• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 - Phong ấn.

Độ dài 5,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01

Không khí trong hầm ngầm tối đen khẽ lay động. Giulio thấy vậy bèn ngẩng đầu lên.

Đằng sau cánh cửa gỗ có tiếng bước chân ngoài hành lang, dường như có vài người đang xuống tầng hầm này.

"Tớ còn chưa biết sắp xếp vụ này sẽ tới bao giờ, cậu bình tĩnh một chút đi được không?!"

Là tiếng của Francesca. Giulio định tới gần khe cửa để nhòm ra ngoài, nhưng nghĩ lại thì cậu không muốn để cho bọn họ biết mình có thể lén cởi được dây trói, thế nên lại nằm xuống như cũ.

"Fran, có trốn cũng đâu cần đem cậu ấy tới trốn ở đây? P-Phòng tớ cũng trốn được mà?!"

Xem ra là giọng Minerva. Cơ mà 'đem cậu ấy tới trốn ở đây' là sao?

"Không sao, tôi không ngại ở đây đâu. Dù sao thì tôi thấy nơi này an toàn hơn, ngoại trừ những người ở lâu năm trong nhà thờ thì không ai biết đến cả. Vả lại nếu ở đây thì có thể tiện giám sát người đó luôn.

Nghe thấy giọng Chris, Giulio chợt giật mình.

"......Hơn nữa tôi cũng có chuyện cần nói với hắn."

Cánh cửa mở ra, ánh đèn rọi vào mặt khiến Giulio khẽ nheo mắt lại.

"Chào~ anh khỏe chứ Giulio?"

Francesca cất tiếng trước tiên. Cô gái tóc vàng có vẻ chỉ định đứng ở cửa nói chuyện chứ không có ý bước vào trong phòng giam.

"Tôi sợ anh ở đây một mình cô đơn lạnh lẽo nên phái Chris đến trông giữ đây. Nói theo cách nào đó thì hoàn cảnh cậu ta cũng khá giống anh, hai người hẳn là nói chuyện hợp nhau đấy."

Francesca giọng nói có chút hàm ý, khẽ nháy mắt với cậu trai tóc đen đằng sau.

"Chris này, vị Bạch Tường vi Kị sĩ đáng yêu đây có vẻ rất am hiểu kĩ thuật tự tháo dây trói đấy. Cậu nói chuyện với con mèo này phải cố gắng cẩn thận kẻo bị nó cào nghe chưa?"

Câu bông đùa của Francesca khiến Giulio giật mình toát mồ hôi hột. Mặc dù tay cậu vẫn bị dây thừng trói, đáng kinh ngạc là đối phương dường như có thể nhìn thấy nút buộc bị lỏng ra.

"Không được, tên này chính là vì muốn giết Chris mới tới đây, để cậu ấy lại một mình quá nguy hiểm! Tớ cũng phải ở lại nữa!"

"Minerva, cậu còn có nhiệm vụ của mình nữa. Không lẽ chuyện gì cũng đẩy hết cho Gil sao?"

"E-Eh, nhưng......"

"Nghe tớ đi, chỗ này đã có Giulio với Chris rồi, thêm cậu vào nữa để thành cái chợ à? Tường này không cách âm đâu đấy."

"C-Cậu nói vậy là ý gì?!"

Minerva cự nự mãi cuối cùng cũng chịu theo Francesca bỏ đi.

Tới khi tiếng bước chân hai người trên cầu thang đã khuất sau lần gỗ, Giulio mới bất giác thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Chris ngồi xuống bên kia phòng, tựa lưng vào cửa.

(Hắn tại sao lại phải ở đây?)

Nhưng lúc này lí do không còn quan trọng, mục tiêu cần giết đang ở cách có vài bước chân. Tiếc rằng đối phương mang theo kiếm, còn Giulio thì lại tay không tấc sắt. 

(Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?)

Giulio xoay xoay cổ tay để nới lỏng, rồi dùng gót chân đạp tuột dây trói. Dù sao cũng đã bị phát hiện, có giả vờ tiếp cũng chẳng được lợi ích gì nữa.

Chris vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt không hề thay đổi. Cậu thờ ơ hất mặt về phía cửa.

"......Nó không khóa đâu."

"H-Hả?"

"Hiện giờ trên đó tất cả đang bận rộn đối phó với quân địch, cậu có bỏ trốn cũng không ai ngăn lại cả."

 Nghĩ lại, đây là lần đầu Giulio trực tiếp nói chuyện với Chris. Giọng nói này đúng thực sự là rất non nớt, hệt như một đứa trẻ. Thực sự không giống với con quái vật hủy diệt trên chiến trường nọ.

