Chương 7 - Thánh Đô (chưa edit)
Độ dài 7,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:24:39
Tiếng bước chân nhịp nhàng vang vọng trong 1 hành lang dài của cung điện hoàng gia
Trần nhà bằng đá được chạm khắc tinh xảo, với các bức tranh và đuốc trang trí trên tường. Tiếng bước chân thuộc về 2 người đàn ông mặc quần áo của cận thần và 1 người đàn ông có mái tóc đen mặc áo choàng tím, trông trẻ tuổi hơn 2 người kia. Bề ngoài của anh ta toát lên 1 vẻ độc đoán và kiêu ngạo..
3 người dừng lại trước một cánh cửa lớn ở phía bên trái của hành lang.
"Thái tử Cornelius, buổi chiều tốt lành!"
Hai lính canh rút những cây giáo chặn cửa và chào người đàn ông tóc đen. Ông ta quay lại bảo 2 viên tùy tùng:"Đợi ta ở đây" và bước vào căn phòng
Trong phòng, hai người đàn ông mặc áo choàng màu tím tương tự như của Cornelius đã ngồi trước 1 chiếc bàn lớn, trên bàn là 1 tấm bản đồ. 2 người họ đều là những thành viên của hoàng tộc. Một trong số họ là Galelius Neros, một người đàn ông trung niên đầu hói đã ngoài 50 với chiếc mũi khoằm. Người kia có 1 thân hình dong dỏng cao khiến người ta nghĩ tới 1 bức điêu khắc, Lucius Gregorius. Đây chính là những người từ gia tộc Tam đại Công tước của Thánh linh quốc
Tam Đại công tước đã cùng trị vì Thánh linh quốc từ khi quốc gia này hình thành. Theo thời gian, mối quan hệ huyết thống giữa 3 gia tộc này bị suy yếu. Tuy nhiên, 3 người ngồi ở đây đều có bộ mặt lạnh lùng và đôi mắt như những viên bi thép, khiến người ngoài nhìn vào có thể tưởng họ là người trong 1 gia đình.
Cornelius ghét những cuộc tụ họp như thế này
Với 1 vẻ không hài lòng, ông đi về phía chiếc bàn và ngồi xuống
"Vì những cỗ Kim Xa trên các tầng trời"
Đọc lớn Sắc lệnh Thánh - 1 nghi thức bắt buộc-, Galellius duỗi tay ra và vẽ 1 hình tam giác trước mặt
"Vì những đường Vương Đạo trên các tầng trời"
Lucius tiếp tục đọc và cũng vẽ 1 hình tam giác trước mặt ông ta
"......Vì vị thần vĩnh cửu trên Thượng giới."
Cornelius đọc nốt Sắc lệnh Thánh, và chuyển ánh nhìn về phía chiếc bàn. Một lượng lớn đá cuội sơn màu sắc khác nhau được đặt trên tấm bản đồ, thể hiện những đội quân đồn trú tại các địa điểm khác nhau
"Gửi quân tới dẹp loạn là điều quan trọng nhất hiện giờ." Galelius nói bằng một giọng thấp: ".Với điều đó, lũ loạn quân trên lãnh thổ Tổng giám mục sẽ không còn dám làm càn"
"Tôi nghe nói rằng gia việc Liên minh quốc gia tập hợp quân đội chỉ là tin giả mạo." Lucius nói thêm
Cornelius thở dài, đưa tay gạt phăng đống đá cuội trên bàn: "Thật là một trận chiến vô nghĩa"
Galelius khịt mũi 1 cách thích thú
Tổng giám mục chính là người đứng đầu Giáo hội, truyền bá tôn giáo trên toàn Thánh linh quốc từ trước khi đất nước này thành lập. Trong những ngày đầu thành lập của vương quốc, hoàng gia lo sợ rằng sức mạnh của Giáo hội sẽ đe dọa tới chính quyền, do đó họ ra lệnh đuổi hết giáo sĩ và phá hủy nhà thờ; nhưng việc đó đã tạo ra 1 thảm họa: quân đội rải rác trên Bảy nước phương Đông đã liên tục nổi dậy chống lại triều đình dưới cái tên của Giáo hội trong suốt 200 năm
(Có lẽ Giáo Hội thực sự đủ mạnh để tập hợp quân đội từ Bảy nước phương Đông, như thế thì ít nhất cuộc chiến này còn có chút ý nghĩa...) Đó là những gì Cornelius nghĩ, nhưng ông ta không nói ra điều đó
"Dù sao đi nữa, gờ thì chúng ta đã có lí do để tiêu diệt tất cả chúng."
Lucius cười toe toét. Người đàn ông này đã đẩy hết tất cả những công việc liên quan tới Giáo hội cho Cornelius, và là 1 kẻ bẩn thỉu hèn hạ
"Chẳng phải Giám mục đã trốn thoát tới Medoccea à?" Lucius hỏi.
"Sẽ tốt hơn nếu tha mạng cho hắn, dù gì thì hắn vẫn có chút giá trj." Cornelius lườm Lucius. Tổng giám mục vẫn là người đứng đầu các nhà thờ trong cả nước, nếu công khai cử tử, e rằng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu
"Dù sao thì, đoàn chinh phạt của Thái tử Cornelius đã chiếm lại thành công đất của Giám mục trước Lễ hội Weneralia, vì vậy chắc chắn Bệ hạ sẽ hài lòng."
Tất nhiên, "Bệ hạ" ở đây mà Galelius nói không phải Công chúa của Thánh linh quốc - người thừa hưởng Lời tiên tri từ nữ thần Tyche, mà là Hoàng đế, cha của Công chúa, và cũng là anh trai của Galelius.
(Thực tế thì, Công chúa cũng chả có gì đáng mừng khi chiến thắng, chẳng phải vậy sao?)
Với một tiếng khịt mũi, Cornelius nói: "Nói ngắn gọn thì, tôi đã lên kế hoạch để đánh bại lũ Liên minh quốc gia trước Lễ Weneralia."
"Chẳng phải thế thì hơi áp lực quá à?" Galelius nhún vai và mỉm cười.
Lễ Weneralia là ngày lựa chọn chồng cho Công chúa, và cũng là ngày cưới của họ. Đây là ngày lễ quan trọng nhất của Thánh linh quốc
"Khi nào thì Lời tiên tri của Nữ thần Tuekay được gửi tới?"
