oneshot
Độ dài 2,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-23 04:30:04
“Này, tại sao cậu lại bám theo tôi?”
“Im mồm, tất nhiên rồi, nhà tôi cũng ở đường này mà, con điếm ngu ngốc!”
Tôi lúc đó đang trên đường đi từ trường trở về nhà.
Tôi, Kudou Takashi, đang có một cuộc trò chuyện hết sức căng thẳng với một học sinh nữ đang đi trước mặt tôi.
Chà, tôi vẫn đang học sơ trung, vậy nên tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con chứ vẫn chưa phải người lớn, nhưng đó không phải là vấn đề tôi đang đề cập đến bây giờ.
Bạn thuở nhỏ của tôi, Takase Haruka, và cũng là hàng xóm của tôi, đang mắng vào mặt tôi trong khi rung rung hai bím tóc vàng hoe của cô ấy
“Thật sự, tôi thật sự rất xấu hổ khi có một người bạn thuở nhỏ như cậu.”
“Câu nói đó đáng ra phải là của tôi mới đúng!”
Haruka có bà ngoại là người phương Tây, điều đó khiến cho cô ấy thừa hưởng một phần tư dòng máu của bà ngoại. Điều đó không chỉ được thể hiện qua mái tóc, mà cả ngoại hình của cô ấy cũng khác xa ngoại hình của một người Nhật bình thường.
Ngược lại, tôi chỉ là một người bình thường.
Chúng tôi từng chơi với nhau rất nhiều khi còn nhỏ và chúng tôi cũng không ghét nhau. Nhưng kể từ khi chúng tôi vào học sơ trung, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên tồi tệ khiến cho chúng tôi không thể than thiết với nhau được nữa.
Thật sự thì, tôi đã luôn thích Haruka.
Tôi biết cô ấy là một cô gái tử tế và thật thà, mặc dù bây giờ cô ấy có đôi chút khó tính và không thân thiện cho lắm.
Hơn hết, cô ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.
Cũng có thể nói rằng cô ấy cho phép tôi được là chính mình mà không bị căng thẳng.
Mặc dù cô ấy không phải là thành viên trong gia đình tôi.
Nhưng tôi không thể xem cô ấy như là người yêu hay bạn khác giới, điều mà thường xảy ra đổi với những cặp bạn thuở nhỏ.
Haruka có vẻ đã tiến vào giai đoạn dậy thì khi cô ấy học những năm cuối của tiểu học, và để thành thật mà nói, vẻ đẹp quyến rũ có nét khác người Nhật Bản của cô ấy quá khó để cho một người con trai ở độ tuổi cô ấy nhìn thẳng vào.
Thật sự thì chỉ cần thấy cách ăn mặc của cô ấy thôi đã làm cho tôi muốn làm gì đó.
Gì đó là cái gì, tôi nghĩ các bạn hiểu ý tôi là sao.
Đừng bắt tôi phải nói ra.
Tôi tuyệt đối không thể nghĩ về bất kì cô gái nào khi ở cạnh Haruka.
Kể từ khi Haruka vào sơ trung, vẻ đẹp của cô ấy lại càng được nâng cấp lên, và tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài.
Và đến bây giờ, cô đã ở ngoài tầm với của tôi.
Việc cố gắng chịu đựng hoàn cảnh tuyệt vọng đó đã khiến tôi ghét cô ấy gấp 100 lần tôi mừng cho cô ấy.
Tôi nghĩ lần kích hoạt đầu tiên chỉ là một thứ gì đó rất bình thường
Lúc đó, Haruka nói điều đó gì đó với tôi và tôi đã phản ứng thái quá. Kể từ đó, chúng tôi có một mối quan hệ méo mó, nơi mà chúng tôi nói xấu người kia mỗi khi mở mồm.
Tôi rất muốn xin lỗi cô ấy và hàn gắn lại mối quan hệ, nhưng do sự kết hợp giữa sự xấu hổ giữa tuổi dậy thì khiến cho cả hai chúng tôi vẫn ở trong mối quan hệ này.
Kể cả nếu chúng tôi có hàn gắn lại được mối quan hệ, cô ấy và tôi cũng không thể hoà hợp với nhau được nữa.
Và tôi cũng không nghĩ rằng cảm xúc của tôi có thể bao giờ chạm được đến Haruka.
Và nếu chuyện là như vậy,thì tôi thà để cô ấy ghét tôi một lần và mãi mãi còn hơn là tiếp tục mối quan hệ bạn thuở nhỏ nửa vời này.
Hôm nay cũng vậy, tôi đã củng cố sự quyết tâm của mình bằng cách trao đổi những lời chửi rủa với cô ấy
“Aeh?”
“Ể, cái gì?”
Haruka thốt lên trong sự bối rối ngay sau tôi.
