Chương 13 - Đi mua sắm.
Độ dài 5,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:09:07
'Vương quốc Jirgs' là một quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nằm ở trung tâm lục địa.
Dù luôn có nguy cơ bị quân đội loài quỷ tấn công và có chung đường biên giới với lãnh thổ của chúng, vùng đất này vẫn cứ màu mỡ và có 1 khí hậu ấm áp. Đất nước này đang phát triển 1 cách chậm rãi và vững chắc dưới luật lệ của vị vua của họ: Remonaz, đây là 1 đất nước ổn định trong thời điểm hiện tại. Tuy không có phương hướng phát triển rõ ràng, nhưng sức mạnh quốc gia của nó vẫn đáng để nhắc đến trong toàn lục địa.
Tôi đã từng nghe nói rằng thủ đô của nó có dân số gần đến 1 vạn, và xung quanh nó là tường thành đã được gia cố.
Nằm ở vị trí trung tâm là 1 tòa cung điện hoàng gia màu trắng, nó nổi bật đến mức có thể được nhìn thấy từ bất kỳ nơi đâu trong thủ đô, với một lá cờ cắm trên đỉnh tháp canh.
- Hô, náo nhiệt quá. Dường như con người của thời đại này cũng rất thịnh vượng đấy nhỉ.
Khi nhóm của Kail rời khỏi 1 trong rất nhiều cửa hàng nơi đây và bắt đầu đi dạo quanh thành phố, Sildonia đột nhiên hiện lên và nói thế. Họ mới chỉ tiến vào Marado được 1 lúc, nhưng đúng như Sildonia nói, nơi đây quả thật rất đông người qua lại.
- Ừm, truyền thuyết cũng có nói rằng Zars là 1 thành phố lớn với dân số lên đến 1 triệu, đúng không nhỉ.
- Thế thì cảnh tượng này đối với ngài cũng không có gì là bất thường, đúng không? - Lize hỏi thế.
- Ừm, đúng như các ngươi đã nói đấy. Tuy nhiên đó là kiến thức của Sildonia thật chứ ta chưa từng trải nghiệm. Đây là lần đầu Sildonia ta đi giữa chốn đông người thế này.
- Tôi hiểu rồi, ra đó là lý do....
Tôi nhớ lại lúc Sildonia hỏi 1 đống câu về những thứ trên đường đi khi chúng tôi đi đến Marado. Cô ấy là 1 sự tồn tại thiếu cân bằng khi có rất nhiều kiến thức nhưng lại không có sự trải nghiệm.
- Ồ, cái này khá ngon đấy.
Lize cười gượng đi theo sau Sildonia, người đang không tự chủ được bước đi về phía quán bán đồ ăn vặt vì bị quyến rũ bởi mùi thơm đang tỏa ra từ đó.
- Ngài ấy cứ như 1 đứa trẻ từ nông thôn đi ra ấy nhỉ.
Seran luôn mồm kêu "Yare, yare.", nhưng dù sao thì cả Seran và Lize cũng hiếm khi rời khỏi thị trấn Rimaze, và đây là lần đầu họ đến 1 thành phố lớn như Marado. Cách họ liếc nhìn những thứ chưa từng thấy trước đó đích thị là cách mà những người quê mùa vẫn thường làm.
- Hmmm, cũng tạm được tuy không đạt đến trình độ của Lize. Giờ thì đây là....
Sildonia quay trở lại, miệng vẫn đang nhai mấy miếng thịt xiên. Việc ăn uống này chỉ là giả tạo, thực tế đây là cách cung cấp ma lực cho cô ấy.
- Ngài có thể để lát nữa rồi mới ăn tiếp được không. Tôi còn muốn đi mua sắm theo như kế hoạch nữa.
- Mua sắm..... Cậu định mua giáp và vũ khí đúng không?
- Ừ, trang bị hiện tại của chúng ta không được tốt cho lắm. Chúng ta không thể dựa vào chúng nếu phải đặt mình vào 1 trận thực chiến được, chúng ta cần phải dùng đồ tốt nhất có thể chứ.
Ngoại trừ thanh kiếm của Kail là Sildonia ra, cả đội chỉ có 1 vài trang bị cơ bản, thậm chí còn không bằng những phiêu lưu giả bình thường.