"Thời gian trôi chậm hơn ở trên trời, vì vậy có lẽ phải đợi đến tuần trăng tiếp theo."
Thực tế, mặc dù không có nhiều ngừoi biết được, không có cái gọi là đấu đá quyền lực giữa Tam đại Công tước. Sau tất cả, không có ai can thiệp được vào việc chọn chồng của Công chúa, bởi nó được quyết định do lời tiên tri của Nữ thần, và không có ai biết trước được việc này. Nói cách khác, cho dù các quý tộc có cố gắng hết sức để đạt được quyền lực, việc họ có giữ được nó không lại là 1 chuyện khác
Hệ thống kế vị này của các quý tộc chính là để tạo nên sự cân bằng đối với hoàng gia của Thánh linh quốc
"Phải rồi, tôi quên đề cập đến 1 chuyện. Đó là về đứa con gái phiền hà của Công tước Zaccaria. "
Cornelius đột nhiên ngẩng đầu lên và nói với 2 người kia
"Oh ...... Đó là Quân đoàn đó, phải không?"
"Đúng. Có vẻ như cô ta đưa quân tới theo yêu cầu của các Giám mục và cô ta đã thoát trong đợt bao vây trước của tôi." Cornelius nói.
"Oh? Có vẻ cô gái này đã làm ká tốt trong trận chiến đó. Tôi đã nghe kể về điều này"Galelius mỉm cười trong khi trả lời.
Cornelius muốn nói về 1 số thứ như chién thuật và cách tấn công của Quân đoàn Trứng bạc, như có việc còn quan trọng hơn. Có 1 kiếm sĩ mà ông khá để tâm tới đang ở đó......
"Cô ta thực sự ở trong Quân đoàn, phải không?. "Lucius cúi gần hơn là tốt.
"Một cô gái tóc đỏ trẻ tuổi, mặc áo choàng trắng và không thể bị thương bởi các mũi tên...... Tôi nghĩ rằng đó là không thể, nhưng giờ thì điều đó không thể phủ nhận."
Cornelius nghĩ lại về các báo cáo liên quan đến "Soul Eater Tử thần chiến trường" và đi tới 1 kết luận như vậy
Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên nhớ đến kẻ được gọi là Star Eater
Ông ta đã sắp xếp để Liên minh quốc gia tiêu diệt toàn bộ 1 đội lính đánh thuê chỉ vì muốn xác nhận tin đồn về cậu nhóc này và có vẻ như đó là sự thực. Tuy nhiên trước khi kịp làm bất cứ điều gì, ông lại nghe tin cậu ta đã gia nhập vào Quân đoàn Trứng Bạc. Định mệnh thực sự là kì diệu
(Mặc dù tên đó cũng khá là khó chịu, hắn ta không nên được đề cập đến ở đây)
Sau khi lắc đầu để xua đuổi những suy nghĩ của mình, ông âm thầm chờ đợi hai người kia thay đổi chủ đề. Galelius nheo mắt, "...... Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ cô ta sẽ về phía Zaccaria. Giờ chúng ta nên làm gì? Mang cô ta trở về? "
"Có nên giết cô ta không? Nếu than phận của cô ta bị phát hiện, đó sẽ là mối đe dọa với giới quý tộc. "
"Tất nhiên chúng ta phải đưa cô ta quay về. Quyền năng tiên tri của cô ta mạnh hơn Công chúa rất nhiều "
Cornelius phản đối ý kiến của Lucius, khiến 3 người chìm vào im lặng.
Họ đã rất đau đầu ề vấn đề này. Kể từ khi 7 nước phương Đông nổi loạn, lí do chính khiến Thánh linh quốc phải đối mặt với nhiều khó khăn chính là, như Cornelius nói, do khả năng tiên tri của Công chúa không đủ mạnh.
Khoảnh khắc đó, Cornelius thờ ơ duỗi tay ra tóm lấy 1 vài viên sỏi, đặt chúng vào khu vực phía đông của Thánh Đô được bao quanh bởi những ngọn đồi, "Tôi sẽ đánh bại Zaccaria"
***
Cuộc họp kết thúc. Cornelius bước qua hành lang vì đi sâu hơn vào cung điện. Khi ông dẩy 1 cánh cửa lớn khắc hình bánh xe có cánh, những linh mục và nữ tu bên trong đang khá hoảng loạn
"Chuyện gì đang xảy ra?" Cornelius giữ lấy 1 trong số các nữ tu và hỏi
"Ngài Cornelius! Công chúa đã nhìn thấy 1 điềm báo dữ! Nhưng chúng tôi không thể nói nó cho ai khác-"
Cornelius đẩy cô ta sang 1 bên và bước vào phòng ngủ của công chúa. Căn phòng vô cùng rộng lớn với trần được làm bằng gương. Tại trung tâm của căn phòng, Có 1 chiếc giường được phủ màn che
"Hieronihica chưa về sao?" "Cô ấy đang giám sát lễ hội mùa màng......" "Nhanh lên và gọi cô ấy về đây ngay lập tức!"
Sự bối rối và hoảng loạn của các linh mục thực sự không giống như điều sẽ diễn ra trong cung điện hoàng gia - vùng đất thánh của nữ thần Tuekay
(Hiểu rồi, đó là do Hieronihica không có ở đây.)
Hieronihica, người đứng đầu của Nội cung và quản lí các linh mục cũn như nữ tu, đã rời khỏi đây để tới buổi cầu nguyện cho vụ mùa bội thu. Do đó, những người ở đây đang không có lãnh đạo. Đó là 1 cơ hội tốt cho Cornelius.
(Cần phải hành động trước khi tin này đến tai bà ta)
"Ngài Cornelius! Xin vui lòng đợi đã!"
"Lạy Chúa, ngài không thể vào lúc này!"
Nhìn thấy Cornelius, các linh mục giật mình kêu to. Tuy nhiên, Cornelius tiếp tục bước đi tới giường của Công chúa. Ông nhìn thấy 1 bóng dáng nhỏ bé sau bức màn
"Công chúa, tôi tới đây để thăm người. Xin cho phép tôi."