Thế nhưng, cậu biết mình không được phép thả lỏng thần kinh. Trong đôi mắt đen thẫm như màn đêm đúng là không có sát ý, nhưng vẫn tỏa ra một áp lực khiến người ta rợn tóc gáy, giống như thanh kiếm đeo bên hông kia vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý rút ra, một chém kết liễu kẻ trước mặt.

".... Ta tới đây để giết ngươi, chạy trốn thì có ích gì?"

"Là lệnh của Silvia sao?"

"Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên Công chúa?!"

"A-Ah, xin lỗi..." Chris có vẻ hơi lúng túng, "Tại Minerva lúc nào cũng gọi như vậy nên tôi mới quen miệng. Hơn nữa tôi cũng có gặp qua cô ấy một lần, thực sự mà nói thì Francesca còn có khí chất vương giả rõ hơn. Thành thử tôi toàn quên mất Silvia là Công chúa của cả một nước."

"Ngươi đã gặp mặt Công chúa?! Ngươi rốt cuộc là gì với cô ấy?! Tại sao Công chúa lại---------"

Lời nói kẹt cứng trong cổ họng Giulio.

Câu hỏi này vốn dĩ ngay từ đầu cậu không cần phải hỏi, bởi đích thân Silvia đã nói trước đây rồi.

"------Đây là nghĩa vụ của một Thủ hộ Kị sĩ. Sự tồn tại của ngươi là mối nguy hại cho Công chúa, vì thế ta phải giết ngươi."

Bị đe dọa rõ ràng như vậy, Chris vẫn ngồi yên, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. Cặp mắt đen đối di��n với ánh mắt Giulio.

"Nếu như lí do đã như thế thì tôi cũng không muốn bình luận thêm gì cả. Mặc dù nếu cậu xuất hiện sớm hơn một chút thì mọi việc đã khác rồi."

"Ngươi...... ngươi đang nói cái gì?!"

"Cậu từ nhỏ nghe nói đã được huấn luyện trong cấm vệ quân, lại có thể so kè hơn một chiêu với tôi trong [hình dạng đó], chắc chắn xét về kiếm thuật cậu hơn hẳn tôi. Cậu không bị Cổng Địa Ngục nuốt mất linh hồn, chứng tỏ tinh thần cũng vô cùng vững chắc. Nếu cậu tới cách đây một tháng thôi, e rằng tôi không còn toàn mạng mà ngồi đây nữa rồi."

(Tên này đang lảm nhảm cái quái gì vậy?!)

"Nhưng bây giờ thì đã quá muộn."

"Đã quá muộn?"

"Bởi vì tôi đã gặp Minerva."

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Chris bất chợt trở nên sắc lạnh như một mảnh băng đen.

"Bởi vì tôi đã hứa với Minerva, cho nên bằng mọi giá sẽ không để cho cậu lấy mạng."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Giulio. Câu nói tuy đều đều không chút cảm xúc, nhưng nó mang ẩn ý lạnh lùng 'nếu cậu muốn giết tôi, thì tôi sẽ giết cậu trước'.

Người đứng trước mặt cậu lúc này chắc chắn không phải tầm thường. Chỉ có những kẻ đã vào sinh ra tử mới có thể nói đến chuyện sống chết một cách bình thản như vậy.

"Nếu thật sự nghĩ cho Minerva tiểu thư, vậy thì ngươi phải tự sát ngay lúc này mới phải!!! Ngươi là con ác quỷ nuốt chửng vận mệnh chỉ đem đến tai họa, ngươi có hiểu không hả?!"

"Tôi biết. Tôi vừa mới nghe giám mục Marmathew nói về chuyện này lúc nãy."

Chris đưa tay chạm lên trán. Ma ấn phát ra ánh sáng mờ mờ trong căn hầm ngục tối tăm.

"Tôi đã được kể tường tận về con quái vật đó. Mặc dù vẫn hơi mơ hồ, tuy nhiên cũng biết rằng nó không phải thứ mà con người có thể đối phó."

"Nếu đã như thế, tại sao ngươi còn------!!!!"

Giulio gào lên, vung nắm đấm về phía Chris. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên bắt trúng cổ tay đối phương.

Lực siết chặt đến bất ngờ khiến Giulio bất giác kinh hoàng-------tựa như hàm răng của dã thú ngoạm lấy con mồi vậy.

Cặp mắt tối sầm chiếu thẳng vào mặt cậu.

"Nhưng, tôi đã thề là sẽ ở bên Minerva đến giây phút cuối cùng. Không cần biết là quái vật hay thứ gì đi chăng nữa, tôi cũng không để cho nó dẫn dắt số phận của mình. Cuộc đời của tôi, tôi tự quyết định."

