Grừ graooo…!”

Lilith vừa lăn lộn trên sàn nhà vừa gầm rú một lúc lâu.

“Kai___ Kanna!” – Lilith bật dậy và cốc đầu Kaina – “Con vừa làm gì đấy hả!”

Kaina vẫn còn đang thoái hoá thành trẻ con bắt đầu khóc ré lên.

“Ông chủ nè.” – Kamui đang dựa vào cửa ra vào nói – “Xin lỗi, nhưng mà hôm nay đến đây thôi.”

“Cũng… cũng phải nhỉ.” – Vị chủ tiệm nhanh chóng dọn dẹp hành lý – “Tôi xin phép.”

Sau khi ông chủ tiệm rời đi vài phút, Kaina rốt cuộc ngừng khóc.

“Con phải suy nghĩ địa điểm chứ!” – Lilith la rầy Kaina.

“Tại vì Ecanbas bảo rằng muốn bắn mà!” – Kaina phản biện.

Lilith cảm thấy có chút bực bội. Trả lời sai luận điểm thì kệ đi, nhưng Kaina không thể nói lời đùn đẩy trách nhiệm cho Ecanbas được.

“Thật hèn nhát khi đổ lỗi cho con rối! Ta không nhớ là đã dạy con như vậy đâu!?”

“Nhưng là thiệt mà! Ecanbas đã nói thế mà!”

Nhìn lại thì Ecanbas đang gãi lưng như mọi khi. Nó vừa gãi vừa gật đầu lia lịa.

“[Nói] gì chứ…” – Lilith vẫn chưa từng nghe thấy giọng nói của Ecanbas – “Thật ư? Ecanbas đã nói chuyện ư?”

“Ưm.”

“[Ưm] sao… Mà vốn dĩ ta chưa từng nghe Automata nào sở hữu kỹ thuật trình độ cao như vậy…”

“Đúng rồi, vậy nên Ecanbas là con rối nhưng không phải con rối. A ưm… a ưm… ư ư…”

Kaina vẫn chưa thể suy nghĩ đầy đủ và không đủ lời để nói rõ, nhưng lời của cậu có cảm giác rất thật.

Lilith cảm thấy đáng thương mà ôm lấy Kaina.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Cùng ngày, buổi tối/ Colosseum/ Kaina

   

“Rốt cuộc thì ngày này cũng đã đến! Ngôi sao mới nổi, siêu siêu siêu tân binh đã leo lên đến hạng S chỉ trong vòng năm ngày! Meister Alice và Pilot Kanna! Đối diện là___”

Đấu trường náo động. Tuy nhiên, trái tim của Kaina rất yên ổn. Kaina đang ở trong Ecanbas chỉ im lặng nhìn chằm chằm “kẻ địch.”

Kẻ địch mạnh nhất Colosseum___

“Nhà vô địch, Meister Franz và Pilot Coppelius!”

Chiến xa nhiều chân hình nhện “Bael” đang im lặng đứng đó.

“Ready, Fight!”

   

Cuộc chiến đã bắt đầu.

   

___Brừm!!

Toàn bộ súng trường tự động ở phía trước Bael đã khai hoả.

([Gia Tốc Suy Nghĩ___ Gấp 20 lần])

Vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng chói loà từ làn đạn, Kaina lập tức sử dụng ma thuật. Ngay sau đó, những viên đạt trở về tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt.

([Kết Giới Phòng Hộ Phản Vật Lý])

Những viên đạn bị bật ra bởi bức tường ánh sáng mở rộng trước mặt cậu. Đồng thời, Kaina kích hoạt động cơ phản lực bên hông, bắt đầu chạy sang ngang với tốc độ mãnh liệt bằng bánh xe ở chân. Súng của Bael vẫn đuổi theo Kaina. Khi chạy đến bức tường đấu trường, cậu cứ thế mà chạy lên và hướng về phía trên [Kết Giới Phòng Hộ Phản Vật Lý] đang bao bọc khán đài. Sau khi chạy đến trần kết giới thì cậu đã bỏ lại làn đạn của Bael.

Súng đã ngừng bắn.

(Hết đạn ư?___ Không)

Kaina mở động cơ phản lực đến mức tối đa và lao đến Bael đang ở trên mặt đất.

Bael hướng họng súng về phía Kaina. Một làn đạn lần nữa loé sáng.

(Mình biết mà! Bản thân đã đếm hết đạn rồi!)

Kaina đánh chệch loạt đạn bằng tay trái của Ecanbas. Cơ thể của Ecanbas vô cùng kiên cố. Nó vốn đã như vậy từ trước khi được Kaina cải tạo.

Loạt đạn của Bael đã ngừng lại. Lần này thì đối phương đã thật sự hết đạn chứ không phải lừa gạt nữa.

([Không Gian Thu Nạp]!)