Chúng tôi đã gần về đến nhà khi nó xảy ra.
Chúng tôi đã rẽ vào một góc đường và ngay trước khi chúng tôi nhận thức được, chúng tôi đã ở một nơi xa lạ.
“Chúng ta đang ở đâu?”
“Chúng ta đã vào đây từ khi nào?”
Chúng tôi đang không ở ngoài trời mà đang ở trong một căn phòng màu trắng.
Trong phòng không có cửa sổ, có tường vây quanh tất cả mọi phía và chỉ có duy nhất 1 cánh cửa có vẻ là lối ra ngoài.
--*cạch cạch**cạch cạch**cạch cạch*
“Cánh cửa sẽ không mở.”
Haruka đã cố để vặn tay nắm cửa để mở cửa, nhưng nó không có vẻ gì là sẽ mở.
“Tránh ra, để tôi làm cho”
Tôi thử vặn tay nắm cửa giống như Haruka.
Tôi đã đẩy và kéo cánh cửa ra, nhưng nó chỉ kêu lên lạch cạch chứ không mở
Sau đó tôi thấy vài dòng chữ nổi lên trên cánh cửa.
“Đây là căn phòng của sự thật. Trừ khi cả hai người trong phòng đều thành thật và nói ra sự thật về bản thân mình, họ sẽ không được phép rời khỏi đi.”
“Cái gì, đây có phải một trò đùa không?”
Haruka có vẻ tức giận.
“Tôi không có thời gian cho mấy trò chơi kiểu này. “
Haruka lấy điện thoại của cô ra và cố gắng để liên lạc được ra bên ngoài.
“Không thể nào…..”
“Sao vậy?”
“Điện thoại tôi đang nằm ngoài vùng phủ sóng…”
Tôi lấy điện thoại của mình ra và thấy điện thoại của mình cũng đang trong tình trạng tương tự với điện thoại của Haruka.
Tôi không thể gọi điện hay nhắn tin.
Tôi cũng không thể kết nối được tới internet.
“Đây là sao?Thả tôi, thả tôi ra khỏi đây!”
Haruka nói trong khi đập vào cánh cửa.
Tôi bình tĩnh gõ lên tường để kiểm tra chất liệu xây dựng xem liệu có lối ra nào khác không
Nếu bên trong bức tường rỗng thì trong trường hợp tồi tệ nhất chúng tôi có thể đập vỡ nó, nhưng chất liệu của bức tường vững chắc đến nỗi dù có đập nó mạnh đến mấy cũng không thể phá vỡ nó.
“Tôi nên làm gì đây….”
Haruka ngồi xuống giống như cơn hoảng loạn của cô ấy đã chìm xuống.
Tôi đã thử ném đồ vào trần nhà cũng như là tường để xem xem tôi có thể tìm được cái gì để thoát ra khỏi đây không, nhưng kết quả vẫn không khả quan.
“Chết tiệt. nó vô dụng. Tôi không hề nghĩ ra cách nào để có thể thoát ra khỏi đây.”
Cuối cùng, tôi đầu hàng và ngồi xuống sàn.
Tôi tự hỏi đã bao lâu trôi qua kể từ khi tôi vào căn phòng này.
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay và nhìn thấy rằng thời gian đã dừng lại từ lúc mà có thể chúng tôi đã vào căn phòng này bằng cách nào đó.
Điều tương tự cũng xảy ra với đồng hồ trên điện thoại tôi.
---*ọc ọc ọc*~
Tôi nghe thấy một tiếng sôi bụng .
Đó không phải của tôi
Vậy chỉ có 1 câu trả lời rằng nó của ai.
Khi tôi nhìn về phía Haruka, cô ấy đã nhận ra ánh nhìn của tôi và quay mặt đi, có vẻ không vui vẻ lắm.
“Tệ lắm phải không? Nếu cậu muốn cười thì cứ cười đi!”
Tôi không trả lời cô ấy, nhưng rồi tôi mở ba lô ra vào lục lọi nó.
Trong đó phải có một vài cái bánh quy mà tôi mang theo để ăn sau bữa trưa của mình hôm nay. Đó là những chiếc bánh quy với rất nhiều vụn sô cô la ở trên đó.
Tôi lấy gói bánh ra khỏi balo và đưa nó cho Haruka mà không nói lời nào.
“Đây là…”
“Ăn đi, cậu đang đói phải không?”
“Nhưng….”
Haruka chần chừ.
Nếu bạn không thể rời khỏi căn phòng, bạn sẽ không thể ăn uống được.
Và tất nhiên, thức ăn là rất quý giá.
“Ổn mà.”
“Nhưng tôi là người duy nhất được ăn…”
Haruka lại chần chừ.
Aah, đúng vậy.