Không chờ đợi câu trả lời cũng như phớt lờ sự phản đối của các linh mục, Cornelius kéo tấm màn ra. Trên nệm, 1 thiếu nữ đang ngồi, và cánh tay mảnh mai của cô run lên điên cuồng. Mái tóc đỏ phủ lên bờ vai trắng trẻo của cô như 1 ngọn lửa, và đôi mắt đen của cô đẫm nước trong sợ hãi
"A- Ah ......"
Môi cô run lên
"Công chúa, xin hãy bảo những người khác rời khỏi phòng."
Giọng nói lạnh lùng của Cornelius sắc bén như một con dao găm xuyên qua da thịt. Cô gái không thể dừng đôi môi run rẩy, nhưng vẫn ra lệnh như Cornelius yêu cầu. Các linh mục cau mày khó chịu, nhưng thấy ánh mắt của Cornelius, họ vội vã ra ngoài
Cỏnelius quay lại và ngồi xuống giường
"Công chúa.........Tiểu thư Silvia, người không sao chứ?"
Ông liếc nhìn cô gái đang ngồi ở phía cuối giường - Công chúa Silvia. Cô nắm chặt tấm chăn của mình, không ngừng run lẩy bẩy như đang lên cơn co giật. Đôi chân trắng trẻo của cô thò ra khỏi tấm chăn 1 cách quyến rũ
(Thật tinh tế ......)
Cornelius nheo mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của Công chúa trong khi đi thầm nghĩ
(Cô gái này cứ như 1 biểu tượng của sự thiêng liêng được ban phước bởi các vị thần.)
Tuy nhiên, không như người cha ham mê sắc dục của mình, Cornelius chỉ quan tâm tới tiền bạc và địa vị.
(Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, ta vẫn có thể có những cô gái còn xinh đẹp hơn thế này)
Nén đi sự ham muốn của mình, ông hỏi
"...... Thần nghe nói các vị thần linh đã cho thấy 1 điềm báo?"
"...... Ah, um, đúng vậy ......"
Đôi vai run rẩy của Công chúa cuối cùng cũng dừng lại, và cô như cố ép ra từng từ ngữ
"Ta nhìn thấy ...... mà không cần sử dụng thuốc ...... nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng ...... đó là ...... đ- đó là ...... đó ......."
Cô lại omo cái chăn vào trước ngực. Cornelius nhíu mày
Khả năng nhận những lời tiên tri từ nữ thần Tuekay của Công chúa Sivlia là khá yếu, vì vậy cô phải sử dụng 1 số loại thuốc để bù vào
(- Cô ấy nói rằng đã nhìn thấy tương lai mà không cần trợ giúp của thuốc?)
"Người đã thấy gì?"
Cornelius không thể không hỏi lại
"...... Cái chết." Silvia nói
"Bằng ...... 1 thanh kiếm."
(...... Kiếm?)
"Đó là ......rất rõ ràng.......... một thanh kiếm........... lóe sáng........đâm xuyên qua......đầu của ta....."
Giữa chừng câu nói, Silvia không thể giữ bình tĩnh, và cô hơi rít lên. Bây giờ không phải là lúc để giữ các phép tắc hoàng gia, Cornelius nghĩ. Ông vô xnhẹ vào lưng Công chúa và an ủi
"Công chúa, xin hãy hít sâu. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Hãy quên cảnh tượng đó đi " (trans: đậu phộng, đoạn này sao quen quá vậy?)
Sau một lúc, hơi thở dồn dập của Silvia cuối cùng cũng chậm lại
"...... Cảm ơn ...... ngươi có thể đi."
Tuy nhiên, Cornelius không làm theo yêu cầu của cô. Ông cúi mặt xuống gần hơn
(Tương lai bị giết bởi một thanh kiếm không phải là 1 cái gì đó bình thường sẽ xuất hiện trong lời tiên tri của Nữ thần ...... vậy có thể......)
"Công chúa, xin vui lòng kể cho thần chi tiết cảnh tượng đó" Cornelius nói.
"Để ta yên!"
"Trong cảnh mộng đó, có thực sự là người bị giết?"
Câu hỏi đó khiến Silvia đông cứng
"...... N-Ngươi nói gì ......"
(Đúng vậy nếu cô ấy nhìn thấy tương lai vào lúc này...)
Tất cả chỉ là suy đoán ban đầu của Cornelius, như cới phản ứng của Silvia, nó đã trở thành chắc chắn
(... có nghĩa là nó liên quan tới việc đó)
"Ngưoi đang nói gì vậy? Ta……"
"Trong điềm báo đó, người bị đâm là chị gái của người, tiểu thư Minerva, phải vây không?"
Khuôn mặt của công chúa giật lên và trắng bệch, trong khi Cornelius thầm tự thánh phục phán đoán của mình. Ông nói 1 cách đắc thắng: "Công chúa Silvia, chị gái của người đã được tìm thấy"
Cornelius quay lại hành lang rộng lớn và tĩnh lặng. Ông nhìn thấy1 đám đông các nữ t đang tụ tập ở 1 góc hành lang, và 1 cô gái chạy tới. Cô gái đeo chiếc mạng che mặt màu xanh, và 1 con thiên nga được thêu trên chiếc váy trắng của cô, tượng trưng cho 1 tín đồ của Nữ thần Tuekay, Nữ thần Smeulna. Đây chính là người quản lí Nội cung, Hiernohinica
"Ngài Cornelius, ngài đang làm gì ở đây? Tôi đã nói rất nhiều lần, ngài cần phải có sự cho phé của tôi trức khi vào phòng Công chúa! "
Cô gái phàn nàn 1 cách bực tức
"Ta nghe nói rằng có 1 điềm báo dữ từ Nữ thần Tuekay xuống công chúa, vì vậy ta tới đây để thể hiện sự quan tâm. Ngẫu nhiên là, vị lãnh đạo đáng kính của Nội cung lại vắng mặt trong 1 thời điểm như thế này, quý cô Hiernohinica. "
Cornelius thấy cô nhăn mặt lại dưới tấm mạng
"Cho dù ngài là 1 trong những lãnh đạo của Hoàng gia, đây vẫn không phải là việc ngài cần quan tâm!"
Hieronihica bỏ qua lời mỉa mai Cornelius, và trách ông với 1 giọng nghiêm khắc:
"Bên cạnh đó, tại sao ngài lại không gửi báo cáo chính thức?"
"Báo cáo cái gì?"
