Chương 01 - Phần 01
Độ dài 5,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:31:44
Khi Minato ngước lên, mắt cậu phản chiếu lại ánh nắng từ bầu trời xanh mờ mịt.
Thân hình duyên dáng, tầm vóc vừa đẹp đối với một cậu nhóc mười lăm tuổi, cậu lúc này đang khoác lên mình một bộ quần áo huấn luyện, tiến dọc theo con đường mòn hướng về phía dãy núi thẳng tắp nơi tuyết trắng vẫn còn đọng lại trên từng ngọn cây. Khi cậu vút qua những vòm cây xanh mướt, đôi mắt có thể nhìn thấy chiếc xe lửa ba toa đang chầm chậm di chuyển ở phía xa. Đồi núi xung quanh được rắc đầy những màu xanh vàng xen kẽ hài hòa, những ngọn núi phủ hoa anh đào bồng bềnh trải dài mãi.
Đó là một khung cảnh núi đồi tuyệt đẹp khi tiết trời trở xuân. Cây cối đua nhau khoe sức sống xanh.
Điểm dừng cuối của cậu trong những buổi sáng luyện tập như thế này luôn là công viên. Vặn chiếc vòi nước ở phía góc, cậu lấy nước để rửa mặt, sau đó vén tạm một góc của áo phông lên lau. Sườn trái đang hở lộ ra một vệt sẹo dài và trắng.
Do không lau kĩ, những giọt nước tiếp tục nhỏ lách tách trên gương mặt. Nếu là cậu của ngày xưa, chắc chắn là sẽ không đời nào làm chuyện lười biếng như vậy. Việc này đương nhiên là cho thấy cậu đã quên khăn lau và dù sao cũng sắp đến lúc rời khỏi đây rồi.
Một cậu bé ăn vận giản dị, những bước đi thủng thẳng có vẻ như đang đi dạo trong khu phố, tiến lại đứng cạnh Minato. Chiếc kính cận với gọng nhựa của cậu ấy trông thật quen thuộc, nó có thể cho thấy rằng cậu ta là một người thông minh và điềm tĩnh. Nom cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn Minato, không phải chỉ vì cậu ấy đã có một bữa tiệc sinh nhật tuổi mười sáu.
Gương mặt cậu ấy nở ra một nụ cười, giống như đang chế giễu người bạn cạnh mình vậy.
“Chào buổi sáng, Minato. Mặc dù đang là mùa xuân, nhưng sáng sớm thì trời vẫn lạnh lắm đấy. "
“… Seiya, buổi sáng tốt lành.”
Không phải Minato không muốn nhìn thấy Seiya. Cậu ấy là người bạn thân thiết duy nhất của cậu và hai người cũng đã biết nhau từ rất lâu. Tuy nhiên, cậu không muốn gặp cậu ấy trong tình huống này.
Seiya dường như đã nhận ra điều gì đó, cậu mỉm cười với vẻ mặt vô tội.
"Bố tớ là người làm chuyện này hằng ngày, tuy nhiên ông ấy lại hơi bận vào sáng nay và tớ nghĩ tớ có thể giúp ông một chút."
"À, cậu đang đi dạo với Gấu sao?"
Nếu có ai chỉ nghe cuộc trao đổi này mà không tận mắt nhìn, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy rồi. ‘Gấu’ chỉ là tên của một chú chó. Nó là một con thuộc giống chó núi Bernese, một giống chó có nguồn gốc từ Thụy Sĩ. Chúng có sức chịu nóng kém nên khu vực này, nơi khá cao so với múc nước biển và tương đối mát mẻ ở Nhật Bản, là một vị trí hoàn hảo để những chú chó này sống.
Mặc dù mọi người thường lấy phần ‘Bernie’ trong tên của giống này và đặt tên nó là ‘Bunny-chan’, tức thỏ con, nhưng có một số người lại thích đặt tên chúng là ‘Bear’. Có thể bạn sẽ nghĩ cách đặt tên của Seiya thật kì cục, nhưng gia đình đã cho phép cậu đặt cái tên đó nên nó cũng không có gì để phàn nàn.