- Tất nhiên dù chúng ta có mua những trang bị tốt đến đâu thì chúng vẫn chỉ tăng thêm 1 lượng sức mạnh nhất định thôi, nhưng dù sao thì nó cũng làm chúng ta có thể chiến đấu tốt hơn.
"Và trên hết là chúng sẽ giúp chúng tôi có tỉ lệ sống sót cao hơn", tôi tự thêm vào điều đó.
Trong những trận chiến trước khi tôi ngược về quá khứ, tôi đã nhìn thấy quá đủ những đồng đội hi sinh trên chiến trường rồi.... đến mức không thể chịu được cảnh ấy thêm 1 lần nào nữa.
(Nếu có thể sống sót nhờ tiền bạc, dù có phải tốn bao nhiêu đi chăng nữa thì đó vẫn là 1 cái giá quá rẻ. Tôi sẽ không hối hận về điều này.)
Trong 1 thị trấn nhỏ, thì chỉ cần 1 cửa hàng bán vũ khí và giáp là đủ, nhưng ở 1 thành phố lớn như thế này thì sẽ có rất nhiều cửa hàng như vậy. Những cửa hàng sẽ tập trung vào những đối tượng khác nhau, từ những chiến binh tập sự cho đến những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Cửa hàng mà nhóm của Kail vừa vào thuộc vào loại tốt nhất, việc đi mua đồ ở đây chắc chắn sẽ tốn mấy vạn Gador, và những khách hàng thường xuyên của nó đều là những phiêu lưu giả nổi tiếng hoặc là giới quý tộc. Cửa hàng này được xây bằng đá trông rất vững chắc, và nó không hề có biển hiệu, vì nó cũng không cần 1 thứ như vậy.
Đây không phải là 1 cửa hàng bình thường như các cửa hàng nhan nhản ngoài đường kia, nơi bạn hoàn toàn có thể đi lại như đi chợ, mà đây là nơi chỉ dành cho những người đã có thư giới thiệu mới có thể tiến vào.
Lối vào được bảo vệ bởi 2 anh chàng lực lưỡng. Khi họ tiến đến, 1 người đàn ông trung niên đứng giữa mặc đồng phục của cửa hàng này, tiến đến chỗ nhóm của Kail để nói chuyện với họ.
- Quý ngài cần gì ở cửa hàng của chúng tôi?
- À, tôi muốn mua trang bị.
- Những lời này có thể khiến ngài khó chịu, nhưng ngài có nhận được sự giới thiệu của ai không?
- Không.
- Vậy ngài đã để ý thấy điều kiện để bước vào cửa hàng này chưa?
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì là.... Đối với 1 khách hàng hoàn toàn mới mà không có sự giới thiệu từ ai, anh ta sẽ phải chi ra 1 lượng tiền nhất định đúng không nhỉ?
Kail nhớ lại điều này trong lần đi đến đây trước đó, ở cuộc đời trước kia của anh ta.
- Vâng, tôi vô cùng xin lỗi về vấn đề này, nhưng lần đầu tiên mua sắm ở đây, khách hàng sẽ phải đặt cọc trước 1 lượng là 1 ngàn Gador. Tất nhiên nó sẽ được hoàn trả lại trước lúc quý khách ra về.
Người tiếp tân đó cúi gập người xuống xin lỗi, nhưng anh ta nói câu đấy rất mạch lạc.
Phía bên trong cửa hàng là những sản phẩm cực kỳ đắt tiền.
Không tính đến những quý tộc hoặc những người sẵn sàng trả giá mua hàng, hầu hết các khách hàng đều là những lính đánh thuê hoặc phiêu lưu giả đã được trang bị đầy đủ, thế nên thậm chí còn có người bước vào cửa hàng này với mục đích trộm cướp... Đó là điều mà họ lo lắng. Do đó họ không chấp nhận những khách hàng không có thư giới thiệu, nhưng họ cũng không thể bỏ mặc tất cả những khách hàng mới vì điều đó có thể khiến họ bỏ lỡ những khách hàng tiềm năng, thế nên họ phải tạo ra hệ thống để tạm thời giữ tiền của bạn.
