Chương 03
Độ dài 2,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-06 04:30:03
“Đức ngài đã trải qua một cuộc chiến lâu dài. Ngài ấy đã có rất nhiều trải nghiệm khủng khiếp mà không ai trong chúng ta có thể hiểu được. Đội của ngài ấy bị phục kích trong đêm và ngài ấy là người duy nhất sống sót. Ngài ấy nói rằng mỗi khi ngủ, ngài vẫn gặp ác mộng về cái ngày ở chiến trường đó. Sau khi chìm vào giấc ngủ, vì gặp ác mộng mà ngài ấy sẽ cầm kiếm trong sự điên cuồng.”
Khóe mắt của Nữ Hầu trưởng hơi nhếch lên.
“Đức ngài đã làm việc rất chăm chỉ. Ngài ấy đã gặp tất cả những nhà trị liệu nổi tiếng nhất trong Đế chế, thậm chí ngài còn thử trói tay chân của mình khi ngủ. Nếu là lúc hành quân đánh trận thì các hiệp sĩ có thể ngăn chặn ngài ấy… nhưng họ không thể làm điều đó trong dinh thự được. Đức ngài không thể mang hiệp sĩ vào phòng riêng của mình được.”
Đôi má của Amarion đột nhiên đỏ bừng.
Chỉ có vợ chồng Công tước mới có thể ở trong phòng ngủ cùng nhau vào ban đêm, nếu ngài ấy đem hiệp sĩ vào thì chắc chắn sẽ có những tin đồn không hay lan truyền ra ngoài.
Amarion thở dài.
“Sau khi trải qua vài tháng như vậy, cuối cùng ngài ấy cũng trở về một mình. Chúng tôi thật ngu ngốc khi hỏi rằng có cách nào để giúp ngài ấy không thức dậy vào giữa đêm hay không…”
Nói đến đây, bà ấy đột nhiên im bặt.
Đây là nguyên nhân của cuộc hôn nhân này. Nàng là một hiệp sĩ thông thạo kiếm thuật, và là một phụ nữ. Tuy nhiên, nàng vẫn nghĩ rằng việc này có vài điểm kỳ lạ.
Chẳng phải trong phòng đã có quá nhiều vũ khí hay sao?
“Bà không thể giấu vũ khí của ngài ấy đi sao?”
Sumona lặng lẽ trả lời câu hỏi của nàng.
“Thưa phu nhân, Đức ngài đang phải gánh chịu sang chấn tâm lý từ chiến tranh. Ngài ấy không thể ngủ mà không có vũ khí ở bên cạnh, hay ở nơi nào đó thoáng đãng.”
Trong giọng điệu của người Hầu lớn tuổi, có một sự tiếc thương khôn tả dành cho chủ nhân của mình.
Bà ấy thật sự rất buồn.
Nói không đâu xa, ngay tại quê hương của Amarion cũng có rất nhiều người bị quái vật dọa sợ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý. Nếu không có kiếm thì họ cũng không dám rời khỏi nhà, thậm chí còn có những người không bao giờ dám rời khỏi làng.
Nhưng những gì nàng đã trải qua là không công bằng theo một nghĩa khác.
Điều này chẳng phải giống như việc thả một con quái vật ra ngoài mà không có bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào sao?
Đêm qua, Amarion đã thật sự rất sợ hãi.
Sumona liên tục xin lỗi.
“Tôi thật sự xin lỗi, thưa phu nhân.”
“Không… ta muốn ngủ thêm, bà có thể rời đi rồi.”
Nàng đẩy đĩa thức ăn của mình ra xa.
Chẳng có ích gì khi chỉ trích những người không liên quan cả.
Những người hầu nhanh chóng dọn sạch chiếc đĩa trống của nàng và đóng rèm cửa sổ lại mà không gây bất kỳ một tiếng động nào.
Tay nghề quả thật rất tốt, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ‘người hầu của Đại Công tước’.
Trước khi đi, Sumona ngập ngừng hỏi nàng.
“Thưa phu nhân, xin lỗi vì đã làm phiền một lần nữa, nhưng tôi có thể hỏi một câu nữa không?”
“Được.”
“Làm thế nào mà phu nhân có thể đưa Đức ngài trở lại giấc ngủ vậy? Trước đây không ai có thể làm được cả.”
Amarion thành thật trả lời.
“Ta đã hạ gục ngài ấy bằng một thanh kiếm.”
“Hả?”
“Ta đã đấu kiếm với Đại Công tước và đưa ngài ấy trở lại giấc ngủ.”
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Nữ Hầu trưởng.
✦・━・✦・━・✦
Khi Amarion tỉnh dậy một lần nữa thì trời đã tối. Nàng bước xuống giường và vươn vai một cái.