Minato nghiêng đầu chào Gấu, Gấu vẫy đuôi chào lại cậu. Nó có một bộ lông dài xen kẽ những gam màu trắng, đen và nâu, những chùm lông tròn trĩnh màu nhạt phía trên mắt giống như lông mày. Khi ôm nó, cơ thể to lớn tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp rất dễ chịu. Gấu liếm mặt Minato. Sau đó đưa mũi của mình đến gần bên sườn trái của cậu ấy, hít hít ra hiệu cho nó xem.
“Gấu, cậu đang cù léc Minato đấy. Chỗ đó đã ổn hơn rồi. "
Bị mắng, Gấu ngay lập tức dừng lại, ngồi bệt xuống bên cạnh Minato. Bốn năm trước, chú còn là một chú cún tinh nghịch nhưng giờ lớn lên lại rất tốt bụng và tinh khôn. Giống y như cậu chủ vậy.
Hai chàng trai cùng một con chó đi ra đằng sau của công viên, tiến sâu vào khu rừng rậm. Gấu rất thích trở nên có ích cho hai người, lon ton đi ra phía trước dẫn đường. Trước mặt họ là một con đường rộng rãi, trải nhựa phẳng lì, có thể đi qua bằng ô tô nhưng đây chỉ là đường tắt, trên đó còn có một ngách hẹp mà con người không thể lách qua. Đó là một lối đi riêng dành cho những con vật nhỏ, được tạo ra bởi người dân địa phương.
Seiya nắm lấy cánh tay Minato, cậu dường như sắp ngất đi vì bầu không khí quá khác biệt so với buổi sáng .
“Cậu ổn chứ? Nếu cậu gục ngã và lỡ mất buổi lễ nhập học, thì đó sẽ trở thành một màn ra mắt trường mới ngoạn mục nhất từ trước tới giờ đấy. "
"Cậu im đi."
"Chà, nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ chăm sóc cậu một cách tận tình nhất trong phòng bệnh đặc biệt của tớ."
“Và tớ sẽ từ chối cậu ngay lập tức. Tớ không thể biết chắc rằng cậu sẽ không làm gì mờ ám. "
“Tớ sẽ không làm gì cả, Gấu nhỉ? ”
Gấu vẫy đuôi, không biết đây là câu trả lời tích cực hay tiêu cực nữa.
Nhà của Seiya là một phòng khám, nằm ngay phía sau căn nhà của Minato. Đối với hai chàng trai, Narumiya Minato và Takehaya Seiya, hôm nay là một ngày cục kì trọng đại, là ngày lễ nhập học của cả hai tại trường trung học mới. Nơi đây chỉ là một thị trấn nhỏ nằm trên một dãy núi nên không có gì lạ khi hầu như các trường trung học đều chẳng có gì khác biệt. Tuy nhiên Minato lại không biết điều này cho đến tận vài ngày trước. Không giống như cậu, người đã chọn trường trung học công lập gần nhà vì vấn đề tài chính, Seiya đã có thể có tương lai rộng mở hơn với một trường cấp ba tốt nhất tỉnh hay một trường tư.
Trong khi cảm thấy trong lòng vương chút bối rối, Minato suy ngẫm về cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ bây giờ.
Lễ nhập học của trường trung học Kazemai diễn ra.
Những bông hoa anh đào bung nở tuyệt đẹp lẽ ra chưa xuất hiện ở vùng này đã rạng rỡ chào đón Minato và những học sinh khác.
Không chỉ những ngọn cây mới trở nên tươi vui và hồ hởi khi mùa xuân đến. Điều đáng mong đợi và hồi hộp nhất là khi buổi lễ của các tân học viên kết thúc, một cuộc tuyển chọn thành viên cho hoạt động câu lạc bộ sẽ được tổ chức. Tất cả các nhóm đều hò hét, những cô gái trong đội cổ vũ, đầu mang những chiếc mũ lưỡi trai xen hai màu đỏ cam, những chàng trai với cân hình cân đối, cầm tấm biểu ngữ cổ vũ “Chuyền là yêu thương”.
Ngay lập tức, đã có vài năm nhất lọt được vào tầm mắt của câu lạc bộ bóng đá. Những tia sáng trong mắt họ chỉ là những đường chồng chéo sắc nhọn trên làn da rám nắng. Bên cạnh, một chàng trai với dáng vẻ thần tượng, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, thỉnh thoảng lại quay ra vẫy tay với nữ quản lý.
