Chương 1
Độ dài 14,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:22
Nếu một điều ngẫu nhiên xảy ra thường xuyên thì nó có có được xem là định mệnh không?
Ví dụ như, bạn đang đi trong thành phố và tình cờ gặp một người bạn quen biết. Bạn không có hẹn trước cuộc gặp này, cũng chẳng nói trước địa điểm, và người đó cũng chẳng biết bạn đi đâu.
Trường hợp này, chắc hẳn bạn sẽ cho đó là một sự trùng hợp. Lần thứ hai bạn gặp người đó, bạn có thể cho đó là một sự trùng hợp hài hước; lần thứ ba, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với chuỗi trùng hợp này.
Tuy nhiên, nếu số lần gặp mặt tiếp tục tăng lên, có lẽ bạn sẽ nghĩ người đó đang theo dõi mình.
Nhưng vô tình gặp người không biết bạn đi đâu, cũng không hề hẹn trước với bạn luôn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên cho dù nó xảy ra bao nhiên lần đi chăng nữa.
Tuy nhiên, nếu bạn gặp người biết bạn đang đi đâu và họ đang thật sự đuổi theo bạn, vậy thì đó không còn là trùng hợp ngẫu nhiên nữa.
Điều đó dẫn ta quay lại câu hỏi ban đầu:
Nếu một điều ngẫu nhiên xảy ra thường xuyên thì nó có có được xem là định mệnh không?
Và câu trả lời của tôi là:
Theo cách tôi nhìn nhận nó, một sự trùng hợp ngẫu nhiên sẽ không trở thành định mệnh dù nó xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Trùng hợp vẫn là trùng hợp cho dù nó lặp lại vô số lần, và định mệnh sẽ là định mệnh dù nó chỉ xảy ra có một lần.
Trùng hợp không thể trở thành định mệnh, định mệnh không bao giờ được gọi là trùng hợp ngẫu nhiên.
Trùng hợp là trùng hợp, định mệnh là định mệnh.
"Vậy thì sao chứ?" bạn có thể hỏi như thế, và đúng là như thế thật.
Nhưng có một thứ mà tôi có thể chắc chắn nói:
Việc chúng ta gặp nhau là hoàn toàn ngẫu nhiên.
********************************
Nếu tôi nói lên một sự tình cờ trong khi lắc con lắc, điều đó sẽ trở thành sự thật.
"Tôi tình cờ nhặt được một tờ vé số trúng giải."
Con lắc vang lên một tiếng.
Tôi vô tình tìm thấy một tờ vé số trúng giải. Dù đó không phải giải đặc biệt, tôi cũng không phải lo gì về tài chính nữa.
"Ngẫu nhiên, tám mươi phần trăm câu trả lời của tôi trong kì thi chuyển cấp là đúng."
Con lắc vang lên một tiếng.
Tôi dễ dàng đậu kì thì trắc nghiệm trung cấp dù tôi chẳng học hành bao nhiêu.
"Tôi vô tình biết được mặt tối của trường."
Con lắc vang lên một tiếng.
Vô tình, ngay khi nhập học trường trung cấp, tôi tìm thấy một danh sách các học sinh đút lót cửa sau để vào trường. Sau khi báo cáo lại với hiệu trưởng, tôi nhận được một sự ưu đãi đặc biệt để đổi lấy im lặng. Từ lúc đó, mỗi khi phạm phải nội quy của trường, tôi đều thoát tội, và tôi cũng không phải thi lại dù điểm thấp lè tè.
Sống một cuộc sống như thế này, tôi vô tình nhận được nhiều thứ.
Nhưng ngẫu nhiên lại có giới hạn của nó.
Tôi không thể vô tình có được tình cảm của cô gái cùng lớp.
Tôi không thể vô tình có được tình cảm của cô gái ngồi cạnh.
Tôi không thể vô tình có được tình cảm của cô gái cùng làm trong hội học sinh.
Tôi không thể vô tình có được thứ tôi mong muốn nhât.
- Tôi không thể có được tình cảm của bất kì ai.
"Mình muốn chúng ta mãi là bạn bè."
"Mình không thể đối xử với cậu như thế được."
Đó là câu trả lời tôi nhận được mỗi khi thổ lộ tình cảm của mình. Lý do của họ không bao giờ chỉ ra trực tiếp nhưng tôi luôn thấy sự ghê tởm đằng sau ánh mắt họ.
Khi còn trong trường tiểu học, tôi không thấy ngại ngần hay giấu diếm gì. Đến khi nhận ra hậu quả của những hành động đó, tôi chỉ còn lại một mình.
Cũng có những lúc tôi xem lại bản thân mình có khiếm khuyết gì ở ngoại hình, tính cách hay thứ gì đó không.
Nhưng có rất nhiều người chinh phục thành công trái tim của các cô gái dù ngoại hình hay tính cách xấu xí đến nhường nào.
Dù đó là vẻ đẹp bên trong hay bên ngoài, không phải là không bình thường khi ta tự hỏi những người như thế lại có thể hẹn hò với người khác.
Cuối ngày, tôi nhận ra lỗi làm thuộc về mình. Tôi khác biệt từ khi sinh ra.
Nghĩ như thế, tôi đã tính bỏ cuộc.
Khi lên trung cấp, tôi cẩn thận để không phạm phải sai lầm như thế và đè nén tình cảm của mình. Tôi cũng thay đổi cách nói chuyện, và nhẫn nhịn để thời gian trôi qua mà không thổ lộ tình cảm của mình nữa. Nhưng rốt cuộc, tôi không thể chịu nổi sự cô đơn. Tôi không thể dễ dàng từ bỏ như thế.
Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ:
Làm sao để chinh phục trái tim người khác?
Làm sao để tôi vô tình chinh phục trái tim người khác?
Rồi tôi van xin, rồi tôi cầu xin.
Cầu xin để vô tình gặp được một người có cùng tâm trí như tôi.
Chẳng bao lâu, tôi tình cờ gặp một người con gái tên là Miki Kano.
Cô ấy cũng giống tôi. Có cùng chung mục đích. Cô ấy là một trong số ít những linh hồn giống tôi ở giữa biển người rộng lớn này.
Chúng tôi thu hút và đến với nhau.
Điều này, chỉ mỗi điều này, là định mệnh.
Cuối cùng tôi cũng đã có được thứ tôi hằng mong mỏi nhất---- tôi đã nghĩ như thế.
Thời gian trôi qua và mối quan hệ của chúng tôi bị cắt mất. Bởi chính cô ấy.
Tôi cảm thấy bản thân bị phản bội. Không có sự ghen tỵ hay thứ cảm giác xấu xí nào khi điều đó xảy ra.
Nó là một cảm giác trong trẻo và tuyệt diệu hơn hơn khi cô ấy phản bội tôi.
Vào cái ngày cô ấy phản bội tôi, cô ấy đã bị rơi xuống đường ray trên đưởng về và bị một chiếc xe điện cán qua---- một cách tình cờ.
Trước ngày đó, tôi đã tạo ra sự tình cờ mà không đánh mất lý trí.
Trước ngày đó, tôi đã giữ một khoảng cách an toàn từ sự tình cờ.
Trước ngày đó, tôi chỉ dùng sự tình cờ để cuộc sống dễ dàng hơn một chút.
Nhưng chỉ là thời gian trước ngày đó.
Ngày đánh dấu điểm ngoặt trong tôi.
Tôi đã thay đổi kể từ ngày đó.
Kể từ ngày tôi gây ra một vụ tai nạn chết người---
********************************
"Cậu có cái bùa may mắn nào không?"
"Bùa may mắn?"
"Phải, một người bạn của mình bị tai nạn giao thông... nên mình muốn mua cho cậu ấy một lá bùa may mắn."
"Vậy à, cái này thì sao?"
"Cái này?"
"Ừ. Đây là con búp bê có thể chuyển điềm xui của người này sang người khác. Cho một sợi tóc của người đó vào con búp bê này, khi bạn của bạn sắp chết, chủ của sợi tóc sẽ chết thay cho bạn của bạn."
"Uhm... bạn có cái gì bình thường hơn một chút không...?"
"Cái này thế nào?"
"Cái này á?"
"Phải, vòng cổ cho phép sử dụng trước may mắn của bản thân. Bạn của bạn có thể tránh khỏi cái chết. Đổi lại, một khi may mắn được dùng hết, phần đời còn lại của cậu ấy sẽ không có bất kì sự việc tích cực nào xảy ra."
"Uhm... bạn có cái gì bớt kì cục hơn không...?"
"Thế à. Cái này chắc được nhỉ?"
"Cái này?"
"Phải. Đây là chiếc nhẫn đảo ngược tương lai. Nếu vận mệnh bắt bạn của bạn chết thì cậu ấy sẽ sống. Ngược lại, vận mệnh cho sống thì cậu ấy sẽ chết."
"Uhm.... cậu có thứ gì ít kinh dị hơn không...?
"Vậy à, vậy thì..." cô ấy chỉ ra bên ngoài, "Có một ngôi đền ở ngoài kìa. Mình nghĩ bạn nên mua một lá bùa ở đó."
Sau khi nhận hòn đá giá 100 yên như một món quà chào mừng, vị khách mang đồng phục nữ sinh trung học, với thái độ thất vọng toàn tập, rời khỏi cửa hàng.
Chờ cô ấy ra khỏi, tôi bắt đầu bước vào cửa hàng có ánh sáng mờ nhạt. Mặc dù không phải với tư cách là khách hàng.
Cái cửa hàng nhỏ bé, yên ắng có tên là "Cửa hàng đồ cổ (FAKE) Tsukumodo" này chính là nơi tôi làm thêm.
"Tokiya," Saki Maino khẽ nói khi nhác thấy bóng tôi. Cô ấy là trợ lý cửa hàng, người vừa giới thiệu sản phẩm vài phút trước.
Dù sở hữu mái tóc màu nhạt dài tận lưng và óng ánh ánh bạc dưới ánh sáng, cùng làn da trắng như tuyết, cô ấy lại khoác lên mình một màu đen hoàn toàn. Một cái áo sơ mi màu đen có viền, một cái váy đen dài và một đôi bốt đen. Dáng người hơi thấp và mảnh khảnh làm cho người khác có cảm giác cô ấy sẽ vỡ ra nếu ôm lấy. Tất nhiên tôi không có ý định ôm ấp gì cô ấy cả.
Mười sáu tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Dù có dáng dấp đúng với tuổi của mình, tính tình Saki lại gợi cảm giác trưởng thành hơn. Một nụ cười tươi rói như hoa đang nở, như cái tên của cô, hầu như thất bại khi áp dụng cho gương mặt cô ấy; một gương mặt hoàn toàn không có cảm xúc như phủ định câu nói "nomen est omen"
[Chú thích: ngạn ngữ pháp, hàm ý rằng tên như thế nào thì người như thế ấy]
"Em không muốn bán bất cứ món gì nhỉ?"
"Sao anh lại nghĩ thế? Anh nên thấy cuộc thương thảo lúc nãy của em."
"Anh thấy nên mới hỏi này."
"Vậy thì rõ ràng quá rồi mà? Nhân viên với lượng kiến thức phong phú tìm kiếm món hàng phù hợp với yêu cầu của khách hàng rồi giới thiệu món hàng đó với họ một cách chuyên nghiệp. Yêu cầu cơ bản của dịch vụ khách hàng."
"Nhưng em đã chẳng bán được gì đúng không?"
"Thật không may, chúng ta đã không có món hàng phù hợp với yêu cầu khách hàng tìm kiếm. Làm sao anh có thể trách em được chứ."
"Cuối cùng em lại đề nghị cô ấy đến một ngôi đền."
"Món hàng không thể tìm được ở đây, nên em giới thiệu một cách thức khác phù hợp với yêu cầu của khách hàng, dù em đưa khách sang đối thủ cạnh tranh. Khách hàng là thượng đế mà anh. Em còn tặng khách một hòn đá mang sức mạnh. Và đúng là lần này em không bán được gì, nhưng một khách hàng vui vẻ như thế sẽ lại ghé cửa hàng chúng ta lần nữa."