Đây là 1 cách phù hợp để thực hiện nó, vì nếu bạn không thể đưa ra 1 lượng tiền ngay lập tức, điều đó có nghĩa là bạn không đủ tư cách đối với cửa hàng.
- Có sao không nếu tôi trả bằng 5 đồng tiền vàng Zars?
Kail đưa ra những đồng tiền của vương quốc phép thuật cổ đại, thứ được mọi người biết đến như là đồng tiền Zars. Nhờ vào chất lượng tốt của đồng tiền Zars mà nó được đối xử rất cẩn trọng, giá trị lớn nhất của nó được ước tính vào khoảng 2 đồng 1 ngàn Gador. (E: 1 Zars = 2000 Gador)
Vả lại, tuy cũng còn một thứ cũng có tác dụng làm vật trao đổi là bảo thạch - một loại pha lê được cho là đáng giá 1 vạn Gador, nhưng chúng chỉ được sử dụng bởi những quý tộc giàu có, thế nên chẳng mấy người sử dụng bảo thạch cả.
Người tiếp tân cầm lấy những đồng tiền để xác nhận, và rồi lại cúi gập người lần nữa.
- Tôi đã nhận được nó rồi. Vậy thì tôi sẽ là người hướng dẫn cho các ngài ở đây.
Cánh cửa nặng nề mở ra làm hiện lên 1 hành lang đằng sau nó. Đến cuối hành lang, 1 cánh cửa tương tự xuất hiện.
Để ngăn ngừa những hành động phạm tội, họ chắc hẳn phải dùng những cánh cửa đã được gia cố.
Sau khi bước qua cánh cửa thứ 2 là đến 1 căn phòng rộng lớn. Căn phòng không có bất kỳ cửa sổ nào, nhưng ở đây có những công cụ phép thuật đã được yểm lên phép [Light], và nhiệt độ cùng độ ẩm cũng đã được điều chỉnh 1 cách hợp lý.
Ở đây có rất nhiều giáp và vũ khí được treo lên những cái giá theo cách mà có thể khiến chúng trông tốt nhất có thể.
Có lẽ là không đúng giờ mà ở đây không hề có 1 khách hàng nào, chà, dù sao thì vốn dĩ đây cũng không phải là cái chợ mà ai cũng có thể đến.
- Chào mừng các quý ngài đã đến với cửa tiệm của chúng tôi. Fespa tôi là chủ của cửa tiệm này. Có thể gặp gỡ các quý ngài đây là vinh dự của tôi.
Một người đàn ông bệ vệ tuổi trạc ngũ tuần (50 tuổi), bước ra chào nhóm của Kail.
Người chịu trách nhiệm tiếp đón các khách hàng mới ở cửa tiệm này phải là chủ cửa tiệm hoặc là người quản lý tầng này. Để kiểm tra loại khách hàng xem họ có đáng giá hay không, từ đó xác định thái độ cần phải có đối với họ, thì Fespa từ trước đến nay vẫn làm như vậy, trái ngược với nụ cười thân thiện của ông ta là cặp mắt sắc bén quan sát nhóm người Kail.
- Vậy ngọn gió nào đã mang các quý ngài đến đây?
- Tôi muốn xem qua 1 vài loại giáp và vũ khí phép thuật ở đây.
- Hiểu rồi. Ở đây chúng tôi có 1 số lượng lớn các chủng loại, thế nên hãy để tôi hướng dẫn các ngài.
Dù Kail chỉ 'đơn giản' nói là giáp và vũ khí phép thuật, thì cũng có rất nhiều loại khác nhau. Đơn giản chỉ là việc tập trung vào nâng cao độ sắc bén hay trọng lượng của vũ khí, hoặc việc khảm nạm thêm các nguyên tố lửa, băng, ánh sáng, bóng đêm, và ngược lại, những trang bị phòng ngự giúp nâng cao khả năng đề kháng phép thuật của 1 trong những nguyên tố ấy.... Vì không như những công cụ phép thuật, cần tốn nhiều thời gian và công sức lao động hơn cho vũ khí và giáp, thế nên phần lớn những thứ đó ở quanh đây được làm ra từ thời vương quốc phép thuật cổ đại.