Liếc ánh mắt qua Seiya, lúc này đang ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt tập trung, Minato nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, một vòng tay to lớn quàng qua vai của cả hai từ phía sau, hai chàng trai như mắc kẹt, không tài nào cử động được.
Thật là một cuộc tuyển chọn đáng ghét. Minato nhìn “kẻ tấn công” bằng một cái nhìn giận dữ. Đột nhiên, gương mặt dịu lại, cậu nở ra một nụ cười thân thiện. Một cảm giác thật thân thuộc, như đã diễn ra rất nhiều rồi.
“Minato! Phải cậu đấy không? Và đây là Seiya nhỉ? Đã được một thời gian rồi, tớ chưa từng tưởng tượng sẽ được gặp lại các cậu ở đây. Điều này thật tuyệt!”
“Chờ chút, cậu không thể là Ryouhei được. Cậu cao lớn quá đi mất, tớ không nhận ra luôn đấy.” – Seiya nói. – “Có thể Minato không để ý nhưng tớ đã thấy tên cậu trong sổ học viên.”
“Phải. Và tớ cũng biết cậu đã trở thành đại diện cho năm nhất chúng ta. Cậu đúng là vẫn thông minh như mọi khi, không ngoài dự đoán của tớ. Còn Minato nữa, trông cậu có vẻ tuyệt hơn lần cuối chúng ta gặp nhau rồi đấy.”
“Đừng nói như thể cậu đang tâng bốc những đứa cháu của mình chứ.” – Minato nói.
Ryouhei thực sự tỏ ra ngạc nhiên, gương mặt hiện ra những biểu cảm khó hiểu khi hai cánh tay vươn ra.
“Tớ ư? Nhưng tớ thật sự rất mong chờ khi nói câu đó.”
Yamanouchi Ryouhei là người bạn thơ ấu của Minato và Seiya, người đã chuyển trường khi họ học đến lớp năm. Cơ thể lớn lên rất nhiều nhưng tâm hồn thì vẫn chỉ như một đứa trẻ ngây thơ. Khi bị người khác nói những từ ngữ xúc phạm, Ryouhei chỉ mỉm cười. Có rất ít người có thể nổi giận với một chú cún con đã gắn bó với mình rất lâu.
Khuôn mặt quen thuộc đó khiến vẻ mặt căng thẳng của Minato khẽ nở một nụ cười. Họ không thể ngừng hoài niệm về những câu chuyện tuổi thơ. Như khi họ bị mất giày khi tắm sông sau giờ học, hoặc khi bị mắng vì lẻn vào phòng khám nhà Seiya lúc đóng cửa và nghịch bông băng. Thời gian họ dành cho nhau nhiều đến nỗi có thể so sánh với anh em. Một cảm giác đoàn kết kì lạ.
Mặc cho sự phấn khích của cả ba vẫn đang kéo dài, một người đàn ông bước đến cắt ngang cuộc trò chuyện. Có vẻ như là người quen của Ryouhei.
“Có chuyện gì vậy ạ, Tomi-sensei?”
“Tomi-sensei?” – Minato hỏi.
“Ừ, giáo viên chủ nhiệm của tớ, thầy Morioka Tomio-sensei.”
Tomi-sensei là một giáo viên đã khá già. Ông kiễng chân lên để nhìn cho kĩ gương mặt của ba chàng trai, cố gắng di chuyển mặt mình lại gần.
“Thầy vừa nhận được một danh sách yêu cầu. Thấy ba em có vẻ thân thiết, thầy ở đây làm sứ giả cho chiếc Hakama trắng, có một nhiệm vụ cho các em.”
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì thế ạ?”
Trong khi Minato đang nghi ngờ không để đâu cho hết thì đôi mắt của Ryouhei rực lên sự hiếu kì.
“Thật ra thì trường này có một câu lạc bộ Kyudo, nhưng dạo này nó lại chẳng hoạt động gì. Hiệu trưởng đang có lệnh xây dựng lại nó. Kyudo thường được coi là môn thể thao cá nhân nhưng khi mọi người không chung nhịp thở, nó sẽ không bao giờ suôn sẻ.”
Trái tim của Minato đập lên rộn ràng khi bên tai văng vẳng từ ‘Kyudo’.
