Chương 1 - Lời tiên tri nhuộm trong máu đỏ
Độ dài 3,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:24:54
Tay trái người thanh niên ấy bế một đứa trẻ.
Mái tóc của trẻ sơ sinh chỉ mọc lún phún trên đầu, thuần một màu đỏ rực, như thể nó bị thấm đẫm máu tươi từ lúc mới sinh. Đứa bé chớp chớp hàng mi, giương mắt đón lấy ánh sáng đầu tiên của cuộc đời.
Người thanh niên đưa tay trái ôm đứa bé vào lồng ngực, tay phải vấy máu nắm chặt một con dao găm. Ánh nến lập lòe hắt lên lưỡi thép, máu đỏ chảy qua cán dao chạm trổ tinh xảo hình đôi cánh, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Minerva nằm trên sàn nhìn cảnh tượng ấy, đến lúc này mới sực nhận ra một chuyện.
(Đó là... máu của mình....)
Trong nháy mắt, cơn đau bùng lên đâm xuyên thấu lồng ngực cô. Thân nhiệt theo dòng máu đỏ tuôn ra ngoài qua miệng vết thương, hành hạ cô bằng cái lạnh khủng khiếp thấu đến tận cùng xương tủy.
Minerva nghiến chặt răng.
(Đây không phải thực tại!)
Tiên tri điềm tử - sức mạnh của dòng máu nữ vương chảy trong huyết quản cô, cho phép Minerva nhìn thấy được cái chết của chính mình trong tương lai. Mà cảnh tượng này, cũng chỉ là một điềm báo tiên tri như thế.
Minerva muốn hét lên, nhưng chỉ phát ra được tiếng khò khè nho nhỏ. Máu nóng ộc lên, chỉ trực trào qua cổ họng cô. Cơn đau đớn như xé nát gan ruột hành hạ khắp cơ thể cô.
Cô gắng gượng thu hết sức lực, chống tay xuống sàn, ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên đang bế đứa bé kia.
(Màu tóc đó… kia là, con của mình?)
(Không thể, không thể nào… Nói vậy cảnh mộng này chính là…)
Người thanh niên chậm rãi bước đến chỗ cô, từng bước nặng nề giẫm lên vũng máu, từ từ tiến vào vùng được ánh nến soi rọi.
(Là ai?!)
(Rốt cuộc là ai, bế trên tay đứa con của mình, sau đó giết mình---)
Ánh sáng hắt lên khuôn mặt người kia, một khắc đó, cơ thể Minerva như đông cứng lại
Gương mặt đó, dù là trong mơ hay ở hiện thực, đều cực kì quen thuộc với cô. Mái tóc đen như màu của màn đêm tăm tối nhất, làn da nhợt nhạt trắng bệch như băng tuyết lạnh lẽo nhất. Nước mắt lăn dài xuống hai gò má cậu, ngập tràn đau khổ.
(Chris ...)
(Không, không thể.....)
(Đây... điều này không phải sự thật! Không thể nào!!!)
Minerva gào lên trong tâm trí, cố gắng giãy dụa giữa vũng máu của chính cô, nhưng vô vọng.
Chris vẫn bế đứa bé, quỳ xuống bên cô, gương mặt của cậu cúi xuống sát mặt cô. Con dao găm tuột khỏi tay, rơi vào vũng máu làm bắn lên những giọt chất lỏng màu đỏ sậm. Bàn tay của Chris run rẩy đưa tới, nắm lấy tay cô.
(Không thể nào, đây không thể là sự thật…)
(Chris… là người sẽ…)
(Đủ rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đừng rơi lệ vì tôi…!)
.
◊ ◊ ◊
.
"——ĐỦ RỒI!!!”
Minerva hét lên. Bóng tối tràn ngập mùi máu tanh trong thoáng chốc vụt biến mất vào khoảnh khắc cô bật dậy. Tấm chăn tuột khỏi bờ vai, kéo vào cái lạnh của lúc nửa đêm khiến cô khẽ rùng mình.
Trăng sáng vằng vặc ngoài khung cửa, rọi lên tấm nệm bông.
“...Minerva? Cô không sao chứ?”
Giọng nói từ bên cạnh khiến thiếu nữ tóc đỏ bất giác run lên. Ngoảnh về phía đó, trước mắt cô đã là gương mặt mình vừa thấy trong cơn ác mộng.
