Prologue
Độ dài 576 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 08:45:18
Giờ thì nghe này.
Bạn đã bao giờ có một người hàng xóm mới chuyển đến trông giống hệt tay sai hàng đầu của tổ chức độc ác vừa bị đánh bại chưa?
Tôi, Midori Kusama, hay còn được biết đến là Banshoku Green, một thành viên trong nhóm anh hùng Banshokuger, những người vừa có một trận chiến lớn với tổ chức The Cleared độc ác, thì có đấy.
Thật ra, chúng tôi còn đang trong một buổi hẹn cơ.
Bước đi bên cạnh cô ấy có cảm giác thật kì lạ.
“Midori-san, có chuyện gì vậy?”
Cô ấy, Ashella Kuri, một người phụ nữ mới chuyển đến căn phòng bên cạnh tôi khoảng một tháng trước, nhận ra tôi đang suy ngẫm.
Với mái tóc bạc tỏa sáng và làn da rám nắng, cô ấy trông như người ngoại quốc vậy. Sự cân đối của cơ thể cô ấy không gì khác ngoài hoàn hảo.
“Một triệu điểm.”
“Hả… Ý anh là sao?”
Tôi bỗng nhiên nói to. Không tốt rồi.
“Anh chỉ nghĩ về công việc thôi…”
“Anh lạ thật đấy, Midori-san.”
Ashella cười khúc khích, nhận ra tôi chuyển sang bên hướng ra đường trong khi nói chuyện. Còn nữa, cô ấy không ép buộc tôi.
Thật đấy, ngoại hình và tính cách thân thiện của cô ấy rất hợp với nhau. Nếu cả hai trở nên thân thiết hơn, tôi chắc chắn sẽ muốn nó.
Hay đúng hơn, tôi muốn cưới cô ấy.
Ừ. Nếu chúng tôi có thể.
Nếu như những suy đoán của tôi chỉ là hiểu lầm.
“Ashella-san, em…”
“Vâng?”
“Em là…”
Ashella nghiêng đầu, cười, đợi tôi nói với biểu cảm tích cực.
“... Túi em có nặng không? Để anh cầm cho.”
“À, cảm ơn anh.”
Tôi vội vàng đổi câu hỏi, và Ashella đưa tôi cái túi mà không hỏi gì cả.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện trong lúc đi bộ.
(Mình không hỏi được…!)
Khi tôi chỉnh kính giữa cuộc trò chuyện, một người xuất hiện trong tâm trí tôi.
Mái tóc bạc chuyển động như một sinh vật sống, làn da rám nắng và tỷ lệ hoàn hảo lộ ra ngoài bộ giáp chiến, và một cái mũi đẹp đẽ có thể nhìn xuyên qua chiếc khẩu trang.
(Chẳng lẽ em, có khả năng nào, trở nên khổng lồ sau cuộc chiến với Banshokuger, đụng độ với vũ khí tối thượng Milliocolor, và bị thổi bay, tướng quỷ Ailsherad?)
Và cứ thế.
Bên cạnh tôi, cô ấy nhận ra ánh nhìn, đỏ mặt, và cười xấu hổ.
“Chúng ta về nhé? Taratat-chan cũng đang chờ mà.”
“Ừ, anh nói đúng. Hôm nay có đầy món yêu thích của con bé… Ừm, Midori-san, anh có muốn ăn tối cùng mẹ con em không?”
Được mời như một người hàng xóm.
(-Mình không thể hỏi được!)
Kìm nén suy nghĩ trong đầu, tôi tiếp tục cười và đi bộ về nhà cùng Ashella lần nữa.