“Và…và?” – Ryouhei như đã hoàn toàn chấp thuận yêu cầu kia. – “Hồi còn học cấp hai, em đã chọn Kyudo là môn võ thuật bắt buộc. Giáo viên Kyudo đã khen ngợi em rất nhiều, ông ấy bảo em có cơ bắp tốt. Em nghĩ em sẽ nghiêm túc về vấn đề này hơn khi học cấp ba. Thêm vào đó, em cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ Minato và Seiya.”
“Hai trò này có kinh nghiệm gì về Kyudo không?”
“Tất nhiên là có rồi thưa thầy. Narumiya và Takehaya cũng đã từng ở trong câu lạc bộ Kyudo hồi cấp hai đấy ạ. Đặc biệt là Narumiya, cậu ấy thực sự rất thích Kyudo, em còn nghe nói hai cậu ấy chọn thi đầu vào một trường tư có câu lạc bộ Kyudo cơ. Cậu ấy lúc nào cũng nói về cung đạo cả.”
Tomi-sensei mỉm cười.
“Có rất ít trường trung học có câu lạc bộ Kyudo, vì vậy, những ai có kinh nghiệm trong bộ mô này là vô cùng quý giá. Tuy nhiên, có vẻ như thầy đã thấy cả ba cùng một lúc rồi. Thật đấy, đôi mắt già dặn này không nhầm đâu. Nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thành công, vậy giò chúng ta đi đến Kyudojo (cung hội, nơi biểu diễn Kyudo) chứ?”
Minato lo lắng. Cậu gặp chút rắc rối khi cuộc hội thoại tiếp diễn mà không có mình.
“Khoan đã. Em không có ý định tham gia bất cứ câu lạc bộ nào cả. Mẹ em đã mất nên em phải làm tất cả các công việc trong nhà, em còn phải nấu ăn cho bố nữa…Em xin lỗi.”
Vết sẹo trắng trên sườn của Minato là vết sẹo đau thương cậu có được khi cùng mẹ gặp tai nạn giao thông chỉ sau khi Seiya có Gấu được một tháng. Bốn năm đã trôi qua, Gấu ngây thơ, thời gian và đam mê, họ dành hết những điều đó để chữa lành cho Minato. Vết sẹo trắng là minh chứng và là tất cả còn sót lại.
“Vậy…tại sao cậu vẫn tiếp tục chạy mỗi buổi sáng.”
Mặc dù Seiya không nói gì nhưng Minato có thể nghe được câu hỏi đó vang lên trong đầu.
“Thật buồn khi nghe điều đó. Nếu tình hình khả quan hơn, em có thể đến đây với chúng tôi bất cứ khi nào em muốn. Còn Takehaya-kun và Yamanouchi-kun thì sao?”
“Em chắc chắc sẽ tham gia!”
“Em nữa! Em nữa!”
Seiya đứng bên cạnh cậu, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm.
Minato sẽ không tham gia hoạt động câu lạc bộ. Còn Seiya tham gia câu lạc bộ Kyudo.
Mặc dù không có chuyện gì xảy ra trái với ý muốn, trái tim đang bị xáo trộn bởi muôn ngàn cảm xúc của Seiya lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ.
“Tớ sẽ đến Kyudojo.”
“Còn tớ thì không.”
“Tớ biết cậu vẫn luôn mang trên mình kho báu đó.”
Minato bất giác ôm lấy cặp sách. Khi nhận ra bản thân đã bị Seiya trêu, cậu chỉ đáp lại bằng cách lặng lẽ bỏ đi.
Cậu tiếp tục từ chối tất cả các lời mời từ bạn học và những cô gái, một mình quay về nhà.
Dù chỉ sống với bố nhưng Minato chưa từng cảm thấy cô đơn vì Seiya và gia đình cậu ấy rất tốt bụng. Cậu nói với Tomi-sensei rằng mình bận làm việc nhà và nấu nướng nhưng sự thật là bố cậu rất ít khi dùng bữa tối ở nhà, quả là một cái cớ hoàn hảo. Khi xem lại và thấy chiếc túi nhỏ có họa tiết chuồn chuồn vẫn còn nằm ở trong cặp, Minato lại tiếp tục đi dưới bầu trời đang tối dần
Cậu rất thích đạp xe.