"Ngươi nói cái đó thì ích gì?! Ăn vạ kiểu này ngay cả con nít cũng làm được!!! Ngươi-------ngươi nếu như tâm trí bị con quái vật đó nuốt chửng, thì ngay cả Minerva tiểu thư ngươi cũng sẽ giết không tha!!! Chẳng lẽ ngươi quên mất điều đó rồi sao?! Hay vẫn vì cái mong muốn ích kỉ của ngươi mà gây nguy hiểm cho cô ấy?!"

"Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ!!!"

Chris đột nhiên lớn tiếng.

"Chính vì thế nên tôi mới tới đây! Minerva nói rằng cậu biết gì đó, vậy thì mau nói cho tôi biết phải làm thế nào để chế ngự cái thứ này?! Trước đây chuyện này đâu có từng xảy ra------"

"Ngươi đã giết Đại Công tước Cornelius đúng không?"

Giulio giọng đục ngầu, gằn ra từng tiếng.

"Trên người Cornelius cũng có Ma ấn, ta nói không sai chứ? Vì thế nên mới có tin đồn về ma pháp kiếm sĩ."

"Đúng vậy. Hắn có năng lực điều khiển cơ thể bất cứ ai bị chém trúng."

(Quả nhiên là vậy......)

Giulio nghiến răng. Đây chính là đáp án cậu đã dự liệu từ trước, đồng thời cũng là điều cậu không muốn nghe nhất.

Ma ấn của Cornelius chính là thuộc về Ma thần cai quản mọi mê lực - Iacchus.

Cũng giống như Đại công tước Galerius và Deynorius. Một người là Ma thần thao túng giấc mộng Icelos, một kẻ là Ma thần thống trị nỗi sợ Phoebus.Lucius mặc dù chưa bao giờ thấy, nhưng chắc chắn hắn cũng sở hữu Ma ấn.

".....Sau khi tạo lập Thiên đường trục, thời gian bắt đầu dòng chảy, trong số một trăm mười một vị thần hạ thế phong ấn Tử vương Orcus vào địa ngục, có mười hai vị thần đã hấp thụ ma lực của nó-------Chính là Mười hai Ma thần. Những người đầu tiên của gia tộc Tam đại Công tước, chính là con nuôi của Ma thần, vì thế mới thừa hưởng năng lực."

Đây chỉ là truyền thuyết, nhưng mặc dù Giulio không muốn tin là sự thật, cũng chỉ có thể giải thích như vậy được thôi.

"Nói vậy đã đủ để ngươi hiểu chưa? Bởi vì ngươi đã phá bỏ phong ấn của Ma thần Iacchus, cho nên một phần ma lực đã chảy ngược lại vào trong cơ thể ban đầu."

Đây chính là sức mạnh của [Tử vương] Orcus.

Chỉ một phần nhỏ của nó cũng đã mở ra Cánh Cổng Địa Ngục, bạo sát ngàn quân trong nháy mắt.

Nếu như phá bỏ toàn bộ phong ấn, tập hợp toàn bộ sức mạnh, lúc đó nói thế giới bị đập nát vẫn còn là nhẹ.

"Chỉ riêng sự tồn tại của ngươi cũng đã là mối đe dọa với Tam đại Công tước rồi, họ chắc chắn sẽ không để yên. Cornelius mới chỉ là người thứ nhất thôi."

"Ah......"

Giulio giật mạnh cánh tay ra: "Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không hả? Kẻ xuất hiện trong lời tiên tri chính là ngươi--------kẻ sẽ giết Công chúa..... chính là ngươi!!!"

Có người muốn thâu tóm quyền lực, nên bằng mọi giá muốn đưa Chris tới Hoàng cung.

Có người muốn ngăn chặn tương lai, nên bằng mọi giá muốn giết cậu.

Cả hoàng gia trăm mưu ngàn kế lúc này đều xoay quanh một con người - cho dù có muốn trốn chạy xem chừng cậu cũng không còn con đường nào cả.

(Vì thế------ mình phải giết hắn! Lập tức giết hắn!!!)

Tâm trí Giulio gào thét. Cậu chỉ muốn nhào tới bóp cổ kẻ trước mặt, cho dù sau đó ra sao cũng mặc kệ. Nhưng vì lí do gì đó, hai chân cậu nặng như đổ chì, những ngón tay thõng xuống không còn chút sức lực. Tiếng nức nở ngày nào của Silvia lại vang vọng trong đầu cậu.

『—— Không được!!! Anh ấy là người rất quan trọng với chị tôi!!!』

『—— Tôi không muốn bất cứ ai trong hai người chết cả!!!. 』

『—— Làm ơn, đừng đi mà!!! 』

(Chuyện này không còn liên quan gì tới mệnh lệnh của Đại Công tước nữa, mà là vì tính mạng của cô ấy!!!)