Đối mặt với câu hỏi của Hieronihica , Cornelius trưng ra vẻ mặt "tôi không biết gì hết". Thấy phản ứng đó, Hierohinica thở dài và quay lại bảo đám nữ tu đằng sau đi chỗ khác
"Nó liên quan đến Tiểu thư Minerva. Tôi tin chắc rằng ngài biết rõ vấn đề này. "
Lúc này, chỉ còn 2 người đứng trong hành lang. Cornelius hạ giọng
"Ta không nghĩ rằng 1 người ở Nội cung cần biết việc này."
"Tôi là người quyết định mình có cần biết không sau khi nghe nó! Sau tất cả, việc này có liên quan tới sự sống còn của Thánh linh quốc! Và ngài đang nói rằng việc này không liên quan tới Nội cung?"
(Có vẻ như cô ta đang nghĩ mình là 1 phần của hoàng gia.)
Cornelius nghĩ thầm. Sau tất cả, để 1 nữ tu chỉ có công việc phục vụ công chúa nắm quyền như thế này, đây thật sự là 1 sai lầm của hoàng gia
"Vậy thì, Nội cung đang lên kế hoạch cho cái gì? Ta đã gửi quân đội để tìm kiếm Tiểu thư Minerva, và-"
"Công chúa sẽ quyết định việc này!"
Hieronihica trực tiếp ngắt lời Cornelius mà không đợi ông nói hết câu. Tuy nhiên, có thể thấy rằng cô ta muốn mình mới là người quyết định. Nói cách khác, công chúa không có quyền hành gì ở đây.
"Dù sao thì," Cornelius nén giận và nói tiếp, "Quân đội đã được gửi đi để đưa Minerva trở lại hoàng cung. Sau tất cả, sự hiện diện của cô ấy là rất quan trọng. Ta biết việc này sẽ có hại cho cảm xúc của Công chúa, nhưng người sẽ bình tính lại thôi"
"Không, ngài không thể đưa Minerva trở lại cung điện!"
Hieronihica đột ngột bác bỏ ý kiến của Cornelius, làm ông cau mày.
"Minerva đã rời bỏ Thánh linh quốc, và là 1 kẻ phản bội. Nếu cô ta được đưa trở lại mà không có sự xem xét, nó sẽ là 1 sự vô nghĩa- không, thậm chí là 1 thảm họa" Hieronihica nói
(Giờ thì hiểu rồi.)
Cornelius cười thầm
(Hiện nay, mặc dù khả năng tiên tri của Công chúa rất yếu, các nữ tu không hề quan tâm tới điều đó. Đối với họ, 1 công chúa dễ điều khiển như Silvia sẽ có lợi hơn)
"Vậy thì, theo ý kiến của cô, chúng ta phải làm thế nào?" Cornelius hỏi.
"Tôi không biết. Điều đó sẽ được Công chúa quyết định. Nhưng theo ý kiến của tôi, nếu như Minerva không bao giờ được sinh ra sẽ tót hơn nhiều"
(Vậy thì cứ nói huỵch toẹt ra là nên giết cô ta đi, con đàn bà ngớ ngẩn) Cornelius ngán ngẩm nghĩ
"...... Quân đội sẽ chịu trách nhiệm tìm Tiểu thư Minerva. Trong khi đó, chẳng phải Nội cung đang có vấn đề cấp bách cần giải quyết sao? Hãy nhanh chóng tìm hiểu về lời tiên tri- ai là kẻ sẽ giết Công chúa? Sau tất cả, nó có thể liên quan tới Minerva"
Câu nói của Cornelius khiến khuôn mặt của Hieronihica hơi dãn ra
"...... Hiện giờ tiểu thư Minerva đang ở đâu?"
Đối mặt với câu hỏi của Hieronihica, Cornelius nghĩ nói với cô ta cũng khá có lợi: "Cô ấy đang ở chiến trường, trong quân đoàn của Zaccaria"
***
Các bức tường thành của Zaccariesco được biết đến là vững chắc nhất trong các nước phương Đông
Mất 5 ngày để đi từ thành phố tới Satuario. 1 dãy núi trải dài giữa 2 vùng này. Khí hậu ấm áp ở đây gần như là 1 thế giới khác so với cái lạnh cắt da cắt thịt ở Thánh linh quốc. Bên cạnh đó, nguồn cung cấp tài nguyên ở đây khá dồi dào với những mỏ bạc lớn, trong khi vùng bờ biển lại rất thuận lợi để xây dựng hải cảng. Những điều kiện này khiến Zaccariesco trở thành quốc gia giàu có nhất trong Bảy nước phương đông
Có 1 con đường lớn nối thẳng vào lâu đài Zaccaria. Cho dù bên ngoài đang xảy ra chiến tranh, khung cảnh buôn bán bên trong thành vẫn hết sức nhộn nhịp. Những thùng lớn đựng đầy trái cây, hải sản vận chuyển trực tiếp từ các bến cảng, thịt hun khói, lụa là vải vóc từ các tàu buôn, tất cả được bày đầy trên đường phố. Chris đang đi bộ ở đây. Biểu tượng thanh kiếm trên ngực cậu khá là thu hút người dân, đặc biệt là các cô gái
"Cậu là 1 thành viên của Quân đoàn phải không? Tôi sẽ giảm giá cho cậu! "
"Chàng trai, chị em chúng tôi có 1 của hàng ở góc phố. Cậu muốn tới đó chứ? "
"...... Không, xin lỗi, tôi không có tiền."
Thời gian trước, cậu đã cố gắng tìm 1 thợ rèn giỏi để sửa lại áo giáp của mình. Và bởi các phần của chiếc áo giáp đó đặc biệt tốt, phí sửa chữa cũng rất đắt. Do đó, cậu từ chối mọi lời mời mọc, và đi thẳng về phía cổng lâu đài. Nhìn thấy thanh kiếm bạc trên ngực cậu, các lính gác cho phép cậu vào mà không nói một lời nào. Điều này cũng khá tiện, như Chris chưa chuẩn bị tâm lí để được đối xử như thế này. Sự thật thì, ngay cả bộ quần áo cậu đang mặc - được làm bằng thứ vải dành cho các quý tộc - cũng làm cậu thấy bất tiện. Tuy nhiên, do sở thích cá nhân của Francesca, cô buộc các thành viên trong đội cận vệ phải ăn mặc như thế này
- Điều này có thực sự tốt không? Tôi có được phép ở trong 1 nơi như thế này?