Cơn gió buốt giá cuốn hết những từ ngữ nặng nề bám lấy cậu, làm dịu đi cái nóng nhức nhối. Đi được một đoạn, cậu đến một con dốc dài, hướng thẳng lên. Trong khi bản thân đang loay hoay đạp ngược dốc thì một chiếc ô tô sau lưng liên tục bấm còi inh ỏi. Những tiếng còi vẫn tiếp tục réo lên mặc cho cậu đã né sang để nhường đường.
Sau khi dạo quanh một vòng nhưng không quyết định được điểm dừng, cậu trở về nhà, khi mà căn nhà chỉ còn cách một đoạn ngắn, một chú chim nhỏ đột ngột bay qua trước mặt làm cậu giật mình. Nó là một con chìa vôi ở ngay trước mắt. Mặc dù hai bên đường là rừng cây rậm rạp nhưng nó lại chỉ bay dọc theo con đường trải nhựa phẳng lì.
Trước khi nhận ra điều đó, Minato đã ở một nơi xa lạ. Chú chim kia cũng đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một tấm bảng cũ ghi “Đền Yata” thu hút đôi mắt của cậu. Dừng xe trước cánh cổng Torri đỏ rực, cậu leo lên những bậc thang đá.
Khu rừng này được gọi bằng cái tên ‘Yata No Mori’, khu rừng của những loài cây rụng lá như sồi pin hay sồi Mông Cổ. Minato ngước lên, cây cối đung đưa như muốn kiểm tra cậu, tạo ra những âm thanh sột soạt. Trong ánh sáng có gì đó huyền ảo, những mầm lá đan vào nhau trông như hai bàn tay chắp lên cầu nguyện. Những nụ đỗ quyên tím đỏ đã cứng lại, đầu chóp phủ một lớp cánh hoa nâu nhạt. Từ một nơi xa xôi, ta dường như có thể nghe thấy được những tiếng khóc.
Sau khi băng qua khu rừng nọ, cậu đến được ngôi đền mang tên ‘Yata’ được ghi trên tấm bảng gỗ. Bên cạnh có một gốc anh đào, dưới mặt đất phủ đầy những cánh hoa hồng nhạt đang héo dần. Ngôi đền được xây dựng theo kiểu cũ, không khí lặng im đến rợn cả người.
Nơi này trông có vẻ giống nơi mà ma sẽ xuất hiện…Ý nghĩ đó vừa lóe lên, chợt một âm thanh lạ lọt vào tai cậu.
“Tsurune. Tôi chắc chắn đã nghe thấy một Tsurune.”
Một tiếng động cất lên như một vụ nổ. Tựa như những mầm tre vụt bay tới bầu trời, âm thanh thật vô tư mà réo rắt. Cậu không tin loại cung nào có thể tạo ra thứ âm sắc như kim loại ấy. Tsurune là thứ tiếng được tạo ra bởi lực tác động của dây cung khi bắn mũi tên đi, hay âm thanh được tạo ra khi mũi tên rời khỏi dây cung bị nới lỏng và dây lại căng trở lại.
Mọi kí ức trong đầu của Minato cứ thế chồng chéo lên nhau. Cậu bồi hồi tự hỏi không biết đó có phải cung thủ mà cậu đã thấy lúc đi thăm đền cùng mẹ hồi nhỏ hay không?
Căn nhà bên cạnh đền thờ bỗng phát ra ánh sang từ phía cửa sổ.
Có một hộp thư gắn sẵn ở đó, nơi lối vào của ngôi nhà Nhật kiểu truyền thống, một tấm bảng nhỏ với dòng chữ ‘Yata no Mori Kyudojo’ có vẻ khá cũ kĩ. Nó đã bị ăn mòn và rêu thì bám đầy. Kìm nén từng hồi trống ngực, cậu đi qua lối vào, tiến đến phía bên phải của căn nhà.
Cậu không nghĩ lại có người tập bắn cung ở giữa rừng vào ban đêm. Có lẽ, đó thực sự là một con ma. Không, ma hay không thì cũng chẳng phải vấn đề.
“Đừng biến mất.
Đứng biến mất cho tới khi tôi đến.”