"Em sẽ không thấy vị khách đó lần nữa đâu. Người ta quá khiếp sợ rồi."
"Khiếp? Sao vậy nhỉ?"
"Vì em làm như thể chúng ta bán những món đồ bị nguyền rủa ấy."
"Nhưng chúng là đồ giả mà, có gì phải lo lắng chứ."
"Sao em không nói thế với khách?"
"... Mình sơ ý thật," Saki thì thầm trong khi đặt tay lên bàn, " Nếu cậu ấy tin đó là hàng thật mà mua thì chẳng phải mình sẽ là dân lừa đảo sao. Mình lại làm sai nữa rồi."
Sao em không chịu nghe anh nói hả. Mà em cho rằng vấn đề nằm ở đó ư? Thay vì lo lắng về việc đó, sao em không nghĩ tới việc bản thân chào mời vật phẩm bị nguyền rủa trong khi khách hàng đang đi tìm bùa may mắn hả.... Với lại, đừng có tự tiện cho rằng bạn của người ta chắc chắn sẽ đi chầu ông vải như thế.
Vừa làu bàu trong đầu, tôi ấn nút trên máy tính tiền để in ra thống kê bán hàng hôm nay. Tờ thống kê chui ra chỉ một vài mi-li-mét.
Độ dài khủng khiếp này là bằng chứng rõ ràng cho tình hình buôn bán hôm nay.
Những gì hiển thị trên tờ thống kê cho thấy hôm nay chúng tôi chẳng thu được một xu nào.
Mà, cũng chẳng có gì lạ.
Cửa hàng tọa lạc trong một con đường tăm tối và ảm đạm, những vị khách hiếm hoi bước chân cửa hàng thì phải đối mặt với "dịch vụ khách hàng" của Saki, nhưng vấn đề to lớn nhất là những món đồ chúng tôi kinh doanh.
Cái tên nói lên tất cả, "Cửa hàng đồ cổ Tsukumodo", trên quầy kệ đúng là có bày biện đồ cổ như kính Nhật cổ, đèn dầu cầm tay hay máy phát radio đời đầu.
Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ.
Hầu hết không gian lưu trữ dành cho những thứ như búp bê, vòng cổ, nhẫn và những phụ kiện khác chẳng có liên quan gì tới cái tên "đồ cổ" của cửa hàng.
Tất nhiên là chúng chẳng có mấy thứ sức mạnh đặc biệt như lời giải thích lúc nãy của Saki. Chúng đơn giản chỉ là hàng nhái những thứ xuất hiện trong cổ tích hay lời đồn đại.
Nói cho chính xác hơn, chúng là hàng nhái do chính tay chủ nhân cửa hàng này mua về, tưởng nhầm đó là đồ thật, và giờ được bày bán với cái giá cực kỳ khiêm tốn so với giá gốc.
Chữ "FAKE" trong tên cửa hàng chắc xuất phát từ việc này.
Tình cờ là, cửa hàng đồ cổ Tsukumodo có một cửa hàng chị em. Chữ "FAKE" chắc dùng để phân biệt với cửa hàng đó.
"Nhân tiện, Touko-san đâu rồi?" tôi lên tiếng hỏi vì không thấy chủ cửa hàng, Towako Setsutsu, ở đâu cả.
"Đi mua hàng. Chị ấy bảo sẽ ra ngoài khoảng một tuần."
"Anh cá là cửa hàng đồ giả chúng ta sắp có thêm thành viên mới đây."
Đồ vật trong tiệm đều là do chị ấy mua về, tưởng nhầm chúng là đồ thật, thế nên sở thích của chị ấy có thể nói từ đó mà ra . Mặc dù chị ấy ít khi nào chạm được vào hàng thật. Tôi không biết con mắt mua hàng của chị tốt hay không tốt nữa.
"Tokiya, mau thay đồ đi. Em muốn mau đổi ca để còn phải đi chợ cho bữa tối nay nữa."
Không như tôi, đây không chỉ là nơi làm của Saki, mà còn là nhà của cô ấy nữa, vì thế những công việc nội trợ như nấu ăn, lau dọn, giặt giữ được Saki đảm nhận y như công việc cửa hàng vậy.
"Anh biết rồi," tôi trả lời, tháo cặp ra và hướng thẳng vào căn phòng phía sau. "A, tí thì quên mất." tôi nói thêm khi đi ngang qua cô ấy, "Điều cơ bản của việc phục vụ khách hàng không chỉ bao gồm việc thể hiện kiến thức về sản phẩm đâu đấy biết không?"
"Còn gì nữa chứ?"
"Nụ cười nữa!" tôi chỉ tay vào góc miệng và nói.
"Cái đó là chuyện hiển nhiên rồi còn gì." Saki vô cảm trả lời.
********************************
Tôi đã từng ghét sự trùng hợp.
Tôi cho chúng là thứ không đáng tin cậy, ko chắc chắn và không đảm bảo.
Tôi ghét những thứ trùng hợp được sắp xếp bởi "định mệnh" hay "thần linh" hay là mấy thế lực tương tự-- những thứ trùng hợp mà bạn không thể nào né tránh với bất kì hành động nào, với ý chí mạnh mẽ bao nhiêu hay cầu mong cực khổ đến cỡ nào.
Không, có lẽ nên nói chúng là thứ ghét tôi trước nhất.
Bởi vì tôi đã bị chúng căm ghét từ trước khi được sinh ra-- một đứa bé ngẫu nhiên được sinh ra dù nó muốn hay không muốn.
Vì thế, tôi ghét trùng hợp.
Bởi vì thế, tôi căm hận trùng hợp.
Thế mà... nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi nhận được nó.
Tôi tình cờ tìm được một cái ví trên đường đi học về. Trong đó chỉ có 5000 yên nhưng đó là một số tiền kha khá đối với một đứa học sinh tiểu học như tôi.
"Nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi."
Hôm đó tôi cũng đang khó chịu, nên đây là một cơ hội trời cho để giải tỏa căng thẳng. Tôi lấy năm tờ 1000 yên ra, vứt cái ví rồi tới trung tâm trò chơi.
Tôi mặc sức tiêu xài, tận hưởng hết sức có thể, hài hước là hôm đó tôi lại may mắn nên vẫn còn hơn 3000 yên trong túi khi chuẩn bị về.
Tôi không muốn mang số tiền này về. Nếu ba mẹ phát hiện tôi có nhiều xu trước khi được cho tiền tiêu vặt, họ sẽ nghi ngờ.
Ăn thứ gì trước bữa tối cũng không được. Tôi tính mua cái gì đó, nhưng lại không biết mua cái gì.
Rời trung tâm trò chơi, tôi bước dọc theo con hẻm phía sau, đầu miên man suy nghĩ nên xử lý số tiền như thế nào, một cửa hàng xuất hiện trước mắt tôi.
Cửa hàng trông thật nhỏ bé và cũ kỹ làm tôi tưởng nó có thể sập bất kỳ lúc nào ở cái nhìn đầu tiên.
Tuy vậy, như thể bị cái gì đó cuốn hút, tôi bước vào cửa hàng.
Bên trong cũng cũ kỹ như bên ngoài, trên kệ thì chẳng có hàng hóa nào đáng được gọi là hàng hóa.
Đằng sau quầy tính tiền là một người phụ nữ.
Tôi không nhớ người đó trông như làm sao. Dù tôi vẫn man mán nhớ vài cảm nhận. Ví dụ như người đó khoảng gần ba mươi, trông có hơi thờ ơ và mặc thứ gì đó trông như đầm dài màu đen. Nhưng những ký ức đó thật mờ nhạt--- như ẩn hiện trong làn sương đêm. Trên hết, tôi lại không thể nhớ gương mặt cô ấy.
Thứ duy nhất tôi nhớ rõ ràng là người đó đang chăm chú nhìn vào con lắc nhỏ trên tay như đang bị thôi miên.
Một lúc sau, cô ấy nhận ra tôi và hỏi, "Em đang tìm thứ gì sao?"
Vào lúc đó tôi mới nhận ra mình có thể mua cái gì đó ở đây.
Nửa tò mò, nửa gượng gạo, tôi hỏi "Chị có cái gì thú vị không?"
"Chị có một vài thứ không bình thường như nơi khác," chị ấy trả lời và chìa ra con lắc trong tay. "Chị chỉ đang tự hỏi không biết có ai tình cờ ghé vào đây hay không thôi."
Nó là một con lắc đơn giản gồm một sợi xích và khối hình cầu--- trông nó không có thú vị hay bất thường gì cả.
"Cái này là móc chìa khóa phải không?"
"Còn tùy vào việc em dùng nó như thế nào. Nhưng đó không phải là cách em thường dùng đúng không?"
Tôi chẳng biết người ta thường dùng con lắc cho việc gì.
"Em dùng như thế này này!" cô ấy nói và giữ con lắc bằng sợi dây xích của nó. Con lắc bắt đầu di chuyển qua lại theo một nhịp điệu bình thường.
À thì chắc chắn nó được dùng như thế rồi.
"Rồi em nói như thế này," người phụ nữ cười nói thêm vào như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi, "Tình cờ, em nhỏ này tìm thấy một cái ví."
"?"
Cô ta biết tôi nhặt được một cái ví sao?
Trong khi chắc rằng cô ta không thể nào biết được, tôi bất giác lùi lại--- và đụng phải thứ gì đó dưới chân.
Tôi nhìn xuống và thấy một cái ví ngay cạnh chân mình.
Khi tôi nhặt nó lên, người phụ nữ, vẫn giữ nụ cười, nói, "Em thật may mắn khi tình cờ tìm thấy một cái ví nhỉ?"
Tôi nghĩ mình đã nghe một tiếng chuông lảnh lót ngay lúc đó.
"Đây là một Antique có thể tạo sự trùng hợp. Tên nó là Pendolo."
"Antique? Pendolo?"
Một "Antique" có thể là những thứ mỹ thuật cổ điển hoặc đồ cổ--- tôi hiểu đại khái như thế. "Pendolo", chắc có nghĩa là "Con lắc" trong ngôn ngữ nào đó.
Người phụ nữ, chậm rãi lắc đầu, hàm ý rằng tôi đã hiểu sai.
"Chị không nói về đồ cổ hay vật mỹ thuật. Cái chị đang nói là những công cụ có khả năng đặc biệt được tạo ra bởi người cổ xưa hoặc pháp sư, và những thứ hấp thụ oán hận của chủ nhân hay linh lực của tự nhiên. Những thứ như hòn đá mang lại rủi ro, hình nhân bị nguyền rủa hay cái gương hiển thị cách thức em chết. Chị tin ít nhiều em đã nghe qua chúng, và con lắc tạo sự trùng hợp này là một trong số đó. Vậy em thấy thế nào? Nó sẽ là của em với số tiền em đang có trong túi."
Không phải tôi tin lời cô ấy. Tôi còn nghi ngờ cô ấy có bị điên hay không nữa. Nhưng dù sao cũng là tiền trời cho, và tôi lại không thể mang về nhà. Trên hết, tôi vào đây là vì muốn mua thứ gì đó, nên chẳng có lý do gì để tiết kiệm cả.
Nó có thể là một phụ kiện dễ thương cho cặp của mình.
"Nhưng sao chị lại đưa nó cho em...?"
"Không phải do chị quyết định. Antique tự chọn chủ nhân của nó. Chị đơn thuần chỉ là người trung gian mà thôi."
"Điều đó càng làm em băn khoăn hơn-- tại sao lại là em?"
"Hmmm..." cô ấy trầm tư một hồi và nở nụ cười bí ẩn, "Chắc là tình cờ chăng?"
Với 3000 yên còn lại và 1000 yên trong cái ví vừa nhặt, tôi mua con lắc Pendolo.
Thật kỳ lạ, tôi có cảm giác rằng nó đã thuộc về tôi từ lâu lắm rồi.
"Một con lắc có thể tạo sự trùng hợp..."