- Không phải tôi nên đứng giữa chiến trường và tắm mình trong máu? Chẳng phải đó mới là nơi tôi thuộc về?
Cậu bước vào lâu đài, đầu cúi xuống. Phòng của Francesca ở phía cuối hành lang. Chợt cậu nghe thấy có tiếng hét sau 1 cánh cửa......
"- Quay lại! - Mọi người, chuẩn bị cho trận chiến!"
Chris quay lại trong sự ngạc nhiên, nhìn về phía 1 cô gái đang đứng trên sân thượng. Mái tóc vàng của cô tung bay trong gió........ 1 tướng chỉ huy? Đó có phải là Francesca?
Cậu cho rằng giọng nói này không phải của cô, và bước nhanh về phía đó
"Tiêu diệt kẻ thù!- aaaa, không được rồi, nói thế này không đúng......"
"...... Paola? Cô đang làm gì vậy? "Chris hỏi.
"- Hyaaaaaaaaa!"
Nghe thấy tiếng gọi đột ngột, Paola giật mình nhảy dựng lên. Cô vội bỏ mái tóc giả ra và quay lại, giấu tay sau lưng: "À, ừm, Chris. Vết thương của cậu lành rồi à?. Thật tuyệt……"
"Um ...... Cô vừa-"
"K-K-K-K- Không có gì cả!"
Trước khi Chris kịp nói xong, Paola vội đẩy cậu vào hành lang. Cuộn giấy trên tay cô là các lệnh chỉ huy của Francesca
"Đ- Đây là một bí mật, vì vậy đừng nói với bất cứ ai!"
"Tôi sẽ không nói đâu......"
Dù sao thì, cậu cũng chả biết nói với ai cả
"...... Francesca đâu rồi? Đây là phòng của cô ấy mà? "Chris hỏi.
"Cô ấy không ở đây, nhưng sẽ trở lại sớm thôi."
Chris thở dài
Trước đó, cậu đã hẹn với Francesca để nói 1 số việc. Nhưng theo như được biết từ các người lính khác, có vẻ như cô ấy không có thói quen để tâm tới lời hứa với người khác
Paola nhìn Chris, và cô đội bộ tóc giả lên đầu 1 cách lúng túng:"V-Vậy, cứ coi tôi là Fran! Cậu có thể nói bất cứ thứ gì định nói với tôi!"
Cô thậm chí còn cố đứng thẳng và ưỡn ngực. Chris không biết làm gì khác ngoài nhìn cô với 1 vẻ ngớ ngẩn
"X-Xin lỗi ......" thất vọng, Paola bỏ bộ tóc giả ra với đôi mắt đầy nước
"Không sao, là lỗi của tôi"
Tuy nhiên, Chris chỉ không hiểu tại sao cô lại đội tóc giả và hành động như......
"Thực ra, tôi đã gia nhập vào Quân đoàn như là người thế thân của Fran."
Paola ngồi xuống chiếc ghế dài trên sân thượng và lẩm bẩm.
"......Thế thân?" (trans: đại loại là người đóng giả cho 1 vị tướng hoặc nhân vật quan trọng nào đó, đề phòng người đó gặp nguy hiểm. Ai học lịch sử chắc biết vụ Lê Lai - Lê Lợi rồi đúng ko?)
"Đúng thế. Fran và tôi được nuôi bởi cùng 1 bảo mẫu, và đã lớn lên cùng nhau. Khi cô ấy trở thành chỉ huy Quân đoàn, Công tước Zaccaria lo lắng cho cô ấy nên đã cử tôi đi theo làm người thế thân cho cô. Ông ấy nói rằng tôi và Fran khá giống nhau..... "
Sau khi nghe điều đó, Chris tự hỏi rằng làm thế nào mà 2 người này lại trông giống nhau, và cậu nhìn chằm chằm vào Paola. Khuôn mặt của họ có thể hơi na ná, nhưng khí chất toát ra lại hoàn toàn khác
"Nhưng Fran đã bảo rằng tôi không cần làm điều đó, và đưa tôi vào đội cận vệ của cô. Tôi đã nói rằng mình không biết dùng vũ khí, nhưng cô ấy nhất quyết giữ ý muốn, nói rằng tôi có thể dẫn quân thay mình trong những lúc cần thiết ...... Làm sao mà tôi có thể...... Lần đó, tôi chỉ biết điên cuồng ra lệnh cho binh lính quay lại với lá cờ, tôi thậm chí...... "
Paola đang nói về trận chiến khi Quân đoàn đối mặt với đội kị binh của kẻ thù lần trước. Vai cô run lên
"Đừng lo lắng, cô đã làm rất tốt mà. Chẳng phải nhờ cô mà chúng tôi mới được cứu sao?"
"T-Thật sao?"
Chris gật đầu. Không dưới 3 lần cậu đã nghe những người lính nói về sự chính xác của đội quân phục kích trong thời điểm phản công
"...... Nếu đó là sự thật ...... Thật tuyệt vời......."
Chris nhìn cô nở nụ cười e thẹn và vung vẩy chân như 1 đứa trẻ. Cậu đoán rằng cô gái này trẻ hơn mình
"Tôi là người ở lại lâu nhất trong đội cận vệ, nhưng tôi lại không thể giúp gì cho người khác......"
- Cô gái này không nên ở trong quân đội.
Chris nghĩ thầm. Mong muốn giúp đỡ người khác là điều không nên có trên chiến trường. Tại đây, những kẻ vô dụng sẽ được loại bỏ 1 cách tự nhiên
- Nhưng ở đây....... theo tiêu chuẩn của Quân đoàn, tôi mới là người kì quặc..............
Cái gọi là binh lính là những người tuân lệnh cấp trên của họ để kiếm sống và tìm mọi cách để sống sót trên chiến trường. So với lính đánh thuê, những thử thách mà các hiệp sĩ phải đối mặt thậm chí còn khó khăn hơn nhiều. Chris đã thấy rất nhiều lính chính quy sẵn sàng trả tiền để đổi công việc với lính đánh thuê. Tuy nhiên, mọi thứ lại không giống như vậy ở Quân đoàn Trứng Bạc. Ở đây, không ai chiến đấu vì cái đói. Tất cả mọi người đều chiến đấu cho Francesca ...... Chris nhìn Paola và biết rằng cô là một trong số họ.