Trong khi đang thầm cầu nguyện trong tâm trí, cậu đi quanh những gốc cây, lởn vởn tìm góc nhìn nơi có thể xem được toàn cảnh. Đảo mắt về phía hàng rào tre, thứ đóng vai trò như một vách ngăn, cậu thấy một võ đường rộng rãi được thắp sáng bằng đèn huỳnh quang.
Có một người đàn ông trẻ tuổi đứng đơn độc ở đó, anh ta khoác trên mình một chiếc Kyudogi và một cái Hakama màu trắng.
Đúng như dự đoán, đó hoàn toàn là một người lạ, khác xa so với người mà cậu từng gặp lúc nhỏ. Dáng người như mới tuổi đôi mươi, mái tóc đen mượt, dài chấm vai được thắt lại.
Anh ta lắp một mũi tên vào cánh cung, hai mắt ngó nghiêng xem có vấn đề gì với dây cung hoặc mũi tên không. Tay trái cầm chắc cây cung, tay phải căng sợi dây ra. Anh ta chăm chú giơ hai tay lên nhắm vào mục tiêu. Dáng đứng thẳng băng – giống như một cột khói lơ lửng khi trời lặng gió – là một động tác hoàn hảo.
Một nửa chiều dài của mũi tên được kéo ra sau và dừng lại một chút, rồi tiếp tục bị kéo ra xa. Đây là giai đoạn Daisan của Hikiwake. Dùng từ ngữ đơn giản hơn, ta có thể hiểu là ‘rút cây cung ra sau’, nhưng cung Yumi của Nhật là một loại cung được nâng lên và giương ra ở cả hai bên.
Phần cao trào nhất được gọi là Kai. Kai là thuật ngữ để chỉ động tác người dùng cố định mũi tên và nhắm bắn. Trong khoảnh khắc đó, người và cung như hòa làm một cho đến khi mũi tên được bắn ra. Trong mắt Minato lúc này, cung thủ kia như một diễn viên chuyên nghiệp trong một chương trình kì diệu… Gương mặt anh ta lạnh đi, mục tiêu ngay lập tức hút mũi tên vào.
Mũi tên găm‘phập’ một nhát vào giữa hồng tâm. Nhưng còn chưa phải điều duy nhất đáng kinh ngạc, điều đáng nói ở đây là năm nhát tên trước đó đều được anh bắn xuyên mục tiêu. Tiếp theo, thêm sáu mũi được bắn đi với độ chính xác đáng kinh ngạc, tất cả đều trúng ngay giữa trung tâm.
Mười hai lần trúng.
Nếu đây là một cuộc thi Kyudo, chắc chắn anh đã thắng rồi. Không chỉ chiến thắng, đó còn là những đường tên bay tuyệt đẹp. Người đàn ông tạm dừng để nghỉ ngơi, hai tay đặt cây cung xuống một bên, anh ta bắt đầu cởi cặp Yugake, cặp găng tay chuyên dụng trong Kyudo ra.
Khi thấy anh đứng dậy và thu lại những mũi tên găm trên đích ngắm, Minato thở dài một hơi. Cậu nhẹ nhàng xoa hai lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi vào chiếc áo khoác trên người. Trong lòng phân vân không biết có nên tới bắt chuyện với người lạ kia hay không thì đột nhiên, một tiếng ‘Gyahh!’ cất lên làm cậu giật nảy cả mình.
“Đó ..,đó chỉ là một con cú thôi. Không có gì phải sợ như vậy.”
“Cậu đang làm gì vậy?”
Giọng nói của một người vang lên.
Là người đàn ông lúc nãy, bây giờ, anh ta đang đứng trước mặt cậu. Anh ta có một đôi mắt sáng, trong veo, sống mũi thẳng, vóc dáng cao ráo và một thân hình cân đối.
Anh ta lại gần mình mà không phát ra tiếng động gì ư? Cái quái gì vậy?
Người đàn ông quấn một chiếc khăn màu xanh chàm quanh cánh tay phải, giương lên phía ngọn tay trên đầu cậu. “Fuu”, anh khẽ gọi mọt thứ gì đó, một đôi cánh to lớn dang rộng, lướt đều trên không trung vào đậu lại trên cánh tay cuốn khăn.
Tiếng vỗ cánh tạo ra một luồng gió nhẹ.