Không phải là tôi tin lời cô ấy-- học sinh tiểu học thời nay không còn ngây thơ để tin vào những chuyện tầm xàm như thế. Nói thì nói thế, cơ thể tôi vẫn bắt chước những gì cô ấy vừa làm.
"Tình cờ, tôi tìm thấy một cái ví." Tôi nói ra câu đó và tự cười nhạo bản thân.
Mình đang làm gì thế này? Làm sao có chuyện trùng hợp có thể được tùy ý tạo ra cơ chứ. Dùng cái này tô điểm cho cặp đi học đúng là cách tốt nhất.
Tôi hướng mình ra cửa và bất ngờ đá phải cái gì đó.
Một tiếng chuông ngân vang trong cửa hàng.
"!"
Không thể nào...!
Tôi chậm chạp hướng mắt xuống... và tìm thấy một cái ví màu đỏ.
"Không thể..."
Tôi nhìn sang chủ cửa hàng. Cô ấy đang mỉm cười. Như chẳng có gì xảy ra cả.
Chịu không nổi, tôi chạy nhanh ra khỏi cửa hàng.
Trong những giây cuối cùng, lời của cô ấy vọng vào tai tôi:
"Hãy nhớ một điều: Pendolo chỉ có thể tạo sự trùng hợp. Nếu cố gắng gây ra một sự việc nhất định, em sẽ tạo ra xung đột. Mọi thứ đều tùy thuộc vào cách em sử dụng nó!"
Dù cảm thấy đáng sợ, tôi vẫn không thể nào bỏ nó được, tôi miên man nên làm gì với nó đến tận tối.
Cuối cùng, tôi mang nó về nhà và bị mẹ la một trận vì tội về trễ.
"Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Chỉ mới bảy giờ. Vẫn chưa vượt quá giờ quy định cơ mà.
Tôi nói thế với mẹ và được trả lời, "Có biết là ở nhà lo lắng không hả? Con chỉ..."
Không chịu nổi mấy lời ca cẩm đó, tôi mặc kệ và nhanh chóng lên cầu thang. Bà ấy không bỏ qua mà nắm tay tôi lại. Tôi cố gắng dứt ra nhưng không đủ sức. Thay vì vậy, tôi không lưỡng lự lầm bầm:
"Mẹ vô tình té cầu thang."
Tôi không biết tại sao mình lại nói thế.
Do tôi tin không có gì sẽ xảy ra hay sao?
"Hả? Con nói gì, mẹ không nghe...?"
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay nắm lấy tôi lỏng dần và trượt ra.
Một tiếng chuông ngân lên.
Tuy thế, nó lại bị lấn át bởi một tiếng động khác lớn hơn, tiếng động của vật nào đó lăn xuống cầu thang. Tất nhiên, vật đó không phải thứ gì khác. Chính là mẹ tôi.
Hôm đó, mẹ tôi bị chấn thương nặng, phải một tuần sau mới khỏi.
Ngày hôm sau, tôi quay lại cửa hàng đó.
Lời than phiền rằng tôi nhận được hàng thật thay vì hàng giả nghe như một câu đùa tệ hại, nhưng con lắc quá đáng sợ, nên tôi muốn trả lại nó.
Nhưng cửa hàng không còn ở đó nữa.
Không, chính xác hơn thì cửa hàng vẫn còn ở đó.
Nhưng người bán con lắc cho tôi lại không thấy đâu. Hơn nữa, bên trong cửa hàng lại hoàn toàn không như những gì tôi thấy hôm trước.
Là mơ sao? Nhưng trong tay tôi là bằng chứng chắc chắn nhất. Cùng với lời nói của cô ấy "-- Mọi thứ tùy thuộc vào cách em sử dụng nó!"
Đúng thế. Miễn là tôi sử dụng nó đúng đắn là được!
Tôi đã không trả lại Antique tạo sự trùng hợp, cũng không ném nó đi.
Sau cùng, tôi thất bại trước cám dỗ từ nó và tận dụng trùng hợp, thứ mà tôi đã từng căm ghét.
Từ lúc đó, tôi không còn quay lại cửa hàng nữa. Tôi còn không nhớ nó nằm đâu.
Mà tên nó là gì ấy nhỉ?
Một tiếng còi kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Từ trên cầu qua đường dành cho người đi bộ, ai cũng có thể nhìn thấy hình ảnh tả tơi của chiếc xe đâm vào cột điện, và máu vương vãi ở đó. Xung quanh hiện trường là xe cảnh sát và cứu thương, xa hơn tí là đám đông hiếu kỳ.
Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai của tôi.
Do cô ta cả thôi. Cô ta không nên xem nhẹ tình cảm của tôi dành cho Miki.
Tại sao à, nhờ tôi mà cô ấy có thể chịu chung tình cảnh với anh bạn trai đáng mến của mình. Chắc cô ta ao ước điều này lắm. Với lại, cô ấy nên cảm thấy may mắn vì ở giây phút cuối cùng, cô ta vẫn không nhận ra rằng mình đã bị phản bội.
Cô ta nên vui mừng mới phải.
... Ký ức đau buồn lại ập đến.
Tôi không muốn nhớ tới Miki nữa.
Cô ấy, người giống như tôi.
Cô ấy, người dừng trở nên giống như tôi.
Cô ấy, người không cần thiết nữa.
Cô ấy, người không còn ở đây nữa.
Tôi lắc đầu mạnh bạo để xua tan những ý nghĩ đó.
Tôi nhiều lần muốn quên cô ấy đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Tôi xót thương cho bản thân yếu đuối của mình.
Ai đó làm ơn hãy thay đổi trái tim này đi.
Thật ra, tôi từng muốn mình vẫn là mình thêm một chút nữa, nhưng có lẽ tôi không đủ sức nữa rồi.
Tôi lấy con lắc ra khỏi túi.
"Tình cờ, tôi gặp được một người có cùng..." Tôi chợt ngưng lại.
Tôi không được dựa dẫm vào một thứ không chắc chắn như "có cùng suy nghĩ". Điều này đã thất bại một lần rồi. Tình cảm có thể thay đổi. Không cần thiết phải là có cùng suy nghĩ.
Do vậy, tôi cầu xin thứ gì đó không lay chuyển được.
"Tình cờ, tôi gặp được một linh hồn tương tự như tôi."
Ngay lập tức, một người con gái xuất hiện trước mắt tôi.
Tóc màu bạc, trong khi mắt và y phục lại là màu đen. Trông cô ấy hơi nổi bật.
Đó có phải là linh hồn tương tự mà tôi tình cờ gặp không?
Như trả lời câu hỏi của tôi, một tiếng chuông ngân lên trong tai.
Không nghi ngờ gì nữa. Cô ấy chắc chắn là người mà tôi tìm kiếm.
Cô ấy lướt qua tôi, không mảy may gì đến tai nạn bên kia đường. Tôi quay người bước theo cô ấy. Và tôi bắt đầu suy nghĩ.
Chúng tôi phải gặp gỡ như thế nào đây?
Càng ấn tượng càng tốt. Nên tôi nghĩ kịch bản tốt nhất là tôi sẽ ra tay cứu giúp ngay khi cô ấy gặp tai nạn. Tôi biết ảnh hưởng của hành động này lớn đến mức nào.
Khi cô ấy tới phía bên kia cầu và bắt đầu bước xuống, tôi cũng bước theo xuống.
Cô ấy lẳng lặng bước dọc theo lan can.
Dù bên này có nhóm người vây quanh lại theo dõi tai nạn bên kia đường, nhưng cô ấy cũng không ngó ngàng gì, tôi lại theo chân cô ấy.
Chúng tôi, là hai người duy nhất trên đường không quan tâm gì đến tai nạn kia, vẫn tiếp tục công việc của bản thân.
Sau khi chắc chắn rằng không còn ai xung quanh nữa, tôi lấy Pendolo ra và thì thầm:
"Cô ấy vô tình suýt gặp tai nạn."
Một tiếng chuông vang lên, và giây kế tiếp, tiếng xe thắng gấp nối vào tiếng chuông.
Một tài xế vô ý làm xe cua gấp và tăng tốc hướng vào lề đường.
Cô ấy ở ngay trước chiếc xe đó.
Do đã chuẩn bị sẵn, tôi là người phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai và chạy tới trước.
Tôi cứu cô ấy khi cô ấy chuẩn bị gặp tai nạn!
Tôi đã tưởng tượng như thế--- nhưng lại có người hành động nhanh hơn tôi.
Hắn ôm lấy cô ấy và ngay lập tức nhảy sang bên cạnh, tránh chiếc xe đang lao tới trong tích tắc.
Ai thế kia? Tôi mới là người có trách nhiệm cứu cô ấy!
Giữ cô ấy trong vòng tay, hắn vỗ vỗ vào má để cô ấy nhận thức lại. Khi đã nhận biết được tình hình, hai người họ trao đổi một hai câu. Có vẻ hắn bị thương ở tay, nên cô gái lo lắng cầm tay hắn.
Dựa vào cuộc nói chuyện và thái độ, hai người họ có biết nhau. Hắn tìm cô ấy để nhờ cô ấy mua giúp một món đồ.
Trùng hợp chết tiệt.
Cho dù hiện giờ tôi có thể tạo ra trùng hợp. Nhưng tôi vẫn thấy bản thân không ưa thích gì nó.
Hai người họ dường như thân quen với nhau, điểm này cần lưu ý. Có khi họ là bạn. Có khi còn hơn thế nữa, vì anh ta nhờ cô ấy mua đồ giúp mà.
Thật là chướng mắt. Trước tiên mình cần giải quyết tên này đã. Một ý kiến không tồi.
Hắn nói cho cô ấy biết món đồ cần mua và đi theo hướng ngược lại.
Khi tôi vừa định bám theo thì điện thoại rung lên. Hiển thị trên màn hình là tên của một người bạn cùng lớp.
"Alô? Kinh khủng quá cậu ơi! Manami vừa gặp tai nạn!"
Hử? Thế thôi à? Chẳng phải tin gì mới. Tôi theo dõi sự việc từ đầu tới cuối cơ mà. À mà tôi không chỉ là theo dõi. Thông tin cũng khá nhanh đấy chứ. Chắc là bên cứu thương đã dùng điện thoại nạn nhân gọi lại các địa chỉ vừa liên lạc.
Đầu bên kia nói cho tôi biết bệnh viện mà nạn nhân được chuyển đến. Cả lớp đang tập trung tại đó. Lúc đầu tôi tính từ chối nhưng nghĩ lại thì việc này có ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội của tôi.
Nên tôi đành gác chuyện này lại và bỏ đi.
Dù sao thì tôi cũng luôn có thể gặp lại cô ấy--- một cách tình cờ mà. Và lúc đó chúng tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ ấn tượng. Một cuộc gặp không thể nào quên.
Vì thế, tôi sẽ tập kiên nhẫn.
********************************
Phản chiếu trong mặt kính của kệ trưng bày chén đĩa bằng gốm sứ là hình ảnh một cậu trai trẻ.
Cậu ấy có mái tóc khá bù xu, mặc một cái áo màu đen nhăn nhúm và quần jean đen. Nói rõ ràng hơn, cậu ấy chính là tôi.
Trên tất cả, cặp mắt nhìn như thiếu ngủ và đờ đẫn của tôi, trông càng thiếu ngủ hơn bình thường.
Nói cách khác, tôi đã làm việc quá ít-- như bình thường.
Ít như thế nào à, từ lúc thay ca cho Saki, tôi chẳng thấy mặt một vị khách nào. Thật lòng tôi nghĩ nhân viên có khi còn chẳng cần thiết nữa là, dù tôi lại đang là nhân viên ở đây.
Cho dù doanh thu thảm hại như thế, chủ cửa hàng, Towako-san, vẫn không sa thải chúng tôi.
Nếu chuyện cứ như thế thì tôi cũng không tự ý bỏ việc--- vì một lý do nhất định.
Tôi vẫn còn nợ Towako-san. Chưa xử lý được món nợ này, tôi không thể bỏ việc.
Dù chưa bao giờ hỏi Saki nhưng tôi nghĩ lý do cô ấy ở đây chắc cũng tương tự như tôi.