Thế nhưng-------

(Tại sao?!! Tại sao mình lại do dự?!!)

Chris ngồi trầm ngâm một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên.

"......Thánh linh quốc quân đang đóng ở bờ bắc con sông phía ngoài thành. Chỉ huy bên địch đã yêu cầu dân chúng giao tôi cho hắn, thì sẽ lập tức rút quân khỏi Princinopolis."

Giulio giật mình.

(Là Deynorius! Chắc chắn là hắn!)

(Hắn định mang Christopher về Santuario để thâu tóm quyền lực vào tay hắn!)

Giulio không biết Deynorius sẽ làm gì để Chris chịu phục tùng, nhưng nếu là kẻ này thì có thể chắc chắn mọi thủ đoạn bẩn thỉu đều có thể đem ra sử dụng.

"Bởi vậy nên Francesca mới đem tôi tới giấu ở đây....."

"Ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!!! Nếu đã như vậy thì ta sẽ giết ngươi trước khi bọn chúng bắt được!!"

Cái tin vừa rồi khiến Giulio như sực tỉnh. Cậu đứng phắt dậy gầm lên.

Thế nhưng, khi vừa mới tiến trước một bước--------

"!!!!!"

Áp lực kinh hồn khiến Giulio khựng lại.

Chris trừng mắt.

Con người đứng trước mặt cậu lúc này--------chính xác là kẻ đứng trên chiến trường nọ.

".......Cậu nghĩ tôi không biết điều này sao?" Khóe miệng Chris khẽ nhếch lên cười khẩy, "Tất nhiên tôi biết là bằng mọi giá không thể để chuyện đó xảy ra, rằng phải chiến đấu tới cùng. Chính cậu mới là người đang không hiểu gì cả. Cứ cho là tôi chết đi, liệu có giải quyết được việc gì không? Sau tôi còn có kẻ khác, sau kẻ khác còn có những kẻ khác nữa. Nếu thực sự muốn bảo vệ Silvia, vậy thì tại sao lại không ở bên cô ấy?!"

Cặp mắt đen sẫm như lời phán xét.

Hơi thở của Giulio trở nên hỗn loạn. Cậu vô thức lùi lại, lùi lại, cho đến khi chạm vào tường đá.

Và trượt xuống.

(Vì cái gì......)

(Vì cái gì mà mình lại ở đây?)

(Là..... để giết hắn!)

(Mình cần phải giết kẻ đem nguy hiểm tới cho Silvia! Mình muốn giết hắn! Mình phải giết hắn! Giết chết hắn! Giết chết bất cứ kẻ nào như hắn-----!!!!)

Nhưng------

(Nếu vậy, tại sao…..)

(Tại sao mình lại không ở lại đó?)

“Hiểu rồi chứ?” Chris nói tiếp, “Nếu cậu muốn bảo vệ Silvia, thì ở bên cạnh và giết chết bất cứ kẻ nào làm hại cô ấy chẳng phải tốt hơn sao?”

Đúng vậy.

Galerius, Lucius, Luonisica-------hoàng cung và nội cung đều đầy rẫy những kẻ muốn lợi dụng Silvia. Muốn bảo vệ một cách triệt để, cách tốt nhất chỉ có giống như trước đây – luôn luôn túc trực bên cạnh như một Thủ hộ Kị sĩ. Vậy mà Giulio lại bỏ lại cô một mình ở nơi đó, lặn lội tới nơi này cách xa ngàn dặm------rốt cuộc là vì cái gì?

“…..Vì ta bị kẻ khác lợi dụng……. khiến Công chúa lâm vào tình cảnh nguy hiểm……Ngay từ đầu ta đã không có tư cách ở bên cô ấy…..”

Giulio cố nặn ra từng lời, cổ họng khô như rắc cát.

“Đích thân Silvia nói vậy à? Là cô ấy muốn cậu bỏ đi sao?”

Câu chất vấn của Chris như xẻ dọc lồng ngực cậu.

Silvia không hề muốn cậu đi. Chính Giulio mới là người kiên quyết rời khỏi hoàng cung.

(Vậy tại sao-------)

Câu hỏi này cậu đã biết đáp án từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận nó.

Bởi vì cậu đã lựa chọn trốn tránh.

Cậu mặc dù tự xưng là người bảo vệ Silvia, nhưng sau cùng lại dễ dàng bị Galerius lợi dụng. Cái cậu muốn trốn tránh chính là sự thực này--------cậu không còn dám nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Silvia nữa.

Chính vì thế nên mới tự đánh lừa bản thân, cho rằng mình đi để bảo vệ Silvia, nhưng thực chất là chạy trốn khỏi cô.