Liếc qua Minato, anh quay lại thì thầm nói chuyện với sinh vật có gương mặt trái tim kia.
“Fuu. Chắc chắn cậu là người ngạc nhiên hơn ai hết. Ai mà biết được lại có người ở đây chứ.”
“…Xin lỗi. Ừm, ‘Fuu’ là tên nó sao?”
“Đúng vậy, tên hay nhỉ? Cách đây một thời gian, anh bắt gặp nó đang bị thương nên đem về chăm sóc và đặt cho nó cái tên này, anh đã nghĩ kĩ lắm đấy. À, và anh cũng đã được phép nuôi nó rồi.”
Không biết có phải do trí tưởng tượng của mình hay là cái tên đó thực sự cực dễ để nghĩ ra thật nữa. Nhưng thôi, ít ra nghe còn khá hơn là đặt tên một chú chó là Gấu.
Những con cú thuộc đúng họ của mình thật sự rất lớn, có khi ngang ngửa với loài chim ưng. Fuu tỏ ra thích thú khi những ngón tay thon dài của anh vuốt ve đôi cánh lốm đốm, nó thoải mái nhắm nghiền hai đôi mắt to lại.
“Nó thật sự thân thiết với anh.”
“Anh nghĩ nó quen với anh hơn là thân thiết. Nó nghĩ rằng khi anh gọi nó, nó sẽ có chút đồ ăn. Hôm nay anh đã gọi nó mặc dù không có gì để cho. Xin lỗi nhé, Fuu.”
“Đồ ăn?”
“A, là chuột ấy mà, những con chuột đã bị lột da.”
“Vậy sao.”
“Cậu muốn chạm vào nó không? Nhưng đừng làm gì ồn ào quá nhé, tai cú nhạy cảm lắm đấy.”
Nghe theo lời mời của anh, Minato run rẩy, sợ hãi đưa bàn tay ra. Khi những ngón tay vuốt được lên những cọng lông đầu của nó, Fuu đột ngột thu mình lại trông như thể đang tìm cách lẩn trốn.
“Nó…khá là mềm.”
“Cú có thể bay trong im ắng nhờ phần lông này. Nhưng tạm gạt chuyện đó sang một bên, mu bàn tay của cậu đang chảy máu kìa.”
“Gì cơ?”
Cậu nhìn vào bàn tay của mình, máu đang tuôn ra đỏ ngòm. Có thể là do một ngọn cây hay cái gì đấy quẹt trúng.
“Đi với anh, anh sẽ một lấy ít thuốc cho cậu.”
“Không, ừm…tôi.”
“Gì chứ? Cậu đang nghi ngờ anh sao? Anh sẽ không tính tiền thuốc đâu nên đừng lo.”
Anh ta nheo mắt và mỉm cười.
Cậu đi theo anh, người dường như là chủ sở hữu của võ đường này. Đến khu vực dành riêng cho thẩm phán của võ đường, sàn nhà được trải bằng mười hai tấm chiếu tatami. Phần sàn cao hơn tương tự với Kamiza (nơi dùng để đặt những vật thiêng liêng) nên bàn thờ gia đình, tổ tiên và quốc kì được cất ở đó. Ngang qua khu vực của giám khảo ở bên phải, đi tiếp đến góc sau, hai người đã đến được phòng chờ của võ đường.
Anh đặt Fuu lên vai trái của Minato. Nó nhẹ hơn cậu tưởng nhiều, hai bàn chân dùng một lực vừa đủ để bấu vào vai áo cậu. Vuốt của Fuu khá dài và không được cắt tỉa gọn gàng nên cậu có thể bị thủng áo. Trong khi đôi mắt cậu vẫn còn đang dán vào Fuu, anh tập trung mở ngăn kéo chứa đầy đồ đạc.
“Ưm…thuốc ở đâu vậy a-“
Một tiếng nổ khó chịu phát ra, toàn bộ mọi thứ đồ đạc trong ngăn kéo bay hết ra ngoài. Fuu giật mình nhảy cẫng lên. Thì ra anh ta đang cố lấy thuốc ở sâu trong ngăn kéo.
“Trời, tôi lại làm vậy nữa rồi.”
Anh ấy nói anh ấy lại làm vậy, tức là đây không phải lần đầu sao?
“Anh không sao chứ?”