Haruka đã luôn là một đứa trẻ luôn nghĩ rằng không có thứ gì tốt nếu cô ấy chỉ dung nó cho bản thân mình.
Khi cô ấy còn học mầm non, cô đã từng chia sẻ kẹo mà một người nào đó đã đưa cô ấy vớt tất cả bạn bè của cô và đã khóc khi mà đã chia sẻ hết kẹo.
Vào thời điểm đó…
“Vậy thì, hãy chia mỗi người một nửa!”
Đúng vậy, vào thời điểm đó, tôi cũng đã nhận được một cái kẹo từ Haruka, chúng tôi chia thành 2 nửa rồi ăn cùng nhau.
Có 5 cái bánh quy, vì vậy chúng tôi chia ra thành mỗi người 2 cái và một cái bẻ đôi.
Chúng tôi đã chia thành 2 nửa hoàn hảo.
“Cảm ơn cậu……”
Haruka nói trong khi đưa bánh quy lên miệng để ăn.
Tôi đã không thể cưỡng lại việc bị quyến rũ bởi đôi môi bóng bẩy của cô ấy.
Suy nghĩ về việc đôi môi tuyệt đẹp đó sẽ có một ngày trở thành của ai đó không phải tôi khiến tôi thấy tồi tệ.
Như thể để bãi bỏ suy nghĩ ấy, tôi đưa bánh quy lên miệng vì tôi cũng đang đói.
Tất cả những âm thanh tôi có thể nghe thấy là tiếng nhai bánh quy của chúng tôi trong im lặng.
Sau khi ăn xong bánh quy, chúng tôi nhìn quanh căn phòng để xem có lối nào để thoát ra, mong là có thể có.
Chúng tôi đã tìm kiếm cả căn phòng từ góc này sang góc khác
Nhưng kết quả vẫn vậy.
Chúng tôi lại ngồi xuống sàn một lần nữa.
(Rốt cục, thì tất cả những việc này là sao vậy?)
Để mà thành thật thì tôi không biết điều gì đang xảy ra cả.
Nó hoàn toàn khác xa với lẽ thường.
Nó thật là bất thường.
Nhưng không có ích gì khi cứ nghĩ tiếp về nó.
Sự thật là cả hai chúng tôi đang bị kẹt trong này là một sự thật mà không thể bị nhầm lẫn.
Nhân tiện thì trên cánh cửa có gợi ý để thoát ra ngoài.
(“Hãy thành thật và nói ra sự thật”) có nghĩa là sao?
Vào thời điểm này, thứ duy nhất chúng tôi có thể làm là làm theo hướng dẫn của người đã sáng tạo ra căn phòng này.
Đó có thể chính là chìa khoá để có thể thoát ra khỏi phòng .
Câu hỏi ở đây là chìa khoá đó là cái gì, nhưng tôi không cần phải lo lắng quá nhiều về nó.
Bởi vì tôi chỉ có một điều mà tôi giấu Haruka.
Khi tôi nhìn về phía Haruka, cô ấy đang có một biểu cảm choáng váng trên mặt.
Tôi đã ăn cái bánh quy một lúc trước, nhưng tôi đoán rất lâu đã trôi qua kể từ lúc đó.
Tôi đã mất toàn bộ cảm giác về thời gian và tôi thậm chí không biết bao lâu đã trôi qua.
Tôi lại cảm thấy đói thêm một lần nữa, và tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt do cơn đói.
Nếu điều này còn tiếp diễn, không chỉ mạng sống của tôi mà mạng sống xủa cô ấy cũng có thể gặp nguy hiểm.
Vì vậy, tôi đã quyết định rồi.
“Này Haruka. Cậu có ý kiến gì về dòng chữ trên cửa không?”
Haruka nhìn tôi với một biểu cảm sững sờ.
“Hãy thành thật và nói ra sự thật, đúng chứ? Nếu chúng ta đang giấu điều gì khỏi người kia, chúng ta cần phải nói nó ra một cái thành thật.”
“Đúng vậy. Liệu có điều gì cậu đang giấu tôi không?”
“…..Không.”
“Hiểu rồi….”
Tôi có cảm giác rằng mình đang có cơ hội.
Tôi đã có dù chỉ là một hy vọng mờ nhạt rằng Haruka cũng có cảm xúc giống tôi.
Nhưng thật không may, mọi thứ không giống như một câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Nếu điều Haruka nói là sự thật thì hẳn là Chúa đã tạo ra tình huống này.
Tôi đoán ý định của Ngài là để cho tôi thổ lộ cảm xúc của mình với Haruka rồi bị cô ấy từ chối. Như vậy thì cuối cùng chúng tôi cũng có thể giải quyết được mối quan hệ lộn xộn này.