(Tại sao mình lại có thể ngu ngốc đến vậy?!)

(Mình trải qua từng đó chuyện mới nhận ra được điều này sao?!)

“Ha, ha, hahahaha……”

Chris bất ngờ bật cười khô khốc.

“Ng-Ngươi cười cái gì?!!”

“Thật xin lỗi, Giulio….. Xem ra tôi cũng chẳng có tư cách gì mà nói cậu cả.”

“Ngươi nói vậy là ý gì?!”

“….Tôi và cậu đều giống nhau, đều có những người con gái mà chúng ta muốn bảo vệ. Thế nhưng cả hai chúng ta đều quá sợ hãi rằng mình sẽ gây hại cho cô ấy, vì thế mà muốn chạy trốn, bỏ lại đằng sau tất cả. Về điểm này, ngay từ đầu tôi cũng không có tư cách gì mà trách cậu rồi.”

(Câm mồm lại! Đừng có đưa cái vẻ mặt như thể ngươi hiểu tất cả ra!!!)

(Ta đến đây là để giết ngươi, tại sao ta lại phải nhận cái sự đồng cảm đó?!!)

Giulio đầu óc rối như tơ vò, nghiến răng chống tay vào tường đứng dậy. Nhưng đúng lúc này, mọi cảm giác đều biến mất khỏi tứ chi, tầm nhìn mờ mịt như bị một đám mây mù che phủ. Cậu không kịp kêu lên, chỉ trong khoảnh khắc tuột tay ngã ập xuống sàn nhà lạnh giá.

“Lũ các người còn định che giấu hắn tới bao giờ?! Ta biết rõ tên Christopher đó trước đây là lính đánh thuê của Thánh linh quốc, hơn nữa còn đích thân tham gia trận chiếm đóng Nhà Thờ Lớn một năm trước!”

Đội trưởng đội dân vệ tức giận quát tháo ầm ĩ trước cửa nhà thờ.

“Hắn sở dĩ có thể đảm nhiệm tiên phong, dễ dàng mở cửa nhà thờ chẳng qua là vì hắn từng là người của phe địch! Kẻ ăn ở hai mặt như thế không đáng được thương xót, mau giao hắn ra đây!!!”

Người này là chỉ huy của hai trăm dân binh, cũng  không phải là không có thực tài. Tuy nhiên trước mặt Francesca, kẻ to cao vạm vỡ này cũng lố bịch chẳng khác gì tên hề.

“Tôi từ chối.” Cô vừa cười vừa nói, vẻ hoàn toàn tươi tỉnh.

“Cậu nhóc đó là thành viên của Quân đoàn. Thân là chỉ huy, tôi không thể không bảo vệ binh sĩ của mình được.”

“Cô định dựa vào cái nguyên tắc cỏn con đó để lấy làm lí do đe dọa sự an toàn của hàng vạn dân chúng trong thành sao?!”

Đối mặt với con gái của Công tước Zaccaria mà vẫn dám hiên ngang tỏ thái độ gây hấn như vậy, Francesca cũng thấy có chút đáng gọi là bản lĩnh. Có điều vừa mới mấy ngày trước cô còn được người dân tôn làm thánh nữ hẳn hoi, vậy mà hôm nay lại thành thế này…. Xem ra người ta nói dân Princinopolis là đệ nhất tráo trở cũng không phải không có lí do.

Theo như Minerva kể lại, có vẻ như thị trưởng sau lần “nói chuyện” với Deynorius thì đã bị dọa đến khủng hoảng tinh thần, đứng còn không nổi, cho nên mới phải nhờ đội trưởng đội dân vệ đến. Hắn cũng không phải đi một mình, phía sau còn hơn trăm dân binh đang tụ tập.

“Cô không cố chấp mãi được đâu! Nếu cô không chịu giao hắn ra thì chúng ta sẽ tự tìm hắn!!”

“Xin cứ tự nhiên, dù sao nhà thờ này cũng là do các vị xây nên, chúng tôi không có lí do gì để ngăn cản cả. Có điều hiện giờ nghi thức cầu siêu vẫn còn đang tiến hành trong đó, nếu các vị tự tiện xông vào phá rối mà rốt cuộc lại không tìm được gì thì lúc đó chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Cho dù đã nói như vậy, lũ dân vệ vẫn ngang nhiên xông vào nhà thờ tìm kiếm. Chúng thậm chí còn cố ý dùng giày và áo giáp tạo tiếng động thật lớn như trêu tức.

(May mà Chris đã đi nấp....... Nhưng nếu bọn họ cứ chia ra lục soát từng ngõ ngách thế này, thì cho dù là hầm bí mật không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện mất!)