Nàng đã ăn ngon và ngủ đủ giấc, nên hiện tại toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tấm drap trải giường màu trắng nhẹ nhàng như một đám mây, nàng đưa tay chạm vào, đây là một điều xa xỉ mà nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
Ở vương quốc phía Bắc nơi nàng từng sống, chăn bông là một thứ vô cùng quý giá.
Amarion gọi người hầu để họ phục vụ nàng ăn tối ngay trên giường. Sau khi ăn xong, trong lúc đang rửa mặt thì cửa phòng ngủ đột nhiên được mở ra.
“Nàng dậy rồi à?”
Đó là Đại Công tước.
Khi nhìn thấy chàng, nàng có cả ngàn điều muốn hỏi. Mặc dù nàng đã cố gắng nuốt xuống những câu hỏi đó, nhưng cuối cùng một câu vẫn bị trượt ra khỏi cổ họng.
“Ngài nên nói cho ta biết nhiều thông tin hơn về việc đó.”
“Ta đã nghĩ rằng nàng sẽ bỏ chạy nếu nàng biết.”
“Ta có thể đi đâu? Không có nơi nào để ta chạy trốn cả.”
Chàng nhìn nàng một lúc rồi lặng lẽ cởi áo khoác và vắt lên ghế.
Cơ thể chàng mịn màng, hoàn toàn không có một vết sẹo nào.
“Không thể dễ dàng tránh được thanh kiếm của ta mà không bị thương. Nàng đã làm rất tốt.”
Đây không phải là một việc mà nàng có thể đưa ra lời khen cho kiếm thuật của mình.
Amarion cắn môi.
Mặc dù được khen ngợi bởi kiếm sĩ giỏi nhất lục địa, nhưng nàng lại chẳng thấy vui chút nào. Ngay cả khi chiến đấu với Tử Thần thật sự thì nàng cũng sẽ không sợ hãi hay ngạc nhiên như ngày hôm qua.
Có một sự khác biệt lớn giữa việc đồng ý chiến đấu và bị phục kích!
Tuy nhiên, Đại Công tước dường như không quan tâm đến điều đó, có lẽ vì cuộc sống của chàng từ trước đến nay đều quá khổ sở rồi.
Chàng nằm xuống giường.
“Đừng thức cả đêm và nên đi ngủ khi xong việc. Ta chưa bao giờ thức dậy nhiều lần trong một đêm cả.”
✦・━・✦・━・✦
Trong khi những người hầu kéo rèm cửa thì nàng vào một căn phòng khác để thay quần áo. Lần này, nàng đã nhờ người hầu mang cho mình một chiếc quần dài và một chiếc áo sơ mi.
Đêm qua, Amarion đã nhận ra sự khó khăn chiến đấu trong bộ đồ ngủ mỏng manh. Quần áo được đưa đến có hơi rộng vì được may theo kích cỡ của hầu nam, nhưng nàng không bận tâm. Nàng chỉ đơn giản xắn gấu áo lên rồi quay trở lại phòng ngủ.
Đại Công tước đã ngủ say như thể chàng ta đã chết.
Amarion giữ chặt thanh kiếm của mình và ngồi bên cạnh Đại Công tước. Thức trắng đêm trong mức ánh sáng tối thiểu khiến nàng buồn chán vô cùng. Nó không khác nhiều so với việc canh gác điền trang lúc trước cả.
Hôm qua, chưa đầy một giờ chàng ấy đã thức dậy rồi. Nàng nín thở và bắt đầu rút kiếm ra.
Giờ thì nàng đã biết chuyện gì đang xảy ra, nên nàng quyết định thay đổi chiến lược của mình.
Không phải là sẽ tốt hơn nếu khiến chàng ấy bất tỉnh trước khi tỉnh dậy hay sao?
Nàng bắt đầu lẻn ra sau lưng chàng.
Nhưng đột nhiên, chàng nhặt một chiếc rìu bên cạnh với tốc độ cực nhanh. Amarion hoảng sợ, nghiêng đầu né tránh chiếc rìu đang bay về phía mình với tốc độ nhanh như chớp.
‘Thanh kiếm đã nặng rồi mà bây giờ còn cầm cả rìu sao? Rốt cuộc ngài ấy mạnh đến mức nào chứ?’
Cuối cùng, sau khi chặn chàng ấy được vài lần nàng mới có thể nhìn thấy được kẽ hở. Nàng đẩy chàng bằng cùi chỏ và đánh mạnh vào gáy chàng, khiến Đại Công tước hoàn toàn bất tỉnh.
Sau đó, nàng dùng hết sức lực còn lại để lôi chàng ấy lên giường.