Kaina lấy ra thanh kiếm một tay dành cho Diabolos từ hư không. Đây là trang bị của Diabolos loại 11 đã trở thành phế thải. Một Ecanbas chỉ cao khoảng 130cm không thể nào nắm lấy thanh kiếm dài 3m của Diabolos. Chính vì vậy, Kaina đã ôm lấy chuôi kiếm và cứ thế mà xoay người.

__Vúttttttttt!!

Nền gạch đá bị cuốn lên, kèm theo đó là tiếng động ầm ĩ cùng không ít đất đá dậy sóng.

Thanh kiếm không trúng Bael. Đối phương đã né được.

(___[Analyze])

Kaina nhìn xung quanh bằng đôi mắt bọc Ether. Trong lớp đất đá, cậu nhìn thấy Bael đang vừa ngửa bụng lên trời vừa lơ lửng trên không trung. Hẳn là vì đối phương đã miễn cưỡng né tránh bằng chân sau từ tư thế hướng lên trời. Hiện tại, kẻ địch vẫn đang muốn xoay chuyển cơ thể.

(Vậy thì truy kích___Uwawa!?)

Tín hiệu nguy hiểm từ [Analyze]. Sợi tơ trắng đang được bắn ra từ mông Bael.

Tuy cậu định vác kiếm lên, nhưng nó đã bị cắm chặt vào mặt đất và không hề suy chuyển.

(Làm sao đây? Hay là bỏ kiếm___?)

Kaina không nên do dự. Cậu nên sớm vứt bỏ mà chuyển sang né tránh.

Bởi vì sợi tơ nhện có độ bám dính cao đã bám lấy cánh tay của Kaina.

(Kh… không cử động được!)

Kaina không thể chuyển động vì tay và kiếm đã dính chặt vào nhau.

(Hừmmm!)

Sau khi truyền Ether ra toàn thân để kéo cánh tay ra thì rốt cuộc, tay cậu đã thành công tách ra khỏi thanh kiếm.

(Địch! Kẻ địch ở đâu___ Thôi chết!)

Kẻ địch đã ở ngay phía sau và hướng mông về bên này. Chân của Kaina bị dính phải một lượng tơ lớn.

Và xung quanh Kaina đang có vài chục [Kết Giới Phòng Hộ Phản Vật Lý] được triển khai. Đây là ma thuật của Bael. Hẳn là hắn định thực hiện chiến thuật giống như lần đối chiến Diabolos loại 73 kiểu Ất vào hôm trước.

Bael dùng kết giới làm chỗ đặt chân và bắt đầu xoay chuyển xung quanh Kaina với tốc độ khủng bố. Mặt khác, chân Kaina bị dính chặt bởi sợi tơ nên chỉ có thể đứng như trời trồng.

Chẳng mấy chốc,  Kaina đã bị sợi tơ quấn kín và nằm ngửa ra.

Bael chĩa họng súng vào mắt phải của Kaina-Ecanbas. Cậu có thể nghe thấy tiếng nạp đạn trong đó.

___Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

(Đầu hàng ư?)

Không thể được. Mama không muốn như vậy.

(Cơ thể có thể chuyển động không?)

Hai chân không được. Tay trái đã bị tơ quấn lấy___ Tuy nhiên…

(Mình có thể cử động từ khuỷu tay phải trở xuống!)

Kaina giơ nắm đấm tay phải lên, hướng về phía bụng của Bael đang ở trên người cậu.

   

(__Rocket Punch!!)

   

Cậu phóng ra tay phải.

Ầm!

Một chiếc lỗ lớn xuất hiện trên bụng Bael. Lượng hoả dược khác hoàn toàn so với lần bắn thử lúc trưa.

Bael nằm ngửa ra mặt đất và không chút cử động.

Kaina bật dậy bằng lò xo trên cơ thể. Khi cậu truyền Ether ra toàn thân và giang tay thì những sợi tơ dần bị đứt ra.

“Người… người chiến thắng…” – Giọng nói của người chủ trì run rẩy – “Người chiến thắng là Meister Alice và Pilot Kanna! Đây chính là thời khắc đản sinh của nhà tân vô địch~~~~~~!!”

Tiếng hoan hô cùng gào thét vang động khắp đấu trường.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Mười mấy phút sau/ Colosseum/ Lilith

   

“Nào, nhà tân vô địch kiều diễm, Meister Alice! Ngài mong muốn gì ở kẻ bại trận, Meister Franz!?”

“Aha!” – Dưới lớp khăn che đầu, Lilith cười lên – “Ta muốn Pilot của nhà cựu vô địch, Pilot Coppelius!”

“Cái gì!? Đồ ngang ngược!”

Meister Franz đỏ mặt kháng nghị, nhưng Lilith chẳng hề sợ hãi.

“Hãy biết ơn vì ta không đoạt cả chiến xa của ông đi.”

   

   ❖ ❖ ❖

   

“Cậu chính là Sabnace đời kế ư?”

Sau khi quay trở về phòng khách sạn, Lilith nhanh chóng hỏi.