“Ừ, cái ngăn này khá cứng. Không như những loại dễ kéo ngày nay. A, đây rồi.”
Anh mò thấy một chiếc ống cũ nát trong mớ đồ hỗn tạp nằm lăn lóc trên sàn, giơ nó đưa cho cậu. Cậu nheo mắt nghi ngờ loại thuốc kia vì dù sao nó cũng có vẻ có tuổi đời đáng kể.
Vừa thoa thuốc, Minato nhận ra ngọn đèn huỳnh quanh kiệt quệ trên đầu liên tục nhấp nháy. Có vẻ như anh cũng đã để ý rằng cậu và Fuu đang ngước lên trần nhà.
“Xin lỗi cậu. Chắc hẳn mắt cậu đã bị kích ứng khá nhiều rồi. Anh cũng có một cái mới để thay nhưng nó lằng nhằng lắm. Đằng nào thì cũng có người thay ấy mà.
“Vậy… anh để tôi làm nhé?”
Trả lại Fuu cho chủ nhân, cậu lấy ra ống huỳnh quang mới sau khi bước khỏi chiếc thang ở góc phòng. Trông nó cũng có vẻ khá cổ.
Anh nói một cách dễ chịu.
“Cảm ơn. Anh luôn bỏ mặc chúng cho đến khi chúng hỏng.”
“Tôi nghĩ anh nên lắp thêm đèn Led vào nhà, nếu thế thì sẽ không phải thay đi thay lại nhiều.”
“Ừ ha. Cậu thông minh đấy.”
Dường như lời nói của anh toát lên một vẻ châm biếm nhưng tuy nhiên lại không có chuyện gì xảy ra.
Anh bước tới rìa võ đường, vươn cánh tay của mình về ra ngoài trời. Fuu bay vụt đi, biến mất sâu vào khu rừng tối. Sau khi nói tạm biệt Fuu, anh rút một thứu gì ra từ túi áo.
“Uống một chút sau khi làm việc quả là thật tuyệt vời. Hãy coi như đây là một món quà cảm ơn và nhận nó nhé.”
“Cảm ơn anh nhưng không. Luật pháp đã quy định rồi, độ tuổi được uống rượu là hai mươi. Nếu tôi uống, não tôi sẽ nhỏ lại mất.”
“Cậu thật tốt. Anh rất muốn khen sự trung thực của cậu nhưng hãy đến và coi kĩ hơn đi.”
Thì ra, anh đang cầm một lon cà phê có in hình một đỉnh núi tuyết.
Sau khi uống xong lon của mình, anh đặt nó sang một bên và tiến đến mục tiêu. Lặp lại lại toàn bộ quá trình bắn các mũi tên hết lần này đến lần khác.
Cầm một lon trên tay, Minato ngắm nhìn những động tác chuyên nghiệp và đẹp mắt của anh. Anh chưa từng để ý rằng Minato đang dõi theo mình và cũng chưa từng bảo cậu hãy về nhà đi. Trước khi nhận ra điều đó thì vết thương lòng của cậu dường như đã tan biến.
Cậu chợt cất tiếng hỏi khi thấy anh đang ghi chép gì đó vào một cuốn sổ.
“Anh đã bắn trúng bao nhiêu mục tiêu rồi?”
“Anh không để ý mình bắn trượt hay trúng, anh chỉ biết số tên mình đã bắn.”
“Bao nhiêu?”
“Tám mươi.”
“Tám mươi? Ngày nào anh cũng bắn nhiều vậy sao?”
“Chính xác. Anh đang cố bắn ít nhất một trăm mũi tên một ngày và nhắm tới tổng cộng mười ngàn mũi. Hôm nay đã là ngày thứ bảy mươi chín rồi.”
“Thế rốt cuộc mục tiêu của anh là gì?”
“Anh không biết. Nó chỉ giống như một ý thích bất chợt chứ chẳng có gì đặc biệt.”
Anh lại tiếp tục nheo mắt lại và nở một nụ cười hình trăng lưỡi liềm.
Một Tsurune tỏa sáng trên nền trời xanh sâu thẳm.
Khi bàn chân cậu đặt lên pê đan của chiếc xe đạp, mặt trăng đã lơ lửng trên đầu lúc nào không hay biết.