Chợt nhận ra ánh mắt khó xử của Chris đang cố không liếc xuống, Minerva nhìn theo, phát hiện thấy chiếc áo ngủ xộc xệch đã bị bung mấy chiếc cúc, để lộ làn da trắng hồng. Cô đỏ mặt, vội kéo chăn lên che thân thể.
"Anh, anh... tại sao anh lại ở đây?!"
"Tại sao cái gì? Vừa rồi cô giống như gặp ác mộng, còn kêu thét lên giống như rất đau đớn, cho nên..."
“Nhưng đây là phòng ngủ của tôi! Anh đang làm cái gì ở——”
Minerva vừa nói nửa câu thì khựng lại, kí ức lộn xộn trong đầu cũng dần nhớ ra.
Hai tuần trước, Quân đoàn Trứng Bạc bắt giữ nữ vương làm con tin, khổ chiến một trận khốc liệt, cuối cùng cũng thoát được mấy ngàn truy binh của Thánh Linh Quốc mà về tới Zaccariesco. Thế nhưng Francesca đã hạ lệnh toàn quân giữ nguyên trạng thái chiến đấu, binh lính đều ở lại quân doanh. Đây là bởi vì Thánh Linh Quốc vẫn đang đóng quân ở Santcarillon, có thể tấn công bất cứ lúc nào, Quân đoàn Trứng Bạc không thể lơi là cảnh giác. Cho nên lần này quay lại Zaccariesco, binh sĩ cho dù là một ngày nghỉ ngơi vào thành cũng không có.
Minerva có phòng ngủ riêng trong dinh thự của nhà Zaccaria, nhưng vì lí do trên, cô cũng phải ở lại quân doanh giống như những binh sĩ khác. Mà phòng của Chris và Gilbert thì lại ở ngay bên cạnh.
“Xin lỗi, là tôi tìm cậu ấy tới…”
Minerva nhìn sang bên kia giường, thấy cô gái tóc nâu dáng người nhỏ nhắn đang nhìn mình lúng túng.
“Paula cũng lo chuyện bao đồng quá đó!”
“Nhưng không phải cô nói, nếu thấy cô có vẻ bị đau thì phải lập tức chạy tới hay sao?” Chris chen vào.
“A, cái đó…”
Hai má Minerva nóng bừng. Đúng là cô có yêu cầu như vậy.
“Cô… lại mơ thấy gì phải không?”
Minerva cụp mắt xuống.
Đúng là có mơ, hơn nữa còn là mơ thấy bị Chris dùng dao đâm chết, trên tay còn bế một đứa bé. Màu tóc đỏ rực đó, cả Thánh Linh Quốc - không, cả đại lục này - chỉ dòng dõi Tiên tri Nữ vương mới có được.
“Là cảnh mộng bị giết phải không?”
“Anh im đi!” Minerva nhắm tịt mắt, đẩy mạnh đầu Chris, “Ra khỏi đây cho tôi!”
Chris bối rối lùi lại: “Đừng nói… người ra tay lại là tôi chứ?”
“Hỏi chuyện thế đủ rồi, ra ngoài! Anh đang ở trong phòng ngủ của con gái đấy!”
“Cô nói vậy nhưng mà… Tay tôi bị cô giữ lại rồi, làm sao ra được.”
Minerva nghe vậy, lúc này mới giật mình nhìn xuống, nhận ra bản thân đang nắm chặt tay cậu. Cô đỏ bừng mặt, vội hất tay đối phương ra: "Đừng... đừng hiểu lầm! Tôi chỉ... mà quên đi! Ra khỏi phòng tôi, ngay!!!"
"Meena, cậu làm vậy có phải hơi..."
"Cả Paula cũng ra ngoài luôn đi!"
Minerva hét lên, kéo chăn trùm kín đầu. Nghe thấy tiếng chân bước khỏi căn phòng, cô vẫn suy nghĩ mông lung.
(Tại sao... Chris lại bế con của mình?)
Cô mặc dù chạy trốn khỏi hoàng cung từ nhỏ, không được giáo dục đầy đủ như em gái, nhưng Minerva biết - giấc mộng kia chính là lời tiên tri quan trọng nhất trong đời của một người mang dòng máu Nữ vương.
(Con dao đó… giống hệt như con dao đã giết mẫu thân…)
Tại sao lại là Chris? Nếu đúng theo quy tắc không biết bao nhiêu thế hệ, mỗi đời nữ vương chọn ra người kết hôn bằng cảnh mộng tiên tri, lẽ ra đều là người thuộc dòng dõi Tam Đại Công tước mới phải… Không, vấn đề không chỉ ở đó. Minerva rốt cuộc cũng nhận ra một chuyện quan trọng, lập tức nóng bừng hai má, sắc đỏ lan tới tận mang tai.