"Mẹ kiếp! Lũ kia rốt cuộc còn tráo trở tới mức nào nữa?! Nói làm là làm...... Chẳng phải vừa mới hôm kia còn tôn chúng ta là anh hùng này nọ sao?!"

Nicolo đứng phía sau cáu giận chửi rủa. Mấy thành viên khác của Quân đoàn cũng gật đầu bực tức.

"Kệ họ đi." Francesca nhún vai, "Bọn họ suy cho cùng cũng là vì muốn bảo vệ bản thân nên mới làm vậy thôi. Có điều cho dù giao Chris cho địch đi nữa cũng chỉ khiến chúng tấn công chậm hơn thôi."

"Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào mới được đây, chỉ huy?!"

"Chỉ có thể kéo dài thời gian hết mức thôi."

"Nhưng như thế--------

"Fran, tôi về rồi đây."

Một giọng nói bất ngờ cất lên khiến Nicolo giật nảy người.

Phía cửa nhà thờ không biết từ bao giờ xuất hiện một bóng người lừng lững - Gilbert. Giống như mọi lần, anh ta cho dù đi đâu cũng không để lộ sự hiện diện của mình.

"A-A-Ah, có lẽ chúng ta nên đi làm việc của mình thôi!" "Đ-Đúng đấy!" "Này, đợi tôi với!"

Mấy binh sĩ kéo nhau chạy đi hết sạch, chỉ còn lại Nicolo và Francesca.

"Như mọi khi..... anh rốt cuộc đã làm cái gì mà bọn họ sợ chạy té khói vậy?"

Nicolo cười cười đầy hàm ý, nhưng Francesca cắt ngang: "Gil, tình hình ra sao rồi?"

"Deynorius đã cho hỏa bác dàn trận bên bở sông, chuẩn bị sẵn sàng công thành bất cứ lúc nào rồi. Xem ra đến giờ này ngày mai nếu không thấy Chris chúng sẽ nã đạn vào đây, trong vòng không quá ba giờ là Princinopolis sẽ biến thành đống gạch vụn hết."

Francesca mặt lộ rõ căng thẳng, lên tiếng hỏi tiếp: 

"....Vậy viện quân của chúng ta tới đâu rồi?"

Trận viễn chinh này lẽ ra theo đúng như kế hoạch thì sau khi Quân đoàn đi tiên phong đoạt lại được Nhà Thờ Lớn, viện quân của liên minh Bảy nước Phương đông sẽ tới hợp binh để chống lại Thánh linh quốc quân. Thế nhưng--------

".....Một vạn quân của Thánh linh quốc đang kéo xuống đánh chặn viện binh." Gilbert nghiến răng, "Xem ra chỉ huy bên địch cũng là kẻ có tài."

Anh ta rút từ trong túi ra một tấm bản đồ đặt lên bàn: "Đây là đội hình bày trận của Deynorius.  Quân của hắn chia làm ba đạo, bố trí ở tất cả những điểm mà ta có thể đánh úp được."

".......Thì ra là thế. Từ cách bày trận cho đến việc chia đôi binh lực, hắn rõ ràng đã tính đến trường hợp bị viện binh từ phía bắc đánh xuống."

Hiệp sĩ của quân Liên minh đã bị giết, liên lạc bây gờ đã cắt đứt. Chừng nào chưa biết rõ được tin tức ở đây, viện binh vẫn sẽ không đến.

Ngay từ đầu cả Tổng giám mục và quân Liên minh đều quan tâm tới an toàn của mình trước, họ sẽ không tấn công nếu như không chắc thắng. Lần này bị địch quân bao vây tứ phía như vậy, rõ ràng họ sẽ đóng quân chờ đợi, nếu như tình hình không ổn là rút ngay lập tức. Dù gì đi nữa, quân lực lần này cũng là đứng tên Tổng giám mục mà tập hợp, cả hai đều cùng chung suy nghĩ, chắc chắn sẽ không muốn hao tổn binh lực mà tấn công liều chết.

"Hiện tại chỉ có cách duy nhất là đột phá vòng vây, gấp rút đưa tin tới chỗ quân Liên minh......" Francesca thở dài.

Tỉnh hình chênh lệch hiện giờ thực sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu tiếp tục chờ đợi sẽ bị kẻ địch tiêu diệt. Cho dù có chống lại thì lúc này cũng hoàn toàn khác khi công thành, chỉ vỏn vẹn ngàn người bị vây hãm không thể làm nên trò trống gì cả. 

"Tch!"

Francesca bước nhanh vào căn phòng làm việc được nhà thờ cho tạm sử dụng. Cô rút ra một tờ giấy, viết mấy dòng lên đó rồi cho vào phong thư có gắn sáp niêm phong của gia tộc Zaccaria rồi đưa cho Gilbert.