- Đó là lý do tại sao nơi này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt...........
"Thực tế... tôi muốn cầm 1 thanh kiếm và đến chiến trường với những người khác..........Nhưng tôi không thể............ tôi không mạnh mẽ như Meena ...... "
Chris nhìn vào dáng vẻ ủ rũ của cô
Sức mạnh áp đảo của Minerva không phải chỉ vì cô ấy có thể đoán trước những cuộc tấn công của kẻ thù. Cánh tay của cô đủ mạnh để vung thanh kiếm khổng lồ đó, và phản xạ của cô ấy chắc chắn đã được đào tạo bài bản
- Tại sao 1 cô gái lại làm đến thế chỉ để tiêu diệt Thánh linh quốc?
"...... Cô biết lúc Minerva gia nhập Quân đoàn, phải không?" Chris hỏi.
"Eh? Ah, vâng. Tôi biết."
"Cô ấy gia nhập vào lúc nào? Tôi chưa từng nghe gì về điều này"
"Có vẻ như Chris chỉ quan tâm đến Meena nhỉ?"
Paola che miệng cười
- Tôi chỉ quan tâm đến Minerva?
- Thật vậy ...... Sau tất cả, tôi ở đây cũng chỉ vì cô ấy.
Chris có thể cảm nhận rằng Minerva bắt đầu né tránh cậu từ đêm cô nhìn thấy cái chết của mình. Trên thực tế, không có gì lạ khi cô ấy phản ứng như vậy. Sau tất cả, Chris cũng là người sẽ giết cô
- Tại sao cô ấy sở hữu 1 khả năng tàn nhẫn như vậy?
- Và tại sao cô ấy không muốn cho tôi biết?
"Có lẽ khoảng bốn năm trước đây."
Paola nhìn chằm chằm vào những người lính dưới sân và bắt đầu nói
"Việc này xảy ra trước khi Quân đoàn được thành lập. Hôm đó Fran đến phòng của tôi với vẻ phấn khích và nsoi rằng Carla đã mang tới 1 cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc đỏ. Và cô gái ấy là Meena"
"Carla?"
"Là người dạy kiếm thuật cho Meena và Gilberto. Sau này cô ấy đã đi đâu đó và tới giờ vẫn chưa có dấu vết"
"Người dạy kiếm cho Minerva và Gilberto? V-Vậy cô Carla này mạnh hơn cả họ? "Chris hỏi trong sự ngạc nhiên.
"Carla? Vâng, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không thua kể cả khi Meena và Gilberto cùng tấn công 1 lúc"
Câu nói của Paola khiến Chris rùng mình. 1 người có thể đối phó với cả Minerva và Gilberto? Đó chẳng phải quái vật sao?
"Carla nói rằng cô ấy muốn đi nghỉ 1 thời gian và giao Meena cho nhà Zaccaria chăm sóc. Ngay lập tức, Fran đã kéo Meena vào phòng mình"
-Có vẻ như Francesca đã có thói quen nghĩ rằng những thứ đẹp đẽ là của cô ấy ngay từ khi còn nhỏ.....
"Sau đó, khi họ bước ra, Fran nói rằng Meena đã trở thành cấp duwosi của mình"
"…… Tại sao?"
Cậu chỉ muốn biết họ đã nói gì ở trong phòng. Tại sao Minerva lại đồng ý làm cấp dưới của Francesca từ lần đầu gặp nhau?
"Đây thực sự chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng Fran có thể đã quen biết Meena từ rất lâu rồi" Paola cho biết.
Sau khi nghe điều đó, Chris khoanh tay và suy nghĩ. Theo phỏng đoán đó, hẳn Minerva từng là con gái của 1 công tước hay cái gì đó tương tự, việc đó giải thích cho phong thái cao quý của cô......
Tuy nhiên, những điều này vẫn chưa đủ để giải thích nguồn gốc khả năng bí ẩn đó
- Có vẻ như tôi chỉ có thể hỏi Minerva hoặc Francesca về việc này ......
- Nhưng hiện giờ.... thậm chí có thể tôi sẽ là người giết Minerva trong tương lai......
- Làm sao cô ấy có thể sẵn sàng trả lời 1 kẻ như tôi chứ?...............
"Anh cảm thấy lo cho Meena, phải không?"
Paola cười khúc khích.
"Tôi cũng muốn hỏi anh 1 điều. Tại sao anh lại làm lính đánh thuê và lang thang ở cái tuổi như vậy? Tại sao anh lại gặp Minerva và gia nhập Quân đoàn?"
Chris nhận thấy Paola nhìn chằm chằm vào mình, và cậu quay đi chỗ khác
Tất nhiên, cậu không trả lời. Chris không thể tiết lộ về Ma ấn, về tương lai mà cậu sẽ giết Minerva, hay về việc cậu chỉ là 1 con quái thú tàn độc sống dựa vào sinh mạng của người khác
"Có phải anh không muốn nói vì anh ghét tôi? "
"K-Không phải.... chỉ là-"
Lời nói của Chris bị mắc kẹt trong cổ họng. Paola nhìn cậu và mỉm cười nhẹ nhàng
"Tôi nghĩ rằng, Meena có lẽ cũng đang trong tình cảnh tương tự như anh"
"Eh ......"
"Theo quan điểm của tôi, cô ấy không ghét anh, nhưng vì lí do nào đó cô ấy sợ anh"
Chris không biết làm thế nào để trả lời. Câu nói của Paola như 1 mũi tên xuyên qua tim cậu.
Đột nhiên, âm thanh của những binh lính tập luyện dưới sân giảm bớt. Paola nhảy xuống khỏi băng ghế và thò đầu qua lan can sân thượng
"Có vẻ như Fran đã trở lại"
Chris nhanh chóng đứng dậy khỏi băng ghế và nhìn xuống sân. 1 cô gái tóc vàng dáng vẻ thanh lịch đang đi qua và chào những người lính-
"Hmm? Ehh? Cô ấy đang đi về phía West Hall? "Paola ngạc nhiên nói.
