Chương 3 - Cuộc tản bộ trong đêm (*).
Độ dài 3,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:15
Không thể từ chối lời đề nghị của công chúa Mirena - người sắp trở thành nữ vương kế nhiệm, Kail được dẫn đến một cái sân con nằm trong tòa lâu đài.
Tuy được gọi là "sân con" nhưng dù sao cũng vẫn thuộc về một tòa lâu đài, việc diện tích của nó tương đương với một công viên cũng không có gì là lạ.
"Đây là địa điểm ưa thích của ta."
Công chúa Mirena nói thế trong khi nhìn quanh quất để tìm một địa điểm tách biệt nằm trong cái sân này.
Đó là một khoảnh đất hơi nhô lên, chung quanh là cây cỏ đã qua bàn tay chăm sóc của thợ làm vườn, những bông hoa hòa vào đó như thể một phần của một tác phẩm nghệ thuật màu xanh.
Nhưng, nhờ vào một pháp cụ được yểm phép [Light] làm nổi bật lên từng bông hoa trong đêm, cảnh vật trước mắt hai người trở nên tuyệt đẹp - một cảnh tượng không thể thấy được vào ban ngày.
Tháng 7 đến, cùng với nó là sự hiện hữu đã trở nên rõ rệt của mùa hè. Tuy thế, vẫn có những làn gió thi thoảng nhẹ vờn mái tóc cô công chúa có tên Mirena.
"Nhưng, ta cũng không có nhiều thời gian nhàn nhã."
Trên gương mặt người con gái đang cất tiếng thở dài nhè nhẹ kia, tôi có thể nhìn thấy những bóng đêm đang phủ mờ như ngày đó.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã mất đi cả cha ruột và anh trai, lại còn phải mang trên mình gánh nặng của toàn thể nước Jirgs, chắc hẳn công chúa đang thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Dù có tài năng đến thế nào chăng nữa, thì những áp lực tâm lý mà cô gái ấy đang phải chịu đựng cũng không phải là điều mà Kail có thể hình dung được.
Và vì đó là Mirena, thế nên Kail chỉ có thể đứng bên mà không nói một lời nào.
Cậu không có quyền an ủi cô ấy, vì kẻ đã gây ra chuyện này chính là cậu chứ không phải ai khác.
Tất nhiên, nếu không có Kail thì giờ đây cô ấy cũng chả thể đứng ở đây, nhưng điều này hoàn toàn chỉ phục vụ cho mục đích cá nhân của cậu.
Cậu không rõ Mirena đã hiểu sự im lặng của cậu theo cách nào, nhưng rồi cô ấy gượng cười và nói tiếp.
"Có khi nào cậu nghĩ ta là một người con gái có trái tim bằng sắt không? Vì ngay cả khi mất đi những người thân thiết nhất, ta cũng không hề nhỏ một giọt lệ nào."
"Cái này..."
"Tất nhiên ta cũng rất buồn. Nhưng, ta buộc lòng phải coi nó như thể vấn đề của người khác. Hơn nữa, đây cũng không phải là lúc để bày tỏ lòng tiếc thương... Không biết cha sẽ buồn thế nào nếu ông ấy thấy ta lúc này..."
"...Đức vua là một người đàn ông đáng kính, ngài ấy luôn biết nghĩ cho đất nước của mình nên chắc hẳn ngài ấy sẽ rất vui khi biết Mirena-sama đã vượt qua nỗi đau mất cha để dốc sức cho đất nước."
Kail cho rằng đó là những lời nói hợp lý nhất lúc này, và không hề thể hiện thêm bất kỳ thái độ nào khác trên khuôn mặt nghiêm túc của cậu.
Dù sao thì Kail cũng có thể diễn được như vậy.
Không hề để ý đến điều đó, Mirena trả lời.
"Cảm ơn nhé... Và xin lỗi nữa, vì ta cũng đoán được cậu sẽ nói một câu đại loại thế. Không, có lẽ chỉ là ta mong sẽ có ai đó nói với ta câu này thôi."