Hiện giờ cô ấy đang ở khu vực phía sau cửa hàng.
Kết nối khu vực bán hàng và căn hộ phía sau là một cánh cửa, tầng trệt của căn hộ bao gồm một phòng khách, một nhà bếp và một phòng nghỉ. Phòng của Saki và Towako-san, và một căn phòng dùng làm kho thì nằm ở tầng trên.
Ngay sau cánh cửa đang mở ra, là Saki đang thả mình đọc sách, hi hữu rằng, cuốn sách cô ấy đang đọc có tiêu đề, "Mười bước dễ dàng để trở thành cô gái bán hàng quyến rũ!"
Bìa trước cuốn sách có hình ảnh một cô gái, với quang cảnh như khu vực Shibuya, đang giơ hai ngón tay tạo biểu tượng hòa bình. Tôi phải thừa nhận chúng tôi cần phải hoàn thiện bản thân. Cuốn sách đó sẽ hữu dụng lắm đây.
Vì thế tôi thầm chúc Saki với nỗ lực của cô ấy--- không có nghĩa là tôi quá lười để châm chọc cuốn sách cô ấy đã lựa đâu.
"Chẳng có gì nhiều để làm..."
Ngồi không ngáp ruồi cũng chán, tôi sờ sờ vết thẹo trên mu bàn tay.
Do cứu Saki khỏi một vụ tai nạn hụt hôm qua, tôi đã bị xước. Vết sẹo này hình thành ngay trong đêm đó.
Trong khi còn đang vẩn vơ với vết thẹo trên tay. Cửa trước mở ra và tiếng chuông lanh lảnh vang lên.
Hai học sinh trung cấp bước vào, đồng phục y như cô gái ngày hôm trước. Thông tin của tôi cho biết, đây là đồng phục của một trường tư gần đó.
Lời của Saki vụt hiện ra trong tôi.
-- Phải, đúng là lần này em không bán được gì, nhưng một khách hàng vui vẻ như thế sẽ ghé lại lần nữa.
Cô ấy thật sự giới thiệu cửa hàng chúng tôi với bạn bè sao?
"Mơ đi."
Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, một trong hai người quắc mắt và ập tới quầy tính tiền với hai đuôi tóc lòng thòng.
'Này, anh có nhớ hôm qua có ai mặc đồng phục giống như tôi không?"
"Hả? À, ờ. Đúng là bọn anh có một người khách như thế."
"Cậu ấy gặp tai nạn rồi," cô ấy bất ngờ nói làm tôi không kịp phản ứng.
"À, anh rất tiếc khi nghe tin đó," tôi đáp lại trong khi không tìm được từ nào khác.
"Anh chỉ nói được như thế thôi sao? Anh không biết lỗi tại ai à?"
"Lỗi tại... ai?"
"Tại cái cửa hàng này chứ ai nữa!" Cô ấy hét lên, đập mạnh xuống quầy.
Tôi lại thêm một lần bất ngờ bởi hành động của cô ấy, nhưng tôi không thể tỉnh bơ như thế này mãi được.
"Em nói do lỗi của cửa hàng... anh không hiểu ý em lắm."
"Cậu ấy kể lại rằng cửa hàng mỉa mai cậu ấy khi chỉ toàn giới thiệu những thứ bị nguyền rủa gớm ghiếc trong khi cậu ấy đang tìm bùa may mắn. Anh tin được không chứ? Cuối cùng cậu ấy bị bắt buộc phải mang một hòn đá đáng sợ và bị đuổi tới một ngôi đền!"
Tôi nhìn sang cái giỏ nhỏ chứa đầy những hòn đá giá 100 yên trên quầy tính tiền. Chúng tôi bán những hòn đá có hình dạng kì lạ và đầy màu sắc với giá 100 yên, như những phụ kiện rẻ tiền có thể tìm thấy ở bất kì cửa hàng nào. Nếu trí nhớ tôi còn tốt thì Saki đã đưa cô ấy một hòn đá như quà chào mừng, nhưng có lẽ cô gái đã nghĩ nó là một hòn đá bị nguyền rủa.
Cũng phải thôi, nếu bạn "được" tiếp đãi như thế kia thì...
"Tôi yêu cầu anh phải xin lỗi vì đã bắt bạn tôi nhận hòn đá bị nguyền kia!"
Tôi không thể ngăn tiếng thở dài của mình. Đá nguyền rủa? Nhảm nhí. Một lời buộc tội vô căn cứ.
Tôi có thể hiểu được cú sốc vì tai nạn của bạn mình đã làm cô ấy muốn tìm ai đó buộc tội, nhưng cô ấy lại đi nhầm chỗ rồi. Đúng ra cô ấy phải đi tìm người gây ra tai nạn mới phải.
"Nghe này, anh xin lỗi vì chuyện của bạn em. Thật tình đấy. Nhưng thật ngớ ngẩn khi đổ thừa tai nạn cho một hòn đá. Với lại hàng hóa ở cửa hàng anh không phải thứ bị nguyền rủa hay gì gì đâu. Chẳng có liên quan gì tới tại nạn hết. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi!" Tôi không còn giữ giọng lịch sự và phản bác lại.
Cô gái lắc đầu.
"Tôi cũng đã nghĩ như thế."
"?"
Cô ấy đập mạnh xuống quầy một lần nữa. Khi giở tay ra, ở đó xuất hiện một hòn đá khác giống y như vậy.
"Một người bạn khác đã mua hòn đá này ở đây! Cái ngày cậu ấy mua nó, cậu ấy đã ngã xuống đường ray và bị cán phải... Trùng hợp quá nhỉ? Hai người mua và đều gặp tai nạn! Anh còn dám nói đây là trùng hợp nữa không?!"
Dám chứ. Chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nói thì dễ. Nhưng để cô ấy chấp nhận lại là chuyện khác. Rắc rối rồi đây.
"Trước hết em hãy bình tĩnh cái đã. Em làm bạn mình sợ đấy..."
"Mình phải làm gì?" Saki hỏi, cô ấy đã ngừng đọc sách và tiến tới đây tự khi nào. Chắc cô ấy đã nghe được chúng tôi.
"Mình phải làm gì để bạn nguôi ngoai? Xin hãy nói ra."
Tôi tưởng Saki phải phản ứng lại lời buộc tội vô căn cứ này, nhưng hóa ra cô ấy lại cảm thấy có trách nhiệm.
"Như tôi đã nói, xin lỗi đi!"
"Xin lỗi, nhưng mình không thể."
Em vừa xin lỗi đấy, tôi tính chỉnh lại, nhưng tôi lại không muốn vạch lá tìm sâu.
"Những hòn đá này chẳng có sức mạnh như thế. Mình lấy làm tiếc cho bạn của bạn, nhưng mình không thể đổ lỗi cho hòn đá này và xin lỗi được." Saki lấy một hòn đá giả ra và nói. "Nên mình e là không thể xin lỗi được, nhưng nếu có việc gì khác để bạn nguôi ngoai, xin hãy cho mình biết?"
"... Tốt. Nếu chị mang hòn đá đó và không có gì xảy ra, tôi sẽ thừa nhận đó là trùng hợp," cô gái nói.
Tôi không ngờ cô ấy chấp nhận nhanh như thế.
Cô ấy có thật sự tin vào lời nguyền của hòn đá hay không chứ? Thật tốn thời gian.
Tuy thế, Saki lại chấp nhận không chút lưỡng lự.
"Được thôi. Tokiya, anh coi cửa hàng nhé."
"Em chắc chứ?" Tôi hỏi, không chắc có nên để cô ấy như thế không.
Saki bình tĩnh quay sang tôi, "Cái này nằm trong phần hậu đãi khách hàng." Đưa tay ra làm bộ dạng như cô gái trong bìa sách lúc nãy, Saki lãnh đạm nói.
Đúng là phục vụ khách sau khi mua hàng là một việc quan trọng. Nhưng kiểu này thì...
Tốt hơn là tôi nên tịch thu cuốn tạp chí ngay khi cô ấy quay về.
Chúng tôi rời cửa hàng và quyết định đi một vòng thị trấn.
... À, vì một vài lý do mà tôi phải tham gia chuyến hành trình vô ích này.
Tuy cô ấy suy nghĩ có hơi khác, nhưng Saki lại không quen với thường thức thông thường. Như thể trong người có con ốc lỏng lẻo, nó làm cảm xúc người ta lên xuống thất thường khi quan sát cô ấy. Tôi có chút lo lắng khi để cô ấy một mình với hai học sinh trung cấp lạ mặt. Có khi tôi lại đang bảo vệ quá mức chăng?
Hai cô gái tên là Mitsuko Atobe và Kaoru Mineyama. Cái con nhóc ồn ào sấn tới chúng tôi với mái tóc hai đuôi là Atobe, người im lặng mang một bông tai hơi lớn không hợp với vóc người mình là Mineyama.
... Chắc do phản ứng bất mãn của tôi với việc này đã trở thành động lực của tôi.
Dù sao thì, người đang mang hòn đá nguyền rủa (tên tạm thời) đi trước nhóm là tôi. Bên cạnh là Saki. Tôi không tin vào câu chuyện đá nguyền rủa kia nhưng tôi cũng không ủng hộ việc để Saki mang nó. Giữ một khoảng cách đằng sau chúng tôi là Atobe và Mineyama.
"Này, đừng có liếc tôi," Atobe phàn nàn ngay lập túc.
"Từ đầu anh đã có thèm nhìn em đâu."
"Vậy là anh nhìn Kaoru à? Dừng lại đi. Cậu ấy không chỉ sợ con trai, mà còn bị ám ảnh nữa. Anh mà dám làm gì Kaoru thì biết tay tôi đấy!"
"Thèm vào lắm."
Không chịu nổi cô ta, tôi quay về trước, Saki huých tôi.
"Anh nên ở lại như em nói."
"Chẳng liên quan, nếu anh để cho em, chẳng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra."
"Ý gì thế?"
Chúng tôi đi ngang qua chỗ xảy ra tai nạn. Một vài mảnh vỡ của vụ tai nạn nằm vương vãi, thanh chắn thì cong queo. Đối diện với bên này là nơi Saki suýt bị tai nạn. Người tài xế mém tông Saki do mải nhìn vụ tai nạn.
Ở đây lúc này, hiển nhiên không còn ai hiếu kỳ nữa, mọi người đi ngang qua nó như chẳng có gì xảy ra.
Atobe và Mineyama thì dừng lại.
"Sao vậy?"
"... Đây là nơi Manami gặp tai nạn!" Atobe đắng cay giải thích.
"Em ấy bây giờ sao rồi?"
"Trong bệnh viện. Cậu ấy may mắn sống sót... nhưng bác sĩ bảo có thể để lại di chứng. Chúng tôi không được phép thăm cậu ấy trong một khoảng thời gian," cô ấy nói và quay đi. "Tôi không muốn đi hướng này. Ta đi đường khác vậy."
Không đành lòng đi ngang qua nơi Manami bị tai nạn, Atobe đi lên cầu dành cho người đi bộ. Mineyama sau một lúc do dự cũng đi theo, tôi và Saki chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Những vụ tai nạn như thế này không ngừng xảy ra..." Atone u sầu thầm thì. "Đã có ba người bạn của tôi bị tai nạn giao thông rồi."
"Ba?"
"Đầu tiên là bạn trai của Manami. Hôm qua là Manami."
"Bạn nhắc mới nhớ, đúng là cậu ấy tìm một lá bùa may mắn vì bạn của cậu ấy bị tai nạn," Saki nói với tôi. Và có lẽ, người bạn đó là bạn trai cô ấy.
Thế thì cô ta bực mình là phải. Mà Saki còn giả sử bạn cô ấy sắp chết nữa chứ...
Vậy thì việc Atobe tức giận với chúng tôi khi nghe phong phanh như thế cũng hoàn toàn hiểu được.
"Còn người thứ ba là ai?"
"Quên rồi sao? Cậu ấy bị xe điện cán phải ngay ngày mua hòn đá ở cửa hàng các người..."