Nó nghĩa là tôi sẽ không còn được phép ở xung quanh Haruka, kể cả là với cái danh bạn thuở nhỏ mà cô ấy không thân thiết lắm.
Tôi liếc nhìn mặt của Haruka.
Cô ấy nhìn có vẻ đôi chút không ổn và nước da của cô không tốt lắm.
Nếu bạn bị kẹt trong một nơi như này, đó là lẽ tự nhiên.
Có vẻ như không còn thời gian nữa.
Tôi đứng dậy một cách đột ngột và đi tới cửa.
Rồi tôi nhìn Haruka và nói.
“Haruka, tôi xin lỗi. Tôi sẽ nói sự thật bây giờ. Nếu chúng ta có thể thoát ra được thì tôi sẽ rời đi sớm. Cậu không cần phải trả lời tôi.”
“?”
Haruka đang có một ánh nhìn khó hiểu trên mặt.
Ah, cậu trông vẫn dễ thương kể cả với vẻ mặt đó.
Nhưng đây có lẽ là lần cuối tôi trong thấy mặt cậu như vậy.
“Takase Haruka, tôi thích cậu. Tôi đã luôn yêu cậu từ rất lâu rồi.”
Tôi quay đi, nắm lấy tay nắm cửa, xoay và giật mạnh.
“Chết tiệt, cái gì đang xảy ra vậy! Tôi đã nói nó ra! Tôi đã nói sư thật một cách thành thật! Không còn gì hơn nữa! Mở ra, mở cửa ra ngay bây giờ!”
Tôi đập liên hồi vào cửa, nhưng nó không lay chuyển chút nào.
Aaa~Tôi xấu hổ quá!
Điều này không giống như kịch bản của tôi khi mà tôi quyết định thổ lộ cảm xúc và rời khỏi đây ngay lập tức mà không nghe được câu trả lời của Haruka.
Ông đang đùa cợt với trái tim của một cậu trai tân ngây thơ đấy! (Trans: chắc là Chúa á các bạn)
Tôi chắc chắn sẽ không để ông thoát sau vụ này.!
Tôi tiếp tục đập cửa trong cơn tức giận.
“Em xin lỗi!” (Trans: đổi xưng hô cho hợp tình cảnh)
Đột nhiên, ai đó ôm tôi từ phía sau
Tôi không cần phải nghĩ đó là ai.
Đó chắc chắn là người mà tôi vừa thổ lộ.
Cái chạm êm và ấm áp hơn tất cả những gì tôi từng cảm thấy từ trước đến giờ.
“Em xin lỗi! Em đã nói dối anh, em cũng thích, em cũng thích anh! Em yêu anh rất nhiều!!”
“Eh?”
----*cạch*
Vào thời điểm đó, cánh cửa, mặc dù tôi đã đập mạnh, kéo hay đẩy nó lại mở ra được một cách dễ dàng.
“Hả?”
Điều tiếp theo tôi biết là chúng tôi đang đứng trước khu phố gần với nhà tôi.
Căn phòng trắng mà tôi thấy lúc trước đã biến mất.
Như thể đã không có gì xảy ra từ đầu vậy.
Tôi kiểm tra đồng hồ của tôi và nó đã bắt đầu quay trở lại.
Thời gian chưa trôi qua được bao lâu
(Liệu đó có phải là một giấc mơ?)
Hay đó là thứ được gọi là mơ giữa ban ngày (Trans: waking dream, không có định nghĩa cụ thể trong tiếng việt nên tôi để như này)
Tôi tự hỏi liệu nó có xuất phát từ khao khát muốn được ở bên Haruka của tôi.
---Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.
Tôi nghĩ vậy và tôi bước đi bỏ lại Haruka phía sau.
“Đợi đã!”
Tôi không thể không nhìn lại về phía chủ nhân của giọng nói.
“Làm ơn, em cũng sẽ thành thật với anh! Vậy nên đừng bỏ em lại một mình lần nữa!”
“Haruka!”
Khi tôi nghe thấy những lời đó, tôi chạy tới và ôm cô ấy thật chặt.
“Anh xin lỗi vì đã không đủ gan dạ.”
“Sai rồi, tất cả là vì em đã không chịu thành thật với anh.”
Aah, cảm ơn Chúa.
Đây không phải là một giấc mơ!
Cô ấy cũng có cảm xúc giống tôi.
Cô ấy nhìn lên mặt tôi với đôi mắt ướt át.
Con tim tôi đã lỡ một nhịp và bẳt đầu đập nhanh hơn.
Tôi đưa bàn tay đang run của mình lên vai cô ấy, và má cô ấy bắt đầu đỏ hồng lên.
Cô ấy nhìn lên tôi với đôi mắt nhắm và tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô ấy.
Nụ hôn đầu của tôi với cô ấy, có vị ngọt dịu, giống như sô cô la vậy.