- Hô, 1 lượng lớn đồ ở đây là có nguồn gốc từ Zars... Ồ, không phải đây là sản phẩm của Merans sao?
Sildonia nói thế khi đứng trước 1 trong những bộ áo giáp có tiêu ngữ của vương quốc phép thuật cổ đại.
- Ngài quả là có 1 đôi mắt tinh tường. Đây là 1 tác phẩm được tạo ra bởi bậc thầy chế tạo áo giáp Merans.
- Không, hắn ta không có tốt đến thế đâu. Đúng là hắn có tạo ra 1 vài kiệt tác nhưng hắn ta toàn mang đi mất thôi. Mỗi lần nguyên bản lôi hết tất cả các lỗi của hắn ta là hắn lại bắt đầu khóc òa lên rồi. Chà, sau đó hắn lại bắt đầu hối lỗi về việc đó...
- Cái!? - 1 anh chàng trong cửa tiệm buột miệng.
- À, không cần phải quan tâm đến mấy lời lảm nhảm ấy đâu... Cô nhóc này, chà, cô bé có hơi tự kỉ...
Kail ra dấu im lặng, vì anh ấy sẽ phải xin lỗi nếu "cô nhóc" ấy nghe thấy những lời này của anh ta.
- Ơ?.... À, tôi chân thành xin lỗi vì sự khiếm nhã của mình.
Fespa ngay lập tức hiểu ý của tôi, gọi 1 nữ phục vụ đến để dẫn Sildonia ra bàn thương lượng với 1 nụ cười thân thiện.
-Hmmm? Có vấn đề gì.... Ồ, mấy món ăn vặt này khá ngon đấy.
Đúng như mong đợi đối với 1 cửa hàng cao cấp, đến cả đồ ăn vặt cho những khách hàng cấp cao cũng là đồ thượng hạng luôn, Kail gật đầu hài lòng và Fespa nở 1 nụ cười trả lời mang ý "ngài cũng phải trải qua những khó khăn đó, đúng chứ?".
- Hô, đây là.....
Thứ đập vào mắt của Kail là 1 cái áo giáp nhẹ màu xanh nằm trong 1 cái tủ kính ở trung tâm cửa hàng, anh ta nghĩ rằng đây chắc hẳn là món đồ đắt tiền nhất ở cửa hàng này. Đó là 1 bộ giáp được làm từ da của 1 loài động vật, nó được gọi là 'áo giáp da' và là loại áo giáp dành cho những chiến binh thiên về tốc độ.
Loại da thường được sử dụng là của các loài thú nuôi, tuy nhiên riêng bộ giáp này lại sử dụng 1 loại da khác biệt hoàn toàn về bản chất.
- Như thế là bộ giáp này được làm từ loài rồng...... Nó cũng được yểm phép thuật lên chứ?
- Vâng, vốn dĩ da rồng đã có sức phòng thủ vật lý và khả năng đề kháng phép thuật cao rồi, ngoài ra nó còn nâng cao khả năng chịu đựng nóng lạnh. Hơn nữa vải trong áo giáp còn được dệt từ lông của phượng hoàng.
Anh ấy chắc hẳn đã sử dụng những câu hỏi mà những khách hàng lần đầu tiên hay hỏi, và rồi lại tiếp tục lời giải thích của mình mà không hề do dự:
- Nhắc đến phượng hoàng, chắc hẳn ý của ông là loài chim bất tử ấy phải không?
- Vâng, chính là loài động vậy huyền thoại đã sánh ngang cùng với loài rồng ấy. Chúng được coi là dấu hiệu của sự sống, đó là lý do nó có khả năng kháng độc và dịch bệnh, và hơn nữa, tuy không nhiều nhặn gì nhưng nó cũng góp phần làm tăng khả năng hồi phục của người sử dụng.
Đây quả thật là 1 bộ giáp tuyệt vời, theo cách mà người chủ cửa tiệm gợi ý thì đây là 1 kiệt tác 'có 1 không 2' đầy kiêu hãnh, vì nó có thể coi là 1 tuyệt phẩm trong số những tuyệt phẩm nơi đây.