Hoàn thành xong công việc cũng là lúc Amarion đã cạn kiệt năng lượng. Nàng kiệt sức ngồi xuống giường, mặc dù không muốn ngủ bên cạnh Công tước, nhưng sự cám dỗ của tấm chăn mềm mại này lại mạnh mẽ hơn nàng nghĩ.
Cuối cùng Amarion cũng chịu thua và nằm xuống mép giường. Nàng cuộn mình thành một quả bóng, vì không muốn Đại Công tước chú ý đến mình.
Một đêm không thể tưởng tượng được cứ thế mà trôi qua.
✦・━・✦・━・✦
Ai đó lay vai và đánh thức nàng. Ánh nắng chói chang xuyên qua mi mắt, Amarion mở mắt một cách khó khăn.
“Vợ ơi!”
Victor nhìn nàng, đôi mắt hổ phách như ngọc của chàng ánh lên vẻ thích thú.
“Nàng đã ngủ trong tình trạng này sao?”
Đôi mắt của chàng quét qua chiếc quần dài và chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà nàng đang mặc, rồi nhìn xuống thanh kiếm trong tay nàng.
Theo phản xạ, Amarion ôm chặt kiếm hơn một chút trong sự hoang mang.
Tất cả điều này là do ai chứ?
Victor bật cười khi thấy nàng đang trừng mắt nhìn mình. Nụ cười của chàng đẹp đến nỗi khiến nàng quên mất việc mình đang trừng mắt với người ta mà ngây người nhìn.
Đại Công tước bước xuống giường với nụ cười nhẹ trên môi.
“Dù sao thì, có vẻ như hôm nay nàng đã khỏe hơn rồi.”
“...Vâng, thưa Đức ngài!”
“Vậy thì dùng bữa sáng với ta nhé?”
Nói xong, Victor rời khỏi phòng trong chiếc áo choàng ngủ của mình.
Không lâu sau, vài nữ hầu xuất hiện và hầu hạ nàng. Với sự giúp đỡ của họ, Amarion đã tắm, chải đầu và thay một bộ váy thoải mái.
Những chiếc váy mà người hầu mang đến đều có màu sắc sặc sỡ và mềm mại hơn những bộ váy nàng từng mặc khi còn ở quê hương.
Sau khi chuẩn bị xong, Amarion ngắm nhìn mình trong chiếc gương lớn sang trọng. Thật buồn cười làm sao khi thân hình gầy guộc và đầy sẹo của nàng lại mặc một chiếc váy đẹp như vậy.
Cảm giác giống như đang mặc váy của người khác vậy, suy nghĩ như thế khiến nàng bỗng cảm thấy khó xử
Amarion miễn cưỡng đi đến nhà ăn.
Bữa sáng đã được dọn sẵn. Có bánh mỳ với nước súp rau và vịt quay giòn. Thức ăn vẫn còn ấm nóng và tỏa ra mùi hương rất hấp dẫn.
Một lần nữa, Amarion phải rất cố gắng để không ăn quá nhiều.
Đại Công tước ngồi ở đầu bàn, tao nhã dùng dao cắt thịt vịt và cho vào miệng.
“Hôm nay nàng hãy tham quan dinh thự. Ta phải vào Hoàng cung nên quản gia sẽ dẫn đường cho nàng.”
Quản gia đứng bên cạnh ngay lập tức cúi đầu.
“Chào phu nhân. Tôi là Diederik.”
“Xin chào.”
Diederik là một quý ông trung niên với mái tóc hoa râm.
Mái tóc và bộ râu được chải chuốt rất kỹ lưỡng, phản ánh tích cách cương nghị của ông. Lúc này nàng mới nhận ra, nhà ăn đang có rất nhiều người hầu.
Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Đại Công tước đã ăn xong trước nàng và đứng dậy, có lẽ nhận thấy Amarion đang cố gắng ăn chậm để trông thanh lịch nhất có thể nên đã lên tiếng.
“Ta phải đi rồi, nàng cứ ăn thoải mái đi.”
“Ah… để ta tiễn ngài.”
“Không cần đâu. Ta cũng đâu có đi đâu xa.”
Chàng cúi đầu nhẹ để chào nàng và rời khỏi nhà ăn.
Amarion khẽ liếc nhìn Sumona, Sumona nhận ra ánh mắt của nàng, liền gật nhẹ đầu, ra hiệu rằng không sao cả.
Amarion bối rối. Nàng đã được dạy rằng, một người phụ nữ thì nên tiễn chồng mình khi chàng ấy rời khỏi nhà.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi kéo đĩa vịt về phía mình.
Vì đêm qua Amarion đã có một khoảng thời gian khó khăn, nên nàng cảm thấy mình có trông thanh lịch hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.