Cơ thể tôi thả lỏng đôi chút khi nghe những lời nói có âm điệu nhẹ nhàng này của công chúa Mirena.
"Ngài cảm thấy không hài lòng với vị trí hiện tại của mình sao?"
Tôi hiểu rằng đây chỉ là một câu hỏi vô nghĩa, khi mà kể cả câu trả lời của cô ấy có là "Đúng!" đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì.
Và ánh hào quang nơi cô gái ấy, dù bị tấn công bởi đám sát thủ kia vẫn tỏa sáng rực rỡ, có khi nào sẽ bị lu mờ? Cậu cũng không chắc nữa.
"Không phải là ta bất mãn với việc mình sẽ trở thành nữ vương... Cuộc sống này được ban tặng là để trở thành nữ hoàng của Jirgs, ta sẽ sống với tư cách của một nữ hoàng và sẽ chết với tư cách của một nữ hoàng. Đó là mục đích sống duy nhất của ta."
"Điều đó có hơi... bất tiện."
"Những người khác hẳn cũng sẽ cho là như vậy. Nhưng bản thân người được lựa chọn không hề bất mãn với cách sống này. Chỉ là... liệu ta có thể trở thành một nữ hoàng chân chính không, đây chính là điều mà ta đang lo lắng."
Theo Kail thấy, không có người nào phù hợp để trở thành người kế vị ngai vàng bằng Mirena, nhưng bởi việc này đến quá bất ngờ nên cô mới trở nên băn khoăn như vậy.
Vì không thể hiểu được những áp lực đến cùng với vị trí này, nên cậu quyết định mượn lời của một người khác.
"... Vì lợi ích của một trăm người, sẽ có những người khác phải gánh chịu tổn thương. Để cứu một thành phố với hơn một ngàn người dân khỏi nạn đói, ngài sẽ phải chấp nhận bỏ mặc một ngôi làng có một trăm người dân. Để dẫn dắt một đội quân vạn người đi đến thắng lợi, ngài sẽ phải ra lệnh cho hàng ngàn người lính chấp nhận cảm tử. Đó là những quyết định ngài buộc phải chọn mà không được do dự."
Mirena mở to đôi mắt khi nghe những lời đó của Kail.
"... Kail-sama thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Không phải, chính xác thì đây là câu nói của một người mà, theo như tôi biết, người đó được coi là phù hợp nhất để đứng trên hết thảy người khác. Những lời đó dường như mang nghĩa là: đã là một người lãnh đạo, thì họ không có quyền do dự."
Khi cuộc "Đại Xâm Lược" xảy ra, rất nhiều quý tộc hay vua chúa, dù đã qua những lớp học lãnh đạo, nhưng lại chỉ biết đứng làm cảnh trong cơn hỗn loạn này.
Và những lời này thuộc về một người duy nhất trong số họ đáng để tin cậy.
Bản thân Kail trong trận chiến đã buộc phải chọn ra những người buộc phải cứu và những người buộc phải buông bỏ, đôi lúc cậu phải bình tĩnh, thậm chí còn phải đóng băng cảm xúc của mình lại để có thể đưa ra lựa chọn của mình.
Những chuyện như là cứu giúp tất cả mọi người chỉ có trong mơ thôi. Kail hiểu rõ điều này.
"Quả thật đúng như anh vừa nói, ta không thể do dự. Sự do dự của ta sẽ trở thành sự do dự của toàn đất nước."
"Tuy nhiên, tôi mong rằng Mirena-sama sẽ không quên những người đã hi sinh vì lợi ích chung và luôn cố gắng để giảm bớt những thương vong không cần thiết... Xin lỗi, có lẽ tôi đã nói quá nhiều."
Kail cúi thấp đầu xuống, bởi những điều cậu vừa nói chắc chắn là những lời nhận xét đầy tính cực đoan.