(Chờ chút, nghĩa là, nghĩa là mình và Chris, mình, mình…!!!)
Cô vẫn trùm chăn bông, hai chân giãy đạp lung tung loạn xạ, cố xua đi những tưởng tượng về chuyện trai gái trong đầu… mà quên mất vết thương ở đùi vẫn còn chưa lành hẳn. Miệng vết thương bị động mạnh, Minerva giật bắn mình kêu lên oai oái.
“....Vâng, Meena biểu hiện lạ lắm… Em nghĩ cô ấy lại vừa gặp cảnh mộng…”
Vẫn còn đang nhăn nhó vì đau, Minerva đã nghe thấy giọng của Paula dẫn theo ai đó vào phòng. Giây tiếp theo, giọng một người khác vang lên.
“Meena, cậu không phải con sò đâu, bỏ chăn ra đi. Có chuyện gì vậy?”
Minerva luống cuống xoa mặt cho bớt đỏ, hé chăn nhìn ra ngoài. Đập vào mắt cô là một thiếu nữ với mái tóc vàng óng màu mật ong, đôi mắt xanh như biển cả nhìn cô trong lo lắng.
“...Không có gì.”
Cô nhỏ giọng, xoay người đi hướng khác. Nhưng chỉ cần nghe tiếng thở dài của Francesca, cũng đủ biết cô không dễ dàng chấp nhận bỏ qua như thế.
“Paula, phiền em ra ngoài một chút. Không được nghe trộm nhé?”
"V-Vâng!"
Paula hấp tấp chạy khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, tiếng bước chân khuất dần phía cuối hành lang. Francesca tiến tới kéo tấm chăn khỏi người Minerva, và trước khi cô có thể bực tức phản đối, thiếu nữ tóc vàng đã quỳ một chân xuống đầy trịnh trọng.
"Bệ hạ, thần tới vấn an người."
"...Tớ đã bảo cậu đừng có làm trò này nữa mà."
"Bệ hạ vốn dĩ có rất ít cơ hội được ở riêng cùng thần, cũng nên tận hưởng lễ nghi này một chút."
Francesca ngẩng đầu lên và để lộ nụ cười tinh quái.
Minerva cho dù có bỏ trốn khỏi hoàng cung thì vẫn là người mang dòng máu Nữ Vương, Francesca tính theo thứ bậc chỉ có thể coi là thần tử, cung kính như vậy là lẽ đương nhiên. Nhưng Minerva biết tỏng cô nàng làm bộ vậy chỉ để cho vui, sự bực bội vẫn chẳng giảm chút nào.
“Bệ hạ, Người có vấn đề gì phiền lòng khó nói hay chăng? Nếu Người cảm thấy vi thần hèn mọn không đáng để tâm sự, vậy cứ coi như đang nói chuyện một mình cũng được. Thần dù sao cũng chỉ giống như cái bàn cái ghế phục vụ cho bệ hạ mà thôi.”
“...Gì mà cái bàn cái ghế, tớ coi cậu như vậy bao giờ hả!?” Minerva ngoảnh đi chỗ khác, “Đó giờ vẫn luôn là tớ ở đây làm phiền cậu… Cái này không mấy khi nói ra, nhưng tớ chịu ơn cậu nhiều lắm đấy.”
“Thật vậy sao? Đúng là một niềm vinh hạnh của thần!” Francesca vỗ tay vào nhau đầy cao hứng, vẻ mặt cười khúc khích như một cô bé con, “Vậy bệ hạ có thể đem chuyện trong lòng nói cho vi thần được rồi chứ?”
“Ừm….”
Minerva rũ xuống, hai chân đung đưa bên giường không biết nói gì.
Kì thực cô vẫn muốn nói xin lỗi với Francesca, bởi có rất nhiều chuyện mà cô đã giấu sau trận Santcarillon, như là chuyện của Chris, hay chuyện về Ma ấn của cậu. Francesca hẳn cũng đã để ý rồi, còn năm lần bảy lượt bóng gió đề cập trong những cuộc tán gẫu, nhưng chưa một lần trực tiếp hỏi thẳng Minerva - dường như muốn để tự thân Minerva quyết định đâu là lúc nên nói ra những chuyện này.