Atobe không nói thêm về kết quả của sự việc. Tôi cũng không dám hỏi gì thêm.
Ngay lúc đó, khi tôi còn đang miên man suy nghĩ trong khi đi lên cầu thang, thì một người khác va vào tôi. Tôi chệnh choạng vài bước trước khi ngã lưng vào tay vịn cầu thang.
"?"
Xui xẻo làm sao, đoạn tay vịn mà tôi ngã lưng vào lại bị hư hỏng và rơi ra do gỉ sét, nên tôi lại một lần nữa mất thăng bằng.
"A---?!"
"Á?!"
Tôi bật thốt ra nhưng âm thanh lại bị hòa lẫn vào tiếng giật mình của người khác.
Mất thăng bằng, cơ thể tôi ngã ngược về phía sau.
"Ư!"
Tôi bắt lấy phần không bị hư của tay vịn theo phản xạ. Như chỉ mành treo chuông, tôi xoay sở giữ và kéo người lên lại cầu.
Phần hư hỏng của thanh chắn vẫn còn treo tòng teng.
Cảm ơn ông trời! Mém nữa là con hôn thổ địa rồi.
Tay và lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Anh không sao chứ?" Saki chạy tới hỏi.
Khi tôi tính bảo không sao thì Atobe nở nụ cười châm biếm, "Coi chừng do hòn đá nguyền rủa đấy."
"Nhảm nhí. Chỉ là tay vịn hơi gỉ sét. Trùng hợp thôi."
Sau khi bẻ đứt hẳn phần hư hỏng để nó không rơi xuống đường, tôi đặt nó lên cầu thang và tiếp tục qua cầu.
Thật xui xẻo khi việc này xảy ra ngay trong lúc tôi đang cố chứng minh hòn đá vô hại. Như thể mình đang tự hại mình vậy.
Khi bước xuống khỏi cầu thang, Atobe và Mineyama đi trước, chúng tôi theo sau.
Bên phải là thanh chắn đường dành cho người đi bộ, bên trái là một dãy các cửa hàng. Đây là nơi Saki suýt bị tai nạn ngày hôm qua.
"À phải rồi, ngày hôm qua..." Saki bất thình lình nói.
"Hử? À, sao?
"Không có gì, chỉ là.... m ơn."
Cô ấy thầm thì cái gì đó, nhưng do tiếng xe cộ nên tôi không nghe rõ được.
"Hả? Em nói gì...?"
"Em nói..."
Khi đó, tầm nhìn của tôi bỗng dưng tối lại.
Tôi nhìn lên và phát hiện một vật màu đen đang rơi xuống mình.
"Uoa!"
Theo phản xạ, tôi đưa tay che đầu và cúi xuống.
Vật đó vẫn rơi ngay trúng đầu tôi--- với một tiếng bịch nhẹ nhàng.
".... Hử....?"
Tôi nhặt thứ đó lên. Là một cái gối.
"Xin lỗi anh! Em bị tuột tay khi đang mang nó vào!"
Nghe tiếng xin lỗi, tôi lại ngước lên lần nữa. Một cậu học sinh, có lẽ là trung học, chắc là người đã làm rơi nó khi tính mang nó vào.
Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi hoảng sợ chuyện không đâu.
"May là cái gối, nó mà là thứ gì nặng ký thì đầu anh bây giờ không còn giữ được hình dáng cũ đâu!" Atobe nheo mày nói. Trông cô ta chẳng có lo lắng gì. "Thừa nhận hòn đá thật sự bị nguyển rủa chưa? Chỉ cần xin lỗi là xong chuyện mà!"
"Nguyền rủa? Xin lỗi chứ anh vẫn coi nó là trùng hợp."
"Đầu tiên, anh mém ngã xuống đường từ trên cầu, vừa rồi thì ăn một cú vào đầu--- một tính toán sai lầm có thể đưa anh vào bệnh viện đấy! Làm sao mà trùng hợp lại xảy ra liên tục chứ?"
"Vậy là em nghĩ đó là một lời nguyền? Nếu thế thì là một lời nguyền tệ hại đấy!" Tôi cười với cô bé và tiếp tục đi.
Ngay lúc đó, một lần nữa, tôi cảm thấy tầm nhìn của mình tối lại.
"!"
Tôi lập tức nhìn lên. Một khối bê tông to tướng đang rơi xuống đây. Nó là một phần rơi ra của tòa nhà bốn tầng bên cạnh.
"Uoa!"
"Kyaaaa!"
Tôi nhanh chóng nhảy lui lại. Khối bê tông sượt qua tóc tôi và vỡ nát ra trên mặt đất.
Hú hồn! Thứ này mà rơi vào đầu thì kết quả không chỉ là chấn thương thôi đâu.
Tôi bất giác nhìn sang Atobe, nghĩ cô bé sẽ mỉa mai hòn đá tiếp, nhưng cô ấy lại im lặng không nói gì. Ngược lại--- cô ấy lại nhìn tôi với khuôn mặt tái mét. Có khi tiếng la thất thanh vừa rồi là của cô bé.
Đùa cợt về lời nguyền từ nãy tới giờ, nhưng lúc này, mọi việc có vẻ như đang xảy ra theo đúng như những gì nó phải xảy ra.
Từ người đi đường, tay vịn bị gỉ sét, cái gối hay khối bê tông--- chúng vô tình xảy ra.
Nhưng lại xảy ra liên tiếp.
Hôm nay không phải ngày của tôi sao?
Vô lý. Làm gì có lời nguyền nào cho việc này.
"Tokiya!" Saki hét lên cảnh báo chiếc xe đạp đang hướng vào tôi với tốc độ tối đa.
Tôi ngăn dòng suy nghĩ và nép sát vào lề đường, bỗng dưng tôi nghe tiếng thắng gấp sau lưng mình.
Tôi quay lại, chỉ kịp thấy một chiếc xe tải đang lật ngang và lao vào chúng tôi bằng hai bánh.
"Đậu hũ nó!" tôi la lớn.
Nữa sao? Mạng mình hôm nay lên giá hay sao vậy trời?
Không thể nào.
Cái này không thể xem là trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi.
Nhưng tôi chỉ có thể la lên.
Chiếc xe tải lật sang bên và trượt vào thanh chắn. Cú va chạm làm cửa xe bật mở ra, một cơn lũ màu đỏ ập vào người tôi.
********************************
Thật không dễ dàng như tính toán.
Đáng ra hắn phải ngã xuống đường khi vô tình dựa vào tay vịn bị gỉ sét.
Đáng ra hắn phải nát đầu do một khối bê tông ngẫu nhiên rơi ra từ tòa nhà.
Hắn đã xoay sở thoát được những vụ tai nạn này. Mình phải dùng tới cách đáng tin cậy hơn. Nhưng cách nào mới được? Cách nào mà hắn không thoát được?
Một cơn động đất mạnh vô tình xảy ra.... Không được, mình có thể chịu chung và cách này không đáng tin.
Hắn vô tình bị trúng độc... Không được, quanh đây không có thứ gì độc hại cả, việc này không thể xảy ra được.
Đặc biệt là cái tình huống trùng hợp cuối cùng đáng xấu hổ của mình.
Một chiếc xe tải đáng lý phải lật nghiêng rồi vô tình đè bẹp hoặc chôn vùi hắn bên dưới.
Xui xẻo là, tại sao không phải thứ nào khác ngoài thứ đó trong xe cơ chứ?
Có lẽ lần tới mình nên cho một cái xe tải chở hàng nặng ngã và đổ hết lên người hắn...
Không được, mình không có cách gì để biết khi nào thì một chiếc xe như thế chạy ngang qua đây. Khả năng để việc này xảy ra giảm đáng kể đây.
Trùng hợp dẫu sao cũng là một khả năng.
Khi điều kiện cần và đủ là 100% thì trùng hợp ngẫu nhiên lại cực kỳ gần với 0%. Nhưng nếu khả năng là 0% thì không được, trùng hợp không xảy ra với tỉ lệ 0%.
Nói cách khác, nếu không có chiếc xe tải phù hợp với điều kiện xuất hiện ở đây, thì kết quả tôi muốn không thể nào xảy ra.
Chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có một chiếc như thế. Nhưng tôi cần ngay lúc này cơ.
Không có thì không làm gì được. Nhìn quanh quẩn chỉ thấy toàn xe hơi thông thường, chả có cái xe tải nào cả...
Với lại tôi không thể điều chỉnh kết quả của trùng hợp tôi tạo ra được.
Tôi có thể tạo thanh chắn bị gỉ và rơi ra khi hắn vô tình tựa vào, nhưng không thể bắt hắn phải rơi xuống cầu.
Tôi có thể tạo khối bê tông vô tình rơi ra khỏi tòa nhà, nhưng không nhất thiết phải trúng đầu hắn.
Tôi có thể tạo sợi dây điện vô tình đứt ra nhưng nó có thể không chạm vào hắn.
Kết quả của từ sự trùng hợp của tôi cũng mang tính ngẫu nhiên. Nhưng, kết quả cũng có thể gọi là một khả năng. Do vậy, tôi phải tạo một sự trùng hợp mà nó dẫn tới kết quả có khả năng nhất định.
Có cách nào đáng tin cậy không nhỉ?
Có sự kiện trùng hợp nào đáng tin cậy để giết hắn không nhỉ?
********************************
"Phè!"
Tôi phun mấy cánh hoa trong miệng ra và hoàn hồn lại.
Nguy hiểm thật! Chiếc xe này không phải chở hoa mà là thứ gì nặng nặng như thùng dầu thì chắc bây giờ mình trở thành cái bánh tráng rồi.
Tôi thở phào trong khi nhìn chiếc xe tải chở đầy hoa bị lật nghiêng và trượt vào cửa hàng gần đó.
"Anh có bị sao không?"
Saki hối hả chạy tới tôi và đưa tay ra. Sau khi bảo cô ấy an tâm, tôi đứng dậy.
Atobe cũng như tôi, bị vùi trong núi hoa và đang ngồi thẫn thờ, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi.
Mineyama thì may mắn hơn, vì cô ấy đứng hơi xa nên không bị thương gì.
Còn một người nữa: người điều khiển xe đạp lúc này, hình như là một học sinh trung học, đã bị ngã xe và đang rên rỉ.
Tôi chuẩn bị nói chuyện với họ,
"--------!"
Nhưng tôi lại đẩy Saki xuống, lấy thân mình che người cô ấy và la lớn:
"Tránh xa ra! Nó nổ đó!"
Câu chưa kịp dứt, một tiếng nổ nhỏ ập tới và chiếc xe tải bị thổi bay lên.
Các bộ phận của nó bị văng ra xa, tôi có thể cảm thấy một trong số đó bay sượt ngay trên lưng mình. Tôi mà còn đứng thì, thân này được xẻ làm hai rồi.
"Saki có sao không?"
Saki vô cảm nhìn tôi.
Tôi vỗ vỗ vào mặt cô ấy. Không có phản ứng.
Tôi chọt chọt trán. Không có phản ứng.
Tôi nhéo má. Không có phản ứng.
À có. Cô ấy đánh lại.
"Nếu em không sao thì cũng phải báo hiệu chứ!"
Tôi không thể phân biệt được Saki đang lơ đãng hay đang bình thường dựa vào khuôn mặt của cô ấy được.
"Em vừa làm đó thôi!"
Sau khi chắc chắn rằng Saki, đang trong vòng tay tôi, đã an toàn, tôi đứng dậy. Atobe đang nằm không xa vị trí lúc trước cùng với chủ chiếc xe đạp. Mineyama, người đứng hơi xa, thì hơi bị ảnh hưởng và gần như bất tỉnh.
"Này, tỉnh lại nào!"
Tôi vực Atobe dậy và vỗ vỗ vào má cô ấy. Kèm theo tiếng rên rỉ, cô ấy mở mắt và nhìn tôi.
"Kiritani ra sao?"
"Kiritani?"
Bỏ qua câu hỏi của tôi, cô ấy chạy đến bên cậu trai bị té xe đạp. May mắn là vụ nổ không ảnh hưởng tới cậu ấy.