"Lập tức cho người đưa thư tới doanh trại của Deynorius cùng với quân kì, áo giáp cùng di vật của chỉ huy địch đã chết trong trận vừa rồi."

"Đã rõ." Gilbert cầm lấy phong thư nhìn một lúc rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng.

"Này, vậy là sao?" Nicolo thấy thế cất tiếng hỏi.

"Tôi chỉ đang cố gắng tranh thủ càng nhiều thời gian càng tốt thôi. Trong thư tôi viết rằng cam đoan sẽ mang Chris giao ra, tuy nhiên mong hắn gia hạn cho đến sau khi lễ cầu siêu kết thúc."

"Chỉ nói như vậy thôi sao?"

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chúng ta đã bị đẩy vào đường cùng rồi. Tên Deynorius chắc sẽ cười vào bức thư đó, nhưng hi vọng đống di vật của tên chỉ huy sẽ làm binh sĩ bên chúng chùn bước đôi chút."

"Hiểu rồi..... là có còn hơn không------Nhưng mà cô gọi tôi tới đây làm gì vậy?"

"Nicolo đúng ra đang chăm sóc cho thành viên Quân đoàn thì được Francesca gọi tới.

"Nói trước, việc tôi giao cho anh rất nguy hiểm đấy."

"Rất nguy hiểm à? Vậy thì đúng là vinh hạnh rồi. Nói đi, tôi sẽ làm gì?"

"Fran tiểu thư, tôi mặc thế này được chưa?"

Phía ngoài cửa có tiếng bước chân. Là Paula.

Cô lúc này đang mặc một bộ váy viền ren bạc, đội khăn choàng vàng, trông cực kì diễm lệ. Francesca thấy vậy mỉm cười.

"Đẹp lắm đấy, Paula."

Nicolo há hốc miệng, cả người ngây ngẩn: "Thế này là thế nào?"

"Là để xoa dịu những người dân," Fracesca đưa một ngón tay lên vẻ bí mật, "Paula là người đã đánh đại phong cầm tấu lên khúc nhạc chiến thắng, rất được dân chúng yêu mến. Vì thế nếu để cô ấy ra mặt, chắc chắn không ít thì nhiều cũng có thể thuyết phục được họ không quá khích."

"Eh, vậy mà cũng------"

Nicolo toan mở miệng hỏi thêm, nhưng chợt dừng lại. Dù sao trước giờ quy tắc ngầm giữa tất cả là tuyệt đối làm theo kế hoạch của Francesca. Hơn nữa, công việc mà anh được giao là-----

"Nicolo! Có chuyện rồi, mau xuống tầng hầm đi!"

Minerva bất chợt đẩy cửa xông vào, giọng điệu hốt hoảng.

"Chris có chuyện gì sao?"

"Không phải, là Giulio! Hắn đột nhiên ngất xỉu rồi!"

"Tên này xem chừng mấy hôm nay căng thẳng thần kinh quá mức, lần trước đánh nhau với Chris lại trọng thương, nguyên tuần liền bị nhốt trong hầm ngục thế này------ngoại trừ Chris ra chắc chả ai có thân thể quái đản tới mức như vậy mà cũng không sao đâu. Tôi không biết trước giờ hắn cố gượng được vì cái gì, nhưng xem chừng thần kinh vừa được buông lỏng nên ngất xỉu thôi, không có chuyện gì đâu."

Nghe Nicolo giải thích như vậy, Chris bất giác nhìn xuống Giulio vẻ thông cảm.

"Chỉ huy, có nên đem hắn ra ngoài không?" Nicolo quay lại hỏi Francesca đang đứng đằng sau.

"Chưa được. Hiện giờ không được cho phép người ngoài nhìn thấy hắn. Kẻ này vẫn cần thiết cho kế hoạch của tôi."

(K-Kế hoạch?)

Nghe giọng nói lạnh lùng của Francesca, Chris bất giác thấy lạnh sống lưng.

"Vậy cũng không sao, thể trạng tên này khá khỏe mạnh, như vậy không chết được đâu. Có điều cần người ở đây chăm sóc, để tôi------"

"Nicolo, cứ lo việc của anh đi."

"Ah, ừ nhỉ..... Paula cũng bận rồi, xem ra phải giao cho Meena thôi."

"Eh? Tôi á? A-Ah, phải rồi, đành vậy thôi....."