Minerva cũng vì vậy mà rất phân vân. Hai người vốn từ trước tới giờ đã tin tưởng nhau như vậy, có lẽ, vẫn là nên nói…
“Hừm, đã vậy giờ tớ lấy thân phận Chỉ huy Quân đoàn mà hỏi cậu nhé.” Francesca trong chớp mắt đã đổi giọng, “Cậu đúng là đồ phiền toái cứng đầu cứng cổ, không thiết quân luật một chút thì không xong được. Thế này đi, cậu còn không nói, từ ngày mai tớ sẽ để Chris ngủ chung phòng với cậu.”
“Cậu——này nhé, tớ đã định nói, cậu tự dưng lại bày trò! Còn nữa, chuyện đó thì có gì giống hình phạt!?”
“Sau đó tớ sẽ loan tin cho mọi người - cậu vì muốn ngủ cùng với Chris, một lời cũng không chịu nói, ngay cả bạn thân mình cũng không chịu tâm sự.”
“Fran——!!!”
Mái tóc đỏ rực trên đầu Minerva gần như dựng đứng cả lên. Cô tung cái chăn ra, thở dài, “Được rồi, tớ thua. Cậu đúng là biết cách khiêu khích.”
Mới có vài câu đã bị nắm thóp, Francesca rõ ràng đủ sức chơi đùa với cô trong lòng bàn tay. Có nổi giận hay thế nào đi nữa cũng vô ích cả.
“...Là, tớ nằm mộng thấy một lời tiên tri.”
Vẻ mặt cười đùa của Francesca cứng lại vì kinh ngạc.
Tiên tri - hai chữ này tưởng chừng đơn giản, nhưng Minerva bình sinh từ trước đến giờ chưa từng dùng nó. Cô không muốn nhớ lại thân phận Nữ Vương, càng không muốn coi thứ năng lực đem đến đau khổ này là món quà của thần Tyche ban tặng.
Nhưng lần này, trừ hai chữ tiên tri, cô không thể gọi nó bằng gì khác.
Kinh ngạc hơn là, Francesca vừa nghe vậy đã đoán ra rồi.
“Là cảnh mộng về cha đứa bé?”
Minerva nặng nề thở hắt ra. Đứng cạnh cô chính là một con người lợi hại như vậy đấy, là đồng đội thì thật tốt, nếu là địch nhân thì thật sự khó lường.
“...Ừ, nhưng mà… còn có…”
“Có Chris xuất hiện, đúng không?”
Minerva giật bắn mình.
“C-Cậu…” Cô chộp lấy cánh tay Francesca, hai mắt mở lớn, “Tại sao cái này cậu cũng biết được!?”
“Trên mặt cậu viết ra rành rành. Nếu là một người khác, hoặc cậu nói đích danh kẻ đó, hoặc nói không biết kẻ đó là ai, đúng không nào? Này, tay cậu bẻ gãy cổ được cả trâu rừng đấy, bỏ tớ ra được chưa?”
“A…”
Minerva bối rối buông tay, Francesca cũng ngồi xuống giường bên cạnh.
“Tớ nghe nói, trên tay và trán của Đại Công tước Cornelius có hoa văn kì lạ, giống như là khắc ấn.”
Minerva siết chặt nắm tay. Trận công thành ở Santcarillon không chỉ có mình cô và Chris, còn có nhiều lính quân đoàn từng trực tiếp giao chiến, cũng đều đã thấy cảnh hắn sử dụng sức mạnh thao túng con người. Ở thời điểm đó, khắc ấn trên tay hắn phát ánh sáng rực là điều ai cũng chứng kiến.
“Đúng là khó mà tin được, Chris như vậy mà lại có liên quan tới Đại Công tước.”
“Nghe cách nói chuyện của Cornelius, có lẽ Chris cũng đã biết được gì rồi.”
“Hai người này, điểm chung duy nhất là khắc ấn đó…”
Hôn phu của Nữ Vương chỉ có thể là người mang dòng máu Tam Đại Công tước, mà người thuộc dòng tộc Tam Đại Công tước lại là những người sở hữu khắc ấn. Nói như vậy, Chris…
“Meena, cậu biết Chris thực sự là ai, phải không?”
Minerva cụp mắt xuống, lắc đầu một cách mơ hồ - hay gật đầu mà chính cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết không thể tiếp tục giữ im lặng, liền đem chuyện mình biết về Chris, về quá khứ của cậu, về số mệnh bị nguyền rủa, về Quái Thú cắn nuốt vạn vật… tất cả đều kể hết cho Francesca.