Lay lay đầu một vài lần, cậu ta, Kiritani, ngồi dậy.
"Này, các cậu có bị sao không?" có tiếng ai đó hỏi khi người đó chạy đến chỗ của Atobe và Kiritabu, từ trong tòa nhà. Đó là cậu học sinh, người vừa làm rơi cái gối vào đầu tôi lúc nãy. Rõ ràng là bọn họ quen biết nhau.
"Chuyện này là sao đây?"
Cậu trai ném gối nhăn mặt "Chết bà!" Ngoài ra, nhìn kỹ thì cậu học sinh điều khiển xe đạp cũng là người va vào tôi lúc trên cầu.
"Các em chung một thuyền à?"
Mọi việc dần sáng tỏ. Nhóm học sinh trung học này không tin vào mấy thứ như hòn đá bị nguyền rủa.
Chúng ra yêu cầu đi vòng quanh thị trấn để xem có chuyện gì xảy ra hay không, vì chúng đã lên kế hoạch từ trước.
"Hèn chi em khá tự tin vì biết sẽ có việc gì đó xảy ra."
Để không bị người đi đường đứng lại hiếu kỳ, tôi cách xa bọn họ một vài bước. Vẫn chưa hoàn hồn, Atobe cần Kiritani gì đó dìu mới đứng dậy nổi. Quả báo mà.
"Sao, có lời giải thích nào không?" Tôi yêu cầu sau khi nhìn từng người một. Atobe vẫn không ngẩng đầu lên, hai cậu trai thì nhìn nhau đổ tội. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Mineyama lên tiếng giải thích.
"Hai người bạn của bọn em khi bị tai nạn đều có hòn đá như thế, nên bọn em quyết định trả đũa cửa hàng thay cho họ. Tất nhiên không ai tin vào mấy chuyện hoang đường như thế, nhưng qua hai vụ tai nạn, bọn em bắt đầu lo sợ. Xin hãy tin tụi em, cái tụi em muốn chỉ là ép các anh chị xin lỗi một tiếng thôi."
"Chỉ xin lỗi thôi sao?"
"... À thì, xin lỗi nghĩa là thừa nhận hành động phạm tội, nên bọn em có nghĩ đến việc yêu cầu bồi thường..."
"Tài năng tống tiền là đây."
"Em xin lỗi, bọn em không có ý làm mọi người bị thương, em nói thật đấy!" Mineyama cúi thấp người có thể.
"Trẻ con thời nay thật là..."
"Anh nói nghe như ông lão nào vậy," Saki chọc.
"Xùy."
Muốn xin lỗi là một chuyện, nhưng sẽ là một chuyện khác nếu mục đích chính của chúng là tống tiền.
".. Em, đi mua cho anh ít nước." Tôi đưa cho Mineyama vài đồng và ra lệnh. Tôi muốn làm gì đó về cái vị gớm ghiếc của mấy bông hoa trong miệng.
Mineyama gật đầu và đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó.
Vì thành thật nên tôi tạm tha cho Mineyama. Nhưng đám còn lại cần một bài giảng dù việc này làm tôi trông giống ông lão nào thật.
"Giờ thì, các em tính xử lý đống hỗn độn này thế nào đây?"
Khi tôi đưa chân bước tới chúng thì Atobe lập tức đẩy tôi ra.
"!"
Khoảnh khắc đó, một biển hiệu không biết từ đâu rơi ngay giữa chúng tôi, nảy lên và lăn đi.
"----!"
"HYYY!"
Chuyện xảy ra trong tích tắc. Tấm bảng hiệu từ tầng ba của cửa hàng mà chiếc xe đâm vào bị rơi ra. Nếu không do Atobe thì tấm bảng đã rơi ngay người tôi.
Tôi không biết nên cám ơn hay giận dữ từ hành động đẩy tôi ra của cô bé. Nhưng trước hết, tôi muốn giúp cô ấy đứng dậy. Tuy nhiên.
"Đừng đến gần tôi!" gần như hết lên.
"Atobe?"
"... Kỳ lạ. Có gì đó kỳ lạ lắm! Hòn đá này quả nhiên bị nguyền rủa mà..." cô ấy xanh mặt lấp bấp.
"Này, ngừng ngay cái vụ nguyền rủa này được rồi đó! Không phải bọn em vừa nói là do bọn em---"
"Bọn này chỉ muốn đẩy ngã anh, làm rơi gối hoặc cho anh đụng xe đạp! Bọn này không liên quan gì đến cái lan can cầu hay khối bê tông kia! Tai nạn vừa rồi cũng không phải..."
Atobe ôm mặt và lùi xa tôi.
"Nhưng..."
"Có người chết và bị thương rồi! Tấm bảng hiệu lúc nãy nữa... Tránh ra... tránh xa tôi ra! Đừng lôi tôi vào!"
Trước khi tôi kịp phản ứng, Atobe đã tự mình đứng dậy và chạy đi. Hai cậu trai bất ngờ vì hành động đó, chạy theo cô ấy.
Khi tôi nhìn lại thì cả ba đã mất hút.
Ban đầu tôi chỉ cho đây không gì hơn một trò đùa. Nhưng như Atobe nói, có những thứ có thể và những thứ không. Va vào tôi hay ném gối chẳng khó khăn gì với chúng. Nhưng phá hư lan can, làm đổ tường, gây tai nạn xe và phá hỏng bảng hiệu lại nằm ngoài khả năng của chúng.
Nếu vậy thì cái gì là nguyên nhân---
"... Saki, em về được rồi đấy."
Saki bất ngờ vì lời nói của tôi.
"Anh muốn nhờ em xác nhận một việc."
Một lúc sau, Mineyama dò xét quay lại. Vì cô ấy không thấy bạn bè của mình ở đâu.
"Atobe và hai cậu kia chạy mất rồi."
"... Aha."
Cô ấy vẫn bình tĩnh dù bị bỏ lại.
"Bạn của anh thì sao?" cô ấy hỏi.
"Anh bảo cô ấy về rồi. Hòn đá thì anh đang giữ nên chắc không sao đâu nhỉ?"
"... Anh còn muốn tiếp tục sao?"
"Bạn của em bỏ chạy vì tin đây là hòn đá bị nguyền rủa. Chưa chứng minh được nó không phải thì anh không ngừng được."
"Vậy... à."
Hẳn cô ấy cũng muốn trở về ngay sau khi đưa tôi chai nước. Ánh mắt cô ấy hướng xuống như đang tìm một lý do chính đáng, điều này làm tôi hơi tội lỗi.
"Này, em có tin chuyện này không?"
"Em có tin đây là chuyện hoang đường nhảm nhí, nhưng với những việc cứ tiếp tục xảy ra vừa rồi làm em mất dần tự tin."
"Cái nào không phải trò đùa của bọn em?"
"À, lan can, bức tường, tai nạn xe và tấm bảng hiệu, em nhớ là vậy."
"Còn vụ nổ nữa chứ."
"Đúng rồi."
Tôi thổi hơi vào cái túi nylon ở cửa hàng tiện lợi và đập nó thật mạnh. Một tiếng nổ vang lên làm Mineyama thét lên giật mình.
"Đ-đừng có hù em chứ."
"Ồ? Em cũng biết giật mình sao? Anh cứ tưởng em như Saki chứ."
Cô ấy khó chịu đáp lại lời châm chọc của tôi, "Tất nhiên là em phải biết chứ."
"Dù gì thì, với mọi chuyện như thế này, anh cũng không chắc chắn nữa, nên em hãy đi cùng anh thêm một chút nhé."
Tôi không thể để cô ấy đi được. Vẫn còn chuyện tôi cần phải xác minh.
********************************
Khốn thật! Nếu cô ta không nhúng tay vào thì tấm bảng đã rơi trúng hắn rồi.
Chắc lúc đẩy hắn, cô ta cũng chẳng nhận ra. Trùng hợp ngẫu nhiên. Khó mà tin một sự may mắn ngẫu nhiên như vậy lại có thể xảy ra.
Có vẻ như khả năng sống sót cao hơn chết.
Mình cũng thế: cái vừa rồi đúng là nguy hiểm thật.
Mình không ngờ tới vụ nổ.
Mém nữa là gậy ông đập lưng ông rồi.
Trùng hợp đúng là đáng sợ thật.
May mà mình giữ khoảng cách để không bị dính vào cái xe tải.
Mà sao hắn không chết đại trong vụ nổ cho rồi nhỉ?
Mình cứ nghĩ hắn biết sợ mà dừng lại chứ, cái lòng tự cao nào đó lại không cho hắn quay về cửa hàng.
Lần này, không biết sao hắn lại đi tới công trường gần đó.
Mình không thể đòi một cơ hội tốt hơn được.
Nếu hắn quay về cửa hàng, mình chẳng nghĩ ra được cái gì khác ngoài hỏa hoạn hay xe đâm vào, nhưng như vậy có thể làm liên lụy đến cô ấy.
Gã này chết thôi là đủ rồi.
Tòa nhà cao khoảng tám tầng, xung quanh nó là các thanh thép làm khung. Vải không thấm được bọc bên ngoài chúng.
Đã quá giờ làm việc nên xung quanh chẳng còn ai cả, gió thổi mạnh vào tấm vải, khẽ nâng chúng lên. Gió thổi càng mạnh khi trời về chiều.
Tôi không biết tại sao hắn lại đi tới chỗ này.
Nhưng cũng chẳng nhất thiết phải biết, dù sao thì--- hắn sắp bị một chiếc xe cẩu vô tình đè nát mà. Khi tôi vừa mong như thế, cái cần cẩu bắt đầu ngả nghiêng trong gió rồi từ từ nghiêng hẳn sang một bên kèm theo một tiếng rít chói tai, thẳng vào mục tiêu đang nói chuyện điện thoại.
Cú va đập làm rung chuyển mặt đất, bụi bay mù mịt.
Lần này thì chắc cú rồi. Hắn không đủ thời gian phản ứng. Cho dù có nhận ra kịp thì cũng khó mà tránh ra được.
Một tiếng chuông ngân lên.
"Âm thanh nghe hay đấy," một giọng nói phát ra trong đám bụi.
"..."
Chỉ cách bên cạnh cần cẩu một gang tay, hắn đứng ngay đó.
Nở nụ cười, hắn nói, "Em nghĩ anh chết chắc rồi phải không, Kaoru Mineyama?"
********************************
"Em nghĩ anh chết chắc rồi phải không, Kaoru Mineyama?" Tôi hỏi, nhưng Mineyama có vẻ như quá sốc để trả lời.
"A-Anh không bị sao chứ? Cảm ơn trời. Em cứ sợ anh bị cái cần cẩu đè nát rồi..." cô ta ngập ngừng nói khi đi đến.
"Ờ, anh cũng nghĩ thế! Cái ngày gì mà xui vãi! Đây không phải trò đùa của em chứ?"
"T-tất nhiên rồi. Vậy nghĩa là... hòn đá đó bị nguyền thật nhỉ?"
"Hòn đá đó là hòn đá nào?"
"Hòn đá anh đang mang trong người ấy..."
"Xin lỗi nha. Anh quăng nó từ nãy rồi."
"Ế?"
"Nghĩa là vụ tai nạn này chẳng có liên quan gì đến nó cả. Cũng như cái lan can, tường đổ, bảng hiệu hay tai nạn cần cẩu lúc nãy."
"Nhưng, nhưng vậy là anh cho rằng những chuyện đó là trùng hợp ngẫu nhiên?"
"Làm quái gì có nhiều sự trùng hợp xảy ra liên tục được chứ!" Tôi cười bác bỏ câu nói của cô ấy. "Toàn bộ chúng là do em gây ra, có phải không nào?"
"A-anh nói gì thế? Làm sao em có thể làm như thế được?"
"Em chắc chứ?"
"Em không có cách nào có thể tạo các tai nạn như thế được!"
"À, bình thường thì đúng là không thể. Nhưng em biết không? Có nhiều cách lại không thể giải thích bằng kiến thức thông thường được.