Francesca thấy Minerva lắp bắp cố giấu vẻ vui mừng thì cười tủm tỉm: "Tốt quá còn gì ~ Vậy là cậu có cớ để ở bên người ta rồi ~"

"N-Này!!! Cậu nói linh tinh cái gì đó?! T-Tớ với Chris không------"

"Ủa, tớ đâu có nói 'người ta' là ai đâu? Chết thật chết thật, đúng là có tật giật mình à nha~~~~~"

"F-Frannnnnnn!!!!!!!!!!"

Minerva đỏ mặt hét ầm lên, vội đẩy Francesca và Nicolo ra ngoài.

Hai người kia đã đi một lúc lâu.

Minerva và Chris ngồi cạnh nhau, thay phiên đặt khăn ướt lên trán Giulio.

Sau một thời gian, hô hấp của cậu cũng có vẻ ổn định lại, sắc mặt trở nên hồng hào hơn. 

".....Sil.....via....."

Giulio thỉnh thoảng lại mở hé mắt, miệng lẩm bẩm mê sảng. Chris và Minerva thoáng nhìn nhau. Đúng là Giulio vừa mới nhìn Minerva mà gọi.

"......Tôi không nghĩ mình lại giống Silvia thế đâu." Cô làu bàu.

"Thì đúng rồi còn gì."

Chris buột miệng nói một câu tỉnh bơ.

"Mặc dù mới gặp Silvia có một lần, nhưng tôi thấy so với con bé thì cô----------"

Cậu bất chợt dừng lại, không biết phải nói gì. Đúng là hai chị em họ có sự khác biệt rất lớn, nhưng muốn giả thích lại không biết dùng từ gì mới ổn.

Minerva thấy vậy trừng mắt: "Vậy ý anh là gì?"

"Ah? Uhm..... cái này.... thì......"

Chris không biết phải hình dung thế nào, lại cúi đầu xuống.

(Eh? Phải rồi, là nữ tính! Đến cả Giulio trông còn giống con gái hơn cô ấ-------)

"Anh đang nghĩ xấu tôi đúng không?!!!!"

Cứ như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Minerva đột nhiên quắc mắt.

"Eh---không, không có! Ý tôi là, thật ra Minerva cũng có chút nữ tính mà!"

"Nói vậy là ý gì?! Rõ ràng đang nghĩ xấu người ta còn gì nữa?!"

"Khoan, tôi-------Fuugghhh!!!!!"

Chris chưa kịp nói hết câu đã bị 'tặng' cho một quả đấm ngay giữa mặt. Hai người cãi nhau loạn xạ mất một lúc mới giải quyết xong.

".......Người này nhìn qua trông cứ như trẻ con vậy."

Nhìn Giulio đang say ngủ, Minerva bất giác nói.

"Cậu ta không chừng còn trẻ hơn cả tôi......" Chris lầm bầm.

Đúng vậy. Kì thực không phải 'trông cứ như' - bởi tuổi của Giulio hai người vẫn chưa chắc chắn, lại thêm cái khuôn mặt kiểu này nữa.

"Nghe đâu lúc trước hắn là Thủ hộ Kị sĩ của Silvia....." Minerva cúi đầu thầm thì, "Con bé đã không có ai nương tựa được rồi, tôi lại còn một mình bỏ trốn, để nó ở lại đơn độc nữa....."

Chris định lên tiếng bảo Minerva đừng tự trách mình, nhưng không tài nào mở miệng được.

Cậu không thể biết được Minerva đã phải chịu áp lực mặc cảm lớn đến nhường nào.

"Thế nên, mặc dù hắn tới giết anh, mặc dù hắn là kẻ địch của chúng ta, tôi--------"

Giulio chợt trở mình, cắt ngang câu nói của Minerva.

Nhưng những điều mà cô định nói cũng là suy nghĩ của Chris.

(Người này làm mọi việc như vậy, cũng chỉ vì tình cảm với Silvia, muốn bảo vệ con bé mà thôi........)

(Cũng giống như là-------)

*

Thư vừa đưa đi hôm trước, hôm sau đã có hồi đáp.

Phong thư kí tên đích danh Deynorius Eplimex, viết:

『Các vị làm lễ cầu siêu cho các linh hồn tử trận không phân biệt phe phái, thực sự ta rất lấy làm cảm kích. Về việc này vì đã có lời nhờ cậy, nên ta cũng sẽ lui hạn giao nộp lại một ngày. Có điều nếu các vị còn quá hạn, lúc đó ta cũng có phong tục của mình, sẽ đem cái đầu của các vị cùng toàn bộ dân chúng trong thành ra mà cũng tế binh sĩ. Mong các vị lưu ý.』

Lá thư này khi đến tay Francesca thì đã dính đầy máu tươi, các mép đều bị nhăm nhúm.

Bởi vì nó được nhét trong miệng cái đầu bị chặt của người đưa thư gửi tới.

Bình luận (0)Facebook