Nhưng Mirena chỉ nói một cách vui vẻ.
"Không có gì đâu. Cảm ơn về những lời khuyên đó nhé."
Kail đã nghĩ rằng thay vì nói ra những lời ân cần đó, cậu chỉ cần tăng thêm áp lực và sự kỳ vọng lên người công chúa là được, nhưng khi nhìn nụ cười đầy hạnh phúc của cô gái, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau đó, như thể đã xốc lại được tinh thần, cô ấy vui vẻ nói đến một vài chủ đề, rồi bắt đầu chuyển sang nói về yêu cầu chiều nay của mình.
"Một ngày nào đó ta cũng sẽ lấy chồng, nhưng không phải vào lúc này. Dù rất tiếc cho Maiza, tuy nhiên, vào lúc này đây việc tạo dựng mối quan hệ với đế chế đó là một điều chưa cần thiết."
Không nói những vấn đề khác, chuyện cưới hỏi luôn là việc trọng đại cần tiến hành một cách cẩn thận, hay ít nhất thì cô ấy cũng nghĩ thế.
"Chắc chắn rồi. Dù sao đây cũng là một vấn đề quan trọng mà."
"Đúng vậy, một nữ hoàng không được phép ly hôn. Trừ khi người đó thành một quả phụ, đây là phương pháp duy nhất, thế nên người bạn đời cần được chọn lựa kĩ càng. Dù sao thì ta cũng không muốn sử dụng lá bài tẩy này vào những việc như thế."
"Ngài nói cứ như thể đây là vấn đề của người khác vậy, theo tôi thấy, đây là chuyện trọng đại của cả một đời người đó."
"Ừm, quả là ta không thể hiểu được về khía cạnh khao khát và hi vọng cho một lễ cưới... không, đúng hơn phải là ta chưa bao giờ nghĩ về nó cả."
Sự hiểu biết về việc kết hôn của cô ấy dường như có một sai lầm trầm trọng. Cô ấy hoàn toàn nghĩ công việc cưới hỏi chỉ là một trong số rất nhiều những vấn đề chính trị mà thôi.
"Nếu muốn yêu thì ta chỉ việc đi tìm một người yêu thôi, chả sao cả."
"Không phải thế, mà tôi nghĩ điều này có hơi..."
"Bạn đời à... Ví dụ như một anh chàng khoác lên mình vẻ bí ẩn đã gan dạ cứu mạng ta khi ta bên bờ vực sống chết nhỉ... Loại người như thế có vẻ thú vị đấy."
Rồi Mirena xoay người, tiến lại gần anh chàng Kail đang đứng sau cô.
Họ gần nhau đến mức tưởng chừng như hơi thở của người này có thể chạm tới đối phương, tuy nhiên, vào thời điểm đêm về như thế này, bên trong cái sân không thể nào có người khác chứng kiến điều này được.
Khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của công chúa Mirena từ khoảng cách gần như vậy, trái tim của Kail như lỡ mất một nhịp trước vẻ đẹp mà ngay cả những nước khác cũng phải công nhận.
Cơ thể của cậu nhóc trở nên căng cứng. Chứng kiến cảnh này, công chúa Mirena chỉ nở một nụ cười nhẹ.
"Đùa thôi. Tuy nhiên, việc ta có hứng thú với Kail-sama và ngày một yêu mến cậu ta là thật đấy. Vì Kail-sama có một thứ, một thứ mà ta chưa từ cảm nhận được từ bất cứ ai ta đã từng gặp tính đến giờ."
'Ngay cả những lúc như thế này, cặp mắt của ta vẫn không có đánh giá nhầm một ai đâu nhé.', cô ấy lùi lại và cười tươi.
"Cảm ơn vì đã trò chuyện cùng với ta, vậy nhé, tạm biệt cậu."
Công chúa Mirena nhẹ cúi đầu chào và rồi quay lưng lại, hướng thẳng về phía cung điện.