--- ví dụ như việc sử dụng một Antique chẳng hạn."
Cặp lông mày đẹp đẽ của Mineyama khẽ nhíu lại.
"Ngạc nhiên khi thấy anh biết về Antique à?"
"Đó là thứ gì nhỉ?"
"Là mấy cái đồ cổ chứ gì nữa?"
"A..."
"Nếu em giả vờ, thì em phải nói như thế. Nhưng em đã không làm vậy."
"Antique" không phải là từ lạ lẫm gì với hầu hết mọi người. Sự khác nhau của chúng nằm ở ý nghĩa trong tên.
"Điều gì làm anh nghi ngờ em?"
Nghi ngờ ai đó chẳng cần thứ gì sâu xa. Vấn đề nằm ở chỗ phải chứng minh được điều đó, nhưng tôi không phải làm đến mức đó. Tôi chỉ cần bắt cô ấy thừa nhận là đủ.
"Anh thắc mắc khi thấy em đứng khá xa khi chiếc xe chở hoa gặp tai nạn. Giống như em dự đoán được nó sẽ xảy ra vậy. Trong khi Atobe lúc nào cũng đi cạnh em nhưng lại suýt bị dính vào."
"Vì cậu ấy tự nhiên dừng lại..."
"Chưa hết. Phản ứng của Atobe khác nhau trước những việc do em ấy sắp đặt và những việc tình cờ xảy ra. Còn em thì lại như nhau dù đó là cái gối hay chiếc xe tải. Nhưng lại giật mình vì một túi xốp."
"Chỉ là em hơi dễ giật mình thôi..."
"Vậy là em dễ giật mình bởi những tiếng nổ nhỉ?"
"Có thể nói như thế..."
"Thế mà vụ nổ tai nạn lại không làm em giật mình bao nhiêu?"
"..."
"Thêm nữa, khi em liệt kê các vụ tai nạn, em lại quên mất vụ nổ. vì nó không nằm trong tính toán của mình, đúng chứ?"
"Em chỉ quên thôi..."
"Chưa hết, tại sao em biết vụ tấm bảng hiệu? Lúc đó em đâu có mặt ở đấy?"
"!"
Hầu hết chỉ là đòn gió. Khả năng có người không biết từ "Antique" không phải là 0. Tôi cũng chẳng nhớ hết phản ứng của cô ấy. Tấm bảng thì, có khi cô ấy đứng từ xa và thấy thì sao.
Tôi không phải thám tử nổi tiếng bước ra từ trong tiểu thuyết, người có thể cắt hết đường trốn chạy của hung thủ. Mineyama bình tĩnh bào chữa cho từng lời buộc tội của tôi. Ai biết cô ấy còn những lời bào chữa nào khác. Có khi đó lại là lời buộc tội ngược với tôi thì sao?
Nhưng có một bằng chứng, tôi tin là xác đáng nhất.
"Có vẻ như em muốn lợi dụng kế hoạch của Atobe và đổ mọi thứ lên hòn đá bị nguyền rủa, nhưng hòn đá đó lại không hề bị nguyền. Nó không phải hòn đá mang tới xui xẻo. Hòn đá thật sự được giữ sâu bên trong cửa hàng."
"... Ế?"
Vì Antique được bày bán trên kệ chỉ là hàng nhái của những Antique mà chủ nhân cửa hàng, Towako-san, cố gắng thu thập.
Tất nhiên cô ấy thỉnh thoảng cũng thành công và cửa hàng tràn ngập tài liệu về Antique đó.
Một hòn đá mang tới điềm xui thật sự có tồn tại. Nhưng nó được cất giữ kỹ càng, và do bản chất của nó, nên nó càng không được mang ra.
Tôi nói hòn đá kia không bị nguyền không phải do tôi tin rằng điều đó không tồn tại. Đơn giản chỉ vì tôi biết hàng thật đang nằm ở nơi khác.
À, tôi có hơi không chắc chắn nên đã nhờ Saki kiểm chứng.
"Thừa nhận đi! Đây không phải là trùng hợp đúng không?"
"Mình lại nghĩ mình làm rất khéo chứ,:" Mineyama hít thật sâu và nhỏ giọng nói.
Nếu cô ấy tiếp tục giả vờ và đòi bằng chứng như trong mấy bộ phim trinh thám, thì tôi chỉ có nước vẫy khăn trắng và đi về.
"... Antique nổi tiếng lắm à?"
"Tất nhiên là không. Hầu như rất ít người biết về chúng. Chỉ là anh... tình cờ biết mà thôi."
"Lại tình cờ?" Cô ấy mỉa. Cơn giận trong người đã lấn át ý chí che giấu động cơ của cô ấy. "Tôi đã nhầm khi cho rằng không ai biết về Antique."
"Chuyện đó là chuyện bình thường. Anh cũng không nghĩ rằng những vụ tai nạn này có liên quan tới Antique. Nhưng chúng cứ liên tiếp xảy ra thì..."
"Vì anh cứ tránh né chúng! Nếu anh chịu ngã xuống đường để xe chạy ngang qua thì chuyện đã xong rồi. Ngoài ra, nếu anh không biết gì về Antique thì anh cũng tin đó là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."
"Có lẽ là như thế."
"Liệu tôi có thể hỏi một câu không? Sao anh lại có thể tránh né những thứ tôi quăng vào anh vậy? Nếu không phải được nữ thần may mắn chúc phúc, không bao giờ có chuyện anh có thể né tránh toàn bộ được."
"Em nghĩ sao?"
"Tôi cho rằng anh cũng có Antique."
"50 điểm. Đoán đúng nó là gì thì em sẽ được 100 điểm."
"0 điểm cũng không sao. Tôi không rảnh tham gia đố vui với anh. Tôi không biết làm sao anh có thể tránh né được nhưng tôi có thể giải quyết bằng cách làm cho nó không thể né tránh được!"
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau lưng tôi.
Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu. Tôi không biết Mineyama sắp sửa làm gì một khi cô ấy thừa nhận mọi thứ.
"--- Đừng xem thường những thứ trùng hợp tôi tạo ra."
---- Một tạp âm xuất hiện trong đầu tôi.
Nhiều thanh thép đang rơi xuống chỗ tôi với tốc độ rất nhanh.
Tôi nhảy sang phải né cái đầu tiên. Thanh thép cắm xuống đất.
Tôi nhảy lùi lại né cái tiếp theo. Lần này nó không cắm xuống đất mà bật về phía tôi. Tôi che đầu lại và ngã người ra, né được nó trong gang tấc.
Một thanh thép khác bất ngờ cắm xuống ngay trước mặt tôi và bắn vào tôi một cơn bão mảnh vụn, hướng vào tôi như những hòn đá được ném đi.
Chúng cắt má, tay và chân tôi.
Không chịu đựng nổi, tôi ngã xuống đất.
Trước mắt tôi là thứ gì đó có hình dạng như chữ "H"
Khoảnh khắc tôi nhận ra đó là đầu một thanh thép thì đầu tôi đã bị đập nát.
"---------------------"
Nhiều thanh thép đang rơi xuống chỗ tôi với tốc độ rất nhanh.
Tôi nhảy sang phải né cái đầu tiên. Thanh thép cắm xuống đất.
Tôi nhảy lùi lại né cái tiếp theo. Lần này nó không cắm xuống đất mà bật về phía tôi. Tôi che đầu lại và ngã người ra, né được nó trong gang tấc.
Một thanh thép khác bất ngờ cắm xuống ngay trước mặt tôi và bắn vào tôi một cơn bão mảnh vụn, hướng vào tôi như những hòn đá được ném đi.
Chúng cắt má, tay và chân tôi.
Không chịu đựng nổi, tôi ngã xuống đất.
Trước mắt tôi là thứ gì đó có hình dạng như chữ "H"
Khoảnh khắc tôi nhận ra đó là đầu một thanh thép thì-----
--- tôi đã lăn ra xa và né được nó. Thanh thép đập vào mặt đất và văng ra xa.
Tiếng va đập của nó làm đau cả tai tôi.
"... C-cái gì chứ? Làm sao mà anh có thể né được chứ?!"
Chính xác, không dễ dàng gì có thể né được nhiều thanh thép như thế. Mineyama hẳn phải tin rằng tôi sẽ chết.
"Ai biết được na."
Lại một tạp âm xuất hiện trong đầu tôi------
Một số thanh thép lại rơi vào tôi.
Lần này có năm cái và chúng rơi vào tôi cùng một lúc.
Tôi xoay sở né được ba, nhưng lại bị cái thứ tư đè nát.
----- Nhưng đây không phải sự thật.
Nó là những hình ảnh tương lai mà Antique của tôi cho tôi thấy.
Mắt phải của tôi là mắt nhân tạo. Một Antique có tên là "Vision" đã được cấy vào nơi đã từng là mắt thật của tôi.
Vision sẽ cho tôi thấy hình ảnh tương lai gần.
Tuy nhiên, nó không cho tôi thấy toàn bộ tương lai. Tôi không thể biết trước con số trúng độc đắc, hay đội chiến thắng trong trận đấu. Thời tiết cũng không. Hay sự kiện nào mà tôi muốn.
Duy một loại tương lai nó sẽ luôn luôn cho tôi thấy.
Đó là, khi tôi hay một người tôi biết gặp nguy hiểm. Vào những lúc đó, nó sẽ cho tôi thấy phút giây cuối cùng trước khi họ chết.
Khi việc đó xảy ra, một trận tạp âm xuất hiện trong đầu tôi, nghe như tiếng ti vi bị nhiễu sóng, tiếp sau đó là những đoạn hình ảnh tương lai.
Và tôi sẽ hành động khác với những gì có trong hình ảnh đó, cố gắng né tránh cái chết đã được dự báo.
Khi nãy, Mineyama đã nói cô ấy có thể "tạo" sự trùng hợp.
Dựa vào đó, tôi đoán cô ấy sở hữu Antique cho phép cô ta gây ra trùng hợp.
Một vật đáng sợ đấy.
Trùng hợp không thể dự báo cũng không thể ngăn chặn.
Nhưng "Vision" của tôi vô tình lại là thứ đối kháng với Antique của cô ấy.
Nếu trùng hợp có thể được dự báo thì ngăn chặn nó không còn là việc bất khả thi.
Dù đó là tai nạn của Saki, tai nạn của tôi trên cầu, tai nạn xe tải, vụ nổ xe hay xe chở thép bị lật nghiêng, tôi đã được báo trước một vài giây khi sự việc xảy ra.
Tuy nhiên, tôi lại không thể thấy trước được các trò dàn cảnh của Atobe hay việc tôi bị vùi dưới núi hoa. Chắc là vì mạng sống của tôi không bị nguy hiểm trong các việc đó.
Còn vụ tấm bảng hiệu, tôi cũng không được báo trước vì tương lại mà tôi bị tấm bảng rơi trúng vốn đã không tồn tại.
"Không thể nào..."
Sau khi chứng kiến tôi hai lần thoát khỏi trận thép rơi của mình, Mineyama hẳn đã nhận ra đấy không phải là tình cờ hay may mắn mà tôi có thể né tránh trùng hợp cô ta tạo ra.
Mineyama làu bàu: "L-lần này tôi sẽ bắt được anh...!"
"Em nên dừng lại đi."
"Hả?"
"Trùng hợp sẽ được coi là trùng hợp trong bao lâu?"
"Anh muốn nói gì?"
"Ý anh là tai nạn vừa rồi không thường xảy ra đến như thế đâu."
Antique không phải thứ toàn năng. Có những giới hạn và quy luật của riêng chúng.
Nếu Antique của Mineyama bị giới hạn trong những sự việc hoàn toàn ngẫu nhiên, vượt ra khỏi giới hạn đó có thể đưa bản thân cô ta vào nguy hiểm.