Francesca không hướng về phía lâu đài chính nơi họ đang ở, mà vòng ra sân sau
"...... Tôi nghĩ Fran thực sự đã quên về cuộc hẹn với anh rồi ......" Paola lẩm bẩm với vẻ chán nản
Chris thở dài và đi về phía cầu thang
Lúc đó, Chris vẫn không biết rằng đại sảnh West Hall của lâu đài Zaccaria là nội cung - nơi ở của những phụ nữ trong nhà Zaccaria. Cho dù là quý tộc đi nữa, nam giới cũng không được phép vào đây. Tuy nhiên, an ninh ở đây không thực sự nghiêm ngặt. Khi Chris đi qua, những phụ nữ ở đó khá ngạc nhiên, nhưng không 1 ai giữ cậu lại
Lý do Chris có thể đến phòng Francesca dễ dàng như vậy có lẽ là vì biểu tượng của đội cận vệ trên ngực
"Ah, Chris, xin lỗi. Tôi quên mất là có hẹn với cậu. "
"Vậy là cô thực sự quên, huh ......"
Chris tựa lưng vào cánh cửa và thở dài 1 cách chán nản. Lúc này họ vẫn còn nói chuyện với nhau qua cánh cửa đóng. Lí do là vì Francesca đang thay quần áo. Trước đó, cô còn hỏi Chris liệu cậu có muốn giúp, nhưng cậu thực sự nghĩ trò đùa của cô đã đi quá xa và từ chối thẳng thừng
"Được rồi, cậu có thể vào."
Francesca cuối cùng cũng kết thúc việc thay quần áo, và Chris bước vào phòng. Cô đã mặc 1 chiếc váy lộng lẫy với những họa tiết hình cánh hoa, và nó nhấn mạnh những đường nét cơ thể của cô hơn là chiếc áo giáp trên chiến trường
"Nghiêm túc mà nói, tại sao cả cậu và Gilberto đều không thể giúp tôi mặc quần áo mặc dù là người của Đội cận vệ?"
"...... Cô có cái định nghĩa quái gở gì về công việc của 1 cận vệ vậy?"
Chris ngồi xuống ghế và thở dài. Cô nàng này thật là hết thuốc chữa
"Tôi biết đây là 1 đội quân mạnh mẽ và dạn dày kinh nghiệm, nhưng việc chọn cận vệ lại hoàn toàn theo sở thích của cô. Những người lính không nói gì về chuyện này sao? "
"Cậu nghĩ tại sao Paola lại đóng thế tôi khi tôi không ở trong Quân đoàn?"
-C-Cái gì? Tại sao cô ấy lại hỏi điều này đột ngột vậy?
"Tới đây và tôi sẽ nói cho cậu biết"
Chris nghi ngại đến gần, và Francesca đột ngột bám lấy áo sơ mi của Chris và tựa người vào cậu.
"…… Cô....!"
Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Đó là những gì Chris định nói, nhưng từ ngữ bị tắc trong cổ họng cậu. Cậu nhảy lùi lại 1 cách hốt hoảng (trans: thằng yếu sinh lí =_=)
"Mặc dù là 1 lính đánh thuê, có vẻ như cậu lại khá bối rối khi đối mặt với phụ nữ"
Francesca nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thế nào? Bàn tay của 1 phụ nữ trực tiếp chạm vào mình, cảm giác này giống như toàn bộ trái tim của cậu đã bị đánh cắp, phải không? "
"…… Cô đang cố nói cái gì vậy?"
"Con người thực sự là một loài rất đơn giản. Bằng cách chạm vào 1 người, gần như cậu có thể nắm bắt được trái tim người đó"
- Và?
"Trong quân đoàn, có 1 người đã lớn lên cùng tôi và chăm sóc cho tôi. Đó là Paola. Vì thế cô ấy có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Ngay cả tôi cũng không biết khi nào mình sẽ chết. Nếu đang ở trên chiến trường, tôi cần 1 người có thể thay tôi dẫn dắt Quân đoàn"
Sau khi nghe giải thích, Chris thở ra nhẹ nhõm
-Thì ra là vậy. Cô ấy đã nghĩ đến việc này ngay từ đầu, và mọi thứ đều được tính toán sẵn
"Trong khi tôi vẫn còn sống, có lẽ hòa bình không thể có được 1 cách dễ dàng. Sau tất cả, chống lại chúng ta là sức mạnh của Tam đại Công tước đã thống trị Thánh linh quốc hàng trăm năm nay. Suy xét từ góc độ này, Ngay cả khi có nỗ lực hàng thế kỉ đi nữa, cũng chưa chắc đã có thể lật đổ được Thánh linh quốc"
Chris khẽ nuốt và nhìn vào vị chỉ huy trẻ trước mặt
"Tuy nhiên, chính hoàng gia mới là kẻ thù thực sự của tôi, chứ không phải đất nước này" Francesca nói với một nụ cười: "Lá cờ nổi dậy của tôi không hướng vào Thánh linh quốc, mà là những kẻ thống trị đang chà đạp lên người dân. Những kẻ đó không có tư cách để điều khiển 1 đất nước"
Từ khi còn nhỏ, Chris, người chỉ biết chiến đấu, chưa bao giờ biết gì về những thứ như sự đàn áp người dân của hoàng tộc. Tuy nhiên trước ý chí mạnh mẽ lúc đó của Francesca, cậu cảm thấy muốn cúi đầu vì tự ti
- Tôi thậm chí còn không có 1 lí do để chiến đấu
- Ngay cả bây giờ, những gì tôi muốn chỉ là ở bên Minerva
"Tôi không thể sử dụng kiếm, giáo hay cung. Nhưng, tôi có đôi mắt để quan sát, miệng lưỡi để đàm phán, và những đồng đội luôn sẵn sàng mạo hiểm vì tôi, đây chính là vũ khí của tôi để chiến thắng. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều ở vị trí mà họ thuộc về. Paola là 1 ví dụ...... và cậu cũng vậy"
Chris ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên và thấy Francesca đang cười. Cô gõ nhẹ vào đầu cậu: "Cậu đang định yêu cầu rời khỏi đội cận vệ? Muốn tôi chuyển cậu sang lực lượng tấn công?"
"Tại sao ...... cô ...... biết?"
Quả thật là như vậy. Chris cảm thấy như thể suy nghĩ của mình đã hoàn toàn bị nhìn thấu bởi Francesca từ đầu tới giờ.
"Cậu luôn có cái biểu hiện lo lắng như thể mình luôn phải cố gắng tới chết miễn là những người xung quanh được an toàn."