“Vâng.” – Coppelius được giải phóng khỏi thân phận nô lệ đang cúi đầu thật sâu trước Lilith – “Xin kính chào công chúa điện hạ. Thần thật lòng xin lỗi vì kẻ trong gia tộc đã làm chuyện___”

“Thôi không cần đâu.” – Lilith nhẹ mỉm cười – “Hãy cho ta xem Grand Sigil trước đi đã.”

“Vâng.”

Coppelius lộ ra lưng mình. Trên tấm lưng có chút hao gầy đúng là có hoạ tiết Grand Sigil của gia tộc Sabnace, tuy nhiên…

“Hửm? Sao mà có cảm giác không uy lực mấy nhỉ.”

“Phần lớn sức mạnh trong Grand Sigil của gia tộc chúng tôi đều đã trút vào Thành Trì Lưu Động Asmodeus.” – Coppelius vừa mặc quần áo vừa nói – “Nói cách khác, bên phía lâu đài mới là bản thể. Thứ được khắc trên tấm lưng này chỉ là chìa khoá khởi động bản thể mà thôi.”

“Ra là vậy sao. Được rồi, mọi chuyện cũng tạm thời ổn định. Giờ đi báo cho Sear đã.”

   

   ❖ ❖ ❖

   

“Chuyện là vậy đấy.”

“Bệ Hạ đã vất vả rồi.”

“Có gì đâu, chỉ là chuyện thường ngày thôi.”

Lilith cười nói với Sear thông qua điện thoại. Chuyến hành trình đánh cược mạng sống, cuộc sống trên đường sau vì mất đi toàn bộ tài sản, việc leo lên chiếc ghế vô địch sau khi lội ngược dòng đều chỉ là một phần trong cuộc sống thường ngày đối với Lilith.

“Vậy thì bên kia thế nào rồi?”

“Vâng. Bên cảng Lữ Thuận, trục lôi hạm của Nga đang hoạt động rất mạnh. Đúng như dự ngôn của ngài ấy, khả năng rất cao là hạm đội Lữ Thuận của Nga muốn thoát khỏi cảng vào sáng sớm ngày 10.”

“Hừm. Bọn ta sẽ nghỉ ngơi vào tối nay, ngày mai sẽ di chuyển bằng đường sắt từ sáng và tiêu tốn một ngày. Xét theo thời gian sai lệch thì thời điểm quay về___”

“Hẳn là vào lúc sáng sớm ngày 9.”

“Vẫn có hẳn một ngày cho đến ngày 10 nhỉ. Vừa đủ để vận hành Thành Trì Lưu Động Asmodeus và gửi chiến hạm kiểu cũ đến Lữ Thuận rồi.”

“Chờ chút đã~” – Kamui xen vào – “Chúng ta về ngay bây giờ đi!”

“Hửm, sao vậy Kamui-dono?”

“Thì tại vì chúng ta đã tìm ra Grand Sigil của nhà Sabnace rồi. Cô không nghĩ chúng ta cần sớm quay về Nhật Bản sao?”

“Ưm… Chuyện đó cũng đúng.” – Lilith nhìn vào Kaina – “Nhưng cứ thế này thì Kaina sẽ hoàn toàn thức tỉnh sau tối nay. Ta muốn chúng ta giữ trạng thái toàn thịnh lúc vượt qua Khe Hở.”

Hiện tại, chiều cao của Kaina đã gần như trở lại bình thường, cả cuộc chiến lúc nãy cũng rất tuyệt. Về cách hành xử___ trừ việc khóc nhè vào tối qua____ thì cậu đang rất thành thục. Dù vậy, cô vẫn muốn cậu ấy quay trở lại trạng thái bình thường trước khi đi qua Khe Hở. Dù gì thì lúc đi cũng đã xảy ra chuyện như vậy rồi.

“Hơn nữa___” – Lilith vô thức õng ẹo – “Tối nay cũng là lần cuối để bọn ta chơi trò mẹ con rồi.”

“Đó mới là mục đích chính sao…” – Sear cách tấm gương mà trợn mắt.

“Nhưng mà~” – Kamui cũng vặn vẹo.

“Sao vậy, Kamui-dono? Trông ông hơi kích động đó?”

“Thôi được rồi, xem như tôi đồng ý đi!”

   

   ❖ ❖ ❖

   

Ngày 8 tháng 12, rạng sáng/ Khách sạn Colosseum/ Lilith

   

Lilith tỉnh giấc vì cơn lạnh sống lưng vô cùng khủng bố và nhảy bật dậy.

Phía trước mắt cô là Kamui đang đứng im.

Lilith hoảng loạn. Bởi vì Kamui đang chĩa thanh sabre đã rút khỏi vỏ về phía cô.

   

“Cô nhạy bén thật nhỉ.”

   

Kamui

Đang kề mũi kiếm

Về phía cổ của Lilith.

   

u107482-44d68442-3e44-4315-acd2-72cc62dd0c90.jpg

Bình luận (0)Facebook