“...Vậy nên cậu mới không muốn nói cho tớ.” Nữ tướng tóc vàng nghe xong, giọng vẫn không đổi, nhìn lên trần nhà, thở nhẹ một hơi, “Có thế nào cũng không nghĩ tới được, hóa ra tớ lại vừa nhận nuôi một quái vật chuyên cắn nuốt sinh mệnh thế này.”
“Cậu sẽ không… đuổi Chris đi chứ?” Minerva nhìn qua vai cô, dè dặt hỏi.
“Tất nhiên là không, tớ khó khăn lắm mới tìm được một cận vệ đáng yêu như vậy. Cậu với Chris cũng quá nhát gan đi, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không dám nói cho tớ biết.”
“Cái gì mà nhỏ nhặt!? Lời nguyền như vậy có thể làm liên lụy tất cả mọi người---”
“Cậu chắc chắn sao?”
Minerva khựng lại, ngây người nhìn Francesca đang hoàn toàn bình tĩnh.
“Chris thật sự sẽ cắn nuốt sinh của tất cả mọi người xung quanh, cậu đã kiểm chứng sao? Chưa từng, đúng không?”
“Nhưng trước kia, anh ta…”
“Cậu ấy ở đây suốt một tháng rồi, đã phát sinh ra chuyện gì nào?”
“Là bởi vì tớ ngăn anh ta lại!”
“Cậu chắc chứ?” Francesca mỉm cười ẩn ý, “Chuyện về Chris, tớ thấy ngay cả cậu cũng không nắm được nhiều lắm đâu. Khắc ấn trên người cậu ấy từ đâu mà có, cậu biết không?”
Minerva im lặng. Chuyện này có lẽ ngay cả Chris cũng không biết, nhưng nếu lỡ như cậu biết mà lại giấu… Cô bất chợt thấy trong lòng thắt lại.
Francesca thở dài: “Buồn thật, nếu cơn đau kích hoạt điềm báo chỉ đơn giản là đau đẻ, vậy thì quá tốt rồi.”
“Cậu… cậu đang nói cái gì vậy hả!?”
“Thánh Linh Quốc vì muốn đảm bảo dòng dõi Tiên tri Nữ Vương, cho nên ngay sau khi sinh con sẽ giết chết Nữ Vương, đúng không?”
Minerva ngây người một chút. Francesca nói không sai, chỉ là Minerva chưa từng nghĩ sẽ có người đoán ra cả chuyện này.
Huyết thống Tiên tri Nữ Vương từ xưa tới giờ đều không dễ thụ thai, hơn nữa chỉ có thể sinh ra nữ giới, vì vậy mà phả hệ không cách nào lớn mạnh. Bởi vậy mà Thánh Linh Quốc dùng tới phương pháp tàn nhẫn này - ấn định tuyệt đối ngày sinh đẻ của Nữ Vương gắn liền với cái chết. Chồng của nữ vương sau khi có được đứa con, phải tự tay giết chết hôn thê của chính mình.
Năng lực tiên tri chỉ có thể phát hiện trước nguy hiểm, bằng cách này sẽ chắc chắn chọn ra được đúng người hôn phối, đảm bảo thế hệ tiếp theo.
“Lúc sinh con cũng đau lắm đó, năng lực của cậu có dự báo được cái loại này không?” Francesca thở dài, “Vậy mới nói là đáng tiếc. Nếu chỉ đơn giản là như vậy, đây có thể xem là chuyện vui rồi, cậu cùng Chris coi như được ấn định tương lai hạnh phúc bên nhau.”
Minerva giật mình, túm chặt lấy vai cô: “Cậu cậu cậu——Cái gì mà hạnh phúc bên nhau, cậu bị hâm à!”
“Một vợ một chồng, cùng nhau nuôi dưỡng đứa con gái, không hạnh phúc sao?”
“Chuyện này từ trước tới giờ tớ đã nói rất nhiều lần rồi!” Minerva đỏ mặt gắt lên, “Chris chẳng qua——chẳng qua là có khả năng cắn nuốt tất cả điềm tử, cho nên tớ mới mang anh ta theo! Còn lâu mới có chuyện tớ có tình ý gì với anh ta như cậu lảm nhảm!”
“Thật không?” Francesca nhướn mày.
“Tuyệt đối là thật!”