Nhìn xuống phía dưới cái tủ tôi có thể thấy ngay miếng nhãn ghi giá được đính vào có viết 3 triệu Gador. Số tiền này đủ để mua 1 tòa thành với vài vùng đất cạnh thủ đô, và thậm chí có thể còn đủ để mua thêm nhân công cho tòa thành đó. Quả là 1 cái giá không hề phù hợp đối với 1 bộ giáp.
- Vậy thôi, những bộ giáp được đặt ở phía này thế nên chúng ta hãy đi....
- Được rồi, tôi sẽ mua bộ giáp này.
- Cái?!
Phớt lờ Fespa đang mở to đôi mắt ra, Kail quay sang nói với Seran:
- Seran này, kích cỡ này có vẻ như là sẽ phù hợp với cậu đấy, nhưng ý cậu thì sao?
Tôi hỏi anh chàng Seran lúc này đang bắt chuyện với 1 nữ phục vụ ở đấy, nhưng trông anh ta có vẻ không hứng thú cho lắm.
- Hmmm... Chà, màu của nó lại là xanh thế nên... Vì hình ảnh của tớ tập trung vào 'màu đỏ nồng nàn', thế nên tớ bỏ qua nhé.
- Hiểu rồi, vậy tớ sẽ mặc nó. Chà, vũ khí và áo giáp của mình đã ổn rồi, thế thì.... chỉ còn phần của Urza và Lize nữa thôi. Tôi muốn xem vài bộ giáp cho nữ giới, thế nên...
Kail nói với Fespa, người mà 2 mắt vẫn còn trợn trừng.
Đối với Urza, tôi mua 1 con dao găm làm bằng mithril và 1 miếng giáp ngực, hầu hết tinh linh ghét những kim loại như là sắt hoặc thép, thế nên những tinh linh pháp sư thường không mặc nhiều giáp, nhưng những kim loại có đặc tính phép thuật như là mithril lại là ngoại lệ. Hơn nữa, trong thế giới này thì những thứ như đá linh hồn gần như không tồn tại mà chúng hầu như chỉ có thể tìm thấy ở vương quốc tinh linh, thế nên tôi đã mua 1 tấm bùa hộ mạng có 1 viên đá như thế gắn bên trong.
Nghe nói là sau khi đeo tấm bùa này thì khoảng cách giữa pháp sư và tinh linh sẽ ngắn lại, đúng như khoảnh khắc mà tôi cầm vào nó, có cảm giác như là sự hấp dẫn của tôi đối với các tinh linh đã tạm thời tăng lên.
- Tôi đã từng nghe rằng tộc trưởng kế nhiệm cũng đang sử dụng nó... Nhưng đến mức độ này thì, tôi nghĩ tôi thậm chí còn có thể thiết lập 1 [Contract] với tinh linh cấp cao.
Urza nói với 1 gương mặt hào hứng và kích động.
Còn đối với Lize, tôi mua bao tay - phần giáp bảo vệ bàn tay và cánh tay. Chúng cũng được làm từ mithril thế nên rất cứng, thêm nữa chúng còn được yểm thêm phép thuật để gia cố, thế nên phối hợp với kỹ năng của Lize, cô ấy hoàn toàn có thể phòng thủ 1 cách hợp lý trước sự tấn công của 1 kiếm sĩ mạnh.
Tôi cầm lấy 1 bộ giáp chữ thập - 1 bộ áo giáp thiên về tốc độ, và giúp người mặc dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên bản thân chiếc áo giáp này đã được yểm phép thuật [Protection] <Bảo vệ> - 1 loại phép được cho là giúp tăng khả năng phòng thủ của người sử dụng, thế nên nó cứng hơn những bộ giáp kim loại bình thường.
- Ừm, 1 cảm giác tuyệt đấy!
Anh ấy xác nhận là ở đây không có bất cứ vấn đề nào ảnh hưởng đến việc cử động của Lize, bằng cách gõ nhẹ vài cái vào nó.
- Ở đây còn bộ giáp rồng nào khác nữa không?
Nếu có thể, tôi vẫn muốn rằng Lize cũng có 1 bộ giáp rồng vừa bền lại dễ di chuyển.