"Nghe này. Đây là lời cảnh báo thật lòng của anh đấy. Thép xây dựng không "tự nhiên" rơi xuống liên tiếp ba lần đâu. Nếu chuyện xảy ra liên tiếp sẽ không còn là trùng hợp nữa. Nếu Antique của em có khả năng tạo trùng hợp, thì nó không thể tạo ra một việc nhất định. Nếu em cố gắng bắt buộc nó, em sẽ gây ra mâu thuẫn. Lúc đó thì Anique sẽ bị hư hỏng hoặc bản thân em sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"..."
"Hãy dừng lại khi em còn có thể!"
"... Nếu tôi đã muốn thì trùng hợp sẽ xảy ra bao nhiêu lần cũng được!"
"Đồ ngốc! Ngừng lại ngay!"
Tuy nhiên, không có tiếng động nào.
Không có tương lai nào hiển thị cho tôi.
Cũng không có thanh thép nào rơi xuống.
Thay vào đó, là một tiếng nứt trong trẻo.
Phần tròn tròn trên bông tai cô ấy tách làm đôi và rơi xuống.
"Antique của tôi...."
Tiếng la thất thanh của Mineyama lấn át âm thanh trong trẻo kia và vang vọng khắp công trường trong chiều tà.
********************************
Tại sao tôi sinh ra lại là con gái?
Không ai có thể chọn là nam hay nữ khi được sinh ra. Nếu có thể, tôi ước mình là nam nhi. Tôi luôn luôn nghĩ như thế.
Điều đó không thay đổi theo thời gian. Không, nó càng tệ hơn khi tôi càng lớn.
Tôi luôn luôn thích con gái.
Khi còn học tiểu học, tôi lấy hết dũng khí và thổ lộ rất nhiều lần.
Lúc nào cũng nhận được câu từ chối.
Chưa đủ tệ, tôi còn đánh mất tình bạn và bị xem là đồ mất trí.
Vào trung học, tôi quyết định dừng lại.
Bạn không thể thay đổi con tim mình, nhưng bạn có thể thay đổi hành động.
Nhưng ước muốn cho bản thân một cơ hội, tôi cầu xin Pendolo.
Được tình cờ gặp người có cùng suy nghĩ.
Chẳng bao lâu, tôi gặp được Miki Kano.
Cô ấy cũng giống tôi.
Bị thu hút bởi phái yếu, và rồi chúng tôi thu hút và đến với nhau.
Lúc đó, tôi không dám nghĩ tình cảm của cô ấy sẽ thay đổi.
Nhưng kết cuộc lại đến trước khi ta biết.
Như một vết thương tai nạn đã được chữa khỏi, tình cảm cô ấy dành cho tôi vụt biến mất.
Miki và tôi đều học trong trường tiểu học dành cho nữ giới. Do đó, đối tượng ngưỡng mộ của cô ấy không gì khác ngoài nữ sinh. Nhưng khi vào trung học dành cho cả nam và nữ, cô ấy đã lấy lại được cái gọi là "tinh thần khỏe mạnh".
Một câu chuyện đơn giản. Cô ấy cảm mến một nam sinh.
Hơn nữa, đó lại là bạn trai của bạn cô ấy, Manami.
Bạn trai của Manami có bị một vụ tai nạn, nhưng đó chỉ là do cậu ta cứu Miki và bị thương thay cho cô ấy. Cuộc gặp gỡ kịch tính này đã bẻ cong tình cảm của cô ấy dành cho tôi, sang cậu ta.
Có lẽ, nếu đối tượng là một người con gái thì chắc tôi có thể chấp nhận sự thay đổi của cô ấy.
Nhưng không.
Đó là một sự phản bội. Phản bội lại con tim của tôi.
Tình cảm tôi dành cho cô ấy hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn trong sáng, càng làm tôi khao khát trả thù hơn.
Và tôi đã trả thù Miki - bằng sự tình cờ.
Tôi gây ra tai nạn chết người bằng cách cho cô ấy vô tình ngã vào đường ray.
Sau đó, Manami nghe phong phanh mối quan hệ của tôi với Miki. Bạn trai của Manami nghe được từ Miki, rồi từ cậu ta mà Manami nghe được.
Rồi cô ấy phủ nhận tình cảm của tôi. Bảo chúng là sai lầm.
Cô ta làm sao biết được. Làm sao cảm nhận được dù chỉ chút ít cơn đau này.
Nên, tôi đã trừng phạt cô ta.
Bằng việc cho cô ta tình cờ bị một chiếc xe điên tông phải.
Nhưng giờ tôi không thể làm được gì nữa.
Pendolo của tôi đã bị phá hủy.
Điều này đáng ra không xảy ra.
Điều này đáng ra không xảy ra.
Hắn đâu rồi? Kẻ đã phá hủy Pendolo của tôi đâu?
Tôi nghe có tiếng chân người dừng ngay phía trước tôi.
Tôi nhanh chóng ngước lên.
Không phải hắn, là cô ấy.
Tôi không gây ra chuyện này. Tôi không thể gây ra trùng hợp được nữa.
Vậy thì tại sao cô ấy lại ở đây?
Là trùng hợp thật sự sao?
"Không phải tình cờ tôi ở đây đâu." Cô ấy nói.
Đúng thế. Tôi không thể tạo ra tình cờ được nữa, và cũng không thể nào có một sự tình cờ tốt đẹp xảy ra ở một thời điểm vô cùng tiện lợi như thế này được.
Vậy đây là định mệnh.
Định mệnh đã sắp đặt chuyện này ngay từ đầu.
Vì cậu chính là người được định mệnh dành cho tôi.
"Cũng không phải định mệnh."
Tuy nhiên, ý nghĩ của tôi bị phủ nhận.
"N-Nhưng tôi ao ước được gặp một linh hồn tương tự!"
"... Phải, ở một khía cảnh nào đó chúng ta giống nhau," cô ấy thì thầm, "đó là việc cả hai ta đều dùng Antique để gây ra tội ác."
Cô ấy hướng xuống tôi, ánh mắt đau đớn.
"Có vẻ như Tokiya đã không nghĩ xa hơn, nhưng nếu cậu tham gia vào các vụ tai nạn của bạn cùng lớp, thì cậu phải cẩn thận. Tội lỗi tạo ra từ việc sử dụng Antique không thể xóa bỏ bởi bất kỳ ai. Nên nếu cậu nghĩ mình an toàn, thì hãy chuẩn bị nhận hóa đơn cho việc chơi đùa với vận mệnh người khác đi.
Định mệnh không hung dữ cũng không hiền hòa để có thể xóa sạch như trùng hợp đâu. Tôi chỉ muốn cậu biết như thế mà thôi."
********************************
... Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang đứng trơ trọi một mình.
Không còn thấy bóng dáng cô ấy ở đâu nữa. Cũng không có dấu vết gì. Là mơ sao?
Có lẽ vậy.
Trùng hợp ghét tôi, nên không thể có việc tôi tình cờ gặp cô ấy được.
Bỗng dưng, một ánh sáng chói lòa chiếu vào tôi như muốn tôi tỉnh giấc.
Rồi tôi nhận ra đó là ánh đèn của một chiếc xe tải đang đi vào công trường. Gã tài xế nạt tôi, "Làm gì ở đây thế hả nhóc?! Có biết chỗ này cấm người lạ hay không!"
Đúng là tôi vào đây là không đúng nhưng ông có cần phải hét vào mặt tôi như thế không?
... Khốn kiếp. Nếu tôi còn Pendolo thì ông sẽ được một cái tai nạn đẹp đẽ rồi...!
Nhưng tôi không còn nó nữa.
Khi tôi còn nghiến răng nghiến lợi, chiếc xe từ từ áp sát tôi.
Bỗng nhiên chiếc xe bắt đầu nghiêng ngả.
Nhìn gần hơn thì tôi nhận ra nguyên nhân là vì chiếc xe cán phải đám thép do tôi bắt rơi xuống lúc nãy.
Giống như những thước phim chiếu chậm, chiếc xe từ từ ngã sang một bên, nó kết thúc bằng một tiếng động ầm ĩ.
Tiếp sau tiếng dây kim loại bị đứt, một lượng lớn các ống kim loại đổ về phía tôi.
"Ơ?"
Trong khi tầm nhìn của tôi bị lấp đầy bởi vô số ống, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi:
--- Mình có từng nghĩ tới việc một chiếc xe tải chở hàng nặng vô tình ngã đè lên không nhỉ?
********************************
Ngay khi tôi vừa về cửa hàng và đóng cửa, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
"Cứ tưởng là đi đời rồi chứ."
Đúng thế, tôi có thể dự đoán cái chết của mình bằng Vision nhưng không có nghĩa là tôi an toàn.
Không phải tôi thấy được tương lai thì tôi có thể ngăn chặn nó.
Trong trường hợp này, tôi có thể biết trước nơi thanh thép sẽ rơi nhưng tôi vẫn có thể thất bại khi né chúng.
Ngoài ra, nếu cô ấy thấy tạo ra thứ gì đó vô tình rơi xuống không đáng công sức.
Giả dự như tôi vô tình bị một tên khủng bố với cây súng máy tấn công thì đến tôi cũng phải ngã mũ chào.
Thế nên tôi mới phải tạo một sân khấu mạo hiểm.
Với mục đích cho Mineyama tin rằng tôi có thể tránh né các trùng hợp của cô ấy, tôi tình nguyện mạo hiểu bản thân và né tránh mấy thanh thép hai lần liên tiếp.
Rồi tôi muốn khuyên cô ấy từ bỏ, nói xạo rằng Antique của cô ấy có thể hư hỏng hay cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Vậy mà cô ấy không nghe mà cố gây ra việc thanh thép rơi xuống lần thứ ba.
Tôi cũng không dám tự tin cho rằng mình sẽ thành công né tránh tiếp.
Cuối cùng, chỉ có tôi vô tình được cứu.
Lúc này chân tôi mới bắt đầu run rẩy.
Tôi dựa vào cửa -- nhưng không được, vì nó được mở ra ngay đúng lúc lưng tôi sắp chạm vào, thế là tôi ngã thẳng ra phía sau.
"Anh đang làm gì vậy?" Saki nhìn xuống hỏi.
"Lộn ngược!" Tôi nhát gừng đáp. "Mà này, em vừa đi đâu thế?"
"... Em đi tìm anh vì lâu không thấy anh về! Em tưởng anh tiêu đời bởi Antique của cậu ấy rồi."
"Em lo lắng cho anh à?"
"Ờ."
Phần "lo lắng" được giấu kỹ đằng sau giọng nói vô cảm của cô ấy.
"Tokiya này, anh có biết vì sao cậu ấy chọn anh làm mục tiêu không?"
"Anh đoán cô ấy nghĩ hòn đá đúng thật là một Antique mang xui rủi, vì cô ấy cũng biết về Antique. Thế là cô ta tìm chúng ta trả thù vì tội bán hòn đá đó. Mà có vẻ như cô ấy không dự tính được việc chúng ta cũng biết về chúng. Lo lắng cho bạn là một việc tốt, nhưng cô ấy nên học cách suy nghĩ trước khi hành động."
"Hmm." Tôi không đọc được chủ nhân của khuôn mặt vô cảm kia có thỏa mãn với câu trả lời của tôi hay không nữa. "Em cũng không quan tâm lắm, nhưng anh không tính đứng dậy mà muốn mọc rễ ở chỗ này luôn à?"
Saki đi vòng qua tôi và bước vào cửa hàng.
"Còn phải hỏi!"
Tôi đứng dậy và định đi vào cửa hàng, nhưng do chân còn chưa vững vàng, tôi vấp phải bậc cửa.
"Uoa!"
Mất thăng bằng, theo phản xạ, tôi với tay chụp vào thứ đầu tiên trong tầm với.
Thứ đó vô tình lại là Saki, và tôi thì bám víu vào cô ấy, "Vô tình thôi! Tai nạn ấy mà!"
"Anh vô tình vấp bậc cửa và bám vào em?" giọng cô ấy không thể hiện bất kỳ cảm giác buộc tội nào trước việc tôi bám vào... à không, trước việc tôi vịn vào cô ấy để giữ thăng bằng. "Làm gì có cái trùng hợp may mắn nào như thế xảy ra cơ chứ."