Chương mở đầu
Độ dài 621 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-19 21:00:17
Comeback nào babe :3
----------
Tại lớp học nơi Fujiwara Sandai và Yuizaki Shino, một cặp đũa lệch giữa một chàng cô độc và một nàng gal hoạt bát có mặt, đang mang bầu không khí cực kỳ nặng nề.
Vào ngày đầu tiên đến trường sau kỳ nghỉ đông, một sự thật gây sốc đã được tiết lộ, rằng lớp của họ là lớp duy nhất chưa chốt điểm đến cho chuyến ngoại khóa của trường, điều đáng lẽ phải được quyết định từ mùa thu năm ngoái rồi. Tuy nhiên, tầm khoảng thời gian đó, mối quan hệ của Sandai và Shino được đưa ra ánh sáng khiến bất cứ ai cũng phải chú ý. Rồi sau đó là lễ hội văn hóa, cùng vài vấn đề khác nữa, khiến chuyện kia rơi vào quên lãng.
Và thế là dẫn đến tình hình hiện tại. Tóm lại, ngọn nguồn mọi chuyện có thể là do Sandai và Shino. Nhưng họ lại không có lỗi gì hết. Lỗi là ở những người đã quá hóng chuyện của họ mà quên đi mất những điều quan trọng.
“Giờ chúng ta phải làm sao đây?”
“Nakaoka-sensei đang nhìn chằm chằm ngoài kia với đôi mắt cá chết kìa.”
“Lớp trưởng, cậu ổn không thế? Nãy giờ cậu đổ mồ hôi nhiều lắm đấy?”
“Shihouin-kun…”
“Lớp trưởng này, cậu là kiểu người có trách nhiệm lắm nhỉ.”
“Cảm giác cứ giống giống hồi lớp mình là lớp duy nhất bị hủy sạp hồi lễ hội văn hóa ấy nhỉ. Lớp trưởng này, chuyện này là do mọi người đều quên mà, cậu không cần tự trách đâu.”
“Chờ chút, lớp trưởng cũng phải có trách nhiệm chứ. Việc của họ là ghi chú và nhắc những chuyện này mà, nếu quên thì là lỗi của họ thôi. Cả Nakaoka-sensei cũng thế.”
“Này, cậu không cần nói thẳng thế đâu.”
“Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Tớ không thích việc chỉ có lớp mình không được đi đâu.”
“Đành phải chốt luôn ngay lúc này thôi.”
Trong căn phòng học đầy âm thanh hỗn loạn, Nakaoka-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ với vẻ đờ đẫn, còn cậu bạn lớp trưởng thì cúi gằm mặt như đang phải chịu đựng gì đó nặng nề lắm.
Giữa bầu không khí này…
“Hình như có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì phải…”
“Em nghe nói là, họ quên chọn nơi để đi ngoại khá á!”
“Vậy à? Mà, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Với lại trong lớp này anh cũng đâu có người bạn thật sự nào đâu, nên không đi cũng chả sao.”
“Hehe, nghe đúng giống anh thật đấy Sandai!”
“Nhưng em có mà phải chứ? Có khi em cũng nên thảo luận với họ đi.”
“À, ừm thì, với em cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả… Ý là, đây là chuyến đi dã ngoại của cả lớp mà phải chứ? Có đi đâu thì cũng mang cảm giác với bầu không khí như thế thôi…”
Trong lúc đó, Sandai như chẳng hề liên quan gì chỉ ngồi quan sát. Cậu ta cũng không hứng thú lắm với việc đi dã ngoại trường cùng Shino, và không đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Dường như Shino cũng cùng bước sóng với cậu luôn. Cô ấy chỉ khẽ ngáp, chẳng tỏ vẻ gì là muốn thảo luận với mọi người.
Thái độ của hai người khiến những người còn lại trong lớp cau mày khó chịu. Cơ mà cái kiểu thờ ơ này của Sandai và Shino cũng chẳng mới, nên họ chỉ biết nổi cáu thôi.
Còn Sandai và Shino, hai người họ chẳng hề bận tâm những hành động của mình đã khiến các bạn cùng lớp phải cảm thấy ra sao.