- Rất tiếc nhưng tôi phải nói rằng ở đây không còn 1 cái nào khác... Dù sao thì vật liệu hiếm có này cũng không xuất hiện nhiều, thậm chí trong cửa hàng này chúng tôi cũng chỉ có thể giữ những thứ như thế vài lần.
- Tôi hiểu rồi...
Tôi nói thầm với cô nhóc Sildonia vẫn đang mải mê với chỗ đồ ăn vặt.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì không phải là nguyên liệu thuộc về loài rồng không phải là khan hiếm, đúng không?
- Ừ, trong quá khứ, nguyên liệu của chúng được sử dụng khá nhiều lần, thêm nữa bộ giáp đó không phải làm từ 1 con rồng nhỏ tuổi mà là loại đã có tuổi rồi. Từ 1 con cỡ đó, ngươi có thể dễ dàng làm 1 hay 2 chục bộ giáp như vậy.
Cô ấy ưỡn ngực lên tự hào.
Nếu không phải quanh mồm cô ấy chỉ toàn là sô-cô-la... thì hẳn là cô ấy trông sẽ "cool" hơn nhiều.
- Vậy thì tốt nhất là mình nên kiếm ai đó có thể trực tiếp làm ra những thứ như thế này.... Mà nói vậy thôi chứ dù sao cũng không phải là dễ dàng có thể tìm được 1 người thợ thủ công có thể trực tiếp chế tác các nguyên liệu đến từ loài rồng.
Tôi nhè nhẹ thở dài khi nghĩ đến vấn đề rắc rối này.
Tuy nhiên chỉ còn trang bị của Seran là vẫn y nguyên.
- Tớ cần 1 bộ trang bị mà khi sử dụng, các cô gái sẽ kêu lên "Tuyệt đẹp! Làm ơn hãy ôm lấy em!", có thanh kiếm hay bộ giáp nào làm những người đẹp nói như thế không? Đặc biệt là đối với những người phụ nữ như quý bà đây?
Kail lắc đầu nhìn anh chàng đang tiến đến chỗ 1 nữ phục vụ và trưng ra 1 vẻ mặt ngu ngốc.
- Làm ơn lấy cho anh ta 1 thanh trường kiếm 1 tay và vài miếng giáp da. Nếu không còn gì thì dùng tạm quần áo rách cũng được.
- Vâng... Đã hiểu.
Người phục vụ đó trả lời với 1 nụ cười lạnh 1 cách cực kỳ chuyên nghiệp.
- À còn nữa, ở đây có đá phép thuật hay thuốc ma thuật không?
- Vâng, tất nhiên chúng tôi có vài loại.
1 hòn đá phép thuật là 1 hòn đá đã được đặt vào đó 1 phép thuật, nhờ đó nó sẽ trở thành 1 món đồ dùng 1 lần, vì sau lần sử dụng đầu tiên phép thuật sẽ biến mất cùng với hòn đá, thế nên chúng rất đắt dẫn đến việc ít được sử dụng. Tuy thế nhưng đối với những ai không thể niệm phép, việc có hòn đá này sẽ giúp họ có thể sử dụng cả những phép thuật cấp cao, thế nên 1 vài phiêu lưu giả vẫn sử dụng nó như 1 lá bài tẩy.
- Đây là loại thường xuyên được sử dụng: 'đá phép thuật thuộc loại công kích' đã được yểm phép [Explosion]<Phát nổ>.
Cái được lấy ra khỏi kệ là 1 viên đá có màu hơi tối, kích cỡ đủ lớn để vừa với lòng bàn tay 1 người, nó là 1 viên đá phép thuật có những ký tự phép thuật viết lên.
[Explosion] là 1 loại phép thuật tấn công tầm trung có thể gây ra những vụ nổ, và đây là 1 loại phép thuật hoàn hảo khi chiến đấu với kẻ thù có số lượng đông đảo.
- Nó thường được sử dụng bằng cách chạm vào phần có khắc ký tự và rồi nói tên phép thuật. Khi ngài làm như thế, viên đá sẽ phát sáng, và phép thuật trong nó sẽ kích hoạt sau 5 giây, thế nên ngài sẽ phải ném nó vào mục tiêu trong khoảng thời gian này. Đây là cách sử dụng bình thường của nó.