“Nói như vậy…” Francesca ghé sát tai cô, hạ giọng, “Nếu Chris không có sức mạnh Quái Thú, cậu cũng không có năng lực Tiên Tri, vậy cậu ấy rời đi cũng chẳng vấn đề gì cả, phải không?”
Minerva ngây người nhìn Francesca, câu nói vừa rồi trong đầu còn vọng lại mấy lần——Nếu một ngày, cô và Chris có thể phá vỡ xiềng xích số phận của bản thân, cái tương lai ấy sẽ như thế nào đây?
“Chuyện này…” Cô ngập ngừng, như thể từng lời bị mắc ở cổ họng, khó khăn lắm mới bật nổi ra, “Tớ chưa từng nghĩ tới——Không, phải nói là không có khả năng tưởng tượng ra được…”
Kể từ khi sinh ra, cô đã phải gánh trên mình thứ sức mạnh này. Nếu như không có thì sao? Hai chữ nếu như tưởng chừng đơn giản, nhưng đối với cô lại là thứ tuyệt đối nằm ngoài tầm với.
Mà Francesca nghe vậy, cũng chỉ nở nụ cười:
“Ngay cả tớ cũng không biết… Nhưng tớ có cảm giác, đây chính là câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm.”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Không có chi.” Francesca đứng dậy, kéo nhẹ bàn tay của Minerva đang đặt trên vai mình xuống, “Sức mạnh của Chris có thể cắn nuốt cả điềm tử, vậy đối với lời tiên tri này cậu ấy hẳn cũng sẽ làm được gì đó chứ, phải không?”
“Ừm…”
“Vậy nên cứ nói cho cậu ấy đi, nhé.”
Minerva ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là một nụ cười tuyệt đối chân thành. Francesca đến cùng vẫn là bạn tốt nhất của cô, lúc này cũng không còn chút gì là cợt nhả như khi trước nữa.
(Mình biết chứ... Dĩ nhiên chuyện này nên nói với Chris, nhưng mà…)
(Làm như vậy, chẳng phải cũng chính là nói với anh ta chuyện… mình và anh ta sẽ kết hôn... còn có con… với nhau… Như thế…)
Rốt cuộc phải dùng thái độ như nào mà nói đây? Cô thực sự không biết được.
Francesca cúi đầu chào tạm biệt, sau đó rời phòng. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô bỗng chợt dừng lại: “Có thể Người chưa nghĩ tới, nhưng không biết Silvia bệ hạ có phải cũng mơ thấy cùng một giấc mơ này hay không?”
Minerva giật mình nhận ra, phải rồi, tại sao chưa từng nghĩ đến khả năng này? Trước đây cô từng có cảnh mộng về việc chết dưới tay Chris, sau đó mới biết được em gái mình cũng mơ thấy giấc mơ tương tự. Mà hiện tại…Cornelius đáng lẽ là người được chọn bây giờ đã chết, Silvia nhận được lời tiên tri thay thế cũng không có gì lạ cả. Chẳng qua người thay thế này, trùng hợp lại chính là Chris mà thôi.
Phía ngoài hành lang có tiếng bước chân, sau đó là giọng nói lo lắng của cậu thiếu niên ấy. Xem ra Chris vẫn lo lắng cho cô, thấy Francesca vừa ra đã vội đến hỏi tình hình.
(Tại sao... lại là anh ta…)
Minerva ngồi thu mình trên giường, mặt gục vào đầu gối.
(Nếu Silvia cũng có cùng một giấc mơ như vậy…)
(Mình… phải làm sao mới được đây?...)
Cô khép mi mắt lại. Khoảnh khắc ấy, sắc đỏ trong bóng tối lại thấp thoáng hiện ra, kí ức về giấc mộng một lần nữa quay về.
Là ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ mới sinh.
Còn có, đôi mắt ngập đầy lệ nóng của Chris.
(Tại sao chúng ta phải gặp nhau trong tình cảnh tàn khốc như vậy chứ——)
Nếu như có thể như những người bình thường mà tương ngộ, nếu như một ngày nào đó có thể thoát khỏi số mệnh này...
Như vậy, sẽ là một tương lai thế nào đây?
Minerva không tưởng tượng được, nhưng nghĩ đến nó, cô lại thấy trái tim mình rung động.
(Christopher đối với mình——rốt cuộc là gì?...)
Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô, bỗng nhiên hiện lên một làn hơi ấm, xua đi hết những gì là đau buồn và giá lạnh.
Minerva còn nhớ. Hơi ấm của khoảnh khắc kia——khi Chris nắm lấy tay cô.