"... Mình - mình bị trêu sao?"
Nghĩ đến việc cô ấy vẫn còn tâm trạng để trêu đùa với cậu, Kail nhìn vào hình bóng đang dần khuất xa của cô ấy và nở một nụ cười khô khốc.
Khi trở lại cung điện, công chúa Mirena được chào đón bởi những người hâu đã đứng đợi sẵn ở đó, và cô hầu Ninos - người trẻ tuổi nhất trong số họ - bắt chuyện với cô.
"Chào ngài trở lại, công chúa. Vậy cậu ta đã đáp lại ra sao?"
Ninos là một cô hầu có thể gọi là người thân cận với Mirena.
Tuy mới có 11 tuổi, nhưng cô bé đã có một cái đầu lanh lợi, hơn nữa, cô còn có thể sử dụng phép thuật cấp cao.
Trong giới 『Madō-shi』(Pháp sư), cô ấy được coi là một thần đồng.
Luôn im lặng và có khả năng giữ bình tĩnh để đưa ra những quyết định hợp lý, nhờ đó, cô cũng đã giúp đỡ công chúa trong nhiều mặt.
"Ồ, em đang nói về vấn đề gì vậy?"
"Không phải ngài đang tập luyện cách để chơi đùa với cảm xúc của một người đàn ông sao?"
"Nghe cứ như thể ta là một nữ tặc khác người vậy."
Cô ấy chỉ cười nhẹ mà không phủ nhận nó. Trong thâm tâm mình, cô nghĩ:
Đúng như những gì đã nói với Kail, một ngày nào đó tôi sẽ phải làm đám cưới, bởi sinh con là một công việc và cũng là trách nhiệm của một nữ hoàng.
Tất nhiên, nếu đó là một người mà tôi yêu mến thì càng tốt, nhưng tốt hơn hết là không nên trông đợi vào bất kỳ chuyện gì như vậy, thậm chí trong một số trường hợp, sẽ không có một sự lựa chọn nào khác cho tôi ngoài việc buộc phải lấy một kẻ là một dấu trừ lớn với vương quốc Jirgs.
Với lại, tôi hoàn toàn không có ý định cưới một hoàng tử.
Tuy nhiên, cũng không phải là tôi muốn gia đình của mình không hạnh phúc, dù người kia có là ai đi nữa, miễn sao tôi có thể điều khiển người đó là được.
Sẽ cần những hành động đóng kịch để dối gạt lẫn nhau, mà cũng chẳng sao, chỉ cần tôi có thể lừa phỉnh người đó cho đến một ngày một trong hai người chúng tôi từ giã cõi đời.
Dù nó có giả tạo đến đâu, chỉ cần chúng tôi thể hiện tình yêu dành cho nhau là đủ.
Đó là sự thành thật mà công chúa Mirena để dành cho người chồng tương lai của mình.
Vì lý do đó mà tôi đã tìm hiểu kỹ lưỡng từ những người phụ nữ quý tộc giàu kinh nghiệm trong chuyện này thông qua các bữa tiệc trà và dạ tiệc, tuy nhiên, quả là nếu không thử thì không có tác dụng thật.
Bởi bản thân là một công chúa, tôi không thể lại gần bất kỳ người đàn ông nào, và nếu tôi thử làm điều này với một ai đó trong cung điện, việc 'dọn dẹp' thông tin sau đó sẽ rất phiền phức.
Tuy nhiên, giờ đây, với việc trở thành người đứng đầu đất nước, mọi chuyện đã khác, và để bắt đầu, tôi đã chọn Kail - người chưa từng đặt tâm trí vào chuyện gia thất.
"Nghe nói việc để lộ khuyết điểm sẽ đem lại một hiệu quả cực lớn, mà đúng thế thật. Chà, chắc hẳn đó là do Kail-sama là một người tốt bụng thật tâm. Mà kể ra thì phản ứng của cậu ta cũng không tệ nhỉ..."