Fespa giải thích các hoạt động của nó.
- Còn đối với thuốc ma thuật chúng tôi chủ yếu sở hữu loại 'hồi phục thông qua uống vào' này.
Vài chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng được trưng ra, nhưng đây là những loại thuốc hồi phục khác nhau. Chúng có thể làm lành vết thương, hay hồi phục thể lực, có loại lại xóa bỏ độc, hoặc là chữa những bệnh suy nhược, loại có đẳng cấp cao nhất thậm chí còn có thể phục hồi lại cánh tay hoặc chân bị mất ngay lập tức.
Thuốc ma thuật và đá phép thuật tuy là những món đồ tiêu thụ được, nhưng tất cả chúng đều rất đắt tiền, mỗi cái phải tốn đến ít nhất 1 ngàn Gador.
- Đúng như mong đợi, ở đây có nhiều đồ hữu ích đấy... Được rồi, tôi sẽ mua tất cả các lọ thuốc ma thuật ở đây.
- Hả?
Fespa vô tình liếc qua hơn 100 bình thuốc ma thuật trên giá.
- Vì chúng tôi không có người có thể sử dụng phép thuật hồi phục lúc này... À, những viên đá chứa phép thuật công kích kia cũng có vẻ hữu dụng đấy. Tôi cũng sẽ mua hết chỗ đó.
- ...........
- Cá-Các ngài muốn thanh toán bằng hình thức nào...
Đối với nhóm của Kail, Fespa đối diện với họ từ quầy thu tiền, trong khi đeo 1 nụ cười đậm tính kinh doanh. Sau cùng thì, họ hầu như đã tiêu tốn đến 10 triệu Gador, điều này khiến những nhân viên tiếp tân ở mọi hướng nhìn chằm chằm vào họ.
Đó chắc hẳn chỉ là sự cảnh giác của họ, để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không làm điều gì tồi tệ.
- Nếu chỉ trả bằng tiền thì nó có vẻ hơi lỉnh kỉnh nhỉ.... Nếu tôi thêm vào đó vài viên bảo thạch thì vẫn ổn chứ?
- Vì đây là 1 số lượng lớn thế nên cửa hàng của chúng tôi cũng rất hoan nghênh nếu quý ngài làm như thế...
Nếu anh ấy chi trả mọi thứ chỉ bằng những đồng tiền 1 Gador, cửa hàng chắc hẳn sẽ bị chôn vùi trong đống tiền ấy mất.
Sau đấy, Kail lấy ra 1 cái túi Port - túi đã yểm phép [Port]<Cổng>, thường được gọi là túi 'lấy được'.
[Port] là 1 loại phép thuật cấp cao nhất có khả năng cho phép người sử dụng nó lấy được những thứ từ địa điểm nhất định vào tay của họ, thế nên 1 cái túi 'lấy được' là 1 công cụ phép thuật sở hữu chức năng ấy.
Và cái túi này đã được kết nối với kho báu đó, thế nên nó có thể mang mọi thứ ra khỏi chỗ ấy. Sau cùng thì đây là 1 mê cung mà chưa có ai tìm thấy trong 1000 năm rồi, thế nên địa điểm đã khai quật ấy đã hoàn toàn bị chôn vùi, hơn nữa thì so với việc mang cả kho báu ấy ra 1 cách bừa bãi thì để nó lại đó sẽ an toàn hơn.
Nhân tiện thì chính Kail là người đã kết thúc việc phân chia kho báu.
Sildonia đã ngạc nhiên khi nghe rằng chúng tôi đã không quyết định đến việc chia kho báu ra ngay từ đầu, và sau 1 hồi thảo luận đơn giản thì tôi - người đã tìm thấy tấm bản đồ và đưa ra sự hướng dẫn, sẽ là người chịu trách nhiệm.
Bản thân cái túi này đã là 1 món đồ đắt tiền, thế nên Festa có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi đến khi lấy ra những đồng tiền Zars làm phát ra những tiếng leng keng, tiếp đến là những viên hồng ngọc, kim cương, và ngọc lục bảo lần lượt được đặt xuống, ông ta đã kinh ngạc đến mức không nói lên lời.