Francesca cười đầy ẩn ý
"Chẳng phải cậu muốn ở cạnh Meena à? Nếu vậy thì ở lại đội cận vệ là điều tốt nhất "
"Nhưng ...... ngay cả khi tôi ở bên cạnh cô ấy ...... nó vẫn chỉ là cô nghĩa ......"
Chris nhớ tới đêm mà Minerva ngồi khóc ở phía sau căn nhà kho đó
- Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì để giảm đi nỗi đau đó......Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là nắm lấy tay cô ấy......
- Chẳng lẽ....tôi thực sự sẽ giết cô ấy?
Chris biết rằng cậu đã ở lại bên Minerva để ăn những tương lai về cái chết của cô. Nhưng giờ cậu không có cách nào để bảo vệ người con gái ấy. Đêm đó, cậu không thể không nghĩ rằng, Minerva sẽ an toàn hơn nhiều nếu như mình sống rất xa, rất xa cô
- Nhưng chính xác thì, tại sao tôi phải giết Minerva?
Chris đã bối rối. Bất cứ khi nào cậu cố bắt chuyện, cô thậm chí còn không nhìn vào mắt cậu, và họ chưa hề có 1 cuộc đối thoại đúng nghĩa nào cả
"Cậu vẫn không muốn cho tôi biết? Về chuyện đã xảy ra giữa 2 người? "
Đối mặt với câu hỏi của Francesca, Chris ngẩng đầu lên và gật đầu.
"Tại sao? Có phải vì cậu sợ rằng mình sẽ không thể ở lại đây nếu nói ra điều đó? "
Câu hỏi của Francesca khiến Chris đóng băng ngay tức khắc
Cô nằm xuống ghế và cười khúc khích. "Cậu thực sự không biết che giấu bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì tôi làm chỉ là đoán mò câu trả lời"
Chris cảm thấy tai mình nóng ran lên và những ngón tay ngọ nguậy trong sự bối rối
Đột nhiên, có tiếng gọi từ ngoài căn phòng:
"Fran, tôi vào nhé!"
Chris giật mình. Đó là giọng nói của Minerva
"Vào đi" Francesca trả lời, gần như không quan tâm gì tới biểu hiện của cậu
Minerva bước vào phòng. Cô mặc 1 bộ đồ ngủ không tay. Chris choáng váng, bởi nó thực sự rất dễ thương, không như những gì được nhìn thấy trên chiến trường.
Minerva nhíu mày khi nhìn thấy Chris: "Tại sao anh lại ở đây? West Hall là nơi cấm đàn ông! "
"Eh? I- Thật vậy sao? "Chris sửng sốt.
"Điều đó không thực sự quan trọng đâu. Chris là cận vệ của tớ. Bên cạnh đó, cậu ấy dễ thương. "Francesca nói và cười khúc khích.
"2 điều đó không liên quan gì đến nhau cả!"
"Có vấn đề gì không? Bên cạnh đó, cậu ta cũng phải học cách để mặc quần áo cho tớ. "Francesca nói.
"Cái gì?! Chris, a- a-anh đã- "
"Xin đừng có trêu cô ấy nữa, Fran ......"
Chris thở dài, và sau đó nói: "Tôi tới đây để xin ra khỏi đội cận vệ của Francesca
"Ra khỏi đội cận vệ? Tại sao!"
Khi nghe lời giải thích của Chris, Minerva đột nhiên kêu lên với khuôn mặt khiến tim Chris gần như lỡ nhịp
"Không, à ......"
Chris có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đang rưng rưng của cô......
-Đôi mắt này..... đã thấy tôi giết cô ấy như thế nào?
"Bởi vì, nếu tôi ở gần cô...... nó là quá nguy hiểm....."
"N-Nhưng..... điều đó.........."
Giữa những lời nói của mình, Minerva chợt nhận thấy Francesca đang nhìn mình với ánh nhìn thích thú, và cô im bặt
"Có chuyện gì vậy? Cậu không biết nói gì hơn à? Cứ nói với cậu ta "Em muốn anh ở bên em mãi mãi...."
"Fran! Tái sao cậu cứ đùa về vấn đề này chứ!"
Minerva hét lên với Francesca, nhưng rồi lại quay lại nhìn vào Chris với vè lúng túng:"Anh... thực sự muốn rời khỏi đây sao... .... "
"Tớ không có ý định chuyển cậu ta sang đơn vị khác. Tuy nhiên, nếu Chris muốn vậy, tớ cũng không có quyền gì ngăn cản" Francesca nói với vẻ thoải mái.
"Không! Anh là tù binh của tôi! Tôi cấm anh làm như vậy!"
-Haizzz..... biết làm gì được nữa...........
Chris nhìn vào khuôn mặt của Minerva, rồi hít sâu và nói "...... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không đề cập đến điều này nữa. "
Nghe lời hứa của Chris, Minerva thở ra nhẹ nhõm. Đôi vai căng lên của cô cũng buông lỏng ra 1 cách rõ rệt
"Bây giờ cậu có thể thư giãn rồi đấy, Meena "Francesca nói với giọng trêu chọc.
"Ý cậu là gì khi nói tớ có thể thư giãn chứ? Làm như tớ thực sự quan tâm về chuyện này......"
"Rĩ ràng là thế mà. Trông cậu cứ như sắp khóc...... "
"Tớ không có!!!!"
"Xin lỗi, Minerva. Cậu cần chấp nhận- "
"Đủ rồi! Tớ không đến để thảo luận về vấn đề này! "
Minerva ngắt lời. Cô nhìn thẳng vào Francesca: "Fran, lệnh cho binh sĩ chuẩn bị rời khỏi đây. Tốt nhất là chúng ta nên khởi hành ngay ngày mai"
"Tại sao?"
Chris chợt nhận ra 1 điều. Khuôn mặt của Minerva trông thực sự.....
-Đau đớn. Nó giống như là đêm đó
"1 nhóm sát thủ sẽ được cử đến chỗ chúng ta." Cô nói.
"...... Sát thủ?"
"Tớ không chắc phải giải thích thế nào, nhưng tớ đã thấy chúng ta bị bao vây. Khi tay tớ bị cắt trúng, máu chảy ra có màu tím....... Đó là 1 lưỡi dao độc."
Minerva nói về cái chết tiếp theo của mình với 1 giọng bình thản như thể cô chỉ đang báo cáo sản lượng của 1 vụ lúa mì