Mirena nói thế và giấu vẻ mặt mà cô đã để Kail và những người khác thấy hôm nay đi, vẻ mệt mỏi vật lý và thậm chí cả tâm lý đều biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Tuy nhiên, dường như đã có một bức tường tâm lý nào đó giữ cậu ta lại thì phải."
"Ý ngài là vừa rồi không được như ngài mong muốn sao? Đáng ra phải không có ai có thể bình tĩnh khi nói chuyện với ngài chứ?"
"Không phải thế, mà là ta cảm thấy một điều gì đó rất khác... Chà, dù sao thì hiểu được trái tim một người đàn ông chỉ là phụ thôi. Quan trọng hơn, đối với việc cảm nhận thêm về tính cách của cậu ta, ta nghĩ yêu cầu ngày hôm nay là một bước đệm lớn cho chuyện này... Quả đúng như ta nghĩ, cậu ta không phải là kẻ dễ dàng để ta sai khiến."
"Tôi phản đối điều đó. Chúng ta vẫn chưa biết đâu mới là con người thật của cậu ta."
Tuy nhiên, Ninos lại thể hiện rõ quan điểm của mình rằng cô phản đối điều này.
Chắc chắn một điều, kỹ thuật của bọn họ đã vượt trội hơn hẳn những người khác, và riêng nhóm của Kail hoàn toàn có thể cầm cự được tiểu đoàn hiệp sĩ hoàng gia số 1.
Nhưng họ không hề tỏ vẻ thích thú trong việc tranh giành quyền lực, ngoài ra, sự giàu sang của bản thân họ đủ sức để ganh đua với một vị đại quý tộc nào đó. Chưa kể đến việc lai lịch của bọn họ vẫn còn là một điều bí ẩn.
Họ không bị ám ảnh bởi danh tiếng, nhưng dường như lại có một tham vọng nhất định trong việc nâng tầm ảnh hưởng của bản thân.
Dù sao thì, những hành vi của bọn họ quá bình thường và mục đích của bọn họ vẫn chưa thể xác định được, thế nên đối với Ninos, Kail là một sự hiện diện mà cô không thể hiểu nổi.
Không thể hiểu được cũng đồng nghĩa với việc cô không thể dự đoán được những hành động kế tiếp của cậu ta, và cô không muốn một sự vật không rõ ràng như vậy tiếp xúc với công chúa quá gần gũi.
Công chúa Mirena lại mong chờ những điều ngược lại, nhưng không phải là cô không hài lòng với thái độ của Ninos.
Để có thể quản lý một đất nước, việc có những kẻ sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh mà không một lời thắc mắc là điều cần thiết, nhưng việc có những kẻ có thể cho thấy những quan điểm trái ngược hoàn toàn cũng rất quan trọng.
Ở điểm này, Kail là một ví dụ điển hình ở cái cách cậu ta chấp nhận một lời đề nghị thẳng thắn để làm một việc mà cậu chưa từng trải nghiệm qua.
"Ta biết cậu ta đang giấu diếm một điều gì đó. Tuy nhiên, ta nghĩ việc tìm ra điều đó là chuyện không cần thiết."
"Có vẻ như ngài thật sự yêu mến cậu ta, tuy nhiên, làm sao ngài có thể nói ra điều đó chắc chắn như vậy?"
"Xem nào, nếu phải nói thì... chắc hẳn đó là vì ta linh cảm thấy thế chăng?"
Ninos mở to đôi mắt, ngạc nhiên trước những gì công chúa Mirena vừa nói.
Vì cô chưa bao giờ nghe thấy công chúa Mirena nói một câu về linh cảm.
Nhìn thấy phản ứng đó của cô hầu, Mirena chỉ nở một nụ cười hài lòng và quyết định sẽ đi ngủ.
Ngày tiếp theo, sau khi nhận được bức thư yêu cầu và những thông tin cần thiết, Kail và những người đồng đội của cậu rời khỏi cung điện.