Ngay lập tức ông ta gọi ngay 1 người chuyên giám định ngọc đến, nhưng chỉ liếc mắt 1 cái là người đó đã hiểu rằng tất cả đều là hàng thật, đồng thời giá trị của chúng ít nhất phải vào khoảng 10 vạn Gador.
- Ừm... Những thứ này cần phải được định giá 1 cách chi tiết, thế nên các ngài có thể bớt chút thời gian để chờ đợi việc này được không?
- Ừm, không sao, vậy thì trong thời gian đó chúng tôi có thể trang bị áo giáp luôn được không?
Tôi được chấp nhận thử mặc những bộ giáp khác, nhưng quả đúng như tôi nghĩ, bộ giáp rồng kia thì không.
- Vâ- Vâng.... xin mời đi về phía trước.
1 lúc sau, Fespa nói chuyện với chúng tôi với 1 giọng điệu mệt mỏi, nhưng nụ cười của anh ta vẫn không hề tắt.
- Chúng tôi đã nhận được đủ tiền rồi.... Ngài có cảm thấy chỗ nào bất tiện không?
- À, rất thoải mái, đúng như những gì ông đã giải thích thế nên chắc là không có vấn đề gì đâu.
Mặc bộ giáp rồng màu xanh lên, đeo 1 thanh kiếm ở sau lưng và mặc thêm 1 cái áo choàng, Kail trở thành trung tâm của sự chú ý với ngoại hình của mình.
- Các ngài cũng không có vấn đề gì nữa chứ?
Cả Urza và Lize đều gật đầu, thế nhưng Seran lại có vẻ mặt phật ý.
- Sao vậy thưa ngài? Có vấn đề gì sao?
- Không, bản thân bộ giáp không có vấn đề gì cả. Chỉ là... Điều duy nhất mà tôi hối hận là đã không hỏi tên người phục vụ ấy.
- Tôi hoàn toàn không thể không để ý về vấn đề đó đâu.
- Sildonia cũng không có vấn đề gì cả.
Sildonia cười trả lời khi nghe việc đồ ăn vặt là miễn phí.
-.... Chà nếu anh chàng đó thỏa mãn về nó thì ổn rồi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ quay trở lại lần nữa, và lúc đó tôi vẫn mong được ông giúp đỡ.
Kail gật nhẹ đầu và vẫy tay chào, Fespa và những người khác đều tiễn ra đến tận ngoài cửa hàng để nói lời chào tạm biệt họ.
Sau khi tạm biệt những người đã tuyệt đối trở thành số 1 trong bản báo cáo doanh thu của cửa hàng, tiếp tân và chủ tiệm đã thở sâu 1 cái.
- Tôi tự hỏi rằng họ rốt cuộc là cái quỷ gì thế không biết.
Người tiếp tân nói với Fespa sau khi nhóm của Kail đã khuất bóng.
- Tôi cũng không có bất kỳ ý tưởng nào... Tuy nhiên, nếu chúng ta đã không biết họ thì chắc hẳn họ không phải là những phiêu lưu giả nổi tiếng.
Họ có 1 danh sách liệt kê những nhóm lính đánh thuê và những phiêu lưu giả nổi tiếng trong tay.
- Mà, vì họ đã trả tiền bằng tiền Zars và đá quý, họ chắc là những phiêu lưu giả mới vào nghề đã đào trúng mỏ vàng.... Có thể là như thế không nhỉ?
- Đó có lẽ là sự lựa chọn có khả năng xảy ra nhất rồi. Tuy nhiên với lượng tiền như thế, không biết họ đã tìm thấy kho báu gì nữa.
- Có thể là kho báu huyền thoại của 『Vua Pháp thuật』.
- Có thể là như vậy.
Fespa và người tiếp tân cười nhẹ.
- Vậy thì chúng ta vớ bở rồi, nhưng họ đúng là những khách hàng khiến tôi đau tim mà... À, đúng rồi, liên lạc với phân xưởng bảo họ ngay lập tức sản xuất thêm đá phép thuật và thuốc ma thuật vì chúng ta hết hàng rồi.
- Haiz.